Hệ thống tú ân ái – 11

Hệ thống tú ân ái – 11

Chương 11: “Phòng của con còn không?”

Edit: Mèo Chè

Thi Linh Khê còn chưa gật đầu, Hùng Côn ở một bên nghe nãy giờ đã gật đầu cái rụp. Hắn đã cảm thấy boss Lâu của bọn hắn không phải loại người tốt kia, hóa ra anh và Thi Linh Khê là quan hệ thế giao, là quan hệ chiến hữu có thể so với anh em ruột.

Chắc là trước khi ông Lâu qua đời, vẫn còn dặn dò Lâu Nguyên chăm sóc Thi Linh Khê, cho dù không có, với tính cách của Lâu Nguyên, anh cũng sẽ quan tâm tới Thi Linh Khê nhiều hơn. Năm đó không dẫn Thi Linh Khê về được, Lâu Nguyên còn áy náy thật lâu, mấy năm nay cũng để ý bọn Thi Kính hơn.

Thi Linh Khê nghiêng đầu nhìn Lâu Nguyên, mắt chớp chớp: “Tôi nhớ ông Lâu, ông ấy thường xuyên bảo tôi và ông qua ăn cơm. Ông Lâu nấu món gà hầm nấm ngon nhất…”

Giọng Thi Linh Khê dần dần buồn bã, nhưng mà cũng còn tốt, hai ông lão lớn tuổi e rằng không chịu nổi mạt thế tàn phá, đi sớm cũng tốt. Thi Linh Khê nhớ về quá khứ, giật mình cảm thấy những chuyện đó còn xa xôi hơn so với đời trước hư vô mờ mịt.

“Tôi cũng biết nấu, sau này sẽ thường xuyên gọi cậu sang ăn cơm.” Xem ra Lâu Nguyên còn thông suốt hơn Thi Linh Khê. Hai ông lão đều sống thọ chết già, chỉ là ông Thi không bỏ được Thi Linh Khê, còn ông anh lại bỏ được anh.

“Được.” Thi Linh Khê khẽ đồng ý, cậu cười cười với Lâu Nguyên, thái độ đã thả lỏng hơn lúc trước. Đối với cậu mà nói, Lâu Nguyên không chỉ là cấp trên cậu muốn đi theo, mà còn là cháu trai của ông lão hàng xóm, là anh trai lớn.

Lúc trước cậu từng nghe qua không ít chuyện của Lâu Nguyên từ ông Lâu, đa số đều là chuyện xấu. Mà ông Lâu cũng không gọi tên Lâu Nguyên, toàn gọi “thằng nhóc xấu xa”, “thằng nhóc hư hỏng”.

Vì thế Thi Linh Khê không thể nào liên tưởng Lâu Nguyên cao thủ dị năng đứng đầu Bắc Thành với “thằng nhóc xấu xa” mà ông Lâu nói cho cậu biết.

Xe dừng lại, Hùng Côn không đi theo nữa. Lâu Nguyên và Thi Linh Khê quen cửa quen nẻo đi tới nhà, đương nhiên, Thi Kính và Hồ Nghi Quân cũng trở lại nơi đó.

Thời gian còn rất sớm, nếu hôm qua Thi Kính và Hồ Nghi Quân trở về từ trung tâm nghiên cứu, thì chắc là hiện tại sẽ không ra ngoài sớm như vậy. Ở cửa tiểu khu có xe đặc biệt chuyên chở bọn họ tới trung tâm nghiên cứu, xe còn chưa đi, vậy Thi Kính và Hồ Nghi Quân cũng chưa đi.

Lâu Nguyên vươn tay muốn nhấn chuông cửa, Thi Linh Khê đã moi ra một xâu chìa khóa từ trong ba lô: “Không cần nhấn, tôi có chìa khóa.”

Trên xâu chìa khóa có gắn một viên đá màu lam, Lâu Nguyên nhìn một lát đã nhận ra đó là quà anh từng mang về tặng cho ông Lâu. Hình như khi đó anh hiếm khi xuất ngoại một chuyến, nhiệm vụ hoàn thành sớm, anh mua nó từ một thợ thủ công ở đầu đường.

Không ngờ ông anh sẽ đưa nó cho Thi Linh Khê, Thi Linh Khê còn giữ nó tới tận bây giờ. Chắc là lúc anh huấn luyện trong quân đội tới khí thế ngất trời, người an ủi ông anh lúc tuổi già chính là cậu trai trước mắt này…

Thi Linh Khê trông bình tĩnh, nhưng thật ra tay mở cửa đã không kiềm được mà run lên. Cuối cùng cậu cũng trở lại nhà cậu, cuối cùng cũng nhìn thấy người thân còn sót lại của cậu.

Khóa trong nhà không đổi, Thi Linh Khê mở ra, đập vào mắt là bãi cỏ và vườn hoa hơi hoang vu, trên bãi cỏ còn có bàn đá mà ông cậu thường xuyên ngồi uống trà, cùng với một cái ghế treo bằng mây, những thứ này đều không thay đổi gì.

(*) Ghế treo bằng mây:

Thi Linh Khê và Lâu Nguyên đang định đi vào tiếp, cửa nhà đột ngột mở ra, ba bóng người xuất hiện liên tiếp.

“Lão Kính, anh nhanh một tí. Tiểu Sam muốn mang theo sandwich ăn không?” Một người phụ nữ trung niên búi tóc quay đầu thúc giục một câu, lại nhẹ nhàng vỗ tay thanh niên đứng bên cạnh bà ta, trông rất thân mật và dịu dàng.

“Mang theo, mang theo, mang theo, sandwich khó ăn của em chỉ có Tiểu Sam chịu ăn.” Người đàn ông trung niên cao lớn đi ra từ bên trong, hất áo lên, trên tay xách một hộp cơm, trên mặt cũng vươn chút ý cười.

“Cha, sandwich mẹ làm là ngon nhất, con thích ăn nhất, không cho cha giành với con.” Thanh niên đỡ người phụ nữ, lại víu vai người đàn ông trung niên, tiếng “cha mẹ” kia còn không lộ vẻ không hài hòa nào trong khung cảnh đó.

Nhưng đối với Thi Linh Khê đứng cách đó mấy mét mà nói, lại có hiệu quả như sấm sét giữa trời trong. Lâu Nguyên nghiêng đầu, trong mắt anh, mặt Thi Linh Khê nhanh chóng trắng bệch, trong thoáng chốc anh cũng không nghĩ ra cái gì có thể an ủi Thi Linh Khê.

Đàm Viễn Sam che giấu sự thật Thi Linh Khê có thể còn sống, còn cướp đi ba năm chăm sóc của Lâu Nguyên dành cho Thi Linh Khê, cướp đi cha mẹ ruột của Thi Linh Khê, trở thành người thân nhất của họ, chủ nhân vốn dĩ của ngôi nhà này cũng có vẻ không ăn khớp lắm.

“Cha mẹ” vốn đã tới cửa miệng Thi Linh Khê, nhưng một chữ cậu cũng gọi thành tiếng được. Tay cậu biết ý nắm lấy tay Lâu Nguyên, muốn hấp thu chút sức mạnh từ chỗ anh. Lâu Nguyên rủ mắt, sau đó nắm chặt lại.

“Tiểu Lâu? Con làm nhiệm vụ trở về rồi à? Ăn sáng chưa?”

Hồ Nghi Quân nghiêng đầu, lại là người đầu tiên nhận ra Lâu Nguyên. Hai nhà gần nhau, khi họ chạm mặt cũng sẽ nói vài câu. Bà ta gọi Lâu Nguyên là trực tiếp gọi “Tiểu Lâu”, xưng hô này là xưng hô gần như độc nhất trong khu căn cứ Bắc Thành.

“Anh Lâu…” Đàm Viễn Sam cũng gọi theo, nhưng ánh mắt cậu ta nhanh chóng lia tới Thi Linh Khê đứng cạnh Lâu Nguyên. Mặt cậu ta hiện cực kỳ rõ vẻ ngạc nhiên và lúng túng, cậu nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới Thi Linh Khê sẽ dùng sức của chính cậu, từ Hạ Thành cách xa hai ngàn dặm về tới Bắc Thành.

“Giáo sư Hồ, giáo sư Thi, tôi đưa Tiểu Khê trở về…” Lâu Nguyên không hàn huyên gì với bọn họ, mà dứt khoát dời đề tài tới Thi Linh Khê, trong lòng anh cảm thấy hơi bất mãn với việc Hồ Nghi Quân và Thi Kính không nhìn Thi Linh Khê.

Nhưng anh vừa nói xong, Thi Linh Khê lại lùi về sau một bước, trốn ra sau lưng anh, đây cũng là một phản ứng thật thà theo bản năng khi bị tổn thương.

“Cái gì… Tiểu Khê!” Bước chân Hồ Nghi Quân hơi lảo đảo, thấy hơi khó tin. Khi ánh mắt lướt qua thiếu niên bên cạnh Lâu Nguyên, bà ta quả thật cảm thấy hơi quen mắt. Lại nghĩ một hồi, chẳng phải đấy là con ruột Thi Linh Khê của bà ta sao.

Bà ta suýt nữa không nhận ra được, bởi vì ba năm nay bà ta đã dần dần chấp nhận sự thật Thi Linh Khê đã chết, không ngờ người lại khởi tử hoàn sinh, trở về Bắc Thành, về tới trước mặt bà ta.

“Tiểu Khê, con không chết, con không chết…”

Hồ Nghi Quân không thể tin nổi, bà ta tiến lên mấy bước, Thi Kính cũng đi theo, Đàm Viễn Sam hơi do dự, vẫn đỡ tay Hồ Nghi Quân đi tới như cũ, chỉ là vẻ mặt cậu ta không tự giác đề phòng hơn.

Lâu Nguyên đứng im không nhúc nhích, Thi Linh Khê cũng không tiếp tục trốn. Cậu bước ra một bước, mắt rủ xuống, khẽ nói: “Ừ, con không chết, con về tới nhà…” Nhưng dường như nhà cậu đã bị người khác chiếm mất, thậm chí còn chiếm cả những yêu thương vốn nên thuộc về cậu.

Đối con trai khởi tử hoàn sinh, tất nhiên là Hồ Nghi Quân cực kỳ vui vẻ. Bà ta ôm lấy Thi Linh Khê, nước mắt trào ra. Thi Linh Khê hơi sững sờ, nhưng mà trước kia cậu vẫn thế này, Hồ Nghi Quân lại không cảm thấy vậy.

“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi…” Thi Kính cũng không ngừng lặp lại lời này. Mạt thế tới, khiến người ta cảm thấy thế sự vô thường, cũng khiến cho ông ta và Hồ Nghi Quân nhận thức được sự quan trọng của tình thân và người nhà.

“Anh họ, anh về rồi, thật sự quá tốt, cha và mẹ… Không, không đúng, là chú và dì…”

“Đứa nhỏ ngốc gọi gì đó, Tiểu Khê trở về, con vẫn là con của mẹ và lão Kính, các con đều là con của mẹ…”

Cùng trải qua ba năm tận thế, tình cảm của Hồ Nghi Quân đối với Đàm Viễn Sam tất nhiên khác biệt. Lúc nãy là theo thói quen, khiến bà ta vô thức an ủi Đàm Viễn Sam một câu, chắc là bà ta nói thật lòng, thế nhưng lại hoàn toàn diệt sạch chút chờ mong cuối cùng trong lòng Thi Linh Khê.

“Mẹ con giao con cho chúng ta, sau này vẫn như thế…” Thi Kính cũng vỗ vỗ vai Đàm Viễn Sam, ba năm nay ông ta không chỉ xem Đàm Viễn Sam là con, mà còn xem cậu ta là người kế thừa y bát của ông ta.

Mặc dù thiên phú của Đàm Viễn Sam không quá cao, nhưng Thi Kính vẫn luôn dạy bảo rất dụng tâm, hôm qua Đàm Viễn Sam đã được nâng thành nghiên cứu viên cấp A, tiến thêm một bước là đã tới cấp bậc của ông ta và Hồ Nghi Quân rồi.

Lâu Nguyên nhíu mày, người ngoài như anh nhìn xem còn muốn hộc máu vì uất ức của Thi Linh Khê, thì huống chi bản thân Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê đã chui ra khỏi ngực Hồ Nghi Quân, vẻ mặt nặng nề, không hề có chút vui vẻ như lúc ở trên xe. Nhưng cậu cũng không để lộ phẫn nộ và bất mãn ra ngoài.

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng hỏi một câu: “Phòng của con vẫn còn chứ?”

Từ lúc đầu tới khi vừa đẩy cửa vào, cậu vẫn hi vọng phòng cậu có thể được giữ gìn hoàn hảo, dù sao từng li từng tí trong đó đều là hồi ức từ nhỏ tới lớn của cậu, căn phòng này vẫn luôn là ký thác mạnh nhất trong thâm tâm cậu.

Nhưng bây giờ, cậu hi vọng nó không còn nữa, nếu vậy, cậu đã có lý do để buông bỏ hoàn toàn.

“À ừm… Em đang dùng, vậy đi, em tới phòng khách…”

“Không cần.” Đàm Viễn Sam chưa nói xong, Thi Linh Khê đã cắt ngang. Cậu lia mắt sang, khiến Đàm Viễn Sam vô thức im lặng, trong ánh mắt trong veo sắc bén, dường như Thi Linh Khê đã thấy rõ bí mật lớn nhất dưới đáy lòng cậu ta.

Dứt lời, Thi Linh Khê nghiêng đầu nhìn Lâu Nguyên, đôi tay đang nắm lấy cậu lại siết chặt, giọng cậu hòa hoãn lại một chút: “Anh tới giúp tôi.”

“Được.” Lâu Nguyên nhẹ nhàng trả lời một câu, anh thuận theo để Thi Linh Khê kéo anh vào trong nhà, đi tới phòng cậu. Sau khi quan sát xong, Thi Linh Khê đi ra, không đụng vào bất cứ thứ gì, cậu quen đường tìm được nhà kho dưới đất, ở đó tìm ra một cái thùng lớn bị tạp vật chồng chất đè bên dưới.

Đây là vật ông cậu để lại cho cậu trước khi qua đời, Thi Linh Khê không cần những thứ khác, chỉ có cái thùng này cậu nhất định phải mang đi.

“Cái này thôi sao, còn gì nữa không?”

Lâu Nguyên dịu dàng hỏi một câu, giọng điệu và biểu cảm đều ôn hòa trước nay chưa từng có. Mà anh cũng giật mình hiểu ra, vì sao trước khi ông anh qua đời lại phải dặn dò anh chăm sóc cho Thi Linh Khê có cha có mẹ, thật sự là Thi Kính và Hồ Nghi Quân đối xử với Thi Linh Khê không phải chỉ có nửa điểm hay một điểm thất trách.

Thi Linh Khê lắc đầu: “Không, chỉ có nó.”

Thi Linh Khê nói xong, Lâu Nguyên lập tức khiêng cái thùng bằng kim loại hơi nặng nề này đi lên.

Hai người đi ra, Thi Kính và Hồ Nghi Quân đều không rõ Thi Linh Khê đang định làm gì. Phòng trong nhà nhiều thật, nhưng đa số đều dùng để cất tài liệu quan trọng. Phòng có thể ngủ chỉ có hai phòng, nhưng cũng không phải không thể dọn ra một phòng nữa.

“Hai anh em tụi con chịu đựng một thời gian, ngày mai mẹ lập tức dọn một phòng cho con…” Sao bà ta lại cảm thấy có vẻ như Thi Linh Khê không ở lại nhà, nhưng người một nhà bọn họ vừa mới đoàn tụ chưa tới nửa tiếng mà.

Nhưng Thi Linh Khê vẫn lắc đầu từ chối như cũ, cậu cúi đầu, không nói một lời, cũng không đối mặt với đám Hồ Nghi Quân. Đến khi cậu và Lâu Nguyên đi tới phòng khách, cậu mới mở miệng nói: “Con là dị năng giả, đã quyết định đi theo Lâu Nguyên, con ở trong quân đội sẽ thuận tiện hơn.”

Nói xong, Thi Linh Khê ngước mắt nhìn Lâu Nguyên, cậu hi vọng Lâu Nguyên giúp cậu lừa gạt, sau đó cậu sẽ tự tìm chỗ ở. Cậu sở hữu dị năng, cũng hiểu y thuật, sẽ không tới nỗi không có nổi chỗ ở tại Bắc Thành.

“Đúng là như vậy, Tiểu Khê ở cùng tôi. Giáo sư Thi và giáo sư Hồ dừng bước đi, tôi dẫn Tiểu Khê đi sắp xếp.”

Lời này vừa thốt ra, dường như lúc trước hai người đã quyết định Thi Linh Khê không về ở. Hồ Nghi Quân hơi luống cuống, luôn cảm thấy lần này Thi Linh Khê đi, bà ta sẽ thật sự bỏ lỡ thứ gì đó.

Bảo bà ta nói lý luận y học, bà ta có thể nói một đống, nhưng lúc này bà ta chỉ có thể nhìn Thi Linh Khê đi theo sau lưng Lâu Nguyên rời đi.

“Đứa nhỏ này… đứa nhỏ này là có ý gì…” Hồ Nghi Quân túm lấy tay Thi Kính và Đàm Viễn Sam, chỉ có thể xin hai người giúp đỡ, ở phương diện này đầu óc Thi Kính rõ ràng hơn nhiều so với bà ta.

Lúc này Đàm Viễn Sam xung phong nhận việc, nói: “Mẹ, mẹ đừng gấp, con đi hỏi anh họ và anh Lâu.”

Dứt lời, cậu ta lập tức đuổi theo ra cửa. Thi Linh Khê khởi tử hoàn sinh, còn từ người bình thường biến thành dị năng giả, đây tuyệt đối là biến số lớn nhất mà cậu ta gặp phải từ khi trùng sinh tới nay, cậu ta nhất định phải biết rõ đây là có chuyện gì.


Tác giả có lời muốn nói:

Sờ sờ Tiểu Khê Tử ~~~

Chè: Đàm Viễn Sam là loại pháo hôi sống dai như gián, còn lâu mới tạch. Về phần hai người không đáng làm cha làm mẹ kia sẽ càng quá đáng hơn nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá.

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
10 ngày trước

Gặp đứa con khởi tử hoàn sinh trở về chỉ có nhiêu đó cảm xúc. Còn hành động như vậy. Ài!