Hư Thành Q1 – Chương 1

Hư Thành Q1 – Chương 1

Hư Thành – Quyển I – Chương 1

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Bốn năm trước. . . .

Hơn chín giờ tối, Cố Dư đi ra khỏi phòng tập thể hình.

Mấy nữ sinh hâm mộ nhan sắc của Cố Dư vẫn đứng ngoài phòng tập vây quanh cậu, bọn họ không hề xấu hổ rụt dè mà bán manh làm nũng, mong được cậu chú ý tới.

Cố Dư đi nhanh về phía trước, mặc dù con đường phía trước bị chặn nhưng cậu vẫn không có ý định dừng chân, cậu duỗi tay cố lách qua khe hở giữa hai nữ sinh, ánh mắt lạnh nhạt thậm chí còn chưa nhìn vào mặt người nào, chỉ nói một câu “Cho tôi đi nhờ” rồi nghiêng thân lách qua đám người.

Cố Dư đi vào bãi đỗ xe, vừa mới bước lên xe chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

Là một dãy số lạ. Truyệnfân ăn cớt lêu lêu

“Chuyện gì?” Cố Dư nhàn nhạt hỏi, “À, tôi xem ảnh rồi, tôi biết anh ta trông như thế nào, nếu có gì tôi sẽ gọi lại, cứ quyết định vậy đi.”

Cuộc đối thoại ngắn gọn kết thúc, Cố Dư cúp máy, sau đó lái xe ra khỏi bãi để xe dưới lòng đất.

Vào đêm, cảnh đẹp phồn hoa ở thành phố C khiến người nhìn lóa mắt, lúc này bầu trời như một chiếc khăn bao trùm lên cảnh vật xa hoa rực rỡ sắc màu, những tòa nhà cao ốc rực sáng lên trong đêm đen.

Giữa nơi phồn hoa ấy có một con hẻm nhỏ, tuy không dễ phát hiện, nhưng vẫn có một loại phong tình mới mẻ.

Tuy không tập trung những tòa nhà cao cấp sang trọng nhưng vẫn khiến người ta hoa cả mắt, chỗ này không có an ninh và trật tự xã hội, chỉ cần không đe dọa đến mạng người thì các nhân viên chấp pháp thường mắt nhắm mắt mở cho qua.

Toàn bộ hẻm nhỏ xa hoa truỵ lạc, bảng hiệu sáng chói mắt, các cửa hàng đều người ra người vào tấp nập, liếc mắt một cái đã thấy vô cùng não nhiệt.

Cuối con hẻm là một quán bar, biển hiệu ghi hai chữ Hồng Lục lấp lóe ánh đèn, nhưng cửa chính đóng chặt, một thanh niên tóc vàng ngồi trước cửa, miệng ngậm điếu thuốc không ngừng nhìn quanh bốn phía, giống như đang đề phòng.

Thanh niên tóc vàng vòng ra sau quán bar, phòng khách tầng một hoàn toàn yên tĩnh, cuối hành lang tầng hai trong một căn phòng phát ra những tiếng động kì lạ.

***

Trên vai truyền đến cơn đau nhức, Cận Phong choáng váng mở mắt, đôi mắt vằn tơ máu đau đớn nhìn trần nhà, không thốt lên được một câu nào.

Khuôn mặt bị đánh trọng thương gần như biến dạng, vết máu trên lông mày và khóe mắt đã khô, chỉ có máu tươi bên khóe miệng vẫn không ngừng rỉ ra.

Đau nhức qua đi, Cận Phong khép hờ mắt thở hồng hộc nhìn gã đàn ông trước mặt, nỗi căm hận tích tụ trong mắt hắn gần như có thể chảy thành dòng.

Hắn hận nhất là kẻ phản bội.

“Tôn Yêu*. . . . ” Thanh âm suy yếu nhưng vẫn lộ ra một cỗ hàn ý mạnh mẽ, Cận Phong gian nan nói, “Ông tốt nhất nên cầu nguyện tương lai không rơi vào tay tôi. . . “

(*ban đầu nghe hơi kỳ tưởng là Tôn Ái gì đó, nhưng sau khi tra raw thì hóa ra đúng là Tôn Yêu, thôi giữ nguyên)

Gã đàn ông tên Tôn Yêu thoạt nhìn chưa đến bốn mươi tuổi, đeo mắt kính gọng vàng, trông vô cùng nhã nhặn hiền lành, chẳng qua gã là loại người nham hiểm giảo hoạt như hồ ly.

Tôn Yêu là thuộc hạ của cha Cận Phong – Cận Tố Hà, phụ trách quản lý sản nghiệp của nhà họ Cận tại thành phố C, vẫn luôn được Cận Tố Hà tín nhiệm.

Sau khi Cận Tố Hà bị bệnh, nhà họ Cận chia năm xẻ bảy, Cận Phong nắm giữ cơ mật trọng yếu của nhà họ Cận trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Tới tìm Tôn Yêu là dựa theo giao phó của Cận Tố Hà trước lúc lâm chung, ông đã không còn khả năng xoay trời chuyển đất, chỉ có thể bảo Cận Phong hãy đến thành phố C tìm Tôn Yêu, từ tận đáy lòng ông hy vọng Cận Phong cùng với sự trợ giúp của Tôn Yêu có thể vực lại được nhà họ Cận.

Nhưng không ngờ sau khi Cận Tố Hà bị bệnh Tôn Yêu đã nảy sinh dã tâm. . .

Cận Phong tìm gã cũng là bất đắc dĩ.

“Rơi vào tay mày?” Tôn Yêu bật cười, gã tháo cặp kính gọng vàng xuống thong thả lau chùi, “Để xem mày có sống sót ra khỏi đây không đã rồi tính.”

Thuộc hạ của Tôn Yêu đứng phía sau Cận Phong túm tóc hắn bắt hắn phải ngẩng mặt lên.

Cố nén đau nhức, Cận Phong cắn chặt răng không phát ra tiếng nào.

Đau đớn ngất đi rồi lại đau đớn tỉnh lại, cứ như thế lặp đi lặp lại cả ngày, cho dù là cưỡng ép hay dụ dỗ, Tôn Yêu vẫn không moi ra được thông tin gã muốn từ Cận Phong.

Một con dao kề vào động mạch chủ của Cận Phong. . .

“Cơ hội cuối cùng.” Tôn Yêu nói, “Bản vẽ đó đang ở đâu?”

“Bây giờ ông làm việc cho ai?” Cận Phong bình tĩnh hỏi, “Anh trai tôi sao?”

Tôn Yêu cười khẽ, “Là ai mày không cần biết, cho mày mười giây suy nghĩ, ngẫm xem bản vẽ kia quan trọng hơn hay là tính mạng của mày quan trọng hơn.”

Cận Phong vô cảm nhắm mắt lại.

“Haizz. . .” Tôn Yêu thở dài, “Vậy thì đừng có trách chú Tôn này quá tuyệt tình.”

Đúng lúc này, điện thoại Tôn Yêu đổ chuông.

Tôn Yêu tránh ra chỗ khác nghe điện thoại, Cận Phong chậm rãi mở hai mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, đôi tay bị trói ngược sau ghế cố gắng tự giải thoát.

Hắn không cam lòng. . .

Cuộc đời của Cận Phong hắn sao có thể kết thúc như vậy, hắn còn có. . . còn có rất nhiều chuyện phải làm!

Tôn Yêu tiếp xong điện thoại, gã bước đến trước mặt Cận Phong, “Mày gặp may đấy, có người muốn ngày mai đích thân tra khảo mày, mày có thể sống nốt đêm nay.”

Nói xong, Tôn Yêu ra hiệu với thuộc hạ, tất cả rời khỏi phòng.

Tôn Yêu vỗ vỗ khuôn mặt đầy máu của Cận Phong, cười nham hiểm, “Ngày mai mày sẽ phải phun hết ra thôi.”

Cận Phong trừng mắt nhìn Tôn Yêu, không nói câu nào.

Tôn Yêu rời khỏi phòng ra bên ngoài, bảo thuộc hạ đi hết chỉ để lại một người ở bên trong.

“Hai tiếng nữa cho nó uống nước.”

Những lời Tôn Yêu nói Cận phong đều nghe thấy.

Trước khi đi, Tôn Yêu quay đầu lại nhìn Cận Phong bị trói trên ghế, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị.

Cận Phong, mày còn non lắm. . . truyenfull là lũ ăn cắp hạ đẳng lêu lêu

Hai tiếng sau, thuộc hạ của Tôn Yêu vào cho Cận Phong uống nước, bị Cận Phong sớm đã tự cởi được dây trói đánh một chưởng vào huyệt thái dương, gã lảo đảo ngã xuống đất, chưa kịp kêu tiếng nào đã bị Cận Phong nện vào sau gáy, trực tiếp trợn trắng mắt ngất đi.

Khát nước đến cực điểm, Cận Phong mau chóng uống hết một chai nước sau đó nhanh nhẹn đổi quần áo của tên kia. . .

Do bị thương nặng cho nên Cận Phong di chuyển hơi khó khăn, đánh bất tỉnh thuộc hạ của Tôn Yêu đã tiêu hao hết sức lực của hắn.

Ngoài phòng không một bóng người, Cận Phong không rảnh ngẫm nghĩ xem có gì đó không ổn hay không, hắn vịn vào tường thở hổn hển chạy ra khỏi quán bar.

Con hẻm nhỏ này có rất nhiều thuộc hạ của Tôn Yêu, Cận Phong không dám nhờ ai giúp đỡ, cũng không muốn trốn trong cửa hàng.

Cận Phong kéo chặt áo quần, đầu cúi xuống, chịu đựng thân thể đau đớn cố gắng đi nhanh ra khỏi đây.

Con hẻm này chỉ có một lối ra, bên ngoài là đường lớn đầy xe cộ. . .

Cận Phong không dám lơi lỏng một giây nào.

Hắn vì tìm Tôn Yêu nên mới đến thành phố này, tất cả mọi thứ đối với hắn đều xa lạ.

Điều mấu chốt trước mắt là tìm một nơi an toàn để xử lí vết thương trên người. . .

Nhưng. . . đâu mới là nơi an toàn?

Phía sau truyền đến âm thanh ồn ào, Cận Phong vội vã nấp phía sau một tấm hiển hiệu quan sát tình hình.

Người của Tôn Yêu đã phát hiện ra hắn trốn thoát, mười mấy người chạy đi tìm, đụng cả vào người qua đường liền cãi cọ xô đẩy. . .

Cận Phong lại nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện ra cách hắn bảy, tám mét đậu một chiếc xe ô tô.

Từ đây ra đầu hẻm tầm mấy chục mét, chỉ có mỗi chiếc xe này.

Trong xe có ánh đèn, Cận Phong không thấy rõ người bên trong là ai, chỉ mơ hồ nhìn thấy người này đang nghe điện thoại.

Cận Phong không nghĩ quá nhiều, hắn dùng tay áo lau máu trên mặt, chịu đựng cảm giác choáng váng vì thiếu máu đi về phía chiếc xe.

***

Cố Dư vừa mới cúp điện thoại thì nghe thấy có tiếng người gõ cửa xe, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, sau đó hạ cửa sổ xe xuống một nửa.

“Có chuyện gì vậy?” Cố Dư lẳng lặng hỏi.

Cận Phong dựng thẳng cổ áo che khuất nửa khuôn mặt, Cố Dư chỉ có thể nhìn cặp mắt đen sắc bén, trên lông mi dính gì đó. . . hình như là máu.

Cận Phong không có thời gian giải thích hoàn cảnh ngặt nghèo của hắn cho cậu hiểu, hắn trực tiếp giơ súng lên, họng súng nhét vào khe cửa sổ chĩa thẳng vào đầu Cố Dư.

“Mở cửa xe ra, ngay lập tức!” Giọng nói khàn khàn tràn ngập uy hiếp.

Cố Dư ngây người nhìn chằm chằm khẩu súng, Cận Phong trông thấy đáy mắt cậu đầy vẻ hoảng sợ.

Cố Dư mở cửa xe, bất an nói, “Anh. . . Anh bình tĩnh lại đi.”

Cận Phong ngồi vào ghế phụ rồi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Mau lái đi.” Cận Phong lại nói, “Dọc theo con đường này lái về phía trước, không có mệng lệnh của tôi không được dừng lại.”

Họng súng kề vào eo Cố Dư khiến cậu không dám phản kháng.

Xe bắt đầu khởi động, lúc này Cận Phong mới quay lại nhìn qua kính chiếu hậu, hắn thấy đám thuộc hạ của Tôn Yêu đã chạy ra khỏi ngõ nhỏ lục soát bốn phía, sau đó tách làm hai chia nhau tìm kiếm. . .

Cận Phong hoàn toàn yên tâm thở phào, thiếu chút nữa hắn đã bỏ mạng.

May mà có. . .

Cận Phong quay sang cẩn thận quan sát vị cứu tinh của mình.

Khuôn mặt trầm tĩnh ôn hòa của Cố Dư vừa lọt vào mắt, Cận Phong ngây ngốc trong vòng ba giây, câu đầu tiên hiện ra trong đầu hắn là:

Con mẹ nó, người này. . . đẹp quá đi mất.

5 1 vote
Article Rating
guest
2 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ổ trạch của tôi
Ổ trạch của tôi
6 tháng trước

Tui thấy có 1 sự sắp đặt và âm mưu ở đây. Cố Dư có lẽ là do ng khác phái tới để làm thân và lấy thông tin từ anh Cận đây.
Anh Cận cũng hay nha, đang trong tg sống chết còn có tg ngắm giai =))

Nson41424
Nson41424
5 tháng trước

17/2/2020.💞