Hư Thành Q1 – Chương 2

Hư Thành Q1 – Chương 2

Hư Thành – Quyển I – Chương 2

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Xe chạy được một quãng Cận Phong mới thu hồi khẩu súng đặt cạnh eo Cố Dư, hắn ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, đặt một tay lên trán, dây thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng.

Cố Dư yên lặng quan sát Cận Phong qua gương chiếu hậu.

Khuôn mặt Cận Phong di truyền từ người mẹ siêu mẫu lai hai dòng máu Trung – Anh của hắn, mắt sáng môi mỏng, sống mũi cao thẳng nhưng không hề nữ tính, mặc dù mặt hắn đầy máu nhưng cũng không thể che giấu nét đẹp nam tính cả người lẫn thần đều phải ghen tị.

Cận Phong cởi áo khoác, xé vạt áo đắp lên miệng vết thương còn đổ máu.

“Cậu đừng sợ, tôi sẽ không làm hại cậu.” Cận Phong vừa tự băng bó vừa trấn an Cố Dư, giọng nói ôn hòa hơn rất nhiều so với lúc uy hiếp cậu, “Vừa rồi thời gian cấp bách nên tôi bất đắc dĩ mới phải uy hiếp cậu.”

“Anh. . . Anh là tội phạm bỏ trốn à?”

Cố Dư siết chặt tay lái, sắc mặt căng thẳng, có vẻ rất khẩn trương, dưới ánh đèn mờ nhạt trong xe, chóp mũi trắng nõn chảy ra giọt mồ hôi trong suốt, sườn mặt thanh tú duyên dáng càng thêm mê người, khóe miệng khẽ mím lại cũng lộ ra vài phần đáng yêu.

Cận Phong suy đoán trong lòng, cậu nhóc này có lẽ chưa đến hai mươi tuổi. . .

“Đương nhiên không phải.” Cận Phong không hiểu sao mình có thể kiên nhẫn ngồi giải thích như vậy, chỉ là nhìn người con trai ngồi chỗ ghế lái, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, “Tôi bị một đám lưu manh đuổi giết, tóm lại cậu chỉ cần tin tưởng tôi sẽ không làm hại cậu là được, cũng không mang lại phiền phức cho cậu đâu.”

“Vậy. . . Vậy anh muốn thế nào?”Cố Dư không dám quay đầu nhìn Cận Phong, lông mi rung động vì bất an, “Anh. . . Anh muốn xuống xe ở đâu? Tôi có thể đưa anh đến đó.”

Cận Phong lâm vào trầm tư. . .

Lúc này tình hình nhà họ Cận đang rất hỗn loạn, người muốn bắt hắn nhiều vô số kể, hắn cần phải dưỡng thương ở nơi mà thuộc hạ của Tôn Yêu không tìm ra được, sau đó đợi thời cơ quay trở về nhà họ Cận.

Nhưng khoảng thời gian này, bất kể là nhà họ Cận hay là thành phố xa lạ này, chẳng một ai hắn có thể tin tưởng.

Tôn Yêu đã phản bội, những người khác cũng khó có thể tin tưởng.

“Làm quen chút nào, tôi là Cận Phong.” Cận Phong đột nhiên nghiêm trang nói với Cố Dư.

Cận Phong tin tưởng trực giác của mình, từ lúc lên xe hắn cảm thấy người con trai này đơn thuần thiện lương, là người không có lòng dạ tâm cơ.

Người như vậy đáng để hắn đánh cược một lần.

Rất nhiều năm sau khi Cận Phong hồi tưởng lại lần đầu tiên mình gặp Cố Dư, trong tiềm thức sinh ra tín nhiệm cậu, hắn từng nghĩ mình bị dung mạo Cố Dư mê hoặc thần trí, cho nên mới đưa ra một quyết định bồng bột như vậy.

***

Thấy Cận Phong đột nhiên nho nhã lễ độ, Cố Dư ngơ ngác ngẩn người.

Cận Phong nói tiếp, “Tôi gặp phải chút phiền toái, muốn tạm lánh ở chỗ cậu mấy ngày, chờ tôi dưỡng thương xong nhất định sẽ báo đáp cậu, hãy tin tưởng tôi, tôi không có ác ý, tôi thề.”

Cận Phong thầm tính toán, nếu không chiếm được sự tin tưởng của người này, hắn sẽ cướp xe bỏ chạy. . .

Cố Dư mím môi, cậu liếc mắt nhìn Cận Phong, sau khi thu hồi tầm mắt khóe môi mím càng chặt, có vẻ đang suy nghĩ một vấn đề cực khó.

Cho dù là ai cũng sẽ không đưa một nhân vật khả nghi về nhà. . .

Toàn bộ biểu cảm của Cố Dư Cận Phong đều trông thấy, hắn hít sâu một hơi buông bỏ tự tôn và kiêu ngạo, chân thành nhìn Cố Dư, nhẹ giọng nói, “Xin cậu đấy, nếu cậu không giúp tôi sẽ không sống nổi qua đêm nay mất. Cậu yên tâm, tôi sẽ không ở lại lâu đâu, chờ khi nào vượt qua cửa ải khó khăn này tôi nhất định sẽ hậu tạ.”

Cận Phong đang rất khẩn trương, hắn biết nếu Cố Dư từ chối thì đoạn đường kế tiếp sẽ rất khó khăn.

Qua gần một phút đồng hồ, Cận Phong mới thấy hầu kết Cố Dư mấp máy, giống như cậu đang cố giữ bình tĩnh.

“Chào. . . chào anh.” Cố Dư thấp giọng nói, “Tôi tên là Cố Dư.”

Cận Phong kích động không thôi, hắn biết cậu đã đồng ý giúp đỡ mình.

Quả nhiên hắn không nhìn lầm.

“Cố Vũ?” Giọng Cận Phong nhẹ nhàng hơn, “Vũ trong hạ vũ?”

*Hạ vũ: mưa rơi.

*Cố Dư (顾予), Dư (予) và Vũ (雨) đồng âm, đều đọc là Yǔ

“Chính xác là Dư.” Cố Dư nhẹ giọng giải thích, rồi lại hỏi, “Vậy còn anh? Là Phong trong quát phong sao?”

Tâm trạng Cận Phong vui vẻ hẳn lên, “Không, là Phong trong phong hỏa.”

Cận Phong tán gẫu với Cố Dư rất lâu, Cận Phong nói chuyện hào sảng lại có chút hài hước, hơn nữa hắn muốn làm quen với Cố Dư cho nên chưa tới mười phút hai người bất tri bất giác trở nên thân thiết.

Cận Phong không dám nói cụ thể tình huống của mình cho Cố Dư biết, không phải hắn lo lắng Cố Dư sẽ nói lung tung mà vì hắn lo lắng Cố Dư sợ rước họa vào thân mà xua đuổi hắn.

Cận Phong nói dối hắn đi vay lãi suất cao bị chủ nợ đuổi đánh.

Đương nhiên, sau một hồi trò chuyện Cận Phong cũng biết thêm một số thông tin về Cố Dư.

Năm nay Cố Dư mười chín tuổi, là người thành phố R, cha mẹ là công nhân bình thường, học ở học viện điện ảnh trong thành phố C, thời gian nghỉ hè, cậu ở lại thành phố C để đi làm thêm.

Trên đường về căn hộ cho thuê, Cố Dư đưa Cận Phong đến một phòng khám để khử trùng băng bó các vết thương trên người hắn, lại mua cho hắn một đống thuốc trị thương ngoài da.

“Cậu giúp tôi tôi sẽ ghi nhớ trong lòng, về sau nhất định sẽ đền đáp gấp bội.” Cận Phong thành khẩn nói.

“Không cần đâu, nếu anh có tiền thì mau trả nợ đi.”

Cố Dư lái đến trước cửa căn hộ, Cận Phong xuống xe nhìn khu chung cư cao cấp trước mặt, có chút bất ngờ.

Tiền thuê nhà ở đây có lẽ không thấp. . .

“Đây là căn hộ bạn tôi thuê, đã trả một năm tiền phòng rồi, cả cái xe kia cũng là của cậu ấy, nghỉ hè cậu ấy về nhà còn tôi ở lại làm thêm ở đây nên cậu ta cảm thấy bỏ không rất lãng phí, cho nên mới cho tôi mượn hai tháng.” Cố Dư giải thích thắc mắc trong lòng Cận Phong.

“Ừ, nếu tôi có bạn học đẹp trai như cậu tôi cũng sẽ làm thế.”

Cố Dư nhịn không được bật cười thành tiếng.

Cận Phong nhìn khóe môi Cố Dư cong lên, lập tức cảm thấy như có một chiếc lông vũ cọ vào lồng ngực, ngứa râm ran. . .

“Coi như là chăm sóc lẫn nhau, bạn tôi nuôi một con chó lông vàng, vì không thể mang nó về nhà nên tôi tiện thể giúp cậu ấy chăm sóc nó luôn.” Cố Dư cười nói.

Cố Dư đỡ Cận Phong vào nhà, Cận Phong giả bộ thân mình không khỏe cố ý dựa sát vào người Cố Dư, hắn ngửi thấy mùi hương sữa tắm dịu nhẹ trên người cậu, trong nháy mắt có chút thất thần.

Hai người dán sát vào nhau, Cố Dư thấp hơn Cận Phong nửa cái đầu, Cận Phong chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn thấy vành tai tinh xảo trắng nõn của cậu, làn da bóng loáng hồng hào, thực sự rất đáng yêu. . .

Cận Phong cảm thấy bản thân mình thật là may mắn, lâm vào khó khăn nhưng lại gặp được nhóc con mỹ vị thế này, nếu là trước kia chắc chắn Cận thiếu gia sẽ đem tới một đống tiền bạc để chiếm được trái tim người đẹp, hắn có nhiều tình nhân, xinh đẹp thông minh đều có đủ, nhưng không ai khiến hắn vừa trông thấy đã ngứa ngáy trong lòng như Cố Dư. . .

Dường như Cố Dư không hề phát hiện, cậu vừa đỡ Cận Phong, vừa nắm chặt bàn tay khoác trên vai mình, cẩn thận tiến về phía trước, sợ Cận Phong té ngã.

Vào phòng, Cố Dư đỡ Cận Phong ngồi xuống sô pha, sau đó rót cho hắn cốc nước.

“Cậu. . . có gì ăn được không?” Cận Phong ngại ngùng nói, “Cả ngày nay tôi chưa được ăn gì.”

“Trong tủ có sủi cảo đông lạnh, tôi nấu cho anh một bát nhé?”

“Được, làm phiền cậu rồi.”lêu lêu lũ truyện phân

Cố Dư mỉm cười, “Không sao cả, anh ngồi đây xem TV đi.”

Nói xong Cố Dư vào bếp. Ăn cắp là xấu lắm nha

Đun một nồi nước, trong lúc chờ nước sôi, Cố Dư nghiêng đầu nhìn Cận Phong ngồi trong phòng khách, lúc này Cận Phong đang tránh những chỗ bị thương kiểm tra đống thuốc trị thương vừa mua về, lông mày nhíu lại, không biết đang suy tư cái gì.

Cố Dư rút điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, sau đó xóa tin nhắn vừa rồi ra khỏi bộ nhớ.

Một bát sủi cáo nóng đặt lên bàn, Cố Dư còn lấy thêm cho Cận Phong một bát giấm nhỏ.

“Anh ăn đi, nếu không đủ tôi sẽ nấu thêm.”

Cận Phong đói ngấu liền nhét cùng một lúc hai miếng vào miệng.

“May mà gặp được cậu.” Cận Phong hàm hồ nói, “Cố Dư, tôi đồng ý với cậu, chờ đến khi tôi trải qua giai đoạn khó khăn này, tôi sẽ đầu tư cho cậu đóng phim, sẽ nâng cậu lên tận mây xanh.”

“Anh thật thú vị.” Cố Dư không nhịn được bật cười, “Thôi đừng mạnh miệng nữa, mau ăn đi.”

“Tôi nghiêm túc mà.” Cận Phong nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cất giọng khẳng định, “Hôm nay cậu giúp Cận Phong tôi, về sau tôi sẽ cho sự nghiệp điện ảnh của cậu thuận buồm xuôi gió.”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Nson41424Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Anh Cận à, anh nên nhớ hoa hồng nào đẹp mà chẳng có gai nha =))

Nson41424
Khách
Nson41424

Chỉ mong gai hoa hồng đừng đâm vào tim anh cận…

Close Menu
%d bloggers like this: