Kim phong ngọc lộ – Chương 10

Chương 10

Edit: Qiezi

Áo ngoài dính t.inh d.ịch, bẩn không thể mặc, trên người chỉ có thể mặc áo trong. Cũng may trong thuyền còn có thảm, Thẩm Vu Uyên dùng thảm quấn quanh người Lâm Nha, tay phải xòe ra, chải vuốt mái tóc dài của Lâm Nha. Lâm Nha lười biếng dựa vào Thẩm Vu Uyên đang xích lõa thân trên, mệt mỏi ngáp một cái, kéo thảm lông che kín người mình.

Thẩm Vu Uyên: “Mệt sao?”

Lâm Nha buồn bã ỉu xìu ừ một tiếng.

Thẩm Vu Uyên ngừng lại, rũ mắt nhìn Lâm Nha còn vương dư âm xuân triều, cầm cổ tay y bắt mạch, sau khi xác nhận không bị gì mới yên lòng. Thẩm Vu Uyên lấy điểm tâm và mơ chua từ trong hộp kín rồi đặt lên bàn, không biết ôn nhu nên chỉ hạ giọng: “Ăn chút gì đi.”

Lâm Nha liếc mắt nhìn điểm tâm mỹ vị tinh xảo trên bàn, lúc này y rất mệt mỏi không nhúc nhích nổi, chỉ há miệng: “A ——” hiển nhiên là muốn Thẩm Vu Uyên đút y. Thiếu niên tuổi không lớn cũng không nhỏ, nếu thật sự ương bướng lên cũng có thể huyên náo đến đau đầu. Cho dù có sư phụ ở đây cũng không làm gì được y.

Thẩm Vu Uyên lại không phải thanh niên nhược quán, từ nhỏ đã tòng quân, tuy sống trong nhung lụa nhưng cũng tự tay làm mọi việc. Hắn đã sớm không ưa Lâm Nha lười biếng, lập tức nghiêm mặt nhíu mày: “Ăn không nói ngủ không nói, ta chưa dạy ngươi chuyện này sao. Bây giờ ngay cả ăn cũng nằm dài chờ đút, lần tới có phải là nhai nát rồi bón cho ngươi không?”

Lâm Nha ngửa đầu nhìn nam nhân lạnh lùng giáo huấn y, trong lòng có chút kinh ngạc. Mới vừa rồi hai người mây mưa, thanh thiên bạch nhật đè y ở bên ngoài du thuyền, lúc tiến vào thân thể y còn mớm rượu cho y, còn ép y rên rỉ than khóc. Ngủ xong giấc này, xiêm y còn chưa mặc vào đã nghiêm mặt giáo huấn y ‘Ăn không nói ngủ không nói’.

Là ai mớm rượu cho y? Là ai ép y khóc thành tiếng?

Lâm Nha kéo kín y phục, chống tay lên mạn thuyền đứng dậy, rầm rì: “Cởi xiêm y là tình lang, mặc xiêm y liền biến thành cha…” Y vừa nói thầm vừa cầm điểm tâm ăn chống đói, điểm tâm vừa vào miệng đã tan. Y đưa lưng về phía Thẩm Vu Uyên, lầu bầu: “Ban ngày tuyên dâm, so ra còn không có lễ độ bằng ta, không biết xấu hổ.”

Thẩm Vu Uyên dựa lên lưng Lâm Nha, cầm tay y đưa khối điểm tâm đã cắn một nửa vào miệng mình: “Không được hồ ngôn loạn ngữ.”

Lâm Nha liếc mắt nhìn hắn: “Ngươi toàn nói chuyện hoang đường, ngươi mới là hồ ngôn loạn ngữ.”

“Đây này gối phượng chăn uyên

Cành quỳnh thân ngọc luyến lưu không rời

Khi khốn cảnh lúc hoan cầu

Sau rèm ấm áp, quên đời sầu bi.”

Thẩm Vu Uyên nâng tay trái Lâm Nha lên khẽ hôn, dùng giọng trầm thấp ngâm thơ khiến Lâm Nha rùng mình.

Bên tai là âm thanh trầm thấp mê say của Thẩm Vu Uyên, cảm giác tê dại từ tay trái lan tràn. Không phải là hoan ái mãnh liệt đánh mất lý trí, mà là cảm giác như trèo lên đỉnh cao, hoặc dựa vào lan can nhìn về xa xa, hoặc nghỉ chân trên mũi lâu thuyền, gió xuân phảng phất, dương liễu lả lướt, tiếng ca tiên cá nương theo gió xuân vọng đến, rong chơi trong cảnh sắc tươi đẹp. Tê tê dại dại, dục tiên phiêu phiêu.

Lâm Nha rũ mắt, nửa khép hờ: “Đường đường là Thẩm hầu gia mà cũng trà trộn vào thanh lâu kỹ viện, hạ bút thành văn dâm từ diễm khúc.”

Thẩm Vu Uyên: “Ngươi hiểu sao?”

Lâm Nha ngước mắt nhìn thoáng qua Thẩm Vu Uyên, giãy tay trái ra không cho hắn chạm, nếu không phải thắt lưng bị giữ chặt thì có lẽ y cũng muốn thoát khỏi ôm ấp: “Tất cả toàn là dâm từ diễm khúc, ta đương nhiên biết.” Nói xong, y có hơi đắc ý nâng cằm khiêu khích: “Bản công tử có vô số hồng phấn tri kỷ, thuyền hoa trên bờ Thanh Khê, kỹ viện Đông thị và Tây thị, ta đều quen thuộc hết. Hoa miên liễu túc, đó chính là ta.”

Thẩm Vu Uyên lẳng lặng nhìn Lâm Nha đắc ý khoe khoang, trong lòng hiểu rõ mặc dù y thường lăn lộn trong hạ cửu lưu nhưng vẫn giữ mình trong sạch, nhưng nghe y nói như vậy, trong lòng hắn vẫn cảm thấy không vui. Thẩm Vu Uyên vùi đầu vào vai Lâm Nha cắn một cái thật mạnh, sau khi làm Lâm Nha đau đến mức nước mắt lưng tròng mới lên tiếng: “Sau này không được đến những chỗ đó.”

Lâm Nha không phục: “Tại sao?” Rõ ràng hắn cũng thường đến.

“Những dâm từ diễm khúc này vốn được truyền ra từ tướng sĩ trong quân đội, ta chỉ học được hai ba câu, ngươi gấp cái gì?”

“Ta không gấp.” Lâm Nha lầu bầu hai câu nhưng không còn muốn trốn khỏi ngực Thẩm Vu Uyên nữa, rầm rì vài câu rồi chuyên tâm sang bánh ngọt và mơ chua, tiện thể hỏi: “Rượu đâu? Không phải ngươi nói cho ta uống sao?”

“Không thể uống nhiều.”

Lâm Nha trợn to mắt, không dám tin: “Không phải ngươi nói cho ta uống sao?”

“Ta nói đợi lát nữa hẵng uống, lúc nãy… Không phải đã mớm cho ngươi sao?”

Lâm Nha tức giận: “Mới hai ngụm!”

Thẩm Vu Uyên nhìn Lâm Nha chăm chú: “Lần sau sẽ nhiều thêm vài ngụm.”

Lâm Nha nổi giận bừng bừng, tức tối ăn bánh ngọt và mơ chua, y vốn muốn chung sống hòa bình với hắn, nhưng bây giờ y không nghĩ thế nữa. Thấy Thẩm Vu Uyên định mặc y phục, y bèn cướp áo ngoài và đai lưng của hắn rồi mặc vào, sau đó đỡ bụng bò ra ngoài khoang thuyền lạnh lẽo: “Để ta xem ngươi mặc y phục bẩn này ra ngoài kiểu gì!”

Thẩm Vu Uyên ngồi trong khoang thuyền, chỉ mặc áo đơn, lộ ra lồng ngực dày rộng. Bởi vì khoang thuyền hơi chật hẹp nên chân sau gập lại, một chân khác khoanh tròn, nửa cười nửa không nhìn Lâm Nha. Y cầm áo ngoài của Lâm Nha dính t.inh d.ịch rồi giơ lên, chọc cho Lâm Nha xấu hổ không thôi.

Lâm Nha giận đùng đùng, gọi Lục Trúc ở xa xa. Lục Trúc tìm thuyền sang đó, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì y đã nhảy lên khoang thuyền cách ba bốn thước, may mà không hù họa đến người ta. Thẩm Vu Uyên biết khinh công của y không tệ, cho nên không lo lắng, trái lại vì hành vi chạy bán sống bán chết của y mà bật cười thoải mái.

Tiếng cười truyền đến, Lục Trúc kinh ngạc nói: “Nô tỳ chưa từng thấy Hầu gia cười to thoải mái như vậy.”

“Hừ.” Lâm Nha duỗi chân, xoa xoa thắt lưng, hung dữ nói: “Đợi lát nữa xem hắn còn cười được nữa không!” Lâm Nha nói xong tiện tay ném sào chống xuống nước.

Lúc này Lục Trúc mới phát hiện y mang theo sào chống của con thuyền kia, bây giờ lại trực tiếp ném xuống nước, mà thuyền còn đang xuôi giữa dòng. Lâm Nha dương dương đắc ý: “Để coi hắn về kiểu gì.”

Không chỉ như vậy, tiếp đó y đội mịch ly mà Lục Trúc đã chuẩn bị, ỷ bụng lớn không cho phép những hạ nhân khác đến giữa dòng, lại càng không cho bọn họ đưa xiêm y cho Thẩm Vu Uyên, mau chóng về Thẩm phủ. Thẩm Vu Uyên đơn độc ngồi trong chiếc thuyền kia, người trên bờ vây xem càng lúc càng nhiều.

Lâm Nha cảm thấy mình rất hư, nhưng hư rất vui vẻ. Đáng tiếc bỏ sót ám vệ Thẩm phủ tư dưỡng, lúc đó bọn họ không có mặt nên không nghe thấy mệnh lệnh của Lâm Nha, vì vậy không chỉ đưa Thẩm Vu Uyên lên bờ, còn chuẩn bị xe đẩy —— với bên ngoài, Thẩm thái phó vẫn là tên bại liệt.

Lâm Nha trêu chọc Thẩm Vu Uyên, cho dù không trêu chọc thành công y cũng không tức giận. Y không phải loại mang thù, mới vừa rồi có thể đòi đánh đòi giết nhưng đảo mắt một cái là có thể vui vẻ ra mặt, xưng huynh gọi đệ. Chẳng qua là y không biết, kinh đô đang xôn xao tin đồn ‘Thẩm phủ ẩn giấu một mỹ nhân tuyệt thế’.

Theo tin đồn, trong Thẩm phủ có một mỹ nhân tuyệt thế, Thẩm hầu gia trước giờ luôn giữ mình trong sạch, chí công vô tư lại mê đến thần hồn điên đảo. Một người ban đầu như thần tiên, thấy mỹ nhân liền đánh mất thần hồn, giam cầm tiểu mỹ nhân trong phủ. Hán có kim ốc tàng kiều, nay có thái phó cường thủ hào đoạt. Thoại bản được thêu dệt đủ kiểu, nhất thời lan truyền xôn xao.

Thẩm Trường Ninh chắp tay sau lưng đi qua đi lại, mày nhíu lại, môi mím chặt. Nàng than thở: “Huynh trưởng, huynh thật hồ đồ.” Nàng nhìn ánh trăng trở dài, ruột gan đứt từng khúc, vô cùng đau đớn: “Ta không thể trơ mắt nhìn huynh trưởng tiếp tục hồ đồ. Ta nhất định phải đích thân gặp ‘Mỹ nhân tuyệt thế’.”

Nàng xoay người, lạnh lùng nói: “Các ngươi tránh ra, ta muốn vào Càn Nguyên Lâu.”

Thủ vệ nhìn Thẩm đại cô nương, không đáp lời.

Hầu gia có lệnh, những người không phận sự chớ quấy rầy.

Những người không phận sự, đặc biệt là: Thẩm đại cô nương.


Tiện đây mình nói luôn, về việc tại sao mình lại dùng từ t.inh d.ịch trong văn cổ đại mà lại không dùng bạch trọc, vì mình thích nên dùng thế thôi. Vậy nên đừng ai ý kiến gì về việc này hết nhé, mình không nghe đâu =]]

5 5 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments