Hệ thống tú ân ái – 1

Hệ thống tú ân ái – 1

Chương 1: [Nhiệm vụ tân thủ: Được Nguyên Lâu chủ động sờ đầu một cái. Nhận xét cấp độ nhiệm vụ: E (đơn giản).]

(*) Tân thủ: người mới/ người mới chơi/ người mới bắt đầu.

Edit: Mèo Chè

[Tít tít tít! Hệ thống A236 đăng nhập hoàn thành, hệ thống A236 thành công dung hợp với kí chủ…]

[Hệ thống A236 đang tìm mục tiêu nhiệm vụ bắt buộc cho kí chủ, đang khóa mục tiêu, 10… 9… 8… … 1, xác định mục tiêu: Lâu Nguyên, giới tính nam, 27 tuổi, thể năng: AAA, tinh thần lực: SSS, thể lực: AAA, dị năng: tinh thần lực, nhận xét cấp bậc tiềm lực: SSS…]

[Nhiệm vụ tân thủ: Được Nguyên Lâu chủ động sờ đầu một cái. Nhận xét cấp độ nhiệm vụ: E (đơn giản).]

[Xin kí chủ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong vòng ba ngày, nhận được gói quà tân thủ. Nếu không thể hoàn thành đúng hạn, sẽ đối mặt với trừng phạt cấp E1.]

Thi Linh Khê tỉnh lại trong âm thanh máy móc liên tục vang lên, đồng thời trong não đau đớn như muốn nổ tung, cậu ôm đầu, cắn răng đè ép xúc động muốn đập đầu vào tường, sau đó cậu vẫn đau đến mức không thể nào suy nghĩ như cũ.

Cũng không biết qua bao lâu, đau đớn gần như nổ tung trong đầu cậu dần dần dịu xuống, cậu mới bắt đầu nhớ lại tình huống hiện tại của bản thân.

“Mạt… mạt thế, tang thi! Thú dị hóa! Đúng rồi, mình bị cắn! Đầu tiên mình bị tang thi cắn một phát, sau đó lại bị thú dị hóa cắn một phát…”

Thi Linh Khê chợt trợn to mắt, sau đó nhanh chóng kéo ống quần lên, nhìn về phía mắt cá chân và bắp chân, hai chỗ đó vốn bị tang thi và thú dị hóa cắn lủng hai lỗ, lúc này lại trơn bóng bằng phẳng, ngay cả những dấu vết minh chứng cho ba năm sinh hoạt tại tận thế của cậu cũng không thấy đâu.

Cậu tiếp tục kéo ống quần lên, không chỉ bắp vế, ngay cả đùi, cánh tay và những chỗ khác cũng không thấy những vết xanh tím chưa tan hết hoàn toàn, đồng thời trên người cậu dính một lớp màu nâu đen vô cùng hôi.

Thi Linh Khê giơ tay lên đưa tới gần mũi ngửi ngửi, cậu đã chưa tắm nửa tháng, sau khi đánh nhau với tang thi và thú dị hóa, chắc chắn sẽ hôi hơn. Nhưng ba năm tận thế, cậu biết rõ mùi xác thối là thế nào, dường như mùi hôi trên người cậu không đơn giản như thế.

Lúc Thi Linh Khê tập trung suy nghĩ vấn đề, vẻ mặt hơi ngơ ngẩn, cậu tiếp tục nghĩ một hồi rồi mới dời lực chú ý sang hoàn cảnh xung quanh.

Cậu đang ở trong một hang động âm u, phía trước cách cậu không xa là con thú dị hóa cấp E2 mà cậu đã giết chết trước khi hôn mê, khi đó cậu nghĩ rằng đây chắc sẽ là món ăn đầu tiên sau khi cậu hóa tang thi, còn hiếu kỳ sinh hoạt của bản thân sau khi hóa tang thi nữa.

Nhưng bây giờ cậu không chỉ lành thương, ngay cả cơ thể và tư duy cũng không bị tang hóa, đây là chuyện gần như không thể xảy ra.

Tận thế ba năm, chỉ cần còn sống, những thường thức cơ bản này đều được phổ cập, ngay cả dị năng giả cấp cao còn không một tí sức chống cự nào đối với virus tang hóa thì người bình thường, một khi bị lây nhiễm virus thì nhất định sẽ hóa thành tang thi.

“Đây rốt cuộc…” Thi Linh Khê lại trừng mắt thật lớn, cậu nhìn thấy trên người con thú dị hóa cấp E2 kia hiện lên một hàng chữ hồng phấn.

[Tên: Thú dị hóa ăn thịt họ chó cấp E2 (cáo chưa trưởng thành).

Có hạch dị năng hay không: 1 viên hạch dị năng cấp E2 (đã sử dụng).

Nhận xét cấp bậc: E+ (có uy hiếp đối với tính mạng của kí chủ).]

“Mình xuất hiện ảo giác à?” Thi Linh Khê chuyển ánh mắt sang bản thân rồi lại nhìn kỹ những số liệu kia, cậu xác định lặp đi lặp lại, vẫn nhìn thấy kiểu chữ hồng phấn kia lơ lửng trên người thú dị hóa.

“Cái màu này trông kỳ kỳ…” Trọng điểm của Thi Linh Khê vẫn giống như trước, thường xuyên lệch đi một tí so với người ta.

Cậu vẫn không thể nhúc nhích, kiểu chữ màu hồng phấn khiến cậu cảm thấy kỳ lạ còn hơn mấy con số kia, càng nhìn càng thấy giống như đang có bong bóng hồng phấn bay lên.

Trong hang động âm u này, trong thời đại tận thế người không bằng chó này, cái màu đó vừa không hài hòa vừa chói lọi, đổi thành người khác thì chắc ói luôn rồi.

Thi Linh Khê dựa vào vách hang, tiếp tục nghỉ ngơi, cơ thể cậu mới vừa khôi phục hoàn toàn năng lực cử động.

Cậu nhích tới gần thi thể thú dị hóa đã chết, kiểm tra sơ thú dị hóa một lần, dưới trạng thái cơ thể khỏe mạnh, cậu nhiều nhất cũng chỉ có thể phối hợp với người khái giết chết thú dị hóa cấp E1 mà thôi.

Trong tình huống bình thường, cậu đối mặt với thú dị hóa cấp E2 thì phải chết là điều đương nhiên. Cậu có thể giết chết nó là do có một luồng năng lượng kỳ lạ bộc phát trong người cậu, nhờ đó mới giết chết nó, đồng thời làm vỡ hạch thú của nó.

“Mang ra ngoài giải phẩu kiểm tra thật kỹ, có lẽ có thể phát hiện thêm.” Hiện tại cậu không đủ dụng cụ, chỉ có thể suy luận phán đoán sơ lược thế này.

Cuối cùng ánh mắt Thi Linh Khê cũng đặt lên những số liệu, sự tồn tại của số liệu không thể nghi ngờ, nguyên nhân chỉ có hai khả năng, một là mắt cậu có vấn đề, hai là thế giới này lại thay đổi.

Dù là khả năng nào, trong lòng Thi Linh Khê đều không có cảm xúc quá mạnh, hoặc nên nói là cậu đã chết lặng.

Ba năm trước, khi Thi Linh Khế 16 tuổi, bởi vì cha mẹ đều là giáo sư đại học, cậu lại đi học sớm nên 16 tuổi đã thi đậu đại học ở tỉnh khác. Nhưng vào ngày họ kết thúc đợt huấn luyện quân sự, trên trời giáng xuống mưa máu liên tục ba ngày không ngừng, vào ngày tạnh mưa, cũng là lúc thế giới bắt đầu dị biến.

Trận mưa kia thay đổi Trái Đất, cũng thay đổi tất cả sinh mệnh tương lai. Tất cả cơ thể sống đều trải qua một đợt cải tạo từ mưa máu, từ đó sinh ra hai hướng biến hóa trái ngược nhau hoàn toàn là tang hóa và dị hóa.

Tang hóa giống như tang thi trong phim và tiểu thuyết, mất đi lý trí và gần như toàn bộ dấu hiệu sống, chỉ còn lại bản năng săn thức ăn. Trừ loài người bị tang hóa trở thành giống như trên, động vật bị tang hóa sẽ thành thú tang hóa.

Dị hóa là được virus cải tạo gene, giữ lại gần hết dấu hiệu của sự sống, trở thành một loài mới. Hiện tại loài người bị dị hóa gọi là dị năng giả, còn động thực vật bị dị hóa gọi là thú dị hóa và thực vật dị hóa.

Những người và giống loài này là con cưng của thời đại hiện nay.

Nhưng đây chỉ là một phần rất ít vô cùng may mắn, phần lớn người may mắn còn sống sót hiện tại chỉ là người bình thường bị cải tạo thất bại và không bị tang hóa.

Thi Linh Khê cũng là một người trong số đó, cậu đi theo nhóm Lưu Hoa ba năm, lăn lộn một đường từ Hạ thành phía nam về tới biên giới Bắc thành. Nhưng khi tới trấn nhỏ gần Bắc thành cậu lại bị đồng bạn phản bội, bị tang thi đuổi vào rừng vắng, đang chạy trối chết thì trượt chân té xuống hang động này.

Đến bây giờ Thi Linh Khê vẫn chưa rõ tại sao cậu bị tang thi và thú dị hóa cắn mà vẫn còn sống…

[Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ: cách thời hạn hoàn thành nhiệm vụ tân thủ còn 2 ngày 23 giờ, xin kí chủ nhanh chóng hoàn thành. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sớm sẽ có buff tăng gói quà tân thủ, xin kí chủ xem trọng.]

Khoảng mười phút sau, Thi Linh Khê mới ngây ngốc hỏi: “Hệ thống A236… mi ở đâu?”

[Hệ thống A236 đã nhập vào cơ thể kí chủ, hòa làm một cùng kí chủ, kí chủ muốn xem nhiệm vụ thì có thể nhấc cổ tay trái mở giao diện xem.]

Vẫn là tiếng điện tử ngang phè không lên không xuống, nếu như không có bản thân cậu và những khác thường liên tiếp ở xung quanh làm bằng chứng, thì cậu nhất định sẽ nghi rằng có ai đó đang đùa cậu.

“Là mi ngăn cơ thể ta tang hóa sao?”

Thi Linh Khê hỏi, chầm chậm nâng cổ tay trái lên, quả nhiên thấy một giao diện điện tử phóng ra, vẫn là màu hồng phấn khiến cậu khó ở kia, nhưng nếu hệ thống A236 xuất hiện từ hư không này đã cứu cậu thì không phải không thể chịu đựng được.

[Trong lúc kí chủ chiến đấu với thú dị hóa, đã kích phát dị năng và dung hợp cùng hệ thống, kịp thời ngăn chặn tang hóa. Xin kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thăng cấp thì có thể nâng cao đẳng cấp ngăn chặn tang hóa của hệ thống.]

Sau đó không cần Thi Linh Khê hỏi lại, hệ thống A236 có thể xem như AI(*) tiếp tục báo cáo.

(*) AI (Artificial Intelligence): trí tuệ nhân tạo.

[Hệ thống A236, nhận xét cấp bậc: E1 (có thể thăng cấp), ngăn chặn tang hóa cấp E, bổ trợ dị hóa cấp E. Tích lũy 10 nhiệm vụ cấp E thì có thể tăng lên một cấp. Nhiệm vụ giống nhau hoàn thành lặp lại sẽ không được tính.]

Không thể nghi ngờ là hệ thống này đã cứu cậu, đồng thơi nó còn có thể giúp cậu kháng lại virus tang thi và thú tang hóa cấp E. Những nhiệm vụ nó đưa ra, chắc chắn phải hoàn thành, nếu không cậu không thể sinh tồn trong tận thế được, nói chi báo thù.

Ánh mắt Thi Linh Khê rơi xuống hai chữ “nhiệm vụ” luôn lấp lóe, khẽ nhấn một cái, nhiệm vụ tân thủ lập tức hiện lên trước mắt cậu.

[Nhiệm vụ tân thủ: Được Nguyên Lâu chủ động sờ đầu một cái. Nhận xét cấp độ nhiệm vụ: E (đơn giản).]

Thi Linh Khê tưởng là phải đánh tang thi và thú tang hóa gì đó, cậu không nhịn được trừng to mắt, im lặng… chìm vào im lặng. Thi Linh Khê nhăn mày, nghiêm túc kháng nghị: “Nhiệm vụ này không đơn giản!”

Lâu Nguyên! Đó là Lâu Nguyên – dị năng giả đứng đầu Bắc thành, cũng là nhân vật số một số hai cả nước. Mặc dù anh không phải thị trưởng khu căn cứ Bắc thành, nhưng lại là người lãnh đạo trong suy nghĩ của mọi người, cậu muốn tới gần anh, gần như không có khả năng.

Ba ngày… cho cậu ba tháng, cậu chưa chắc đã làm được. Mà sờ đầu gì đó… nhiệm vụ thiệt kỳ lạ! Cậu thấy nhận xét cấp độ của hệ thống này có vấn đề rất lớn đó!

Nhưng mà Thi Linh Khê kháng nghị hồi lâu, hệ thống vẫn không hề đáp lại cậu câu nào, thoạt nhìn nó sẽ không sửa đổi hình thức đánh giá kiểm tra nhận xét cấp độ, mà cậu cũng không phải người tạo ra hệ thống kỳ lạ này, cũng không có quyền uốn nắn tiêu chuẩn nhận xét cấp độ của nó.

“Có thể đổi mục tiêu khác cho ta không…” Thi Linh Khê lướt xuống xem hết, cảm thấy chắc là những nhiệm vụ sau cũng không thể tách rời Lâu Nguyên, không thể để Lâu Nguyên phá hỏng đường của cậu, cũng chỉ có thể đổi lại mục tiêu bất khả thi này trước.

[Trừ khi kí chủ tử vong, mục tiêu nhiệm vụ không thể đổi. Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ: mục tiêu nhiệm vụ hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn cưới vợ gả chồng của kí chủ, số lượng loài người tử vong quá lớn, hiện tại trong số người còn sống, không còn ai phù hợp vị trí ứng cử viên dựa theo tiêu chuẩn cưới vợ gả chồng của kí chủ.]

Thi Linh Khê sửng sốt cũng bị hệ thống A236 bình tĩnh này khiến cho bó tay rồi, sùng bái với cường giả lại bị nó “phiên dịch” thành tiêu chuẩn cưới vợ gả chồng… Nhưng không thể đổi được nữa, cậu cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi đôi co với hệ thống A236 làm chi.

Thi Linh Khê không chú ý tới dưới góc phải màn hình có một thứ hình trái tim nhấp nháy nhấp nháy, cậu không phản bác gì, hệ thống A236 lại ghi điều kiện của Lâu Nguyên vào tiêu chuẩn cưới vợ gả chồng của Thi Linh Khê, lúc này thật sự không thể sửa được nữa.

“Cần phải rời khỏi nơi này trước đã.” Nếu như không thể rời khỏi đây, vậy tất cả chuyện tiếp theo không cần bàn nữa. Thi Linh Khê không tiếp tục nói chuyện với hệ thống A236, cậu đứng dậy đánh giá con đường cậu rơi xuống.

Lối đi rất nhỏ hẹp, lúc cậu bị tang thi dí đã đạp hụt một bước rồi té xuống, lại bị con thú dị hóa kia cắn trúng mắt cá chân kéo vào hang. Nhìn từ vết tích và ngửi mùi đất trong hang, nơi này chắc chắn là ổ của con thú dị hóa đó.

Thi Linh Khê xách con thú dị hóa đã chết rồi lùi ra sau hai bước, tiếp đó phóng lên vách hang leo lên.

Quá trình thuận lợi hơn rất nhiều so với dự tính của cậu, cảm giác này rất thần kỳ, cơ thể cậu không xảy ra biến hóa quá lớn, nhưng cảm giác tổng thể nhẹ đi nhiều, tính cân đối của cơ thể cũng tốt hơn trước kia.

Cậu lại leo lên cửa hang nhỏ hẹp kia, thò đầu ra quan sát xung quanh, con tang thi đuổi theo cậu đã đi mất. Hai đùi cậu chống hai bên vách, đưa tay ra trước, lại khẽ nâng, cậu lập tức nhảy khỏi cái hang kia.

Nơi này là chỗ cậu lạc vào rừng, nhưng chắc là cách trấn nhỏ đội cậu dừng chân không xa. Dựa vào mặt trời chói chang trên không trung, có thể tính ra cách lúc cậu bị hại đã ba – bốn tiếng đồng hồ, cậu cúi đầu nhìn cổ tay, trên đó có thời gian chính xác.

13 giờ 07 phút 38 giây, ngày 8 tháng 5 năm 2037…

“Hệ thống A236, cho ta xem thông tin về cơ thể ta…” Thi Linh Khê nói nhỏ, nhặt lại ba lô cậu đã làm rơi khi trước, cẩn thận nhanh nhẹn rời khỏi nơi này.

Tang thi và đàn thú tang hóa dị hóa xung quanh Bắc thành đã được quân đội và dị năng giả của căn cứ càn quét gần hết, nhưng vẫn sẽ có một ít tang thi và thú tang hóa lang thang, đồng thời tang thi xung quanh thành cũng đang di chuyển, có khi lại di chuyển tới bên này vào một lúc nào đấy.

Cách một – hai tháng lại tổ chức một đợt càn quét quy mô lớn, theo tin tức Thi Linh Khê nhận được hôm qua, hôm nay sẽ có quân đội và dị năng giả Bắc thành tới, không biết hiện tại đã tới nơi chưa.

Cậu quan sát xung quanh, trong quá trình chạy, hệ thống A236 cũng đang trả lời đề của cậu.

[Cơ thể kí chủ đã trải qua cường hóa cấp E, bên dưới là thông tin về kí chủ:

Thi Linh Khê, giới tính nam, 18 tuổi 7 tháng 21 ngày, cao 1m70, nặng 49kg (thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng), thể năng: E, tinh thần lực: S, thể lực: B, dị năng: hóa thú, nhận xét cấp bậc: B.

Kỹ năng hóa thú 1: Biến hình, độ thuần thục: 0, nhận xét cấp bậc: A. (Khi sử dụng dị năng hóa thú, ngẫu nhiên nhận được một kiểu hóa thú, có đặc trưng của động vật).

Kỹ năng hóa thú 2: Bắt chước động vật, độ thuần thục: 0, nhận xét cấp bậc: C. (Khi sử dụng dị năng hóa thú, ngẫu nhiên nhận được năng lực bắt chước một loài động vật).]

“Dị năng? Ta có dị năng rồi?”

Thi Linh Khê luôn lãnh đạm, cuối cùng cũng lộ ra xíu vui sướng bất ngờ. Ba năm nay, cậu đã khắc sâu ấn tượng dị năng quan trọng thế nào, có thể sống tốt hơn là một chuyện, quan trọng hơn là cậu có thể bảo vệ bản thân, đồng thời cũng có một ít quyền lên tiếng, không còn là con cá mặc người làm thịt nữa.

Dị năng hóa thú… So sánh nhận xét cấp bậc của cậu và Lâu Nguyên, Thi Linh Khê biết dị năng này ra sao, nhưng cậu cũng không cảm thấy không hài lòng, từ người bình thường thành dị năng giả, đây cũng là biến đổi về chất rồi.

Mà dị năng mạnh hay yếu, ngoài tư chất tiềm lực của bản thân dị năng, còn phải xem là ai dùng nó, dùng như thế nào.

Thi Linh Khê dựa theo ấn tượng khi trước, tìm đường về tới gần trấn nhỏ, từ xa cậu đã thấy quân đội đang tuần tra.

Những quân nhân này xuất hiện ở đây, chắc chắn là vì bầy tang thi và đàn thú tang hóa dị hóa lẩn trốn trong rừng mấy ngày nay, có lẽ họ tới để tiêu diệt bọn chúng. Mà Thi Linh Khê cũng nhất định phải trở về xã hội loài người, nếu sống ở hoang dã, chắc là cậu không sống nổi một ngày.

Có vài bầy thú dị hóa có khứu giác cực kỳ nhạy, đồng thời có vài con có trí tuệ, sẽ chuyên chọn những người lạc đội để tấn công.

“Ai ở bên kia!”

Có vài dị năng rất hữu dụng trong phương diện điều tra, Thi Linh Khê vừa thức tỉnh dị năng, không có khả năng ẩn nấp trước mặt những dị năng giả hệ điều tra có kinh nghiệm tác chiến phong phú này. Huống chi ở tận thế, còn có khoa học kỹ thuật đen phát triển cũng rất nhanh chóng.

Dạng người bình thường duy nhất có thể sống khá tốt chính là các nhân tài nghiên cứu khoa học, là nhân vật mà mỗi căn cứ đều tranh nhau giành giật và bảo vệ. Thi Linh Khê nhất định phải trở về Bắc thành là vì cậu tin rằng nếu cha mẹ cậu còn sống thì chắc chắn sẽ được bảo vệ.

Thi Linh Khê nghiêng người bước ra một bước, đồng thời giơ hai tay lên: “Tôi là người Bắc thành! Tôi tên là Thi Linh Khê!”

Mặc dù Thi Linh Khê nói như vậy nhưng cậu vẫn bị mấy cây súng chỉa vào, cảm giác tia hồng ngoại chiếu vào người hoàn toàn khác so với trước kia, cậu như có ảo giác cả người sắp nổ toang.


Tác giả lời muốn nói:

Tiểu Khê Tử vẫn còn cao lên nghen!!!

Chè: khúc đầu bé Khê còn nghiêm túc nên tui để ta – mi, sau này tính manh lộ rõ tui sẽ sửa thành tui – cậu nghen, A236 có trí tuệ nhưng khá thấp, mỗi lần nâng cấp trí tuệ sẽ tăng.

 

5 6 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
28 ngày trước

Tui ở đây chờ em hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Tưởng dễ mà không hề dễ, để người ấy chủ động sờ đầu, hahaha

Anh Nguyen
Anh Nguyen
28 ngày trước

Vẫn chưa thấy đc nhan sắc thụ a