Hệ thống tú ân ái – 6

Hệ thống tú ân ái – 6

Chương 6: “Anh… anh lợi hại nhất, nên phải ăn ngon nhất…”

Edit: Mèo Chè

Lâu Nguyên biết rõ điểm ấy, nên mới phá lệ dẫn Thi Linh Khê theo.

“Suỵt!” Lang Mục ra hiệu, tám người khác cũng đều nâng cao cảnh giác.

Thi Linh Khê vô thức nhích lại gần Lâu Nguyên cỡ nửa bước, đồng thời hô hấp nhẹ lại và đề phòng, tay cậu nắm lấy chỗ giắt dao quân dụng trên eo, mũi giật giật. Cậu ngửi thấy mùi xác thối, là mùi đặc trưng trên người tang thi và thú tang hóa.

Hai phút sau, một con tang thi cụt tay xuất hiện trong tầm mắt họ, làn da nó xám xanh, mặt nó dữ tợn vì ngửi thấy mùi thịt sống, trong bộ đồ rách rưới là cơ quan nội tạng gần như lòi hết ra ngoài. Dù vẻ ngoài của nó như thế, nhưng nó vẫn có lực sát thương rất mạnh đối với người bình thường.

“Cậu đi, dùng dao quân dụng.” Lời này của Lâu Nguyên là đang nói với Thi Linh Khê. Đây là một con tang thi cấp E, chưa đạt tới cấp EE, dựa trên lý luận mà nói, Thi Linh Khê đã trở thành dị năng giả đã đủ sức đối phó nó rồi.

Mà đây cũng là một trong những nguyên nhân Lâu Nguyên đồng ý dẫn Thi Linh Khê theo, anh biết rằng muốn Thi Linh Khê rèn luyện thể thuật và dị năng của bản thân, trong mạt thế tàn khốc này, bảo vệ và phù hộ của bất kỳ người nào cũng không đáng tin bằng Thi Linh Khê tự tiến bộ.

“Vâng…” Thi Linh Khê lập tức trả lời một câu, để tiến độ nhiệm vụ nói chuyện của họ tăng thêm 1%. Cậu hài lòng rút dao găm ra, tiến tới mười bước rồi dừng lại, mắt cậu khóa chặt con tang thi đang há cái miệng máu chạy như điên tới chỗ cậu.

[Tên: tang thi cấp E3.

Có chưa tinh hạch không: Có.

Nhận xét cấp bậc: E (Tỉ lệ kí chủ sống sót: 90%).]

Hệ thống cấp E có hiệu quả ngăn chặn virus bám trên tang thi và thú tang hóa cấp E khi Thi Linh Khê đối mặt với chúng, nói đơn giản là hiệu quả miễn dịch. Cho dù bị cắn, Thi Linh Khê cũng sẽ không bị tang hóa thành tang thi.

Nhưng nếu vậy, bí mật lớn nhất của cậu cũng sẽ bị lộ, tình cảnh tiếp theo chắc chắn là sống hết quãng đời trong phòng thí nghiệm của trung tâm nghiên cứu. Mà Thi Linh Khê vốn có hoài nghi sâu sắc đối với tiêu chuẩn nhận xét cấp bậc của hệ thống, có nguy hiểm hay không, cậu càng tin tưởng phán đoán của bản thân hơn.

20m… 19m… 10m… Cậu tính toán chính xác khoảng cách giữa tang thi và cậu… 9m… 8m… 1m! Ngay lúc này!

Thi Linh Khê ngồi thụp xuống né con tang thi cụt một tay suýt vồ nát đầu cậu, sau đó lại trượt ra sau lưng nó, hai tay nắm chặt cán dao rồi nhảy lên, hung hăng cắm vào gáy tang thi – điểm trí mạng duy nhất của nó.

Đây là cách săn giết nhanh gọn ít dùng sức nhất mà Thi Linh Khê có thể tính ra, ở mạt thế, một tí thể lực bất kỳ nào cũng là mấu chốt sinh tồn. Về phần tang thi dữ tợn đáng sợ, Thi Linh Khê đã loại bỏ mất rồi.

Cậu rút dao găm ra, sau khi tang thi ngã xuống đất, cậu cũng không lùi về, mà tiếp tục mổ đầu tang thi ra, tìm được một viên tinh hạch trong suốt lớn cỡ móng tay ở trong đó.

Cậu lau sạch máu đen trên tinh hạch, rồi quay về cạnh Lâu Nguyên, hai tay dâng nó tới trước mặt anh: “Cho anh.”

Thi Linh Khê không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể nói chuyện cùng Lâu Nguyên, dù Lâu Nguyên từ chối hay nhận lấy thì đều có thể tăng 1% tiến độ nhiệm vụ của cậu. Mà với thân phận của Lâu Nguyên, khả năng cao là anh sẽ không muốn tinh hạch cấp thấp như vậy.

Đương nhiên, cho dù thế Thi Linh Khê cũng sẽ không giấu nó, sau khi quay lại doanh trại, cậu sẽ chủ động nộp lên.

Ánh mắt Lâu Nguyên lia từ mặt Thi Linh Khê tới bàn tay đang nâng lên của cậu, trong mắt anh có một tia ý cười cực nhạt lướt qua. Anh vươn tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn tay Thi Linh Khê, nhận lấy tinh hạch.

Từ đầu tới cuối, anh không hề nói một câu với Thi Linh Khê, Thi Linh Khê hơi kinh ngạc chớp mắt mấy lần, sau khi hoàn hồn lại thì không khỏi phiền muộn.

Lâu Nguyên lấy tinh hạch kia, đương nhiên nó cũng thuộc quyền sở hữu của anh, nhưng tốt xấu gì cũng phải trả lời cậu một câu chứ. Cậu phát hiện ứng đối với Lâu Nguyên còn khó hơn giải phẫu thi thể và chữa bệnh cho người ta, Lâu Nguyên luôn hành xử không theo hi vọng của cậu…

Sau khi Lang Mục nhận được ánh mắt ra hiệu của Lâu Nguyên, hắn tiến lên kiểm tra thi thể của tang thi một hồi. Trong lòng hắn không nhịn được sinh ra chút đồng tình đối với Thi Linh Khê, trông boss của họ nghiêm túc đáng sợ, nhưng thật ra trong nội tâm lại là một… lão xử nam cực kỳ muộn tao.

Đùa giỡn mấy cấp dưới thì thôi đi, hiện tại ngay cả Thi Linh Khê hiểu chuyện biết điều như vậy cũng không tha…

“Thời cơ ra tay của cậu không có vấn đề, nhưng thể lực quá kém. Nếu không phải do con tang thi này cụt một tay, thì cậu muốn một dao giải quyết cũng hơi khó.” Lang Mục phân tích vài vấn đề lúc Thi Linh Khê ra tay, rồi lại sửa chữa vấn đề phát lực của cậu.

Thi Linh Khê gật gật đầu, cậu vẫn còn phiền muộn, nhưng lại lắng nghe rất nghiêm túc.

Lang Mục uốn nắn vấn đề, hắn cũng không trông cậy Thi Linh Khê có thể hiểu ngay lập tức. Tiếp đó, mỗi lần gặp phải tang thi lạc đàn và thú dị hóa đều do Thi Linh Khê ra tay, Lang Mục lại tiếp tục chỉ điểm, cũng chỉ có thực chiến mới có thể giúp thể thuật của Thi Linh Khê nhanh chóng tiến bộ.

“Ăn chút đi.” Cuối cùng Lâu Nguyên cũng chủ động nói chuyện, nhưng lại nói với cả đội.

Thi Linh Khê đang ở trong đội lập tức quay lại, gật gật đầu, rồi trịnh trọng trả lời lại: “Vâng.”

Cậu lấy lại ba lô mà cậu nhờ Lâu Nguyên cầm giúp, lấy ra lương khô ở bên trong, sau đó bắt đầu gặm, gặm xong ba túi cậu mới thỏa mãn ngừng lại. Lúc này Lâu Nguyên ngồi đối diện cách Thi Linh Khê không xa lại đưa cho cậu một khúc lạp xưởng.

“Ăn.” Lâu Nguyên vẫn kiệm lời như cũ, anh biết Thi Linh Khê bị suy dinh dưỡng, chỉ ăn lương khô hoàn toàn không đủ để bù lại sự thiếu hụt trong mấy năm nay, tối về còn có thể nhờ phòng bếp nấu một ít thịt thú dị hóa cho Thi Linh Khê.

“Ừm… Hả?” Lần này Thi Linh Khê không trả lời lại ngay, cậu nhìn Lâu Nguyên, hai giây sau mới hiểu ý anh. Cậu nhận đồ ăn, tay khẽ run rẩy.

Thi Linh Khê biết rõ ở mạt thế đồ ăn rất hiếm, cũng biết rõ bản thân thiếu dinh dưỡng. Mà trong mạt thế lại đưa đồ ăn thì không khác gì chia cơ hội sống của bản thân cho người khác, cậu nhận khúc lạp xưởng này, là đã thiếu Lâu Nguyên một nhân tình lớn.

Thi Linh Khê mở túi lạp xưởng, cậu vẫn không chần chừ mà đưa cho Lâu Nguyên ăn trước, dù cậu cảm thấy Lâu Nguyên cũng không hi vọng cậu làm như vậy.

“Anh… Anh ăn trước…”

Đây là một trong những quy tắc mà Thi Linh Khê biết được trong ba năm sinh tồn, thức ăn ngon nhất phải đưa người mạnh nhất, tiếp theo mới có thể cân nhắc tới bản thân. Hiện tại cậu vẫn chọn làm như thế, nhưng lại cam tâm tình nguyện hơn so với trong quá khứ.

Lang Mục từng thấy một lần khi đi tới phòng tra hỏi, hắn chỉ nâng mắt liếc qua rồi tiếp tục ăn thức ăn của hắn. Những người khác lại không có kiến thức như hắn, nên nhìn chằm chằm bên kia. Trong tầm mắt của họ, cũng có thể thấy cái đuôi Thi Linh Khê không cẩn thận để lộ đang lắc tới lắc lui.

Mạt thế ba năm, đủ loại dị năng xuất hiện, mọc thêm một cái đuôi gì đó, thật ra cũng không quá kỳ lạ.

Ánh mắt và hành động của Thi Linh Khê đều rất kiên quyết, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm… Cậu cũng không ngờ, sẽ có một ngày cậu chủ động dâng đồ ăn cho người ta, tâm trạng cũng sẽ e ngại thấp thỏm đến thế.

“Anh… Anh lợi hại nhất, nên phải ăn ngon nhất…” Cậu lắp bắp chủ động nói rõ, trong đôi mắt đen lấp lánh hiện rõ thành ý của cậu. Đây cũng không phải là lấy lòng, mà do cậu cảm thấy phải làm như vậy.

Lâu Nguyên tiếp tục nhìn Thi Linh Khê hai giây rồi mới khẽ gật đầu, chậm rãi cúi đầu cắn lạp xưởng một ngụm, từ từ bắt đầu nhai nuốt.

Anh làm xong, Thi Linh Khê mới an tâm ăn hết phần còn lại, mùi vị còn ngon hơn so với hôm qua. Cậu híp mắt, cái đuôi vẫn vô thức lắc lắc, nhưng trông vui sướng hơn nhiều so với lúc nãy.

Bổ sung thể lực đầy đủ xong, họ tiếp tục đi sâu vào rừng, cuối cùng lúc sắp hết trưa, họ gặp phải đàn thú tang hóa hơn một trăm con, còn là đàn rắn tang hóa mà người thường không muốn gặp nhất.

Đây không phải cấp bậc mà Thi Linh Khê đối phó được, cậu cầm súng đứng bên cạnh Lâu Nguyên. Lâu Nguyên không ra tay, đội Lang Mục bắt đầu dùng dị năng càn quét. Lang Mục là dị năng giả hệ hóa thú, màu sắc đồng tử hắn thay đổi, sau đó hắn bắn súng, một phát giết chết một con.

Hắn còn thuận tiện dạy Thi Linh Khê kỹ năng xạ kích, nhưng đạn mà hắn bắn không giống trang bị trong quân đội, nó mang theo những chấm li ti màu sáng bạc – đó cũng là một trong những năng lực của Lang Mục, chủ động trao cho viên đạn năng lực đặc biệt: Xuyên Thấu!

Thi Linh Khê nhìn xung quanh, trong mắt cậu không chỉ có hình ảnh máu thịt văng tung tóe, mà còn có các tổ hợp số liệu rõ ràng.

[Tên: Đàn thú tang hóa cấp C (rắn Trúc Diệp Thanh, cực độc).

Có xuất hiện thú vương hay không: Không.

Nhận xét cấp bậc: Cấp CC (Tỉ lệ sống sót của kí chủ: 3%).]

(*) Rắn Trúc Diệp Thanh (rắn lục):

Tỉ lệ sống sót này chỉ là tình huống Thi Linh Khê đơn độc gặp phải đàn thú, cậu gần như không có khả năng sống sót mà thôi.

Mười phút sau, đàn thú có thể Thi Linh Khê tuyệt vọng này đã bị đội Lang Mục tiêu diệt, chỉ để lại một đống đầu rắn.

Thi Linh Khê vẫn đứng bất động như cũ, nếu là thú tang hóa khác thì cậu nhất định sẽ đi tới giúp đỡ đào tinh hạch, nhưng đây là rắn, sau khi chết, nó vẫn có tính công kích trong một khoảng thời gian, đây không phải thứ cậu có thể đối phó.

“Tại sao không trực tiếp dùng lửa đốt, tinh hạch không sợ lửa…” Thi Linh Khê nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, với năng lực khống chế của dị năng giả hệ Hỏa, cũng không cần lo đốt tới cháy rừng, lại nói, trong đội còn có Trần Vân là dị năng giả hệ Thủy.

Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, trong đội ngũ mười người này đều có đủ. Có thể nói rằng đội ngũ này của Lâu Nguyên, thực lực mạnh tới mức một nửa dị năng giả Bắc Thành liên hợp lại thì cũng chưa chắc có thể đối phó được.

Dị năng giả hệ Hỏa Trương Văn trố mắt trong chốc lát, những người khác cũng tỉnh ngộ ném ánh mắt khinh bỉ cho y. Còn Thi Linh Khê thì núp cả người sau lưng Lâu Nguyên, còn núp rất kỹ càng, cả cái đuôi cũng không lộ.

“Khụ… tiết kiệm dị năng.” Trương Văn tự giải thích cho bản thân một câu, sau đó y đốt một mồi lửa, tinh hạch sáng lóng lánh suýt nữa đã bị bỏ sót đều hoàn chỉnh nằm trơ trọi trên đất.

Thi Linh Khê trộm liếc một cái, thỏa mãn gật đầu, thấy tinh hạch không được tìm ra khiến cậu lo lắng.

Trước kia mỗi lần đội Trương Văn xuất động, đằng sau còn có rất nhiều người đi thu thập tinh hạch. Lần này ổn định tư duy, y cũng không cần động não nghĩ nhiều nữa.

Sau lần này, Trương Văn đã có kinh nghiệm, luôn dùng một mồi lửa giải quyết gọn, sau đó Thi Linh Khê đi nhặt tinh hạch về. Rõ ràng là Thi Linh Khê rất thích việc này, ngược lại trông giống thú vui đãi vàng trước mạt thế.

Ngoài ra Thi Linh Khê cũng thích đưa tinh hạch đã nhặt về cho Lâu Nguyên, tuy không phải lần nào cũng được anh đáp lại, nhưng ít ra vẫn có một hai lần.

Sau khi sắc trời bắt đầu tối lại, họ trở về doanh trại. Lâu Nguyên chỉ ra tay một lần, dị năng càn quét đi qua, một con thú dị hóa cận cấp S còn chưa kịp tấn công thì đã bị nổ đầu tạch ngay tức khắc.

Mà nó cũng là thú vương duy nhất trong tất cả bầy thú mà Thi Linh Khê gặp phải suốt một đường, ban đầu Thi Linh Khê còn rất thắc mắc tiêu chuẩn đánh giá thú vương. Nhưng sau khi cậu quan sát xong, nhạy bén tóm lấy điểm mấu chốt, trí tuệ chính là tiêu chuẩn của thú vương.

Thú vương là Lâu Nguyên tự ra tay giải quyết, đồng thời đàn em của thú vương còn có không ít thú dị hóa bậc cao cấp A cấp B. Những con này do những người khác trong đội phối hợp giải quyết, Lâu Nguyên thì dẫn Thi Linh Khê lùi ra chỗ xa quan sát.

Thi Linh Khê nhìn Lâu Nguyên từ đầu tới cuối giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt, cậu nâng súng lên, bắt đầu bắn vài con thú tang hóa cấp thấp đang tới gần họ. Xạ kỹ của cậu vẫn không thể nào sánh bằng thành viên trong tiểu đội dị năng giả, nhưng cũng đang tiến bộ một cách rõ rệt, từng phát đạn bắn ra không ngừng.

Sau một tiếng, đàn thú mạnh nhất bị giải quyết, còn lại là công việc của từng tiểu phân đội. Thêm một ngày nữa là họ có thể dọn sạch bầy tang thi và tang thú bị năng lượng lạ hấp dẫn tới quanh Bắc Thành rồi.

Lúc trở lại doanh trại đã sắp 6 giờ tối, tiến độ nhiệm vụ hàng ngày của Thi Linh Khê chỉ còn vài phần trăm chưa hoàn thành, Thi Linh Khê tuyệt đối không thể nhìn Lâu Nguyên rời khỏi cậu như thế.


Tác giả có lời muốn nói:

Cám ơn mọi người đã thích, tặng tiểu kịch trường moe moe ~

Thi Linh Khê: Làm thế nào anh mới có thể không tích chữ như vàng? (Buồn rầu, đong đưa đuôi – ing)

Lâu Nguyên vươn tay, Thi Linh Khê rề rà quay lưng lại, đưa đuôi qua.

Lâu Nguyên: Ngoan~. 

4.8 4 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
1 tháng trước

Ôi đuôi xù đong đưa ^^,
Để anh nói chuyện 1 câu mà sầu hết cả người =))