Không ngồi tù – Chương 22

Chương 22

Edit: Qiezi

Lý Bích ngồi xuống trước bàn, hai chân tùy ý đong đưa, đầu gối chạm vào tường dưới bàn. Hắn mới vừa tắm nước lạnh, trên người phủ một tầng nước hơi mỏng, hắn cũng không quá quan tâm, kéo kéo áo lót dính trên người theo bản năng.

Kỳ thực áo lót rất cũ, thoải mái thông thoáng, thoạt nhìn là cái Lý Bích thích mặc nhất.

Phương Mộc thầm nghĩ, nếu tương lai anh có con trai, anh cũng sẽ không cho phép con mình mặc loại áo lót này.

Loại đồ hại nước hại dân, nên cầm đốt hết!

Nam sắc hại người rất ghê gớm, không nên chỉ vì tuổi nhỏ mà xem thường.

“Câu này làm như thế này?” Lý Bích hỏi.

Phương Mộc cố gắng không nhìn thân thể người bên cạnh: “Ừ.”

Sắp tới gần thi cuối kỳ, chỉ còn lại không quá hai ngày ôn tập, bây giờ đã đến giai đoạn khẩn trương nhất.

“Sao sắc mặt khó coi vậy?” Tay Lý Bích đặt lên trán anh: “Có phải không khỏe không?”

Toàn thân Phương Mộc rét run, đầu cũng hơi choáng: “Không sao, có thể là tối hôm qua tắm nước lạnh.”

“Không khỏe thì đi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa tiếp tục làm.” Lý Bích dìu anh đứng lên: “Anh nằm một chút đi, chờ khỏe rồi hẵng dạy, dù sao ngày mai là chủ nhật, đêm nay anh ngủ ở chỗ em cũng không sao.”

Phương Mộc vốn đang khó chịu, nghe thấy ‘Đêm nay anh ngủ ở chỗ em’ lập tức lui về sau vài bước: “Không được, anh không thể phiền em.”

Lý Bích đẩy anh ngã ra giường, bản thân quay lại bàn.

Phương Mộc nhìn đèn bàn trên đỉnh đầu hắn và bóng lưng đang vùi đầu viết chữ, đau đầu không chịu nổi: “Anh ngủ một chút, em có chuyện gì thì kêu anh.”

Anh ngã xuống giường mệt mỏi nhắm mắt lại, thoáng cái rơi vào mộng đẹp.

Lúc tỉnh lại, xung quanh đã đen kịt.

Bên người truyền đến tiếng hô hấp đều đều, đắp chung chăn với một thân thể ấm áp. Thân thể Phương Mộc cứng đờ, một cánh tay đang vắt trên lưng mình, anh không dám có động tác gì quá lớn, cẩn thận gỡ cánh tay kia xuống.

Người nằm bên cạnh hơi chuyển động, tỉnh táo hỏi: “Tỉnh?”

Phương Mộc ngồi xuống: “Ừ.”

Lý Bích cầm di động nhìn đồng hồ, nằm xuống nói: “Bây giờ không có xe, đêm nay ngủ ở chỗ này đi.” Giọng nói kia có hơi mơ hồ, khàn khàn.

“Ừ.” Phương Mộc nhớ tới sô pha trong phòng khách, đứng lên nói: “Anh ra phòng ngoài ngủ.”

Một đôi tay nắm chặt tay anh: “Thầy Phương, anh cũng quá cẩn thận rồi.”

Phương Mộc cười khan: “Không cẩn thận sao được?”

Lý Bích ôm eo anh, vùi mặt vào cổ anh, nhỏ giọng nói: “Thầy Phương, anh sợ như thế… Anh không tò mò hôn môi với em sẽ có hương vị gì sao?”

Phương Mộc căng cứng không nhúc nhích, môi Lý Bích nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, hai tay ôm eo siết chặt.

Phương Mộc vẫn không nhúc nhích, chỉ cảm thấy thân thể mất khống chế, môi bị người khẽ cạy ra, lưỡi quyện chung một chỗ. Đầu lưỡi quấn quít, cảm giác tê dại như bị điện giật, cả người Phương Mộc hừng hực, nhắm mắt lại bị động mút lấy.

Một bàn tay ấm áp sờ lên đùi, chậm rãi di chuyển, toàn thân Phương Mộc run rẩy: “Đừng, đủ rồi…”

“Thầy Phương…” Lý Bích ôm chặt thân thể anh, càng ngày càng hôn anh nồng nhiệt: “Anh đừng sợ, chuyện của hai chúng ta, em sẽ không nói cho ai biết.”

Hắn cởi quần áo Phương Mộc, ép anh ngồi trên đùi mình.

Phương Mộc nhảy dựng lên, té xuống giường, nhặt quần áo chạy trối chết ra bên ngoài. Lý Bích kéo anh lại: “Bên ngoài không có xe, nửa đêm anh đừng ra ngoài.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: