Hệ thống tú ân ái – 26

Hệ thống tú ân ái – 26

Chương 26: “Anh đẹp, ngắm anh tâm trạng tốt.”

Edit: Mèo Chè

“Em có nhà…” Thi Linh Khê khẽ lặp lại lời của Lâu Nguyên, cậu nhìn anh, chớp chớp mắt, chớp lên những cảm xúc dư thừa kia. Cậu cong cong mắt, rồi lại nhếch nhếch khóe miếng.

“Lâu Nguyên, em nhớ rồi.” Cậu nghiêng đầu cọ chóp mũi Lâu Nguyên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, lướt qua rồi thôi. Sau đó cậu lại dựa vào ngực Lâu Nguyên, ôm anh thật chặt.

“Cám ơn anh.” Cậu cảm thấy tỏ tình với Lâu Nguyên là quyết định chính xác nhất mà cậu từng làm.

Lâu Nguyên không đáp lời, anh ôm Thi Linh Khê, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lại thỉnh thoảng hôn hôn tóc cậu.

Hai người ôm một hồi lâu, rồi lại từ trong phòng đi ra. Ông Hà thấy Thi Linh Khê hoàn toàn không khác gì ngày thường, ông vỗ vỗ vai Lâu Nguyên, cũng coi như tỏ ý cám ơn anh, nếu không thì ông quả thật là không có cách gì an ủi Thi Linh Khê.

Nhưng mà sau này Thi Kính lại muốn thông qua ông để tới nói gì đó với Thi Linh Khê là hoàn toàn không có khả năng.

Thi Linh Khê cùng Lâu Nguyên tới văn phòng, Lâu Nguyên lại xử lý vài chuyện, Thi Linh Khê thì muốn đợi vận rủi chấm dứt hoàn toàn, thuận tiện còn giúp đỡ Lâu Nguyên một chút. 30 phút trôi qua, tới 6 giờ tối, “vận rủi phủ đầu” 12 tiếng liên tục của cậu cuối cùng cũng kết thúc.

Đồng thời, nụ hôn trước đó của Lâu Nguyên cũng hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của hệ thống, nhiệm vụ khiến cậu trải qua ngày hôm nay chật vật gấp đôi cuối cùng cũng hoàn thành, nhiệm vụ chính mới chắc là phải đến sáng ngày mai mới tuyên bố.

Mặt Thi Linh Khê nóng lên, chỉ là vì không cẩn thận nhớ tới nụ hôn khi nãy của Lâu Nguyên, hôn đến mức lòng cậu nóng hầm hập, ấm áp, thật ra xem như thoải mái…

“Xong rồi, chúng ta về nhà thôi.” Lâu Nguyên đi đến bên cạnh Thi Linh Khê, dịu dàng vuốt ve tóc cậu, sau đó ôm cậu vào lòng, ánh mắt chạm nhau, anh cũng không nhịn được đỏ đỏ tai.

Áo choàng của Thi Linh Khê vẫn ở trong phòng thay quần áo của trụ sở ban quân y, nên Lâu Nguyên cứ như vậy – dưới cái nhìn trừng trừng của mọi người – dắt Thi Linh Khê một đường đi tới đi lui một lần, họ bình tĩnh rời khỏi quân bộ về nhà, tùy ý những binh lính tình cờ gặp họ ở quân bộ buôn chuyện.

“Như vậy ổn không?” Thi Linh Khê giơ đôi tay vẫn nắm chặt nhau của cậu và Lâu Nguyên lên, ánh mắt trong vắt mang theo chút ý cười, cậu hỏi vậy, nhưng trong lòng cảm thấy rất tốt.

“Ổn.” Lâu Nguyên trả lời, anh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay thon dài của Thi Linh Khê, lại nắm chặt một lát, rồi anh mới buông tay cậu ra, sau đó tập trung lái xe.

Thi Linh Khê thắt chặt dây an toàn, tiếp tục nghiêng người nhìn Lâu Nguyên, ánh mắt Lâu Nguyên nhìn nghiêng qua, Thi Linh Khê cười híp mắt nói: “Anh đẹp, ngắm anh tâm trạng tốt.”

Lâu Nguyên cười một tiếng, trong lòng cũng rất vui vẻ, anh thích nhìn dáng vẻ vui sướng của Thi Linh Kê, chứ không phải dáng vẻ toàn thân là gai khi đối mặt với bọn Thi Kính, không khí ngọt ngào vẫn luôn kéo dài đến khi tới cửa nhà.

Thi Linh Khê đã nói rõ ràng với Thi Kính, nhưng vẫn chưa nói với Hồ Nghi Quân. Có mấy lời có thể nói với Thi Kính, nhưng lại không dễ dàng mở miệng nói với Hồ Nghi Quân.

“Tiểu Khê, mẹ làm chút bánh kem con thích ăn này, mang tới cho con ăn thử.”

Hồ Nghi Quân đi đến trước xe, sau khi Thi Linh Khê xuống xe, bà ta vén một góc tấm vải phủ trên chiếc rổ mà bà ta đang cầm trên tay. Bà ta nhớ Thi Linh Khê rất thích ăn bánh kem, mỗi lần sinh nhật cậu, cậu đều có thể ăn mấy phần bánh kem.

“Tôi không thích ăn bánh kem, tôi chỉ vui vẻ khi hai người trở về thăm tôi thôi.” Cậu khá bình thường với bánh kem, cậu thích ăn thịt hơn, điểm này chắc là Lâu Nguyên biết, nhưng mẹ cậu – Hồ Nghi Quân vẫn không biết quá rõ.

Hồ Nghi Quân nghe vậy, khóe mắt hơi ửng đỏ, quả thật là bà ta có thua thiệt đối với sự trưởng thành của Thi Linh Khê.

“Tiểu Khê, con không giống với đứa nhỏ nhà khác, con là con của nhà khoa học, ba mẹ và ông của con đều là nhà khoa học, sau này con cũng vậy.” Đây là câu trả lời mà Hồ Nghi Quân từng nói cho Thi Linh Khê, đồng thời cũng không cảm thấy lời này có gì không đúng.

Bà ta cũng vẫn cho rằng Thi Linh Khê thích nghi rất khá trong gia đình kiểu này, có thể thông cảm cho bà ta và Thi Kính, nhưng bây giờ nhìn lại, dường như con của bà ta không cho là như vậy.

Ánh mắt Thi Linh Khê nhìn xuống, cậu quả thật không muốn nhìn Hồ Nghi Quân, cậu tình nguyện đối mặt với Thi Kính, nhưng vẫn không muốn nói đến mức quá rõ ràng với Hồ Nghi Quân. Nhưng vận may của cậu vào hôm nay vẫn luôn không tốt, Thi Kính tới, Hồ Nghi Quân cũng tới tìm cậu.

“Giữa tôi và Đàm Viễn Sam, bà không thể chọn tôi, huống chi là tôi và… cha, bà về đi.”

Trước khi bọn họ tìm tới, Thi Linh Khê cũng không muốn làm cho quan hệ của họ quá bế tắc, một là không cần thiết, lại thêm cậu không muốn để cho Đàm Viễn Sam quá đắc ý. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không được xâm phạm ranh giới cuối cùng của cậu, hiện tại, Lâu Nguyên chính là ranh giới cuối cùng của cậu.

“Tiểu Khê, câu này của con là có ý gì?”

Hồ Nghi Quân thật sự không thể nào nghe hiểu, Thi Kính đã về tới nhà, nhưng ông ta không nói gì với bà ta cả.

Thi Linh Khê nghe vậy, lại thầm thở dài một hơi, nhưng cậu không bước tới gần, duy trì một khoảng cách thích hợp với Hồ Nghi Quân: “Ba năm trước, tôi đã nói với bà và cha, tôi không giống với đa số mọi người, hiện tại cha vẫn không thể chấp nhận.”

“Chúng tôi đàm phán thất bại, cho nên bà lại phải lựa chọn, tôi… hay là cha.” Thi Kính không tình nguyện nói những chuyện này với Hồ Nghi Quân, vậy vẫn chỉ có thể do chính Thi Linh Khê nói, mà kết quả lựa chọn cũng gần như bày ra ở trước mắt.

Cậu không sánh bằng đề tài khoa học trong tay Hồ Nghi Quân, không sánh bằng Đàm Viễn Sam ba năm làm bạn, huống chi là Thi Kính nửa đời vợ chồng với Hồ Nghi Quân. Thật ra trong lòng Thi Linh Khê không có bao nhiêu oán hận, đây chỉ là lựa chọn mà thôi.

Cậu có thể tiếp thu Hồ Nghi Quân và cậu vĩnh viễn lạnh nhạt như thế này, nhưng lại không thể tiếp thu chuyện sau khi bà ta đối xử lạnh nhạt với cậu, mà còn có thể đối xử tốt với người khác. Hình ảnh bà ta và Đàm Viễn Sam ôn nhu nói đùa, đối với Thi Linh Khê, thoạt nhìn còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị đâm bị thương.

Hồ Nghi Quân nhìn Thi Linh Khê, không rõ vì sao cậu có thể nói tàn nhẫn như vậy với bà ta, đồng thời trên mặt cũng không có bất kỳ thay đổi cảm xúc nào: “Chọn cái gì? Con bắt mẹ chọn cái gì? Con là con của mẹ, còn anh ấy là chồng của mẹ!”

“Cho nên, bà chọn cha đúng không?”

Thi Linh Khê giọng điệu lạnh nhạt xác định lại một lần với Hồ Nghi Quân, cậu bước tới gần một bước, nâng tay lên như muốn sờ tóc Hồ Nghi Quân, nhưng trong ánh mắt phẫn nộ không thể nào hiểu được của bà ta, cậu chậm rãi nắm tay lại rút về.

Khi Thi Linh rút tay về, cậu cũng lùi về sau một bước, quay đầu nhìn về phía Lâu Nguyên đang im lặng không nói lời nào, cậu cầm tay anh: “Làm phiền anh đưa giáo sư Hồ trở về, em đi vào trước.”

“Được, em về trước rồi đi tắm đi.”

Lâu Nguyên vỗ vỗ vai Thi Linh Khê, đưa mắt nhìn cậu đi vào trong nhà, rồi anh mới đi tới bên cạnh Hồ Nghi Quân.

“Giáo sư Hồ, bà không thể luôn luôn yêu cầu Tiểu Khê thỏa hiệp, bà phải suy nghĩ bà và giáo sư Thi đã từng nỗ lực làm gì vì em ấy.” Người thật sự nên bị oán hận là bà ta, chứ không phải Thi Linh Khê gần như không có yêu cầu gì với bọn họ, bọn họ nên thật sự suy nghĩ lại chính họ.

Lời của Lâu Nguyên cũng chỉ tới đó là ngừng, anh không khuyên được Thi Kính, e rằng anh cũng không khuyên được Hồ Nghi Quân.

Nhưng anh vẫn dựa theo yêu cầu của Thi Linh Khê, tiễn Hồ Nghi Quân đến cửa lớn, đưa mắt nhìn Hồ Nghi Quân đi vào, anh mới xoay người chuẩn bị về nhà.

Lâu Nguyên đi hai bước, bước chân dừng lại, xoay người, Hồ Nghi Quân lại đi tới.

“Tiểu Lâu, làm phiền cậu mang cái này về đi.” Hồ Nghi Quân đưa rổ cho Lâu Nguyên, mấy ngày nay, bà ta rất cố gắng đi học làm bánh kem, đây là cái mà bà ta làm thành công nhất tính cho tới hiện tại.

Lâu Nguyên nhìn dáng vẻ cố gắng kìm nước mắt của bà ta, trong lòng thờ dài, anh đưa tay nhận lấy.

Khi Lâu Nguyên nhấc chân muốn đi, Hồ Nghi Quân lại hỏi anh một câu: “Tiểu Lâu, cậu biết Tiểu Khê nó thích ăn gì không?”

“Tiểu Khê thích ăn thịt, cũng thích gặm xương…” Thi Linh Khê thường xuyên nhét kẹo cho anh ăn, nghe nói Hùng Côn và Lang Mục cũng từng được cho, nhưng chính cậu rất ít khi ăn, thứ cậu thật sự thích ăn là thịt, lúc thích, biểu cảm và vẻ mặt đều khác biệt.

Lâu Nguyên cũng không cảm thấy rất khó nhìn ra điểm ấy, nhưng Hồ Nghi Quân lại không biết.

Hồ Nghi Quân hỏi không nổi nữa, bà ta nhìn Lâu Nguyên xách bánh kem đi xa, sau đó xoay người khóc không thành tiếng. Đau lòng, áy náy, còn có bất đắc dĩ, bà ta lại không chọn con của bà ta một lần nữa.

Lâu Nguyên xách bánh kem về đến nhà, Thi Linh Khê vừa tắm xong đi xuống lầu, ánh mắt của cậu rất nhanh đã lia tới cái rổ trên tay Lâu Nguyên, rồi lại nhanh chóng dời đi. Cậu chậm rãi đi tới gần, nắm một tay khác của Lâu Nguyên, nói nhỏ: “Em đói rồi.”

“Nhưng mà hôm nay, anh nghỉ ngơi, em nấu cho anh.”

Lâu Nguyên hơi chần chừ khẽ gật đầu, Thi Linh Khê thỉnh thoảng tới phòng bếp hỗ trợ, anh đã nhìn ra, Thi Linh Khê cũng không biết nấu ăn. Sau khi gật đầu, anh không nhịn được hơi lo lắng cho bữa tối hôm nay.

“Thực đơn ở đâu, em suy nghĩ một chút trước.” Thi Linh Khê buộc tạp dề, sau đó tìm thực đơn Lâu Nguyên cất giấu, cậu xem hơn mười phút, sau đó mới xác định mấy món ăn sơ cấp.

(*) Thực đơn ở đây là hướng dẫn nấu ăn.

Lâu Nguyên đứng ở cửa phòng bếp vây xem một hồi, rồi im lặng đi tới hỗ trợ.

“Anh canh lửa giùm em, em tìm cốc đong và cân điện tử…” Thi Linh Khê đây là xem nấu ăn như thuốc để mân mê, chờ cậu tìm được dụng cụ sạch sẽ thích hợp, đồ ăn trong nồi đã được dọn ra.

“Nếm thử thịt em nấu.” Lâu Nguyên gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Thi Linh Khê, thấy cậu há miệng nuốt xuống, anh cũng gắp nếm, hương vị không khác lúc bình thường quá nhiều.

“Ngon.” Thi Linh Khê gật gật đầu, cậu cầm cán dao cắt đồ ăn, hơi chậm, nhưng độ mỏng khá tiêu chuẩn, Lâu Nguyên tiếp tục xào với gia vị, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn một tí so với bình thường.

Thật ra Thi Linh Khê cũng chỉ muốn tìm vài việc cho bản thân làm, cũng không phải thật sự muốn đoạt nấu ăn với Lâu Nguyên, ở phương diện này, cậu quả thật không có thiên phú gì.

Hai người đều ăn đến rất no, còn bánh kem Hồ Nghi Quân bảo Lâu Nguyên mang về, cũng đã được Lâu Nguyên cho vào góc hẻo lánh không đáng chú ý ở cuối tủ lạnh. Thi Linh Khê chắc chắn sẽ không ăn, Lâu Nguyên định đợi cậu ngủ, anh lại ăn hết nó.

Hiện tại, chắc chắn là không thể lãng phí đồ ăn, nhưng anh cũng không tình nguyện cưỡng ép Thi Linh Khê ăn.

Ăn xong, sau khi nghỉ ngơi thỏa đáng, Thi Linh Khê đi vào trong phòng huấn luyện, lại nghiền ép thể năng và dị năng của bản thân tới cực hạn, khi Lâu Nguyên ôm cậu về trên lầu, cậu đã buồn ngủ sắp ngủ rồi.

Thi Linh Khê híp mắt nói thầm: “Buồn ngủ… Lâu Nguyên, anh nhớ tắm giúp em…”

Cảm giác dính dớp cũng không thoải mái gì, nhưng cậu thật sự không còn sức tắm, vô thức mời Lâu Nguyên hỗ trợ.

Lâu Nguyên dừng bước chân, đuôi lông mày nhếch lên, không có cách nào lập tức trả lời Thi Linh Khê, còn Thi Linh Khê nói lời này cọ cọ cổ anh thì đã nhắm mắt lại, có vẻ như sắp ngủ thiếp đi.

Lâu Nguyên đặt Thi Linh Khê lên giường, lại đi dạo trong chốc lát, rồi đi tới bên giường, động tay cởi từng kiện quần áo của Thi Linh Khê, xong nhìn chằm chằm chiếc quần chíp còn lại duy nhất của cậu, không cởi nó.

Anh quay người đi vào phòng vệ sinh bưng nước và khăn ra, lau cho Thi Linh Khê hai lần, thay quần áo ngủ thoải mái. Đối với Lâu Nguyên mà nói, việc này không hề được tính là khó, nhưng sau khi làm xong, anh rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ngồi trước giường Thi Linh Khê, ánh mắt đặt trên mặt mày cậu, vươn tay xoa xoa đầu lông mày cau lại của cậu, rồi lại tiếp tục xoa tóc: “Đừng khó chịu, anh sẽ luôn ở đây.”

Mãi cho đến trước khi ngủ, Thi Linh Khê vẫn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài, nhưng thật ra cậu càng bình tĩnh, thì đã nói rõ rằng cậu càng để ý, lúc tỉnh cậu còn có thể kiềm chế, sau khi ngủ thì không cách nào làm được.

Thi Linh Khê không tỉnh, nghiêng người sang, lại vô thức nhích về phía Lâu Nguyên, khi cọ tới cánh tay anh, cậu trực tiếp ôm lấy.

Lâu Nguyên vốn định đứng dậy rời đi, có hơi khó xử, anh không nhúc nhích bị ôm một hồi, rồi anh cởi giày lên giường, ngồi bên cạnh Thi Linh Khê, đồng thời vươn tay tắt đèn bên giường.

Trả lời