Kim phong ngọc lộ – Chương 9

Chương 9

Edit: Qiezi

Dao thảo nhất hà bích

Xuân nhập Vũ Lăng khê.

Khê thượng đào hoa vô sổ

Chi thượng hữu hoàng ly.*

Chim hoàng anh ríu rít giòn vang, cánh đào hạ mình trong Thanh Khê, tiếng nước róc rách, trong đến mức thấy đáy. Trong khe suối có vài con cá bơi thành đàn, đá cuội bị dòng suối cọ rửa trơn nhẵn. Lâm Nha nhúng cổ tay trắng nõn vào đáy nước, không học người khác kẹp cánh đào văn nhã mà đuổi đàn cá nhỏ. Quấy phá một hồ xuân thủy, y vui vẻ cười tít mắt.

Lần trước vì muốn bọn người Ngưu lão đầu được miễn trừng phạt mà y không ngừng lấy lòng Thẩm Vu Uyên, khom lưng cúi đầu trước mặt hắn, cũng không suốt ngày ồn ào muốn ra ngoài. Duy trì tình trạng như vậy chừng một tháng, bụng hơi phồng ra, không còn nôn nghén, thân thể khỏe mạnh lại nghe Lưu đại phu nói: “Lâm Nha cần đi lại, giữ tâm trạng vui vẻ. Cảnh xuân tươi đẹp, hay là đi du ngoạn?”

Chuyện này làm Lâm Nha vui sướng đến mức xưng huynh gọi đệ với Lưu đại phu, nếu không phải tuổi tác chênh lệch quá lớn, y còn muốn kéo lão nhân gia đi kết nghĩa. Lâm Nha hồn nhiên không nhớ lúc ban đầu uống thuốc dưỡng thai chạm mặt Lưu đại phu, y đã trừng mắt nhìn người ta như thế nào.

Vào một ngày nọ, Thẩm Vu Uyên được nghỉ ngơi bèn đưa Lâm Nha ra ngoài du ngoạn, ngồi thuyền đến Thanh Khê thưởng thức hai bên bờ ngập tràn hoa đào. Xung quanh họ là gia nhân Thẩm phủ và thuyền hộ vệ, bảo vệ chặt chẽ thuyền ở giữa không cho người ngoài tiếp cận. Lâm Nha ngồi ở đầu thuyền vọc nước, Thẩm Vu Uyên ngồi xếp bằng bên trong pha trà, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Lâm Nha.

Trong thuyền chỉ có hai người bọn họ, tỳ nữ, gia nhân và hộ vệ đều cách khá xa. Lâm Nha nằm sấp ở đầu thuyền, ánh mặt trời hắt lên người y, hoa đào xung quanh bay xuống, hai tháng nay y được cưng chiều nên ngọt ngào hơn nhiều, da càng trở nên trắng nõn, chạm vào rất mịn màng. Mặt mày hàm xuân, nụ cười rực rỡ, có chút câu nhân.

Thẩm Vu Uyên là người có thể khắc chế dục vọng, nhưng có khắc chế hay không phải theo ý nguyện của hắn. Khắc chế không có nghĩa là bản thân chịu thiệt, mặc dù nhìn qua thì Lâm Nha không có chút rung động nào với hắn. Lâm Nha rất phóng khoáng, y hoàn toàn cho rằng chuyện lần trước xảy ra trong nhà hoang là sai sót. Sai sót khó tránh sẽ mang đến hậu quả không tốt lắm, nhưng y vẫn có thể tự nhiên đối mặt với loại hậu quả này. Vì vậy trong quá trình chung đụng với Thẩm Vu Uyên, Lâm Nha rất thoải mái, trong lòng không có khúc mắc, chỉ tới khi ăn khổ mới làm y tức giận.

Nếu người ngoài bị hủy trong sạch, tất nhiên sẽ tự tìm cái chết. Đặc biệt đường đường là nam tử mà hoài thai như nữ nhân, càng cảm thấy nhục nhã, ắt hẳn sẽ lấy cái chết chứng tỏ trong sạch bản thân. Lâm Nha thì khác, y ăn được ngủ ngon, không bị những thứ này quấy nhiễu, rất khác biệt với muôn vàn thế nhân. Y khâm lịch lạc*, buồn chán một lúc rồi thôi. Một tấm lòng son, hồn nhiên ngây thơ.

(Y khâm lịch lạc: hình dung nết tốt, lỗi lạc hơn người)

“Ngã dục xuyên hoa tầm lộ

Trực nhập bạch vân thâm xử

Hạo khí triển hồng nghê.

Kỳ khủng hoa thâm lý

Hồng lộ thấp nhân y.” **

Thẩm Vu Uyên rũ mắt, chậm rãi ngâm mấy câu thơ, sau đó uống cạn chén trà nóng, đặt chén xuống bàn rồi ngẩng đầu nói: “Lâm Nha, qua đây.”

Lâm Nha quay đầu lại: “Hả? Để làm gì?” Y vừa hỏi vừa ôm bụng, đỡ thắt lưng đứng dậy vào trong khoang thuyền, bò đến trước mặt Thẩm Vu Uyên, nhìn thấy trên bàn còn trà nóng nên định rót một chén.

Thẩm Vu Uyên cản lại: “Đợi lát nữa hẵng uống.” Hắn thu dọn trà cụ, bàn trà, đặt tất cả vào hộp kín trong khoang thuyền.

Lâm Nha khó hiểu: “Không cho uống thì nói thẳng đi, kiếm cớ làm gì?”

Thẩm Vu Uyên kéo cổ tay Lâm Nha, ôm vào lòng rồi xoay người đè y trên khoang thuyền, nằm trên người y. Lâm Nha còn chưa cảm thấy nguy hiểm: “Thẩm Vu Uyên, ngươi làm gì thế?”

