Hệ thống tú ân ái – 12

Hệ thống tú ân ái – 12

Chương 12: “Phiền cậu sau này đừng gọi tôi là anh họ, tôi… không phải anh họ của cậu.”

Edit: Mèo Chè

“Anh họ…”

Thi Linh Khê đang định buông tay Lâu Nguyên ra, nghe thấy tiếng kêu sau lưng, cậu lại vô thức nắm chặt.

Cậu dừng bước, nghiêng người sang, Lâu Nguyên cũng làm như vậy, họ nhìn Đàm Viễn Sam tới gần. Cậu ta mở miệng kêu một tiếng “anh họ”, nhưng cậu ta lại gọi Thi Kính và Hồ Nghi Quân là “cha mẹ” đầy thân mật, e rằng Thi Linh Khê cũng không thể dùng giọng điệu y như thế mà gọi.

Vừa nghe xong, thoạt nhìn Đàm Viễn Sam và đám Thi Kính mới là cha mẹ con cái, còn đứa con ruột chính quy Thi Linh Khê này hoàn toàn như một người ngoài.

Thi Linh Khê ngước mắt nhìn Đàm Viễn Sam, cậu không biết người này đã cướp đi nhiều thứ của cậu như vậy, mà còn có thể diện và lời gì để nói chuyện cùng cậu.

“Anh họ trở về tất nhiên phải ở nhà, sao lại làm phiền anh Lâu chứ? Cha mẹ và em đều hi vọng anh về ở…”

Đàm Viễn Sam nói chuyện rất có lý có tình, Lâu Nguyên làm nhiệm vụ ba ngày, anh và Thi Linh Khê cũng ở chung lâu nhất là ba ngày, sẽ không lâu hơn. Lúc trước cậu ta đã nghe Hồ Nghi Quân nói, trước mạt thế Lâu Nguyên và Thi Linh Khê cũng chưa từng ở chung.

Chưa kể, Thi Linh Khê mà cậu ta biết, cũng không phải loại người thích làm phiền người khác.

Nhưng cho dù Thi Linh Khê chấp nhận lời giải thích của cậu ta, cậu cũng không có ý định làm theo lời cậu ta nói. Cậu tiến lên một bước, ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo khiến Đàm Viễn Sam cảm thấy ngạc nhiên, lời cậu nói càng khiến Đàm Viễn Sam ngạc nhiên hơn.

“Cám ơn cậu đã chăm sóc cha mẹ tôi ba năm, bọn họ rất vui vẻ, tôi nhìn ra được. Cũng phiền cậu sau này tiếp tục làm như vậy, đồng thời làm càng tốt hơn một chút.”

Không cuồng loạn, không gào thét chửi rủa, Thi Linh Khê còn nói cám ơn với cậu ta, trong lòng Đàm Viễn Sam cảm thấy nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hồ Nghi Quân và Thi Kính núp ở cửa đều rưng rưng, sau đó bọn họ mới mơ hồ nhận ra tình huống không đúng.

“Dù sao tôi cũng không làm được những việc này… Còn nữa, ba năm trước tôi chịu nhường vị trí, không phải vì cậu, mà vì điện thoại của cha. Phiền cậu sau này đừng gọi tôi là anh họ, tôi… không phải anh họ của cậu!”

So với cơ hội sống sót vào ba năm trước, nhà và phòng của cậu hiển nhiên không tính là gì, Đàm Viễn Sam thiếu cậu không chỉ riêng việc này. Cậu ta đối xử tốt với Thi Kính và Hồ Nghi Quân, là chuyện nhất định phải làm!

Có mấy lời cậu không thể nói với cha mẹ, đối Đàm Viễn Sam lại không phải kiêng kị điều gì, cậu chỉ nói sự thật mà thôi.

Nói xong, Thi Linh Khê lui về một bước, cậu không muốn nán lại trò chuyện lâu với Đàm Viễn Sam. Cậu không muốn để mặt âm u trong nội tâm cậu trào ra vào giờ phút này, đây không chuyện phải chuyện ông cậu muốn nhìn thấy.

Mà một bước lùi ra sau này là “lấy lùi làm tiến”, còn nhiều thời gian, nợ nần giữa cậu và Đàm Viễn Sam có thể từ từ tính. Còn Thi Kính và Hồ Nghi Quân, cậu vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào, nên tạm thời cậu cũng không muốn ở chung nhiều với bọn họ.

Ánh mắt Thi Linh Khê quét sang, thấy được nửa thân ảnh của Thi Kính và Hồ Nghi Quân, trên mặt họ đều có chút kinh ngạc, nhưng trong khiếp sợ vẫn có tí chần chừ như cũ. Bọn họ không tin tưởng Thi Linh Khê ngay, hoặc nên nói là, cán cân tình cảm trong lòng bọn họ không thể nào lập tức nghiêng đi vì những sự thật này.

Con trai tình cảm nhạt nhòa từ đó tới nay cùng cháu trai cùng chung hoạn nạn vào sinh ra tử ba năm qua… Thi Linh Khê không nhìn nữa, có lẽ là đã trải qua thất vọng, nên giờ phút này trong lòng cậu lại bình tĩnh hơn nhiều, vậy cũng tốt…

Ánh mắt Lâu Nguyên đặt lên đỉnh đầu Thi Linh Khê, bị kéo một cái nhẹ nhàng. Anh nhìn vợ chồng nhà họ Thi vẫn chần chừ, rồi quay người kéo Thi Linh Khê đi tới nhà anh.

Đàm Viễn Sam đuổi theo một bước, cũng không biết nên nói gì mới tốt. Kế hoạch tiến hành từ ba năm trước tới hiện tại, thứ cậu ta khó từ bỏ nhất chính là công lược Thi Kính và Hồ Nghi Quân.

Kiếp trước, Thi Kính là người nghiên cứu ra thuốc kích phát dị năng, Hồ Nghi Quân là bác sĩ ngoại khoa đứng đầu Bắc Thành. Hai người này là người bình thường, nhưng sức mạnh tụ tập trên người còn suýt vượt qua vài thế lực dị năng giả.

Kiếp trước, Thi Linh Khê được bọn họ che chở, trở thành nghiên cứu viên cấp S trẻ tuổi nhất Bắc Thành, đồng thời trở thành nhóm người đầu tiên được sử dụng thuốc. Mà cậu ta thì vẫn luôn trà trộn tại chỗ đăng ký dị năng giả làm một nhân viên ghi chép nho nhỏ, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng lại hèn mọn bé nhỏ tầm thường, cùng Thi Linh Khê nhân vật quan trọng của căn cứ giai đoạn sau lại khác nhau như đất với trời, một trời một vực.

Thi Kính và Hồ Nghi Quân lạnh nhạt không hề nhớ tới cậu ta, thậm chí cậu ta đi cầu xin, họ chỉ cho cậu ta một phần thuốc. Cậu ta dùng thất bại, cậu ta lại xin, nhưng xin thế nào bọn họ cũng không chịu cho. Thi Linh Khê trở thành dị năng giả, cậu ta vẫn là người bình thường như trước.

Cho đến năm mạt thế thứ mười, đàn thú vây thành quy mô lớn lần hai, cậu ta bị dị thú giết chết, mới trùng sinh về lúc trước khi mạt thế xảy ra nửa tháng. Sau khi làm xong sắp xếp điều tra cần thiết, cậu ta cố ý chuyển trường tới cấp 3 Hạ Thành, còn vào đoạn thời gian đó, chạy tới gần đại học của Thi Linh Khê, sau đó thuận lợi thay thế vị trí trở về Bắc Thành của Thi Linh Khê.

Thi Kính và Hồ Nghi Quân đau nỗi mất con, tất cả áy náy và yêu thương đều trút xuống thế hệ sau duy nhất của bọn họ. Đàm Viễn Sam hưởng thụ những thứ mà Thi Linh Khê có thể hưởng thụ, chiếm lấy yêu thương của cha mẹ cậu, phòng của cậu, vị trí của cậu trong sở nghiên cứu, hai năm sau cậu ta cũng sẽ trở thành nhóm người đầu tiên được dùng thuốc.

Trước khi Thi Linh Khê xuất hiện trong sân nhà, kế hoạch của Đàm Viễn Sam có thể xưng là thiên y vô phùng, cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngàn tính vạn tính, Thi Linh Khê không chỉ sống sót trở về, mà còn trở thành dị năng giả rồi về.

Ánh mắt cậu ta hiện chút vẻ quyết tâm, sau đó quay đầu, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa vô tội. Cậu ta không thể hoảng, không thể loạn, ba năm… đã ba năm, bây giờ Thi Linh Khê trở về, cũng không thể dao động được địa vị của cậu ta trong lòng vợ chồng họ Thi và ở trung tâm nghiên cứu.

Cho dù Lâu Nguyên đối xử tốt với Thi Linh Khê cũng vô dụng, hai năm sau, ngay tại đàn thú công thành quy mô lớn lần đầu tiên, Lâu Nguyên tự bạo hi sinh, cho nên anh chỉ có thể chăm sóc cho Thi Linh Khê cùng lắm hai năm mà thôi.

Mà hai năm này, cậu ta vẫn còn cơ hội châm ngòi quan hệ của Thi Linh Khê và vợ chồng họ Thi.

Lâu Nguyên nắm tay Thi Linh Khê đi trong chốc lát, rồi anh nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…” Mặc dù lúc trước anh đã phát hiện tâm tư u tối của Đàm Viễn Sam, nhưng cũng không thể ngờ được cậu ta sẽ giấu diếm sự thật như thế, còn có suy tính khiến người khác ghê tởm.

“Người nên nói xin lỗi là tôi, anh đừng lo, tôi sẽ tự tìm nhà để ở…” Thi Linh Khê nói rất nhỏ, đối với chuyện vừa dùng Lâu Nguyên làm cớ, cậu cảm thấy hơi áy náy, nhưng mà trừ nó ra, cậu cũng không tìm thấy lý do khác có thể dùng.

So với Đàm Viễn Sam cậu cũng không biết ứng xử ra sao, chân chính khiến cậu đau lòng chính là phản ứng của Hồ Nghi Quân và Thi Kính.

Nhưng cậu cũng không thể trực tiếp khóc rống bày tỏ bất mãn của bản thân với Thi Kính và Hồ Nghi Quân, cậu đã mười chín tuổi, đã trưởng thành, cậu nên dùng lý trí thông suốt để nhìn hiện thực. Với lại, hi vọng ban đầu của cậu chỉ là mong rằng Thi Kính và Hồ Nghi Quân đều có thể sống sót.

Hiện tại bọn họ còn sống… còn sống là tốt, chỉ điều này thôi là đủ rồi… đủ rồi…

Trong nội tâm, Thi Linh Khê cố gắng thuyết phục bản thân, cậu hít sâu, đầu lại để cho Lâu Nguyên vuốt vuốt. Lại nói, hôm nay cậu đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ hàng ngày lặp đi lặp lại.

“Tới rồi.” Lâu Nguyên nhắc nhở một câu, anh nhấn vân tay mở cửa, rồi kéo tay Thi Linh Khê qua, lưu vân tay cậu vào hệ thống, đồng thời cũng lưu cả đồng tử và khuôn mặt. Căn nhà lẫn thư phòng đều là nơi Thi Linh Khê có thể tự do ra vào.

Lâu Nguyên sống một mình, bãi cỏ cũng hơi hoang tàn, bố trí phòng ốc ở nơi này cũng rất giống nhà cũ của Thi Linh Khê, chỉ là trong sân của anh có thêm một giàn nho. Khi còn bé, Thi Linh Khê đã ăn không ít nho ở đây, hiện tại trên giàn cũng có lác đác vài quả nho nhưng mà vẫn chưa chín, còn xanh lè.

Một tay Lâu Nguyên ôm thùng kim loại, một tay khác dắt Thi Linh Khê tới một căn phòng hướng bắc trên lầu hai. Căn phòng rất lớn, lấy sáng tốt, có phòng tắm riêng và ban công nhỏ, đứng trên ban công có thể nhìn thấy giàn nho trong sân.

“Cậu ở lại đây, không cho nói dọn đi hay không dọn đi. Ngồi.” Lâu Nguyên đặt thùng kim loại xuống, rồi ấn vai Thi Linh Khê để cậu ngồi. Sau đó anh bắt đầu nhanh tay dọn dẹp căn phòng, người máy quét rác cũng tới lui không ngừng.

Thi Linh Khê sửng sốt một hồi, tiếp đó cũng phụ giúp. Sau một tiếng, tất cả đã dọn xong, vỏ chăn bao gối sạch sẽ, một bàn học để ngồi viết, một giá sách, một tủ quần áo, một cái máy tính mới,…

“Mấy bộ quần áo này khá cũ rồi, nhưng tôi chưa từng mặc chúng, cậu chọn mấy bộ vừa mắt…”

Thi Linh Khê ngồi xổm trước mấy cái thùng lớn được Lâu Nguyên dọn tới, rực rỡ muôn màu, quần áo cũ Lâu Nguyên không mặc nhiều thật, mà kích thước cũng không phải cỡ Lâu Nguyên hiện tại có thể mặc vừa, cậu không mặc hình như cũng rất lãng phí.

Thi Linh Khê cầm một bộ ướm thử trên người một tí, vẫn hơi lớn, nhưng cậu còn phát triển được, không bao lâu là đã có thể vừa rồi.

Thi Linh Khê gật gật đầu: “Cám ơn anh.”

Lâu Nguyên vươn tay vuốt vuốt đầu Thi Linh Khê: “Tôi biết hiện tại cậu muốn im lặng ở một mình, tôi ở phòng sách ngay kế bên, cậu có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào, được chứ?”

“Được, cám ơn anh.” Thi Linh Khê gật gật đầu, cậu tiến về phía trước một bước, định tiễn Lâu Nguyên ra ngoài. Nhưng Lâu Nguyên không nhúc nhích, nên cậu trông như muốn “ôm ấp yêu thương” cầu an ủi.

Lâu Nguyên thuận thế ôm Thi Linh Khê, vỗ vỗ lưng cậu. Ba giây sau, Lâu Nguyên buông Thi Linh Khê ra, anh rời khỏi phòng, tự khép cửa lại.

Lại một nhiệm vụ hàng ngày được hoàn thành, nhưng Thi Linh Khê lại không có cảm xúc cực kỳ vui vẻ. Nhưng được ôm một lát, tâm trạng cũng cậu dường như cũng ấm hơn, cậu chậm rãi ngồi cạnh thùng kiêm loại, cúi đầu nhắm mắt suy nghĩ.

Tinh thần lực của Lâu Nguyên lướt qua rồi thu về, anh nhăn mày, không vui trong lòng rất rõ. Tất nhiên những cảm xúc này không phải nhắm vào Thi Linh Khê, anh dùng điện thoại do trung tâm nghiên cứu đặc biệt chế tạo để nhắn một tin cho Hùng Côn.

Hai mươi phút sau, Hùng Côn đi vào cửa nhà Lâu gia, Lâu Nguyên nói nhỏ với hắn vài câu, rồi hắn lại rời đi.

Lâu Nguyên vốn định sắp xếp cho Thi Linh Khê xong thì đi quân bộ, nhưng giờ lại đổi ý bảo Hùng Côn thông báo cho những người khác, buổi sáng anh không tới, còn buổi chiều thì phải xem tình hình.

Lâu Nguyên không lãng phí thời gian, tiếp tục khôi phục dị năng, rất nhanh đã tới lúc ăn trưa. Anh mở to mắt, tinh thần lực lướt qua, Thi Linh Khê không ngồi yên nữa, mà mở thùng kim loại ra, bày ra từng vật bên trong, rồi cất ở trong phòng.

Đây đều là những vật Thi Linh Khê tự cất giữa từ khi cậu còn đi học, đa phần đều là vài món đồ chơi hồi nhỏ, còn lại là mấy quyển sổ chép tay của ông cậu. Thi Linh Khê nhẹ nhàng vuốt ve, tình cảm của cậu và ông Thi rất tốt là chuyện hiển nhiên.

Lâu Nguyên rời phòng sách, gõ gõ cửa phòng Thi Linh Khê.

“Vào đi, cửa không khóa…”

Thi Linh Khê nằm nhoài trên CPU để cắm chip, cậu quay đầu hô một câu, rồi tiếp tục làm. Con chip lấy ra từ bên trong búp bê, trong đó chứa rất nhiều tài liệu quan trọng do Thi Linh Khê tự sửa sang lại từ mười hai tuổi tới mười lăm tuổi, bỏ ra trọn ba năm.

Con chip này và mấy quyển sổ chép tay mới là vật giá trị nhất trong thùng kim loại, đương nhiên đối với Thi Linh Khê mà nói, những vật khác cũng là bảo vật vô giá.

Lâu Nguyên đi tới, Thi Linh Khê mới từ mặt đất đứng dậy, cậu rất tự nhiên kéo tay Lâu Nguyên, dắt anh tới trước máy tính, mở dữ liệu ra.

“Trong này là tài liệu và số liệu thí nghiệm y học trong và ngoài nước mà tôi dùng quyền hạn của ông để sắp xếp lại, gần như không có gì sai sót. Tôi sẽ sao chép thêm một phần, anh bảo người đưa cho mẹ… tôi được không?”

Lâu Nguyên nghe thế, lại không đồng ý ngay, anh thuận thế kéo tay Thi Linh Khê tới ghế sô pha cạnh ban công rồi ngồi xuống.

Họ đối mặt nhìn nhau một lát, Lâu Nguyên mới mở lời: “Đội của tôi hoan nghênh cậu bất cứ lúc nào, câu nói này vĩnh viễn có hiệu lực. Nhưng tôi hi vọng cậu hãy tới trung tâm nghiên cứu cảm nhận một chút, rồi lại quyết định.”

Nếu như Thi Linh Khê tham quan trung tâm nghiên cứu xong mà vẫn chọn đội của anh, vậy Lâu Nguyên cũng hoan nghênh, anh không hi vọng Thi Linh Khê vì những nhân tố khác mà từ bỏ lựa chọn thích hợp nhất dành cho cậu.

Thi Linh Khê rủ mắt rồi lại ngước lên, đối với Lâu Nguyên, cậu không muốn dối lòng: “Thật ra… tôi không hề muốn nói lời cám ơn với Đàm Viễn Sam. Thật ra… tôi rất tức giận rất khó chịu… Đàm Viễn Sam sẽ nói những lời mà tôi cũng không biết.”

Thi Linh Khê nhớ lại thật lâu, trong quá khứ, quan hệ của cậu và cha mẹ cũng không tốt như vậy, thân mật như thế là chưa từng có. Bọn họ về tới nhà, cùng ăn một bữa cơm, thảo luận cũng toàn là đề tài hạng mục nghiên cứu. Nhiều khi, lúc cậu đi ngủ trưa, bọn họ đã rời đi.

Cậu chưa từng ăn sandwich do mẹ làm, cha cậu cũng chưa từng vỗ vai cậu như thế. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, trừ phẫn nộ, Thi Linh Khê còn ghen ghét…

“Nhưng tôi… không muốn so đo những chuyện này với cậu ta, đối với tôi mà nói, cha mẹ còn sống là đã rất tốt rồi, bọn họ đối với tôi… chắc cũng như thế. Tôi không muốn tới trung tâm nghiên cứu không phải vì trốn tránh, tôi cũng sẽ không buông bỏ những thứ ông đã dạy cho tôi.”

Trong mắt Lâu Nguyên, ánh mắt Thi Linh Khê từ ảm đảm dần dần chuyển thành sáng rõ. Ba năm xông xáo một mình, tâm hồn cậu đã đủ mạnh để tiếp nhận những thứ này, dù cho không cần phải trải qua những thứ này lần nữa.

“Tôi có thể ban ngày làm nhiệm vụ, ban đêm trở về nghiên cứu, lúc trước tôi cũng sống như vậy…” Thi Linh Khê đã không cần hoàn cảnh quá mức yên tĩnh mới có thể suy nghĩ vấn đề của bản thân, tùy tiện tìm một góc tường, cậu cũng có thể biến nó thành bàn thí nghiệm, tập trung suy nghĩ.

Lại thêm phương hướng nghiên cứu trước mắt của cậu nghiêng về thuốc phụ trợ cho dị năng giả, những thứ này cần đào sâu hiểu rõ nhu cầu của dị năng giả, không bằng cậu tự trải nghiệm lấy được số liệu tham khảo.

“Quyết định như vậy?” Lâu Nguyên hỏi một câu, chỉ bằng việc Thi Linh Khê là cháu trai do ông Thi nuôi lớn, trong trung tâm nghiên cứu sẽ có rất nhiều giáo sư đồng ý dẫn dắt cậu, không nhất định là vợ chồng họ Thi, nhưng Lâu Nguyên cũng tôn trọng lựa chọn của bản thân Thi Linh Khê.

“Ừm.” Thi Linh Khê trả lời không do dự, còn khẽ gật gù. Cậu nghĩ nghĩ, rồi bổ sung một câu: “Tôi muốn làm đồng đội của anh.”

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Thi Linh Khê lựa chọn như vậy, còn một nguyên nhân đặc biệt là hệ thống, hệ thống gần như buộc họ chung một chỗ, cậu không thể không gặp Lâu Nguyên trong thời gian dài.

Ánh mắt Thi Linh Khê sáng trong, khiến Lâu Nguyên nhìn thẳng cậu vô thức lóe lên một cái. Anh cũng khẽ gật đầu, sau đó vươn tay xoa xoa tóc Thi Linh Khê, mắt lại thấy Thi Linh Khê vui sướng lắc lắc đuôi.


Tác giả có lời muốn nói:

Ny Tử cam đoan ngọt ngào, không uất ức ~ Nhưng cần quá trình để lật ngược vả mặt nghen ~~~

Chè: Thằng Sam tính sai ngay từ đầu, thằng đấy chỉ biết cướp phần của người khác, không tự cố gắng, sao thành công được.

4.7 3 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
10 ngày trước

Cái gì của mình thì sẽ là của mình. Còn cướp đoạt như thế rồi cũng mất thôi. Còn phải lo lắng đề phòng các thứ.