Hệ thống tú ân ái – 17

Hệ thống tú ân ái – 17

Chương 17: “Chỉ là tạm thời không có, sau này sẽ có nữa.”

Edit: Mèo Chè

Lâu Nguyên coi như hài lòng đối với phản ứng của Thi Linh Khê, nên không định đùa cậu nữa. Anh giơ tay lên, ngón giữa đè lên lúm đồng tiền dính bọt kem đánh răng trên mặt Thi Linh Khê, nhẹ nhàng cọ xát, chùi sạch chút bọt kem đánh răng.

Nhưng hệ thống cũng không nhắc nhở Thi Linh Khê nhiệm vụ thành công, hiển nhiên một đầu ngón tay chạm chạm cũng không phù hợp tiêu chuẩn “sờ mặt” của hệ thống. Thi Linh Khê rủ mắt, có thể nhìn thấy đếm ngược rõ ràng, cậu không còn chiêu nào nữa.

“Tiểu Khê, em muốn tôi làm gì?”

Lâu Nguyên lau mặt cho Thi Linh Khê xong, không chỉ không lùi ra sau, mà còn sấn tới gần thêm nửa bước. Anh rủ mắt, tay vịn lên bệ bếp sau lưng Thi Linh Khê, thoạt nhìn trông như hoàn toàn ôm người vào lòng.

Nhịp tim của Thi Linh Khê tiếp tục tăng nhanh, cậu ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Lâu Nguyên: “Em… em muốn… anh sờ… sờ mặt em…”

Nói xong, mặt cùng cổ của Thi Linh Khê đều đỏ. Đã lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu gần như nũng nịu này để nói chuyện. Nhưng đối với Lâu Nguyên, dù nũng nĩu, thì cũng tuyệt đối không thể nói dối.

Bắt đầu từ khi cậu biết dị năng của Lâu Nguyên là hệ tinh thần thì đã quyết định hình thức ở chung lúc này của họ, cậu cố hết sức đối xử thẳng thắn với Lâu Nguyên, dùng chân tình đổi lấy ở cùng nhau, thế này mới là con đường lâu dài. Nếu không, ở trước mặt Lâu Nguyên, cậu chỉ là hạng tép riu mà thôi.

Nhưng mà Lâu Nguyên cũng không lập tức làm theo lời Thi Linh Khê, anh rủ mắt nhìn người, dường như muốn nhìn tới đáy nội tâm của Thi Linh Khê.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, Thi Linh Khê đã biểu hiện hứng thú không bình thường đối với anh. Sau khi ở chung, “dụ dỗ” vô tình hay cố ý như sáng nay càng nhiều hơn.

“Tại sao?” Giọng Lâu Nguyên trầm thấp, ánh mắt vẫn dính chặt vào Thi Linh Khê, tinh thần lực của anh có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim hết sức sinh động trong ngực Thi Linh Khê, cùng với cái đuôi to xù đung đung đưa đưa kia.

“Em… em…” Trong thoáng chốc Thi Linh Khê không biết trả lời vấn đề này của Lâu Nguyên như thế nào, sự tồn tại của hệ thống không thể nào nói ra, thời hạn nhiệm vụ cũng còn chưa tới một phút.

“Xin lỗi…” Thi Linh Khê cúi đầu, khẽ nói xin lỗi, chắc là hành động hơi quá phận của cậu trong mấy ngày gần đây đã khiến Lâu Nguyên rất bối rối. Cũng đúng, không giải thích được chuyện này, sao Lâu Nguyên lại muốn sờ mặt của một cậu trai chứ.

Nhưng cậu cảm thấy thất vọng, vậy là sao chứ.

[Đếm ngược thời hạn hoàn thành nhiệm vụ… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4… Nhiệm vụ hoàn thành!]

Hai tay Lâu Nguyên dịu dàng nâng mặt Thi Linh Khê, đồng thời lúc chậm rãi nâng mặt lên, tay anh cũng nhẹ nhàng sờ sờ. Lòng bàn tay áp trên lúm đồng tiền, ngón trỏ ôn nhu sượt qua mi mắt Thi Linh Khê, đặt bên khóe mắt cậu.

Mà khoảng cách giữa họ vẫn gần như thế, Thi Linh Khê tưởng chừng Lâu Nguyên muốn hôn cậu, thì nghe thấy Lâu Nguyên nhẹ giọng hỏi: “Là thế này phải không?”

Nâng mặt cậu trong lòng bàn tay thế này, dịu dàng vuốt ve thế này, bị… trêu chọc không thể làm gì thế này, nhưng lại không thể không thỏa hiệp tất cả yêu cầu của Thi Linh Khê.

“… A, ừ!” Áy náy và thất vọng trong mắt Thi Linh Khê hoàn toàn biến mất, được ngượng ngùng và hưng phấn thay thế. Trong lòng bàn tay Lâu Nguyên, cậu khẽ gật đầu, rồi tiếp tục ngửa mặt lên, để Lâu Nguyên nâng sờ.

Sờ mặt như thế kéo dài hơn một phút, Lâu Nguyên mới lùi ra sau một bước, nghiêng người sang, đậy cái nắp nồi còn chưa kịp đậy lên. Anh thở phào một hơi, cảm giác khẩn trương khó hiểu từ từ biến mất khỏi người anh.

Anh đi tới bồn nước, khựng lại, rồi mới rửa sạch đôi tay vừa cắt thịt xong. Anh quay lại nắm lấy Thi Linh Khê đang xấu hổ muốn bỏ chạy, cúi đầu xích lại gần ngửi ngửi mặt cậu. Sau đó anh ôm eo Thi Linh Khê, đưa cậu tới bên cạnh bồn nước, anh làm ướt tay, rửa mặt lại cho Thi Linh Khê một lần.

Sau khi rửa mặt Thi Linh Khê sạch sẽ xong, anh lại ý vị sâu xa hỏi: “Còn chuyện nào muốn tôi làm không?”

“Không… không còn…” Thi Linh Khê nhìn mặt Lâu Nguyên, có một suy nghĩ mãnh liệt muốn đẩy ngã anh bắt đầu nảy mầm mọc rễ dưới đáy lòng. Trong mắt cậu đầy vẻ xấu hổ lẫn nóng rực, nhiệt tình tới mức khiến cho Lâu Nguyên từ trước tới nay luôn trấn định có cảm giác hơi hoảng hốt.

Bước chân nhích lại gần chút xíu, Thi Linh Khê dựa vào ngực Lâu Nguyên, ôm nhẹ một cái, rồi nói: “Chỉ là tạm thời không có, sau này sẽ có nữa.”

Nói xong cậu lui về sau một bước, sau đó xoay người, cắm đầu cắm cổ chạy khỏi phòng bếp. Cậu chạy tới ghế salon, ngồi ngu người một hồi lâu, cậu khôn ngoan ngượng ngùng che mặt lại, sau đó lại không nhịn được mà cười hớn hở.

Chắc là… cậu rất thích Lâu Nguyên nhỉ… Cho nên, cậu cũng phải nỗ lực khiến Lâu Nguyên thích cậu y như vậy mới được.

Bởi vì Thi Linh Khê trì hoãn, Lâu Nguyên bưng bữa sáng lên chậm hơn bình thường mười phút. Thi Linh Khê sửa sang tâm trạng của bản thân xong, tiếp tục hình thức ở chung bình thường của hai người, không ngừng gắp thức ăn cho nhau, lại ăn một cách xả láng.

“Hôm nay tôi muốn xin nghỉ nửa ngày, đi dạo trong thành, mua vài thứ. Buổi chiều tôi tới quân bộ báo cáo, được chứ?”

Thi Linh Khê hỏi Lâu Nguyên một câu, ánh mắt chạm nhau, ngượng ngùng khi ở phòng bếp trước đó cũng quay về mặt cậu, cậu hít sâu, để bản thân bình tĩnh một chút.

“Được.” Lâu Nguyên gật đầu, hiện tại ở trong khu căn cứ không còn dị năng giả dám tự tiện ra tay nữa, đây là tuyệt đối cấm kỵ. Hơn nữa, Thi Linh Khê trải qua mấy ngày đặc huấn liên tục, cũng không phải người mà dị năng giả bình thường có thể đối phó.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thi Linh Khê tiễn Lâu nguyên ra ngoài. Cậu tưới nước cho hạt giống trong vườn ươm ngoài sân, sau đó về phòng thay quần áo thường ngày, lại khoác thêm áo choàng, rồi cậu mới ra ngoài.

Hôm qua ở ban quân y, cậu đã hỏi thăm bọn Trình Mộc, bên phía tây của thành có một cái chợ, trong đó thứ gì cũng có bán. Hiện tại giao dịch không còn dùng tiền giấy trước mặt thế nữa, mà dùng điểm tinh hạch.

Thi Linh Khê đi tìm một vòng trong các sạp nhỏ, mới tìm được kẹo mà cậu muốn mua, khoảng một bình, chừng 40 50 viên kẹo. Trước mạt thế, nhiều lắm 20 30 tệ là mua được rồi, hiện tại Thi Linh Khê phải bỏ ra 3 điểm tinh hạch mới mua được.

Một điểm tinh hạch đổi thành tiền lúc trước, tương đương với 100 nhân dân tệ, bình kẹo này tính ra cần 300 tệ lận.

Nguyên nhân Thi Linh Khê mua nó rất đơn giản, cậu mua kẹo, sau này cậu tự ăn hay cho ai đó ăn kẹo (hệ thống tặng), mới trông không quá mức đột ngột. Mua kẹo xong, cậu lại tiếp tục ngắm nghía đồ vật của từng sạp, tìm hiểu giá hàng Bắc Thành một lần.

Phàm là đồ ăn đồ tiêu dùng, giá đều mắc hơn so với trước mặt thế tận 5 – 10 lần, ở giai đoạn hiện tại, người sống sót trong căn cứ vẫn đang phải nỗ lực sống sót và ấm no. Muốn khôi phục lại trình độ sinh hoạt trước mạt thế, vẫn còn một con đường rất xa rất dài cần phải đi.

Sau khi Thi Linh Khê dạo qua một vòng, lại tốn điểm tinh hạch mua một ít hạt giống lương thực, ba con dao găm, một cái áo choàng mới lớn hơn một chút. Bảy ngày nay cậu cao hơn gần 10cm, nên cái áo choàng đang mặc trông hơi nhỏ, không mặc vừa.

Đồ muốn mua đều mua xong, Thi Linh Khê thấy thời gian còn sớm, cậu không vội vã tới quân bộ, mà đi tới khu cách ly gần cửa thành. Nơi đó chủ yếu tập trung người bình thường vừa vào thành không lâu, đồng thời cũng là khu vực hỗn loạn nhất Bắc Thành.

Đối với hoàn cảnh nơi này, Thi Linh Khê cũng không có cảm giác khó chịu, cậu đã từng thấy cảnh tượng hỗn loạn hơn, dơ bẩn hơn, đáng sợ hơn. Cậu kéo mũ, che hơn phân nửa khuôn mặt, sau khi hỏi qua một chủ sạp hàng rong nhỏ, cậu chuẩn xác tìm tới khu lều vải.

Nơi này chính là khu lều vải quân bộ cung cấp cho những người bình thường mới tới, vẫn chưa có năng lực có được nhà riêng. Hiện tại đang là mùa hạ, nằm đại chỗ nào đó cũng ngủ được, nhưng tới mùa đông, lều vải thế này chính là nơi ở bảo vệ mạng sống.

“Tới đây, tìm giúp tôi một đôi vợ chồng họ Bạch dẫn theo hai đứa nhỏ sinh đôi trai gái năm tuổi, sau đó viên kẹo này là của cậu.”

Thi Linh Khê nói nhỏ với một thiếu niên ăn mày lang thang ở ven đường, đồng thời cậu lật bàn tay lên, viên kẹo nằm lọt thỏm trong đó.

Thiếu niên vô cùng bẩn thỉu không thấy rõ dáng vẻ đánh giá Thi Linh Khê, cậu nhóc cẩn thận cầm kẹo, sau đó đi đằng trước dẫn đường cho Thi Linh Khê. Cậu nhóc đi trước hỏi vài người, hơn mười phút sau, nhóc đã tìm được người cho Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê khẽ gật đầu với thiếu niên, cậu nhấc chân đi tới một lều nhỏ đơn sơ, sau khi tới gần có thể nghe thấy tiếng chơi đùa của trẻ nhỏ, Thi Linh Khê yên tâm hơn một chút.

“Y Y, Tuyền Tuyền, anh là anh Lâm đây!”

Trước khi xốc mành lều lên, Thi Linh Khê báo ra tên giả cậu dùng suốt một đường hướng Bắc.

Quả nhiên bên trong im lặng một lát, rồi hai đứa nhỏ cùng nhau nhao nhao: “Anh Lâm!”

“Bác sĩ Lâm!” Vương Uyển ở nhà một mình trông con, khi thấy Thi Linh Khê, ánh mắt cũng mang theo vui mừng kinh ngạc, đồng thời còn có kính trọng. Cùng đồng hành nửa năm, Thi Linh Khê làm bác sĩ phát huy tác dụng rất lớn, hai đứa nhỏ có thể còn mạng để tới căn cứ Bắc Thành, cũng ít nhiều nhờ có Thi Linh Khê.

“Mau vào, mau vào, cậu còn sống, thật sự quá tốt rồi.”

Vương Uyển giữ chặt đôi trai gái song sinh năm tuổi muốn nhào lên người Thi Linh Khê, đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Nhưng họ vừa tới Bắc Thành, ngay cả chỗ ở đàng hoàng cũng tìm không được, nên trong nhà đồ có thể chiêu đãi Thi Linh Khê cũng không nhiều.

Sau khi cô rót nước mời, Thi Linh Khê lại không ngừng lấy đồ ra từ ba lô tặng cho họ: hai bộ quần áo cho trẻ con coi như sạch sẽ, lương khô chống đói và khoảng mười viên kẹo. Không phải là Thi Linh Khê không thể cho nhiều hơn, mà do dễ chuốc ngược họa cho vợ chồng họ.

Bạch Y và Bạch Tuyền được Vương Uyển gật đầu cho phép, mới vươn tay nhận đồ, đầu tiên bóc một viên kẹo cho Vương Uyển, một viên cho Thi Linh Khê, sau đó tụi nhỏ mới tự bỏ một viên vào miệng. Mùi dâu ngọt ngào tràn ngập trong vị giác, ngay cả Vương Uyển cũng vô thức lộ vẻ hoài niệm.

“Chị Vương, em muốn hỏi chị một chuyện.” Đến thăm họ chỉ là một trong những mục đích của Thi Linh Khê mà thôi, đồng thời cậu còn có lời muốn nói với Vương Uyển và Bạch Đường Sâm. Bạch Đường Sâm không ở lều, hỏi Vương Uyển cũng được.

“Bác sĩ Lâm cứ hỏi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ nói cho cậu.”

“Tiết Giang và Hầu Dương tới căn cứ lúc nào, bọn họ tách ra với các chị bao lâu rồi?” Thi Linh Khê cũng không buông bỏ chuyện lúc trước cậu suýt nữa bị hại chết, chỉ là mấy ngày trước, chuyện của hệ thống và Lâu Nguyên tương đối quan trọng hơn thôi.

Vương Uyển nghe vậy, cẩn thận nhớ lại: “Chúng tôi coi như may mắn, chạy không bao lâu thì gặp được quân đội, những tang thi kia rất nhanh đã bị xử lý. Sau đó có một đội người đưa chúng tôi tới căn cứ, Tiết Giang và Hầu Dương… không có trong đội.”

“Chúng tôi tiếp tục lên đường khoảng… hơn hai tiếng sau, bọn họ mới trở về, nói là bị tang thi rượt chạy xa, lúc này mới tìm được đường quay lại. Tôi nhớ rõ dáng vẻ của bọn họ rất chật vật.”

Tiết Giang và Hầu Dương không phải dị năng giả, nhưng nghe nói Tiết Giang có một thân thích là dị năng giả ở Bắc Thành, gã tới đây là để tìm thân thích này nương tựa. Đồng thời, bọn chúng cũng không ở khu lều vải, kết thúc ngày cách ly thứ hai, bọn chúng đã rời khỏi nơi này.

“Bạch đại ca biết gã tìm ai nương tựa không?” Thi Linh Khê hỏi một câu nữa, Bạch Đường Sâm là dị năng giả hệ cường hóa, nửa năm trước mới thức tỉnh, bây giờ mới là dị năng giả cấp D, cấp khá thấp trong giới dị năng giả tại Bắc Thành.

Y còn phải nuôi sống một người vợ và hai đứa con người bình thường, càng không dễ dàng chút nào, nhưng so với gia đình người bình thường khác thì đã tốt hơn nhiều. Căn cứ Bắc Thành đang xây dựng, khắp nơi đều là công việc, nhiều nhất một tháng, họ đã có thể dọn vào nơi ở khác đàng hoàng hơn rồi.


Chè: đoạn mập mờ đổi xưng hô xíu cho nó tình thôi, chừng nào tỏ tình mới đổi hẳn nghen.

Trả lời