Không ngồi tù – Chương 32

Chương 32

Edit: Qiezi

Lý Bích mở cửa toilet: “Ở đây không có ai, dùng bao lâu cũng được.”

Người khác tới hay không thì kệ họ, em vào là được rồi.

Lý Bích mở nước nóng nhưng không có ra ngoài, ngón tay vuốt vuốt vết bẩn trên cổ anh: “Dơ hết rồi.”

“Ừ.”

Lý Bích nâng mặt anh, môi hạ thấp xuống: “Thầy Phương, anh chẳng thay đổi gì cả.”

Phương Mộc nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”

Hơi nóng tràn ngập, Lý Bích hôn lên khóe môi anh, liếm sạch giọt cà phê trên đó. Phương Mộc yên lặng cúi đầu, lưỡi Lý Bích trượt xuống cổ, nhẹ nhàng liếm từng chút từng chút lên vết bẩn: “Thật bẩn.”

Còn có thể bẩn hơn một chút.

Hô hấp Lý Bích gấp gáp, hắn kéo áo sơ mi trắng, nhanh chóng cởi cúc áo. Thân thể Phương Mộc ngả về phía sau, hai điểm đỏ trước ngực vểnh lên trong khí lạnh, Lý Bích cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi liếm láp, mút mút khẽ cắn.

Phương Mộc nhỏ giọng ngân nga: “Khi đó đi học em nghĩ cái gì? Luôn mặc ít như vậy?”

“Chưa từng nghĩ cái gì.”

Muốn nhét thằng nhỏ vào miệng anh.

Lý Bích đè anh trên bồn rửa tay. Sau lưng Phương Mộc là gương, thân thể không lui được nữa, trong miệng bị lấp đầy bởi lưỡi trơn nhẵn uốn éo như rắn. Anh bị ép mở miệng, khoang miệng bị tàn sát bừa bãi, Phương Mộc không theo kịp tiết tấu của hắn, túm lấy cổ áo Lý Bích, thở hổn hển liên tục.

Lý Bích chậm chạp buông anh ra: “Em còn phải họp.”

Phương Mộc thầm nghĩ em phải họp thì sao lại làm anh, em không phải ông chủ sao, ra lệnh hủy bỏ là được rồi, lẽ chơi anh còn không quan trọng bằng cuộc họp?

Đây cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng của Phương Mộc mà thôi, anh cúi đầu nói: “Họp quan trọng.”

“Thầy Phương ——”

“Không sao không sao, công việc quan trọng.”

Lý Bích đè anh lên gương gặm cắn hôn môi.

Phương Mộc bị hắn hôn đến nóng bừng, nhỏ giọng nói: “Không phải em có vài thứ không hiểu muốn hỏi anh? Đêm nay anh rảnh, em tới nhà anh đi.”

“Anh đừng gạt em.”

“Ừ…”

Trong quần Lý Bích sưng đến không chịu nổi, ôm eo anh kề sát với mình, từ từ nhắm hai mắt, đầu lưỡi tiếp tục tàn phá trong miệng anh. Phương Mộc hô hấp dồn dập, bắp đùi bị hắn cạ đến thằng nhỏ nổi lên.

Giọng Lý Bích khàn khàn: “Thầy Phương, dáng vẻ phía dưới của anh như thế nào em còn chưa thấy qua.”

“Thật không?” Phương Mộc dùng âm thanh nhỏ đến không thể nghe nói: “Dáng vẻ muốn cho em chơi.”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: