Hệ thống tú ân ái – 9

Hệ thống tú ân ái – 9

Chương 9: [Nhiệm vụ chính: Số người vây xem trên 100, đạt được thành tựu “Tú” 1.]

Edit: Mèo Chè

Thi Linh Khê không đáp lời anh, cậu nghiêng đầu, mắt nhìn về phía con tang thi cấp E6, trên người nó là một lớp giáp thịt dày bao quanh, là một trong những con tang thi mạnh nhất mà Thi Linh Khê đơn độc chạm trán.

Đồng thời nó còn có uy áp của đẳng cấp cao hơn đối với dị năng giả sơ cấp cậu đây.

Nhưng uy áp thế này, cũng không phải là lần đầu tiên Thi Linh Khê gặp phải, cậu đã từng bị một con tang thi cấp C rượt theo. So với con tang thi cấp E6 này thì như khác biệt giữa ngày và đêm, đối mặt với tang thi cấp C, ngay cả suy nghĩ chạy trốn cũng trở nên khó khăn.

Cho nên, đây chỉ là tang thi cấp E6 mà thôi, loại uy áp này không thể tạo thành quấy nhiễu cho tư duy và hành động của cậu được.

Tang thi, khứu giác nhạy bén, cực kỳ khát máu, cách tận mấy cây số nhưng vẫn ngửi được mùi máu tươi nồng, không có điểm trí mạng nào ngoài đầu, toàn thân không sợ bất cứ công kích gì, quan trọng nhất là khác với con người – nó vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Cho tới bây giờ, Thi Linh Khê luôn dựa vào kéo dài khoảng cách, mượn rừng cây và xạ kích để đối kháng với chúng. Không thể nghi ngờ, một khi cậu bị tới gần, con tang thi kia chỉ cần một vuốt là đã có thể tát cậu chết lên chết xuống rồi.

Thi Linh Khê trèo lên một cái cây, chỉ cần thoáng chần chừ, cậu lẫn cây đều sẽ bị tang thi đẩy ngã. Dần dần, Lâu Nguyên phát hiện Thi Linh Khê cũng không phải đang chạy trốn mù quáng, mà cậu đang dùng cách này để thăm dò lực tấn công và tốc độ phản ứng của con tang thi này.

“Đùng! Ầm! Bang! Grào!” Tang thi gào một tiếng hơi khác lúc trước, màu máu trong hốc mắt đáng sợ hơn mấy phần, nó vốn đã mất đi năng lực tư duy, còn bị Thi Linh Khê kích thích.

Lâu Nguyên nhướn mày nhưng không lên tiếng ngăn cản, Thi Linh Khê rạch lòng bàn tay cậu, máu chảy lỏng tỏng, theo sự di chuyển của cậu, chỗ cậu để lại mùi máu càng ngày càng nhiều, con tang thi kia bị mùi máu mê hoặc cũng càng ngày càng điên cuồng.

“Rầm!” Lại một cái cây ngã xuống, tang thi khàn giọng khẽ gầm: “Grừ!”

Nếu như nó còn ý thức, thì nó sẽ biết trạng thái hiện tại của nó là đã bị Thi Linh Khê hoàn toàn chọc giận tới cuồng loạn. Mà cuồng loạn đồng nghĩa với sơ hở, điều này cũng không ngoại lệ với tang thi.

Ngay lúc này, Thi Linh Khê từ một cái cây nhảy ra sau lưng nó, cái đuôi cậu vung qua như điện xẹt, cố hết sức hất con tang thi cao 2m5 xuống đất. Cậu không chần chừ, tiếp tục lao tới, đuôi lại nhắm ngay nhược điểm của tang thi mà đánh tới.

Một cú này không thành công, cậu sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh không thể kéo dài khoảng cách nữa, chỉ có thể bó tay chịu trói. Đó cũng là lúc Lâu Nguyên ra tay, cậu triệt để mất đi tư cách tiến vào đội ngũ của Lâu Nguyên.

Trong lòng Thi Linh Khê hiểu vô cùng rõ ràng, trong đầu nhanh chóng tính toán cách thức tấn công, đồng thời dốc hết toàn lực, không giữ lại một tí thể lực và dị năng nào. Không thành công thì thành nhân!

Bóng ảo màu trắng lướt qua, “đùng” một tiếng, đầu tang thi cấp E6 như dưa hấu nổ tung, máu đen đục ngầu văng khắp nơi. Một viên tinh hạch màu đỏ máu nhàn nhạt nằm trong máu đen nhầy nhụa, như trồi khỏi bùn lầy, mang tới một mỹ cảm quỷ dị lại vặn vẹo.

Đồng thời, Thi Linh Khê hao hết tất cả dị năng và thể lực cũng nghiêng người ngã xuống, không thể chống đỡ được, có lẽ những viên đá sắc nhọn trên đất có thể khiến cậu bị trầy. Nhưng có Lâu Nguyên ở đây, chuyện như thế không có khả năng xảy ra.

Chẳng biết từ lúc nào mà Lâu Nguyên đã tới bên cạnh Thi Linh Khê, một tay anh đỡ lấy vai Thi Linh Khê, lại kéo người từ từ dựa vào đầu vai anh, khi dừng lại, anh ôm người lên.

Thi Linh Khê mệt tới mức chỉ có thể lia mắt, cậu kinh ngạc, ngước mắt lên, mặt cứng lại.

“Sao nào? Cậu cảm thấy còn đi được à?”

Lâu Nguyên rủ mắt, hỏi ngược lại Thi Linh Khê. Phải biết là mấy người thoát lực trước kia, anh đều dứt khoát kéo quần kéo lôi áo xách về… Anh cũng không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy, anh lại ôm cậu như thế này.

“Không… Không được…” Thi Linh Khê trầm giọng trả lời, có cảm giác hơi oan ức.

Vào tai Lâu Nguyên lại thành do anh quá dữ, nên Thi Linh Khê cảm thấy oan ức… Lại nói, anh cũng không quá dữ với Thi Linh Khê mà, không… hôm nay thì dữ thật… Nhưng những buổi dạy đặc biệt thế này cũng vì tốt cho Thi Linh Khê thôi.

Nhưng đây không phải nồi của Lâu Nguyên thật, mà là của hệ thống. Thi Linh Khê kinh ngạc và oan ức là vì rõ ràng là Lâu Nguyên đã chủ động ôm cậu rồi, nhưng nhiệm vụ chính do hệ thống giao vẫn không đóng dấu thành công như cũ…

Chẳng lẽ tư thế Lâu Nguyên ôm cậu không đúng? Thi Linh Khê liếc mắt suy nghĩ, ôm… Hiện tại có thể xem là cậu được “ôm công chúa” nhỉ… Trình độ xoi mói của hệ thống này vượt quá tưởng tượng của cậu rồi.

“Nhắm mắt, nghỉ ngơi cho tốt.” Tiếng Lâu Nguyên truyền tới từ trên đầu, Thi Linh Khê theo phản xạ nhắm mắt lại, gối đầu lên tay Lâu Nguyên, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ phải biến “ôm công chúa” thành “ôm” mà cậu cần như thế nào.

Lâu Nguyên thấy Thi Linh Khê nhắm mắt, mặt anh mới hiện vẻ xoắn xuýt không dễ nhận ra, hình như giọng điệu lúc nãy của anh cũng rất dữ… Xong, chắc là thiện cảm của Thi Linh Khê đối với anh đã tiêu hết sạch trong hôm nay rồi.

Lâu Nguyên đang xoắn xuýt hoang mang nhưng vẫn ôm Thi Linh Khê rất vững, tốc độ cũng không chậm. Anh ôm người đi về doanh trại, đồng thời tinh thần lực mạnh mẽ quét qua, diệt sạch đám tang thi và đàn thú bị mùi máu của Thi Linh Khê hấp dẫn tới.

Sau khi hai người đi không bao lâu, Trần Vân dẫn một tiểu đội mười người tới khoảnh rừng bị tang thi cấp E6 tàn phá.

“Boss điên rồi, Thi Linh Khê cũng đối xử với bản thân thật ác…” Nhưng Thi Linh Khê có thể sử dụng biện pháp này để giết địch vượt cấp, đã nói lên ý thức chiến đấu của cậu không yếu, thật sự có tư cách tiến vào đội của Lâu Nguyên.

Đội Trần Vân đi theo những tang thi bạo động mà tới, xem xét sơ qua đã biết chỗ này xảy ra chuyện gì. Sau đó họ thu thập tinh hạch, thuận tiện xử lý sạch sẽ vết máu Thi Linh Khê để lại.

Lâu Nguyên ôm Thi Linh Khê đi gần một tiếng, về tới trước doanh trại.

Trải qua một tiếng nghỉ ngơi, cuối cùng Thi Linh Khê cũng khôi phục chút sức lực. Cậu lặng lẽ mở hí mắt, rồi nhắm lại, sau đó từ từ nâng tay lên khoác lên trên vai bên kia của Lâu Nguyên, hơi run rẩy vô thức, rồi mới bám vào.

Thi Linh Khê hít sâu, đợi một lát, tiếp đó cậu dùng sức nâng đầu dựa lên vai Lâu Nguyên, đồng thời tay cậu cũng vòng qua cổ Lâu Nguyên, hai tay nắm lại sau gáy anh.

Người Lâu Nguyên hơi cứng ngắc, anh tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng vẫn không thể nào làm lơ xúc cảm được Thi Linh Khê dựa vào và cọ cọ nửa bên vai và cổ được. Thi Linh Khê thật sự gầy như một bộ xương, nhưng sao anh lại cảm thấy trọng lượng của Thi Linh Khê lại hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết vậy chứ.

Còn Thi Linh Khê thì vẫn nhắm mắt, nụ cười tươi tắn nở trên môi. Cậu chuyển thành khẽ dựa là đúng, cuối cùng âm thanh báo nhiệm vụ hoàn thành của hệ thống cũng vang lên trong đầu cậu.

[Hệ thống A236 chúc mừng kí chủ, “Nhiệm vụ chính Show Ân Ái 1 : Được Lâu Nguyên chủ động ôm một lần, cấp bậc: E (đơn giản)” đã hoàn thành! Hoàn thành trong 48 tiếng, nhận được buff Cố gắng cấp C, gói quà nhiệm vụ cấp C đã được chuyển tới không gian tùy thân, mời kí chủ kiểm tra và nhận quà.]

Thi Linh Khê hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng thả lỏng hơn, cậu vô thức cọ gáy Lâu Nguyên, nhẹ giọng hỏi: “Kiểu này… dễ ôm hơn một tí đúng không?”

Lâu Nguyên rủ mắt nhìn Thi Linh Khê đang trộm vui vẻ vì chiếm tiện nghi của anh, nhẹ nhàng đáp một tiếng không biết có tính là trái lương tâm hay không: “Ừ…”

Thi Linh Khê mở to mắt ngắm sườn mặt Lâu Nguyên một lát rồi tiếp tục nhắm mắt, vui sướng không kịp trồi lên lúc trước bắt đầu chậm rãi lên men. Khóe miệng cậu cong cong, nói nhỏ: “Lâu Nguyên, tôi làm được rồi, anh nói thì phải giữ lời…”

“Ừ.” Lâu Nguyên trả lời câu này dứt khoát hơn nhiều, Thi Linh Khê có thể vượt cấp giết chết tang thi cấp E6 thì đã có tư cách gia nhập đội của anh. Nhưng chuyện này phải đợi đến khi Thi Linh Khê gặp được cha mẹ cậu rồi mới quyết định được.

Thi Linh Khê không nói nữa, cậu kiên trì tới bây giờ, tinh thần đã tới cực hạn, nên cậu ngủ thiếp đi. Đồng thời cái đuôi vô lực rủ xuống cũng chậm rãi nhấc lên, quấn chặt eo Lâu Nguyên.

Vẻ khác thường trên mặt Lâu Nguyên hiện rõ hơn mấy phần, anh thật sự không biết Thi Linh Khê trông vẫn luôn ngoan ngoãn kiên cường cũng có lúc mệt nhọc thế này.

Anh ôm Thi Linh Khê đi vào từ cửa chính doanh trại, thuận tiện chọt mù mắt hơn 100 binh sĩ thiết huyết đang tuần tra trong doanh trại.

Mắt họ trừng to đến độ muốn rơi trên đất, từng chú rướn cổ lên, dường như rất muốn đi thẳng tới trước mặt Lâu Nguyên để hóng hớt. Nhưng trừ duỗi cổ trừng mắt, thì chẳng ai dám làm bừa cả.

Nhưng… tư thế ôm của Lâu Nguyên và Thi Linh Khê quá thân mật, Thi Linh Khê dựa vào gáy Lâu Nguyên ngủ ngon lành, trông hai người giống như một đôi người yêu nồng thắm, mà không phải đồng đội hoặc chiến hữu bình thường.

[Hệ thống A236 chúc mừng kí chủ, “Nhiệm vụ chính: Số người vây xem trên 100, đạt được thành tựu “Tú” 1”, mở khóa nhiệm vụ “Thành tựu”. Phần thưởng đã chuyển tới không gian tùy thân, mời kí chủ kiểm tra và nhận quà.]

Hệ thống không khiến lòng Thi Linh Khê nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, cậu đã trầm mình vào giấc ngủ say, không có bất kỳ cảm giác gì đối với bên ngoài. Mà có thể ngủ say tới mức đó, thứ nhất là do Thi Linh Khê mệt mỏi quá rồi, thứ hai là vì cậu tin tưởng Lâu Nguyên.

Lâu Nguyên ôm Thi Linh Khê về thẳng phòng anh trong doanh trại, anh đặt người lên giường, nhưng vẫn không thể nào đứng thẳng được. Vì tay Thi Linh Khê đã buông xuống một bên, nhưng đuôi vẫn còn quấn quanh eo anh.

Động tác của Lâu Nguyên rất cẩn thận, anh dịu dàng vuốt đuôi Thi Linh Khê, để nó quen thuộc với đụng chạm của anh, rồi mới gỡ nó khỏi eo, đặt vào trong chăn. Anh thở ra một hơi, tựa như hoàn thành được một nhiệm vụ khó khăn nào đó.

Anh tìm hộp thuốc trong phòng, xử lý tay cho Thi Linh Khê. Sau đó anh lại bưng nước tới, lau mặt và thân trên cho cậu. Lâu Nguyên nhíu mày, thật sự nhìn không nổi dáng vẻ gầy trơ xương của Thi Linh Khê.

Làm xong những việc này, anh đi tới sô pha ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, thuận tiện sắp xếp lại suy nghĩ hơi lung tung của bản thân. Lúc nãy, thời gian anh sờ đuôi Thi Linh Khê hơi lâu… thậm chí bây giờ vẫn có xúc động muốn đi sờ tiếp một phen.

Chuyện này quá bất thường, lúc Hùng Côn hóa thú thành gấu, đó giờ anh chỉ ghét bỏ thôi…

Thi Linh Khê tỉnh lại trong mùi thơm nồng đậm của thịt, cậu mở to mắt sửng sốt một hồi, mới phát hiện trên bàn trong phòng có một cái nồi đang nấu thịt thú dị hóa sôi ùng ục, cùng với Lâu Nguyên đang nghiêm túc nêm nếm gia vị.

Thi Linh Khê chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, cái đuôi ở một bên hất sang, cậu mới bò dậy. Thể lực đã khôi phục chút đỉnh, nhưng cảm giác tay run chân run vẫn vô cùng rõ ràng như cũ. Cậu đi tới bên bàn ngồi xuống, cuối cùng đôi mắt nhìn thịt trừng trừng cũng chuyển sang mặt Lâu Nguyên.

Lâu Nguyên liếc Thi Linh Khê một cái đã biết cậu muốn hỏi điều gì: “Tôi đã nói thì sẽ giữ lời.”

Tại Bắc Thành, nếu như anh không thể giữ lời, vậy thì không ai có thể làm được.

“Ừm…” Thi Linh Khê khẽ đáp một tiếng, tư duy hơi chậm chạp đã bừng tỉnh, cậu lại gật gật đầu, đáp lại một tiếng lớn hơn: “Ừm!”

“Ăn đi.” Lâu Nguyên xiên mấy miếng thịt nhỏ đã chín mềm vào trong chén, đẩy tới trước mặt Thi Linh Khê.

Thi Linh Khê nhìn thịt, lại chia một nửa vào trong chén Lâu Nguyên: “Anh ăn trước… không, chúng ta cùng ăn đi.”

“Được…” Trong mắt Lâu Nguyên tràn đầy ý cười thản nhiên, anh tiếp tục cầm muôi khuấy nồi một hồi. Thi Linh Khê nhìn Lâu Nguyên bận rộn, cậu bèn gắp một miếng thịt đưa tới bên miệng Lâu Nguyên.

Lâu Nguyên nhìn dáng vẻ kiên trì của Thi Linh Khê, đành há miệng ăn, khẽ gật đầu: “Tàm tạm.”

5 4 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments