Hư Thành – Quyển 1 – Chương 38: Không hề. . . cảm thấy

Hư Thành – Quyển 1 – Chương 38: Không hề. . . cảm thấy

Hư Thành – Quyển 1 – Chương 38: Không hề. . . cảm thấy 

Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Nói xong, bốn người kia đồng loạt đi tới.

Cận Phong rút súng, cùng lúc đó, hai trong số bốn người kia cũng giơ súng nhắm thẳng vào Cận Phong.

“Chúng tôi nhận được mệnh lệnh, cho dù sống hay chết cũng phải đưa người đi.” Một người trong số đó lạnh lùng nói, “Sếp Cận có chắc mình dám đối đầu với chúng tôi không?”

“Có biết bơi không?” Đột nhiên Cận Phong khẽ hỏi Cố Dư.

“Có.”

“Đợt lát nữa hãy nhảy xuống theo lời anh.” Cận Phong nói, “Mục tiêu của những người này là em, chỉ cần em chạy trốn bọn họ sẽ không làm gì anh đâu.”

“Em ư?” Cố Dư kinh ngạc hỏi lại, “Sao có thể như vậy chứ?”

Lúc này, bốn người kia đã vọt tới, Cận Phong không dám giết hại người của Viên Thịnh Giang, nên chỉ nổ súng bắn trúng chân một tên.

Vì khoảng cách gần quá, Cận Phong còn chưa kịp nổ phát súng thứ hai đã bị một tên đánh rớt khẩu súng trong tay.

Cận Phong nhanh nhẹn đánh gục hai tên, sau đó ấn tên đàn ông đang nhào về phía Cố Dư xuống đất.

Cận Phong quay đầu về phía Cố Dư hét to một tiếng ra hiệu cậu mau nhảy xuống nước, cùng lúc ấy một trong hai tên bị hắn đánh gục đã đứng dậy, giơ súng nhắm thẳng vào Cố Dư đang chuẩn bị nhảy xuống sông.

Bóp cò súng, tiếng súng chói tai tuy ngắn gọn mà đáng sợ.

Cố Dư giật mình, khi phát hiện mình không bị trúng đạn, cậu vội vàng quay đầu nhìn đằng sau, chỉ thấy Cận Phong ở sau lưng ngã khuỵu xuống như một khúc gỗ bị chém đứt lìa.

“Cận Phong!”

Cố Dư chỉ cảm thấy máu nóng trong người như dừng chảy theo cú ngã của Cận Phong, tâm trí bỗng xuất hiện sự sợ hãi mạnh mẽ đến nỗi khiến cậu quên cả chạy trốn.

Cố Dư đỡ lấy Cận Phong đang ngã xuống.

Đạn bắn sượt qua phổi Cận Phong, miệng Cận Phong bị sặc ho ra máu, việc hít thở trở nên cực kỳ khó khăn.

“Chạy. . . mau. . . chạy. . . ” Cận Phong mấp máy, miệng không ngừng trào máu, “Bọn chúng. . . không dám. . . động đến anh đâu. . . Em mau. . . chạy đi.”

Cận Phong chắc chắn rằng Viên Thịnh Giang sẽ không cho Cố Dư con đường sống.

Cận Phong nhắm mắt lại, dường như đã ngất mà cũng dường như vẫn còn tỉnh.

“Ai cho phép anh chắn đạn.” Mắt Cố Dư đong đầy nước mắt, cậu cởi áo khoác chặn lại vết thương không ngừng chảy máu của Cận Phong, “Dù anh muốn chết cũng phải đưa em đi cùng!”

Lúc này lại có một tên nhào tới, gã ta tóm được cánh tay Cố Dư lôi Cố Dư dậy, sau đó sai người khiêng Cận Phong vào trong xe.

Ai nấy đều cho rằng Cố Dư chỉ là cậu sinh viên yếu đuối, cho nên không mấy đề phòng cậu. Kết quả là Cố Dư thừa dịp bọn chúng buông lỏng cảnh giác, cậu khiêng gã đàn ông đang giữ cậu lên vai rồi vật xuống đất, sau đó cướp súng của gã ta, rồi lại quay sang dùng chân gạt ngã tên đang giữ Cận Phong, kết thúc chuỗi động tác, Cố Dư nổ súng bắn trúng một tên khác đang chuẩn bị bắn cậu, viên đạn găm vào ngực gã.

Cố Dư ôm lấy Cận Phong, chờ đến khi ba tên kia dồn dập giơ súng chĩa vào cậu, thì cậu đã ôm Cận Phong nhảy từ trên cầu xuống mất rồi.

Rơi xuống sông, Cố Dư dùng một tay đỡ Cận Phong khiến mũi và miệng nổi lên trên mặt nước, tay còn lại phối hợp với hai chân liều mạng bơi tới chỗ chiếc thuyền chở hàng phía xa.

Cố Dư kêu cứu thật to, người trên thuyền chở hàng mau chóng phát hiện ra cậu.

Thuận lợi lên thuyền, Cận Phong được vài người trên thuyền khiêng vào phòng nghỉ ngơi, Cố Dư vội vàng dùng hộp cứu thương xử lý vết thương của Cận Phong.

Khi thuyền sắp cập bến, Cố Dư gọi xe cấp cứu rồi chờ đợi ở bến tàu.

Trời vừa mới đổ cơn mưa, bây giờ đã là chạng vạng, gió lạnh tràn về, nước sông vô cùng buốt giá, từ lúc lên bờ đến giờ Cố Dư vẫn rét run cầm cập, người trên thuyền tốt bụng đưa cho cậu một chiếc chăn mỏng, Cố Dư đợi mọi người đi hết rồi mới khoác chiếc chăn mỏng đó lên người Cận Phong sắc mặt vẫn còn tái nhợt.

“Tỉnh lại đi.” Cố Dư vỗ nhẹ lên mặt Cận Phong, run giọng, “Cận Phong, anh mở mắt ra nhìn em đi, Cận Phong!”

Quả nhiên Cận Phong chậm rãi mở mắt ra, hắn thấy vẻ mặt lo lắng của Cố Dư thì nở nụ cười, nụ cười này khiến miệng hắn lại trào ra một ngụm máu.

“Anh đừng cười, đừng cử động nữa.” Cố Dư lau máu bên khóe miệng Cận Phong, “Chẳng bao lâu nữa chiếc thuyền này sẽ cập bờ, xe cứu thương đang chờ ở trên bờ rồi, muốn sống thì nghe lời em, hít thở chậm thôi.”

“Em. . . hôn anh một cái đi.” Cận Phong nhếch khóe môi, “Anh sẽ có. . . sức lực để gắng gượng. . . “

“Thành ra như vậy rồi mà anh vẫn còn đùa được sao?”

“Hôn. . . hôn một cái là được, ít nhất anh biết được rằng. . . anh không. . . không uổng công chịu đựng vết thương này. . . “

“Anh trật tự đi!”

“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ. . . ” Cận Phong đột nhiên ho kịch liệt.

“Em hôn! Em hôn là được chứ gì?” Cố Dư vừa giận vừa bất đắc dĩ, nhìn bộ dạng dở sống dở chết của chàng trai trước mặt, trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác đồng tình và. . . đau lòng.

Cố Dư cúi đầu, lấy môi chạm vào môi Cận Phong nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Cố Dư vừa ngẩng đầu đã lập tức nghiêm mặt, mím chặt miệng, ánh mắt có chút bối rối, “Giờ đã được chưa, tóm lại anh đừng náo loạn nữa.”

“Bây giờ em. . . đã lại giống như hồi trước. . . ” Cận Phong khẽ mỉm cười nhìn Cố Dư vừa giận dữ vừa xấu hổ, “Dáng vẻ thẹn thùng của em. . . mê hoặc lắm đấy. . . “

“Anh. . . “

Cố Dư thẳng thắn không nói thêm câu nào nữa.

Lúc này một thành viên trên thuyền vội vàng chạy vào, “Cậu Cố, bên ngoài. . . bên ngoài có người tìm cậu, trông bọn họ không giống người tốt lắm.”

“Tìm tôi ư?”

“Đừng đi!” Cận Phong đột nhiên nói, “Chỉ sợ là đám người kia. . . “

Cận Phong đã đoán đúng, quả thật là người của Viên Thịnh Giang.

Trước khi thuyền cập bến, mười mấy kẻ lái ca nô chặn con thuyền chở hàng loại nhỏ này lại.

Bởi vì đám người kia có súng, nên người trên thuyền không dám ngăn cản, người của Viên Thịnh Giang trực tiếp tìm được phòng nghỉ ngơi của Cận Phong và Cố Dư.

Thế cuộc hiểm trở đã không thể nào xoay chuyển được nữa. . .

Cận Phong cầm con dao trên bàn lên, mũi dao đặt ở động mạch chủ trên cổ mình.

“Nếu các người dám mang em ấy đi, tôi sẽ. . . sẽ chết ở chỗ này, tôi nghĩ nếu tôi chết, Viên Thịnh Giang sẽ không bỏ qua cho đám các người đâu.”

Quả nhiên tên cầm đầu không tiến lên nữa, gã ta bàn bạc với đám cấp dưới đứng đằng sau rồi lấy điện thoại ra gọi cho Viên Thịnh Giang.

Cúp điện thoại, gã đàn ông lạnh lùng nhìn Cận Phong.

“Trước mắt chúng tôi sẽ không động vào cậu ta nữa, nhưng bây giờ mời sếp Cận đến gặp ông cố Viên một chuyến đã.”

Cận Phong cố gắng xuống giường, hắn nhìn Cố Dư lo lắng đứng bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

“Anh vẫn còn một đặc quyền ở chỗ Viên Thịnh Giang, ông ta sẽ không động tới anh đâu.” Cận Phong nói nhỏ, “Đừng lo cho anh, khi nào khỏi hẳn anh sẽ lại tìm em.”

Chốc lát trôi qua, Cố Dư mới khẽ lẩm bẩm phủ nhận, “Ai thèm lo cho anh chứ. . . “

Cận Phong đã đi cùng với đám người của Viên Thịnh Giang rồi.

Thuộc hạ của Viên Thịnh Giang không hổ danh lo liệu trước sau chu toàn, trước khi đi mỗi thành viên trên thuyền chở hàng đều được nhận một số tiền bịt miệng.

Cố Dư một thân một mình trở lại nhà trọ.

Ở dưới tầng nhà trọ, Cố Dư nhìn thấy chiếc xe đạp cũ kỹ cậu dùng để làm khó Cận Phong, và bị Cận Phong phản đối bằng cách lén lút tháo tung một bên bánh xe ra.

Dáng vẻ Cận Phong dùng sức đạp xe chở cậu đang đeo tai nghe nghe nhạc lên sườn núi khi ấy, bây giờ nhớ lại, Cố Dư vẫn cảm thấy hết sức khôi hài. . .

Đột nhiên Cố Dư phát hiện ra không ngờ mình đã dùng nhiều thủ đoạn trẻ con như vậy để làm khó hắn.

Dường như mỗi khi nói Cận Phong là một tên ngốc nghếch, thì cùng lúc ấy trí thông minh của cậu cũng giảm dần xuống.

Đêm đó, Cố Dư mất ngủ, mãi đến tận đêm khuya vẫn liên tục nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Cậu biết trạng thái bây giờ của mình là do chịu ảnh hưởng từ Cận Phong, nhưng Cố Dư không cảm thấy điều này sẽ thay đổi mình chút nào cả.

Không hề. . .

Cảm thấy.

avatar
2 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
1 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Nson41424Ổ trạch của tôi Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Ổ trạch của tôi
Khách
Ổ trạch của tôi

Cố Dư đổ anh Cận rồi, chấp nhận đi em ơi

Nson41424
Khách
Nson41424

24/2/2020.💞