Hệ thống tú ân ái – 4

Hệ thống tú ân ái – 4

Chương 4: “Anh… anh thật sự là người tốt!”

Edit: Mèo Chè

Trình Mộc đưa nước và bánh qui, Thi Linh Khê cũng không khách sáo, sau khi ăn lạp xưởng xong, cậu tiếp tục cắn nhỏ bánh qui uống vài ngụm nước, tiếp đó kể lại trải nghiệm ba năm của bản thân cho nhóm Lâu Nguyên nghe.

Sau khi Thi Linh Khê tách khỏi quân đội, cùng bạn học đồng hành gặp được đội xe lớn đang rời đi. Chặng đường hơn hai nghìn cây số từ Hạ thành tới Bắc thành, cậu đi qua gần ba mươi khu căn cứ lớn nhỏ. Lúc họ bắt đầu hành trình, trong đội xe có gần hai trăm người, trước khi Thi Linh Khê tách đội, cũng chỉ còn lại hai mươi người.

Chỉ trong năm – sáu tháng cuối cùng này, Thi Linh Khê đã vô số lần cảm thấy bản thân chết chắc, vô số lần cảm thấy có lẽ chết cũng không phải chuyện to tát gì.

Cậu có thể sống sót tới khu vực gần Bắc thành, may mắn chiếm phần lớn, mà thực lực cũng không thể thiếu. Mặc dù cậu không có dị năng, thế nhưng không phải không có mánh lới giắt lưng nào, cha mẹ cậu đều là bác sĩ, cho nên Thi Linh Khê vẫn luôn tình nguyện đóng vai trò bác sĩ tạm thời trong đội ngũ.

Trải qua ba năm tôi luyện, y thuật của Thi Linh Khê cũng không hề kém bác sĩ ngoại khoa bình thường. Trong ba lô cậu mang theo còn có một quyển sổ ghi chép rất nhiều thông tin về tang hóa dị hóa, đa phần đều là những số liệu trong phòng thí nghiệm không thể nào quan sát được.

“Hóa ra là một bác sĩ nhỏ giỏi giang…” Hùng Côn cười hế hế hai tiếng, thuận tiện còn liếc mắt một cái ra ý với Lâu Nguyên.

Thi Linh Khê vốn chỉ có một dị năng hệ hóa thú, không đủ giá trị mời chào. Nhưng bây giờ cậu cũng có thể xem như là một bác sĩ kinh nghiệm phong phú, cộng thêm dị năng cải thiện cơ thể cậu, cùng đủ loại cường hóa chưa biết được có thể khiến cho y thuật của Thi Linh Khê có không gian phát triển mạnh hơn.

Thi Linh Khê nghiêng đầu nhìn Hùng Côn một lát, rồi lại nhìn Lâu Nguyên, nhưng Lâu Nguyên lại không mở miệng, hoặc là anh không có ý định tự nói ra.

Thi Linh Khê cúi đầu xuống, cậu thất vọng thấy rõ, nhưng cậu cũng không hỏi thẳng, chỉ tiếp tục cẩn thận thuật lại kinh nghiệm của bản thân. Cậu cũng lấy sổ ghi chép ra, đồng thời trên tay cậu có thêm một cây bút và bản đồ, từ bắc tới nam, đánh dấu một đường cho Lâu Nguyên xem.

Thật ra trong lòng Thi Linh Khê biết rõ rằng so với trước mạt thế, những thứ tốt đẹp thường mang ý nghĩa nguy hiểm và cạm bẫy, cậu muốn Lâu Nguyên chủ động sờ đầu cậu, vậy tuyệt đối không thể dựa vào thân phận của cậu hoặc ngụy trang.

Cậu chắc chắn phải dùng giá trị của bản thân khiến Lâu Nguyên ghé mắt, như thế mới có thêm không gian để cậu hành động thêm một bước.

Thi Linh Khê rất chân thành, cũng rất thẳng thắn, để lộ sự đặc biệt nhỏ nhoi của cậu trong mạt thế lòng người hóa quỷ. Ít nhất là cậu khiến Lâu Nguyên cảm thấy đặc biệt, dị năng của anh không chỉ có sức tấn công cực mạnh, mà còn có tác dụng độc đáo trong phương diện phân rõ lời nói thật giả.

Anh nói chuyện với Thi Linh Khê tới bây giờ, cậu không giấu diếm và mập mờ gì, cũng không có một câu nói dối nào, dường như cậu… đang lấy lòng anh?

Sắc trời hoàn toàn tối đen, Hùng Côn sai người ra ngoài lấy đèn pin vào, nhưng Lâu Nguyên lại ngăn cản: “Hôm nay nói tới đây thôi, ngày mai nói tiếp, cậu về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thái độ của Lâu Nguyên đối với Thi Linh Khê rõ ràng đã ôn hòa hơn, anh nhìn Thi Linh Khê rồi định nhấc chân rời đi, lại phát hiện Thi Linh Khê cầm ba lô và sổ đi theo anh.

“Tôi kể hết toàn bộ thì mới có thể hỏi anh một vấn đề sao?” Kiến thức trải nghiệm của ba năm quá dài, dựa theo trình độ tỉ mỉ mà Lâu Nguyên yêu cầu, khi cậu nói xong chắc deadline nhiệm vụ cũng đã qua, cậu còn tiến thêm một bước hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho bằng kiểu gì.

“Cậu muốn hỏi tôi vấn đề gì?” Lâu Nguyên xoay người, với chiều cao 1m97 anh không chỉ cao hơn Thi Linh Khê một cái đầu, nghĩ tới tuổi tác và trải nghiệm của Thi Linh Khê, giọng anh dịu dàng hơn một tí, nhưng không ai có thể nhận ra sự dịu dàng ấy.

“Anh thích động vật gì?” Thi Linh Khê ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lâu Nguyên.

Chủ động sờ đầu người khác, tình huống một: đấy là hậu bối(*) của Lâu Nguyên, xuất phát từ sự yêu quý sẽ có suy nghĩ và hành vi này, ví dụ như người ông đã qua đời của cậu, còn một tình huống khác là đối phương là một cục moe, cũng sẽ khiến cho người ta sinh ra xúc động chạm sờ.

(*) Hậu bối: chỉ thế hệ nhỏ hơn trẻ hơn ở trong gia đình, trường học, công ty…

Thi Linh Khê tự đánh giá bản thân không có quan hệ gì với Lâu Nguyên, nên chỉ có thể cố gắng đi theo con đường moe.

Lâu Nguyên hiếm khi bị hỏi đến nghẹn họng không nói được gì, Thi Linh Khê hỏi anh thích màu gì, rồi lại hỏi anh thích động vật gì… Chắc là những vấn đề còn lại của Thi Linh Khê cũng liên quan tới yêu thích của anh rồi.

Đứa nhỏ này thật sự đang lấy lòng anh à?

Nhưng kỹ thuật lấy lòng của cậu quá mức lộ liễu không giấu diếm, thiếu mỗi việc giơ một cái bảng trên đầu viết “tui đang lấy lòng anh!”. Không, nếu dùng từ “lấy lòng” để hình dung thì không đúng lắm, hẳn là Thi Linh Khê có thiện cảm với anh.

Lâu Nguyên có suy nghĩ xoay chuyển khá nhanh đã tự biên rất nhiều đoạn liên kết cho Thi Linh Khê, anh trầm giọng ho một tiếng, khí chất và ánh mắt ác liệt vẫn không thay đổi. Khi đối mắt với Thi Linh Khê, anh nghiêm túc suy nghĩ, nghĩ một hồi, anh lắc đầu: “Không đặc biệt thích loài nào…”

Anh vừa đưa ra câu trả lời này, lập tức nhận ra vẻ thất vọng cùng cực và rõ ràng trong ánh mắt Thi Linh Khê, giống như câu trả lời của anh rất quá đáng.

Cũng đúng thôi, Thi Linh Khê cẩn thận trả lời vấn đề lâu như vậy, còn anh, tuy câu trả lời chắc chắn là lời thật lòng, nhưng cũng cực kỳ qua loa.

Lâu Nguyên nghẹn họng trân trối, hơi khựng lại, sau đó anh giơ tay lên khẽ vuốt tóc Thi Linh Khê: “Không lừa cậu, chờ tôi nghĩ ra, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Ba năm trước vì anh thất trách, khiến Thi Linh Khê chịu khổ nhiều năm, nên sau khi xác nhận thân phận của cậu xong, Lâu Nguyên vô thức xem cậu thành người mà anh cần chăm sóc và bồi thường.

[Hệ thống A236 chúc mừng kí chủ đã hoàn thành Nhiệm vụ tân thủ, nhận được Gói quà tân thủ. Nhiệm vụ chính Show Ân Ái đã mở, xin kí chủ tiếp tục phấn đấu.]

Tiếng Lâu Nguyên và tiếng hệ thống gần như vang lên cùng lúc, khiến Thi Linh Khê mờ mịt. Trong chốc lát, từ gần như hoàn toàn hết hi vọng biến thành nhận được kinh hỉ, Thi Linh Khê thật sự không load kịp.

Một trận gió thổi qua, Thi Linh Khê cúi đầu, trong mắt cậu hiện lên một tầng hơi nước mà Lâu Nguyên không nhận ra được. Cậu vươn tay ra, khẽ khàng níu ống tay áo Lâu Nguyên: “Anh… Anh thật sự là người tốt!”

Không cần cậu nhuộm tóc, không cần cậu đeo tai giả mà Lâu Nguyên đã sờ đầu cậu. Đây không phải người tốt thì là gì?

Thi Linh Khê vô cùng thật lòng thật dạ, cảm động đến rối tinh rối mù. Lâu Nguyên – cũng có thể tính là thấy rõ một phần sự thật – nhướn mày cao cao.

Nhưng Lâu Nguyên chưa kịp đáp lại lời nào, Thi Linh Khê đã đeo balo chạy một quãng, sau đó mới quay đầu lại vẫy tay với Lâu Nguyên. Ở chỗ rẽ trước cửa doanh trại, cậu lại vẫy vẫy, lưu luyến và hưng phấn hết sức rõ ràng.

Hùng Côn gãi gãi đầu, hắn đi đến cạnh Lâu Nguyên, thắc mắc hỏi: “Boss được phát thẻ người tốt à?”

Mịa nó đây là phát triển kiểu gì vậy, sao hắn không hiểu tí nào thế? Boss nhà hắn đã làm gì mà trở thành người tốt trong mắt Thi Linh Khê vậy, chắc không tới mức chỉ vì một lần sờ đầu đâu ha…

Trong lòng Hùng Côn phủ nhận khả năng khó nhất này, tiếp tục hoang mang tột độ nhìn Lâu Nguyên.

Lâu Nguyên – từ trước tới nay luôn tình nguyện giải đáp cho cấp dưới – nhìn Hùng Côn một lát, sau đó anh nhấc chân đi về phía phòng của bản thân, đi được hai bước thì anh hỏi: “Cậu ấy ở chỗ nào? Bảo người sắp xếp cậu ấy ở trong doanh trại đi.”

“Rõ!” Mặc dù Hùng Côn vẫn còn hoang mang nhưng hắn chưa từng chần chừ với việc Lâu Nguyên giao cho hắn. Hắn chào một cái rồi xoay đi phân phó ngay. Suốt một đường hắn luôn suy nghĩ, cuối cùng sắp xếp phòng Thi Linh Khê cùng một tầng với Lâu Nguyên.

“Đây là hoa đào(*) của boss… Mình cũng choáng quá rồi.”

(*) Hoa đào (mang nghĩa ẩn dụ): người theo đuổi (trong tình yêu).

Hiếm khi boss nhà hắn không phản cảm với người thích boss, người anh em trung thành nhất của anh – là hắn đây – chắc chắn phải hỗ trợ.

Thi Linh Khê trở về chỗ cậu đã tỉnh lại, mông chưa ngồi nóng thì đã được báo cho biết chỗ ở mới.

Thi Linh Khê không từ chối, ngoài lễ phép trong vui sướng bày tỏ cảm ơn. Buổi tối ở trấn nhỏ cũng không an toàn, không chỉ có tang thi hoặc thú tang hóa có thể trà trộn vào, mà còn có vài tên vô cùng hung ác sẽ chọn ra tay vào buổi tối.

Cộng thêm đủ loại thủ đoạn và dị năng, vào buổi tối, đừng nói tới đi ra ngoài, chỉ đợi ở trong phòng cũng có thể gặp nguy hiểm.

Ngoài ra Thi Linh Khê cũng cảm thấy nguy hiểm của cậu vẫn chưa qua, cậu không chết, chắc là đã vượt qua dự đoán của “chúng”. Bọn chúng có dự định làm thêm chuyện gì hay không, Thi Linh Khê không thể biết chắc được.

Mà không thể nghi ngờ là cách Lâu Nguyên càng gần thì cậu càng an toàn. Cách tư duy của Thi Linh Khê hơi khác với người thường, nhưng trong chuyện liên quan tới an nguy của bản thân, cậu cũng lý trí đến đáng sợ.

“236, nhận Gói quà tân thủ.” Thi Linh Khê cho rằng cậu và hệ thống A236 đã khá thân nhau, gọi thẳng tên sẽ thuận miệng hơn. A là họ, 236 là tên, Thi Linh Khê còn cảm thấy tên khá dễ nhớ đấy chứ.

[Kí chủ hoàn thành Nhiệm vụ tân thủ trong vòng 6 tiếng, nhận được Buff Nỗ lực cấp A, Gói quà tân thủ cấp A. Xác suất nhận thưởng cấp A là 100%, có 10% xác suất nhận thưởng cấp S.]

[Vật phẩm nhận được bao gồm: Kẹo Tăng dị năng cấp A: 5 viên (vị cam), Kẹo Phòng ngự cấp A: 4 viên (vị vani), Kẹo Buff may mắn cấp S: 1 viên (vị dâu).]

Ánh mắt Thi Linh Khê dời sang những viên kẹo đủ vị sáng lấp lánh, cậu ngửa bàn tay lên rồi chậm rãi mở ra, chờ hệ thống đưa mớ kẹo cho cậu, nhưng hệ thống vẫn chưa nói xong danh sách quà tặng.

[Nhiệm vụ chính Show Ân Ái đã mở, kí chủ nhận được một không gian tùy thân rộng 1m3 (không thể thăng cấp), xin hãy sử dụng hợp lý.]

Thi Linh Khê lại choáng váng đứng như trời trồng, cho dù là không gian tùy thân 1m3 không thể thăng cấp, nhưng đó cũng là không gian, nếu như cậu dùng để chứa nước và thức ăn thì cũng đủ rồi.

[Phần thưởng Gói quà tân thủ đã được bỏ vào không gian tùy gian, mời kí chủ kiểm tra và nhận quà.]

Mắt Thi Linh Khê hơi híp lại, cậu mở lòng bàn tay ra, trên bàn tay vốn trơn bóng đã xuất hiện một nốt ruồi chu sa(*), đây cũng là “thứ” liên kết cậu với không gian tùy thân, cậu có thể thấy rõ mười viên kẹo màu sắc khác nhau ở trong không gian.

(*) Chu sa: chỉ màu đỏ máu (đậm).

Tuyến nước bọt trong miệng cậu nhanh chóng hoạt động, sau đó cậu khẽ lắc lắc đầu. Hiện tại cậu cũng không thiếu thức ăn, những thứ này phải dùng vào lúc quan trọng hơn, cũng không thể vì nếm thử vị mà ăn ngay bây giờ.

Nhưng ngoài việc chống lại sự thèm ăn, Thi Linh Khê còn phải chống lại bản năng nghiên cứu gần như cắm rễ trong tiềm thức cậu, nếu như biết rõ thành phần, có lẽ là cậu có thể tự sản xuất hàng loạt chăng?

[Hệ thống A236 nhắc nhở kí chủ, trên Trái Đất tạm thời chưa có nguyên liệu có thể thay thế thành phần kẹo, đồng thời cách sản xuất kẹo thuộc loại vật phẩm siêu hiếm, không phải thứ kí chủ có quyền hạn nhận được.]

Nếu như A236 “cảm xúc hóa” hơn, chắc nó đã chửi thầm logic của Thi Linh Khê kỳ lạ ghê. Thật sự là cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng muốn nghiên cứu. Có phải cậu còn muốn tháo nó ra, rồi sản xuất hàng loạt luôn không?

Thi Linh Khê không đáp lời hệ thống, cậu không ngừng liếc tới liếc lui, cuối cùng siết tay phải thành đấm rồi rời phòng, dọn tới phòng mới Hùng Côn đã sắp xếp cho cậu. Nơi này rộng hơn chỗ cậu ở lúc trước, cũng sạch sẽ hơn một tí.

Thi Linh Khê vào phòng, cậu không đi nghỉ ngơi ngay mà đi một vòng trong phòng, lưu loát kiểm tra một lần. Sau đó cậu mở đèn trên bàn sách nhỏ, lại lấy sổ ghi chép ra, bắt đầu ghi lại những thứ quan trọng.

Thi Linh Khê cũng không biết từng động tác từng cử chỉ của cậu đều nằm trong phạm vi cảm nhận của tinh thần lực của Lâu Nguyên. Cậu nhíu mày một cái, Lâu Nguyên cũng biết được. Nhưng Lâu Nguyên cũng không biến thái tới mức nhìn chằm chằm mọi lúc mọi nơi, ví dụ như Thi Linh Khê đi vệ sinh, anh sẽ lập tức tự giác rút tinh thần lực về.

Nhưng mà cảm nhận kiểu này phần lớn là do thói quen, nếu ở trước mạt thế, anh cũng sẽ sai người điều tra và theo dõi Thi Linh Khê một cách chừng mực. Hùng Côn sắp xếp người ở gần như thế, vậy anh sẽ tự giám sát luôn.

Mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới Lâu Nguyên đi làm việc khác, anh là một trong mười mấy dị năng giả cấp S trên cả nước, còn là dị năng giả tinh thần lực, làm nhiều việc một lúc là kỹ năng cần có.

Hùng Côn, Lang Mục, Trần Vân, Đổng Sơn, mấy cấp dưới đi theo anh lần này đều đi vào phòng anh.

5 5 votes
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
5 tháng trước

Ây cha! Quà của hệ thống khác là kiế, vũ trang này nọ các kiểu. Còn em này là bọc trong kẹo, còn là hương cam, vani với dâu luôn 😂