Hệ thống tú ân ái – 24

Hệ thống tú ân ái – 24

Chương 24: Không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông!

(*) Câu gốc là “một cái hố tuyệt đối không ngã hai lần”.

Edit: Mèo Chè

Mắt Thi Linh Khê hơi trợn tròn, xem như hoàn toàn cảm nhận được sự đáng sợ của “vận rủi phủ đầu”, tình huống liên tục từ sáng tới giờ, hiện tại tình địch cũng chạy tới trước mặt cậu và Lâu Nguyên luôn rồi.

Mắt Lâu Nguyên chuyển sang hướng Thi Linh Khê đang nhìn, Lâm Kha và Doanh trưởng Lâm  – Lâm Dân Cảnh cũng nhìn sang. Mắt Lâm Kha sáng lên, đi tới chỗ Lâu Nguyên và Thi Linh Khê: “Hội trưởng, hình như hôm nay đến muộn…”

Đối với Lâu Nguyên mà nói, đây là chuyện hiếm khi xảy ra, nguyên nhân chân chính chắc cũng là vì người đang ngồi cạnh Lâu Nguyên.

Lâm Kha dời mắt nhìn về phía Thi Linh Khê, ánh mắt lia xuống một chút thì thấy ngay đôi tay nắm chặt nhau của Thi Linh Khê và Lâu Nguyên, có vẻ như trước mặt người khác cũng không có ý muốn buông ra, vẻ mặt hắn ta lập tức vô thức đơ cứng.

Lâm Kha cho rằng hắn ta lại nhận được khiêu khích đến từ Thi Linh Khê, nhưng mà ở trước mặt Lâu Nguyên, hắn ta cũng không thể thật sự nhắm vào Thi Linh Khê. Hắn ta ngừng bước, chờ Lâu Nguyên đi theo hắn ta tới văn phòng họp.

“Trên đường xe xảy ra chút vấn đề.” Ánh mắt Lâu Nguyên lia qua Lâm Kha, rồi nhìn sang Lâm Dân Cảnh mang vẻ mặt hóng hớt ngầm: “Doanh trưởng Lâm dẫn Đoàn trưởng Lâm đến phòng họp đi, mười phút sau tôi sẽ đến.”

(*) Doanh trưởng tương đương với Tiểu đoàn trưởng, Đoàn trưởng tương đương với Trung đoàn trưởng, tức là chức của Lâm Kha cao hơn chức của Lâm Dân Cảnh. Đã sửa lại chức của Lâm Kha từ Đội trưởng thành Đoàn trưởng ở các chương.

Nói xong, anh gật gật đầu, tiếp tục nắm tay Thi Linh Khê đi tới trụ sở Ban quân y. Mặc dù lúc trước anh đã giải thích rõ ràng với Thi Linh Khê rằng anh và Lâm Kha chẳng có gì cả, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy dáng vẻ sa sút buồn bực của Thi Linh Khê, anh vẫn cảm thấy không nỡ.

Mười phút này xem như để trấn an Thi Linh Khê, thuận tiện lại cho Lâm Kha và Lâm Dân Cảnh thấy thái độ của anh.

Trong lòng Thi Linh Khê có chút ấm áp, ngoan ngoãn để Lâu Nguyên dắt đi. Mấy cục đá trên đường đều bị Lâu Nguyên đá ra xa, mặc kệ Thi Linh Khê giẫm lên có thể thật sự ngã hay không, thì anh cũng đều loại bỏ nguy hiểm trước.

“Hôm nay thật xui xẻo…” Thi Linh Khê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau này cậu tuyệt đối phải hoàn thành nhiệm vụ.

Lâu Nguyên nghe vậy, không nhịn được cười cười, anh xoa xoa đầu Thi Linh Khê: “Giữa trưa tới tìm anh ăn cơm, buổi chiều chúng ta cùng tới hiệp hội, được không?”

“Ừm.” Thi Linh Khê gật đầu, cậu đứng ở cửa phòng thí nghiệm, đưa mắt nhìn Lâu Nguyên rời đi.

Không nhìn thấy Lâu Nguyên nữa, cậu mới xoay người lại, cũng không dám trực tiếp bắt đầu bào chế thuốc như bình thường, mà lại bắt đầu kiểm tra toàn bộ phòng thí nhiệm. Đừng nói, quả thật là phát hiện không ít vấn đề, mà những vấn đề này đều có thể thúc đẩy cậu bào chế thất bại trong ngày hôm nay.

Thi Linh Khê điều chế thuốc từ hai cây dị hóa, sau đó không làm tiếp nữa. Tòa nhà của Ban quân y chưa từng cúp điện mà giờ cũng cúp rồi, phòng tối đen như mực, cậu có thể tiếp tục điều chế mới là lạ.

Thậm chí vào thời khắc cuối cùng, nếu cậu điều chế thuốc không đủ thuần thục, thì khả năng cao là cậu đã thất bại rồi, huống chi trên đầu cậu còn có thêm một đám mây đen.

(*) Mây đen trong trường hợp này là vận xui, vận rủi.

Thi Linh Khê không ở lại phòng thí nghiệm phá hoại dụng cụ nữa, cậu ôm máy tính đi tới tán cây ngô đồng ở sau tòa nhà ban quân y, bắt đầu suy nghĩ phương pháp phối chế ban đầu của thuốc cường hóa thể năng cho ông Hà và ông Mạnh.

Nghiên cứu thuốc này cũng sẽ không lãng phí, nếu trong tương lai có thể nghiên cứu ra thuốc dị hóa, thì thuốc cường hóa thể năng cho người bình thường này chính là thuốc phụ trợ đồng bộ.

Chỉ là hiện tại cậu lo cho sức khỏe của hai người ông hơn, nên lấy loại thuốc này ra trước thôi.

Tay của Thi Linh Khê nhấc lên, chụp lấy một cục đá rớt thẳng từ trên cây xuống đầu cậu, rồi ném xuống dưới chân. Sau đó cậu tiếp tục gõ phím, trong lòng cảm thán lắc đầu, trước đó không lâu chim chóc đều muốn chọn đỉnh đầu của cậu làm nơi “xả ruột”…

“Bác sĩ Lâm! Mau chạy đi, dị năng của đội trưởng Xương cuồng hóa rồi…”

(*) Cuồng hóa: trạng thái sức mạnh đột ngột bùng nổ gấp nhiều lần bình thường, thường đi kèm lý trí mất kiểm soát, sau cuồng hóa thường có trạng thái suy yếu.

Nói cách khác, hắn đã mất lý trí, không khống chế được dị năng, mà còn chạy thẳng tới chỗ Thi Linh Khê. Xương Thái là dị năng giả cấp C, hắn tùy tiện đánh một cái thì cũng có thể khiến Thi Linh Khê trọng thương hoặc là mất mạng.

Thi Linh Khê ôm máy tính đứng lên, nhưng cậu không di chuyển, nếu dị năng giả cấp C tấn công cậu thật thì cậu không thể nào trốn được. Tuy vậy cậu cũng không quá lo lắng, cậu chọn sân này là vì cách tòa nhà Lâu Nguyên làm việc cũng rất gần, chắc là sẽ ở trong phạm vi cảm giác tinh thần lực của Lâu Nguyên.

Quả nhiên, khi bàn tay to dày của Xương Thái sắp đập lên đầu Thi Linh Khê, hắn bỗng mềm nhũn toàn thân, ngã thẳng xuống bên chân cậu. Sau đó Thi Linh Khê đặt máy tính xuống, kiểm tra sơ bộ cho Xương Thái.

Xương Thái không nỡ dùng điểm quân công để đổi loại thuốc phù hợp, mà tự ăn thực vật dị hóa mua ngoài thương hội, tác dụng phụ quá lớn, dị năng của hắn lại thuộc hệ hóa thú cuồng hóa, cho nên lúc này mới dẫn tới chuyện hắn mất khống chế.

“Trong vòng một tháng không được sử dụng dị năng, sau khi anh ta tỉnh thì tới chỗ tôi để phối thuốc.”

Tiện thể, Thi Linh Khê cũng muốn kiểm tra hắn cẩn thận một phen. Cậu nói với Hùng Côn vừa chạy tới, rồi ôm máy tính, ánh mắt nhìn lên trên, Lâu Nguyên đang đứng cạnh cửa sổ trên tầng cao nhất của trụ sở văn phòng. Thi Linh Khê không hề do dự, dứt khoát đi tới văn phòng của Lâu Nguyên.

Đối với cậu mà nói, thế giới hôm nay quả thật hơi nguy hiểm, ngoại trừ ở bên cạnh Lâu Nguyên.

Thi Linh Khê vốn định ngồi gần văn phòng của Lâu Nguyên và tiếp tục suy nghĩ cách phối chế, nhưng cậu vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì cửa trên hành lang đã mở ra, Lâu Nguyên đi tới trước người cậu, cũng ngồi xổm xuống: “Vào đi.”

Thi Linh Khê ngước mắt nhìn, hơi hơi do dự rồi gật đầu, cậu đứng dậy đi theo Lâu Nguyên vào trong văn phòng đang có hơn mười người dự họp. Cậu được sắp xếp ngồi vào vị trí ngày thường của Lâu Nguyên, còn Lâu Nguyên thì quay lại chỗ ghế sô pha ngồi.

“Tiếp tục.” Lâu Nguyên nói xong, văn phòng im lặng trong mấy giây.

“Khụ khụ… lúc nãy… à, vừa nói tới kế hoạch tháng 6…” Ánh mắt Lang Mục liếc qua một vòng, miễn cưỡng tiếp lời Lâu Nguyên tiếp tục cuộc họp, nhưng trong lòng hắn cũng không tránh được bị Thi Linh Khê được Lâu Nguyên đưa vào thu hút chút chú ý.

Còn Thi Linh Khê thì trừ lúc ban đầu gật đầu chào hỏi họ ra, sau đó cậu cố hết sức giảm cảm giác tồn tại của bản thân xuống, cũng tập trung vào máy tính và phương pháp điều chế của cậu.

Hơn hai tiếng sau, phương pháp điều chế sơ bộ rốt cục cũng xong, Thi Linh Khê khẽ thở phào, lúc này cậu mới lặng lẽ mò sang chỗ Lâu Nguyên. Cả phòng đầy người lúc trước, hiện tại chỉ còn lại Lâu Nguyên và cậu.

Bởi vì bàn làm việc bị cậu chiếm mất, cho nên Lâu Nguyên vẫn ngồi trên ghế sô pha xử lý công việc. Thi Linh Khê tắt máy tính cất kỹ, cẩn thận xác định đường đi, rồi lúc này mới đi sang chỗ Lâu Nguyên.

“Lúc nãy hoảng sợ hửm?” Lâu Nguyên nâng mắt lên nhìn, lại hơi dịch chuyển vị trí, Thi Linh Khê lập tức ngồi chen chung một ghế với anh, còn anh thì hỏi chuyện Thi Linh Khê chuyện suýt bị tấn công dưới tán cây.

“Không sợ, em biết anh ở đây.” Thi Linh Khê lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy xui xẻo thì cảm giác khác là không có. Cậu quan sát văn phòng của Lâu Nguyên một lát, nó không vì cậu mà xuất trục trặc đặc biệt gì, cậu khẽ thở phào.

“Hùng Côn đi điều tra rồi, quả thật chỉ là ngoài ý muốn.” Lâu Nguyên vừa nói vừa mở một cái hộp sắt đặt trên mặt bàn, bên trong là phần thực vật dị hóa còn dư mà Xương Thái dùng, do Hùng Côn tiện tay mang nó tới.

Thi Linh Khê kiểm tra thực vật dị hóa, cậu khẽ gật đầu: “Thực vật dị hóa là thật, chắc là dị năng của Xương Thái có chút vấn đề rồi.”

Nhưng kiểm tra riêng cho Xương Thái, hắn nhất định phải thanh tỉnh thì mới có thể tiến hành được. Thi Linh Khê tiếp tục suy nghĩ thực vật dị hóa, trong mắt sáng lên, cậu bật dậy, đi một bước, rồi xoay người lại.

Trên mặt cậu có thêm mấy phần hưng phấn: “Cây dị hóa này cứ để ở chỗ em trước, em muốn về phòng thí nghiệm một chuyến.”

Lâu Nguyên không rõ ràng cho lắm, anh vừa gật đầu thì Thi Linh Khê đã chạy nhanh rời khỏi văn phòng. Lâu Nguyên không nhịn được lắc lắc đầu, Thi Linh Khê bắt đầu tập trung tinh thần, quả thật là rất dễ quên mất anh.

Tương phản, bản thân anh là dị năng hệ tinh thần, chú ý đối với Thi Linh Khê gần như đạt tới trình độ biến thái “từng li từng tí”. Mà hiện tại, sự chú ý này cũng gần như sắp trở thành thói quen của anh, dù ở trong nhà, hay ở quân bộ, cũng đều như thế.

Ban đầu anh còn từng do dự có nên kiềm chế “thói quen” của bản thân hay không, nhưng chuyện bất ngờ dưới lầu ban nãy đã khiến anh quyết định tiếp tục giữ thói quen này, anh không thể cho phép Thi Linh Khê nhận phải bất kỳ thương tổn nào.

Thi Linh Khê trở về phòng thí nghiệm, lập tức đi tìm Trình Mộc, để y thay cậu làm thí nghiệm kiểm tra tính chất của thực vật dị hóa, kết quả cuối cùng giống với dự đoán của Thi Linh Khê, đây là một cây dị hóa có độc.

Là độc tính của nó đã kích phát bảo vệ bản thân cực hạn của dị năng của Xương Thái, lúc này mới dẫn tới việc hắn cuồng hóa, cũng không phải chỉ vì tác dụng phụ. Mà có thể khiến cho Thi Linh Khê hưng phấn như vậy, là vì đây là dược tính phụ trợ mà Thi Linh Khê – gần đây luôn nghiên cứu cách phối chế thực vật dị hóa cao cấp – muốn tìm kiếm.

Cây dị hóa này khiến cho Thi Linh Khê mở ra một lối nghĩ hoàn toàn mới, phương pháp bình thường không phá nổi dược tính của thực vật dị hóa cấp cao, các loại độc tố có lẽ sẽ cho cậu hiệu quả không thể tưởng tượng được.

Thi Linh Khê giải thích nguyên lý một cách đơn giản cho ông Hà và Trình Mộc nghe, sau đó cậu lại chui vào phòng thí nghiệm, cho dù xuất hiện tình huống như thế nào, thì cậu cũng tập trung vào bàn thí nghiệm của cậu, điều chế lặp đi lặp lại với liều lượng khác biệt, độc tố khác biệt.

Cuối cùng loại độc phát huy được tác dụng chính là nọc độc Thi Linh Khê từng thu thập từ thi thể trăn vàng, độc tố của thú dị hóa cấp A hoàn toàn trung hòa dược tính của thực vật dị hóa cấp A, chỉ cần cậu khống chế lượng độc yêu cầu, thì sẽ không khiến thực vật dị hóa nhiễm độc.

Cùng lý thuyết, trong tương lai, khi nghiên cứu thuốc cho Lâu Nguyên, tìm được độc của thú dị hóa cấp S cũng là một trong những điều quan trọng. Thi Linh Khê nghĩ tới quả trứng trong nhà, vẻ nghiêm túc và tập trung trên mặt cuối cùng cũng tan đi một chút, cậu lại tới gần phương pháp phối chế thuốc cấp S một bước.

“Ngày mai bảo người ta đưa tới một nhóm thực vật dị hóa cấp A và cấp B, tôi có thể thử bào chế một nhóm.”

Hôm nay vận xui quấn thân, cậu không nên làm tiếp nữa. Đồng thời cũng cảm ơn vận xui ngày hôm nay vì đã cho cậu thay đổi chuyên chú và tư duy của bản thân, lúc này mới có linh quang chợt lóe và phát hiện này.

Thi Linh Khê ra khỏi phòng thí nghiệm, đầu tiên là cảm giác đói bụng ập tới, cậu ôm bụng, đã đói đến mức ngực dán lưng, nhìn thời gian, đã là bốn giờ chiều rồi.

“Lâu Nguyên sang đây thăm con, thấy con đang vội, nên nó đã tới hiệp hội trước rồi.” Ông Hà nói, chỉ chỉ hộp cơm trên bàn, họ không thể nào cắt ngang sự tập trung của Thi Linh Khê, cũng cảm thấy không nên cưỡng ép cắt ngang.

“Chắc là còn ấm, con ăn chút đi, nghiên cứu quan trọng, nhưng cơ thể của con cũng quan trọng.” Tất nhiên là ông Hà có thể hiểu được Thi Linh Khê, nhưng làm trưởng bối thương yêu cậu, ông cũng không tránh khỏi lải nhải nhiều hai câu.

“Dạ con biết rồi ạ.” Thi Linh Khê cười trả lời, cậu mở hộp cơm, ăn sạch sành sanh, hiện tại cậu tới trụ sở hiệp hội hình như cũng không cần thiết, với lại hôm nay cậu quả thật không nên ra ngoài.

Cậu tới phòng huấn luyện của quân bộ luyện một hồi rồi tới gần cửa chờ Lâu Nguyên, nhưng mà người tới trước lại là Bạch Đường Sâm ra ngoài làm nhiệm vụ trở về tìm cậu, vẻ mặt của y thật sự không tốt, vừa nhìn là đã biết y trở về từ cõi chết.

“Bác sĩ Lâm, tôi muốn nhờ cậu một việc.”

Khí chất của Bạch Đường Sâm hoàn toàn khác so với quá khứ, giống như là một con thú hoang bị chọc giận hoàn toàn, trong mắt là điên cuồng và thù hận không giấu nổi. Đương nhiên những cảm xúc này cũng không phải nhắm vào Thi Linh Khê, nhưng lại liên quan tới lời y sắp nói với cậu.

“Tôi muốn xin cậu chăm sóc Uyển Uyển cùng Y Y và Tuyền Tuyền một thời gian, chỉ cần Bạch Đường Sâm tôi sống sót trở về, thì kiếp này kiếp sau đều làm trâu làm ngựa trả ơn cho cậu.”

Thi Linh Khê nhìn Bạch Đường Sâm một hồi, cậu chưa đồng ý, nhưng cũng không dứt khoát từ chối, ánh mắt cậu nhìn lướt xung quanh: “Đi vào với tôi.”

Thi Linh Khê dẫn Bạch Đường Sâm tới phòng tiếp khách nhỏ ở ngoài phòng thí nghiệm, cậu ngồi xuống, cũng ra hiệu cho y ngồi xuống.

Sau đó không cần Thi Linh Khê nhắc, Bạch Đường Sâm đã nói rõ hết đầu đuôi câu chuyện, bởi vì ban đầu đang bàn bạc với bên đội dị năng giả, bọn họ cực lực thuyết phục y ở lại đội, nhưng y đã quyết định đi, lại không muốn thật sự đặc tội bọn họ.

Cho nên y đồng ý tham gia một lần nhiệm vụ ra khỏi thành, làm nhiệm vụ trở về, y sẽ tới quân bộ ngay, xem như không đắc tội với cả hai bên.

Nhưng mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ lần này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của y, y hiểm tử hoàn sinh(*) mấy lần, nếu không nhớ tới ba mẹ con Vương Uyển, thì chắc là y đã chết ở ngoài thành rồi.

(*) Hiểm tử hoàn sinh: ngàn cân treo sợi tóc, tìm đường sống trong chỗ chết.

Y vất vả sống sót trở về khu căn cứ, lại nghe được cảnh ngộ của nhóm Vương Uyển vào đêm đó. Y lại điều tra một phen, là do mấy thằng súc vật trong đội dung túng, cho dù không thành công, nhưng bọn chúng cũng đã chạm phải vảy ngược của Bạch Đường Sâm.

Y tới chỗ của Thi Linh Khê, là vì muốn giao phó nhóm Vương Uyển, Bạch Y, Bạch Tuyền. Y sẽ đi giết người báo thù, mà tất nhiên giết người trong căn cứ là hành động không được cho phép. Cho dù y báo thù thành công, thì y cũng không thể ở lại căn cứ Bắc Thành được nữa.

Nhưng y không thể để Vương Uyển và bọn nhỏ đi theo y sống nơi đầu đường xó chợ, quá bất đắc dĩ, nên y mới xin tới chỗ Thi Linh Khê.

“Tôi nhất định phải giết bọn chúng, nếu không thì tôi còn mặt mũi gì nhìn Vương Uyển, còn mặt mũi gì tiếp tục làm cha của Y Y và Tuyền Tuyền.” Bạch Đường Sâm nổi gân xanh, khóe mắt đỏ hoe, đây là quyết định sau một đêm suy nghĩ.

Nhưng Thi Linh Khê cũng không xúc động cho lắm, cậu muốn xem, cũng không phải là Bạch Đường Sâm bị hận thù che mờ lý trí ở trước mắt này.

“Anh vì mặt mũi của bản thân mà khiến chị Vương mất chồng, khiến Y Y và Tuyền Tuyền mất cha sao? Báo thù? Anh là dị năng giả cấp D, anh dựa vào cái gì mà cảm thấy bản thân anh có thể báo thù… chứ không phải đi chịu chết?”

Lập một đội dị năng giả, đội trưởng cấp thấp nhất thì cũng phải đạt tới cấp C cao cấp, thành viên khác dù thấp hơn một tí nhưng tuyệt đối cũng cao hơn Bạch Đường Sâm, huống chí y còn chọn ra tay ở khu căn cứ, ngay cả quân bộ cũng sẽ không giúp y.

Bạch Đường Sâm nghe vậy, khóe mắt càng đỏ hơn, trong lòng y biết rõ điểm ấy, nhưng y không thể nào nuốt trôi cục tức này, cả người y run rẩy, qua một hồi lâu, y mới nhìn Thi Linh Khê.

“Bác sĩ Thi, vậy cậu nói cho tôi biết, tôi nên làm gì đây? Mặc kệ những tên hà hiếp nhóm Uyển Uyển tiêu diêu tự tại sao? Tôi không làm được, không làm được!”

Thi Linh Khê nhìn y, khẽ thở dài rồi đứng dậy, đi hai bước, quay người nhìn Bạch Đường Sâm: “Tôi sẽ báo thù giúp anh, anh làm việc cho tôi, tiền lương của anh, tôi sẽ trả đủ, tôi chỉ cần một yêu cầu mà thôi.”

“Yêu cầu gì?” Bạch Đường Sâm một đường đi theo Thi Linh Khê tới phòng khách nhỏ, y đã phát hiện ra, thân phận tại quân bộ của Thi Linh Khê tuyệt đối không phải một bác sĩ bình thường đơn giản như vậy.

Lại nói, thời gian tiếp xúc giữa họ không ngắn, y biết Thi Linh Khê không phải loại người nói suông hứa lèo.

“Tuyệt đối phục tùng, tôi bảo anh làm gì thì anh làm cái đó.” Thi Linh Khê không thể nào mặc kệ Vương Uyển và đôi song sinh kia, Bạch Đường Sâm có thể sống sót trở về thì đã đạt tới yêu cầu của cậu rồi, về phần tính cách của y, từ từ mài giũa cũng được.

Bạch Đường Sâm khẽ gật đầu, y vốn không phải là người quyết định hợp cách, Thi Linh Khê không chỉ cứu mạng con của y, hiện tại còn chịu giúp y giết người báo thù, y không có đạo lý không đồng ý.

“Có thể, cậu giúp tôi giết chết mấy thằng súc vật kia, cậu bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó.”

“Anh trở về đi, chờ tôi hai ngày, hai ngày sau tôi sẽ đến tìm anh.” Thi Linh Khê đến chỗ đóng mở nguồn điện trong phòng, đóng công tắc điện, nếu không ấm nấu nước rò điện, thì người bị điện giật không chỉ có cậu thôi đâu.

Sau đó cậu đưa Bạch Đường Sâm ra ngoài, cũng sắp xếp xe đưa y về thẳng chỗ ở tạm thời của nhóm Vương Uyển, đồng thời cậu cũng nhận được tư liệu mà cậu muốn từ đội viên của cậu – chính là tư liệu của tiểu đội dị năng mà Bạch Đường Sâm tham gia khi trước.

Đội dị năng giả cấp C mà Bạch Đường Sâm tham gia chỉ có thể coi là một tiểu phân đội, trong vòng tròn tiểu đội dị năng giả ở căn cứ Bắc Thành, thực lực thuộc cấp trung hạ. Nhưng những chuyện tương tự, hơn nửa năm trước cũng đã từng xảy ra.

Có một bộ phận dị năng giả đã bắt đầu mưu cầu sự ưu việt mà bọn họ siêu việt hơn người bình thường, nhưng căn cứ Bắc Thành cũng khác với những khu căn cứ khác, ưu đãi nên cho dị năng giả cũng không ít, ranh giới cuối cùng tuyệt đối cũng không cho phép họ xúc phạm.

Thi Linh Khê xem hết toàn bộ rồi để qua một bên, tiếp tục suy nghĩ một lát. Cửa phòng được gõ một cái rồi mở ra, sau đó Lâu Nguyên đi tới, anh đã hoàn thành chuyện bên hiệp hội và quay về, thêm mấy thư ký, tất nhiên là hiệu suất làm việc sẽ tăng cao thôi.

Lại nói hôm nay anh quả thật là không yên tâm để Thi Linh Khê rời khỏi tầm mắt của anh như vậy, như chính lời Thi Linh Khê nói, hình như hôm nay cậu thật sự khá xui xẻo, tình huống xảy ra liên tục.

“Anh về rồi…” Thi Linh Khê đứng lên, vẻ nghĩ suy trên mặt tan đi, cậu tiến tới nắm chặt tay Lâu Nguyên, kéo anh tới ghế sô pha ngồi xuống: “Xin lỗi, lúc nãy em không chú ý tới thời gian.”

Lâu Nguyên xoa xoa tóc Thi Linh Khê, ánh mắt quan sát trên người cậu một lần, anh dịu dàng ôm lấy cậu: “Mệt không?”

“Vẫn ổn.” Thi Linh Khê ngoan ngoãn để anh ôm, mắt cậu híp híp, một lát sau, cậu ngẩng đầu lên hôn mặt Lâu Nguyên một cái: “Chính là nhớ anh…”

Câu này quả thật không lừa Lâu Nguyên, biết Lâu Nguyên ra khỏi quân bộ, Thi Linh Khê lập tức không nhịn được bắt đầu nhớ anh.

“Ban đầu em định ra cửa đón anh, nhưng có chút việc trì hoãn, sau đó anh đã về rồi.” Thi Linh Khê nói, ánh mắt vẫn nhìn Lâu Nguyên, lại từ từ tràn đầy ý cười. Hôm nay không may mắn, nhưng vì có Lâu Nguyên ở đây, nên thật ra cậu cũng không xui đến vậy.

“Ừ…” Lâu Nguyên trầm thấp trả lời một tiếng, ánh mắt cũng lưu luyến trên mặt Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê tiếp tục ngửa đầu nhìn lại, hầu kết thanh tú trượt trượt, cậu lại hơi nghiêng nghiêng đầu, hôm nay cậu nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ thất bại mới được, không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông!

Nhưng Thi Linh Khê quên rằng hôm nay cậu dính debuff “vận rủi phủ đầu”, giống như lần trước, khi Lâu Nguyên suýt muốn hôn lên mặt Thi Linh Khê thì cửa phòng bị mở ra, ông Hà và Thi Kính xuất hiện ở cửa.

“Tiểu Khê vừa tiễn người khác rời đi, chắc là… thằng bé đã quay lại rồi…” Lời của ông Hà ngưng bặt, không chỉ có Thi Linh Khê quay lại, Lâu Nguyên cũng về rồi, mà hai thanh niên còn kiềm chế không nổi, trốn đi làm chút chuyện xấu hổ…

“Khụ…” Ông Hà ho nhẹ một tiếng, vừa định đóng cửa lại thì bị Thi Kính ngăn cản.

Trả lời