Hệ thống tú ân ái – 21

Hệ thống tú ân ái – 21

Chương 21: [Chúc mừng kí chủ đạt được Thành tựu Tú: Nụ hôn sáng sớm cảnh mặt trời mọc nơi hoang dã.]

Edit: Mèo Chè

Mọi người rùng mình, dường như có thể nghe thấy tiếng cây cối bị điên cuồng đụng ngã từ phía xa, một cơn ớn lạnh chạy thẳng từ lòng bàn chân tới trên đỉnh đầu, ngay cả Lang Mục và Hùng Côn cũng sợ.

Để giết chết con trăn vàng Miến Điện cấp B cao cấp kia, dị năng của họ đã tiêu hao gần 80%, lại đối đầu chính diện, Hùng Côn cùng Lang Mục đều gặp nguy hiểm, huống chi họ còn dẫn theo một nhóm người thế này.

Không thể chiến, chỉ có thể trốn! Điểm này, Hùng Côn Lang Mục đều biết rõ, Thi Linh Khê cũng biết rõ.

Cậu vừa nói vừa nhanh chóng làm việc trong tay.

Cậu bỏ trứng vào trong nước rửa sạch sẽ, lại lấy băng vải quấn mật rắn lại, bỏ vào chỗ sâu nhất trong ba lô. Cậu nhìn lướt qua nhóm Hùng Côn Lang Mục, lại không thể yêu cầu họ đều xử lý giống như cậu, hiện tại chỉ có thể chạy trước rồi nói sau.

“Đi mau!” Cầm hết những thứ nên cầm, về phần thịt rắn dị hóa và da vẫn chưa lóc, chỉ có thể bỏ.

Sau đó chính là chạy trốn sinh tử, ngay từ đầu họ còn có ý thức chạy tới hướng dừng xe, nhưng trăn khổng lồ cấp A đuổi sát không buông, chạy về phía bên đó chính là trốn vào trong miệng rắn. Lại nói, bao gồm cả Thi Linh Khê, tất cả đều bị bức phải tiếp tục vào sâu trong rừng.

Sắc trời dần dần tối, nguy hiểm họ gặp phải cũng không chỉ là con trăn này, có thể còn có tang thi lang thang hoặc đàn thú, trước sói sau hổ, họ không thể không tiếp tục trốn.

“Tôi đã gửi tín hiệu cầu cứu về, chắc là boss đang trên đường đuổi tới, chúng ta tiếp tục kiên trì, ai cũng không được từ bỏ.” Hùng Côn không thể không nói ra tên Lâu Nguyên để trấn an mọi người, nếu chỉ có hắn và Lang Mục, đương nhiên họ sẽ không lâm vào tình huống chật vật như hiện tại. Nhưng họ còn dẫn theo mười đội viên, nên lúc này mới bị động như thế.

Họ nghỉ ngơi trong một bụi cỏ tương đối khuất, Thi Linh Khê đang vội vã chữa thương, đã có vài đội viên bị ảnh hưởng bị thương.

Thi Linh Khê nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên, nhìn lướt qua bên hông Hùng Côn, sau đó lại cúi đầu băng bó vết thương và đút thuốc cho đội viên. Tất cả mọi người không nói lời nào, họ muốn tích trữ thể lực và dị năng, sau đó tiếp tục kiên trì đến khi Lâu Nguyên đuổi tới.

Nhưng Lâu Nguyên nhận được tin tức rồi chạy tới, cũng cần ít nhất sáu tiếng trở lên.

Quân bộ cùng trung tâm nghiên cứu gần như đồng thời nhận được tín hiệu cầu viện do Hùng Côn gửi về, tất nhiên Lâu Nguyên không chần chừ, lập tức dẫn nhóm Trần Vân Trương Văn xuất phát. Ban tin tức của trung tâm nghiên cứu hỗ trợ kỹ thuật cần thiết bất cứ lúc nào, nhanh chóng xác định vị trí cụ thể của nhóm Hùng Côn.

“Sao trợ lý Đàm lại rảnh rỗi đi tới ban tin tức chúng tôi vậy.”

Ban tin tức cùng Tề Minh Vũ quay đầu nhìn thấy trong văn phòng của bọn họ nhiều thêm một người bình thường rất ít khi xuất hiện, nhưng dù sao cũng cùng làm việc tại trung tâm nghiên cứu, họ cũng biết Đàm Viễn Sam.

“Tôi đi ngang qua nghe nói có tín hiệu cầu viện gửi về quân bộ, có manh mối gì rồi?” Đàm Viễn Sam lo lắng hỏi, nhưng trong lòng có một cảm giác sung sướng khó hiểu. Lần này Lâu Nguyên sẽ mất đi hai cánh tay quan trọng nhất của anh – Lang Mục và Hùng Côn.

Vì bảo vệ một đám phế vật cấp thấp, hai người kia chống đỡ tới hơi thở cuối cùng, kiên trì tới khi Lâu Nguyên đuổi tới. Bởi vì bị lây nhiễm nghiêm trọng, hồi điền vô lệ(*), Lâu Nguyên chỉ có thể tự tay tiễn họ “lên đường”.

(*) Hồi điền vô lệ: lấp đất lại không nước mắt, chắc ý là chết để thanh thản hơn, không còn chịu dày vò.

Tất nhiên con thú dị hóa kia đã bị Lâu Nguyên giết chết, nhưng dù anh có lợi hại hơn nữa, cũng không thể cứu được phụ tá đắc lực quan trọng nhất của anh, nghe nói họ là đồng đội đã đi theo Lâu Nguyên nhiều năm từ trước mạt thế.

Mất đi họ, hai năm sau Lâu Nguyên mới đối mặt với tình huống tuyệt vọng như vậy, tình thế nguy hiểm của căn cứ Bắc Thành dường như cũng bắt đầu xác định từ thời điểm đó. Đàm Viễn Sam vốn còn hơi do dự, có muốn dùng chuyện này để bán một cái lợi cho Lâu Nguyên hay không, nhưng bây giờ Lâu Nguyên che chở Thi Linh Khê như vậy, sao cậu ta lại đi làm chuyện bản thân không có lợi chứ.

Cậu ta định im lặng chờ chuyện xảy ra, thậm chí cậu ta còn hy vọng giờ chết của Lâu Nguyên có thể tới sớm nhất có thể, Vương Mục nắm quyền khu căn cứ Bắc Thành, mới là thời kỳ đối ngoại của trung tâm nghiên cứu phát triển nhất.

Nhưng cậu ta là một nghiên cứu viên thuộc mảng sinh vật vẫn luôn ở trong ban tin tức cũng rất khiến người khác chú ý, xác định chuyện xảy ra đúng thời gian, Đàm Viễn Sam rời phòng tin tức. Nhưng chưa trở lại phòng thí nghiệm của Thi Kính, cậu ta đã gặp được người do Mạnh Quan phái tới.

“Cái gì? Thi Linh Khê cũng ở trong đội?”

Đầu tiên Đàm Viễn Sam kinh ngạc, sau đó lại không kiềm được để lộ chút hưng phấn. Nhưng ở trước mặt người khác, cậu ta cưỡng ép chuyển hưng phấn thành kinh hãi, quá mức cứng ngắc, nên trông có lệ hơn nhiều.

“Làm phiền cậu nói cho giáo sư Thi một tiếng, tôi còn phải đi một chuyến tới khoa y dược để báo cho giáo sư Hồ.”

“Không cần.” Ánh mắt Đàm Viễn Sam u ám, gọi người kia lại: “Không cần làm phiền anh, tôi về phòng thí nghiệm một chuyến, còn phải tới khoa y dược đưa vài thứ, thuận tiện thăm mẹ tôi, tôi tới nói cho bà ấy là được rồi.”

Cậu ta sẽ nói cho Thi Kính và Hồ Nghi Quân chuyện trung tâm nghiên cứu nhận được tín hiệu cầu viện, nhưng sẽ không nói cho bọn họ biết Thi Linh Khê cũng ở trong đội. Cậu ta biết rõ làm vậy sẽ khiến Thi Kính và Hồ Nghi Quân nghi ngờ cậu ta, oán hận cậu ta, nhưng cũng tốt hơn để cho bọn họ chạy tới trình diễn cha con mẹ con tình thâm gì đó cùng Thi Linh Khê.

Bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào để làm lành quan hệ cùng Thi Linh Khê, bọn họ đã nhận cậu ta làm con trai, cũng không cần vọng tưởng được cưng chiều con ruột của chính họ. Điểm này, Thi Linh Khê không cho phép, cậu ta cũng không cho phép.

Ngoài thành, nguy hiểm tồn tại mọi lúc mọi nơi, đồng thời nó cũng mang tới cơ hội nhanh chóng tăng cấp mà nội thành nhàn nhã không thể có được. Tố chất tâm lý của Thi Linh Khê tuyệt đối qua cửa, cậu làm bác sĩ đi theo trong đội, mang tới tác dụng cực kỳ lớn.

Thậm chí sự trấn định của cậu cũng có thể lây cho một số người, nhất là những người được cậu cứu chữa.

“Cậu không sợ sao?”

Năm nay Bàng Thắng mới may mắn được vào làm cấp dưới của Lang Mục, ngẫu nhiên còn có thể được dẫn theo làm nhiệm vụ cùng Lâu Nguyên. Hắn vốn hơi xem thường đối với Thi Linh Khê được dẫn theo, bây giờ nhìn lại, hắn còn không bình tĩnh bằng Thi Linh Khê dị năng giả cấp E.

“Tôi tin tưởng tưởng Lâu… boss nhất định sẽ đuổi tới, trước lúc đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót, sống sót mới có tư cách để sợ hãi.” Bảo Thi Linh Khê đi đánh với trăn khổng lồ cấp A, cậu không dám, nhưng chỉ trốn thì vẫn chưa tới tình trạng khiến cậu hoảng hốt.

Với lại, khác với ba năm quá khứ, hiện tại cậu tin tưởng Lâu Nguyên còn hơn bọn Hùng Côn và Lang Mục. Cậu cũng nhất định phải làm được chuyện đã hứa với Lâu Nguyên, cậu muốn giữ mạng, an toàn về nhà.

“Uống thuốc.” Thi Linh Khê đưa thuốc cho hắn, lại tiếp tục đi xem vết thương của một người khác ở bên kia.

Đi một vòng, cậu quay lại ngồi xuống bên cạnh Hùng Côn, uống một ngụm nước. Lang Mục giơ một tay lên, họ lại bắt đầu chạy trốn. Nhưng sự thật là khoảng cách mà Hùng Côn và Lang Mục có thể kéo dài càng lúc càng ngắn, họ cũng càng ngày càng kiệt sức.

Lúc nghỉ ngơi sắp xếp một lần nữa, Thi Linh Khê không giấu nữa, cậu đút cho Hùng Côn và Lang Mục mỗi người một viên kẹo tăng dị năng cấp A, là kiểu trực tiếp đút vô miệng, mà ánh mắt cùng giọng điệu của cậu đều cực kỳ nghiêm khắc: “Hai người nhất định phải bổ sung đủ thể lực.”

Thêm vầng sáng lời dặn của bác sĩ bao phủ, Hùng Côn và Lang Mục không thể không nuốt kẹo xuống.

“Ôi, kẹo vị cam, lâu lắm rồi không được ăn cam, nhớ ghê…” Hùng Côn thì thầm một câu, có lẽ do tác dụng của tâm lý, hắn thật sự cảm thấy ăn kẹo xong, trạng thái thể lực tốt lên rất nhiều.

Hắn đối diện với ánh mắt vẫn nghiêm khắc của Thi Linh Khê, im lặng một hồi, gãi gãi đầu, tiếp tục nghe Thi Linh Khê nói.

“Tôi có một đề nghị, muốn nghe không.”

Hai mươi phút sau, Hùng Côn, Lang Mục và Thi Linh Khê mang theo quần áo dính nhiều máu rắn của các đội viên, đồng thời họ cũng mang theo hai quả trứng rắn, tinh hạch cùng thực vật dị hóa.

Ba người họ dẫn trăn dị hóa đi, những người khác tiếp tục ở lại hang động ẩn nấp đã tìm lúc trước. Đồng thời dựa theo ước định, sau khi họ rời đi một tiếng, lại tiếp tục lên đường. Như vậy cũng nói rõ, trăn khổng lồ đã đuổi theo nhóm Thi Linh Khê.

“Không cần chọc giận, nó nhất định sẽ đi theo chúng ta.”

Thi Linh Khê vừa nói vừa vỗ vỗ cái túi sau lưng cậu, bên trong là con của nó, đồng thời Hùng Côn và Lang Mục cũng là kẻ đầu sỏ giết chết bạn đời của nó, nó không thể bỏ qua bên này mà đuổi theo nhóm Bàng Thắng được.

Thỏa hiệp với kế hoạch của Thi Linh Khê thì không còn đường lui để đi, đồng thời họ chỉ chăm sóc một mình Thi Linh Khê, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với dẫn theo một đội người.

Luôn chạy trốn từ khi trời tối đen tới lúc trời tảng sáng, trên đường đi quần áo có thể bỏ thì đã bỏ gần hết, họ rốt cuộc cũng tìm được vị trí lý tưởng mà Thi Linh Khê muốn, kết thúc chạy trốn, bắt đầu phản kích.

Hùng Côn cõng trứng phối hợp cùng Lang Mục phục kích ở hẻm núi này, Thi Linh Khê như một con kiến chỉ cần một cái đuôi của con trăn cũng đủ để đập chết, cẩn thận di chuyển xung quanh họ. Tất nhiên năng lực của cậu không thể tới gần con trăn để tiến hành phục kích, nhưng cũng có chuyện chỉ cậu mới có thể làm được.

Cậu chôn mìn dựa theo sắp đặt mà Lang Mục đã thiết kế xong ở trên đường, trong đội cũng chỉ có cậu có thể làm chuyện này. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cậu quá yếu, trong nhận thức của con trăn, cậu gần như không có lực uy hiếp, đồng thời nó cũng sẽ vô thức không chú ý tới hành động của cậu.

Thi Linh Khê biến ra đuôi hồ ly, nhanh chóng chạy ra xa, tới vị trí an toàn, cậu quay đầu hô một câu với Lang Mục và Hùng Côn, lại phất tay ra hiệu: “Lui!”

Sau khi họ cũng tới khoảng cách an toàn, Thi Linh Khê ấn chốt trong tay: “Ầm ầm ầm!” Tiếng nổ vang vọng liên tục khiến toàn bộ mặt đất đều rung động, đá ở hai bên sườn núi lăn xuống, con trăn cũng phát ra một tiếng gầm thét thảm thiết.

“Ôi trời ạ, uy lực này, sao tôi lại nhớ tôi không mang theo mìn loại này chứ.”

Hùng Côn than thở, hắn tự cảm thấy bản thân cũng không thể sống sót trong vụ nổ liên hoàn kiểu này, dù con trăn khổng lồ kia da dày thịt béo thì cũng nên chết. Cho dù vẫn chưa chết, thì nhất định cũng bị thương nặng.

“Là Lâu Nguyên đưa cho tôi.” Thi Linh Khê thản nhiên nói, nhớ tới dáng vẻ dặn dò chân thành của Lâu Nguyên vào sáng hôm qua, khóe miệng cậu mang theo chút mỉm cười. Không thể không nói, trong lúc liên tục chạy trốn cực kỳ mệt mỏi hiện tại, cậu hơi nhớ Lâu Nguyên rồi.

Nhớ thịt Lâu Nguyên nấu, nhớ cái ôm của Lâu Nguyên, nhớ bản thân anh… cực kỳ nhớ.

Hùng Côn và Lang Mục không hiểu sao bị tú một câu sờ mũi một cái, không biết trả lời sao. Nhưng suốt hành trình này, hắn cùng Lang Mục cũng bị Thi Linh Khê hung không ít lần, chắc đây không phải bé thỏ trắng ngoan hiền dễ thương gì, mà là bé thỏ trắng khoác da hồ ly.

Tiếng động trong hẻm núi đã im lặng hồi lâu, nhưng họ vẫn không lỗ mãng xông lên. Họ đã chứng kiến trình độ tinh ranh của con trăn khổng lồ này suốt một đường, họ tình nguyện chờ lâu một tí, cũng tuyệt đối không thể lại xảy ra bất kỳ chuyện không may nào vào lúc này.

Thi Linh Khê nhìn máy phát tín hiệu ở eo Hùng Côn một lát, cậu tìm chỗ ngồi xuống: “Chúng ta ở đây chờ Lâu Nguyên đi.”

Hai bộ máy phát tín hiệu, một bộ để lại cho nhóm Bàng Thắng, một bộ để lại chỗ họ. Dựa theo thời gian mà tính, chắc Lâu Nguyên đã tìm được nhóm Bàng Thắng trước, hiện tại tất nhiên đang trên đường đuổi tới chỗ họ.

Hùng Côn và Lang Mục gật gật đầu với Thi Linh Khê, trải qua trận chạy trốn này, họ đã có cái nhìn mới cực khác đối với Thi Linh Khê. Thật không hổ danh là người được boss của họ coi trọng, ở phương diện trí lực đã đủ để xứng đôi với boss nhà họ rồi.

Mặt trời đỏ sáng sớm dần dần mọc ở phía đông, trong đường viền của mặt trời, một đội bốn năm người xuất hiện trên đỉnh núi phía xa, đồng thời tiếp tục nhanh chóng tới gần.

Thi Linh Khê nghiêng đầu nhìn lại, cảm giác thời thời khắc khắc căng thẳng ở trong lòng cuối cùng cũng tan đi một chút, họ ngồi trông như thoải mái đùa giỡn, nhưng thật ra đều là nỏ mạnh đã hết đà.

Nhưng nếu như họ trốn tiếp, thì sẽ khiến cho con trăn chưa chết hoàn toàn có một cảm giác họ cũng sợ nó. Cho nên không thể tới gần, cũng không thể trốn ra xa, chỉ có thể đợi, lại tùy cơ ứng biến.

Lâu Nguyên tới, cũng có nghĩa là tình trạng này của họ đã kết thúc. Cả Hùng Côn và Lang Mục đều chỉ muốn nằm vật xuống đất ngủ say ba ngày ba đêm mới tỉnh.

Nhưng trước khi tiếng của nhóm Lâu Nguyên truyền tới, lại có một tiếng rên rỉ hấp hối. Con trăn kia cũng không chết hẳn, vẫn luôn chờ có người tới gần để phản kích lần cuối, lại không ngờ dị năng của Lâu Nguyên không cần lên tiếng là đã có thể trực tiếp giết chết nó rồi.

“Ôi chao… Đã nổ sập núi mà nó còn chưa chết nữa.” Hùng Côn nói thầm một câu, hơi nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lang Mục và Thi Linh Khê đều khăng khăng không cần đi xem, thì thật ra hắn đã đi qua đào xác rắn rồi. Gần một năm, hắn chưa từng chật vật như vậy.

Họ vẫn ngồi như cũ, sau khi Lâu Nguyên tới gần thì mới đứng lên. Nếu không có hai viên kẹo mà Thi Linh Khê cho, thì Hùng Côn và Lang Mục đã đứng không nổi từ lâu. Mà Thi Linh Khê một đêm không ngủ còn trải qua tình huống sinh tử thế này, tất nhiên cũng không tốt hơn gì.

Tóc rối bời, trên tay lẫn mặt đều dính chút bùn đất và vết máu, chỉ có mỗi đôi mắt vẫn vô cùng sáng ngời.

“Boss, nhóm Bàng Thắng vẫn ổn chứ.” Lang Mục hỏi tình huống của những người khác trước, nguy hiểm trong rừng không chỉ có con trăn không lồ này, mà còn có bầy thú khác tồn tại. Xông loạn trong đêm tối, chạy vào trong bầy thú, chính là dê vào miệng cọp.

“Họ không sao.” Ánh mắt Lâu Nguyên lướt qua người họ, tinh thần lực phản hồi cho anh biết Hùng Côn và Lang Mục cũng không đáng lo ngại. Anh tiếp tục đi tới trước mặt Thi Linh Khê rồi dừng lại, chật vật cùng mỏi mệt của cậu đều rơi vào trong mắt anh.

Thi Linh Khê ngước lên đối mắt với Lâu Nguyên, khẽ cười cười, còn chưa nói chuyện thì đã bị Lâu Nguyên kéo vào trong lòng ôm lấy. Hùng Côn đang định mở miệng thuật lại trải nghiệm của họ cho anh nghe, dứt khoát im lặng, hai mắt nhìn chăm chăm, sau đó mới quay người đi như những người khác.

“Lâu Nguyên, tôi không sao.” Thi Linh Khê ôm lại Lâu Nguyên, sau đó thấp giọng nói. Khi cậu nói cho nhóm Hùng Côn biết kế hoạch, cậu đã tính toán tỉ lệ sống sót, họ nhất định có thể chờ tới khi Lâu Nguyên đến, thực tế là tình huống còn tốt hơn một chút so với dự tính của cậu.

Vận may không tệ, mìn Lâu Nguyên cho góp sức, trực tiếp nổ trăn khổng lồ cuồng bạo nằm đo đất.

Đồng thời Lâu Nguyên cũng tới rất kịp lúc, con trăn kia sẽ không chờ bản thân chết dưới đống đá, Lâu Nguyên không tới, nó sẽ chui ra quyết chiến một trận sống chết cuối cùng với họ.

Nhưng Thi Linh Khê cũng hiểu được tâm trạng của Lâu Nguyên, loại tâm trạng không kiềm được mà lo lắng cho cậu kia. Cậu vỗ nhè nhẹ sau lưng Lâu Nguyên, trông như cậu đang an ủi anh.

“Ừ.” Lâu Nguyên khẽ lên tiếng, cảm xúc hơi bình tĩnh lại. Anh lùi ra sau một bước, nhưng tay vẫn vòng quanh eo Thi Linh Khê, để trọng lượng cơ thể cậu đều đặt lên người anh.

Ánh mắt của Thi Linh Khê cũng không thể rời khỏi người Lâu Nguyên, cảnh giác trên mặt cậu dần dần tan đi sạch sẽ, toàn bộ tâm đều trở về mặt đất. Cậu giơ tay lên, nhịn không được nhè nhàng sờ lên mặt Lâu Nguyên, sau đó cậu lại chạm nhẹ lên trán Lâu Nguyên.

“Buổi sáng tốt lành, Lâu Nguyên…”

Vẻ mặt Lâu Nguyên ấm áp, chậm rãi cúi đầu xuống, cứ thế dịu dàng hôn lên trán Thi Linh Khê: “Chào buổi sáng.”

Anh nghĩ anh không hiểu sai ý của Thi Linh Khê, mà giờ khắc này, anh thật sự muốn làm chút chuyện bình thường đều chưa làm qua với Thi Linh Khê.

Coi như Lâu Nguyên ôm người rất kín, nhưng nhóm Hùng Côn Trần Vân quay đi vẫn bị chói mù mắt tiếp.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa xong, Thi Linh Khê nhón chân lên vẫn không đủ tới, Lâu Nguyên chủ động cúi đầu xuống, như thế cậu mới nhẹ nhàng hôn lên trán Lâu Nguyên: “Cám ơn anh đã tới đón em về nhà.”

[… Nhiệm vụ chính hoàn thành! Chúc mừng kí chủ đạt được thành tựu Tú: Nụ hôn sáng sớm cảnh mặt trời mọc nơi hoang dã! Mở ra nhiệm vụ phụ thành tựu Tú: Cảnh tượng. Phần thưởng nhiệm vụ đã được chuyển tới không gian tùy thân, xin ký chủ kiểm tra và nhận quà.]

Âm thanh chen vào đầu Thi Linh Khê không đúng lúc, đuôi lông mày của cậu hơi giật giật, sau đó tặng cho Lâu Nguyên một nụ cười tươi hơn đẹp hơn, vết máu đầy mặt dường như biết phát sáng.

Sau khi gặp lại, Thi Linh Khê trở nên khác thường, Lâu Nguyên cũng trở nên khác thường, khí thế hết sức lạnh lùng nghiêm túc trên người từ hôm qua tới bây giờ hoàn toàn nhu hòa ngay sau thời khắc ngắn ngủi này.

Lâu Nguyên xoa xoa đầu Thi Linh Khê, lại dỗ cậu ngồi lên tảng đá, rồi mới đi tới phía trước cùng những người khác, đào con trăn khổng lồ đã chết hoàn toàn ra.

Con trăn còn sống hung ác đáng sợ, nhưng con trăn đã chết, toàn thân từ trên xuống dưới đều là bảo vật: tinh hạch, da rắn, vảy… Thịt rắn không mang đi cũng được nướng tại chỗ.

Lâu Nguyên cũng nướng, nhưng anh chỉ nướng cho chính anh và Thi Linh Khê ăn, những người khác muốn ăn thì phải tự lăn vào bếp, đãi ngộ khác nhau này…

“Ngon.” Thi Linh Khê gật gật đầu, nhưng cậu không được phép ăn nhiều, chỉ ăn mấy miếng Lâu Nguyên đã không cho ăn nữa, nhưng anh lập tức lấy ra thức ăn thích hợp cho cậu từ trong ba lô.

“Về nhà tôi nấu thêm cho cậu.”

Lâu Nguyên vươn tay lau mặt và tay cho Thi Linh Khê, mặc dù đã yên tâm nhưng vẫn không nhịn được nghĩ thấy mà sợ cùng đau lòng. Anh vốn chỉ muốn Thi Linh Khê được bảo vệ, bây giờ nhìn lại, quyết định của anh đã khiến Thi Linh Khê đặt bản thân vào nguy hiểm.

“Được.” Thi Linh Khê gật đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ nghiêm túc đối với Hùng Côn và Lang Mục trước đó, hiện tại cậu ngoan mềm tới mức rối tinh rối mù. Với lại cậu tỏ vẻ cực kỳ bình tĩnh đối với sự chăm sóc của Lâu Nguyên, dường như trong lúc riêng tư hình thức ở chung của họ cũng là kiểu này.

Những người khác câm lặng ăn chơm chó… à không, là ăn thịt rắn nướng.

Ăn uống no đủ, mang đi được thì cứ mang đi, không mang đi được thì cũng chỉ có thể để lại đây. Không có cấp bậc của Lâu Nguyên đè ép, không bao lâu nữa, đàn thú nghe được mùi máu tươi sẽ chen chúc kéo tới, dọn sạch tất cả vết tích của nơi này.

Thêm thời gian, có lẽ khu rừng này sẽ còn sinh ra thú dị hóa cấp A trở lên, nhưng đây cũng là chuyện của ít nhất hai ba năm sau.

Trên đường trở về thì phải nhanh hơn một tí, Lâu Nguyên là một bản đồ sống, đi trong rừng khoảng sáu tiếng, cuối cùng họ cũng về tới lối vào rừng, nhóm Bàng Thắng cũng chờ ở đây.

Ý định của Lâu Nguyên là để họ về trước, nhưng họ hi vọng biết được tình huống của Hùng Côn, Lang Mục và Thi Linh Khê trước tiên, cho dù vết thương như thế nào cũng đều đợi ở chỗ này.

Quả thật, nếu lần này không có Hùng Côn và Lang Mục, thì mấy người họ không có mấy ai có thể thoát được miệng trăn.

Cuối cùng ba người họ còn dẫn uy hiếp lớn nhất đi, trước khi đi còn tính sơ phương hướng và kế hoạch chạy trốn cho nhóm họ. Như thế họ mới có thể đợi được Lâu Nguyên mà không một người thương vong, còn được hộ tống ra khỏi rừng.

“Bác sĩ Thi thế nào? Cậu ấy có bị thương không?” Nhóm Bàng Thắng nhìn thấy Thi Linh Khê được Lâu Nguyên cõng, đều vây tới, nhưng chưa kịp hỏi nhiều thì đã bị ánh mắt của Lâu Nguyên dọa cho im lặng.

“Cậu ấy không sao, mệt mỏi nên ngủ rồi. Các cậu cũng lên xe đi, chúng ta quay về.” Lâu Nguyên nói xong, dứt khoát cõng Thi Linh Khê lên xe, mấy người vốn ngồi đằng sau cũng tự giác chen lên trên xe của Hùng Côn.

Thi Linh Khê đúng là cực kỳ mệt mỏi, sau khi Lâu Nguyên tới, cảm giác mệt mỏi đó càng thêm rõ ràng. Lâu Nguyên hỏi cần anh cõng hay không, cậu gần như không do dự mà đã gật đầu đồng ý, không lâu sau cậu ngủ thiếp đi.

Cậu nằm trên đùi Lâu Nguyên, trên người được đắp kín bằng quần áo của anh, được một cảm giác an toàn bao quanh. Ngủ thẳng một mạch tới khi lái xe vào thành, cậu mới mơ màng tỉnh lại, nhưng cậu không ngồi dậy ngay, mà tiếp tục nằm im ngẩn người.

Lâu Nguyên cũng không bức ép Thi Linh Khê, anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Sau khi Thi Linh Khê ngủ, Lang Mục và Hùng Côn đã kể lại toàn bộ chi tiết cho Lâu Nguyên nghe.

Có thể nói lần này là quyết sách của Thi Linh Khê đã cứu Hùng Côn và Lang Mục, mà anh hình như đánh giá Thi Linh Khê quá thấp.

Nhưng nghĩ tới trải nghiệm trong ba năm quá khứ của Thi Linh Khê, ngược lại cảm thấy không quá kỳ lạ, trí lực cùng vũ lực của cậu nhất định phải có một phương diện cực kỳ xuất sắc, như thế cậu mới cí thể sinh tồn từ lúc mạt thế mới bắt đầu cho tới bây giờ.

Lâu Nguyên rất vui vẻ vì có thể nhìn thấy một mặt này của Thi Linh Khê, anh lại sờ mặt cậu, ánh mắt chạm nhau, Lâu Nguyên nói nhỏ: “Về quân bộ thông báo một lát, rồi chúng ta về nhà nghỉ ngơi.”

“Được.” Thi Linh Khê khẽ trả lời, nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay Lâu Nguyên, lại cười cười với anh. Cậu vốn cũng không phải người thích cười, sau mạt thế thì càng không phải, nhưng mỉm cười với Lâu Nguyên dường như lại sắp trở thành thói quen của cậu.

Tim Thi Linh Khê đập thình thịch, Lâu Nguyên dỗ cậu ngồi dậy.

Sau đó Thi Linh Khê nghiêng đầu, lại dựa lên vai Lâu Nguyên, miễn cưỡng ngáp một cái. Cậu rất thích mùi trên người Lâu Nguyên, có thể tận lực chiếm tiện nghi thì cứ chiếm.

Thi Linh Khê nghĩ như vậy, trong mắt xẹt qua chút ý cười, hoặc có thể gọi là gian xảo. Về phần có bị người ngồi lái xe và ngồi ở ghế lái phụ đằng trước bắt gặp hay không, thì không nằm trong phạm vi cân nhắc của Thi Linh Khê.

Xe dừng lại, Thi Linh Khê gần như lại ngủ gật tiếp, dị năng và tinh thần lực của cậu tiêu hao quá nhiều, ít nhất hai ba ngày mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ngủ suốt một đường như thế này, vẫn không thể bù được quá nhiều.

Sau khi xuống xe, vẻ mặt Thi Linh Khê vẫn mệt mỏi, trông như bị bệnh. Ông Hà và ông Mạnh nhận được tin chạy tới cửa đón người, hai ông kéo Thi Linh Khê, đau lòng không chịu được.

“Lâu Nguyên mới nuôi được chút thịt, giờ lại gầy đi mất tiêu…” Ông Hà nhìn mặt Thi Linh Khê, đau lòng nhưng lại không thể làm gì. Đây là mạt thế, họ không thể ngăn cản Thi Linh Khê mạnh mẽ trưởng thành, đồng thời trưởng thành cũng cần gánh chịu nguy hiểm tính mạng.

“Ông ơi, con không sao, Lâu Nguyên rất nhanh đã tìm được chúng con.”

Thi Linh Khê nói, nghiêng đầu nhìn về phía Lâu Nguyên. Đối với loại chuyện an ủi người khác này, cậu cũng không quá am hiểu, không phải cậu không nói dối, chỉ là cậu không muốn lừa những người đối xử tốt và quan trọng với cậu mà thôi.

“Ông Hà, ông Mạnh, Tiểu Khê rất giỏi, lần này nhờ có cậu ấy.” Có lẽ đây là lần đầu tiên Lâu Nguyên mở miệng khen một người, nhưng lời khen ấy cũng không có chỗ nào nói quá sự thật, nhóm Hùng Côn ở sau lưng anh cũng gật đầu lia lịa.

“Đúng vậy, ban trưởng Hà, viện trưởng Mạnh, lần này thật may vì có bác sĩ Thi.”

Bình thường Bàng Thăng cũng coi như khá quen với ông Hà, hắn không rõ tình huống, còn tưởng rằng Thi Linh Khê bị dạy dỗ, thế là lập tức bô bô nói một tràng. Còn khen Thi Linh Khê không ngừng, xung quanh hắn còn có vài thương binh hùa theo.

Thi Linh Khê vốn không cảm thấy ngượng ngùng cũng lặng lẽ trốn sang cạnh Lâu Nguyên.

Thi Linh Khê không có quá nhiều cảm xúc tự đắc, ánh mắt cậu lướt qua mọi người một lần, Mạnh Quan đang ở trung tâm nghiên cứu cũng tới, nhưng Thi Kính và Hồ Nghi Quân lại không tới.

Cậu cho rằng bản thân đã không thèm để ý bọn họ, nhưng thật ra vẫn còn hơi để ý.

“Sao vậy?” Lâu Nguyên nhẹ giọng hỏi một câu, cảm giác anh rất nhạy đối với thay đổi cảm xúc của Thi Linh Khê. Anh nhỏ giọng hỏi xong, ánh mắt lướt qua một lần theo Thi Linh Khê, cũng đoán được đại khái Thi Linh Khê đang nhìn gì.

Nhưng anh cũng không tìm cớ cho Thi Kính và Hồ Nghi Quân, anh chỉ xoa xoa đầu Thi Linh Khê, dùng cách tương đối thân mật để an ủi cậu.

Thi Linh Khê khẽ lắc đầu, lại nhìn Lâu Nguyên một lát, nụ cười đã quay về trong mắt cậu. Cậu không có khả năng cái gì cũng có được, cậu phải học cách buông tay. Trở về Bắc Thành, có thể quen biết Lâu Nguyên, có thể nhìn thấy những người ông này, thật ra đã rất tốt rồi.

“Anh còn muốn làm gì, tôi giúp anh.” Hiện tại cậu chỉ muốn ở cùng Lâu Nguyên, dù chỉ ngắm thôi cũng được.

Lâu Nguyên khẽ gật đầu, họ lại an ủi ông Hà và ông Mạnh vài câu, sau đó anh đưa Thi Linh Khê tới văn phòng. Nửa tiếng sau, họ lái xe về nhà.

Còn Thi Kính và Hồ Nghi Quân sau khi tan làm về nhà, gặp được ông Mạnh và ông Hạ từ quân bộ trở về khu dân cư. Giờ phút này, bọn họ mới biết được từ hôm qua tới giờ Thi Linh Khê đã trải qua chuyện gì.

Trong khi bọn họ bình yên chìm vào giấc ngủ, con của họ lại đang bị trăn khổng lồ dị hóa rượt đuổi đào vong sinh tử.

“Tôi đã bảo người đi thông báo cho hai người…” Ông Mạnh lưu lại lời này, rồi cùng ông Hà đi vòng qua bọn họ. Hai ông cũng về nhà, hôm qua Thi Linh Khê chưa biết sống chết, họ cũng một đêm không ngủ, hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ an giấc rồi.

Về phần bọn Thi Kính và Hồ Nghi Quân, ông Mạnh và ông Hà đã từ bỏ. Lúc không thể bù đắp mà cưỡng ép làm lành, thì chỉ khiến cho hai bên đều khó chịu. Hiện tại Thi Linh Khê đã có Lâu Nguyên che chở, họ có thể yên tâm rồi.

“Không lâu sau chúng ta có thể ăn kẹo cưới uống rượu mừng rồi, đến lúc đó ăn nhiều một tí, thay phần anh Thi và anh Lâu.”

Ông Hà cười ha hả lẩm bẩm, ông Mạnh im lặng một lát mới nhận ra, ông gật gật đầu: “Được, đến lúc đó anh cùng em ăn nhiều một tí.”

Thi Kính và Hồ Nghi Quân không nghe rõ đối thoại của họ, bọn họ hai mặt nhìn nhau, trên mặt là vẻ kinh sợ và im lặng.

Cái gọi là thông báo, quả thật họ có nhận được, nhưng trong đó cũng không nhắc tới tên Thi Linh Khê.

Tất nhiên Thi Kính không giúp được gì, nghe qua rồi thôi. Ngược lại Hồ Nghi Quân có hỏi qua cần phái nhân viên y tế đi tiếp viện hay không, nói không cần, bà ta cũng không suy nghĩ nhiều.

Trong khái niệm của bọn họ, Thi Linh Khê vẫn là đứa nhỏ ốm yếu im lặng, loại chuyện ra ngoài đi săn không thể nào có liên hệ với cậu được. Loại vô ý thức này, khiến họ từ cha mẹ thất trách, biến thành cha mẹ thật buồn cười và thật đáng buồn.

“Lão Kính… Tiểu Khê sẽ hận chúng ta nhỉ.”

Thi Kính không thể nào trả lời vấn đề này của Hồ Nghi Quân, tay ông ta khẽ nằm thành đấm. “Thông báo” kia tuyệt đối không phải lời gốc mà ông Mạnh bảo người ta báo cho họ, chắc chắn là Đàm Viễn Sam, là cậu ta không muốn quan hệ của bọn họ và Thi Linh Khê hòa hoãn, bảo người ta sửa lại thông báo.

Đàm Viễn Sam dùng hạng mục nghiên cứu làm cớ, ở lại ký túc xá trong trung tâm nghiên cứu, cũng không quay lại khu dân cư, hiện tại cậu ta hoàn toàn không có tâm tư đi dỗ Thi Kính và Hồ Nghi Quân.

Cậu ta tốn công sung sướng hai ngày, không chỉ Thi Linh Khê lông tóc không tổn hao gì, mà ngay cả Hùng Côn và Lang Mục cũng sống sót trở về.

“Không có khả năng, không có khả năng…” Tay cậu ta vỗ lên bàn liên tục, không kiềm được cơn giận. Cậu ta không còn để ý tới Thi Kính và Hồ Nghi Quân đã hoài nghi, Hùng Côn và Lang Mục sống sót, mang tới cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt cho cậu ta.

Toàn bộ tương lai luôn nằm trong tầm tay, bởi vì Thi Linh Khê trở về, trở nên không thể dự đoán.

“Đáng chết, đáng chết!”

Lâu Nguyên và Thi Linh Khê về nhà khá sớm, đã quay lại sinh hoạt thường ngày của họ.

Thi Linh Khê nghỉ ngơi không bao lâu thì đã chạy ra vườn ươm trong sân tưới nước, hôm qua Lâu Nguyên cũng không ở nhà, khả năng cao là thức ăn cậu tốn công xới đất gieo hạt tưới nước đã bị mặt trời gay gắt hong chết.

Quả thật chết mất một phần, nhưng còn vài cây cực kỳ kiên cường, không chỉ không chết, mà còn nhú chồi non nhỏ.

“Lâu Nguyên, đồ ăn nhà chúng ta nảy mầm rồi!” Thi Linh Khê hô một câu về phía phòng bếp, lại vẫy tay với Lâu Nguyên thò đầu ra. Sau đó cậu cúi đầu tiếp tục xử lý vườn ươm, đào cây chết ra, đổi hạt giống mới, rồi mới tưới nước.

Còn Lâu Nguyên thì tiếp tục bận rộn trong bếp, từ khi bắt đầu gặp Thi Linh Khê, anh đã tự giác gánh chức đầu bếp.

Câu nói kia của ông Hà, Lâu Nguyên đồng ý, anh vất vả nuôi Thi Linh Khê được chút thịt, lần này lăn lộn lại gầy mất tiêu, như thế anh càng phải cố gắng nuôi chúng trở lại mới được.

Trên tay Lâu Nguyên còn cầm một tờ thực đơn, anh định làm vài món ăn mới cho Thi Linh Khê.

Sau khi Thi Linh Khê làm vườn xong, cậu lên lầu gội đầu tắm rửa. Sau khi tắm, cậu còn soạn lại ba lô của cậu, phát hiện rất nhiều đồ khó lường ở bên trong. Hùng Côn quá sơ ý, cầm nhầm ba lô, để ba lô cất nguyên liệu quan trọng nhất lại cho cậu.

“A…” Thi Linh Khê lại thốt lên một tiếng nghi hoặc, thật ra ba lô này đã được xử lý rồi, hai quả trứng trăn chỉ còn lại một quả, tinh hạch không có ở đây, nhưng tất cả thực vật dị hóa họ thu thập trên đường đều ở trong.

Đây không phải cố ý để quên, mà họ cố ý để lại cho Thi Linh Khê.

Lâu Nguyên đi ra từ trong phòng bếp, lập tức nhìn thấy Thi Linh Khê đã thay quần áo sạch sẽ đang nhìn quả trứng kia. Đồng thời nhiệt độ trong phòng cũng giảm rất nhiều, hơi lạnh, còn dễ chịu hơn so với máy điều hòa.

Rất nhanh Lâu Nguyên đã tìm được nguyên nhân, bên bệ cửa sổ có thêm một bồn hoa cùng trồng năm cây dị hóa hệ băng cấp D, nước chậm rãi chảy qua rễ, xem ra chúng thích nghi với hoàn cảnh mới coi như không tệ, trong thời gian ngắn chắc là không chết được.

“Lâu Nguyên, anh dám nuôi trăn không?” Thi Linh Khê ngước mắt hỏi Lâu Nguyên một câu, rồi rủ mắt nhìn về phía quả trứng trăn. Theo tin tức có được từ hệ thống, Thi Linh Khê cảm thấy nó khá thích hợp với Lâu Nguyên.

[Tên: Trứng trăn Miến Điện dị hóa hệ tinh thần (chưa ấp).

Có chứa thú hạch hay không: Có (chưa hiện rõ).

Cấp bậc tiềm lực: cấp S.]

“Sao vậy, cậu muốn nuôi à?” Lâu Nguyên nghe thế, đi tới ngồi cạnh Thi Linh Khê, cùng nhìn quả trứng.

Họ để lại những thứ này cho Thi Linh Khê, một mặt là vì cảm thấy đây là cậu nên có được, một mặt khác là vì cậu cũng thể tự nộp lên hoặc bán đi, tất cả đều phụ thuộc vào cậu.

Thi Linh Khê nghe vậy nâng mắt nhìn Lâu Nguyên, thoáng chần chừ, rồi cậu khẽ gật đầu: “Muốn, nhưng mà… không dám lắm.”

Dị năng hóa thú của cậu là hồ ly, con trăn này hoàn toàn là khắc tinh của cậu. Hồ ly nuôi rắn, nghĩ lại đã cảm thấy rất huyền huyễn rồi, nhưng nó lại có dị năng hệ tinh thần hiếm có, cậu không muốn Lâu Nguyên bỏ lỡ.

Đồng thời, nó cũng chỉ có Lâu Nguyên nuôi được, dị năng hệ tinh thần của Lâu Nguyên đã đạt tới cấp SSS, tuyệt đối áp chế đối với quả trứng trăn này, có lẽ anh còn có thể nghĩ ra cách đặc biệt để xây dựng liên kết giữa anh và trứng trăn.

Đổi thành những người khác, Thi Linh Khê tuyệt đối không đề nghị như vậy, vẫn nên ngoan ngoãn nấu thành canh trứng trăn thì tốt hơn.

Tinh thần lực của Lâu Nguyên cũng phản hồi rất nhiều tin tức cho anh, Thi Linh Khê muốn nuôi, đây là lựa chọn của cậu. Nhưng thật sự cho Thi Linh Khê nuôi, Lâu Nguyên quả thật không thể yên tâm được.

“Vậy đi, trước tiên tôi nuôi giúp cậu một khoảng thời gian, chờ tôi cảm thấy tới lúc thích hợp thì để cậu tự nuôi.”

Ít nhất là anh phải chắc chắn nó sẽ không làm Thi Linh Khê bị thương, thì mới có thể đưa nó cho Thi Linh Khê nuôi được.

Thi Linh Khê nghe vậy, ánh mắt dời từ trứng trăn sang mặt Lâu Nguyên. Cậu thoáng khựng lại, rồi chậm rãi nhích tới gần Lâu Nguyên, lại thoáng nghiêng người ôm eo anh: “Lâu Nguyên, anh đang cưng chiều em sao? Anh làm thế, sẽ khiến em hư đó.”

Từ khi gặp cho tới bây giờ, Lâu Nguyên gần như không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu, cho dù quá mức hay không quá mức, cuối cùng Lâu Nguyên đều làm theo ý nguyện của cậu. Nếu đây không phải cưng chiều, thì thế nào mới tính là cưng chiều chứ.

Lâu Nguyên chậm rãi ôm lại Thi Linh Khê, lại cúi đầu hôn nhẹ một cái lên trán cậu, rồi anh cười nói: “Tôi có chừng mực, sẽ không chiều hư.”

Lời của Lâu Nguyên khá tự tin, đối với bản thân lẫn đối với Thi Linh Khê, dường như chính anh còn hiểu Thi Linh Khê hơn bản thân cậu.

Cuối cùng họ vẫn quyết định nuôi trăn, chỉ là Lâu Nguyên nuôi, Thi Linh Khê phụ trách lâu lâu chơi chung, một nhà hai người dường như sắp biến thành một nhà ba người.

Về phần năm cây dị hóa kia, Thi Linh Khê cũng không có ý định mang đi bán, mà giữ chúng lại để nghiên cứu sử dụng, có lẽ sẽ là một nguyên liệu phụ trợ mà cậu cần. Với lại hiện tại, cậu cũng không có gì cần tiêu xài.

Khoảng mười giờ tối, Thi Linh Khê nhắm mắt lại, không bao lâu đã ngủ thật say. Lâu Nguyên nấu bữa khuya xong tới gõ cửa, tay khựng lại không gõ xuống, nhưng anh vẫn mở cửa ra.

Anh đi tới đắp chăn cho Thi Linh Khê rồi mới rời phòng, lại tự ăn hết bữa khuya một mình. Anh cảm thấy tiếp tục như vậy, Thi Linh Khê không mập lên được bao nhiêu, mà chính anh lại có thể mập lên.

Ngày hôm sau Thi Linh Khê thức sớm, đối mặt với một hàng nhiệm vụ hàng ngày thật dài, còn có một nhiệm vụ chính mới.

[Nhiệm vụ chính Show ân ái 5: Được Lâu Nguyên chủ động hôn mặt một cái. Thời hạn nhiệm vụ: 3 ngày, cấp bậc nhiệm vụ: E (đơn giản). Không thể hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn sẽ phải đối mặt với trừng phạt cấp E6.]

Thi Linh Khê sờ lên mặt, hơi lo lắng tiến triển này có thể quá nhanh hay không. Từ khi gặp mặt tới giờ cùng lắm mới mười ngày, đối với họ mà nói, hôn trán và ôm đã tính là rất thân mật rồi.

Cũng không phải cậu không tình nguyện, mà do cậu lo lắng quá nhanh sẽ khiến Lâu Nguyên cảm thấy không chắc chắn.

Thi Linh Khê suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng phát hiện hình như cậu hơi quá tự tin. So sánh nhiệm vụ này với một nhiệm vụ, nhiều thêm hai chữ “chủ động”, thì cậu không thể nhắc Lâu Nguyên quá thẳng thắn, yêu cầu hoặc sờ trán nhắc nhở như trước đó thì không được.

“Khi nào ta mới có thể nói cho Lâu Nguyên biết sự tồn tại của mi?”

Thi Linh Khê hỏi hệ thống một câu, so với lúc trước cậu càng không muốn giữ bí mật với Lâu Nguyên hơn, đây quả thật không phù hợp tác phong xưa giờ của cậu. Nhưng cậu nghĩ, dù sao cậu vẫn cần một người ngoại lệ, mặc dù phải có mạo hiểm nhất định, nhưng cậu nghĩ cậu sẽ không hối hận.

[Mục tiêu nhiệm vụ chủ động ký khế ước sinh tử với ký chủ, có thể nhận được một phần quyền biết chuyện và quyền sử dụng hệ thống. Chức năng này cần hệ thống tăng lên cấp C thì mới có thể mở ra.]

Vậy có nghĩa là tiền đề để Thi Linh Khê muốn hoàn toàn thẳng thắn với Lâu Nguyên, là cậu phải nâng hệ thống lên cấp C, đồng thời chính cậu cũng phải tình nguyện đồng sinh cộng tử với anh, khế ước sinh tử là hai chiều, cũng có sức mạnh bó buộc ước hẹn đối với cậu.

Thi Linh Khê khẽ gật đầu một cái, chuyện khác không cần suy nghĩ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nâng cấp hệ thống, rồi lại cân nhắc vấn đề có tình nguyện hay không. Với lại lợi ích khi nâng cấp hệ thống tuyệt đối không chỉ có chuyện này.

Cho tới bây giờ, Thi Linh Khê vẫn coi trọng năng lực kiểm tra mạnh mẽ của hệ thống nhất, nó có thể tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Thay quần áo xong, Thi Linh Khê tới phòng huấn luyện trước tiên như lúc trước, sau đó lại đi ăn cùng Lâu Nguyên. Sau khi ăn xong, họ cùng đi quân bộ.

Hùng Côn và vài đội viên vẫn còn đang dưỡng thương tại ban quân y quân bộ, Thi Linh Khê đi thăm họ một lần, rồi mới về phòng nghiên cứu của cậu làm việc.

Đồng thời qua ngày hôm qua, Thi Linh Khê cũng được coi như là người nửa nổi tiếng trong quân doanh, cậu là dị năng giả cấp E – cấp thấp nhất, vậy mà đi theo hai dị năng giả cấp A bị một con trăn dị hóa cận cấp S đuổi trốn, thậm chí trong lúc đó còn phát huy tác dụng rất lớn.

Lúc Thi Linh Khê ngẫu nhiên đi ra ngoài, còn có một số binh lính tuần tra cúi chào cậu, đây là xem cậu cùng cấp với nhóm Hùng Côn mà đối đãi. Dù sao cấp trên trực tiếp của cậu cũng là Lâu Nguyên, coi như không khác mấy với nhóm Hùng Côn.

Nhưng trước đó cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy, Thi Linh Khê nghiêm mặt nghiêm túc gật đầu, rồi nhanh chóng chạy tới trụ sở của Lâu Nguyên. Cậu tới tìm Lâu Nguyên cùng ăn trưa, thuận tiện dọn dẹp văn phòng của anh một chút.

“Đúng rồi, tôi vừa mới đi qua chỗ gác cửa hỏi, Bạch Đường Sâm có tới hay không?”

Thi Linh Khê nhớ tới Bạch Đường Sâm nên tới quân bộ báo danh vào hai ngày trước, hiện tại lại chưa thấy tên y trong trại người mới, không biết y có bảo người ta đưa tin tức tới đây hay không.

Lâu Nguyên lắc đầu, nhưng anh có gọi điện hỏi, tin nhận được vẫn là không có. Thi Linh Khê gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Cậu đoán người tốt Bạch Đường Sâm này không từ chối được, vẫn chọn làm nhiệm vụ cùng đội dị năng giả.

“Ở cửa quân bộ có một đứa nhỏ tìm cậu đòi kẹo.”

Lâu Nguyên nói xong, Thi Linh Khê lập tức đứng lên, trong mắt cậu hiện chút ý suy ngẫm. Cậu gật đầu với Lâu Nguyên, rồi rời văn phòng, chạy tới cửa.

Cậu chỉ giữ lại đề phòng theo thói quen, không ngờ lại phát huy tác dụng, vậy nói rõ bên Vương Uyển thật sự đã xảy ra chuyện rồi.

Thi Linh Khê mặc quần áo bảo hộ trắng bóc, rất khác với dáng vẻ thiếu niên ăn mày nhìn thấy hôm đó, nhưng ánh mắt không thay đổi. Chần chừ dần tan đi, mà sau khi Thi Linh Khê nghe cậu nhóc kể xong, cũng đưa đủ mười viên kẹo cho nhóc.

Giống như Thi Linh Khê, thiếu niên ăn mày cũng cảm thấy Vương Uyển hơi nguy hiểm, đặc biệt là sau khi Bạch Đường Sâm rời đi một ngày không về.

Thiếu niên ăn mày không đi làm quen rồi nhắc nhở, nhưng cậu nhóc vẫn ở gần lều vải của họ. Nhận ra khác thường, nhóc lập tìm đội tuần tra tới, lúc này mới tránh được xảy ra một thảm kịch nhân gian.

Hai gã cao to vạm vỡ xông vào lều của Vương Uyển vào ban đêm, muốn cưỡng bức cô, đồng thời còn đánh Bạch Tuyền bị thương. May mà đội tuần tra tới đúng lúc, kịp thời ngăn chặn hành vi ác độc, tính mạng của họ xem như đều được bảo vệ.

“Tôi tên là Thi Linh Khê, tên thật của tôi.” Trừ những thứ Thi Linh Khê vốn hứa hẹn cho thiếu niên, cậu còn cho thêm hai túi lương khô, đồng thời cũng bày tỏ cậu và thiếu niên có thể tiếp tục hợp tác.

“Thu.” Thiếu niên cũng để lại tên của nhóc, nhóc quay đầu nhìn một hồi, rồi rời khỏi quân bộ.

Thi Linh Khê suy tư một lát, cũng không đi thăm Vương Uyển và anh em song sinh bị hoảng sợ, nhưng cậu lại nhờ Lâu Nguyên đi điều tra. Quả nhiên, gây án chính là người thân của thành viên đội dị năng giả mà Bạch Đường Sâm tham gia.

Cũng không biết Bạch Đường Sâm còn có thể sống sót trở về hay không, Thi Linh Khê không nhịn được mà im lặng, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc quá trớn.

“Không có chuyện gì khác, tôi về trước đây.” Thi Linh Khê khẽ gật đầu với Lâu Nguyên, cậu rời khỏi văn phòng anh, trở lại phòng thí nghiệm, tiếp tục công việc trong tay. Cho đến khi Lâu Nguyên bận rộn xong tới tìm cậu, cậu mới rời phòng thí nghiệm.

“Sao hôm nay ra sớm vậy?” Thi Linh Khê nhìn đồng hồ điện tử bên tay trái, thật ra cậu đang xem thời gian hệ thống vẫn luôn nhắc nhở, mới năm giờ chiều, bình thường Lâu Nguyên làm xong nhanh nhất cũng phải tới sáu bảy giờ.

“Tôi muốn tới trụ sở hiệp hội dị năng giả một chuyến, cậu muốn đi chung không?” Lâu Nguyên vốn đã tới chỗ đậu xe, nhưng lại quay lại bên này, cũng không có mục đích đặc biệt gì, chỉ là muốn thời gian ở cùng Thi Linh Khê nhiều một chút mà thôi.

Thi Linh Khê vui vẻ gật đầu, ánh mắt cậu quan sát xung quanh, rồi cậu tới gần Lâu Nguyên nửa bước, nắm lấy tay anh, xong lại buông ra. Di chứng hôm qua vẫn kéo dài tới bây giờ chưa khỏi, di chứng “luôn không nhịn được muốn chiếm tiện nghi của Lâu Nguyên”.


Chè: chương 22 sẽ ra vào ngày 1/1/2021 nhé.

This Post Has 7 Comments

  1. Avatar
    Ổ trạch của tôi

    1 chương thiệt dài, đọc sung sướng. Cám ơn cô nhiều lắm. Ngồi edit cực khổ rồi, yêu yêu 🥰🥰🥰

  2. Avatar
    Phungbui

    😘 😘 😘 😘 😘 😘

  3. Avatar
    Anh Nguyen

    1/1/2021 mới ra chương 22, chủ nhà ko thể đối xử với tôi như vậy a. T đợi xanh ruột mất

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      Nhưng tui đang chạy deadline và trị bệnh 😂

  4. Avatar
    Cháu Nhỏ Ngoan Hiền

    23/1/2021 và Chè chưa đăng chương mới !!

    1. Mèo Chè
      Mèo Chè

      Tui chạy deadline 3 tuần rồi và tuần sau tui thi hết môn TvT Cũng ráng chắt chiu thời gian edit nhưng 1 chương 5k-6k chữ lận, gấp đôi các chương cũ. Tui đang xì chét lắm huhu thiệt sự ko ra nổi chương mới luôn á.

    2. Mèo Chè
      Mèo Chè

      Giờ đang thức ôn bài để thứ 2 thi, 700 câu trắc nghiệm 🙂

Trả lời