Hư Thành Q1 – Chương 13 ➺ 15

Hư Thành Q1 – Chương 13 ➺ 15

Quyển 1 – Chương 13: Tri kỷ bên người

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cận Phong sẽ nói rõ với Cố Dư.

Cận Phong có cảm giác thời cơ đã đến, hắn bố trí một bữa tối lãng mạn ở nhà hàng với Cố Dư, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn kim cương quỳ một gối trước mặt cậu.

Cận Phong vốn định dùng hoa hồng, nhưng hắn lại cảm thấy vẻ đẹp kiều diễm của hoa hồng quá dung tục đối với khí chất thanh thuần của Cố Dư, nhẫn mang theo ý cầu hôn, dùng nó để mong Cố Dư trở thành người yêu của hắn sẽ càng thể hiện được thành ý của hắn. Cận Phong muốn nói cho Cố Dư biết hắn đang rất nghiêm túc, muốn cùng cậu đi đến cuối con đường.

Cố Dư ngây ngốc nhìn vẻ mặt thâm tình của Cận Phong, cậu bối rối không biết phải làm gì.

Lời nói của Cận Phong quả thực vô cùng chân thành.

Thế nhưng Cố Dư cũng chỉ cảm thấy đó là do cậu thể hiện tốt hơn những tình nhân trước đây của hắn mà thôi.

Thấy Cố Dư cúi đầu chậm chạp không đáp lại, Cận Phong liền khẩn trương đến cực điểm.

Loại chuyện này đối với Cố Dư da mặt mỏng như tờ giấy mà nói, hoặc là hắn sẽ thành công, hoặc là mối quan hệ giữa hai người sẽ xấu hổ đến mức khó có thể duy trì.

Cận Phong có thể cảm giác được nỗi băn khoăn trong lòng Cố Dư, hắn thử dò hỏi, “Cố Dư, em lo lắng ở bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm sao?”

Cố Dư chậm rãi ngẩng đầu, mười ngón tay trắng trẻo xoắn vào nhau, khóe mắt đỏ hồng, “Tôi. . . tôi sợ. . . “

Cận Phong do dự trong chốc lát, hắn đột nhiên đóng hộp nhẫn lại nhét nó vào tay Cố Dư.

“Cố Dư, em hãy nghe anh nói.” Ánh mắt Cận Phong vô cùng kiên định, “Thực ra anh vẫn luôn tranh đoạt những gì anh muốn, bởi vì bị người của Cận Dương theo dõi cho nên anh không thể biểu lộ rõ dã tâm của mình. Cố Dư, anh cần thời gian để khẳng định bản thân, chỉ cần em cho anh cơ hội, chờ anh xử lí xong công việc bộn bề sẽ lập tức tới thành phố C tìm em, đến lúc đó. . . cho dù em có chấp nhận kết giao với anh hay không anh đều chấp nhận, chỉ mong em đừng cự tuyệt anh ngay lúc này, có được không?”

Cố Dư mím môi, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Vậy. . . phải mất bao lâu?”

Cận Phong vui sướng, hắn nắm lấy tay Cố Dư áp lên má mình, “Trước khi em tốt nghiệp anh sẽ tới tìm em, hai chúng ta sống cùng với nhau, em không cần phải dè chừng sợ hãi ai cả.”

Cố Dư trầm mặc một lát rồi gật đầu, nói nhỏ, “Được.”

Cận Phong vui sướng không thôi, hắn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ôm lấy Cố Dư, chôn mặt vào bụng cậu.

Cố Dư vuốt nhẹ sau gáy Cận Phong, những sợi tóc cọ cọ vào lòng bàn tay vừa ngứa ngáy vừa vô cùng dễ chịu, “Nếu em tốt nghiệp rồi mà anh vẫn chưa tới. . . Thì phải làm sao bây giờ?”

Cận Phong sửng sốt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Cố Dư, hắn cảm thấy thập phần thỏa mãn.

“Vậy không cần chờ nữa.” Cận Phong mỉm cười, “Nếu anh không tới tìm em thì rất có thể là anh đã chết.”

Sắc mặt Cố Dư càng thêm ảm đạm, “Anh vẫn còn cười được cơ à?”

“Em đang lo lắng cho anh đấy ư?” Cận Phong dùng sức cọ mặt vào bụng Cố Dư, lẩm bẩm, “Cố Dư, Tiểu Cố Dư của anh. . . “

Cố Dư giận dỗi hừ một tiếng, “Cũng có thể là do anh thay lòng đổi dạ cho nên mới không đi tìm em đấy.”

Cận Phong bật cười, hắn đứng dậy nhấc bổng Cố Dư lên khỏi ghế, ngửa đầu cưng chiều nhìn cậu.

“Đồng chí Tiểu Cố đang ghen à?”

Cố Dư vốn định giãy giụa, nghe Cận Phong nói như thế, cậu lập tức bĩu môi hờn dỗi, “Anh đừng có tưởng bở.”

Ánh mắt Cận Phong gần như không thể nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Cố Dư, không đợi Cố Dư kịp phản ứng hắn đã hôn chụt một cái lên mặt cậu.

Cố Dư đẩy Cận Phong ra, cậu xoay người ngồi xuống ghế, “Anh đừng có động chân động tay, em còn chưa đồng ý gì dâu.”

“Được được được, không bắt nạt em nữa.” Cận Phong cũng ngồi trở lại ghế, nghiêm túc nói, “Em hãy giữ nhẫn hộ anh, những ngày tháng không có anh bên cạnh, bất cứ ai theo đuổi em em đều không được phép đồng ý đâu đấy.”

“Vậy còn anh? Lấy cái gì để đảm bảo rằng anh sẽ không yêu người khác, nếu anh dám cùng người khác làm chuyện kia, cho dù sau này anh có tới tìm, em cũng sẽ không đồng ý nữa.” Dừng một chút, Cố Dư ưỡn ngực nói một cách hiên ngang đầy khí khách, “Em bị bệnh sạch sẽ.”

Cận Phong dở khóc dở cười, “Vậy em đưa cho anh một thứ, anh sẽ mang theo bên người để tự nhắc nhở chính mình.”

“Cái này. . . ” Cố Dư sờ túi quần áo trên người, “Em không có, lát nữa em sẽ đi mua.”

“Không cần phiền phức như vậy.” Cận Phong chỉ chỉ cổ Cố Dư, “Trên cổ em có chiếc vòng Quan Âm, anh thấy em tắm rửa hay đi ngủ cũng chưa từng tháo nó, hay là em đưa nó cho anh đi, càng là đồ vật bên người thì càng thân thuộc mà.”

Cố Dư kéo áo lên che sợi dây chuyền, hơi ngập ngừng, “Cái này. . . cái này không đáng giá đâu.”

Thấy Cố Dư không muốn, Cận Phong cũng hiểu sợi dây này rất có ý nghĩa với cậu.

“Anh chỉ giữ nó thay em thôi, sau này anh đến tìm em sẽ trả lại nó cho em.” Cận Phong ôn nhu nói, “Nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy em vậy, có được không, Cố Dư?”

Cố Dư bị Cận Phong thuyết phục, cậu tháo sợi dây chuyền xuống đưa cho Cận Phong.

Cố Dư không hề lo lắng Cận Phong sẽ không trả lại sợi dây này, bởi vì không bao lâu nữa cậu sẽ lấy lại nó từ tay Cận Phong, cậu chỉ sợ mảnh ngọc trên đó bị Cận Phong làm vỡ.

“Anh nhớ giữ gìn nó cẩn thận.” Cố Dư nhỏ giọng nói, “Nếu làm hỏng, vậy thì không cần sau này nữa, hai ta sẽ chấm dứt ngay bây giờ.”

Điều này khiến Cận Phong bị dọa không nhẹ, hắn vội càng cất sợi dây chuyền vào túi, “Em cứ yên tâm, người ở đây ngọc ở đây, cho dù người không còn thì ngọc vẫn còn.”

Cố Dư không nhịn được bật cười, “Vậy mới đúng là anh chứ.”

Quyển 1 – Chương 14: Ngu ngốc

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cố Dư nói với Cận Phong buổi chiều ngày kia cậu sẽ quay trở lại thành phố C, Cận Phong cũng không níu giữ, Cố Dư ở lại càng lâu càng có khả năng hấp dẫn sự chú ý của Cận Dương.

Cận Phong biết rõ, lúc này ở trong lòng Cận Dương, Cố Dư không khác gì các tình nhân trước đây của hắn, thế nên Cận Dương vẫn chưa xuống tay với Cố Dư.

Nếu không phải vì bị Cận Dương uy hiếp thì hắn đã giữ Cố Dư lại một thời gian rồi.

Tối hôm nay, Cận Phong ‘phát tín hiệu’ với Cố Dư, vô cùng đáng thương cầu xin Cố Dư cho hắn ‘ăn’ cậu, nhưng Cố Dư kiên quyết nói trước khi tốt nghiệp cậu sẽ không quan hệ với bất cứ ai cả.

Nếu Cận Phong dám làm bậy, cậu lập tức tuyệt giao với hắn.

Khoảng thời gian này Cận Phong được Cố Dư dạy cho đức tính chính trực cao thượng, nhiều đêm chung chăn chung gối với Cố Dư mà Cận Phong luôn phải ăn chay như hòa thượng, thủ thân như ngọc.

Cận Phong không ngờ mình lại thích thú cuộc sống cấm dục này.

Giữa trưa ngày hôm sau, Cận Phong được thư kí của Cận Dương đưa cho một tấm thiệp mời.

Là mừng thọ năm mươi tuổi của một thương nhân quyền cao chức trọng ở thành phố R, đặc biệt gửi thiệp mời cho hai anh em họ Cận.

Thời gian là đêm nay.

Cận Dương đưa thiệp mời cho Cận Phong, cho phép hắn tham gia.

Người ngoài vẫn luôn đồn đại hai anh em nhà họ Cận tàn sát lẫn nhau, Cận Dương muốn nhân cơ hội này phá vỡ ‘tin đồn’ đó, vớt vát lại hình tượng của mình.

Mặc dù sự thật đúng là như vậy, nhưng anh ta vẫn muốn cho người ngoài nghĩ rằng sau khi Trường Cận thay đổi chủ nhân, anh ta không hề khắt khe với người thân của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng Cố Dư ở lại thành phố R, Cận Phong đương nhiên muốn đưa Cố Dư đi cùng.

Cận Phong không thèm để ý mấy loại tiệc tùng kiểu này, những buổi tiệc lớn nhỏ từ bé đến giờ hắn đã tham gia không biết bao nhiêu lần, cho nên đối với yến hội của nhân vật tôm tép này đối với hắn đi cũng được mà không đi cũng chẳng sao.

Buổi tiệc bắt đầu, những kẻ muốn nịnh hót nhà họ Cận liên tục bắt chuyện với Cận Dương, còn người mang danh nhị thiếu gia nhưng trên thực tế không có quyền lợi gì là Cận Phong thì lại rất nhàn nhã. Hắn đưa Cố Dư đến một góc thanh tĩnh, nói nói cười cười với đám bạn, có điều khuôn mặt điển trai của Cận Phong mang tới không ít ‘ong bướm’ nhưng đều bị hắn đuổi đi, cả đêm nay Cận Phong ở trước mặt Cố Dư làm bộ thanh cao chính trực. . .

Đương nhiên, Cố Dư cũng có ‘kẻ say mê’, đó là một vị khách quan trọng. . . Cố Tấn Uyên.

Phong cách ăn mặc của Cố Tấn Uyên đem lại cho người khác cảm giác rất tao nhã, khóe môi luôn mang nụ cười bình dị gần gũi, nhưng vẻ tươi cười không thay đổi trên mặt lại làm người ta cảm thấy khá âm trầm, khiến biểu hiện thành thục ổn trọng của y mang theo một chút u ám.

Tuy là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Cận Phong lại có chút đề phòng với Cố Tấn Uyên, điều này hơi hoang đường, bởi vì hắn đề phòng không hoàn toàn là do Cố Tấn Uyên tiếp cận Cố Dư mà là do chính bản thân Cố Tấn Uyên.

Hắn chán ghét khí chất giống như có thể khống chế tất thảy trên người Cố Tấn Uyên. . .

Cố Tấn Uyên lịch sự gật đầu với Cận Phong, sau đó điềm đạm giới thiệu bản thân với Cố Dư đứng bên cạnh Cận Phong, đưa cho cậu danh thiếp của mình, sau đó mỉm cười nói muốn danh thiếp của Cố Dư.

Cận Phong thay Cố Dư nhận tấm danh thiếp kia.

“Thì ra là phó tổng tập đoàn Thành Cổ, thất lễ rồi.” Cận Phong liếc nhìn danh thiếp, hắn bắt tay với Cố Tấn Uyên, nói đùa, “Cố tổng muốn xin liên lạc với bạn nhảy của tôi ngay trước mặt tôi. . . có phải hơi nóng vội rồi không?”

Trong mắt Cận Phong đây chính là khiêu khích.

“Chỉ là bạn nhảy mà thôi, Cận thiếu gia việc gì phải để ý nhiều như vậy.”

“Thật ngại quá.” Cố Dư lúng túng nói, “Tôi. . . tôi muốn đi toilet.”

Không đợi Cận Phong mở miệng, Cố Dư xoay người đi nhanh về phía toilet.

Cận Phong thu hồi tầm mắt, hắn không kiên nhẫn quay đầu lại nhìn Cố Tấn Uyên cao hơn mình tầm hai, ba cm.

“Cố tổng hơi quá tự tin đấy.” Cận Phong nghiêng người về phía Cố Tấn Uyên, dùng âm lượng chỉ hai người nghe được nói, “Tốt nhất đừng nên mơ tưởng tới cậu ấy.”

Cận Phong không muốn nói thẳng ra, hiện tại đối với hắn gây thù chuốc oán không phải là việc tốt, nhưng Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư với ánh mắt như thể cậu thuộc quyền sở hữu của hắn ta khiến cho Cận Phong khó chịu.

Cố Tấn Uyên vẫn nở nụ cười tự tại, “Vậy sao? Hai chúng ta đánh cược đi.”

Cận Phong sửng sốt, “Cái gì?”

“Đánh cược. . . ” Cố Tấn Uyên tiến về phía trước nửa bước, nói nhỏ bên tai Cận Phong, “Đánh cược xem ai sẽ là người đàn ông đầu tiên của cậu ấy.”

Lời Cố Tấn Uyên nói khiến Cận Phong không thể liên tưởng y với hai từ ‘quý ông’ được nữa.

“Ồ?” Cận Phong ngửa đầu, “Ngại quá, của tôi chính là của tôi, không cần thiết phải chơi trò nhàm chán này, ưu thế duy nhất của anh chỉ là trùng họ với Cố Dư thôi.”

Cận Phong lười tranh luận, hắn nói ‘Xin lỗi tôi muốn đi toilet’ sau đó cũng nhanh chân bỏ đi.

Cố Tấn Uyên nhìn bóng lưng Cận Phong, khóe miệng vẫn tươi cười như cũ, nhưng đáy mắt lại không có chút vui vẻ nào.

“Tên ngu xuẩn. . . “

Quyển 1 – Chương 15: Mạo hiểm vì người mình thích

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cận Phong đứng ở hành lang nghe điện thoại mấy phút, đến khi hắn đi ra định tìm Cố Dư thì Cố Dư ở gần đó đã vội vàng chạy về phía hắn.

“Làm sao vậy?”

Cố Dư không trả lời, sắc mặt ngưng trọng kéo Cận Phong vào một gian phòng nghỉ không có ai, sau đó ló đầu nhìn ra ngoài để đảm bảo không có ai nhìn thấy, cuối cùng nhanh chóng khóa trái cửa.

“Làm sao vậy Cố Dư?” Cận Phong cũng khẩn trương theo, hạ giọng hỏi, “Chuyện gì đã xảy ra?”

Cố Dư vỗ vỗ ngực, sau đó cầm lấy tay Cận Phong nghiêm túc nói, “Vừa nãy em đi tìm toilet thì nghe thấy trong một căn phòng có tiếng anh trai anh nói chuyện điện thoại, bởi vì nghe thấy anh ta nhắc đến tên anh nên em nấp sau cánh cửa nghe trộm được một chút.”

Cận Phong bị dọa đổ mồ hôi lạnh, “Cố Dư, nếu anh ta phát hiện thì em không giữ được cái mạng này đâu.”

“Anh yên tâm, anh ta không phát hiện ra đâu.” Cố Dư nắm chặt cánh tay Cận Phong, “Anh nghe em nói, trong điện thoại anh trai anh nhắc tới một phần di chúc của cha anh lúc ông ấy còn sống, di chúc nói anh mới là người thừa kế tập đoàn Trường Cận.”

Cận Phong hoàn toàn biến sắc, hồi tưởng lại một lát rồi nói, “Sau khi cha anh qua đời, luật sư của ông ấy biến mất không rõ tung tích, anh nghĩ cứ coi như cha anh có để lại phần di chúc đó đi chăng nữa, chỉ cần gây bất lợi với Cận Dương thì hắn sẽ lập tức tiêu hủy chứ đừng nói gì đến một phần di chúc, Cận Dương chắc chắn không còn giữ. . . “

“Phần di chúc kia vẫn còn ở chỗ anh trai anh.” Cố Dư cố hết sức nhớ lại những gì mình vừa “nghe trộm” được, “Em nhớ. . . anh ta nói gì đó. . . Cái gì mà vẫn giữ lại phần di chúc, đó là sự sỉ nhục của hắn, để thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn xuống tay với anh không lưu tình. Đại khái chính là ý này. . . Cận Phong, phải làm sao bây giờ?”

Dựa theo lời Cố Dư nói, người như Cận Dương hoàn toàn có thể thốt ra những lời này.

Cận Phong biết nếu bản di chúc kia đúng như lời Cố Dư nói, Cận Dương nhất định sẽ hận cha mình thấu xương, mà sự thù hận này rất dễ dàng chuyển sang tờ di chúc có lợi cho Cận Phong.

Cận Phong nắm hai vai Cố Dư, vừa kích động vừa khẩn trương, “Cố Dư, em có nghe được bản di chúc đó được anh ta giấu ở đâu không?”

Cố Dư cau mày cố gắng nhớ lại, Cận Phong nhìn chằm chằm Cố Dư không chớp mắt, trái tim vì quá hưng phấn mà run rẩy.

“Cái này. . . cái này em không nghe được hắn nói, em. . . em sợ bị phát hiện, cho nên chưa nghe hết đã chạy về.” Cố Dư hối hận nói, “Em đúng là một kẻ nhát gan, ở lại thêm lát nữa là có thể nghe được rồi.”

Cận Phong ôm chặt Cố Dư, “Sau này không cho phép em mạo hiểm như vậy, tất cả những gì liên quan đến Cận Dương đều lập tức tránh xa ra, nếu em xảy ra chuyện gì, cả đời này anh sẽ không tha thứ cho mình mất.”

“Em cũng muốn giúp đỡ anh mà.” Lần đầu tiên Cố Dư chủ động đưa tay ôm lấy Cận Phong, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Em không muốn anh gặp bất trắc, anh là. . . bạn thân nhất của em, em muốn anh thắng anh trai anh.”

Cận Phong đột nhiên khom lưng bế ngang Cố Dư lên.

“Anh làm gì vậy?” Giọng nói của Cố Dư đột nhiên biến đổi, cậu tức giận nói, “Mau thả em xuống.”

Cận Phong hôn thật mạnh lên gáy Cố Dư, “Anh ôm em lên xe, hai chúng ta cùng nhau về nhà.”

Cố Dư do dự vài giây, giơ tay ôm cổ Cận Phong, cậu thẹn thùng giấu mặt mình vào ngực Cận Phong.

Ngồi lên xe, cửa xe vừa khóa, Cận Phong nâng mặt Cố Dư lên thâm tình hạ xuống một nụ hôn.

Cố Dư vô lực giãy dụa vừa như cự tuyệt vừa như nghênh đón, cuối cùng hai tay chủ động đặt lên eo Cận Phong, Cận Phong giống như được cổ vũ, hắn hạ lưng ghế xuống, cường thế đặt Cố Dư dưới thân, nhưng chỉ biến cái hôn nhẹ này thành một nụ hôn dài kịch liệt, ngoài ra Cận Phong không làm thêm bất cứ hành động nào khác.

Hắn ghi nhớ từng câu nói của Cố Dư, chỉ cần Cố Dư không thích, Cận Phong hắn nhất định không cưỡng ép. . .

Lúc Cận Phong buông Cố Dư ra, khuôn mặt Cố Dư đỏ ửng, ánh mắt có chút mê loạn, chậm rãi lấy lại tinh thần nhanh chóng sửa lại quần áo đầu tóc, sau đó quay lưng về phía Cận Phong tựa người vào ghế.

Nhiệt độ nóng bỏng thuộc về Cận Phong vẫn còn lưu lại trên môi Cố Dư, Cố Dư lén lút xoa môi, nhưng cảm giác ái muội sau nụ hôn dài kịch liệt làm thế nào cũng không tan đi được.

Trong xe yên tĩnh, Cố Dư dường như nghe được được tiếng tim của mình đập. . . thình thịch, càng lúc càng nhanh.

Cậu chưa bao giờ thân mật với người khác như vậy, kịch liệt như vậy, khiến cậu bối rối không biết làm sao.

Cận Phong vững vàng điều khiển tay lái, thấy Cố Dư xoay lưng không nói gì với mình, tưởng cậu giận dỗi, liền khẽ cười nói, “Ngoan, xoay đầu lại đây cho anh Phong xem nào, ngày mai em đi rồi, sẽ rất lâu nữa mới được gặp lại anh Phong đấy.”

Cố Dư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Sau đó Cố Dư ngồi thẳng lên, nhỏ giọng oán giận, “Lần sau không cho phép anh làm như vậy.”

Cận Phong cười không nói.

Lần sau, chắc chắn sẽ không ngừng như vậy.

Cả một đường Cận Phong cảm thấy Cố Dư giống như đang lo lắng cái gì đó, cũng có vẻ như cậu đang do dự, lúc sắp về đến nhà Cận Phong hỏi Cố Dư, mới kinh ngạc phát hiện Cố Dư đang suy nghĩ muốn lấy trộm bản di chúc đó vì hắn.

“Em nghĩ Cận Dương có chút để ý đến em, em có thể nghĩ cách tiếp cận anh ta, nếu anh ta đưa em đến chỗ anh ta thì em có cơ hội. . . “

“Nói hươu nói vượn.” Cận Phong đột nhiên dừng xe ven đường, “Cố Dư em điên rồi sao?!”

“Em đang rất nghiêm túc.” Cố Dư nói, “Anh ta nói muốn dùng bản di chúc kia để nhắc nhở anh ta từng giây từng phút, hơn nữa chắc chắn anh ta không muốn cho người khác biết, vậy nhất định anh ta giấu bản di chúc ở nhà riêng để bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra, những điều này chắc chắn anh cũng nghĩ tới rồi.”

“Việc nào ra việc nấy, cái đó cứ để anh lo.”

“Anh cho rằng anh ta sẽ cho phép anh lại gần bản di chúc sao? Hơn nữa nếu như anh ta phát hiện anh biết bản di chúc đó tồn tại, một là sẽ tiêu hủy bản di chúc, hai là sẽ giết người diệt khẩu.”

“Chuyện này tất nhiên phải bàn bạc kĩ càng, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để em mạo hiểm như vậy.”

“Nhưng hiện tại chúng ta không thể chờ đợi nữa.” Khóe mắt Cố Dư bắt đầu ẩm ướt, “Lỡ đâu một ngày nào đó anh trai anh thiếu kiên nhẫn ra tay với anh thì sao? Để em thử đi, trong mắt Cận Dương em chỉ là một nhân vật nhỏ bé không có giá trị, sẽ không quá cảnh giác đối với em.”

“Cố Dư, em. . . “

“Em có thể mà.” Cố Dư ngắt lời Cận Phong, “Trước tiên em sẽ giả vờ như lấy được tung tích của bản vẽ từ anh, sau đó vì tiền mà phản bội lại anh chạy đến bên Cận Dương, Cận Dương quan tâm bản vẽ kia như vậy, nhất định sẽ đưa em đến một nơi mà anh ta cho là an toàn tuyệt đối để kể lại cho anh ta nghe, tất nhiên chỗ an toàn nhất của anh ta cũng là nơi anh ta cất giữ di chúc, anh yên tâm, em có học diễn xuất, em tin tưởng mình có thể lừa được anh ta.”

“Không thể, Cố Dư, Cận Dương sẽ không tin em đủ bản lĩnh lấy được bản vẽ từ chỗ anh đâu, anh ta đã tra hỏi những người trước kia anh từng qua lại, có mấy người từng theo anh gần nửa năm bị anh ta suýt nữa tra tấn đến tàn phế cũng không hỏi ra được gì, hiện giờ vì bản vẽ kia mà ngay cả mạng anh cũng không cần nữa, đương nhiên anh ta sẽ không tin anh sẽ đưa nó cho một người mới ở cạnh mình một tháng, nếu không thì tại sao đến bây giờ anh ta vẫn chưa xuống tay với em? Căn bản là anh ta chưa từng đặt em vào mắt, cũng không tin tưởng em.”

“Nếu em nói với anh ta anh uống say không cẩn thận lỡ miệng thì sao? Anh ta vì bản vẽ kia mà tàn sát anh em, chắc chắn sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào giúp anh ta có được bản vẽ, nếu như anh ta phát hiện ra, em cũng có thể giả vờ như mình ham hư vinh nên mới nghĩ ra kế sách này để tiếp cận anh ta.”

“Cố Dư. . . em không quan tâm đến tính mạng của mình sao?”

Cố Dư cúi đầu, thấp giọng nói, “Em nghĩ kỹ rồi, vẫn quyết định mạo hiểm. . . vì người mình thích.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: