Hư Thành Q1 – Chương 19 ➺ 21

Hư Thành Q1 – Chương 19 ➺ 21

Quyển 1 – Chương 19: Quả nhiên là mày không đơn giản!

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cận Dương trực tiếp đưa Cố Dư tới thư phòng.

“Bây giờ có thể nói rồi chứ?”

Cận Dương khoanh tay trước ngực tựa vào giá sách, anh ta nhìn cậu trai mảnh khảnh lại có chút yếu ớt trước mắt, tự đáy lòng cảm thấy buồn cười, anh thực sự khó có thể tin người trước mặt mình biết được gì đó về bản vẽ.

“Giáo đường của Cơ Đốc Giáo ở ngoại thành thành phố C, trong gian phòng ở tầng cao nhất, phía Tây Nam có một bức tường hai lớp, đập vỡ bức tường đó sẽ thấy một chiếc hộp gỗ lim, bản vẽ nằm bên trong chiếc hộp đó.”

“Cậu chắc chứ?” Cận Dương hơi nheo mắt, “Tôi cảm thấy một người đang say rượu không thể nói một cách chính xác rõ ràng như thế được.”

“Tôi dùng tính mạng của mình để nói đùa với ngài chắc?”

Cận Dương nhìn vào mắt Cố Dư, đột nhiên không thể kiềm chế nổi sự vui sướng điên loạn trong lòng, anh ta vội vã rút điện thoại ra gọi cho thuộc hạ, nhắc lại địa điểm mà Cố Dư vừa nói cho hắn nghe, cũng nhấn mạnh ngàn vạn lần không được để cho người khác biết.

“Tiết kiệm thời gian, dùng trực thăng đi cho nhanh, khoan đã chờ một chút!” Cận Dương xoắn xuýt mấy giây, trầm giọng nói, “Đừng quá phô trương, cậu cùng một người nữa lái xe đi đi, khi nào sắp đến nơi thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ phái trực thăng đến, lúc đấy hãy ngồi trực thăng về, nhớ kỹ, lúc đi không được kinh động bất cứ kẻ nào.”

Cúp điện thoại, Cận Dương ngồi xuống ghế, không yên tâm gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Trước khi thủ hạ của tôi mang bản vẽ về, cậu chờ ở đây cùng tôi!”

Cố Dư cười khẽ, cậu bước tới bên cạnh Cận Dương, nghiêng người ngồi lên bàn trước mặt Cận Dương.

“Ngài lo lắng tôi lừa ngài, hay là lo lắng nửa đường bản vẽ bị người khác cướp mất?”

Cận Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Dư.

Động tác nghiêng người của Cố Dư khiến cho phần eo mềm mại dẻo dai lộ ra, rõ ràng là một hành động tự nhiên nhưng lại tỏa ra ý vị mê người, chỉ là khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của cậu khiến động tác phong tình đó trở nên không yêu mị mà cũng không hề tầm thường.

Vòng eo mảnh khảnh như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra một mảng da thịt ấm áp trắng như tuyết, Cận Dương nhìn chằm chằm vào làn da kia rất lâu không chớp mắt.

Ngón tay Cố Dư vuốt nhẹ lên mặt Cận Dương, giọng nói khàn khàn, “Từ đây đến thành phố C phải mất ít nhất bốn, năm tiếng, sếp Cận định làm gì trong thời gian đó?”

Cận Dương đột nhiên đưa tay kéo Cố Dư vào lòng, cánh tay Cố Dư “vô tình” gạt vào chén trà trên bàn, choang một tiếng chén trà vỡ trên mặt đất.

Ngoài cửa truyền đến tiếng thuộc hạ của Cận Dương, “Sếp Cận, ngài không sao chứ, có cần thuộc hạ đi vào không ạ?”

“Không sao!” Cận Dương không vui nói, “Không cho phép bất kì người nào đi vào!”

Nói xong, Cận Dương nhéo nhéo mỹ nhân trong lồng ngực, cười nham hiểm, “Bình thường cậu cũng quyến rũ Cận Phong như vậy ư?”

Cố Dư đưa tay ôm lấy cổ Cận Dương, từ trong lồng ngực Cận Dương ngồi dậy.

“Hắn chỉ là tên oắt con vô dụng mà thôi, ngoại trừ ăn uống chơi bời ra thì chẳng tài cán gì.” Cố Dư vuốt ve đôi môi Cận Dương, “Chỉ những người có kiến thức rộng rãi như ngài đây mới làm người ta muốn quyến rũ.”

“Ừm, câu nịnh nọt này nghe hay lắm.”

Lúc Cận Dương định cúi đầu hôn Cố Dư thì Cố Dư khẽ đẩy anh ta ra, lùi về sau đi tới gần giá sách.

“Hay là trước tiên xem sách một chút đã?” Cố Dư cười nói, “Tôi thích đọc tiểu thuyết tình cảm.”

“Xem cái rắm!”

Cận Dương khó nhịn, đi về phía trước bắt lấy cánh tay Cố Dư, Cố Dư dựa vào lực kéo của Cận Dương nhanh nhẹn bước lên, đạp một cước vào gót chân Cận Dương, cuối cùng hai người xô mạnh vào giá sách.

Ầm một tiếng, toàn bộ giá sách đổ xuống mặt đất.

Cửa thư phòng bị thuộc hạ của Cận Dương đá mở, mấy người hung hăng xông vào.

“Sếp Cận, ngài không sao chứ?”

Cận Dương nằm trên giá sách, còn Cố Dư giống như chưa lấy lại tinh thần nằm trên người anh, vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn xuyên thấu qua cổ áo rộng rãi của cậu.

Xương quai xanh đẹp đẽ mê người.

“Cút! Ai cho các người vào!” Cận Dương cả giận hét lên với đám thuộc hạ, “Không thấy tôi đang bận sao?”

“Xin lỗi sếp Cận.” Thuộc hạ của Cận Dương kinh sợ nói, “Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn bên trong, cứ tưởng. . . “

“Còn không mau cút đi! Không có mệnh lệnh của tôi có tiếng động lớn cũng không được vào!”

“Vâng.”

Cửa thư phòng lần nữa bị đóng lại, khóe miệng Cố Dư lộ ra một nụ cười nguy hiểm vì kế hoạch đã được thực hiện.

Cận Dương bế Cố Dư lên trực tiếp đặt xuống bàn làm việc rộng rãi, anh ta chuẩn bị cởi thắt lưng của Cố Dư, kết quả lại bị Cố Dư dùng hai chân quấn lên cổ!

“Cậu. . . “

Không chờ Cận Dương mở miệng, Cố Dư cầm chiếc gạt tàn thuốc lá trên bàn đánh một cú thật mạnh vào đầu Cận Dương.

Cận Dương buông Cố Dư ra, lảo đảo lùi về phía sau suýt nữa thì ngã sấp xuống.

Giơ tay lên thử chạm vào trán liền thấy lòng bàn tay dính đầy máu tươi.

“Mày. . . ” Cận Dương vừa giận vừa sợ hãi nhìn Cố Dư sắc mặt lạnh lùng, “Mày quả nhiên không đơn giản!”

Cố Dư nhanh chóng tiến lên, không chờ Cận Dương kịp phản ứng đã đá một cước thật mạnh vào bụng Cận Dương, Cận Dương vì cú đá này của Cố Dư làm cho loạng choạng, cuối cùng ngã xuống làm đổ một loạt giá sách khác.

“Mày. . . khụ khụ. . . ” Cận Dương nằm trên mặt đất đã ho ra máu tươi, “Người đâu. . . A!”

Chưa kịp gọi người, Cố Dư đã nắm lấy hai má Cận Dương, lực tay mạnh mẽ như kìm sắt.

Cận Dương căn bản không ngờ Cố Dư còn khỏe hơn mình, khi Cố Dư bẻ hai tay anh ta ngược ra đằng sau trực tiếp dùng đầu gối đè lên, anh ta không thể giãy dụa nổi nữa.

“Nếu anh nghe lời, tôi sẽ không giết anh.” Cố Dư diện vô biểu tình, “Nhưng nếu anh phản kháng tôi sẽ ngay lập tức giết chết anh.”

Quyển 1 – Chương 20: Tôi không nỡ để em ấy chịu khổ

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cố Dư đấm Cận Dương một cú thật mạnh.

Lúc Cận Dương còn đang nửa mê nửa tỉnh, Cố Dư tìm trong thư phòng một cuộn băng dính trong suốt dán miệng Cận Dương lại, cũng băng dính trói hai chân anh ta lại thật chặt.

Cố Dư không trói hai tay Cận Dương, nhưng khi Cận Dương đưa tay lên chuẩn bị lột băng dính dán trên miệng thì cánh tay trái của anh ta bị Cố Dư một cước đạp gãy.

Tiếp đó, Cận Dương khó có thể tin nhìn Cố Dư lôi một tập tài liệu từ trên giá sách xuống.

Chính anh ta cũng không rõ những tài liệu đó ở đấy lúc nào.

Cố Dư kéo cơ thể cường tráng của Cận Dương lên ghế ngồi ở chỗ bàn đọc sách, đặt tập tài liệu trước mặt anh ta, bên cạnh còn đặt thêm một chiếc bút màu đen để ký tên.

“Ký vào những tờ giấy này.” Cố Dư nói, “Ký xong tôi sẽ tha cho anh.”

Cận Dương liếc nhìn trên nội dung trên văn kiện, phát hiện trên đó viết muốn anh bán đi gần một nửa sản nghiệp của Trường Cận.

Cố Dư tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc bút máy, ngòi bút đâm vào động mạch chủ trên cổ Cận Dương.

“Từ bây giờ, tôi sẽ chậm rãi đẩy bút cho đến khi anh ký xong đống văn kiện này.”

Dứt lời, chiếc bút máy trong tay Cố Dư đã đâm thủng làn da Cận Dương.

“A. . . a. . . ”

Đau đớn và cái chết cận kề khiến Cận Dương hầu như mất đi năng lực suy nghĩ.

Lúc này tiền và mạng sống trong mắt Cận Dương, đương nhiên mạng sống quan trọng hơn.

Cận Dương đặt bút kí sáu văn kiện trước mặt, sau đó Cố Dư nhấn ngón tay cái của Cận Dương để lấy dấu vân tay.

Sau khi hoàn thành, Cố Dư đánh ngất Cận Dương.

Cố Dư lấy điện thoại Cận Dương, dùng dấu vân tay của anh ta để mở khóa.

Đầu tiên Cố Dư gọi cho Cố Tấn Uyên, sau đó mới gọi cho Cận Phong.

Nói xong những gì nên nói Cố Dư lập tức cúp điện thoại rồi tắt máy.

Cố Dư nhét văn kiện vào trong quần áo, sau đó đi tới phía trước cửa sổ.

Cửa sổ tuy là kính chống đạn, nhưng vẫn có thể mở được ra từ bên trong.

Cố Dư giật then cửa, nhảy ra ngoài.

Giọng của Cố Dư trong điện thoại không quá ba giây đã bị cắt đứt.

Cận Phong không có thời gian suy nghĩ tại sao trong điện thoại của Cận Dương lại truyền đến tiếng của Cố Dư, lúc này trong đầu hắn đều là âm thanh cầu cứu khiến người khác đau lòng của Cố Dư.

Hắn không thể tưởng tượng được hiện tại Cố Dư đang gặp phải chuyện gì.

Cận Phong cuống quít gọi lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy.

Cận Phong đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, vòng qua chiếc bàn trước ghế định đi ra cửa thì bị Nhậm Nghĩa vội vàng chặn lại.

Nhậm Nghĩa cũng nghe được tiếng cầu cứu của Cố Dư trong điện thoại, anh hiểu bây giờ Cận Phong đau khổ đến mức nào.

Nhậm Nghĩa ôm Cận Phong đang tức giận lại, vỗ vỗ sau lưng Cận Phong nhỏ giọng nói, “Chắc cậu ấy đã bị bại lộ, muốn dựa vào cậu ấy để lấy được bản di chúc kia là không thể nào, bình tĩnh đi A Phong, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, không thể vì một. . . ”

Cận Phong đẩy Nhậm Nghĩa ra, lúc này Nhậm Nghĩa mới phát hiện mắt Cận Phong lấp loé ánh nước.

“Tôi yêu em ấy. . . ” Cận Phong lẩm bẩm nói, “Tôi chưa từng yêu người nào giống như tôi yêu em ấy.”

Cận Phong nói xong, hắn chạy đi mở cửa.

Hai thuộc hạ của Cận Dương đứng chắn trước mặt Cận Phong, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, “Mời Cận thiếu gia phối hợp với chúng tôi.”

“Tao muốn đi toilet!”

“Xin Cận thiếu gia chịu khó giải quyết ở góc tường.”

Sự phẫn nộ của Cận Phong lên đến đỉnh điểm, đưa tay dùng lực đẩy hai tên kia ra, nhưng hai người kia trở tay bẻ quặt tay Cận Phong ra sau, kết quả cả hai người bị Cận Phong quật ngã xuống đất.

Không đợi Cận Phong đứng thẳng người, hai, ba khẩu súng đã chĩa vào đầu hắn.

“Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi!”

Nhậm Nghĩa vội chạy tới kéo Cận Phong ra khỏi họng súng, sau đó cười ha ha với mấy tên đang cầm súng ngoài cửa, “Cậu ấy uống nhiều rồi, các người đừng để ý, chúng tôi không đi đâu cả, tất cả đều ở lại đây.”

Nhậm Nghĩa nhấn Cận Phong ngồi xuống ghế, Cận Phong giãy giụa muốn đứng lên, kết quả bị Nhậm Nghĩa cho ăn ngay một cái tát.

“Con mẹ nó cậu không nghĩ tới chúng ta sao?” Nhậm Nghĩa hét lớn, “Rốt cuộc đến lúc nào cậu mới chịu trưởng thành!”

Cận Phong nhìn sắc mặt phức tạp của những người xung quanh, hắn ngồi phịch xuống ghế như một quả bóng da xì hơi, không động đậy nữa.

Nhậm Nghĩa buông Cận Phong ra, sau đó cởi hai chiếc khuy áo ở cổ, uống hai ngụm bia.

Cả căn phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, không ai nói câu gì.

Nhậm Nghĩa thấy Cận Phong vẫn cúi thấp đầu, liền không đành lòng vỗ vỗ vai Cận Phong, động viên nói, “Cuộc sống chính là sự đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, chỉ có lý trí chiếm ưu thế thì mới có cơ hội thắng.”

Cận Phong không hề trả lời, hắn lấy ra miếng ngọc của Cố Dư từ trong túi áo khoác, sau đó yên tĩnh nhìn nó thật lâu.

“Nhậm Nghĩa.” Cận Phong đột nhiên thấp giọng nói, “Tôi không nỡ để em ấy chịu khổ, tôi muốn đi cứu em ấy, không chỉ muốn cứu em ấy mà tôi còn muốn thắng ván này. . . ”

“Cậu.. ”

Bàn tay siết chặt chậm rãi mở ra, vẻ mặt Cận Phong chán nản, “Tôi liên hệ với Viên Thịnh Giang, để ông ta giúp tôi.”

“Lão Viên không phải người cậu nên đụng vào. . . ”

Cận Phong cảm giác mỗi dây thần kinh của mình đều như bị thiêu đốt trên ngọn lửa nóng hừng hực, “Hiện tại đây là biện pháp duy nhất, coi như tôi quay lại thừa nhận ông ta là ông ngoại.”

“Lão Viên ra tay nhất định có thể thành công, nhưng. . . ” Nhậm Nghĩa lo lắng nói, “Nhưng sau này cậu phải làm sao?”

“Hiện giờ tôi không nghĩ được nhiều như thế.”

Số điện thoại của Viên Thịnh Giang Cận Phong vẫn giữ, ban đầu tác dụng của nó chỉ để lỡ như Cận Dương có xuống tay với hắn, trước khi chết hắn có thể gọi điện thoại cho Viên Thịnh Giang, để đảm bảo thuộc hạ của hắn không bị Cận Dương giết hại.

Hắn biết Viên Thịnh Giang nhất định sẽ giúp hắn.

Cận Phong bấm số điện thoại của Viên Thịnh Giang, Nhậm Nghĩa thở dài, yên lặng lắc lắc đầu.

Quyển 1 – Chương 21: Nhân vật nguy hiểm

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Cận Dương hôn mê gần hai giờ, khi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng của Cố Dư đâu nữa, người canh gác ở cửa thư phòng cũng không thấy Cố Dư đi ra ngoài, Cận Dương mới phát hiện cửa sổ trong thư phòng đã bị mở toang.

Độ cao từ cửa sổ xuống dưới gần bốn tầng lầu, Cận Dương khó có thể tưởng tượng được thân thể mỏng manh kia, nhìn có vẻ ốm yếu nhu nhược lại có thể linh hoạt bò ra ngoài.

Nhân viên an ninh của biệt thự đều cho biết không nhìn thấy Cố Dư, người gác cổng lại càng không thấy Cố Dư đi ra ngoài.

Cận Dương không xác định Cố Dư đã thần không biết quỷ không hay thoát ra khỏi biệt thự này hay chưa, hẳn là bởi vì biệt thự bị canh trừng nghiêm ngặt nên cậu không thể không trốn ở nơi nào đó trong biệt thự chờ đợi thời cơ.

“Lục soát cho tôi! Mỗi phòng mỗi góc trong biệt thự này đều lục soát một lần cho tôi!” Lúc này Cận Dương hận không thể nghiền xương của Cố Dư thành tro, “Cậu, mang theo vài người đi ra ngoài tìm, cậu, mau lôi tên láu cá Cận Phong qua đây cho tôi!”

Cận Dương hạ lệnh xong mới sai thuộc hạ xử lý vết thương trên cổ mình, thương tích không nghiêm trọng nhưng cơn đau nhức nhối lại làm hắn nghĩ đến hai giờ trước thảm hại ở trước mặt Cố Dư, điều này làm một kẻ luôn ngạo mạn như hắn cảm thấy thật thất bại.

Tức giận ập tới, Cận Dương hận không thể treo Cố Dư lên mà đánh cho một trận.

Vừa băng bó vết thương cẩn thận, một thuộc hạ vội vàng chạy vào báo cho Cận Dương biết người của Viên Thịnh Giang đã đến rồi, đang đứng ở trước cửa.

“Người của ông ta? Tại sao lại đến vào lúc này?” Cận Dương vừa bất ngờ vừa bất an.

Tuy trên danh nghĩa Viên Thịnh Giang là ông ngoại của anh và Cận Phong nhưng xưa nay chưa bao giờ hỏi chuyện của nhà họ Cận, mà giống như một ông cụ an dưỡng tuổi già hơn.

Viên Thịnh Giang phất lên nhờ vào buôn bán súng đạn, khi còn trẻ là bá chủ ở khu vực Tam Giác Vàng, sau đó thay tên đổi họ rồi vào bạch đạo phát triển chuyện làm ăn, hiện tại là nhân vật lớn nhất ngành công nghiệp hạng nặng ở phía Nam, giá trị tài sản cá nhân không thể đong đếm.

Tính tình Viên Thịnh Giang lạnh nhạt, là người bụng dạ thâm sâu, khi còn trẻ nổi tiếng tàn nhẫn khắp vùng Tam Giác Vàng, bây giờ đã ngoài sáu mươi, gần bảy mươi tuổi rồi, nhưng lực uy hiếp đối với người khác vẫn không hề giảm, tuy rằng ông ta rất ít xuất hiện trước mặt người khác, nhưng bình thường ở những buổi tiệc rượu khi có người tình cờ nhắc tới thì đều cười gọi một tiếng ông cố Viên.

Viên Thịnh Giang không ham thích rượu chè, cũng chưa bao giờ cướp bóc như phường trộm cướp, vì lẽ đó người khác tuy sợ hãi nhưng vẫn nể phục và tôn kính ông.

Sự máu lạnh của Viên Thịnh Giang thể hiện ở mọi phương diện, ông sẽ không vì bất cứ lí do gì mà làm ảnh hưởng đến quyết định của bản thân, con trai Viên Thịnh Giang từng vì cố cướp lấy địa vị của ông mà bị ông không chút do dự bắn chết, con gái Viên Thịnh Giang không để ý đến ý nguyện của ông, nhất định đòi gả cho cha của Cận Phong là Cận Tố Hà, bị Viên Thịnh Giang trực tiếp cắt đứt quan hệ, mãi cho đến khi mẹ Cận Phong ốm nặng qua đời, ông cũng chưa từng đến thăm lần nào.

Vì lẽ đó nên mặc dù trên danh nghĩa nhà họ Cận và nhà họ Viên là thông gia, nhưng sự thật là hai bên không hề qua lại với nhau, hơn hai mươi năm qua Cận Dương chưa nhìn thấy Viên Thịnh Giang lần nào, nhiều nhất cũng chỉ qua lời nói của người khác hoặc qua ảnh chụp.

Cận Dương không dám thất lễ với người của Viên Thịnh Giang, sản nghiệp của nhà họ Cận dù to lớn hơn nữa, nhưng so với Viên Thịnh Giang thì vẫn không đáng để nhắc tới.

Cận Dương tự mình đến cửa nghênh đón, kết quả nhìn thấy trước cửa đậu bảy, tám chiếc xe việt dã, mỗi chiếc xe đều có hai gã trai mặc đồ đen thân hình cường tráng, màu da khác biệt cho thấy họ đến từ những quốc gia khác nhau.

Điều này khiến Cận Dương nghĩ đến những gì trước đây anh ta từng nghe nói Viên Thịnh Giang bỏ số tiền lớn để mời lính đánh thuê quốc tế về làm vệ sĩ cho mình.

Dẫn đầu là một người Châu Âu, mắt xanh da trắng, thân cao gần một mét chín, vai rộng eo thon, dáng người tam giác ngược tiêu chuẩn, áo sơ mi màu xanh hơi mỏng không giấu được cơ bắp xinh đẹp trên người hắn, kiên cường dẻo dai mà cũng không quá khoa trương.

Hắn ta đi đến trước mặt Cận Dương, không đợi Cận Dương mở miệng khách sáo hai câu hắn đã lạnh giọng nói, “Tôi là Kyle, đến chỗ ngài để đưa một người về theo mệnh lệnh của ông Viên.”

Kyle nói tiếng Trung lưu loát, không phải là giọng điệu thỉnh cầu, mà là bình tĩnh trần thuật.

Không có chút thương lượng nào.

“Không biết người ông Viên muốn là. . . ”

“Là một cậu thanh niên tên Cố Dư, hai giờ trước bị ngài Cận đưa tới đây.”

Cận Dương khó có thể tin, sao người con trai kia lại quen biết Viên Thịnh Giang?

Lẽ nào cậu ta là thuộc hạ của Viên Thịnh Giang?

“Mạo muội hỏi một câu, người tên Cố Dư kia là gì của ông Viên. . . ”

Cận Dương còn chưa nói hết câu đã nhìn thấy Cận Phong bước xuống chiếc xe phía sau Kyle, tức thì ngạc nhiên không nói nên lời, có điều cũng nghĩ đến Cận Phong là người đã mời Viên Thịnh Giang đến.

“Không cần phí thời gian với anh ta.” Cận Phong nói với Kyle, “Trực tiếp đi vào tìm người.” Nói xong, Cận Phong nhìn chằm chằm Cận Dương, “Tốt nhất là Cố Dư không nên xảy ra chuyện gì, nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho anh.”

Cận Dương cảm thấy đại não lúc này là một đống hỗn loạn, đầu tiên là không thể hiểu được Cố Dư kia tại sao lại ra tay với mình, và bây giờ là việc Cận Phong mang người của Viên Thịnh Giang đến.

Cận Phong sao có thể mời người của Viên Thịnh Giang đến, anh ta và Cận Phong đều là cháu ngoại Viên Thịnh Giang, sao Viên Thịnh Giang lại chỉ giúp đỡ Cận Phong chứ, nếu như ông ta thiên vị Cận Phong, vậy tại sao trước đây anh ta cố ý gây khó dễ cho CẬn Phong ông ta lại làm như không thấy, hơn nữa từ khi sinh ra đến giờ anh ta chưa bao giờ thấy Viên Thịnh Giang nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cận, sao bây giờ lại. . .

Kyle đã dẫn người đi vào, Cận Dương trực tiếp để thuộc hạ cho qua.

Dù là xuất phát từ nguyên do gì, anh ta cũng không dám đắc tội Viên Thịnh Giang. . .

“Mày giỏi lắm.” Cận Dương cười lạnh nhìn Cận Phong, “Có thể mời được người của Viên Thịnh Giang tới giúp đỡ mày, nhưng nếu mày làm được như vậy thì tại sao không nhờ Viên Thịnh Giang giúp mày tranh tài sản với tao luôn đi?”

Cận Phong không để ý đến anh ta, đi thẳng vào bên trong.

Chỉ chốc lát sau, Cố Dư được người của Kyle đưa ra từ hoa viên, chính xác là dìu ra.

Sắc mặt Cố Dư tái nhợt, trên má có một vết bầm lớn, chiếc áo trắng trên người bị xé rách tả tơi, giống như vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, bước đi vô cùng khó khăn.

Cận Dương hoàn toàn sửng sốt, anh ta có cảm tưởng như mình đang đứng giữa một màn kịch hỗn loạn phi logic, nội dung màn kịch khiến đầu óc anh ta trở nên mơ mơ hồ hồ.

Cận Phong nhanh chóng ôm Cố Dư vào lòng, hai tay ôm cậu thật chặt, đau lòng rơi lệ.

Cố Dư đỏ bừng mắt, vừa được Cận Phong ôm lấy, cậu không nhịn được nữa bật khóc.

“Đồ lừa đảo. . . Tại sao bây giờ anh mới đến. . . ” Cố Dư nghẹn ngào, “Em còn tưởng mình không sống nổi nữa.”

Cận Phong cảm thấy lòng mình đau như đao cắt, “Xin lỗi, xin lỗi Cố Dư. . . ”

Cận Phong ôm lấy Cố Dư vội vã rời đi, Cận Dương đột nhiên tiến lên ngăn cản.

Cố Dư vẫn ôm cổ Cận Phong, mặt chôn trong ngực Cận Phong không ngừng khóc nức nở, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên nhìn Cận Dương.

Cận Dương nhìn chòng chọc vào Cố Dư đang nép trong lòng Cận Phong, lần đầu tiên anh ta cảm giác được người con trai này rất nguy hiểm.

Đó là sự nguy hiểm thật giả lẫn lộn.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: