Hệ thống tú ân ái – 8

Hệ thống tú ân ái – 8

Chương 8: “Đúng, cậu giết nó, đội của tôi chào đón cậu bất cứ lúc nào.”

Edit: Mèo Chè

Hai nhiệm vụ đồng thời hoàn thành liên tiếp, tiếng hệ thống cũng vang lên: [Hệ thống A236 chúc mừng ký chủ hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ hàng ngày. Phần thưởng đã được chuyển tới không gian tùy thân, mời ký chủ kiểm tra và nhận quà.]

“Ừm!” Thi Linh Khê không quan tâm tới hệ thống, cậu đang cảm nhận nhiệt độ trên đỉnh đầu, đồng thời cũng vô thức nghiêng nghiêng đầu. Trong lòng cậu vui đến mức như trăm hoa bừng nở, cảm kích đối với Lâu Nguyên cuồn cuộn như sông chảy mãi không ngừng.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không biết rõ cậu hoàn thành nhiệm vụ “sờ đầu” như thế nào, cho nên cậu không hề do dự mà quy hết công lao cho Lâu Nguyên, còn phát thêm một thẻ người tốt của riêng cậu cho anh.

“Anh là người tốt!” Thi Linh Khê nói một cách chắc chắn, trong đôi mắt long lanh hiện rõ sự vui sướng không hề che giấu của cậu.

Lâu Nguyên không hiểu nổi mạch não của Thi Linh Khê cũng không phản bác, anh dường như hơi lưu luyến khi thu tay lại. Anh bỏ bản đồ vào trong túi rồi nhìn Thi Linh Khê, vẻ mặt khôi phục sự nghiêm túc.

Anh mở miệng nói: “Sử dụng dị năng, mấu chốt là tinh thần lực. Tinh thần lực của cậu rất mạnh, nhưng vẫn chưa thể thích ứng được, nguyên nhân lớn nhất là do trong lòng cậu bài xích nó. Cậu phải nhớ kỹ, dị năng và thể thuật là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu sau này.”

Thi Linh Khê luôn bị đuôi của bản thân hù sợ lúc lơ đãng, mặc dù buồn cười, nhưng cũng không nên.

“Đi theo tôi.” Lâu Nguyên sải chân đi tới cửa, Thi Linh Khê cũng nhanh chân đuổi theo.

Họ đi vào phòng kiểm tra của doanh trại, Lâu Nguyên chỉ chỉ dụng cụ kiểm tra: “Dùng đuôi của cậu tấn công nó.”

Thi Linh Khê gật đầu, cậu đưa ba lô cho Lâu Nguyên trước, sau đó mới cởi áo choàng, cái đuôi xù hoàn toàn lộ ra. Trông nó linh hoạt hơn nhiều so với hôm qua, đặc biệt là trong tình huống Thi Linh Khê đã no bụng, tinh lực dồi dào hiện tại.

Cậu đi tới, hơi nghiêng người, đuôi quơ trái quơ phải một cái, sau đó quất về phía bảng cảm ứng của máy kiểm tra.

Thi Linh Khê cố ý không dùng quá nhiều lực, nhưng số liệu kiểm tra ra vẫn khá kinh người: 213kg, đạt tới cấp E4, đó là lực tấn công mà dị năng giả cấp EE mới có thể đạt tới được.

Khen ngợi trong mắt Lâu Nguyên lóe lên rồi lại biến mất tăm, anh phân tích với Thi Linh Khê: “Sức mạnh vẫn còn chỗ để tăng lên, cậu phải có suy nghĩ chi phối dị năng đưa cho đuôi của cậu.”

Mặc dù đuôi hồ ly cũng là một biểu hiện của dị năng, nhưng phối hợp sử dụng với dị năng trong người, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ là cấp dị năng của Thi Linh Khê quá thấp, dị năng có thể chi phối sử dụng cũng sẽ không quá nhiều.

“Chi phối dị năng phải dựa vào tinh thần lực của cậu, cảm nhận nó, khống chế nó, chúng nó không khác gì tay chân của cậu.”

Thi Linh Khê nghe vậy im lặng hồi lâu, dường như đang tìm cảm giác khống chế đó. Cậu nghiêng đầu, cái đuôi lại đong đưa, tốc độ gia tăng, tựa như hư ảnh thoảng qua, số liệu trên màn hình lại xảy ra thay đổi.

“307kg!” Tiếng thốt kinh ngạc của quân y Trình Mộc xuất hiện nơi cửa, ánh mắt y nhìn chằm chằm Thi Linh Khê. Y nghe nói Lâu Nguyên dẫn người vào trong phòng kiểm tra nên muốn tới vây xem học hỏi kinh nghiệm, nhưng không ngờ lại bị Thi Linh Khê khiến cho kinh ngạc trước.

“Hóa ra là dị năng giả hệ hóa thú.” Trình Mộc chào quân lễ với Lâu Nguyên, sau đó lại nhỏ giọng nói thêm một câu. Ngày đó Thi Linh Khê bị bản thân xông ngất, kiểm tra cũng kết thúc, không ngờ cậu không phải là dị năng giả hệ cường hóa, mà là hệ hóa thú.

Dị năng giả hệ hóa thú có rất nhiều nhân tố không xác định, không thể trực tiếp đánh giá dị năng mạnh hay yếu. Đuôi hồ ly của Thi Linh Khê có thể có lực tấn công cỡ này, đánh giá dị năng của cậu ít nhất phải đạt tới cấp B, thậm chí cao hơn.

Lần này Thi Linh Khê vung đuôi xong, tay chân hình như cũng hơi nhũn, cậu lui về sau mấy bước tới cạnh Lâu Nguyên, sau đó mới nhìn sang quân y Trình Mộc.

“Hôm nay luyện tới đây trước, về thôi.” Lâu Nguyên nói nhỏ với Thi Linh Khê rồi dẫn cậu ra khỏi phòng kiểm tra. Trình Mộc sờ mũi đi theo, y không mở miệng, chỉ luôn đưa mắt hai người rời đi, sau đó y mới trở lại phòng kiểm tra.

Lâu Nguyên đối xử với Thi Linh Khê thật sự hơi khác thường, chẳng lẽ giữa họ còn có chuyện mà bọn y không biết sao. Lại nói Lâu Nguyên cũng là người bản địa Bắc Thành, có lẽ họ quen nhau từ trước mạt thế chăng?

“Dị năng và thể thuật không có bao nhiêu đường tắt có thể đi, vẫn nên luyện tập nhiều thì hơn, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt.” Lâu Nguyên đưa Thi Linh Khê về tận phòng, sau đó anh mới xoay người xuống lầu.

Thi Linh Khê về đến phòng, dùng một ánh mắt hoàn toàn mới dò xét đuôi của bản thân, hiếm lạ sờ một hồi lâu. 300kg là 600 cân, đủ thành một chiêu trí mạng đối với dị năng giả cấp thấp, không lãng phí viên kẹo vị dâu kia.

Cậu chợt nhớ ra gì đó, lật sổ ra, trịnh trọng ghi lại từng chuyện tốt mà Lâu Nguyên làm cho cậu.

“Ngày 9 tháng 5 năm 2037, Lâu Nguyên cho mình lạp xưởng, cho mình ăn thịt thỏ dị hóa, còn dạy mình sử dụng dị năng thế nào. Anh ấy là người đối xử tốt nhất với mình trong ba năm nay.”

Thật ra cũng không cần ghi lại, với trí nhớ của cậu thì sẽ không quên những chi tiết này được. Nhưng Thi Linh Khê vẫn muốn vừa nhớ kỹ, vừa trang trọng ghi lại một lần.

Nhưng ghi lại những chuyện này xong, Thi Linh Khê lại chìm sâu vào phiền não. Nhiệm vụ hàng ngày đã hoàn thành, nhưng nhiệm vụ chính lại không chuyển tốt tí nào, thời hạn ba ngày, mắt thấy một ngày đã sắp qua.

Thi Linh Khê nhẹ nhàng sờ sờ lòng bàn tay, trong không gian tùy thân có thêm ba miếng lương khô nén do hệ thống thưởng cho. Mặc dù cảm thấy chúng toàn hoàn không có đất dụng võ, nhưng góp gió thành bão, ba miếng lương khô này vẫn rất quý giá.

“Được rồi, ngày mai lại phiền nào tiếp…”

Thi Linh Khê vô thức xoa xoa cái đuôi đưa ngang trước người, sau đó trùm chăn, ôm lấy cái đuôi xù lông thật ra lợi hại đến mức đáng sợ, chìm vào giấc ngủ.

Sau khi ngủ, thịt thú dị hóa cậu đã ăn được tiêu hóa còn nhanh hơn so với lúc cậu thức, sau đó chuyển hóa thành năng lượng chậm rãi bù lại hao tổn trong cơ thể cậu trong mấy năm này.

Lâu Nguyên không ngủ sớm như vậy, sau khi anh đưa Thi Linh Khê về phòng, anh lại đi vòng tìm Hùng Côn, đã điều tra xong những gì Thi Linh Khê đã gặp phải lúc ở trấn nhỏ.

“Tiểu Khê cùng một đội hỗn tạp vừa có dị năng giả vừa có người thường đi tới trấn nhỏ này, đa số thành viên đã đến Bắc Thành vào ngày hôm nay. Hiện các dị năng giả đang nhận lời mời chào của các thế lực tứ phuong, người bình thường chắc còn ở khu cách ly.”

Hùng Côn báo cáo hướng đi của đồng đội cũ của Thi Linh Khê xong, rồi gãi gãi đầu nói tiếp: “Dựa vào miêu tả của mấy người sống sót, lúc ấy họ bị một bầy tang thi lớn phục kích, có một số người chạy trốn, Thi Linh Khê cũng nằm trong số đó.”

Lâu Nguyên nghe xong từ chối cho ý kiến, nhưng tựu chung anh vẫn đoán được Thi Linh Khê gặp phải chuyện gì. Chắc là hai cây thực vật dị hóa kia khiến người trong đội nổi lòng tham muốn nuốt một mình, không ngờ chẳng những không giết được Thi Linh Khê, mà cậu còn kích phát dị năng.

Mà Thi Linh Khê không nói những chuyện này cho họ biết, hiển nhiên là cậu muốn tự báo thù, Lâu Nguyên cũng không định nói toạc ra.

“Cậu và Lang Mục chia nhau dẫn đội, đi mang bọn chúng về.” Lâu Nguyên giao hai tấm bản đồ Thi Linh Khê vẽ cho Hùng Côn, phân phó xong, anh mới rời khỏi phòng Hùng Côn, chậm rãi đi về chỗ của anh.

Sáng sớm hôm sau, lúc trời tờ mờ sáng, Thi Linh Khê thức dậy. Sau khi rửa mặt, cậu đi thẳng tới dưới chân cầu thang chỗ Lâu Nguyên ở rồi ngồi ở đó chờ. Lâu Nguyên đi xuống lầu, Thi Linh Khê lập tức đứng dậy nhìn, một nụ cười nhàn nhạt nhưng chân thành nở rộ trên mặt cậu.

Lâu Nguyên suýt bị làm cho choáng váng, anh tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước: “Đi, chúng ta đi ăn sáng.”

“Dạ.” Thi Linh Khê đáp lời, cậu đi bên cạnh Lâu Nguyên, nhỏ giọng xin chỉ dạy mấy vấn đề về dị năng. Nói nhỏ học hỏi suốt một đường, trong ba nhiệm vụ hàng ngày y hệt ngày hôm qua, thanh tiến độ và số phần trăm nhảy lên liên tục.

Đối với Lâu Nguyên, Thi Linh Khê đang phát triển phương diện nói nhiều và chủ động.

Bữa sáng của họ vẫn là thịt thú dị hóa, chỉ là không phải luộc nữa, mà là nướng.

“Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.” Lâu Nguyên vẫn nói câu cũ, sợ Thi Linh Khê dè dặt ăn không đủ, anh dứt khoát dẫn cậu tới nhà bếp. Chỉ có điều, chi phí ăn uống của Thi Linh Khê đều tính hết cho anh.

Thi Linh Khê khẽ gật đầu, không từ chối ý tốt của Lâu Nguyên. Cậu ăn thả phanh, một mình cậu ăn gần hết một cái chân sau của heo dị hóa, khẽ “ợ” một cái. Khi thật sự ăn không nổi nữa, cậu mới đi tới bồn nước rửa tay.

Họ đi tới khoảng sân nhỏ, không có ai ngoài mấy binh lính tuần tra, những người khác đã đi cả rồi. Thi Linh Khê nhìn Lâu Nguyên, cậu nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay chúng ta vẫn ra ngoài sao?”

“Ừ.” Lâu Nguyên đáp một câu, anh nhấc chân đi ra khỏi doanh trại, Thi Linh Khê bước nhanh đuổi theo. Cậu giật mình nhận ra, hôm nay trong đội chỉ có cậu và Lâu Nguyên, trong phút chốc, mắt cậu trở nên long lanh, nụ cười trên mặt hoàn toàn không giấu đi được.

Cậu và Lâu Nguyên tạo đội riêng, vậy có nghĩa là cơ hội nói chuyện của hai người sẽ nhiều hơn. Cậu không cần tiếp tục giống hôm qua, chờ những người khác nói với Lâu Nguyên xong, cậu mới nhân cơ hội chen miệng hỏi vài câu.

Lâu Nguyên rủ mắt liếc Thi Linh Khê đang mỉm cười một hồi, không hiểu sao trong lòng hơi thương cảm. Sau ngày hôm nay, chắc là Thi Linh Khê không còn can đảm tới tìm anh nói chuyện và mỉm cười như thế này nữa.

Hai năm nay, thật sự có rất nhiều người muốn vào trong đội của anh, nhưng chỉ cần chịu khổ một lần, không còn ai tình nguyện nhận huấn luyện 1 đối 1 với anh nữa.

Sau đó Lâu Nguyên bắt đầu dùng cách cũ để huấn luyện Thi Linh Khê, cố hết sức nghiền ép tiềm năng và thể năng của cậu, để cậu cảm nhận chân thực áp lực khi cái chết cận kề, cùng với cách xử lý dưới áp lực.

Nhiều lần miệng máu của tang thi gần như dán trên gáy Thi Linh Khê, răng nanh bén nhọn, mùi hôi mục rữa, Lâu Nguyên thờ ơ lạnh nhạt. Nếu tinh thần hơi yếu, thì có thể khiến người ta bỏ cuộc tại chỗ.

Lâu Nguyên từng đặc huấn thế này không ít lần, trừ vài trường hợp cực kỳ cá biệt, còn lại gần như đều bị anh giày vò đến mức khóc lớn bỏ cuộc ngay. Mấy người cá biệt không khóc, một khoảng thời gian dài sau đó, họ nhìn thấy anh cũng run chân không đi nổi nữa.

Còn Thi Linh Khê… Cậu không phải người có tư chất tốt nhất trong nhóm người mà anh huấn luyện, cậu cũng bị dọa tới mức mặt mày trắng bệch. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thi Linh Khê luôn còn tinh thần tìm anh nói chuyện, khiến Lâu Nguyên có ảo giác anh không ngược đúng chỗ.

“Lực tấn công của đuôi cậu gần đạt tới cấp E6, đủ để đối phó với nó. Thi Linh Khê! Cậu muốn trở thành một thành viên của chúng sao? Không thể vượt qua nỗi sợ đối với cấp cao hơn, thì cậu không phải người mà đội của tôi cần.”

Lời này của Lâu Nguyên rất ác, nhưng anh độc miệng, lời ác hơn cũng từng nói rồi.

“Một khi cậu khiến tôi phải ra tay, cậu sẽ lập tức hoàn toàn mất tư cách tiến vào đội của tôi…”

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lâu Nguyên hiểu rõ, Thi Linh Khê thích hợp trở thành nhân tài nghiên cứu khoa học trong trung tâm nghiên cứu hơn. Anh để Thi Linh Khê đặc huấn thế này, là vì phòng ngừa tình huống Thi Linh Khê suýt bị ám sát giống trước đó.

Thi Linh Khê cầm dao quân dụng, cơ thể run rẩy dần dần bình tĩnh lại. Cậu nghiêng đầu nhìn Lâu Nguyên, ánh mắt uất ức lại ẩn chứa quật cường: “Tôi giết nó, là tôi có thể vào đội của anh sao?”

Lâu Nguyên để con tang thi cấp E6 gần cấp E7 này đơn phương ngược Thi Linh Khê, chỉ vì muốn triệt để kích phát tiềm năng của cậu, lộ rõ vấn đề trên người Thi Linh Khê. Còn giết chết nó… dù Thi Linh Khê đột ngột bộc phát đủ lực tấn công, nhưng phương diện khác cậu vẫn chưa theo kịp, có thể nói, cậu gần như không có cơ hội.

Nhưng quật cường trong mắt Thi Linh Khê, khiến anh khẽ gật đầu một cái: “Đúng, cậu giết nó, đội của tôi chào đón cậu bất cứ lúc nào.”

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments