Hệ thống tú ân ái – 10

Hệ thống tú ân ái – 10

Chương 10: [Nhiệm vụ chính Show Ân Ái 2: Được Lâu Nguyên chủ động sờ đuôi liên tục 3 cái.]

Edit: Mèo Chè

Lâu Nguyên nói, giơ tay lên mở một cái hộp thiếc bên cạnh, bên trong không phải gia vị gì, mà là một cây dị hóa màu đỏ máu. Đây là một trong hai cây dị hóa mà Hùng Côn và Lang Mục mang về lúc xế chiều hôm nay.

Để tránh sinh biến, rạng sáng hôm qua họ đã dẫn đội xuất phát, vào chạng vạng hôm nay đã mang thực vật dị hóa về.

Lâu Nguyên bứt hai cái lá ném vào trong canh thịt, đổi thành trước tận thế, một lá chắc cỡ mấy chục ngàn nhân dân tệ, đủ cho một người bình thường ăn uống tiêu pha trong một năm.

Lâu Nguyên nhìn thấy vẻ kinh sợ rõ rệt trên mặt Thi Linh Khê, mở miệng giải thích: “Đã mang thực vật dị hóa về, tôi làm chủ, giữ lại cho cậu hai cái lá, thù lao còn lại sẽ kết toán vào ngày mai, đổi thành điểm số tinh hạch cho cậu.”

Tất nhiên là Lâu Nguyên không có khả năng chiếm lợi của Thi Linh Khê, không chỉ trả công cho hai tờ bản đồ mà Thi Linh Khê cung cấp, mà còn tính luôn số tinh hạch Thi Linh Khê săn giết được trong hai ngày nay. Ngày mai anh sẽ cộng lại rồi trả cho cậu một lượt, tỉ lệ phân phối dựa theo tiêu chuẩn của thành viên trong đội anh.

Thi Linh Khê khẽ gật đầu một cái, cậu đại khái có thể hiểu được ý Lâu Nguyên. Nhưng lúc nãy cậu trừng mắt kinh sợ cũng không phải vì chuyện này, mà do Lâu Nguyên… thật sự quá phá của! Sao có thể sử dụng thực vật dị hóa như thế chứ!

Lạp xưởng mà họ ăn lúc trước cũng có trộn thực vật dị hóa, nhưng nó đã được pha loãng khoảng chục ngàn lần để điều hòa hiệu quả. Hiệu quả của thực vật dị hóa gần như không đáng kể, hiện tại lại không phải thế, đây là hai cái lá nguyên chất đó!

“Có phải lúc trước anh cũng trực tiếp ăn thực vật dị hóa không…” Thi Linh Khê nhỏ giọng hỏi Lâu Nguyên một câu, cậu hơi bất mãn nhíu mày: “Không có ai làm thành thuốc cho anh sao? Ít nhiều gì cũng có thể điều hòa một tí, nếu không cơ thể sẽ chịu không nổi.”

Rõ ràng là Thi Linh Khê có kinh nghiệm về phương diện này, đồng thời cậu cũng từng thấy tình huống dị năng giả nhai sống thực vật dị hóa. Toàn thân người đó đỏ lên, ngứa ngáy khó nhịn, còn có xúc động tự hại bản thân mãnh liệt, mặc dù có thể rèn luyện tinh thần lực ở một trình độ nhất định, nhưng quá trình lại không khác gì nuốt phải độc.

Bình thường chúng được dùng vào giai đoạn bình cảnh – trước khi lên cấp. Mà đối diện với dụ hoặc của thực lực mạnh mẽ, lại ăn khổ vài lần, cũng sẽ có người đi thử. Chắc chắn Lâu Nguyên cũng không ngoại lệ, nhưng cảm giác này thật sự không dễ chịu.

Anh bỏ thực vật dị hóa vào canh vì muốn pha loãng dược hiệu, đồng thời cũng có ý muốn thử kiến thức nền của Thi Linh Khê một chút. Nhưng mà, hiển nhiên, cách thức thô bạo này của anh, khiến Thi Linh Khê chê bai.

“Chắc là trong trung tâm nghiên cứu của căn cứ có hạng mục nghiên cứu liên quan, nhưng thực vật dị hóa quá quý hiếm, đa số vừa lấy về đã phải dùng ngay, dùng để nghiên cứu sẽ không quá nhiều.” Quan trọng hơn là thực vật dị hóa không phải loại thuốc đông y có thể gây trồng số lượng lớn trước mạt thế, mỗi lần cũng cần cách phối khác nhau, tốn nhiều thời gian như vậy để nghiên cứu, dường như không quá cần thiết.

Mà sau mạt thế, nhân tài giảm đi cực kỳ nghiêm trọng, cho dù là trung tâm nghiên cứu của căn cứ Bắc Thành cũng không ngoại lệ. Hạng mục khác người còn không đủ, nên không có quá nhiều người chân chính dụng tâm nghiên cứu về phương diện này.

Thi Linh Khê gật gật đầu, mắt liếc về phía cây dị hóa Lâu Nguyên còn chưa cất đi. Cậu hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: “Nếu như anh nguyện ý tin tưởng tôi, vậy tạm thời đừng dùng nó, chờ tôi chính thức gia nhập, tôi sẽ làm thành thuốc, được không?”

Cậu giương mắt, cố gắng bày tỏ thành ý của bản thân, chỉ là tuổi cậu quá nhỏ, muốn khiến Lâu Nguyên tin tưởng cậu thì chắc khá là khó. Mà càng đáng tiếc hơn là hai cái lá vốn thuộc về cậu, có thể dùng để thí nghiệm, cũng đã bị Lâu Nguyên cho vào nồi nấu rồi…

Lâu Nguyên nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch, gật đầu nói: “Được.”

Trừ lời đó ra, anh không còn bảo Thi Linh Khê cam đoan bất cứ chuyện gì nữa. Anh múc thịt và canh vào trong chén Thi Linh Khê: “Ăn đi, ăn nhiều chút.”

“Dạ!” Thi Linh Khê lên tiếng, sau khi được anh thẳng thắn tin tưởng, nụ cười trên mặt cậu nở rộ, cái đuôi sau lưng cũng vẫy vẫy đầy vui sướng.

Lâu Nguyên cũng ăn, nhưng đa phần là anh chăm Thi Linh Khê ăn, đồng thời dùng tinh thần lực chú ý tình huống cơ thể cậu. Nhưng đến khi Thi Linh Khê đã ăn sạch thịt và canh, tình huống bão hòa năng lượng vẫn chưa xảy ra.

“Tối nay cậu ngủ ở đây luôn…”

Lâu Nguyên nói nửa chừng, cảm thấy trong lời nói có ý nghĩa khác. Anh lo sau khi Thi Linh Khê ăn thực vật dị hóa, tình huống sẽ không ổn định, nên mới muốn bảo cậu ở qua đêm, nhưng nghe xong lại khiến cho người ta tưởng anh muốn quy tắc ngầm Thi Linh Khê.

(*) Quy tắc ngầm: nói thẳng ra là muốn chờ ịch, nói khéo là một bên buôn sắc lấy quyền lấy tiền lấy tài nguyên, một bên vung tiền để thỏa mãn nhu cầu.

Nhưng Thi Linh Khê tư duy nhanh nhạy, không hiểu sai tí nào, cậu lập tức đồng ý: “Được!”

Trong các nhiệm vụ hàng ngày, thời gian ở chung với Lâu Nguyên đã xong, nói chuyện thì còn thiếu vài câu. Cậu đang lo ăn xong sẽ bị đuổi đi đây, có thể ở lại thì thật sự quá tốt!

Sau đó Thi Linh Khê trở về chỗ cậu ở ban đầu một chuyến, mang quần áo để thay tới. Sau khi tắm xong, cậu chiếm đóng ghế salon trong phòng Lâu Nguyên, hơi nhỏ, nhưng đủ để Thi Linh Khê ngủ.

Vẻ mặt Lâu Nguyên bình tĩnh, tất cả hành động và nói chuyện đều bình thường. Nhưng chỉ có anh biết, cảm xúc trong lòng anh lại rất phong phú.

Thi Linh Khê nhẹ nhàng sờ sờ cây dị hóa kia, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi một cái, cái đuôi sau lưng cậu vô thức lắc tới lắc lui. Lúc cậu chăm chú nghiên cứu, trông còn đẹp lúc thường. Lâu Nguyên không ngủ, anh đang tĩnh tọa tăng tốc độ khôi phục dị năng.

Ba mươi phút sau, Lâu Nguyên mở to mắt, toàn thân Thi Linh Khê đỏ bừng, hiệu quả của thực vật dị hóa bắt đầu hiện rõ. Nhưng Thi Linh Khê cũng không ừ hử gì, cậu vẫn đang nghiên cứu cây dị hóa, còn lấy giấy bút ghi chép gì đó.

Lâu Nguyên nhắm mắt lại, qua ba mươi phút nữa, Thi Linh Khê mới buông cây dị hóa ra, tự quấn mình trong chăn, tiếp tục nhẫn nhịn không nói tiếng nào, cũng không động đậy gì, nhưng cảm giác ngứa ngáy đã bắt đầu lan tràn trong người cậu.

Lâu Nguyên đi tới trước salon rồi ngồi xuống, kéo cái chăn bọc Thi Linh Khê ra. Anh nhìn cậu, sau đó thì thầm: “Dùng tinh thần lực khống chế luồng năng lượng tán loạn đó, cố gắng dẫn chúng đi tới tinh hạch sau đầu.”

“Dạ…” Thi Linh Khê khẽ khàng đáp một câu, sau đó cậu vô thức cọ về phía Lâu Nguyên: “Tôi vẫn ổn… Cũng được dịp…” Thi Linh Khê nói là cậu muốn làm thuốc, cảm nhận thế này, hướng làm thuốc càng đúng hơn.

Lâu Nguyên không đáp lại, nhưng tay anh chậm rãi giơ lên, đặt lên tóc Thi Linh Khê rồi khẽ xoa, xem như một kiểu an ủi khác.

Thi Linh Khê lần đầu dùng thực vật dị hóa, cộng thêm phụ trợ của thịt thú dị hóa, dị trạng này kéo dài hơn ba tiếng mới ngừng. Thi Linh Khê từ dị năng giả cấp E1 thăng cấp thành dị năng giả cấp E4, năng lượng trong cơ thể cậu vẫn còn thừa, cách khoảng đột phá E5 cũng không quá xa.

Thi Linh Khê ngủ thật say, Lâu Nguyên tục ngồi xếp bằng cạnh ghế salon. Trời đã sáng, anh mở to mắt, ánh mắt rơi trên người Thi Linh Khê, anh dịu dàng cười cười rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo.

Hơn hai mươi phút sau, Thi Linh Khê thức dậy, toàn bộ mệt mỏi hôm qua đã biến mất, cậu cảm thấy bản thân tràn trề sức sống tới mức có thể đi đập hai con thú dị hóa. Lúc đứng lên cậu vấp nhẹ, cảm thấy quần hơi ngắn, lại hơi khó tin đi tới cạnh cửa quơ quơ tay.

“Cao lên…” Lâu Nguyên đi tới, dùng chính chiều cao của anh đo cho Thi Linh Khê: “Khoảng 3 – 4 cm.”

“Thật hả, quá tốt rồi…” Thi Linh Khê bị chựng chiều cao ba năm rồi, sắp tuyệt vọng tới nơi. Qua một đêm đã cao 3 – 4 cm, thật sự khiến cho cậu sướng tới phát điên luôn.

“Cám ơn anh…” Thi Linh Khê nói cám ơn với Lâu Nguyên, lại không nhịn được ôm anh một lát. Sau đó cậu mới chạy tới cạnh gương chỉnh quần áo, lại chạy vào phòng tắm rửa mặt, hôm nay là lúc họ quay về căn cứ Bắc Thành.

Thi Linh Khê ra khỏi phòng tắm, mặt cứng lại, hệ thống lại đổi nhiệm vụ hàng ngày và nhiệm vụ chính mới cho cậu.

[Nhiệm vụ hàng ngày 1: Được Lâu Nguyên chủ động sờ đầu một lần, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).

Nhiệm vụ hàng ngày 2: Nói chuyện với Lâu Nguyên được 100 câu, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).

Nhiệm vụ hàng ngày 3: Thời gian ở chung với Lâu Nguyên trên 12 tiếng, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).

Nhiệm vụ hàng ngày 4: Được Lâu Nguyên chủ động ôm một lần, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).]

Không ngoài ý muốn, trong nhiệm vụ hàng ngày của cậu và Lâu Nguyên đã thêm một cái ôm thường ngày, còn nhiệm vụ chính thì khiến Thi Linh Khê tưởng cậu nhìn nhầm.

[Nhiệm vụ chính Show Ân Ái 2: Được Lâu Nguyên sờ đuôi liên tục ba cái, thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản).]

“Cái này không đơn giản!” Thi Linh Khê lại chú ý sai trọng điểm, nghi ngờ tiêu chuẩn nhận xét cấp bậc của hệ thống. Trọng điểm chẳng phải là mấy nội dung nhiệm vụ không có hạn cuối này sao?

Vui sướng vì cao lên của Thi Linh Khê bị nhiệm vụ hệ thống làm tan đi hai phần, Lâu Nguyên rất tự nhiên xoa xoa tóc cậu: “Đi thôi, không cần khẩn trương…” Lâu Nguyên tưởng rằng Thi Linh Khê im lặng là vì phải về Bắc Thành gặp cha mẹ cậu nên hơi khẩn trương.

“Ừm…” Thi Linh Khê nhỏ giọng trả lời một tiếng, giọng điệu vui sướng hơn một tí. Một trong những nhiệm vụ hàng ngày khó nhất cứ thế mà hoàn thành, cậu vẫn không biết cậu đã làm thế nào, nhưng cũng không ảnh hưởng tới sự vui sướng của cậu.

Ở cùng một doanh trại, sao nhóm Hùng Côn có thể không biết chuyện xảy ra vào hôm qua chứ. Lâu Nguyên ôm Thi Linh Khê về doanh trại, còn để người ở lại phòng anh qua đêm… Tiến triển này không phải đáng mừng, mà là kinh hãi tới khó tin.

Tuy họ hóng hớt nhiều chuyện, nhưng khi ánh mắt Lâu Nguyên quét tới, lại không có một ai dám nhắc vấn đề này với Lâu Nguyên cả, ai bảo người ta là cao thủ dị năng đứng đầu Bắc Thành chứ.

Thi Linh Khê được Lâu Nguyên dẫn tới xe bọc thép(*) của anh, họ cùng ngồi chen chúc ở hàng ghế trước. Thi Linh Khê tiếp tục ôm cây dị hóa kia nghiên cứu, Lâu Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi, Hùng Côn xung phong nhận việc lái xe. Hắn cảm thấy rất chán, vì hắn ôm mục đích hóng chuyện mà tới.

(*) Dịch từ raw ra là “xe tải lớn”, hơi mơ hồ nên mình đổi thành xe bọc thép dùng để chở lính.

“Tiểu Khê, sau này cậu ở với boss Lâu đi, anh ấy cũng ở cùng khu với cậu đó.”

Cũng vì khu Lâu Nguyên ở, xung quanh có rất nhiều giáo sư mới chuyển tới, đây cũng là một cách để tăng cường bảo vệ họ. Cho nên Lâu Nguyên và Thi Kính, Hồ Nghi Quân không xa lạ gì nhau, ngẫu nhiên gặp trên đường cũng có chào hỏi.

“Ừ, tôi đi theo anh ấy.” Thi Linh Khê trả lời một câu, gật gật đầu với Hùng Côn, sau đó lại liếc mắt nhìn Lâu Nguyên, cái đuôi của cậu lặng lẽ thò ra khỏi áo choàng, lướt qua trên lưng Lâu Nguyên như lơ đãng.

Nhưng mà Lâu Nguyên ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên tí ti nào, lại càng không cần phải nói anh có phản ứng gì đối với “thăm dò” và “dụ dỗ” của Thi Linh Khê. Nhưng thật ra hôm qua Lâu Nguyên đã sờ đuôi Thi Linh Khê rồi, chủ động sờ liên tục không chỉ ba cái.

Thi Linh Khê xụi vai, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu cây dị hóa. Một tiếng sau, cậu trả cây dị hóa cho Lâu Nguyên, trong lòng đã có phương án sơ bộ.

Nhìn ra cửa sổ, từ xa đã thấy một tường thành sắt thép vẫn đang xây dựng, người bình thường chiếm đa số, cũng có dị năng giả tham gia, xây dựng ba năm, tường thành sắt thép này vẫn chưa xây xong. Nhưng đã có thể thấp thoáng nhìn thấy sự phồn vinh kiến người ta cảm thấy an toàn, khó trách có nhiều người cố gắng trèo đèo lội suối tới khi căn cứ Bắc Thành như vậy.

“Trong thành thay đổi nhiều lắm, sau này cậu từ từ ngắm, tôi đưa cậu và boss Lâu về nhà trước.”

Ở cửa thành, Hùng Côn chỉ lấy ra vài tờ chứng nhận thì đã được tiếp tục đi vào căn cứ, sau đó lái tới khu Lâu Nguyên ở. Suốt một đường đều là cảnh vật Thi Linh Khê cảm thấy vừa lạ vừa quen, càng tới gần đích, cảm giác quen thuộc càng rõ rệt.

“Lúc trước nhà tôi cũng ở gần đây…” Thi Linh Khê đang nói tới chỗ cậu ở từ nhỏ tới lớn, sau khi ông nội cậu qua đời, nhà đã trực tiếp sang tên cho cậu, có thể nói là Thi Linh Khê cũng có một bất động sản ở đây.

Nhưng đó là trước mạt thế, hiện tại là mạt thế, chắc cũng không thể giữ được.

Hùng Côn dừng trước một cửa sắt được bộ đội vũ trang cầm súng canh giữ, hắn đưa giấy chứng nhận, sau đó tiếp tục lái vào khu cư xá. Mắt Thi Linh Khê lại trợn tròn, hình như Lâu Nguyên ở gần nhà của cậu khi trước.

“Nhà tôi là nhà của ông nội tôi khi trước.” Lâu Nguyên nhìn ra kinh ngạc trong mắt Thi Linh Khê, anh chủ động giải thích, tay anh nâng lên đặt lên đầu Thi Linh Khê, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

“Ông nôi tôi và ông Thi là chiến hữu, lúc cậu một tuổi tôi còn qua thăm một lần.”

Nhưng sau lúc đó, Lâu Nguyên đã vào quân đội huấn luyện, ngẫu nhiên về nhà một hai lần nhưng cũng vội vàng rời đi. Anh từng gặp lại ông nội của Thi Linh Khê, nhưng Thi Linh Khê thì chưa gặp lại, tuy vậy, anh vẫn biết Thi Linh Khê.

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments