Hư Thành Q1 – Chương 22 ➺ 24

Hư Thành Q1 – Chương 22 ➺ 24

Hư Thành – Quyển 1 – Chương 22: Bắt đầu kế hoạch

Edit: Phương Vũ LustLeviathan 

Cận Dương không biết Cố Dư chỉ diễn trò với mình hay là với tất cả mọi người, bao gồm cả Cận Phong.

“Rốt cuộc mày là ai?!” Cận Dương lạnh lùng hỏi, “Nói, những văn kiện kia bị mày giấu đi đâu rồi?”

Thân thể Cố Dư run lên, càng nép sát vào người Cận Phong.

Thứ đầu tiên Cận Phong nghĩ đến là Cận Dương đang muốn nói đến bản di chúc.

“Hiện tại tôi muốn đưa Cố Dư đi, anh nhất định muốn cản tôi?” Cận Phong cao giọng, ánh mắt lạnh lùng, “Cận Dương, coi như hai chúng ta trở mặt, mau tránh ra cho tôi!”

Cận Dương liếc nhìn Cận Phong phía sau Kyle, yên lặng cắn răng, lần thứ hai anh ta nhìn kỹ Cố Dư, phát hiện quần áo trên người Cố Dư không thể giấu được văn kiện, liền suy đoán là những văn kiện Cố Dư ép anh ta ký bị cậu giấu ở đâu đó trong biệt thự.

Cận Dương nghiêng người nhường đường, lúc Cận Phong đi ngang qua, anh ta thấp giọng cười lạnh, “Có bản lĩnh thì để Viên Thịnh Giang bảo vệ mày cả đời đi, nếu để rơi vào tay tao, tao nhất định sẽ không tha cho mày.”

Ngừng lại, Cận Dương nhìn bóng lưng Cận Phong tiếp tục cười nói, “Đúng rồi, chúc mày ôm về một bảo bối chứ không phải một thứ đồ vật.”

***

Trên đường trở về, Cận Phong vẫn luôn ôm Cố Dư vào trong ngực.

Thân thể Cố Dư vẫn đang run rẩy, cậu lắp bắp kể lại cho Cận Phong nghe những gì mình gặp phải khi rơi vào tay Cận Dương.

“Nếu như không phải em nhân lúc không đề phòng đánh anh ta một cái rồi bỏ chạy, em cũng không biết. . . ” Vừa nói Cố Dư vừa rơi nước mắt “Em dùng điện thoại của anh ta để gọi cho anh, em nghĩ anh sẽ đến rất nhanh. . . anh có biết em sợ hãi đến thế nào không?”

Cận Phong an ủi động viên hồi lâu Cố Dư mới dần bình tĩnh trở lại.

“Bọn họ là thuộc hạ của anh sao?” Cố Dư nhìn Kyle đang lái xe phía trước, “Tại sao anh trai anh lại sợ những người này như vậy?”

“Bọn họ là người của ông ngoại anh.” Sắc mặt Cận Phong hơi phức tạp, trước khi Cố Dư nói tiếp hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Lần sau không cho phép em lao đầu vào nguy hiểm nữa.”

Cố Dư tựa đầu vào lồng ngực Cận Phong, hiếm khi lộ ra nụ cười thỏa mãn, “Vậy sau này em sẽ đi theo anh.”

Cận Phong cười khẽ, cúi đầu khẽ hôn lên trán Cố Dư.

Cận Phong không trở về nhà mà đến một khách sạn khá xa trung tâm thành phố.

Vào khách sạn rồi Cố Dư mới nói cho Cận Phong biết cậu đã lấy được bản di chúc.

Dưới ánh mắt hưng phấn của Cận Phong, Cố Dư cởi giày lôi ra một đám giấy được gấp gọn.

“Em vẫn luôn không dám giậm chân quá mạnh, chỉ sợ làm hỏng nó.” Cố Dư vỗ vỗ ngực, “Vẫn còn tốt, vẫn còn tốt, có điều nghĩ lại cũng thật kích thích, giống như đang đóng phim vậy, lúc đó em. . . “

Cố Dư còn chưa nói hết, Cận Phong đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

“Cảm ơn em, Cố Dư, cảm ơn em!” Cận Phong kích động nói, “Em không biết em đã giúp anh nhiều như thế nào đâu, Cố Dư, con mẹ nó cả đời này tôi chỉ yêu mỗi em thôi.”

Cố Dư vỗ vỗ lưng Cận Phong, có chút thẹn thùng nhỏ giọng nói, “Anh đã nói. . . cả đời chỉ yêu mỗi em.”

“Ừ.” Cận Phong nhắm mắt lại, hít vào mùi hương dịu nhẹ độc nhất thuộc về riêng Cố Dư, nhẹ giọng nói, “Cố Dư, tôi yêu em.”

Sau khi bôi thuốc cho Cố Dư, Cận Phong rời khỏi khách sạn, để đề phòng Cận Dương trả thù hắn phải không ngừng thực hiện kế hoạch.

Cố Dư ăn khuya trong phòng ăn của khách sạn, không lâu sau có người đẩy cửa đi vào.

Là. . . Cố Tấn Uyên.

Cố Tấn Uyên ngồi xuống đối diện Cố Dư, hắn nhìn thấy vết bầm trên mặt Cố Dư, đôi mắt tối sầm, “Em bị thương. . . “

“Chắc La Thân đã giao cho anh những văn kiện kia rồi.” Cố Dư ngắt lời Cố Tấn Uyên, lạnh nhạt nói, “Anh nên mau chóng hành động, đừng đợi đến lúc chữ ký của anh ta trở nên vô dụng.”

Cố Tấn Uyên cười khẽ, “Đó là do em đánh cược mạng sống để mang về, đương nhiên tôi rất quý trọng nó.”

Cố Dư không phản ứng, tiếp tục nói, “Viên Thịnh Giang nhúng tay vào chuyện của nhà họ Cận, anh biết chưa? Nếu ông ta đứng về phía Cận Phong. . . “

“Ông ta sẽ không làm thế.” Cố Tấn Uyên ngắt lời Cố Dư, “Tuy tôi không rõ lắm vì sao Viên Thịnh Giang lại giúp Cận Phong, nhưng tôi khẳng định sự giúp đỡ này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu, lần này Cận Phong cùng đường rồi mới phải nhờ đến Viên Thịnh Giang, nếu thật sự Viên Thịnh Giang đứng về phía hắn thì hắn đã không thất bại thảm hại trước anh trai mình như thế.”

“Mặc kệ là vì cái gì. . . ” Cố Dư đặt đôi đũa trong tay xuống, “Hãy mau chóng kết thúc đi.”

“Ừ, nhất nhanh thôi.” Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, có thâm ý khác nói, “Hiện tại tên Cận Phong kia đã yêu em đến mức nào rồi.”

“Vừa rồi trước khi đi hắn nói với tôi, chỉ cần tôi đồng ý, hắn có thể ngay lập tức kết hôn với tôi.” Cố Dư nói như thể việc này không liên quan gì đến mình, “Tôi nghĩ, có lẽ hắn thực sự rất yêu tôi.”

“Ồ.” Nụ cười của Cố Tấn Uyên có chút cổ quái, “Vậy còn em?”

Cố Dư ngẩng đầu nhìn Cố Tấn Uyên, “Tôi có nhất thiết phải trả lời anh không?”

Khóe miệng Cố Tấn Uyên vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại toả ra sự lạnh lẽo thâm sâu khó lường, “Cũng phải, thời gian hắn biết em, những chuyện mà hắn làm cho em chỉ bằng một phần vạn so với tôi, nếu em yêu hắn, tôi sẽ khiến em. . . ” Ánh mắt Cố Tấn Uyên lãnh đạm nhìn Cố Dư, chợt cười khẽ, “Sống không bằng chết.”

“Anh có biết vì sao tôi chán ghét anh không?” Cố Dư lạnh lùng, chậm rãi nói, “Chán ghét anh tự cao tự đại đứng trước mặt tôi, giống như anh có thể khống chế tất cả của tôi vậy.”

Cố Tấn Uyên nhẹ nhàng nở nụ cười, không tức giận chút nào, hắn lấy ra một chiếc hộp nhung tinh xảo đưa cho Cố Dư.

“Tôi không cẩn thận nóng giận, xin lỗi em.” Cố Tấn Uyên nhẹ giọng nói, “Đây là quà tôi chuẩn bị cho em, tặng em để xin lỗi chuyện vừa rồi. . . “

“Không có chuyện gì thì tôi về phòng trước đây.” Cố Dư cắt lời Cố Tấn Uyên, cậu đứng dậy, không chờ Cố Tấn Uyên mở miệng đã nói, “Chuyện này coi như kết thúc ở đây, chúng ta cũng đừng gặp nhau vì mấy chuyện vớ vẩn này nữa, thật vô nghĩa.”

Cố Dư xoay người bỏ đi, ánh mắt Cố Tấn Uyên như lưỡi dao xuyên vào sau lưng Cố Dư.

Vô nghĩa. . . ư?

Quyển 1 – Chương 23: Thuận lợi bất thường

Trời vừa sáng, Cận Dương đã nhận được tin tức, theo như lời Cố Dư, những gì mà cậu nói về bản vẽ đều không có thật.

Từ khi Cố Dư lộ bộ mặt thật, Cận Dương đã biết mình sẽ không thu hoạch được gì, nhưng anh ta không cam lòng muốn đánh cược một phen, đêm nay anh ta thảm hại như vậy, tất cả đều là do đứa em mà anh ta luôn coi thường ban tặng, anh ta chỉ cảm thấy tức giận vô cùng.

Nhưng khiến anh ta ảo não nhất chính là thuộc hạ của anh ta đã tìm khắp mọi ngóc ngách trong căn biệt thự cũng không tìm thấy những văn kiện mà Cố Dư cất giấu.

Rõ ràng lúc Cố Dư được Cận Phong đưa đi hai tay cậu trống trơn, quần áo mỏng manh rách nát không thể giấu được giấy tờ.

Làm sao có thể. . . .

Người của Cận Dương đã tìm được khách sạn Cố Dư đang ở, nhưng người của Kyle cũng ở đó nên Cận Dương không dám manh động thiếu suy nghĩ.

Cận Phong đã thoát khỏi sự giám sát của thuộc hạ Cận Dương,p không rõ tung tích.

Cận Dương càng nghĩ càng bất an, cuối cùng gọi điện thoại cho luật sư riêng của mình, nói anh ta bị kẻ gian ép kí những văn kiện kia, luật sư khuyên anh ta lập tức báo cảnh sát, yêu cầu cảnh sát lập án.

Chỉ cần chứng minh bị ép kí thì những chữ kí đó sẽ trở nên vô hiệu.

Chuyện cần xử lý thực sự quá nhiều, Cận Dương phải xử lý từng cái từ lớn đến nhỏ.

Cận Dương lên xe mới phát hiện tài xế hôm nay không phải tài xế thường ngày mà là thuộc hạ La Thân.

“Tại sao lại là cậu?” Cận Dương thuận miệng hỏi, “Tên kia đâu?”

La Thân khởi động xe, cung kính trả lời, “Hắn ta đột nhiên không khỏe, lái xe rất nguy hiểm, nên thuộc hạ lái xe thay hắn hai ngày.”

Cận Dương “Ừ” một tiếng, cũng không để trong lòng.

Cửa sổ xe đóng chặt, điều hòa ở nhiệt độ thích hợp, trong không khí tràn ngập mùi hương thanh đạm, thường ngày trong xe không hề có mùi này, nhưng lại vô cùng thoải mái nên Cận Dương cũng không có ý định hỏi.

Hình như mùi hương thanh nhã này có tác dụng an thần, cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, Cận Dương mơ màng sắp ngủ, trước khi ngủ còn dặn dò La Thân khi nào đến nơi nhớ gọi anh ta dậy.

Cận Dương ngủ say, La Thân gọi mấy lần anh ta vẫn không có phản ứng.

La Thân dừng xe, từ trong xe lôi ra một chiếc hộp nhựa, lấy ra một ống tiêm bên trong chứa chất lỏng trong suốt.

La Thân đâm ống tiêm vào mạch máu trên tay Cận Dương.

“Đừng trách tôi phản bội ngài.” La Thân cười lạnh, “Muốn trách. . . thì hãy trách ngài trả lương cho tôi quá ít, con người ai chẳng muốn đi lên chỗ cao hơn, tôi cũng không ngoại lệ. . . ”

Thu dọn kim tiêm cẩn thận, La Thân lái xe đến một đoạn sườn núi chật hẹp.

Rạng sáng tầm bốn giờ, chân núi truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là ánh lửa ngập trời.

Đội cứu hỏa chạy đến đúng lúc, ngọn lửa được dập tắt, nhanh chóng xác nhận thân phận người chết cháy.

Người chết là Cận Dương, tổng giám đốc tập đoàn Trường Cận. . . .

Tin tức Cận Dương lao xuống vực bỏ mình tràn ngập các trang mạng vào lúc sáu giờ sáng, mà nguyên nhân Cận Dương lao xuống vực cũng bị đem ra bàn tán sôi nổi.

Có người nói đây là chuyện ngoài ý muốn, cũng có người nói đây là một âm mưu, đương nhiên cũng có người nghi ngờ em trai Cận Dương là Cận Phong, nhưng Cận Phong có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo cho thấy hắn không có mặt ở hiện trường.

Pháp y chuyên nghiệp công bố kết quả khám nghiệm, trong máu Cận Dương có hàm lượng chất kích thích lớn vượt quá quy định, cũng có cả ma túy.

Đồng thời, trong xe Cận Dương cũng phát hiện hơn một trăm gam ma túy.

Cho dù trong việc này có âm mưu gì, uống rượu và ma túy đã đủ để không ai đồng tình với Cận Dương.

Khi còn sống luôn giữ được hình tượng tốt đẹp trước công chúng, nháy mắt đã bị phê phán là một tên ngụy quân tử bại hoại. . .

***

Cái chết của Cận Dương khiến Cận Phong vô cùng bất ngờ, đương nhiên cũng có nhiều cảm xúc phức tạp.

Thật ra nếu có ngày hắn lấy lại tất cả từ Cận Dương, Cận Phong cũng sẽ không hại đến tính mạng anh ta, hắn không muốn thừa nhận mình đối với Cận Dương vẫn còn tình anh em, cũng không muốn mang trên lưng tội danh giết người nhà.

Hắn chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhưng Cận Dương lại chết.

Chuyện này giống như trước khi hắn lật con át chủ bài mạnh nhất cùng Cận Dương đấu một trận tử chiến thì Cận Dương bất thình lình rút lui khỏi ‘chiến trường’, tuyên bố ‘đầu hàng’ vĩnh viễn.

Sự việc quá thuận lợi, thuận lợi đến mức có gì đó bất thường

Cận Phong cảm thấy cái chết của Cận Dương không đơn giản như vậy, nhưng hiện tại hắn cũng muốn điều tra kỹ càng, cứ coi như ông trời giúp hắn một tay.

Kế tiếp là việc nhà họ Cận mấy tháng nay đều rơi vào tranh chấp, nan đề lớn nhất là Cận Dương đã không còn, nhưng tập đoàn Trường Cận vẫn còn không ít kẻ ngoan cố cần trấn áp, việc này cũng có phần mạo hiểm, Cận Phong sợ Cố Dư sẽ lại lần nữa xung phong làm việc nguy hiểm, nên hắn quyết định đưa Cố Dư về thành phố C.

Lúc này Cận Phong không thể thoát khỏi đây nên đành nhờ hai thuộc hạ đưa Cố Dư trở về.

Cố Dư cũng đồng ý bởi trường học sắp khai giảng.

Sáng sớm khi tiễn Cố Dư, Cận Phong ôm Cố Dư vào lòng, “Nhiều nhất là hai tháng nữa anh sẽ tới tìm em, nên em hãy cứ suy nghĩ về việc kia đi.”

Cố Dư biết Cận Phong đang nói đến việc cậu có đồng ý qua lại với hắn không.

“Thật ra ngay bây giờ em cũng có thể cho anh câu trả lời.” Cố Dư nhẹ giọng nói, “Nhưng phải đợi đến khi anh giải quyết xong việc ở đây đã, chúng ta tìm một nơi nào đó lãng mạn rồi nói.”

Cận Phong hưng phấn không thôi, hắn chắc chắn Cố Dư sẽ đáp ứng, nhưng nghe chính miệng Cố Dư nói ra hắn càng thêm mãn nguyện.

“Được.” Cận Phong khẽ cười nói, “Chờ anh.”

Cố Dư ngoan ngoãn gật đầu, cậu đột nhiên kiễng chân khẽ cắn vành tai Cận Phong, động tác vừa tinh nghịch vừa tràn ngập ám muội, trong nháy mắt Cận Phong cảm thấy có một luồng điện nóng bỏng lan ra toàn thân.

Cận Phong muốn hôn Cố Dư, kết quả Cố Dư linh hoạt như con mèo nhỏ tránh khỏi vòng tay Cận Phong, xoay người chạy về chiếc xe cách đó không xa, còn không quên quay đầu lại vẫy tay cười với Cận Phong.

Cận Phong cười khẽ, cũng vẫy tay với cậu rồi hét lớn, “Để xem sau này anh dạy dỗ em như thế nào.”

Có bản di chúc kia, Cận Phong dễ dàng trở thành người thừa kế, tuy hắn không có đầu óc gian xảo nhanh nhạy như Cận Dương, nhưng khi nghiêm túc vẫn có vài phần uy lực, hơn nữa, không biết kẻ nào truyền ra ngoài chuyện Cận Phong dẫn người của Viên Thịnh Giang đến tận chỗ Cận Dương đòi người, dẫn đến không ít người nhà họ Cận cho rằng Viên Thịnh Giang là chỗ dựa của Cận Phong.

Thậm chí còn có người truyền tai nhau rằng Cận Phong cùng với người của Viên Thịnh Giang hại chết Cận Dương, nhưng những đồn đại này đều vô căn cứ, bây giờ địa vị của Cận Phong ở nhà họ Cận là không thể lay chuyển.

Sau khi nhà họ Cận ổn định trở lại, việc đầu tiên Cận Phong làm không phải là đi tìm Cố Dư, mà là cảm ơn Viên Thịnh Giang.

Từ ngày xin Viên Thịnh Giang giúp đỡ, Cận Phong đã biết mối quan hệ giữa mình và Viên Thịnh Giang càng khó rũ bỏ, bởi vì lần này là hắn chủ động cầu cứu Viên Thịnh Giang.

Quyển 1 – Chương 24: Bản thân xấu xí

Tuy Viên Thịnh Giang đã hơn sáu mươi, nhưng chăm sóc cơ thể rất tốt, bởi vì vẫn luôn chú trọng dưỡng sinh, hơn nữa khi còn trẻ say mê vận động kiên trì rèn luyện, cho nên ngoại trừ khuôn mặt có dấu vết năm tháng ra, cơ thể vẫn mạnh mẽ uy nghiêm giống như mới ba mươi, bốn mươi tuổi.

Cận Phong đối với Viên Thịnh Giang không phải vừa tôn kính vừa sợ hãi như những người khác, mà nói chính xác hơn là hắn bị cảm giác căm thù mãnh liệt nuốt chửng.

Nếu như không phải do bất đắc dĩ, hắn tình nguyện cả đời này cũng không quan tâm người ông ngoại trên danh nghĩa kia.

Cận Phong gặp Viên Thịnh Giang lúc Viên Thịnh Giang đang ở trong thư phòng.

Thư phòng của Viên Thịnh Giang giống như một bảo tàng thu nhỏ, bên trong treo các bức tranh cổ của những danh họa đến từ khắp nơi trên thế giới, đều là những bảo vật quý giá.

Cận Phong bước vào thư phòng, đứng im trước chiếc bàn gỗ lim, ánh mắt Viên Thịnh Giang vẫn đặt vào một cuốn sách giấy đã ngả vàng trước giá sách.

Thư phòng được trang trí cách điệu, có chút u ám hoài cổ, giá sách cao như một bức tường tạo thành bóng đen che đi bóng dáng Viên Thịnh Giang, sườn mặt chăm chú suy tư khiến Viên Thịnh Giang có vẻ đặc biệt bình tĩnh, giống như vô số chuyện từng trải qua giờ đã lắng đọng.

Viên Thịnh Giang như vậy thực ra không đáng sợ chút nào. . .

Viên Thịnh Giang đặt quyển sách lên giá, bỏ mắt kính xuống chậm rãi xoa bóp ấn đường.

“Tới rồi à?” Giọng Viên Thịnh Giang trầm thấp hữu lực, ông nhìn Cận Phong đang đứng trước bàn, sắc mặt bình tĩnh không thay đổi.

“Vâng.” Cận Phong kính cẩn lễ phép nói, “Cháu tới là để cảm ơn ông Viên lần trước đã. . . ”

“Không cần khách sáo.” Viên Thịnh Giang đi tới trước bàn ngồi xuống, ông khẽ đưa tay ra hiệu cho Cận Phong.

Cận Phong ngồi xuống, nhưng vẫn khiêm nhường cúi đầu, hắn không muốn nhìn vào mắt Viên Thịnh Giang, hắn lo lắng sẽ nhìn thấy thứ gì đó khiến hắn buồn nôn. . . .

“Anh trai con chết không liên quan gì đến ta.” Viên Thịnh Giang không nhanh không chậm nói, “Ta biết trong lòng con vẫn luôn suy nghĩ như vậy, nhưng mạng sống của anh trai con thực sự khiến ta chướng mắt.”

“Ông Viên nói đùa, cháu nào dám.”

Viên Thịnh Giang nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế, ông nhìn Cận Phong chăm chú, ánh mắt lúc sáng lúc tối, hồi lâu sau mới lại nói tiếp, “Tất cả đều diễn ra thuận theo tự nhiên, giao dịch giữa ta và con, ta sẽ không vì vậy mà thúc đẩy tiến trình.”

“Cảm ơn ông Viên.”

Viên Thịnh Giang hơi híp mắt nhìn Cận Phong, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bầu không khí yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ có chiếc đồng hồ cổ treo trên tường vang lên đều đều.

“Đây là lần thứ bao nhiêu con nhờ ta giúp?”

Cận Phong cảm giác được một loại áp lực khiến hắn nghẹt thở, hắn thấp giọng trả lời, “Lần thứ hai.”

“Còn mấy lần nữa?” Viên Thịnh Giang sắc mặt hiền hoà, âm thanh rất nhẹ, “A Phong, ngẩng đầu lên nhìn ta.”

Cận Phong chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay đặt trên đùi bấu chặt như móng chim ưng lúc Viên Thịnh Giang không nhìn thấy, “Một lần.”

“Ừ, con còn nhớ là tốt rồi.” Viên Thịnh Giang thần sắc nhàn nhạt, nở nụ cười gần gũi bình dị, “Ta đoán nhất định con đang nghĩ. . . sau này có chết cũng không quay về đây cầu xin ta giúp đỡ.”

Cận Phong không nói gì.

Viên Thịnh Giang chỉ cười không nói, ông tháo chiếc nhẫn bạch ngọc trên tay xuống, sau đó đưa cho Cận Phong.

Giá trị của chiếc nhẫn bạch ngọc Cận Phong không dám phỏng đoán, có thể khiến cho Viên Thịnh Giang lúc nào cũng đem bên mình, tất nhiên không phải là thứ tầm thường.

“Cầm lấy.” Viên Thịnh Giang nói, “Xong rồi thì về đi.”

Cận Phong nhìn chiếc nhẫn bạch ngọc, hồi lâu mới đưa tay nhận lấy.

Hắn không dám không lấy, cũng không dám im lặng, “Cảm ơn ông Viên.”

***

Cận Phong nói cho Cố Dư biết mình đang chuẩn bị đến thành phố C, Cố Dư hưng phấn nói cậu sẽ xin nghỉ ba ngày.

Cận Phong đã đặt trước khách sạn ở thành phố C, chưa kịp đến nơi, Cố Dư đã đến trước, đối với Cận Phong tỏ vẻ cậu như một người vợ nhỏ hiểu chuyện.

Vừa đến khách sạn, Cận Phong liền đẩy Cố Dư ngã trên thảm trải sàn cường hôn đến khi Cố Dư liên tục xin tha, sau đó đè lên người Cố Dư nhất định bắt Cố Dư phải hôn hắn một cái hắn mới đứng lên.

“Cố Dư, không ai có thể ngăn cản hai chúng ta ở bên nhau.”

Cố Dư cong cái miệng nhỏ nhắn, tỏ vẻ ngạo kiều đánh giá nhân phẩm của Cận Phong, bởi vì phỏng chừng Cận nhị thiếu gia trước đây đã từng đi qua không ít đóa hoa thơm.

“Lấy cái gì chứng minh anh sẽ không bỏ mặc em?” Cố Dư ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang chất vấn Cận Phong, “Bên cạnh anh soái ca mỹ nữ nhiều như vậy, làm thế nào để chứng minh anh sẽ kiềm chế được chứ.”

Cận Phong chỉ khẽ mỉm cười.

Đêm nay, Cận Phong cầu hôn Cố Dư.

Không phải tỏ tình giống như một tháng trước mà chính là cầu hôn.

“Trước khi gặp em, anh không biết yêu là gì, thậm chí nghĩ cả đời này sẽ không kết hôn, nhưng sau khi gặp được em, anh chờ mong không biết mai sau con của chúng ta sẽ tên là gì, Cố Dư, anh yêu em, anh muốn chăm sóc em cả đời, muốn cho em tất cả những gì tốt nhất. . . gả cho anh đi!”

Cố Dư ngây ngẩn cả người. . .

Trong nháy mắt cậu mất đi khả năng suy nghĩ, ngay cả ngụy trang trên luôn mặt cũng bị gỡ xuống trong vài giây ngắn ngủi.

Cậu tin Cận Phong thật tâm yêu mình.

Chỉ là. . . .

Chỉ là đột nhiên cảm thấy mình thực tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức khiến người khác giận sôi gan ứa máu.

Hồn phách giống như rời khỏi cơ thể để chiêm ngưỡng khung cảnh này, nhìn Cận Phong quỳ một chân dưới đất, khuôn mặt hắn tươi cười hạnh phúc, rồi lại nhìn về phía chính mình, giống như xuyên qua thể xác để thấy được khoảng trống chết lặng, mà lại vô cùng xấu xí. . . .

Tình cảm của hắn chân thật, vĩnh viễn thuần túy mà lại giản đơn. . . .

Đột nhiên, Cố Dư rất hâm mộ vai diễn của chính mình, chợt cảm thấy mình. . .

Rất muốn nhập vào vai diễn ấy. . . .

Nhưng may mắn là cậu vẫn luôn thanh tỉnh.

Cố Dư lấy ra chiếc nhẫn kim cương lúc trước Cận Phong đưa cho mình, cậu mím môi, thẹn thùng đeo nó vào ngón áp út, nhỏ giọng nói, “Em. . . em đồng ý.”

Cận Phong đứng dậy ôm Cố Dư vào lòng, họ hôn nhau thật lâu trước ô cửa sổ.

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Đã là diễn thì sẽ có lúc thoát vai, Cố Dư hâm mộ chính vai diễn của mình. Em cũng có tính cảm với anh nhưng không thể T-T

Close Menu
%d bloggers like this: