Hệ thống tú ân ái – 13

Hệ thống tú ân ái – 13

Chương 13: “Ông Hà, con ở cùng Lâu Nguyên ạ.”

Edit: Mèo Chè

Lâu Nguyên xoa vuốt, nhẹ nhàng nói nhỏ: “Chúng ta đi ăn trước, buổi chiều tôi dẫn cậu tới quân bộ xử lý vài thủ tục.”

Quân bộ cũng có một trung tâm nghiên cứu cỡ nhỏ, do một quân y già của ban quân y quản lý. Đưa Thi Linh Khê tới nơi đó cũng khá phù hợp, từ chỗ quân y già, chắc là Thi Linh Khê cũng có thể học được vài thứ.

“Được ạ.” Thi Linh Khê trả lời, cậu khều khều lòng bàn tay Lâu Nguyên, cái đuôi xoay quanh trước mặt, cũng cọ cọ eo Lâu Nguyên.

Nhưng mà Lâu Nguyên vẫn không nhìn “dụ dỗ” của cậu, bình tĩnh đứng dậy, đi ra khỏi phòng trước.

Thi Linh Khê gãi đầu, hơi buồn bực lầm bầm: “Rõ ràng là sờ rất sướng…” Tại sao Lâu Nguyên lại không có cảm giác chứ, hay là anh không thích kiểu đuôi này của cậu…

Lâu Nguyên nghe thấy lời Thi Linh Khê nói, tai hơi ngứa, trên chóp tai xuất hiện một mảng ửng đỏ khác thường. Anh dừng bước một lúc, rồi mới tiếp tục đi xuống phòng bếp dưới lầu, thì ra là Thi Linh Khê cố ý dụ dỗ anh…

Cơm trưa là thịt dị thú phối với lương khô, Lâu Nguyên nấu một lượng rất lớn. Thi Linh Khê vì phát triển chiều cao, có thể thồn được bao nhiêu thì thồn bấy nhiêu. Dù sao cậu cũng thiếu Lâu Nguyên nhiều rồi, trước cứ nhớ kỹ, sau này gom lại từ từ trả.

Sau khi ăn xong, Lâu Nguyên về phòng sách xử lý vài chuyện, Thi Linh Khê ở trong sân nhổ cỏ, tưới nước bón phân. Phân bón được chất đống trong nhà kho, chắc là đã cất rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn được hàn kín cất trữ, vẫn dùng được.

Chuẩn bị những việc này xong, Thi Linh Khê lên lầu tắm rửa, khi đi ra Lâu Nguyên đã chờ cậu sẵn.

Họ ngồi xe Lâu Nguyên đậu trong gara, xuất phát đi về phía quân bộ. Bước từ trên xe xuống, Thi Linh Khê đi theo sau lưng Lâu Nguyên, cả đường đi đều được cúi chào, dù là người bình thường hay là dị năng giả, ai cũng đều tuyệt đối tôn kính Lâu Nguyên.

Họ đi đăng ký thông tin trước, Thi Linh Khê nhận được thẻ căn cước dành riêng cho dị năng giả Bắc Thành. Tác dụng của thẻ căn cước này rất nhiều, gần như là thẻ tích hợp đa chức năng: điểm tinh hạch, điểm công trạng, điểm tín dụng, điểm nhận xét cấp bậc dị năng giả… tất cả đều dùng nó để ghi lại, đồng thời tất cả chi tiêu ở căn cứ cũng đều dùng nó để thanh toán.

Nó trực tiếp dùng vân tay và đồng tử cá nhân để bảo mật, cho dù bị mất trộm, những người khác cũng không thể dùng được. Nhưng vẫn phải trở về làm lại thẻ ngay lập tức, nếu không sẽ rất bất tiện.

Làm thẻ căn cước xong xuôi, Lâu Nguyên dẫn Thi Linh Khê tới trung tâm nghiên cứu của ban Quân y quân bộ, quân y già – ông Hà đi ra đón tiếp. Nhưng Lâu Nguyên còn chưa mở miệng giới thiệu họ với nhau, ông Hà đã nhận ra Thi Linh Khê rồi.

“Tiểu Khê! Ôi trời ơi, Tiểu Khê!” Ông Hà kích động đi tới, ôm Thi Linh Khê một cái, tay ông hơi run run, vừa kích động vừa vui sướng: “Trở về rồi, trở về rồi…”

“Ông Hà…” Thi Linh Khê nhỏ giọng gọi một câu, cậu an phận để ông ôm, cũng không xa lạ gì ông Hà. Ông Hà là bạn của ông nội cậu, cũng từng là đồng nghiệp, còn là một trong những khách quen của nhà cậu.

“Đi, đi cùng ông…” Ông Hà không nhìn Lâu Nguyên đã dẫn người tới, nắm tay Thi Linh Khê đi vào trong phòng làm việc của ông. Ông phải hỏi cặn kẽ tình cảnh mấy năm nay của Thi Linh Khê, chắc chắn là ăn nhiều khổ cực rồi.

Trình Mộc sờ mũi, đi tới cạnh Lâu Nguyên bị làm lơ: “Boss Lâu đi theo tôi…”

Thi Linh Khê ngồi trên ghế salon, bị ông Hà nhét cho một đồng quà vặt, lạp xưởng cậu từng ăn hai lần có tận bốn năm khúc, những thứ khác là những vật quý hiếm trong mạt thế như bánh kẹo bánh ngọt.

Ông Lâu liếc mắt quét Lâu Nguyên một vòng, ông giải thích một câu: “Tôi tự dùng điểm để đổi.” Ông không lấy việc công làm việc tư, mà ông cũng không cảm thấy Lâu Nguyên nhất định phải vào theo, hai ông cháu ôn chuyện, một cấp trên đi cùng là có chuyện gì chứ.

Thi Linh Khê nhẹ nhàng sờ sờ túi quà vặt, không từ chối được, mà cũng không nên từ chối. Cậu cầm đồ ăn, rủ mắt, thật ra cậu có rất nhiều người ông kiểu này, nhưng mạt thế tới, cái gì cũng khó nói.

“Ông Mạnh vẫn khỏe chứ ạ?” Thi Linh Khê nhỏ giọng hỏi ông Hà một câu, Mạnh Quan – ông Mạnh trong lời cậu nói chính là bạn đời đồng giới của ông Hà, cụ thể là làm nghề gì, Thi Linh Khê không biết rõ lắm. Nhưng chính ông và ông Hà đã giúp Thi Linh Khê hiểu rõ xu hướng tính dục của bản thân, cũng thản nhiên tiếp nhận.

“Anh ấy vẫn khỏe, ở trong trung tâm nghiên cứu, buổi tối cùng ông về nhà ăn cơm.”

Thi Linh Khê nghe vậy cũng không lập tức đáp lời, cậu ngẩng đầu nhìn Lâu Nguyên, hình như họ vẫn chưa nói mục đích cậu tới quân bộ cho ông Hà biết.

“Là như vậy, Tiểu Khê đã thức tỉnh dị năng, con sắp xếp cậu ấy tới ban Quân y cùng ngài.”

Lâu Nguyên vừa dứt lời, Thi Linh Khê đã nghiêng đầu nhìn ông Hà, ánh mắt kia vẫn giống trong quá khứ, ông Hà lập tức gật đầu đồng ý: “Được, được, được… Đến chỗ ông được.”

“Dạ.” Thi Linh Khê khẽ gật đầu, cậu cười cười, trong ban quân y có thêm một ông Hà mà cậu quen biết, lòng cảm mến đối với nơi này mãnh liệt hơn tí. Cậu cũng không phải loại người lãng phí thời gian, lấy con chip ra khỏi ba lô.

Sau đó, ông Hà và Trình Mộc không thèm đoái hoài tới Lâu Nguyên nữa, vì họ đã bị “món quà” Thi Linh Khê mang tới khiến cho sợ ngây người rồi.

Sau mạt thế, tư liệu bị mất cực kỳ nghiêm trọng, kết quả lý luận trực tiếp có thể còn, nhưng vài số liệu thí nghiệm quan trọng không phải cái nào cũng tìm lại được, những số liệu được Thi Linh Khê lưu trữ thật sự quá quan trọng.

Những thức này mới là số liệu cần thiết nhất trong quá trình nghiên cứu, chứ không phải mấy khái niệm, lý luận hay luận điểm.

“Con muốn xây dựng một kho số liệu hoàn chỉnh về thú dị hóa và thực vật dị hóa, nếu vậy nghiên cứu có định hướng hơn.”

Nguyên nhân lớn nhất khiến Thi Linh Khê quyết định như vậy là vì hệ thống tồn tại, chức năng kiểm tra của nó mạnh vượt mức bình thường. Có sự trợ giúp của nó, trong vòng hai ba năm chắc có thể xây dựng được, đến lúc đó kho số liệu này không chỉ có họ có thể dùng, mà dị năng giả ra ngoài cũng có thể dùng.

Họ thảo luận, Lâu Nguyên rời khỏi văn phòng, vẻ mặt nhu hòa dần dần biến mất không tăm tích. Thi Linh Khê cũng không cần anh lo lắng quá mức, anh rời ban quân y, đi tới tòa nhà đối diện ban quân y, Hùng Côn đã ở đó chờ anh.

Lúc trước Lâu Nguyên đã bảo Hùng Côn đi điều tra Đàm Viễn Sam, nhất là từng hành vi cử chỉ của cậu ta sau khi tới căn cứ Bắc Thành. Không tra thì không biết, ba năm nay, Đàm Viễn Sam đều tự qua lại với các thế lực lớn trong căn cứ Bắc Thành, trong đó, quan hệ với Vương Mục – cao thủ dị năng giả đứng thứ hai Bắc Thành là tốt nhất.

Đương nhiên, “tốt nhất” này là đối với thế lực khác mà nói, quan hệ của bọn họ thân thiết hơn một tí mà thôi.

Nhưng trước đây, bọn Hùng Côn vẫn cho rằng cậu ta quan hệ tốt với quân bộ của họ như vợ chồng nhà họ Thi. Hành vi cá nhân của cậu ta không tính là gì, nhưng ba năm nay Lâu Nguyên luôn chăm sóc bọn họ, sao cậu ta còn có thể làm ra chuyện “ăn cây táo rào cây sùng” rõ rành rành này chứ.

“Thằng nhóc này thật đáng gờm và khôn khéo, mượn thân phận nghiên cứu viên quan trọng của trung tâm nghiên cứu, qua lại với từng thế lực, cậu ta muốn làm gì?” Hùng Côn đẩy mớ tư liệu tới trước mặt Lâu Nguyên, thắc mắc hỏi một câu.

Lâu Nguyên không trả lời Hùng Côn, cẩn thận xem tư liệu một lần, ánh mắt bình tĩnh: “Ngược lại là tôi xem thường cậu ta…”

Thế lực mạnh nhất của căn cứ Bắc Thành tất nhiên là Quân bộ vốn do Lâu Nguyên đứng đầu, tiếp theo là đội dị năng Lôi Minh do Vương Mục dẫn dắt, đội dị năng Hỏa Phượng do Trương Gia Gia quản lý, còn có trung tâm nghiên cứu, các tiểu đội dị năng giả khác, cùng thương hội, nông hội, công hội đang dần dần thành hình, cùng phát triển và kiềm hãm lẫn nhau.

Mà quan hệ tốt với Đàm Viễn Sam đều là các nhân vật quan trọng trong từng thế lực, đây không phải chuyện đơn giản.

“Cậu lại đi điều tra thêm, xem bọn họ có tự giao dịch riêng thứ gì hay không?”

Thật ra trung tâm nghiên cứu lệ thuộc vào quân bộ, tất cả những người này đều do chiến sĩ quân bộ dùng máu tươi và sinh mạng bảo hộ. Người đầu tiên họ cung cấp thành quả nghiên cứu chính là quân bộ, tiếp theo mới là đội dị năng giả khác, tự giao dịch riêng là tuyệt đối không cho phép.

Trước mạt thế, tất nhiên không thể nói quy tắc này công bằng. Nhưng Lâu Nguyên cũng phải cân nhắc vì người của anh, anh không thể để máu của họ chảy vô ích, một tí phúc lợi lại đều không thể có.

“Rõ!” Hùng Côn đứng dậy giơ tay chào rồi rời đi, nếu như Đàm Viễn Sam thật sự làm như thế, thì cậu ta chắc chắn đã chạm phải vảy ngược của quân bộ và trung tâm nghiên cứu.

Chuyện của quân bộ rất nhiều, cho dù Lâu Nguyên chỉ cần liếc sơ một lần, nhưng vẫn là một lượng công việc lớn, huống chi anh còn ra ngoài làm nhiệm vụ ba ngày. Mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, anh mới nhớ ra phải quay lại ban quân y xem Thi Linh Khê.

Mà Thi Linh Khê đã thay sang quần áo bảo hộ trắng tinh, vùi đầu trong công việc. Vẻ mặt cậu nghiêm túc, thứ duy nhất có chút không hài hòa chính là cái đuôi dài hơi vểnh kia, khiến cậu trông có một loại cảm giác rất đặc biệt.

Lâu Nguyên đứng trước cửa sổ thủy tinh, ông Hà cũng kêu anh một tiếng, Lâu Nguyên hiểu ý, đi theo ông Hà vào phòng làm việc.

Lúc trước ông Hà đã hỏi Thi Linh Khê, nhưng Thi Linh Khê ấp úng không chịu nói, nên ông chỉ có thể hỏi Lâu Nguyên. Sau khi vui sướng qua đi, ông cũng rất buồn bực, vì sao Thi Linh Khê không tới trung tâm nghiên cứu có điều kiện tốt hơn, mà muốn tới ban quân y này chứ.

Đối với ông Hà, đương nhiên Lâu Nguyên sẽ không giấu giếm gì, kể lại đại khái một lần, cũng kể lại chuyện họ gặp phải khi ở nhà họ Thi: “Đây là lựa chọn của Tiểu Khê, nếu như ngài có thể thuyết phục được cậu ấy, con có thể thả người đi.”

Nhưng mà ông Hà im lặng hồi lâu rồi lắc đầu: “Cậu đừng thấy nó nhỏ, nhưng chủ ý rất kiên định, trước mắt cứ như vậy đi.”

Ông nói như vậy, trong đầu rõ ràng rất bất mãn với Thi Kính và Hồ Nghi Quân, đồng thời đối với Đàm Viễn Sam cũng như thế. Nhưng cứ vậy mà đi tìm bọn họ tính sổ, có lẽ còn khiến bọn họ cảm thấy ông chuyện bé xé ra to, gây rối vô lý.

“Hai vợ chồng này đều không suy nghĩ Tiểu Khê chịu bao nhiêu khổ, nếu đại ca Thi biết được thì sẽ đau lòng tới cỡ nào…”

Ông lão vỗ bàn, nhớ tới chuyện gì đó, nhìn Lâu nguyên: “Chờ lát nữa tôi về cùng hai người, để Tiểu Khê dọn tới nhà tôi đi.”

Ông Hà nói xong đợi một hồi lâu, cũng không thấy Lâu Nguyên trả lời, ông hơi ngạc nhiên nhìn Lâu Nguyên: “Sao vậy? Đồ đạc quá nhiều à, vậy để tôi gọi điện thoại bảo ông Mạnh đi chung, cùng chuyển.”

“Không phải… Tiểu Khê là dị năng giả, con vẫn có thể dạy những phương diện này một chút, bình thường ông Hà dạy bảo cậu ấy nhiều tí là được rồi.”

Ông Hà khựng lại, rồi mới chần chừ gật gật đầu, nhưng vẫn chưa đồng ý: “Lát nữa hỏi ý của Tiểu Khê, cậu có thể chỉ dẫn ban đêm khác chỉ dẫn ban ngày à?”

Lời này thật là nói trúng tim đen, Lâu Nguyên hiếm khi nghiêm trang bị nghẹn lời. Anh cũng không thể nói thẳng, vì anh cảm thấy Thi Linh Khê “đặc biệt”, cho nên không muốn để cậu dọn đi.

Thi Linh Khê thay quần áo xong đi ra, trực tiếp đối diện với vấn đề này. Cậu nhìn ông Hà một lát, rồi lại nhìn Lâu Nguyên, chầm chậm đi về phía ông Hà: “Ông Hà, con ở cùng Lâu Nguyên ạ.”

Không nói bất kỳ lý do gì, nhưng ông Hà vẫn cười ha hả đồng ý: “Được thôi, hai đứa ở chung cũng được. Dù sao cũng không cách bao xa, thường xuyên tới nhà ông ăn cơm là được.”

“Dạ.” Thi Linh Khê ngoan ngoãn đồng ý, cậu ôm đồ ăn vặt ông Hà nhét cho cậu, ngồi lên xe đi về trước. Còn ông Hà thì muốn chờ Mạnh Quan đón ông, sẽ cùng về nhà.

Thi Linh Khê ngồi lên xe, đưa cái túi chứa đồ ăn vặt cho Lâu Nguyên: “Muốn ăn gì? Tôi xé cho anh…”

Lâu Nguyên liếc mắt xem một lượt: “Lạp xưởng đi…”

Thi Linh Khê gật gật đầu, lập tức xé bao, đút cho Lâu Nguyên ăn. Lâu Nguyên lại liếc mắt sang, Thi Linh Khê lập tức hiểu ý, cũng cắn một ngụm. Sau đó Lâu Nguyên một ngụm, cậu một ngụm, hai người cùng ăn hết hai khúc lạp xưởng.

This Post Has 2 Comments

  1. Avatar
    T.Nhi

    Hóng hóng 👉👈❤

  2. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    Ôi tình “anh em” thiệt thuần khiết, anh ăn 1 mếng em 1 miếng. Làm tui nhớ tới tình yêu học đường trong sang quá đi =))

Trả lời