Hư Thành Q1 – Chương 7 ➺ 9

Hư Thành Q1 – Chương 7 ➺ 9

Hư Thành – Quyển 1 – Chương 7: Nhận lỗi

EditPhương Vũ LustLeviathan

Dưới loại tình huống này đừng nói là Cố Dư, ngay cả Cận Phong cũng không tin tưởng mình có thể chạy thoát, cho nên nghe thấy kêu tuyệt vọng của Cố Dư, Cận Phong trừ bỏ đau lòng thì cũng là hận bản thân mình vô dụng.

Cận Phong nhận ra người chĩa súng vào đầu Cố Dư, đó là một trong số những thuộc hạ thân tín của anh trai hắn – La Thân.

Nói cách khác, họ là tay sai của Cận Dương.

Cận Phong hạ súng xuống, sau đó cúi người đặt súng xuống dưới đất rồi đứng dậy, hai tai giơ lên cao, diện vô biểu tình nói, “Tôi sẽ đi với các người, đừng làm khó cậu ấy, cậu ấy vốn không biết gì cả.

Một người lập tức tiến đến nhặt khẩu súng của Cận Phong, sau đó hai người giữ chặt tay Cận Phong bẻ quặt ra sau, một người trong số đó cắm một ống tiêm nhỏ vào eo hắn.

“Bọn tao cứ tưởng Cận nhị thiếu gia lưu lạc đầu đường xó chợ rồi chứ.” La Thân cười lớn, “Hóa ra là trốn ở chỗ người tình, có vẻ mấy ngày nay Cận nhị thiếu gia sống rất sung sướng đấy nhỉ.”

Cận Phong đã gần như không thể đứng thẳng, “Người tình cái mẹ mày, đó là bạn tốt của tao. . . Mày mau thả cậu ấy ra. . . ”

Nói xong, Cận Phong thiếu chút nữa ngã khụy xuống đất, hai gã đàn ông mỗi người giữ một tay hắn.

“Cận tổng nói. . . ” Gã đàn ông nọ cười nham hiểm, “Người sớm chiều sống chung với Cận nhị thiếu gia mấy ngày hôm nay, cho dù là ai cũng đều phải đưa đi, bọn tao quan sát hai ngày chỉ thấy mỗi tên nhóc mặt trắng này thôi.”

Dường như Cận Phong nghĩ tới điều gì đó, hắn đột nhiên rống lên, “Tao chưa nói gì với cậu ấy hết!”

“Vẫn phải đưa đi. . . ” Gã đàn ông chậm rãi nói, “Phải cẩn thận tra hỏi mới biết được. . . ”

Cố tình nhấn mạnh vào hai chữ “cẩn thận”.

“Con mẹ mày La Thân! Mày dám động vào cậu ấy tao sẽ. . . Aaa!”

Còn chưa nói dứt câu, Cận Phong đã bị dán băng dính vào miệng, hai tên đàn ông kéo lê Cận Phong ra khỏi khu chung cư như kéo một cái xác.

Cuối cùng chỉ còn lại La Thân và. . . Cố Dư.

Cố Dư nhẹ nhàng đẩy khẩu súng ra khỏi đầu mình, sắc mặt vẫn bình lặng như nước, “Anh ta nói không sai, đúng là tôi chẳng biết gì cả, mới ở chung vài ngày nên quan hệ không sâu như các người nghĩ đâu.”

La Thân tắm tắc khen ngợi, “Có điều mày bản lĩnh thật đấy, nhìn phản ứng vừa rồi của Cận Phong đi, ha ha, mới vài ngày mà tên thiếu gia ăn chơi trác táng kia đã để ý mày như vậy rồi.”

“Vẫn là câu nói kia.” Cố Dư đi ra cửa, “Thời gian quá ngắn.”

La Thân lắc đầu cười cười, thu súng đi theo.

***

Khi Cận Phong tỉnh lại hắn phát hiện ra mình đang ở bệnh viện, xuống giường đi về phía cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, sau đó hắn từ bỏ ý định đào tẩu.

Đã về tới thành phố R, cổ đông lớn nhất của bệnh viện này là Cận Dương, nói thẳng ra nơi này gần như là bệnh viện tư nhân của Cận Dương. Muốn thần không biết quỷ không hay rời khỏi nơi này còn khó hơn lên trời.

Cận Phong lại nằm xuống giường.

Một hộ sĩ đi vào phòng thấy Cận Phong đã tỉnh thì vội vàng chạy ra ngoài, nửa tiếng sau Cận Dương đẩy cửa bước vào.

Cận Dương và Cận Phong là hai anh em ruột, nhưng bởi vì từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, sau đó có thời gian cùng nhau thể hiện tình cảm ruột thịt thì lại bị tranh chấp trong gia tộc chia cắt cho nên giữa hai người gần như không có cái gọi là tình thân.

Cận Dương lớn hơn Cận Phong bảy tuổi, dung mạo anh tuấn, so với Cận Phong nhìn anh ta trưởng thành sắc bén hơn rất nhiều, chỉ là tuy anh ta không di truyền vóc dáng ưu tú từ người cha Cận Tố Hà, nhưng lại được thừa hưởng đầu óc và sự nhạy bén của ông, dã tâm của anh ta lớn hơn bất cứ người nào trong gia tộc.

Lúc trước Cận Tố Hà bị bệnh đã rất hối hận vì trao phần lớn quyền lợi quản lý tập đoàn cho Cận Dương, bởi vì tuy Cận Dương thông minh hơn Cận Phong, nhưng loại người không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, thậm chí ruồng bỏ thân nhân như Cận Dương, làm trái với quy tắc đạo lý khiến Cận Tố Hà lo lắng.

Cận Tố Hà qua đời, trước khi chết đã giao bí mật quan trọng nhất của nhà họ Cận cho đứa con trai út nhìn có vẻ không màng sự đời là Cận Phong.

Cận Phong biết Cận Dương vào phòng nhưng vẫn không thèm liếc mắt lấy một cái, hắn cầm cuốn tạp chí đặt ở cạnh giường lên đọc, không ngẩng đầu lên thờ ơ nói, “Cho dù anh sai người lôi tôi đến một nơi không ai biết để dùng hình tra khảo, hay cung phụng tôi như vàng như ngọc đi chăng nữa cũng đều vô dụng cả thôi Cận Dương, cưỡng ép hay mềm mỏng dụ dỗ thì cứ làm đi, tôi còn hiểu rõ anh hơn cả cha chúng ta nữa đấy.”

“Cận Phong, anh nghĩ có lẽ cậu bị vọng tưởng rồi đó.” Cận Dương ngồi ở mép giường, bình tĩnh nói, “Sau khi cha mất, anh ở công ty bận đến mức đầu óc choáng váng, chưa kịp nghỉ ngơi đã có người đến thông báo cậu không từ mà biệt, anh lo lắng thân thích của nhà họ Cận sẽ có người nói hai anh em chúng ta đấu ta lẫn nhau, chỉ có thể nói dối là cậu đi công tác. Cậu nói xem cậu phát điên cái gì vậy, đi mà không báo trước với anh tiếng nào, cậu có biết anh có bao nhiêu việc phải gánh vác. . . ”

“À, hóa ra anh trai đáng kính của tôi vẫn luôn suy nghĩ cho tôi.” Cận Phong dở khóc dở cười, “Truy đuổi tôi đến tận thành phố C chẳng lẽ không phải người của anh? Người chĩa súng vào đầu tôi tối hôm qua chẳng lẽ cũng không phải người của anh? Ha ha, Cận Dương, nếu muốn cạy miệng tôi thì trước hết phải cân nhắc xem kế hoạch của anh có lỗ hổng nào không đã, bằng không việc anh thay đổi thái độ chỉ khiến tôi ghê tởm, con mẹ nó tôi còn phải phí lời vạch trần anh chắc, cần gì phải vậy.”

Nắm tay Cận Dương siết chặt, nhưng thần sắc vẫn không thay đổi, “Cận Phong, anh muốn nghiêm túc giảng hòa với cậu, chúng ta là anh em, anh quyết định sẽ tha thứ cho sự tùy hứng bướng bỉnh của cậu, anh nói thật cho cậu biết, bức vẽ trong tay cậu anh không cần, anh chỉ cần tập đoàn Cận thị là đủ rồi, sau này bất cứ việc gì cậu làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến địa vị của anh, anh sẽ không hỏi tới.”

Cận Phong đương nhiên không tin, “Làm sao? Anh lại muốn thay đổi sách lược rồi?”

“Cậu nghĩ thế nào tùy cậu, anh chỉ muốn nói, cậu có thể tiêu sái tiếp tục làm Cận nhị thiếu gia, nhậu nhẹt gái gú cờ bạc thế nào cũng được, anh có thể bảo đảm cuộc sống của cậu sẽ ngập trong vàng son cho đến khi chết già, nhưng cậu bắt buộc phải hoạt động trong phạm vi mà anh có thể giám sát. Bức vẽ của Cận gia anh cũng có trách nhiệm phải bảo vệ, anh không thể chạm vào nó thì sẽ thông qua cậu để bảo vệ nó chu toàn, bởi vì anh không dám chắc một ngày nào đó cậu sẽ vì chống đối lại anh mà bán đi bức vẽ, hoặc là đưa nó cho người ngoài. . . ”

“Vậy thì anh cứ cho người theo dõi tôi đi.”

“Anh sẽ.” Cận Dương nhìn Cận Phong chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, “Hãy đảm bảo rằng cả đời này cậu sẽ không động nào nó nữa.”

“Ờ, điều đó là đương nhiên.”

Cận Dương rời khỏi phòng bệnh, La Thân đã đứng chờ sẵn ngoài cửa.

“Tất cả đều đã chuẩn bị tốt.” La Thân nhanh chóng nói, “Mỗi ngày sẽ có ba nhóm người thay phiên nhau trông chừng nhị thiếu gia, sau khi nhị thiếu gia xuất viện thuộc hạ sẽ cho người điều tra những nơi cậu ấy đã đến, những người cậu ấy đã gặp.”

“Ừm, tốt lắm, đúng rồi, người mang về cùng Cận Phong tra hỏi thế nào rồi?”

Trên mặt La Thân hiện lên một chút khác thường, “Hỏi một câu thì hết ba câu trả lời là không biết, cậu ta và nhị thiếu gia mới quen nhau vài ngày, đến cả thân phận của nhị thiếu gia cậu ta cũng không biết.”

“Vậy cảnh cáo vài câu rồi thả đi, giữ cậu ta lại cũng vô dụng.”

“Vâng.”

“Khoan đã.” Cận Dương đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi, “Ban nãy cậu nói Cận Phong rất để ý người kia, vậy cậu ta có đẹp hay không?”

“Dạ. . . đúng là rất đẹp.”

“Vậy đêm nay giao cậu ta cho tôi, vừa lúc đêm nay tôi không cần đi xã giao.” Cận Dương nói, “Đưa cậu ta đến đây, nói muốn mời cậu ta ăn bữa cơm tạ lỗi.”

Sắc mặt La Thân có chút khó coi, “Nhưng. . . Cận tổng, đây là người mà nhị thiếu gia coi trọng.”

“Chính vì cậu ta là người Cận Phong coi trọng cho nên tôi mới muốn cậu ta, huống hồ Cận Phong không ngu xuẩn đến mức trở mặt với tôi vì một kẻ có cũng được mà không có cũng chẳng sao.” Cận Dương nhìn đồng hồ rồi hạ lệnh, “Bảy giờ tối nay dẫn cậu ta đến nhà ăn, nói là Cận Dương tôi muốn đích thân nhận lỗi.”

” . . . Vâng.”

Quyển 1 – Chương 8: Cận Phong và Cố Dư

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Sau khi Cận Phong rời khỏi bệnh viện điều đầu tiên hắn làm là đi tìm Cố Dư.

Nay đã khác xưa, Cận Phong tuy vẫn là Cận nhị thiếu gia, nhưng quyền lợi đã không còn lớn mạnh như trước, những người từng thân thiết với Cận Phong hiện tại đều phải xem sắc mặt Cận Dương mà sống.

Chỉ cần là chuyện Cận Dương không muốn Cận Phong biết thì Cận Phong có làm thế nào cũng không thể tra ra được.

Cho nên Cận Phong tìm cả một ngày trời, trước sau hỏi thăm mấy chục người, sử dụng tất cả mọi mọi thủ đoạn cũng không thể tra ra tin tức của Cố Dư.

Không tìm thấy La Thân, Cận Dương cũng tránh mặt hắn.

Cố Dư bị đưa đến thành phố R liền biến mất như đá chìm đáy biển.

Cận Phong rất rõ ràng, đối với Cận Dương Cố Dư chẳng có bất cứ giá trị nào, dùng tính tình của anh ta hẳn là sẽ thả người mới đúng, không có khả năng một chút tin tức về Cố Dư cũng không có.

Cho nên. . . nhất định Cố Dư bị người của Cận Dương giấu ở nơi nào đó.

***

Chạng vạng, La Thân cùng vài tên thuộc hạ đi quán bar giải trí, Cận Phong lặng im không tiếng động theo sau, khi La Thân không phòng bị hắn túm lấy một chai bia đánh vào sau ót La Thân, rồi giữ chặt La Thân còn đang mơ hồ, nửa chai bia vỡ sắc nhọn kề vào cổ gã.

“Cậu ấy đang ở đâu?!” Cận Phong đằng đằng sát khí rống giận, mấy tên thuộc hạ đi cùng La Thân không ai dám tiến lên.

Cận Phong dùng mảnh vỡ sắc nhọn tàn nhẫn cắt một đường vào cổ La Thân, trong nháy mắt dòng máu đỏ tươi trào ra nhuộm đỏ cổ gã.

“Cố Dư đang ở đâu?! Mày đưa cậu ấy đi nơi nào?!”

***

Cố Dư bị người của Cận Dương đưa đến khách sạn tới một gian nhà ăn, ngồi xuống ghế chờ đợi.

Nơi Cố Dư đang ngồi là một gian phòng VIP, bàn ăn được đặt cạnh chiếc cửa sổ sát đất trong suốt, đây là tầng cao nhất của khách sạn này, hoàn toàn cách âm và có thể nhìn thấy cảnh đêm đẹp nhất thành phố R.

Sắc mặt Cố Dư bình tĩnh hệt như bóng đêm ngoài khung cửa, cặp mắt đen nhánh tồn đọng thứ cảm xúc khó có thể nắm bắt.

Cửa phòng bật mở cùng với tiếng bước chân của Cận Dương.

Thậm chí Cố Dư còn không quay đầu lại.

“Đã để Cố tiên sinh đợi lâu.” Cận Dương cười khẽ, anh ta vừa ngồi xuống đã nhìn thấy khuôn mặt Cố Dư, tức khắc đôi mắt anh ta tỏa sáng.

Cậu xinh đẹp hơn anh ta tưởng. . . .

“Chuyện lúc trước đều là hiểu làm thôi, hy vọng Cố tiên sinh đừng để bụng.” Tâm trạng Cận Dương không tồi, anh ta đứng dậy chủ động rót rượu cho Cố Dư, “Cái này xem như là tạ lỗi với Cố tiên sinh.”

Cố Dư nhỏ hơn Cận Dương hơn mười tuổi, nhưng Cận Dương cứ một câu lại một câu Cố tiên sinh, vô cùng thuận miệng.

Cố Dư quá mức bình tĩnh khiến Cận Dương hơi ngoài ý muốn, anh ta vốn tưởng người con trai này được anh ta ân cần săn đón như vậy hẳn sẽ rất ngạc nhiên và bối rối.

Nhưng cậu không hề. . . .

Mặc dù vậy điều này khiến Cận Dương vui vẻ và càng thích thích ham muốn chinh phục cậu, cho nên đối với thái độ lạnh nhạt của Cố Dư anh ta chỉ cảm thấy bất ngờ mà thôi.

“Còn chưa tự giới thiệu.” Cận Dương tiếp tục nói, “Tôi là Cận. . . ”

“Tôi có thể mượn di động của ngài không?” Cố Dư không nóng không lạnh hỏi, “Tôi muốn gọi điện cho người thân báo tôi vẫn bình an.”

Cận Dương buông ly rượu, thân thể lười biếng dựa vào sô pha, cười mà như không cười nói, “Cậu không cần cảnh giác như vậy, chắc chắn thuộc hạ của tôi đã nói cho cậu biết tôi là ai rồi, cậu cảm thấy tôi là nhân vật nguy hiểm sao?”

“Thân phận Cận tổng hiển quý như vậy chỉ cần sai thuộc hạ của ngài xin lỗi tôi là được rồi, tôi với ngài không thân cũng chẳng quen, tôi với em trai ngài cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngài phải hạ mình như vậy vì một tiếng xin lỗi khiến tôi không thể không suy nghĩ sâu xa.”

Cận Dương nheo mắt, anh ta có cảm giác người con trai ngồi trước mặt mình không đơn giản như vẻ bề ngoài của cậu.

Cậu rất trẻ, dung mạo xinh đẹp tầm mười bảy, mười tám tuổi, nhưng đôi mắt sáng ngời kia lại lắng đọng sự trầm ổn thành thục sau khi đã trải qua biết bao sương gió.

Khác hẳn với dáng vẻ không rành thế sự, đơn thuần nhát gan mà thuộc hạ của anh ta nói.

Cận Dương chỉ cảm thấy. . . thật thú vị.

“Suy nghĩ sâu xa?” Cận Dương khẽ cười hỏi, “À? Ý cậu là. . . tôi muốn làm tình với cậu?”

Cố Dư không nói gì.

“Ừm, xem ra cậu biết rất rõ tôi đưa cậu đến đây để làm gì.” Cận Dương nâng ly rượu, cười nham hiểm, “Cho nên. . . người thông minh sẽ lựa chọn chấp nhận.”

Quyển 1 – Chương 9: Người của tôi!

EditPhương Vũ LustLeviathan

Cố Dư không hề có ý nâng ly nói hùa với Cận Dương, cậu vẫn lạnh nhạt nhìn anh ta.

“Nếu Cận tổng có thể cho tôi mượn điện thoại gọi về cho gia đình.” Cố Dư nói, “Có lẽ tôi sẽ suy xét đề nghị của ngài.”

Cận Dương lại một lần nữa buông ly rượu, nhưng sắc mặt đã không còn ôn hòa như lúc trước, “Rõ ràng cậu có vẻ là người thông minh, nhưng tại sao lại không hiểu hoàn cảnh của mình chút nào vậy? Cậu tên Cố Dư phải không? Tôi thực sự không thích người khác cự tuyệt tôi. Nếu đêm nay cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cậu số tiền nhiều đến mức cậu không thể tưởng tượng được, còn nếu cậu tiếp tục ra vẻ thanh cao, con đường tương lai của cậu sẽ rất khó đi đấy.”

Cận Dương thấy sắc mặt Cố Dư trầm xuống, tưởng rằng mình đã thuyết phục được cậu liền nói tiếp, “Tôi nghe nói cậu là học viên của Học Viện Điện Ảnh phải không? Cậu muốn trở thành nghệ sĩ?”

“Đúng.” Cố Dư không mặn không nhạt trả lời.

“A, vậy không cần chờ đến khi tốt nghiệp nữa, lấy điều kiện của cậu, qua đêm nay tôi có thể mở cho cậu một con đường màu xanh.”

Cố Dư nhớ lại thời điểm Cận Phong sống cùng với cậu đã từng nhắc tới cái gọi là quy tắc ngầm của giới giải trí.

Những cái này Cố Dư không phải là không hiểu, ngược lại cậu còn hiểu rõ hơn cả Cận Phong, chỉ là trước mặt cậu hai anh em nhà này khác nhau rõ ràng như vậy khiến cậu dở khóc dở cười.

Cận Dương xấu xa lại vô tình mang dáng vẻ lưu manh của một tên công tử nhà giàu.

“Cảm ơn ý tốt của Cận tổng.” Cố Dư cười khách khí, “Có điều tôi không dám chắc con đường này của Cận tổng là màu xanh hay là. . . màu vàng.”

Cận Dương sửng sốt hai giây sau đó cười to, “Từ trước đến nay chưa có ai dám cự tuyệt tôi một cách trắng trợn như vậy, Cố Dư cậu là. . . ”

Cận Dương còn chưa nói hết câu chiếc điện thoại của hắn đã đổ chuông.

Là báo cáo của cấp dưới.

Cận Dương trầm mặt nghe điện thoại.

“Sao nó biết tôi đang ở đây?” Cận Dương tức giận nói, “Các người đông như vậy mà không cản được một mình nó sao? . . . Cứ ra tay đi, chỉ cần không đánh chết nó là được. . . À khoan đã!”

Cận Dương nhìn vào mắt Cố Dư, lông mày nhíu lại, vài giây sau anh ta nói vào điện thoại, “Dẫn nó đến đây đi.”

Cúp máy, Cận Dương khẽ mỉm cười nói, “Muốn giúp cậu thả lỏng tinh thần nên tôi đã đưa người quen của cậu đến đây rồi đấy.”

Cố Dư hơi cúi đầu, Cận Dương không thể nhìn thấy tia tính toán trong mắt cậu.

Cận Phong đến rất nhanh, vừa đẩy cửa phòng hắn đã lập tức chạy tới chỗ Cố Dư, thuộc hạ của Cận Dương muốn ngăn Cận Phong lại thì bị Cận Dương ra hiệu bảo bọn họ đứng sang bên cạnh.

Chạy tới chỗ Cố Dư, Cận Phong không nói hai lời bắt lấy tay cậu, mặc dù sắc mặt lạnh lẽo nhưng giọng nói lại rất ấm áp, “Anh đưa em đi.”

Cố Dư được Cận Phong đỡ đứng dậy, Cận Phong nắm chặt tay cậu, Cố Dư vẫn luôn cúi đầu, chỉ có Cận Phong biết được bàn tay cậu đang run rẩy.

Cận Phong mới đi được vài bước đã bị người của Cận Dương ngăn cản.

Biết không thể rời khỏi đây, Cận Phong cũng không ngang ngược cố chạy ra bên ngoài nữa, hắn quay người cười lạnh nhìn anh trai mình, “Làm sao? Anh đoạt lấy tài sản cha để lại cho tôi, giờ đến cả người của tôi anh cũng muốn tranh giành?”

Cận Dương vừa định mở miệng, Cận Phong lại cười chế giễu, “Không đến mức đó chứ anh trai, nhờ phúc của anh mà bây giờ tôi chỉ còn mỗi ăn uống chơi bời để theo đuổi, anh còn muốn cướp gì khỏi tôi nữa?”

Cận Dương tao nhã nhấp một ngụm rượu, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, “Trước kia chưa bao giờ thấy cậu quan tâm đến tình nhân nào nhiều như vậy, đến nỗi không màng đến tình cảnh của bản thân.”

“Việc này liên quan đến tôn nghiêm đàn ông mà.” Cận Phong quay trở lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, “Trước kia anh cũng không đê tiện đến mức xuống tay với người mà em trai anh coi trọng.”

Cận Dương đứng dậy đi đến trước mặt Cận Phong, anh ta và Cận Phong cao ngang nhau, nhưng có lẽ là bộ tây trang đen trông đoan chính hơn quần jean áo sơ mi, cho nên xét về khí chất Cận Phong yếu thế hơn một chút.

“Anh có thể cho phép cậu mang cậu ta đi, nhưng. . . ”

Ánh mắt Cận Dương chuyển sang Cố Dư, không khỏi nhíu mày.

Người này mới vừa nãy vẫn còn miệng lưỡi nhanh nhạy, nhưng lúc này lại giống như bị dọa sợ, đến cả dũng khí ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có.

Cận Dương không nghĩ nhiều, chỉ cười nhẹ nói, “Nhưng trước tiên tôi phải nếm thử đã.”

Nói xong, Cận Dương nắm cằm Cố Dư, cường thế hôn lên môi cậu.

Cận Phong vung tay lên định đánh, trong nháy mắt hắn bị thủ hạ của Cận Dương ấn chặt xuống đất!

Cố Dư theo phản xạ định hạ vai uốn gối công kích Cận Dương, nhưng may mắn là cậu phản ứng kịp, cho nên cậu chỉ giãy giụa theo cách bình thường.

Nụ hôn thô bạo lại tràn đầy tình sắc giằng co mất mấy phút. . . .

Sắc mặt Cố Dư tựa như hít thở không thông, đôi mắt cậu đong đầy nước, cuối cùng khi Cận Dương buông ra, cậu suýt chút nữa ngã khụy xuống đất.

Cận Phong bị ấn chặt dưới đất không ngừng giãy giụa mắng chửi, Cận Dương ngồi xổm xuống, cười khinh miệt, “Vẫn còn coi mình là Cận thiếu gia sao? Bây giờ cậu chỉ giống như một con vật bị tôi dùng xích trói mà thôi. Thế mà cũng dám chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, muốn thể hiện bản thân trước mặt tiểu mỹ nam này thì cũng phải xem đối thủ là ai đã.”

Cận Phong trừng mắt nhìn Cận Dương, hàm răng nghiến chặt.

“Được rồi.” Cận Dương nhìn đồng hồ, lười biếng nói, “Hai người cứ từ từ mà tán tỉnh nhau đi.”

Cận Dương mang theo thuộc hạ bỏ đi, trong phòng chỉ còn lại hai người.

Cận Phong đứng lên, hắn không nhìn vào mắt Cố Dư mà lại xoay người đi ra cửa.

Hắn không còn mặt mũi nào nhìn cậu.

Từng ở trước mặt Cố Dư ăn nói hùng hồn, nhưng hiện tại, hắn vừa nhỏ yếu lại vừa ngu xuẩn, sự bất lực khi đối diện với Cận Dương cậu đều trông thấy hết.

Cận Phong đi tới cửa thì dừng lại, vài giây sau hắn không yên lòng quay đầu lại nhìn Cố Dư.

Chỉ thấy Cố Dư bị chấn kinh, vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Cận Phong do dự.

Cuối cùng Cận Phong quay trở lại, hắn phát hiện ra đôi mắt Cố Dư đỏ bừng như muốn khóc, trái tim hắn đau nhói.

Thật hiển nhiên, trước khi hắn tới Cận Dương đã làm điều gì đó khiến Cố Dư sợ hãi.

“Xin lỗi.” Cận Phong đưa tay lau nước mắt cho Cố Dư, nhẹ giọng nói, “Anh đảm bảo từ nay về sau không ai có thể bắt nạt em được nữa.”

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Tui nghĩ bạn Cố k phải ng của anh trai Cảnh, mà 1 thế lực khác nữa. Cái tên La Thần gì đó cũng vậy. Để xem chương sau nào.

Close Menu
%d bloggers like this: