Hệ thống tú ân ái – 18

Hệ thống tú ân ái – 18

Chương 18: “Anh đi làm nhiệm vụ, tôi cũng đi theo luôn.”

Edit: Mèo Chè

“Tôi chưa từng nghe lão Bạch nói tới, chắc khoảng một tiếng nữa anh ấy sẽ về đưa cơm cho bọn tôi. Bác sĩ Lâm không vội thì ở đây chờ một lát đi.”

Nguy hiểm dọc theo con đường này quá nhiều, Vương Uyển cũng không dám dẫn con rời khỏi khu lều vải tương đối an toàn này. Ngẫu nhiên dẫn bọn nhỏ ra ngoài cũng chỉ dám lúc có Bạch Đường Sâm canh chừng, mới cho bọn nhỏ ra ngoài lều đi dạo.

“Được.” Thi Linh Khê gật gật đầu, cậu xoa xoa tóc Bạch Y và Bạch Tuyền, nhớ tới gì đó, lại lấy ra hai cây dao găm cực kỳ nhỏ nhắn. Vỏ ngoài là gỗ bình thường, nhưng thật ra có thể chém ra gió.

“Dùng để bảo vệ bản thân và mẹ các em.”

“Dạ!” Bọn nhỏ trang trọng nhận dao găm, rất đồng ý với lời của Thi Linh Khê. Đồng thời Bạch Tuyền cũng có mục tiêu của bản thân: “Em muốn làm người dũng cảm giống anh Lâm Khê và cha! Em muốn giết tang thi!”

Thi Linh Khê nghe vậy khẽ gật đầu một cái, sau đó cậu dạy Bạch Y và Bạch Tuyền cách sử dụng dao găm này.

Giáo dục trẻ nhỏ thời mạt thế không thể giống trong quá khứ, Thi Linh Khê cũng không cảm thấy cậu dạy tụi nhỏ quá mức nguy hiểm, ngược lại còn khá cần thiết. Mà Bạch Y cùng Bạch Tuyền không giống những đứa nhỏ luôn sống trong căn cứ.

Tụi nó từng gặp tang thi và tang thú, cũng gặp phải những cảnh tượng giết chóc máu tanh. Trong mắt tụi nó, tang thi và bầy thú tuyệt đối là thiên địch, không tồn tại quá nhiều e sợ và chần chừ.

Vương Uyển vừa cười nhìn tụi nhỏ vừa làm việc nhà, dọn dẹp đơn giản xong, cô cầm áo choàng của Thi Linh Khê, dựa theo yêu cầu của cậu, may mấy cái túi ẩn.

Một tiếng sau, Bạch Đường Sâm mang theo thành quả nửa ngày lao động về nhà: năm miếng lương khô và hai bình nước.

“Uyển Uyển, Y Y, Tuyền Tuyền, cha về rồi!” Bạch Đường Sâm đen gầy đi vào lều vải, nhìn thấy có thêm một người, y vô thức cảnh giác, sau đó lại thả lỏng, rồi vui sướng.

“Bác sĩ Lâm!” Có chút không dám tin, lúc trước họ đều cảm thấy Thi Linh Khê khả năng cao là đã chết trong tay tang thi rồi. Ngay cả y cũng không thể chắc chắn bản thân còn sống, thì huống chi là người bình thường như Thi Linh Khê.

“Bạch đại ca!” Thi Linh Khê nhìn thấy Bạch Đường Sâm từng chăm sóc cậu rất nhiều, cũng rất vui vẻ. Sau khi hàn huyên một lát, Bạch Đường Sâm nghe Vương Uyển kể lại, rồi trả lời vấn đề của Thi Linh Khê.

“Một dị năng giả cấp C trong đội dị năng Lôi Minh, hình như họ Trương… Cụ thể thì tôi không biết, nếu cậu cần, tôi có thể hỏi thăm giúp cậu.”

Thi Linh Khê lại suy nghĩ một hồi, lắc đầu với Bạch Đường Sâm: “Không cần, biết mấy điều này là đủ rồi… Đúng rồi, Bạch đại ca đang làm việc ở đâu?”

“Ở một tiệm may, cậu biết đó hồi trước tôi là một nhà thiết kế…” Nhưng mà hiển nhiên, nghề nghiệp vốn có của y cũng không được coi trọng, y cũng không có ý định làm lâu dài ở đó.

“Tôi chỉ kiếm đủ ăn đủ uống hàng ngày thôi, tôi định tham gia vào một tiểu đội dị năng giả đáng tin cậy chút, ra ngoài đi săn, nhanh chóng tìm cho bọn Uyển Uyển một nơi ở tốt hơn.”

Mấy ngày nay trừ làm việc, Bạch Đường Sâm còn thu thập các loại tin tức. Trong tất cả nghề nghiệp, đi săn chắc chắn giàu nhất, chỉ cần ra ngoài một chuyến, còn mạng để về, thì chắc chắn có thể trải qua một đoạn thời gian không tệ.

Nhưng y vẫn luôn không thể quyết định, là do không yên tâm để bọn Vương Uyển ở lại khu lều vải một mình. Ban ngày còn đỡ, ban đêm là không an toàn nhất, lẻn vào cướp của giết người, lúc trước đã có thảm kịch tương tự xảy ra, nên Bạch Đường Sâm không thể yên tâm.

Vương Uyển cười cười với Bạch Đường Sâm, lại an ủi vỗ vỗ tay y.

“Còn bác sĩ Lâm thì sao, cậu ở đâu, định làm gì?” Họ cũng không hề lo lắng cho Thi Linh Khê, cậu chỉ có một mình, lại là bác sĩ thuộc dạng nhân tài khan hiếm, cậu sẽ không nuôi không nổi bản thân.

“Tôi đang làm ở ban quân y quân bộ, Bạch đại ca không biết thôi, chứ tôi đã thức tỉnh dị năng rồi… Nếu như anh nguyện ý tin tưởng tôi, thì anh tới quân bộ, tôi sẽ tìm người sắp xếp cho anh. Quân bộ có ký túc xá gia đình, ngày lẫn đêm đều có bộ đội tuần tra.”

Ánh mắt Thi Linh Khê lướt qua mặt Vương Uyển, mặc dù cô đã điệu thấp che giấu, nhưng cô vẫn là một người đẹp nhan sắc trung thượng, rất dễ dẫn tới ngấp nghé.

Suốt một đường, Thi Linh Khê đã thấy không ít những chuyện tương tự, đừng nói Bạch Đường Sâm, ngay cả cậu cũng khá lo lắng.

“…. Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu, nhưng bên tôi… đang nói chuyện rồi. Vậy đi, ngày mai tôi lại tới tìm cậu, được không?” Đương nhiên Bạch Đường Sâm tin tưởng Thi Linh Khê hơn, nhưng mà đội dị năng giả đang bàn bạc bên kia, cũng phải xử lý xong xuôi mới được.

“Được.” Thi Linh Khê gật gật đầu, tính thời gian, đã qua giữa trưa, cũng gần tới lúc cậu phải tới quân bộ báo cáo. Cậu đứng dậy, không trò chuyện nhiều với họ nữa: “Tôi phải trở về đi làm, có rảnh thì tôi sẽ quay lại thăm mọi người.”

Thi Linh Khê gật đầu chào hai đứa nhỏ đang trông mong nhìn cậu, rồi cậu vén rèm đi ngay. Đi ra từ trong lều vải, đi không xa, cậu lại nhìn thấy thiếu niên ăn mày tìm đường cho cậu lúc trước.

“Cho cậu viên kẹo này, nếu như gia đình đó có bất kỳ chuyện gì, cậu có thể giúp đỡ, hoặc tới đội tuần tra thông báo. Nếu cậu làm được, tôi có thể cho cậu thêm mười viên kẹo.”

Thi Linh Khê vươn tay, thiếu niên kia chần chừ một lát, rồi cậu nhóc mới vươn tay. Nhìn thấy kẹo, cậu nhóc nghiêm túc gật đầu, sau đó nhóc tặng thêm dịch vụ dẫn Thi Linh Khê rời đi.

Thi Linh Khê quay đầu nhìn, rồi cậu tiếp tục kéo thấp mũ, bước nhanh về phía quân bộ.

Thị lực của Thi Linh Khê rất tốt, thiếu niên này lăn lộn ở khu lều vải ít nhất hơn một năm, khá quen thuộc khu vực này, thậm chí đã có mạng lưới tin tức của bản thân. Đồng thời, Thi Linh Khê cũng nhìn thấy bóng dáng cậu trên người nhóc.

Chết lặng cùng lạnh lùng bị mạt thế tàn khốc cải tạo, đối với rất nhiều chuyện, đã có thể làm như không thấy.

Khi đi ngang qua sạp hàng rong nhỏ, Thi Linh Khê lại mua thêm kẹo đổ đầy bình, cũng bỏ một ít vào trong túi ẩn của áo choàng.

Trở lại quân bộ, suýt soát hai giờ chiều, cũng là giờ bắt đầu làm việc trong ban quân y, Thi Linh Khê gặm hai miếng lương khô, rồi bắt tay làm việc ngay.

Năm giờ chiều, cậu kết thúc sớm phân phối thực vật dị hóa hôm nay, rồi tới một cái sảnh lớn của quân bộ, ở đó xem vài nhiệm vụ được ban bố gần đây. Cậu cũng không định vẫn luôn ở trong ban quân y bào chế thuốc cho Lâu Nguyên, mục tiêu của cậu là trở thành đồng đội chân chính của Lâu Nguyên cơ.

Trước lúc đó, cậu cần phải tăng năng lực của bản thân lên tới trình độ không gây cản trở, nếu vậy, cậu mới có tư cách làm đồng đội của Lâu Nguyên.

“Tiểu bác sĩ Thi đang xem gì đấy?” Hùng Côn vốn đi ngang qua, lại lui bước quay về bên cạnh Thi Linh Khê. Hắn rất muốn xoa tóc Thi Linh Khê một cái giống như Lâu Nguyên, nhưng ngẫm lại thái độ Lâu Nguyên đối xử với Thi Linh Khê, hắn vẫn nên nhẫn nhịn rút móng vuốt về.

“Chào anh Hùng, tôi đang xem nhiệm vụ ngoài thành…” Thi Linh Khê đã xem sơ một lần, cậu nghiêng đầu trả lời câu hỏi của Hùng Côn, nghĩ nghĩ, rồi lại chào một cái. Cậu không tham dự huấn luyện của quân bộ, cũng không quá hiểu lễ nghi quy củ của nơi này.

“Cậu muốn ra thành à…” Hùng Côn hơi kỳ lạ liếc Thi Linh Khê một vòng, nhưng nghĩ lại, cậu là binh sĩ hạt giống đã được Lâu Nguyên đặc huấn, cấp trên lệ thuộc trực tiếp vẫn là Lâu Nguyên. Cậu làm gì, chỉ cần Lâu Nguyên cho phép, thì sẽ không có chỗ trống để người khác chất vấn.

“Ngày mai, thật ra tôi lại có một nhiệm vụ phải ra ngoài, nếu cậu muốn trải nghiệm, tôi có thể dẫn cậu theo… Thuận tiện nói với cậu kỹ năng dị năng hệ hóa thú, nhất thông bách thông(*), sao nào, ý kiến này không tệ nhỉ.”

(*) Nhất thông bách thông: hiểu tường tận, cặn kẽ, thông suốt.

Hùng Côn nói xong, không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh, hắn nghiêng người sang, nhìn thấy Lâu Nguyên và nhóm Trần Vân đã đứng sau lưng hắn cách đó không xa. Đồng thời khi hắn tránh sang bên cạnh, cũng để lộ thân ảnh của Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê nhìn thấy Lâu Nguyên, mắt sáng rực, cậu lại làm lễ chào: “Chào sếp!”

Đây là lần đầu tiên cậu gọi Lâu Nguyên đứng đắn như thế, mà thái độ đối với Hùng Côn và Lâu Nguyên rõ ràng hơi khác nhau, đối với Lâu Nguyên, cậu chân thành nhiệt tình hơn một chút.

Lâu Nguyên liếc Hùng Côn, rồi mới nhìn về phía Thi Linh Khê, anh nói nhỏ: “Đi theo tôi.”

“Rõ!” Thi Linh Khê gật đầu, sau đó đi theo Lâu Nguyên mà không quay đầu lại.

Họ đi vào căn phòng kế bên phòng thí nghiệm của Thi Linh Khê, ánh mắt Lâu Nguyên lia tới, Thi Linh Khê lập tức thuận theo ngồi xuống, sau đó trưng ra vẻ mặt chờ nghe mệnh lệnh của anh.

“Mua được đồ muốn mua chưa?” Trong mắt Lâu Nguyên xẹt qua chút ý cười, giọng điệu và vẻ mặt đều ôn hòa hơn rất nhiều.

“Rồi ạ.” Thi Linh Khê nhớ ra, móc ra một viên kẹo từ trong túi, xé bao rồi mới đưa cho Lâu Nguyên. Giữa chừng động tác khựng lại, rồi tiếp tục đưa tới bên miệng Lâu Nguyên, thấy Lâu Nguyên ngậm lấy, cậu mới nhẹ giọng hỏi: “Ngon không?”

Lâu Nguyên khẽ gật đầu, anh cũng ngồi xuống bên cạnh Thi Linh Khê, bày dáng vẻ nghiêng tai lắng nghe, sau đó Thi Linh Khê kể lại toàn bộ buổi sáng cậu vừa mới làm gì cho Lâu Nguyên nghe.

“Trên đường đôi vợ chồng đó đã giúp tôi, cho nên tôi đi thăm họ. Bạch đại ca là dị năng giả, tôi đề nghị anh ấy tới quân bộ, ngày mai anh ấy sẽ tới. Trước kia chị Vương là y tá, có kinh nghiệm hộ lý, chờ Y Y và Tuyền Tuyền lớn hơn chút nữa, chị ấy cũng có thể tìm được việc làm.”

Lâu Nguyên nghe vậy, khẽ gật đầu một cái: “Chuyện này không thành vấn đề.”

Dù sao Bạch Đường Sâm cũng là dị năng giả, quân bộ muốn chào mời y, nhưng trước kia y chắc chắn xem trọng phúc lợi được phân phối trong tiểu đội dị năng giả hơn. Hiện tại y tin tưởng Thi LInh Khê, lại lựa chọn quân bộ, tất nhiên xem như công lao của Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê gật gật đầu, lại tiếp tục nói tính toán của bản thân cho Lâu Nguyên nghe: “Tôi định tham gia một nhiệm vụ ra khỏi thành một tuần, chỉ có thực chiến mới có thể giúp tôi nhanh chóng tiến bộ.”

Đồng thời, cậu cũng sẽ không bỏ quên công việc nghiên cứu thí nghiệm, mục tiêu của cậu còn có bào chế thuốc cấp S phù hợp cho Lâu Nguyên sử dụng nữa.

Lâu Nguyên nghe vậy cũng không gật đầu ngay, anh im lặng một hồi lâu, rồi mới mở miệng nói: “Trước tiên cậu đi theo tổ đội của Hùng Côn và Lang Mục ba tháng đã, sau này cậu lại tự sắp xếp.”

Anh biết lúc trước Thi Linh Khê không định đồng ý đề nghị của Hùng Côn, theo Thi Linh Khê, cậu cũng không cần sự chăm sóc cản trở cậu nhanh chóng tiến bộ, nhưng Lâu Nguyên vẫn cảm thấy Thi Linh Khê cần phải tiếp tục đặc huấn thêm một thời gian.

“… Vâng.” Thi Linh Khê khẽ gật đầu một cái, mặc dù cậu vẫn cảm thấy không quá cần thiết, nhưng đây là ý tốt của Lâu Nguyên, cậu không muốn từ chối. Cậu suy nghĩ rồi yêu cầu: “Anh đi làm nhiệm cụ, tôi cũng đi theo luôn.”

“Được.” Lâu Nguyên cười gật đầu, anh giơ tay xoa xoa tóc Thi Linh Khê, một hồi lại dần dần trượt xuống vuốt ve mặt cậu. Một bầu không khí mờ ám khó hiểu chuyển động giữa hai người, có chút không được tự nhiên, lại có chút vô cùng ấm áp.

Tay Thi Linh Khê vô thức nắm thành đấm, ánh mắt ướt nước nhìn Lâu Nguyên: “Tôi chờ anh cùng về nhà…”

Hôm nay cậu không định bào chế thuốc nữa, hiệu suất của cậu cực kỳ cao, mấy ngày nay đã bào chế hết những thực vật dị hóa tồn trong kho mà cậu có thể bào chế được. Thời gian trống hẳn, cậu mới muốn tìm chuyện khác lấp đi.

Tay Lâu Nguyên rời khỏi mặt Thi Linh Khê, lại nắm tay cậu dắt đi. Họ đi tới cửa phòng mới buông ra, sau đó Lâu Nguyên dẫn cậu tới văn phòng của anh, để Thi Linh Khê vừa ăn vừa chờ anh.

Trả lời