Hệ thống tú ân ái – 15

Hệ thống tú ân ái – 15

Chương 15: Cậu lòng dạ hẹp hòi đó, ghen ghét đó, tùy hứng đó.

Edit: Mèo Chè

Thi Linh Khê gỡ khẩu trang ra, tháo bao tay xuống, nắm cổ tay Lâu Nguyên, kéo anh vào phòng chứa bên cạnh phòng thí nghiệm. Cậu mở một cái hộp sắt ra, bên trong có năm ống thuốc màu đỏ nhạt trong suốt.

“Làm ra tổng cộng sáu ống, ông Hà và ông Mạnh đã lấy một ống mang đi thí nghiệm, báo cáo cụ thể phải tới mai mới có được.” Thi Linh Khê cười híp mắt nói với Lâu Nguyên, tâm trạng cậu rất tốt, rốt cục cậu cũng làm được chuyện đã đáp ứng với Lâu Nguyên.

Lâu Nguyên xoa xoa tóc Thi Linh Khê xem như khích lệ, nhưng thật ra tay anh lại ngo ngoe muốn sờ sờ lúm đồng tiền nhợt nhạt trên mặt Thi Linh Khê cơ. Anh thu tay, Thi Linh Khê tiếp tục nói những lời cậu chưa nói xong.

“Lúc trước, một cây dị hóa dùng cho bốn người là đã nhiều nhất rồi. Hiện tại làm thành thuốc, lại đạt tới mức có thể dùng cho sáu người. Anh nói xem, có phải làm thành thuốc tốt hơn không?”

Mặc dù trong cách phối thuốc vẫn còn vài thành phần hơi đắt tiền, nhưng thực vật dị hóa càng hiếm hơn. Xét tổng thể mà nói, làm như kiểu của cậu rất có khoảng trống để tăng giá trị.

“Không chỉ như thế, tác dụng phụ của thực vật dị hóa cũng bị áp chế, hiệu quả phụ trợ chắc sẽ càng tốt hơn.” Mạnh Quan xuất hiện ở cửa phòng, ông bổ sung vài câu cho Thi Linh Khê: “Đương nhiên, có thể tăng cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem báo cáo ngày mai thế nào.”

Mạnh Quan khen ngợi vỗ vỗ vai Thi Linh Khê, dụ dỗ lần nữa: “Muốn tới trung tâm nghiên cứu với ông không, ông là viện trưởng, không ai dám bắt nạt con.”

“Cám ơn ông Mạnh, không cần ạ, con ở đây rất tốt.” Sau khi cảm ơn, Thi Linh Khê đã nói từ chối. Cậu nghiêng đầu nhìn Lâu Nguyên, không cười nữa, trịnh trọng nói: “Sau này anh có thể yên tâm giao thực vật dị hóa cho tôi.”

Không nắm chắc 70% trở lên, Thi Linh Khê sẽ không lấy thực vật dị hóa dùng loạn, cậu biết rõ độ hiếm có khó tìm và quý giá của thực vật dị hóa.

Trong đầu Lâu Nguyên suy nghĩ còn nhanh hơn, một cây thực vật dị hóa từ phần bốn người thành phần sáu người hoặc càng nhiều hơn, trong này có rất nhiều không gian tăng lợi ích, đồng thời còn giảm đi rất nhiều tác dụng phụ và thương tổn. Coi như không bán cho bên ngoài, đối với nội bộ quân đội cũng đã là lợi ích to lớn rồi.

Anh gật gật đầu, vẻ mặt nhìn Thi Linh Khê cũng nghiêm túc hơn hai phần: “Mỗi lần làm được một uống thuốc, tôi sẽ ghi cho cậu một điểm công trạng, đây là thứ cậu nên có được.”

Một điểm công trạng ở quân bộ có giá trị khá lớn, có thể dùng để đổi được rất nhiều đồ vật quý giá mà không phải điểm tinh hạch có thể mua được. Đồng thời, quân nhân khác muốn thuốc do Thi Linh Khê thì cũng phải dùng giá trị công trạng mới có thể đổi được.

Lâu Nguyên gật đầu với ông Mạnh, anh ra hiệu Thi Linh Khê đi cùng anh. Đây là lần đầu tiên Thi Linh Khê tới văn phòng của Lâu Nguyên, không có gì quá đặc biệt, giá sách ở cạnh tường chất đầy các loại báo cáo. Thi Linh Khê nhìn tới, thấy không thoải mái, cậu không nhịn được lại nhìn thêm hai lần.

“Vừa mới làm nhiệm vụ về, một vài chuyện còn chưa xử lý, nên chất đống chúng ở đó…”

Lâu Nguyên tới gần Thi Linh Khê nói, anh lấy ra thẻ căn cước từ trong túi áo trên ngực, tự tăng quyền hạn cho cậu – cho quyền hạn tương đương với nghiên cứu viên cấp A. Bởi vì Thi Linh Khê phục vụ trực tiếp cho quân bộ, nên còn có quyền lợi ưu tiên sử dụng tài nguyên của quân bộ.

Thi Linh Khê đứng bên cạnh Lâu Nguyên, dựa theo yêu cầu của anh, xem hết những quy tắc kia một lần và nhớ kỹ, trên mặt cậu cũng lộ ra chút ý cười: “Nói vậy cấp trên tôi lệ thuộc trực tiếp chính là anh…”

“Đúng, là tôi.” Lâu Nguyên gật đầu với Thi Linh Khê, anh trông coi Thi Linh Khê, thì có thể tránh được rất nhiều tranh luận và hoài nghi không cần thiết nhắm vào Thi Linh Khê. Sau này có thành quả nghiên cứu, loại ưu đãi này cũng sẽ biến thành đương nhiên.

“Đi, chúng ta đi chung.”

Sau đó, Lâu Nguyên đưa Thi Linh Khê tới phòng chứa dưới đất ở trung tâm quân bộ.

Tất cả thực vật dị hóa và tinh hạch cấp cao đều lưu trữ ở chỗ này, quyền hạn Lâu Nguyên cho Thi Linh Khê chủ yếu là nhằm vào đây, một lần cậu có thể lấy nhiều nhất mười cây dị hóa từ cấp A trở xuống để nghiên cứu thí nghiệm.

“Woa…” Thi Linh Khê đứng trước một cây dị hóa cấp S, không dời bước được nữa. Đây là cây dị hóa hoàn mỹ nhất cậu từng thấy, mặc dù có một phần rễ bị đứt, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong gần như vẫn có thể khiến cho người ta rung động.

“Tôi có thể sờ nó không?” Thi Linh Khê giống như một kẻ cuồng moe, thấy thứ dễ thương là không đi được nữa. Cậu gan dạ yêu cầu, bỏ lỡ cơ hội Lâu Nguyên đi cùng cậu lần này, thì về sau muốn sờ cũng không dễ dàng nữa.

Lâu Nguyên khẽ gật đầu, anh dùng quyền hạn mở thiết bị bảo vệ ra, rồi ra hiệu cho Thi Linh Khê tiến tới, nhưng anh cũng sẵn sàng ngăn cản động tác nhét cây vào miệng của cậu bất cứ lúc nào. Đây không phải chỉ là “có thể”, mà đã từng xảy ra nhiều lần, thậm chí Lâu Nguyên cũng từng bị dụ có suy nghĩ này.

Thi Linh Khê đeo bao tay, nhẹ nhàng sờ sờ rồi đưa đầu ngón tay tới chóp mũi ngửi ngửi. Sau đó cậu lui ra sau một bước, lưu luyến không rời nhìn một hồi, rồi mới ra hiệu Lâu Nguyên có thể khóa lại.

“Nó có thể dùng để cứu mạng, anh nhất định phải bảo quản cẩn thận.” Thi Linh Khê quay lại nghiêm trang dặn dò Lâu Nguyên một câu.

“Cứu mạng” mà cậu nói là cứu mạng dị năng giả cấp S như Lâu Nguyên, còn người bình thường hoặc dị năng giả cấp trung cấp thấp cũng không cần dùng tới thực vật dị hóa cấp S, không chỉ dùng không tốt, ngược lại còn khiến năng lượng quá nhiều mà “bạo loạn”.

Nhận ra đây là thứ có thể cứu mạng Lâu Nguyên, tất nhiên Thi Linh Khê sẽ nhớ trong lòng.

Lâu Nguyên nghe vậy, mặt cứng đơ, khẽ gật đầu, lại có một luồng ấm áp đặc biệt dâng lên trong tim. Chỉ ngắn ngủi mấy ngày ở chung, cảm giác trong lòng anh đối với Thi Linh Khê càng ngày càng đặc biệt.

Đi dạo phòng chứa một vòng, tuy thích thú nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Khi ngồi lên xe, bụng Thi Linh Khê không chịu thua kém kêu lên, Thi Linh Khê hơi ngại ngùng vuốt vuốt bụng: “Gần đây tôi… đói hơi nhanh.”

“Về nhà tôi nấu đồ ngon cho cậu ăn.” Lâu Nguyên nghiêng đầu nhìn Thi Linh Khê một cái rồi tiếp tục lái xe, anh lái không nhanh, Thi Linh Khê còn có thể tiện đường ngắm cảnh đêm Bắc Thành.

Đương nhiên sẽ không phồn hoa bằng trước mạt thế, nhưng so với đầy rẫy thương tổn khi mạt thế mới bắt đầu thì đã tốt hơn nhiều, cũng tốt hơn bất kỳ khu căn cứ nào Thi Linh Khê đã từng dừng chân trên hành trình hướng Bắc.

Mà những thứ này là do Lâu Nguyên bọn họ bỏ ra cái giá rất lớn để đổi lấy, còn cần tiếp tục nỗ lực bỏ ra cái giá lớn để giữ gìn.

Xe tiếp tục lăn bánh về phía nhà họ, còn chưa vào gara, thì đã có ba người chờ họ ở cửa. Đó là vợ chồng họ Thi và Đàm Viễn Sam, tuy bất ngờ những cũng không tính là quá bất ngờ.

Mắt Thi Linh Khê đảo qua, cậu nghiêng đầu nói nhỏ vài câu với Lâu Nguyên, cậu xuống xe trước, Lâu Nguyên đi đỗ xe.

“Tiểu Khê, mẹ đã dọn phòng cho con xong, con về ở được không? Gần đây mẹ học nấu ăn, có thể nấu món ngon cho con.” Hồ Nghi Quân hạ giọng nhỏ nhẹ nói với Thi Linh Khê, vẻ mặt bà ta cố hết sức dịu dàng.

Trong ấn tượng của bà ta, Thi Linh Khê vẫn luôn là một đứa nhỏ rất ngoan rất nghe lời, cho cậu một món đồ chơi hoặc một quyển sách, cậu có thể im lặng đợi cả một buổi chiều. Bây giờ trông cũng im lặng, nhưng loại im lặng này khiến bà ta không thể bắt chuyện được.

Thi Linh Khê lắc đầu, còn chưa kịp nói câu nào, thì Thi Kính đã bực bội chen ngang.

“Viễn Sam là em họ của mày, mày không ở nhà, phòng cần dùng thì dùng. Mày vì chuyện này mà tức giận với tao và mẹ mày sao?”

Mạt thế, người một nhà chẳng phải nên hòa hòa thuận thuận sao. Thi Linh Khê trở về, lại không về nhà ở, mấy lão già đều rất có ý kiến với ông ta và Hồ Nghi Quân. Mà sau khi được Đàm Viễn Sam nhắc nhở, ông ta mới hiểu rõ Thi Linh Khê đang quậy cái gì với bọn họ.

“Chẳng phải một căn phòng thôi sao, Viễn Sam nói rằng trả phòng lại cho mày…”

Ánh mắt Thi Kính và Thi Linh Khê chạm nhau, im lặng trong chốc lát, ông ta mới giật mình nhận ra thái độ của bản thân quá bực bội, đành bổ cứu: “Cha không muốn dữ với con… Haizzz, sao đứa nhỏ này vẫn mang thù với chúng ta chứ?”

(*) Bổ cứu: bổ sung để vớt vát, cứu lại.

“Giáo sư Thi bị ông Mạnh tìm, trong lòng không thoải mái, nên tìm Tiểu Khê để xả tức sao?” Lâu Nguyên đi tới bên cạnh Thi Linh Khê, kéo người ra sau lưng anh, giọng điệu nói chuyện của anh cũng không tốt lắm.

“Căn nhà kia là do ông Thi để lại cho Tiểu Khê, vẫn luôn là nhà của Tiểu Khê, cậu ấy thích ở hay không thì đó là tự do của cậu ấy. Các người ghét bỏ nhà của Tiểu Khê không tốt, tôi có thể sắp xếp chỗ ở khác cho các người.”

Miễn cho hai ngày ba bữa lại tới cửa nhà anh tìm Thi Linh Khê khiến cậu khó chịu, cha mẹ anh mất sớm, đối với anh chắc là rất tốt, không có “thò cùi chỏ ra ngoài” như Thi Kính và Hồ Nghi Quân.

(*) Thò cùi chỏ ra ngoài: xa lạ với người thân, thân quen với người lạ; còn có nghĩa là “phản bội”.

“Không… không phải… tôi chỉ muốn người một nhà đoàn tụ, hòa hòa thuận thuận ở cùng nhau thôi.” Mặt Thi Kính hơi đỏ lên, ông ta muốn nhìn Thi Linh Khê, lại phát hiện Thi Linh Khê được Lâu Nguyên che đằng sau kín không kẽ hở, mà có vẻ như anh cũng không có ý nhả ra.

Thi Linh Khê nắm tay Lâu Nguyên thật chặt, nhưng trong lòng cậu lại bình tĩnh dị thường.

Cậu tránh sang bên cạnh một bước, trở lại trong tầm mắt của Thi Kính và Hồ Nghi Quân. Cậu giương mắt lên, nói thẳng: “Con ghét Đàm Viễn Sam, chỉ cần cậu ta còn ở trong nhà, thì con sẽ không về. Nếu cha mẹ thật sự muốn con về nhà, vậy thì đuổi cậu ta đi đi.”

“Mày… Mày!” Thi Kính vừa kinh ngạc vừa nổi khùng với sự thẳng thắn của Thi Linh Khê, nhưng trước mặt Lâu Nguyên, ông ta lại không dám phát cáu.

Lúc này Đàm Viễn Sam đỡ lấy tay ông ta, vỗ vỗ sau lưng ông ta, lại nhỏ giọng nói gì đó. Nhìn vẻ mặt, ngược lại là cậu ta đáng thương lui bước. Quả nhiên, trong sự lui bước này, từ ba phần giận, Thi Kính đã dâng thành bảy phần.

Nhưng Đàm Viễn Sam lại an ủi ông ta, đồng thời tiến lên nói chuyện với Thi Linh Khê: “Anh họ, thật xin lỗi… Tình huống khi đó hơi phức tạp, em vừa chuyển tới thì đã vào ở, sau này quen thuộc…”

“Sau này cũng quên nói cho bọn họ biết tôi vẫn còn sống, đúng không? Hẳn là cậu hi vọng tôi sẽ chết trên đường, hi vọng tôi vĩnh viễn không về được nhỉ. Cậu muốn làm gì? Hoàn toàn thay thế tôi sao?”

Vẻ mặt Thi Linh Khê lạnh lùng, trực giác của cậu nói cho cậu biết, mục đích của Đàm Viễn Sam không chỉ thế mà thôi. Nhưng cậu ta rất muốn cậu chết, muốn cậu vĩnh viễn biến mất là chắc chắn.

“Tiểu Khê, con hiểu lầm rồi. Lúc Tiểu Sam tới Bắc Thành, đầu bị thương, suýt nữa nó không nhớ cả mẹ lẫn cha con.”

Hồ Nghi Quân tiến tới chủ động giải thích giúp Đàm Viễn Sam một câu, hiển nhiên kế hoạch của Đàm Viễn Sam rất chu toàn, cậu ta đã được Thi Kính và Hồ Nghi Quân tin tưởng tuyệt đối. Thi Linh Khê chủ động nhắc tới chuyện này, ngược lại giống như cậu không hiểu gì, gây rối vô lý.

“Ờ…” Phản ứng của Thi Linh Khê vẫn lạnh lùng như cũ.

“Cuối cùng là mày bị gì vậy, mắc chứng vọng tưởng bị hại sao? Tiểu Sam muốn hại chết mày làm chi?”

Thi Kính nhìn dáng vẻ im lặng của Thi Linh Khê, có cảm giác bị tức tới nổ. Ông ta cảm thấy chuyện thật sự đơn giản, không cần Thi Linh Khê chuyện bé xé ra to như vậy.

“Con không biết.” Thi Linh Khê trả lời vấn đề này, cậu không có chứng cứ chỉ trực tiếp Đàm Viễn Sam muốn hại cậu. Hoặc là tất cả những chuyện này thật sự là ngoài ý muốn, Đàm Viễn Sam quên mất, cậu dựa vào bản thân, cố gắng trở về.

Nhưng cậu vẫn không muốn quay về nhà, cậu không muốn nơi đã từng hạnh phúc nhất trở thành nơi cậu khó chịu nhất sau này. Cảnh tượng Đàm Viễn Sam ở chung với cha mẹ cậu, thấy một lần, cậu đã hiểu rõ cậu không thể chịu nổi.

Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cậu không muốn về nhà. Cậu lòng dạ hẹp hòi đó, ghen ghét đó, tùy hứng đó.

“Giáo sư Thi, giáo sư Hồ, tròn hai tháng từ Hạ Thành tới Bắc Thành, Đàm Viễn Sam cũng không nói cho tôi biết. Lúc đó cậu ta không bị thương đầu, vẫn chưa “mất trí nhớ”.”

Lâu Nguyên không thể nào tiếp tục im lặng được nữa, không ngờ vợ chồng họ Thi không phải tới làm dịu quan hệ với Thi Linh Khê theo ý ông Mạnh, mà tới vì ra mặt cho Đàm Viễn Sam “oan uổng”, chứ không phải tới vì Thi Linh Khê.

Lâu Nguyên mang Thi Linh Khê đi về phía trước, anh nói tiếp: “Lúc đầu tôi không muốn nói mấy chuyện này, nhưng các người không nhìn thấy, nên tôi chỉ có thể tự nói ra. Từ hôm qua tới nay, các người vẫn không nhìn kỹ con của các người một chút sao?”

Thi Linh Khê và Đàm Viễn Sam đứng chung một chỗ, một người là người trưởng thành cao to, nhưng Thi Linh Khê vẫn là dáng vẻ thiếu niên gầy yếu. Lâu Nguyên nắm tay Thi Linh Khê, chậm rãi kéo tay áo lên, cho dù đã nuôi mấy ngày, nhưng tay cậu vẫn gầy tới mức không nhìn nổi.

“Cao 1m74, nặng 49kg, suy dinh dưỡng nghiêm trọng… Cậu ấy từng đối mặt với tang thi và thú dị hóa, từ Hạ Thành tới Bắc Thành, đoạn đường này gặp biết bao nhiêu nguy hiểm, các người từng hỏi Tiểu Khê chưa?”

Tức giận trên mặt Thi Kính biến mất, ông ta nhìn Thi Linh Khê, vẫn là dáng vẻ trong trí nhớ. Nhưng đây mới là điều bất thường nhất, ba năm – từ mười sáu tới mười chín tuổi, hẳn là ba năm Thi Linh Khê thay đổi nhiều nhất, nhưng cậu lại không có bất kỳ thay đổi nào.

Chiều cao không thay đổi quá nhiều, cân nặng lại nhẹ tới mức còn nhẹ hơn cả Hồ Nghi Quân. Chuyện này… cuối cùng là họ tới đây để làm gì…


Chè: Khi Thi Kính không tức sẽ xưng là “cha – con”, còn khi tức lên thì sẽ là “tao – mày”.

 

5 4 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 tháng trước

Ba mẹ thế này, đọc chán chả buồn nói ==

Last edited 1 tháng trước by Ổ trạch của tôi