Không ngồi tù – Chương 27

Chương 27

Edit: Qiezi

“Năm nay Phương Bác* bao nhiêu tuổi?” Một người trẻ tuổi chừng hai mươi đang ôm quyển sổ nhỏ, mỉm cười: “Quan trọng nhất là có bạn gái chưa, hoặc có bạn trai chưa?”

(Phương Bác: Bác trong uyên bác, thông tuệ, ý chỉ bác học Phương)

Đây là tạp chí《 Phong Vân 》, kỳ thực chỉ là một nhóm sinh viên đại học tự phát tạo thành tin tức xã đoàn, xuất bản một kỳ một tuần, không nói đại sự, không làm nghiên cứu, chỉ viết tin đồn bát quái trong trường đại học, từ chuyện hôm nay các vị giảng viên hướng dẫn mặc gì, cho tới người nào bị chận trong WC túc xá, đủ loại chuyện, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào.

“27, không có, không có.” Phương Mộc nói ngắn gọn.

“Quan điểm tình yêu của Phương Bác là gì?” Sinh viên lại hỏi.

Nĩa ăn trên tay Phương Mộc dừng lại. Kim triêu hữu tửu tu tẫn hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt*.

(Hôm nay ta cứ thỏa vui chơi, chớ để bát vàng trơ bóng nguyệt)

Một câu nói gợi lại chuyện ăm đó. Lúc đó lấy quân tử làm đầu, mỹ mạo ngồi trước mặt mà tâm không loạn, thế cho nên bây giờ vẫn là người cô đơn, thực sự làm người phiền muộn không thôi.

Cái gì cầm được thì cũng buông được, thả vài lần đều không bỏ xuống được. Người buông được, cũng chỉ là thằng oắt con mà thôi.

Phương Mộc nói: “Nếu muốn ngủ với ai, bất luận dùng thủ đoạn gì, ngủ với hắn trước đã rồi tính…”

Sinh viên hơi ngẩn ra.

Phương Mộc cười: “Loại ý nghĩ này, rất không thể làm, rất đáng xấu hổ. Yêu, là lý trí và kiềm chế.”

Kết quả của lý trí kiềm chế, chính là bây giờ thường xuyên mộng xuân liên tục, dù cách nhiều năm, vẫn không thể quên được rung động cả thể xác và tinh thần.

Sinh viên cười cười: “Từ nhỏ đến lớn Phương Bác đều học giỏi, xin hỏi có thể cho lời khuyên gì?”

Lời khuyên… Có.. Lúc đó sao lại chính trực như vậy… Sớm biết rằng sẽ không có cơ hội với thằng nhóc kia, lúc đó không phải hẳn là…

Phương Mộc nói: “Học hành vừa phải. Giành thời gian nói chuyện yêu đương. Đừng làm chuyện phạm pháp.”

Sinh viên cười khanh khách: “Điều cuối cùng… Lẽ nào Phương Bác đã làm chuyện phạm pháp sao?”

“…..” Phương Mộc cười: “Không nói cho cậu.”

Đã sáu năm, vốn tưởng rằng thằng nhóc trưởng thành rồi sẽ đến tìm anh, đó là lời anh đã nghiêm túc nói để hắn chuyên tâm học tập, kết quả lại không có. Anh nghĩ có thể là phải chờ thêm đại học, khi đó anh ỡm ờ cộng phó vu sơn*, kết quả cũng không có. Chờ trái chờ phải, càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có mình tình nguyện chờ.

(Cộng phó vu sơn: vốn ban đầu chỉ truyền thuyết thần thoại cổ đại thần nữ Vu sơn hô mưa gọi gió. Sau này dùng cụm từ này ám chỉ chuyện mây mưa nam nữ.)

Nhân tâm là như thế. Dù người ta không thể quên được mối tình đầu, cũng chưa chắc có thể kéo dài cả đời.

Có phải… Anh cũng nên buông bỏ?

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: