Hư Thành Q1 – Chương 4 ➵ 6

Hư Thành Q1 – Chương 4 ➵ 6

Hư Thành – Quyển 1 – Chương 4: Cậu cảm thấy tôi thế nào?

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Qua hơn một tuần, vết thương trên người Cận Phong đã không còn đáng ngại. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng Cận Phong quyết định sẽ đi tìm một người bạn của mình, chính là con trai của ông trùm buôn bán trang sức trứ danh Nguyên Thường Diệu – Nguyên Hiên.

Hai người gặp nhau trong khoảng thời gian đi du học nước ngoài hồi trước, nhậu nhẹt gái gú cờ bạc trước giờ đều có nhau, có thể coi là bạn bè thân thiết. Tuy rằng sau khi về nước hai người rất ít liên lạc với nhau nhưng Cận Phong có thể khẳng định nếu hắn có việc cần giúp đỡ, Nguyên Hiên nhất định sẽ ra mặt.

Cận Phong rất dễ dàng liên lạc với Nguyên Hiên, không đợi hắn than phiền kể khổ, Nguyên Hiên đã nhiệt tình rủ hắn tụ tập chơi bời, còn giận dỗi hắn vì từ lúc về nước hắn không hề liên lạc với cậu ta.

Cận Phong cuối cùng vẫn không nói cho Nguyên Hiên biết chuyện xảy ra trong nhà mình, chỉ nói với Nguyên Hiên hắn gặp phải rắc rối, muốn gặp cậu ta để nói rõ ràng mọi chuyện.

Nguyên Hiên đang bận đi công tác, một thời gian nữa mới có thể về nước, nhưng cậu ta nói bất cứ lúc nào Cận Phong tới cậu ta sẽ lập tức phái người tiếp đón.

Tóm lại chỉ cần bước vào địa bàn của Nguyên Hiên là hắn sẽ an toàn.

Trò chuyện với Nguyên Hiên một hồi, Cận Phong lại suy tính làm thế nào để tránh né tai mắt của Tôn Yêu và Cận Dương, thần không biết quỷ không hay rời khỏi thành phố C, nơi Nguyên Hiên ở thực sự cách chỗ này rất xa.

Sau khi ăn tối, Cận Phong nói với Cố Dư sáng mai hắn sẽ rời khỏi đây.

Ở chung với Cố Dư một tuần, Cận Phong cảm thấy vô cùng dễ chịu, hắn yêu thích dung mạo của Cố Dư, rung động vì tính cách ôn hòa như nước và sự đơn thuần thiện lương không màng thế sự của cậu.

Chỉ là Cận Phong có hơi thất vọng, mặc dù sa cơ thất thế nhưng dù gì hắn cũng là Cận nhị thiếu gia, bất kể hắn làm như thế nào, dùng gương mặt cả người lẫn thần đều phải ghen tị của mình quyến rũ Cố Dư hay là cố ý tắm xong chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn mỏng dính đi qua đi lại trước mặt Cố Dư, cậu vẫn không lộ ra chút say mê nào, đôi mắt trong suốt ấy vẫn luôn lạnh nhạt.

Cận Phong đã suy tính kỹ càng, chờ hắn trải qua giai đoạn khó khăn này hắn nhất định sẽ theo đuổi Cố Dư, tuy hắn phong lưu bạc tình, bao nhiêu người tình xếp hàng bên gối, nhưng hắn có thể khẳng định nhóc con Cố Dư này sẽ là bảo bối được hắn cưng chiều lâu nhất. . . .

Sống chung mấy ngày, Cố Dư cũng đã hiểu được thêm một chút về Cận Phong.

Cận Phong đem lại cho Cố Dư cảm giác đôi mắt hắn sắc bén lộ ra sự cuồng vọng kiêu ngạo, khi người ta cảm thấy hắn là tên vô lại thì hắn lại dùng tư thái nghiêm túc đoan chính khống chế mọi thứ xung quanh mình, khuôn mặt lạnh lùng toát lên sự lạnh lẽo khiến kẻ khác run sợ.

Đương nhiên, phần lớn thời gian trong mắt Cố Dư Cận Phong là một người rất hài hước vui tính, số lần hắn nghiêm túc đứng đắn trước mặt cậu có thể đếm trên đầu ngón tay. . .

Đối với việc Cận Phong phải đi Cố Dư tỏ ra khá bất ngờ, rõ ràng hắn đã nói muốn ở lại đây nửa tháng. . .

Nhưng mà Cố Dư cũng không có phản ứng gì quá lớn, cậu không có ý định cho Cận Phong ở lại đây lâu.

Bữa cơm cuối cùng trước khi chia tay, Cận Phong ra ngoài bán đi chiếc vòng cổ của mình, gọi một bàn cơm vô cùng phong phú, sau đó lén giấu nửa số tiền còn lại dưới gối đầu của Cố Dư.

Nhiều ngày ở chung, Cận Phong và Cố Dư không hề câu nệ, sống với nhau rất hòa hợp như bạn bè thân thiết. . .

Đương nhiên, từ câu nệ đến hòa hợp là Cố Dư, còn Cận Phong từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ coi mình là người ngoài.

“Hai chúng ta sống chung với nhau lâu như vậy, mỗi ngày cậu không phải đi làm thì cũng là đọc sách.” Cận Phong hỏi đầy thâm ý, “Tôi chưa thấy cậu đi chơi với bạn gái bao giờ.”

Cố Dư ngây người, hai giây sau mới phản ứng lại được, cậu lập tức mỉm cười, “Tôi không có bạn gái.”

Cận Phong nở nụ cười hài lòng, hắn lại hỏi, “Thế còn bạn trai?”

Gò má vốn trắng nõn của Cố Dư trở nên đỏ bừng, cậu lúng túng nói, “Không có, tôi. . . tôi không phải đồng tính luyến ái.”

“Đó là vì cậu chưa tìm được người cậu thích thôi, khi nào cậu tìm được tình yêu đích thực của mình, giới tính sẽ không còn quan trọng. . . “

“Ừm. . . Cũng có thể.”

Cận Phong từng hẹn hò với rất nhiều người, tỉ lệ nam nữ gần như là một trên một, cho nên hắn cảm thấy việc lên giường với người đồng giới là vô cùng bình thường.

Hắn muốn kết giao với Cố Dư, muốn lên giường với cậu, hắn không quan tâm việc Cố Dư là nam hay nữ, cũng không hề cảm thấy mình mất cơ hội khi Cố Dư nói cậu không phải đồng tính.

Khả năng theo đuổi của Cận Phong tốt đến nỗi trước giờ chưa ai cưỡng lại được.

“Thật ư? Cậu đẹp như vậy nhất định có không ít người thầm thương trộm nhớ, tại sao đến bây giờ vẫn còn độc thân?”

“Tình cảm tùy vào duyên số, tôi vốn không quan tâm lắm.” Cố Dư nghiêm túc đáp, “Trước mắt tôi muốn an ổn chờ đến ngày tốt nghiệp.”

“À, hóa ra là vậy.” Cận Phong gắp đồ ăn cho Cố Dư, cười nói, “Tôi cũng độc thân giống cậu, tôi nghĩ nếu cậu vẫn chưa muốn yêu ai thì tạm chấp nhận tôi đi, đến khi nào cậu tìm được người cậu thích rồi, tôi sẽ nén nhịn đau đớn nhường cậu cho người ta.”

Tuy là lời nói đùa, nhưng khi nói ra câu cuối cùng, trong lòng Cận Phong cảm thấy có chút hụt hẫng. . . .

Cố Dư ngẩn ra, cậu tưởng hắn nói thật bèn thốt lên, “Loại chuyện này sao có thể tùy tiện như vậy.”

“À.” Cận Phong cười híp mắt, “Tôi sẽ không nhường cậu cho bất cứ ai, hai ta sống chung với nhau, tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều.” Cận Phong ôn nhu nắm lấy tay Cố Dư.

Cố Dư ngơ ngẩn nhìn Cận Phong, dần dần, sắc đỏ ửng từ cổ cậu lan rộng, cuối cùng cả khuôn mặt đều đỏ hồng.

Cận Phong nhìn Cố Dư, ánh mắt nóng rực mang theo thâm tình, Cố Dư vội cúi đầu tránh ánh mắt hắn, từ góc độ của Cận Phong nhìn lại, hàng mi dài như cánh bướm của Cố Dư khẽ rung động.

Cố Dư bối rối trông rất mê người, khiến ham muốn chinh phục trong lòng Cận Phong trỗi dậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu, hận không thể cắn cắn cái má hồng hồng mềm mại kia.

Bị Cố Dư ‘quyến rũ’ khiến tình cảm dồn nén mấy ngày hôm nay đồng loạt phun trào, Cận Phong khó kìm nén. . .

“Cậu. . . ” Cận Phong cẩn thận thăm dò, “Cậu cảm thấy tôi thế nào?”

Cố Dư không dám nhìn vào mắt Cận Phong, cái tay bị Cận Phong nắm làm kiểu gì cũng không rút về được, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói, “Rất. . . rất tốt.”

Quyển 1 – Chương 5: Nắm trong lòng bàn tay

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Trước khi Cố Dư đồng ý làm người của Cận Phong, Cận Phong sẽ không nhắc đến đề tài này nữa, hắn biết Cố Dư da mặt mỏng, tính tình ôn hòa khiêm tốn, cậu nói “cũng tốt” ít nhiều gì cũng đã cho hắn mặt mũi rồi, nếu bày tỏ bây giờ tám, chín phần mười sẽ bị từ chối cho nên Cố Dư vừa nói xong Cận Phong đã buông tay cậu ra, ân cần gắp cho Cố Dư một miếng cá ngon lành.

Câu hỏi vừa rồi là để thăm dò, Cận Phong cảm thấy Cố Dư cũng hơi thích mình, thế nhưng hắn không dám khẳng định.

Cố Dư thấp giọng nói cảm ơn, sau đó cúi đầu yên lặng dùng cơm. . .

Cận Phong ngồi nhìn Cố Dư cúi đến nỗi cằm sắp dán vào ngực thì cảm thấy rất thú vị, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thản nhiên như cũ, hắn không ngừng gắp đồ ăn cho Cố Dư, cuối cùng bước vào phòng bếp mang ra một chai rượu trắng và hai chiếc ly thủy tinh.

Cố Dư vừa nhìn thấy chai rượu liền vội xua tay, “Tôi không uống rượu đâu, không uống rượu đâu.”

Cận Phong ngồi vào bàn ăn, thành thạo khui nắp chai rượu rót ra hai chiếc ly.

“Sau này cậu gia nhập giới giải trí nhất định phải biết uống rượu, đôi khi để có một kịch bản tốt hoặc vai diễn như mong muốn, cậu phải tạo dựng quan hệ với nhà đầu tư hoặc đạo diễn, cho nên học cách uống rượu là điều cần thiết.” Cận Phong nói rất hợp tình hợp lý, “Điều kiện ngoại hình của cậu rất ưu tú, nhưng nếu không có chỗ dựa vững chắc thì con đường bước vào giới giải trí của cậu sẽ vô cùng chông gai.”

Cận Phong đẩy ly rượu về phía Cố Dư, nhẹ giọng nói, “Uống đi, coi như là luyện tập, dù sao cũng đang ở nhà, uống say cũng chẳng sao cả.”

Cố Dư nhìn chén rượu trong tay, hầu kết khẽ động đậy, bàn tay vươn ra rồi lại rụt trở về, một lúc lâu sau cậu ngẩng đầu bất an nhìn Cận Phong, “Muốn tiến vào giới giải trí bắt buộc phải hầu rượu những người đó sao?”

Cận Phong nhìn đôi mắt thất vọng xen lẫn mong đợi của Cố Dư, trái tim hắn khẽ rung động.

“Ừm. . . Cái này cũng không hẳn là vậy, có nhiều người đạt được thành tựu nhờ vào nỗ lực của bản thân, những lời tôi vừa nói. . . ờm. . . Là điều mà các diễn viên muốn đi đường tắt sẽ làm, nhưng trong giới giải trí vẫn có không ít người dựa vào năng lực của bản thân để tạo dựng quan hệ với nhà đầu tư và đạo diễn.”

Cận Phong không biết tại sao trái tim mình mềm nhũn, đối mặt với ánh mắt mong chờ của Cố Dư, hắn lập tức moi hết cõi lòng tìm lời nói an ủi.

Dưới trướng Cận thị có không ít các minh tinh của công ty giải trí lớn, cho nên Cận Phong biết rõ góc khuất sau rèm của giới giải trí, hắn tự nhận mình không phải là chính nhân quân tử, những người muốn trở thành diễn viên vì ngưỡng mộ thân phận của hắn mà tiếp cận hắn, hắn cũng thu nhận họ, cho bọn họ có cơ hội được nổi tiếng. . .

Cho nên Cận Phong rất rõ ràng, Cố Dư đơn thuần khép kín lại không có tâm cơ như vậy, tiến vào giới giải trí nhất định sẽ bị mấy lão già kia ăn đến nỗi không còn một mẩu xương nào.

Nhưng Cận Phong không nỡ nói cho Cố Dư những điều này. . .

An ủi của Cận Phong quả nhiên có hiệu quả, Cố Dư vui vẻ nâng lên ly rượu, mỉm cười nói, “Coi như là tạm biệt anh.”

“Được, anh Phong thích như vậy.”

Bất giác thay đổi xưng hô, Cận Phong không sửa lại ngay, Cố Dư cũng nhoẻn miệng cười. Hai người chạm ly, uống một hơi cạn sạch.

“Cố Dư em yên tâm, chờ anh qua được giai đoạn này, anh nhất định sẽ che chở cho em bước vào giới giải trí, em không cần phải hầu rượu kẻ khác, cũng không cần vắt hết tâm trí tìm cách lấy lòng bất cứ ai, tóm lại chỉ cần anh còn ở đây, anh sẽ không để em phải chịu khổ.”

Cố Dư đang nhai một miếng thịt bò, nghe Cận Phong nói như vậy, cậu chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên, “Vậy tức là tôi bị anh nuôi phải không?”

Lời vừa mới thoát ra khỏi miệng Cố Dư đã hối hận, sửng sốt mất hai giây, nghĩ lại cuộc đối thoại lúc nãy của mình và Cận Phong, khuôn mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Cận Phong cười tà, hắn tỳ khuỷu tay lên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gần như dán sát vào mặt Cố Dư, “Anh chỉ muốn báo đáp ân tình của em mấy ngày hôm nay thôi, như thế nào lại thành nuôi em rồi? Đồng chí Tiểu Cố, em nghĩ đi đâu vậy? Hả?”

Cố Dư đứng bật dậy khỏi ghế, cậu vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng, lúng búng nói, “Tôi. . . tôi ăn no rồi, tôi đi. . . đi tắm đây.”

Cố Dư cuống quít quay người, kết quả một chân vấp vào ghế, cơ thể lập tức lảo đảo, cũng may Cận Phong tay mắt lanh lẹ túm chặt cánh tay cậu, ôm cả người Cố Dư vào lòng.

Cận Phong ôm eo Cố Dư, bàn tay rất dễ dàng cảm nhận được da thịt ấm áp mềm dẻo của cậu xuyên qua lớp vải áo mỏng manh, trên người cậu có một hương vị nhàn nhạt nói không nên lời, cực kì thoải mái. . . .

“Cẩn thận nào.”

Cận Phong nói xong thì buông Cố Dư ra, thực ra hắn rất muốn ôm cậu thêm lát nữa để giở trò vô lại, nhưng hắn sợ làm như vậy sẽ bị Cố Dư chán ghét.

Ở cùng Cố Dư mấy ngày, Cận Phong gần như chưa bao giờ phạm phải chuyện gì khiến Cố Dư chán ghét, Cố Dư nấu cơm thì hắn rửa rau, Cố Dư đọc sách thì hắn ngoan ngoãn ngồi dưới tấm thảm cạnh sô pha, mượn máy tính của cậu tìm vài tư liệu hắn muốn.

Và khi Cố Dư tắm rửa thì hắn đứng ngoài cửa nhòm vào nhìn lén cậu, mặc dù Cố Dư không hề biết điều này. . . .

Nhưng sự thật là hơi nước mịt mờ, hắn có muốn cũng chẳng nhìn thấy cái quái gì cả. . .

Nói tóm lại, hai người ở chung rất tự nhiên và hòa hợp. . . .

“Cảm ơn.”

Cố Dư nói rồi chạy vào phòng tắm.

Cận Phong vào phòng của Cố Dư lấy đồ ngủ giúp cậu, khi Cố Dư thò tay ra khỏi cửa phòng tắm để lấy quần áo, hắn đột ngột đẩy tung cửa ra nhảy vào.

“Anh. . . anh vào đây làm gì?” Cố Dư tức muốn phun máu, “Tôi còn chưa xong đâu.”

Xuyên qua màn hơi nước lượn lờ, cuối cùng Cận Phong cũng nhìn thấy rõ thân thể Cố Dư. . . Hắn không ngờ người có vẻ gầy yếu mỏng manh khi trút bỏ áo quần lại có cơ thể xinh đẹp như vậy.

Đây rõ ràng là dáng người đã trải qua rèn luyện, tỉ lệ hoàn hảo cân đối, làn da trắng nõn khiến cho các khối cơ càng thêm mê người, mỗi một tấc đều không chê vào đâu được, da thịt non mịn bóng loáng còn vương lại những giọt nước trong suốt, khiến cho người nhìn rất muốn đưa tay sờ lên đó. . . .

Tóc Cố Dư ướt nhẹp, so với lúc trước càng thêm đen nhánh, vô tình tạo cảm giác mát lạnh xa cách.

Cận Phong sửng sốt, giây tiếp theo lâm vào mâu thuẫn, nhưng hình ảnh diễm lệ trước mắt kích thích hắn khiến hắn không thể nào không suy nghĩ lung tung, hắn dời tầm mắt theo phản xạ, sau đó bắt đầu tự cởi quần áo của mình.

“Tiết kiệm thời gian, hai chúng ta cùng nhau tắm rửa đi.” Cận Phong ho nhẹ hai tiếng, hắn đang rất cố gắng làm cho vẻ mặt của mình không giống một tên biến thái, nhưng trái tim vẫn nảy lên một cách khó lòng kìm nén, “Tôi tắm rất nhanh.”

Cận Phong mau lẹ cởi quần áo, hắn vốn chỉ mặc một áo phông một quần đùi cho nên khi Cố Dư lên tiếng ngăn cản thì hắn đã kéo quần lót xuống.

Cố Dư mở trừng mắt, những lời định nói ra đều nghẹn trong cổ họng.

Cận Phong cao lớn cường tráng, vai rộng eo thon, không chỗ nào không tỏa ra mị lực nam tính, đường cong cường tráng của từng múi cơ đều vô cùng hoàn mỹ, hắn bước tới gần Cố Dư, miệng nở nụ cười gian tà.

Trên người Cố Dư đầy sữa tắm, cậu thấy Cận Phong lại gần thì vội vàng chạy đến chỗ vòi hoa sen rửa sạch xà phòng trên người, sau đó chạy đến giá treo lấy khăn lông chà lau thân thể.

Cận Phong đứng dưới vòi hoa sen, từ đầu đến cuối tầm mắt không hề rời khỏi người Cố Dư.

Chân Cố Dư thật dài. . . Cận Phong nghĩ như vậy. . . .

“Cố Dư, dáng người em rất đẹp.”

Cận Phong nói một cách tự nhiên, giống như lời khen bình thường.

Cố Dư không quay đầu lại, lau người xong lập tức mặc ngay áo ngủ, nhẹ giọng trả lời, “Ừ, tôi thường xuyên đến phòng tập thể hình, bây giờ giới giải trí có yêu cầu rất cao đối với nghệ sĩ, tôi chỉ có thể không ngừng nỗ lực.”

“Thế à.” Cận Phong cười, “Có muốn tôi dạy cậu vài chiêu phòng thân không? Để đề phòng lũ lang sói ngoài kia ấy.”

“Không. . . Không cần đâu. . . ” Cố Dư mở cửa phòng tắm, “Tôi đi nghỉ ngơi trước đây, anh tắm xong cũng đi ngủ đi.”

Sau khi Cố Dư rời đi, Cận Phong vừa tắm vừa lẩm nhẩm hát.

Về sau tiểu thịt tươi này. . .

Còn không nằm gọn trong lòng bàn tay hắn hay sao?

Quyển 1 – Chương 6: Đường cùng

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Đêm đã khuya, Cận Phong không hề cảm thấy buồn ngủ, hắn nằm trên sô pha nhìn chằm chằm lên trần nhà, không thể gạt bỏ những hình ảnh vừa nhìn thấy trong phòng tắm ra khỏi đầu. Thân thể trắng nõn lại dẻo dai của Cố Dư cùng với đôi chân thẳng tắp thon dài kia quả thực. . . .

Cho tới tận bây giờ xung quanh Cận Phong oanh oanh yến yến nhiều vô số kể, cho nên Cận Phong cũng là người rất phong lưu, chưa bao giờ để bản thân chịu thiệt thòi trong việc giường chiếu. Nhưng hắn không cảm thấy mình là một tên háo sắc, không phải là loại người nhìn thấy người đẹp là muốn lên giường với người ta, trước nay loại chuyện này đối với hắn luôn là ngươi tình ta nguyện, ít nhất khi đối phương không tự nguyện hắn sẽ không bắt ép.

Đương nhiên, dựa vào khối tài sản khổng lồ của Cận nhị thiếu gia là hắn, người được hắn coi trọng luôn tự nguyện lăn vào lòng hắn.

Nhưng giờ phút này, trong đầu Cận Phong luôn tràn ngập hình ảnh Cố Dư lõa thể khiến hắn bị lửa dục đốt người, mấy ngày hôm nay hai người bình bình đạm đạm sống chung với nhau, hắn biết Cố Dư đơn thuần không có tâm tư, nhưng trong lòng hắn, bất cứ thứ gì liên quan đến Cố Dư đều nhuốm một tầng ám muội không rõ.

Ban đầu chỉ là vì nhìn thấy thân thể của Cố Dư mà suy nghĩ miên man, nhưng dần dần, suy nghĩ càng trở nên hỗn loạn, nghĩ đến dáng vẻ khi Cố Dư cười, khi Cố Dư thẹn thùng, và cả khuôn mặt tràn đầy chờ mong vào tương lai của cậu. . .

Một Cố Dư hoàn toàn giống với những gì Cận Phong mong muốn ở nửa kia của mình.

Thậm chí Cận Phong còn cảm thấy Cố Dư chính là ông trời tạo ra để dành riêng cho hắn, cho dù là dung mạo xuất chúng hay là tâm hồn ngốc nghếch thiện lương của cậu. . .

Chủ nghĩa về đàn ông đã ăn sâu vào xương cốt của Cận Phong cho nên ít nhiều hắn cũng chịu ảnh hưởng từ cha mẹ (?), hắn không thích người bạn đời của mình quá thông minh, hoặc ngoại trừ khuôn mặt ra những cái còn lại đều hấp dẫn sự chú ý của người khác. Khuôn mặt xinh đẹp lại thông minh khiến Cận Phong không thể nhìn thấu tâm tư của đối phương, những người như vậy Cận Phong không muốn nói chuyện yêu đương với họ, cho nên, Cận Phong thích Cố Dư. . .

Dung mạo và thân thể Cố Dư hoàn toàn phù hợp với mong muốn của Cận Phong, cậu thiện lương, ôn hòa như nước không màng thế sự, Cận Phong chỉ cần liếc mắt là có thể đoán được suy nghĩ của cậu, đối với Cận Phong đây là điều hiếm thấy.

Trên thương trường hoặc trong những nhà giàu có chuyện ngươi lừa ta gạt khiến Cận Phong ứng phó không xuể, Cận Phong chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi ở một nơi ấm áp, được ôm bé thỏ ngốc kia vào lòng.

Đúng, chính là Cố Dư. . .

Nếu theo đuổi Cố Dư thành công, thì một năm nữa, không, ít nhất là hai năm nữa hắn sẽ không buông tay.

Trằn trọc suy nghĩ rất nhiều, Cận Phong ngồi dậy.

Ngày mai phải đi rồi. . . Cận Phong nghĩ thầm, không biết đến khi nào mới có thể quay trở lại nơi này tìm Cố Dư, nếu trong lúc hắn không có ở đây, người khác nhân cơ hội xuống tay với Cố Dư thì chẳng phải hắn bị thiệt thòi lớn hay sao?

Suy nghĩ hơn mười phút, Cận Phong rón rén đến trước cửa phòng Cố Dư, vừa mới giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, hắn đột nhiên dừng lại.

Nửa đêm mò vào phòng người khác có tính là biến thái hay không nhỉ?

Hơn nữa hiện tại với hoàn cảnh túng quẫn thảm hại của hắn, tại sao Cố Dư phải chấp nhận hắn đây? Chỉ bởi vì hắn rất đẹp trai hay sao?

Không không, quan trọng là nếu bị Cố Dư từ chối thì hắn phải làm sao bây giờ?

Sợ rằng hắn chẳng còn mặt mũi nào mà trở về.

Khi Cận Phong đang suy nghĩ rối rắm xem rốt cuộc có nên thổ lộ lòng mình hay không thì cửa phòng bật mở.

Cận Phong giật nảy mình.

Cố Dư ngái ngủ ngáp dài, cậu vừa nhìn thấy Cận Phong đứng trước cửa phòng mình thì nhảy dựng, suýt chút nữa kêu ầm lên.

Lần đầu tiên Cận Phong cảm nhận được thốt không nên lời là như thế nào.

“Cố. . . Cố Dư.” Cận Phong xấu hổ cười, “Em ra ngoài làm gì thế?”

“Tôi. . . Tôi đi toilet.” Vẫn còn khiếp sợ nên sắc mặt Cố Dư có chút khó coi, “Đêm hôm khuya khoắt anh đến trước cửa phòng tôi làm gì? Hại tôi sợ muốn chết.”

Cận Phong chột dạ gãi đầu, “Ờm. . . anh. . . anh. . . ”

Ngày thường lắm mưu nhiều kế mà không hiểu sao lúc này lại lâm vào bế tắc, ngay cả nói dối cũng không thể thốt lên lời, Cố Dư hoang mang nhìn Cận Phong, chờ Cận Phong giải thích. . . .

Cận Phong cắn răng. . . xấu hổ chết đi được. . . .

“Vừa nãy chân anh bị rút gân, đúng lúc đi đến trước cửa phòng em, ha ha ha ha ha ha ha, thật là vừa khéo.”

Cận Phong nói hươu nói vượn mà Cố Dư vẫn tin, cậu ngáp một cái đi vòng qua người Cố Dư, nghiêng nghiêng ngả ngả đi về phía nhà vệ sinh.

Cận Phong nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của cậu, trong lòng lại bắt đầu ngứa ngáy nhưng vẫn không dám để lộ bản tính lưu manh của mình, chỉ có thể thất vọng ngồi phịch xuống ghế, vừa mới đặt mông xuống thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Cận Phong đứng bật dậy như điện giật, thần kinh lập tức căng thẳng!

Có người bên ngoài cạy khóa!

Là trộm? Hay là. . .

Cận Phong nhanh chóng rút ra một khẩu súng lục bên dưới sô pha, đúng lúc Cố Dư đi ra từ nhà vệ sinh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Cận Phong đã dựng thẳng ngón tay ra hiệu đừng mở miệng, sau đó chỉ chỉ về phía cửa.

Cố Dư ngẩn người, nhưng nghe được âm thanh cạy khóa cậu liền hiểu rõ.

Cố Dư đi đến chỗ Cận Phong túm lấy tay hắn, nhỏ giọng hỏi, “Là. . . trộm à?”

Bị Cố Dư túm chặt như vậy, Cận Phong ngây người, mặc dù tình huống trước mắt không rõ, nhưng hành vi ỷ lại của Cố Dư cũng vẫn khiến Cận Phong có một loại cảm giác thỏa mãn vô cùng vi diệu.

“Báo cảnh sát đi, chỗ này giao cho anh.” Cận Phong hạ giọng, “Mau lên, khóa cửa phòng ngủ lại.”

Cố Dư xoay người chạy vào phòng ngủ, lại vô tình đụng ngã chiếc ghế dựa, tiếng động lớn vang lên khiến cả hai người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Tiếng cạy khóa im bặt. . .

Cận Phong thở dài nhẹ nhõm. . . Xem ra chỉ là một tên trộm bình thường.

“Tên trộm này đúng là ngu ngốc, muốn ăn cắp cũng phải canh trừng lúc trong nhà không có ai chứ.” Cố Dư vỗ ngực, bộ dáng giống như vừa sống sót sau tai nạn, “Mà thôi cứ báo cảnh sát vậy, miễn cho hậu họa về sau.”

“Thôi đừng.” Cận Phong vội vàng nói, “Nửa đêm còn phải báo cáo ghi chép thực sự quá phiền toái, hơn nữa chắc tên trộm này chẳng dám quay trở lại đây đâu.”

Cận Phong không hề biết rằng thân phận của hắn đã bị bại lộ.

“Ừm, vậy cũng được, nhưng sáng mai tôi vẫn phải đến chỗ bảo vệ báo cho họ một tiếng, tôi không chịu nổi mỗi đêm đều bị kinh hãi như vậy.” Cố Dư vươn vai, xoay người đi vào phòng ngủ.

Cận Phong nhịn không được bật cười. . . nhóc con này hóa ra lại nhát gan như vậy.

Cận Phong cười híp mắt nhìn bóng lưng Cố Dư, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống hắn lại trông thấy Cố Dư từng bước lùi về phía sau.

“Em sao vậy. . . ”

Lời còn chưa dứt Cận Phong đã nhìn thấy đứng trước mặt Cố Dư là một gã đàn ông, khẩu súng trong tay gã ta chĩa thẳng vào trán cậu.

Thực hiển nhiên, người này lẻn vào bằng cửa sổ khi Cận Phong và Cố Dư mải chú ý đến tiếng cạy cửa.

Cận Phong ngay lập tức chĩa súng vào gã đàn ông kia, lớn tiếng quát, “Buông em ấy ra!”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên âm thanh còn lớn hơn cả tiếng cạy khóa vừa nãy, dồn dập gấp gáp, hơn mười giây sau cánh cửa bật mở, khóa chống trộm bên trong cũng bị cắt đứt!

Cận Phong đã lui đến trước cửa phòng vệ sinh.

Bốn, năm tên đàn ông xông vào, trong tay đều cầm súng.

Thế cục đã định, hắn bị dồn vào đường cùng.

Cận Phong hận mình không rời khỏi nơi này sớm một chút. Nếu không phải vì hắn thực sự thích Cố Dư mà ích kỷ ở lại lâu hai ngày, thì Cố Dư sẽ không vì hắn mà lâm vào nguy hiểm.

“Cận. . . Cận Phong.”

Sắc mặt Cố Dư trắng bệch, cậu không dám quay đầu nhìn Cận Phong, chỉ có thể run rẩy gọi tên hắn.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: