Hệ thống tú ân ái – 2

Hệ thống tú ân ái – 2

Chương 2: [Mục tiêu nhiệm vụ không di chuyển nữa, xin kí chủ chủ động truy kích.]

(*) Truy kích: đuổi theo tấn công.

Edit: Mèo Chè

Người dẫn đầu đeo một chiếc mặt nạ phòng độc, đằng sau tròng kính, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm Thi Linh Khê hai giây. Sau đó hắn mới phất phất tay với người bên cạnh ra ý thu hồi họng súng đang chĩa vào Thi Linh Khê: “Dẫn cậu ta đi kiểm tra…”

Thi Linh Khê im lặng một lúc, rồi lại nói: “Tôi còn là dị năng giả, ba tiếng trước vừa thức tỉnh.”

Kiểm tra dị năng giả hoàn toàn khác so với kiểm tra người bình thường, với người thường thì thô bạo, còn đãi ngộ của dị năng giả lại có thừa, trải qua ba năm mạt thế, địa vị của dị năng giả đã được mọi người đồng ý.

Nhóm dị năng giả đầu tiên, chỉ cần sống sót thì hiện tại đều trở thành chư hầu một phương(*). Tại Bắc thành còn có vô số thế lực lớn nhỏ tụ tập, dị năng giả vừa xuất hiện đều là đối tượng tranh giành trọng điểm của những thế lực này, được đối xử tốt là điều đương nhiên.

(*) Chư hầu một phương: người có địa vị và quyền lực cao nhất trong vùng, một tay che trời làm mưa làm gió.

Thi Linh Khê vừa dứt lời, thái độ của những người vây quanh cậu lập tức hòa hoãn thấy rõ, quân nhân dẫn đầu giương một tay lên: “Mời.”

Thi Linh Khê gật gật đầu, đi theo hắn, trong lòng cậu vẫn còn hơi khẩn trương. Cậu đã hỏi hệ thống A236 rằng sự tồn tại của nó có khả năng bị lộ hay không, hệ thống A236 trả lời xác suất là 0%, nghĩa là không có khả năng.

Thi Linh Khê được dẫn tới khu quân y dã chiến, nơi đó có kiểm tra dành riêng cho dị năng giả, đầu tiên là kiểm tra các hạng mục số liệu cơ bản về cơ thể, thể năng của cậu đã đạt tới cấp E của dị năng giả.

Hiện tại dị năng giả được thành cấp E, cấp D, cấp B, cấp A và cấp S; mỗi cấp lại chia thành ba cấp nhỏ là sơ cấp, trung cấp và cao cấp, nhưng thường xuyên được biểu đạt bằng hình thức E, EE và EEE.

Trong mỗi cấp nhỏ lại chia thành các cấp nhỏ hơn nữa, ví dụ cấp E sơ cấp (E) gồm E1, E2 và E3; cấp E trung cấp (EE) gồm E4, E5 và E6; cấp E cao cấp (EEE) gồm E7, E8 và E9.

Thể năng của Thi Linh Khê được đánh giá là cấp E1 do thiếu dinh dưỡng trong thời gian dài, thể lực của cậu tăng lên cũng không rõ, nhưng nhìn chung cơ thể đã mạnh hơn người thường rất nhiều, nhìn từ điểm này đã có thể xác định cậu là dị năng giả.

Loại dị năng thật sự quá nhiều, nhưng tóm lại cũng đã được chia thành các hệ lớn, lợi hại nhất là hệ tự nhiên Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Phong Băng Lôi Quang Ám, số lượng cực kỳ ít ỏi.

Biểu hiện chung là giai đoạn đầu yếu như gà, lúc sau là mạnh vượt trội, Vương Mục – người đứng thứ hai Bắc Thành chính là dị năng giả hệ Lôi.

Còn có hệ cường hóa, tức là một bộ phận cơ thể nào đó xảy ra dị hóa, ví dụ như thị giác, khứu giác, xúc giác, sức mạnh, tốc độ đều thuộc hệ này, là loại dị năng khá phổ biến.

Ngoài ra còn một hệ khác cũng khá phổ biến là hệ hóa thú, còn gọi là hệ phản tổ, chỉ cần sử dụng dị năng, cơ thể sẽ xuất hiện các dấu hiệu của động vật, ví dụ như hai chân người biến thành chân thú, toàn thân mọc đầy lông dài,…

Cuối cùng còn một hệ lớn có thể được phân thành hệ dị năng khác không thuộc ba hệ trên, chính là những dị năng đặc biệt không thể phân chia xếp loại, chẳng hạn dị năng tinh thần lực có thể giết người vô hình của Lâu Nguyên, dị năng gây ảo ảnh của thủ lĩnh thứ ba của Thành phố C và các loại năng lực kỳ lạ khác.

“Sau khi sử dụng dị năng, nếu không thể điều khiển thì lập tức tấn công nó.” Một người đàn ông mặc áo blouse trắng nói một câu với Thi Linh Khê, thái độ của y hơi lạnh nhạt, nhưng nhìn chung cũng không thể nói là đang gây khó dễ.

Chỗ y đứng cách Thi Linh Khê cũng khá xa, không nói lần cuối cùng cậu tắm là hơn nửa tháng trước, lúc nãy hệ thống vừa cải tạo cơ thể cho cậu, những độc tố và cặn bẩn tiết ra đều hôi tới khó tả.

Thi Linh Khê đã quen với mùi trên người, không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng nhân viên y tế vừa làm hậu cần vừa luôn được bảo vệ lại không chịu được.

Dựa theo phương pháp người đàn ông áo blouse trắng đã chỉ, Thi Linh Khê chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận tia năng lượng trong đầu. Một phút, hai phút, ba phút… Thi Linh Khê mở mắt, tiếp đó cậu trợn trắng mắt, ngã thẳng xuống đất sùi bọt mép.

[Dị năng phát động thành công, kí chủ nhận được kỹ năng dị hóa: Bắt chước động vật (khứu giác), nhạy gấp 10 lần so với bình thường (sơ cấp), độ thuần thục: 1%.]

“À ừm… cậu ta bị sao vậy?” Người dẫn đầu dắt Thi Linh Khê tới vẫn chưa rời đi, hỏi quân y Trình Mộc đang khoanh tay cũng hơi tròn mắt như hắn: “Phát động dị năng thất bại nên bị phản phệ à?”

Không phải không có khả năng này, nhất là lúc trước Thi Linh Khê từng báo cậu vừa thức tỉnh dị năng hai – ba tiếng trước.

“Không, quan sát từ phản ứng trợn trắng mắt, chắc là cậu ta bị mùi của bản thân xông ngất… Ha ha.” Trình Mộc cười hai tiếng, đây là lần đầu tiên y gặp được một người bị dị năng của bản thân “xông” tới choáng đó.

“Cường hóa khứu giác, vậy thuộc hệ cường hóa rồi…”

Trong giọng của người dẫn đầu có xíu thất vọng, nhưng hắn lại lập tức cảm thấy bình thường, dị năng giả hệ tự nhiên và hệ đặc biệt, trong một ngàn dị năng giả có thể tìm được một người thì đã rất tốt rồi, chắc là họ không có vận may gặp được hệ này.

Khi Thi Linh Khê tỉnh lại, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, chắc là trấn nhỏ gần nơi quân đội đóng quân. Cậu mở cửa ra, ngoài cửa có một phụ nữ trung niên ngó sang, ánh mắt dì mang theo sự kính sợ rõ rệt.

“Nước… nước đã đun xong, không thể uống, nhưng dùng để tắm thì không thành vấn đề…” Bắc Thành đã dùng khoa học kỹ thuật để lọc sạch nước, nhưng ở trấn nhỏ ngoại thành này thì vẫn chưa được, cho dù nơi này cũng có một phần người sống sót tụ tập.

“Cám ơn ạ.” Thi Linh Khê nói lời cám ơn, cậu đi tới tự mang xách nước vào phòng tắm trong phòng, sau đó kỳ cọ sạch sẽ từ đầu tới chân hai lần. Chuyện bị bản thân xông ngất trước đó, tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa.

Thi Linh Khê thay quần áo do người phụ nữ trung niên đưa tới, cậu đi ra, người phụ nữa trung niên nhìn mấy lần mới nhận ra đó là cậu. Dù sao từ một tên ăn mày hôi hám dơ bẩn biến thành một thiếu niên xinh xắn trắng trẻo cũng khác nhau một trời một vực.

Tuổi Thi Linh Khê vốn không lớn, tuổi mụ(*) là mười chín tuổi, nhưng thật ra cậu vẫn chưa tròn mười chín nữa.

(*) Tuổi mụ (tuổi âm): là tuổi tính cả chín tháng mười ngày trong bụng mẹ, lớn hơn tuổi thật một tuổi.

Trải qua sự cải tạo của hệ thống và dị năng, làn da cậu trắng còn hơn trước mạt thế, đôi mắt là mắt hồ ly tiêu chuẩn di truyền từ mẹ, lại thêm ba năm mạt thế chịu khổ chịu đói nên hơi thấp gầy, trông khá là nhỏ xinh.

Cậu nói bản thân mười sáu tuổi thì cũng không ai tin, có thể nói là non tới mức véo ra nước.

Thi Linh Khê tản bộ trong sân một lát, sau đó quay về phòng, lấy chiếc áo khoác đã bị rách cất trong ba lô ra rồi mặc vào. Mặc dù cậu đã trở thành dị năng giả, nhưng vẫn là một con gà yếu như cũ, người bình thường cầm súng cũng giết được cậu.

Trong mạt thế, không có thực lực thì không có tư cách được sạch sẽ tươm tất. Qua ba năm mạt thế, quy tắc này đã khắc sâu vào lòng Thi Linh Khê, cậu khó chịu nhéo nhéo mũi, tuy không dùng khả năng cường hóa khứu giác gấp mười lần nhưng khứu giác của cậu vẫn nhạy hơn nhiều lần so với người thường.

Mùi hương vốn có thể chịu được, nay lại cảm thấy cực kỳ gay mũi.

“Ọt ọt…” Thi Linh Khê đói bụng, hai ngày nay cậu gần như chưa có gì bỏ bụng, cảm thấy đói chắc cũng có một phần là vì cơ thể được cải tạo lại.

“Người đưa con tới có để lại lời nhắn không ạ?” Thi Linh Khê hỏi người phụ nữ trung niên họ Hoàng cỡ năm sáu mươi tuổi kia.

“À… có… có… Họ bảo sau khi cậu tỉnh thì đi qua…”

Dì Hoàng trả lời Thi Linh Khê, nhưng dì vẫn câu nệ duy trì một khoảng cách như trước. Dì cũng muốn lấy lòng Thi Linh Khê, nhưng những gì dì đã trải qua trong mấy năm nay đã khiến dì biết rằng người bình thường và dị năng giả là hai giai cấp hoàn toàn khác biệt.

Người bình thường như dì chỉ cần cung kính và e dè là được rồi.

Thi Linh Khê liếc dì rồi khẽ gật đầu một cái, cậu đội mũ áo khoác lên, sau khi ra ngoài thì đi lòng vòng xung quanh, rất dễ dàng tìm được nơi quân đội đóng quân. Cậu tới cửa trại, chưa kịp mở miệng thì đã có người đưa cậu vào.

“Tôi tên là Mạnh Phương, cậu ngồi đi.” Mạnh Phương ngước mắt nhìn Thi Linh Khê, ánh mắt đã không còn đề phòng như trước. Trong mạt thế, tang thi và tang thú mới là kẻ địch chung của tất cả người sống sót.

“Cám ơn.” Thi Linh Khê ngồi xuống, lễ phép kéo mũ áo khoác xuống. Ngoại hình ngây ngô trắng trẻo của cậu khiến Mạnh Phương nhíu mày, nhưng mà tra hỏi theo thông lệ vẫn phải tiến hình.

“Cậu là người Bắc Thành à?”

Người Bắc Thành vốn mười chỉ còn một, hiện tại người sống trong Bắc Thành đa số đều là dân ở gần đó và chạy tới từ mấy khu căn cứ. Dù sao Bắc Thành cũng là thủ đô, lực lượng quân đội hùng mạnh nhất, cũng là một trong những tỉnh thành đều tiên dựng lên căn cứ.

“Vâng, cha mẹ tôi đều là người Bắc Thành. Cha tôi là Thi Kính – giáo sư khoa sinh học trường đại học Bắc Thành, mẹ tôi là Hồ Nghi Quân – giáo sư khoa y trường đại học Bắc Thành. Anh biết họ không? Họ còn sống không?”

Thi Linh Khê hơi nghiêng người về phía trước, mắt cậu nhìn Mạnh Phương chăm chú, trong giọng nói mang theo một tí run rẩy. Bởi vì comeout với cha mẹ, cậu mới chọn rời nhà tới Hạ Thành xa xôi học đại học, sau khi mạt thế bùng nổ, cậu đã hối hận vì quyết định của bản thân vô số lần.

Cậu gian khổ đi một đường từ Hạ Thành về Bắc Thành, ôm theo hy vọng cha mẹ cậu cũng còn sống. Nhưng trong mạt thế, bất cứ ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra, bất kỳ nguy hiểm nào cũng có thể tồn tại. Càng tới gần Bắc Thành, lòng cậu càng hoảng hơn.

“Cậu… cậu là con của Giáo sư Thi và Giáo sư Hồ sao?”

Mạnh Phương đứng phắt dậy, hắn còn kinh ngạc hơn cả Thi Linh Khê, hắn không trả lời vấn đề của Thi Linh Khê, mà chạy thẳng ra ngoài mất tăm. Mười phút sau, một người đàn ông mặc quân trang, cao hơn Thi Linh Khê hai cái đầu đi vào.

Hắn là cấp trên của Mạnh Phương, cũng là người có thể trả lời chính xác vấn đề của Thi Linh Khê.

“Cậu là Thi Linh Khê à?” Hắn chỉ dùng một tay đã chụp được gà con Thi Linh Khê trước mặt, sau đó quan sát ngũ quan của Thi Linh Khê thật kỹ, một lát sau lại nói: “Khá giống Giáo sư Hồ…”

“Mẹ tôi… mẹ tôi… bà ấy còn sống không?” Thi Linh Khê chớp chớp mắt, ý chí của cậu đã trải qua tôi luyện ba năm, không dễ dàng rơi nước mắt nữa, nhưng cảm xúc dâng trào vẫn không kiềm nổi.

“Giáo sư Thi và Giáo sư Hồ là nhân tài quan trọng của căn cứ, luôn nhận được bảo vệ cấp S nên họ rất an toàn, đang ở trong trung tâm nghiên cứu của căn cứ.”

Hắn nói xong, hơi dừng rồi nói tiếp: “Ba năm trước boss của chúng tôi tới Hạ Thành chấp hành nhiệm vụ là muốn đưa cậu về, nhưng tới khi rút lui khỏi Hạ Thành, chúng tôi vẫn không tìm được cậu.”

“Ha ha ha, lát nữa boss trở về, chắc chắn sẽ khen tôi!” Hùng Côn cười hế hế, Mạnh Phương đứng bên cạnh không nhịn được liếc hắn một cái, tìm được Thi Linh Khê vốn là công lao của tôi mà.

Thi Linh Khê nghe vậy, vẻ mặt thoải mái hơn một tí, tuy cảm xúc trong lòng vẫn dâng trào như cũ, nhưng nhìn mặt đã không thể đoán ra được nữa, cha mẹ cậu còn sống thì tốt rồi.

Thi Linh Khê đang định mở miệng hỏi thêm, hệ thống A236 trong đầu cậu lại bật cảnh báo, xém tí nữa dọa cậu giật mình.

[Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, mục tiêu nhiệm vụ đang tới gần: 1000m, 900m, 800m … 300m, 200m… 100m… 50m… Mục tiêu nhiệm vụ không di chuyển nữa, xin kí chủ chủ động truy kích.]

Chủ động truy kích gì cơ? Chủ động khiến Lâu Nguyên sờ đầu cậu sao? Trán Thi Linh Khê nhảy ra mấy vạch đen, cậu ngước mắt nhìn Hùng Côn đang cười hí hí hế hế rồi nhấc chân đi tới cửa sổ phòng, nhìn thấy một bóng lưng ở xa xa.

Nhưng thứ càng nổi bật hơn bóng lưng này chính là… trái tim màu hồng phấn siêu to siêu khổng lồ ở trên đỉnh đầu người kia, Thi Linh Khê lại được cảm nhận rõ ràng thế nào gọi là cảm giác cay mắt.

Cậu bỗng có cảm giác nguy hiểm, cảm thấy sự kỳ dị của trái tim và hệ thống không chỉ có mỗi chuyện này thôi đâu.

5 4 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Kakaka, cuộc sống hề hước hồng phấn sắp bắt đầu =))