“Lâm Nha, ngươi có biết cực lạc khi mây mưa, cá nước thân mật?” Thẩm Vu Uyên giữ chặt đai lưng của Lâm Nha, cúi người nhìn thẳng y.

Hắn cúi rất sát, khuôn mặt tuấn mỹ tựa tiên nhân, thu vào trong mắt Lâm Nha tạo thành trùng kích cực lớn. Hắn không giống Thẩm Vu Uyên ngày xưa nghiêm túc đứng đắn, hôm nay Thẩm Vu Uyên có chút nguy hiểm làm y sợ đến độ trái tim loạn nhịp, đập rất nhanh. Bởi vì ngày xuân du ngoạn nên Thẩm Vu Uyên xõa tóc, tóc màu trắng bạc rũ xuống trước mặt, còn mịn màng hơn tơ lụa.

Lâm Nha hô hấp dồn dập, chớp chớp mắt dè dặt đáp lời: “Từng nghe qua, những người đó nói… Là cực lạc, phiêu phiêu dục tiên. Tăng nhân ở Tây thị Ngõa Quan Tự nói, thiên đường tuyệt mỹ nhất chính là tây phương cực lạc, nếu đến nơi đó, ta có thể cảm nhận được sung sướng tuyệt vời nhất trên thế gian này. Ta đang suy nghĩ, loại cực lạc này là cực lạc như thế nào? Tỷ tỷ trong kỹ viện nói nam nữ hoan ái chính là cực lạc.”

Thẩm Vu Uyên cười khẽ, hơi thở nguy hiểm phun ra bao phủ Lâm Nha. Hắn cởi vạt áo y, bàn tay to dò xét vào trong, khẽ hôn lên cổ Lâm Nha: “Hoan ái giữa nam nhân với nam nhân cũng có thể đến cực lạc.”

Lâm Nha nhíu mày, thở dốc: “Nói, nói dối.”

“Lần trước… Không tính.” Thẩm Vu Uyên sờ soạng bụng lớn của Lâm Nha: “Lần này ta sẽ dạy ngươi lại từ đầu.”

Thẩm Vu Uyên nâng cằm Lâm Nha, bao phủ làn môi y, một chút liếm láp, sau việc thấm ướt cánh môi thì đó là cẩn thận gặm cắn. Mỗi lần tách ra sẽ vang lên tiếng mút khe khẽ, vô cùng tình sắc. “Há miệng.” Thẩm Vu Uyên khàn khàn dụ dỗ: “Ngoan, vươn lưỡi ra.”

Lâm Nha thật sự rất căng thẳng, Thẩm Vu Uyên đè bên trên như mãnh thú nguy hiểm, cướp lấy con mồi rồi ăn tươi nuốt sống nó vậy. Y cũng không biết nên đặt tay ở đâu nên đành ôm bụng, ngoan ngoãn hé miệng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi. Thẩm Vu Uyên vừa thấy, đôi mắt tối xuống, vồ lấy môi lưỡi y, quấn quýt không tha, lại mút mát triền miên, ăn đến trời đất quay cuồng.

Tiếng nước ‘tí tách’ phóng đại bên tai, Lâm Nha ngâm nga hai tiếng, rơi vào luống cuống cùng mê man. Y rúc vào lòng Thẩm Vu Uyên, dáng vẻ bối rối rất ỷ lại.

Thẩm Vu Uyên lấy một bình rượu từ trong hộp kín, nhấp một ngụm đút cho Lâm Nha, khuấy đảo Lâm Nha mờ mịt mông lung. “Ngọc thụ quỳnh chi, dĩ lệ tương ôi bàng. Tửu lực tiệm nùng xuân tư đãng, uyên ương tú bị phiên hồng lãng.”***

Trên Thanh Khê, xa xa thấy thuyền nhỏ như không người nhưng lại bắt đầu lắc lư khe khẽ. Nếu đến gần thì có thể nghe thấy bên trong truyền ra không ít tiếng khóc vụn vỡ. Cánh đào rơi, phiêu đãng trên mặt nước Thanh Khê, nhuộm hồng cả dòng sông xuân.


Chú thích

* và **: Trích trong Thủy Điệu Ca Đầu – Hoàng Đình Kiên

Dao thảo nhất hà bích

Xuân nhập Vũ Lăng khê.

Khê thượng đào hoa vô sổ

Chi thượng hữu hoàng ly.

Ngã dục xuyên hoa tầm lộ,

Trực nhập bạch vân thâm xứ,

Hạo khí triển hồng nghê.

Kỳ khủng hoa thâm lý,

Hồng lộ thấp nhân y.

Bản dịch (của Nguyễn Xuân Tảo)

Cỏ tiên xanh mượt vậy,

Vũ Lăng, xuân tràn khe.

Trong khe, hoa đào nở rộ,

Oanh vàng đậu cành kia.

Ta muốn rẽ hoa tìm lối,

Mây trắng nơi sâu lần tới,

Hào khí ngất trời ghê.

Sợ hoa nơi sâu đó,

Sương đỏ, áo dầm dề.

***: Trích trong Phụng Tê Ngô – Liễu Vĩnh

Thục cẩm địa y ti bộ chướng.

Khuất khúc hồi lang

Tĩnh dạ nhàn tầm phóng.

Ngọc thế điêu lan tân nguyệt thượng.

Chu phi bán yểm nhân tương vọng.

Toàn noãn huân lô ôn đấu trướng.

Ngọc thụ quỳnh chi, dĩ lệ tương ôi bàng.

Tửu lực tiệm nùng xuân tư đãng.

Uyên ương tú bị phiên hồng lãng.

Bản dịch: Sorry, tại hạ bất tài!!!

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: