Kim phong ngọc lộ – Chương 7

Chương 7

Edit: Qiezi

Lúc Lưu đại phu đến đây đã thấy Thẩm Vu Uyên ngồi xe lăn ở hành lang, ánh mắt mông lung, như đang nhìn tùng bách ngoài hành lang, lại giống như xuyên qua tùng bách núi giả nhìn người trong phòng. Nhưng đó là phòng riêng của Thẩm Vu Uyên, bình thường ngoại trừ hạ nhân thiếp thân, không ai có thể vào trong đó.

Vừa mới đạp lên bậc tam cấp, ông đã nghe thấy Thẩm Vu Uyên nói: “Lưu tiên sinh, ta hỏi ông một vấn đề.”

Không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, Lưu đại phu vội vàng khom người hành lễ: “Hầu gia cứ hỏi.”

Ngoài hành lang là tùng bách núi giả, dẫn nước vào thành một con suối nhỏ, tiếng suối róc rách. Phía sau núi giả là song cửa sổ mở toang, bên trong là phòng riêng, mà Lâm Nha đang ở trong đó. Nhớ đến mạch tượng, Thẩm Vu Uyên không nhịn được ấn huyệt thái dương, nhỏ giọng hỏi: “Trên đời này có chuyện lạ nào như nam tử mang thai không?”

Lưu đại phu trầm ngâm một lúc: “Thiên hạ không thiếu cái lạ.”

“Hử? Ông từng gặp rồi?”

Lưu đại phu cung kính trả lời: “Thời còn trẻ ra ngoài hành tẩu, ta từng gặp nam tử mang thai, giúp hắn hạ sinh thai nhi. Lúc này ta mới biết, thì ra trên đời này ngoại trừ nam nhân nữ nhân thì còn có một loại người, thân nam nhi nhưng có thể mang thai như nữ nhi. Dân gian gọi là song tử, coi là điềm xấu. Lúc song tử sinh ra, trên lưng có bớt hình đóa sen, chỉ xuất hiện lúc sinh ra và lúc mang thai.” Ông buông tiếng thở dài, thương xót: “Tình cảnh của song tử trắc trở, nếu gặp được phụ mẫu thiện tâm thì cũng sẽ bị vứt bỏ. Hoặc là… Sẽ bị dìm chết.”

“Thật không?” Thẩm Vu Uyên nhìn về phía phòng riêng, giơ tay lên ra hiệu, lập tức có một người từ nóc nhà nhảy xuống đẩy xe lăn vào trong. Lưu đại phu theo bên cạnh, không dám suy đoán lung tung, cũng không dám nhìn gì nhiều. Thẩm Vu Uyên vén mành lụa mỏng, nhìn thấy trong phòng vốn chỉnh tề trở nên lộn xộn, mà Lâm Nha vốn thở phì phì muốn tìm hắn liều mạng đã nằm trên tháp* ngủ vù vù, rất say giấc.

(Tháp)

Lâm Nha còn cầm trong tay nửa miếng điểm tâm cắn dở, ăn được phân nữa đã ngủ quên. Lúc y mang thai, không chỉ ăn nhiều ói nhiều, còn  mệt mỏi rã rời. Bình thường y nhớ tới Thẩm Vu Uyên sẽ tức giận, lúc đang giận mà đột nhiên mệt mỏi thì sẽ ngủ gật, khiến người khác thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Bên ngoài phòng có hai ba tỳ nữ đứng canh, vốn là làm như không thấy gì nhưng vô tình nhìn sang thì lại thấy họ không thể nhịn được cười.

Thẩm Vu Uyên xoay người phân phó Lưu đại phu vào trong bắt mạch cho Lâm Nha. Một lát sau, Lưu đại phu bình tĩnh đi ra bẩm báo: “Hoạt mạch, hơn hai tháng.”

Sau khi xác nhận, Thẩm Vu Uyên tiếp tục hỏi: “Thân thể như thế nào?”

Lưu đại phu đáp: “Bẩm sinh yếu ớt, cần phải điều dưỡng. Hai tháng đầu mang thai không chăm sóc kỹ, cũng cần phải điều dưỡng. Trước tiên ta viết một phương thuốc, lát nữa sẽ đưa qua.”

Thẩm Vu Uyên gật đầu: “Ừ.” Sau đó hắn gọi người hộ tống Lưu đại phu về, cũng cảnh cáo Lưu đại phu có những việc phải giấu kín trong bụng, không nên nói ra ngoài. Về phần những người còn lại trong phòng, hắn chỉ nói: “Tạm thời giấu chuyện này, không để đại cô nương biết.”

Nếu Thẩm Trường Ninh biết, nhất định sẽ phát rồ.

Nhóm tỳ nữ đồng thanh: “Vâng.”

Thẩm Vu Uyên xua tay, bảo mọi người lui xuống. Chờ tất cả đều đi, hắn đứng dậy khỏi xe lăn, bước vào bên trong, đứng trước mặt Lâm Nha nhìn y chăm chú. Thiếu niên trước mặt chưa tới nhược quán*, giơ tay nhấc chân đều là thiếu niên hăng hái. Gan lớn, tùy hứng, còn rất yếu ớt.

(Nhược quán: Nhược quán: Chàng trai 20 tuổi. Thời xưa đàn ông 20 đều làm lễ đội mũ (quán), xem như thành niên, nhưng cơ thể còn chưa có tráng kiện, tương đối niên thiếu, nên xưng là “Nhược”) Nguồn: Greyphan

Thẩm Vu Uyên mỉm cười, khẽ vuốt ve gò má Lâm Nha, cúi người ôm y lên giường thoải mái hơn. Cái giường của hắn, ngoại trừ bản thân thì chưa có ai nằm qua. Đừng nói là giường, ngay cả phòng riêng cũng không có nhiều người có thể đi vào. Hôm nay, hắn không hề do dự ôm Lâm Nha lên giường.

Nếu nói bởi vì con nối dõi, cũng không cần hắn trực tiếp nuôi dưỡng người này. Rốt cuộc là vì sao?

Bởi vì Thẩm Vu Uyên luyện kiếm thời gian dài nên ngón tay chai sần, tuy được bảo dưỡng khá lâu, cũng mềm mại hơn tay người bình thường nhưng Lâm Nha lại không chịu nổi. Cho dù là mơ ngủ, y cũng cảm thấy cái tay vuốt ve kia rất phiền phức, bèn giơ tay đẩy ra.

Một tiếng ‘chát’ vang lên, cực kỳ vang dội.

Ánh mắt Thẩm Vu Uyên chợt biến, nhìn Lâm Nha xoay người chôn mình trong chăn, trầm mặc hồi lâu. Đến khi trời tối, hắn mới rời khỏi nơi đó, cách tấm sa liêm* thắp đèn đọc sách.

(Sa liêm: rèm cửa bằng vải, thường là trong suốt hoặc bán trong suốt)

Lâm Nha không phải tự nhiên tỉnh dậy mà là bị đói tỉnh, đến khi phát hiện mình ở địa phương xa lạ thì nhảy dựng lên, sau khi quan sát xung quanh xong lại phát hiện tia sáng bên ngoài. Y lặng lẽ ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Vu Uyên yên lặng nằm đọc sách, cả phòng bừng sáng, trong lòng kinh diễm không thôi.

Lâm Nha kéo màn che, vẫn còn do dự.

Thẩm Vu Uyên ngước mắt: “Tỉnh?”

Lâm Nha không trả lời nhưng bụng thì réo ‘ọt ọt’. Y xoay mặt đi, gãi đầu trong vô thức: “Lúc trước ta nổi nóng với ngươi, vốn định giết ngươi nhưng ta vốn đánh không lại ngươi. Nếu đánh không lại, ta sẽ không giết ngươi, chúng ta coi như huề.”

“Ngươi không có năng lực giết ta nên không truy cứu, cái này gọi là huề?” Thẩm Vu Uyên đáp lời, sau đó vỗ tay. Lập tức một nhóm tỳ nữ nối đuôi nhau mà vào, thu dọn sạch sẽ bên trong rồi đốt nến, huân hương, sau đó lại có người bưng thức ăn vào trong.

Lâm Nha không tự chủ nuốt nước bọt, ánh mắt miễn cưỡng dời khỏi bàn thức ăn. Y chạy đến trước mặt Thẩm Vu Uyên, liếc nhìn hai chân hắn, khoanh tay nhướng mày: “Hai viên thuốc của ta có hiệu lực phi phàm. Ta biết ngươi có được không ít chỗ tốt, đáng lý là ngươi chiếm tiện nghi của ta. Ngươi còn… Thôi bỏ đi, không tính mấy thứ khác, nói chung ta không muốn gặp lại ngươi. Tuy rằng ta đánh không lại ngươi, nhưng mê dược của ta cũng không phải không có tác dụng.”

“Dược?” Thẩm Vu Uyên đặt sách xuống: “Ngươi nhắc thật đúng lúc.”

“Hả? Cái gì?”

Thẩm Vu Uyên: “Ngươi ở bên ngoài biên soạn cho ta không ít cố sự. Háo sắc bỉ ổi, đêm thượng mười nữ nhân… Ngươi đúng là có năng lực.”

Lâm Nha nói thầm: “Ta không có nói sai, đêm đó ta cầu xin tha thứ kiểu nào ngươi cũng không tha cho ta. Ngươi đâm không ngừng, thượng cả đêm không ngơi nghỉ, không phải háo sắc thì là cái gì?”

“Khụ.” Thẩm Vu Uyên nghe y rầm rì, suýt chút nữa sặc sụa. “Ăn cơm trước. Người lớn có thể không lo nhưng phải chiếu cố đứa nhỏ.”

Lâm Nha hơi suy tư, cảm thấy hắn nói đúng. Y ngồi trước bàn ăn, cầm đũa thì bỗng nhiên khiếp sợ: “Ngươi ngươi ngươi ngươi biết?!”

Thẩm Vu Uyên: “Ăn không nói ngủ không nói, yên lặng.”

Lâm Nha không bị quy củ ràng buộc, sau khi khiếp sợ trôi qua thì cũng không nghĩ gì nhiều. Từ nhỏ, sư phụ đã nói cho Lâm Nha biết tình trạng thân thể của bản thân y, cũng nói đó là khiếm khuyết của y nên mới bị vứt bỏ trong rừng. Vì vậy y đã sớm tiếp thu chuyện mình có thể mang thai, chẳng qua lúc ban đầu mới biết chuyện có thai dẫn đến khiếp sợ, cùng với sau đó ăn khổ cả tháng nên y cực hận Thẩm Vu Uyên.

Lúc này đây nghỉ ngơi tốt, tiểu oa nhi trong bụng không làm khó dễ, Lâm Nha vui vẻ, bình tĩnh trở lại cũng sẽ không gây sự. Y tiếp tục ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Có mơ không?”

Thẩm Vu Uyên mặc kệ y càn quấy, nghe vậy bỗng nhớ ra lúc mang thai thích ăn chua nên tiện thể nói: “Bây giờ không phải mùa mơ.”

Lâm Nha bĩu môi, không nén nổi thất vọng: “Ta chỉ nói thế thôi.”

Thẩm Vu Uyên: “Nhưng mơ muối thì có.”

Hai mắt Lâm Nha tỏa sáng, nuốt nước bọt, trông mong nhìn Thẩm Vu Uyên.

Thẩm Vu Uyên: “Ăn xong rồi bưng lên sau.”

Lâm Nha lập tức ăn cơm, không quậy phá. Y ngoan ngoãn ngồi chờ mơ, nhưng không bao lâu lại ôm bình ói đến trời đất quay cuồng, hận ý lại nổi lên. Lâm Nha đỏ cả mắt, ngân ngấn nước, nhào lên người Thẩm Vu Uyên vừa nhéo vừa cắn, lại còn đá hắn: “Lỗi của ngươi!”

Mơ được bưng lên, khó khăn lắm Lâm Nha mới kiềm chế được cảm giác buồn nôn. Y dần yên tĩnh, từ ôm bình chuyển sang ôm mơ không buông tay. Tính ra y rất ngoan, vùi trên tháp, miệng ngậm mơ, còn có thể xin lỗi Thẩm Vu Uyên bị cào chảy máu.

Thẩm Vu Uyên thấy y như vậy thì không giận nổi. Hắn thở dài, đầu đau từng cơn, cảm thấy như mình rước về một vị tổ tông.

Lâm Nha thấy đêm đã khuya muốn bỏ đi, nhưng tay vẫn ôm bình mơ lưu luyến không rời. Y nói: “Ta phải đi.”

Thẩm Vu Uyên: “Đi đâu.”

Lâm Nha: “Về nhà.”

Thẩm Vu Uyên: “Ở đây đi.”

Lâm Nha trợn mắt: “Không được.”

Thẩm Vu Uyên: “Nơi này có người hầu hạ ngươi, còn có mơ ngươi thích. Ngươi ra ngoài, chắc chắn không mua được. Nếu như thích chua, còn có bánh táo chua, củ cải muối chua, vừa giòn vừa chua, chua đến mức ê răng… Thật sự không ở lại?”

Lâm Nha liều mạng nuốt nước bọt, mắt luôn nhìn thẳng. Y kiên trì: “Không.”

Rất có khí chất.

Thẩm Vu Uyên nửa cười nửa không, giọng dần lạnh lẽo: “Lâm Nha, ta không thương lượng với ngươi mà phải cho ngươi quyền cự tuyệt, lời của ta là mệnh lệnh. Mấy chuyện ngươi không nghe lời, ta không so đo. Ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện?”

Hắn cho tùy tùng thối lui, cúi người bước tới, cao cao tại thượng chèn ép Lâm Nha.

“Ta nuông chiều ngươi, dung túng ngươi tùy hứng làm trời làm đất, chuyện gì cũng bao che cho ngươi. Chỉ có duy nhất một điều, Lâm Nha, ngươi không thể rời khỏi Thẩm phủ.”

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments