Niệm Niên – Chương 12

Chương 12: Giúp em, thầy đừng hối hận!

Edit: Qiezi

30

“Tiểu Dư, em biết mấy cô bé cậu bé mười sáu mười bảy tuổi phải có dáng vẻ gì không? Bọn họ nên sống như thế nào?”

“…..” Dư Hành không trả lời được, dù đồng tuổi nhưng hẳn là bọn họ không nên chịu đựng loại cuộc sống hành hạ này, biến thành tính cách âm trầm vặn vẹo như bắn bây giờ.

Thấy Dư Hành không đáp, Nhâm Niệm Niên lập tức nói: “Tiểu Dư, trẻ em ở cái tuổi này, phụ huynh và các giáo viên đều hy vọng các em có thể ngoan ngoãn hiểu chuyện, chuyên tâm học hành, mười sáu mười bảy tuổi chính là thanh xuân, các em không thể nào không buồn không lo, bất luận là ai đều có chút ít phản nghịch.”

Nhâm Niệm Niên vừa nói, ánh mắt cũng nhìn vào đám học sinh giữa sân tập, bọn họ có người đang chạy bộ, có người đang luyện tập nhảy cao nhảy xa. Con trai thường thích bóng rổ và đá banh, con gái thích đá cầu, nhảy dây, nhưng đa phần thường tụ lại một chỗ nói chuyện phiếm tám trên trời dưới đất, hoặc là gào thét reo hò một anh đẹp trai chơi bóng rổ.

Nhâm Niệm Niên nhìn Dư Hành: “Tạm thời không nói đến con gái, Tiểu Dư, đám con trai cùng lứa với em, có người nhìn qua rất hung dữ, không thích nói chuyện nhưng trong lòng lại cực kỳ dịu dàng, còn có người có thể có chút kiêu căng, thích đùa giỡn, miệng hay mắng chửi nhưng dù sao cũng là trẻ nhỏ, quậy trời quậy đất nhưng cũng quậy đến khả ái, ha ha.

Nói chung bọn họ vui chơi, xem truyền hình, chơi bóng rổ, ăn các loại đồ ăn ngon, có thể đọc diễn cảm trong lớp, múa bút thành văn, cũng có thể chơi đuổi bắt trong sân trường, vui vẻ học tập và sinh hoạt.

Còn nữa, ở tuổi mười sáu mười bảy tuổi này, nói không chừng bọn họ còn có thể rung động, có mối tình đầu, tình nguyện bảo vệ người đó vô điều kiện hoặc có lẽ gặp được người có thể dựa vào, người tình nguyện cưng chiều mình đến tận trời…”

Nhâm Niệm Niên nói rất nhiều, nhưng anh nói cuộc sống đó quá mức tốt đẹp, cũng quá xa vời Dư Hành.

Mỗi khi Dư Hành nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của Nhâm Niệm Niên, hắn sẽ nghĩ đây hẳn là cuộc đời tươi đẹp và hạnh phúc mà hắn không thể nào có được.

“Thầy, lúc thầy mười sáu mười bảy tuổi chính là như vậy sao?” Dư Hành hỏi.

Hắn nghĩ tính cách trẻ con như Nhâm Niệm Niên, là giáo viên có thể trêu đùa với học sinh nhất định là lớn lên trong hoàn cảnh cực kỳ hạnh phúc an nhàn, cũng có cha mẹ yêu thương, rất hiểu anh, còn có bạn bè cùng lớn lên với anh.

Ai ngờ Nhâm Niệm Niên lại bị Dư Hành hỏi ngược…

“Không phải đâu.” Nhâm Niệm Niên lắc đầu cười khổ hai cái, dùng nụ cười che giấu chua xót trong lòng: “Tôi mong… Sau này học trò của tôi đều có thể vui vẻ trưởng thành.”

“…..” Dư Hành giật mình. Từ lúc biết Nhâm Niệm Niên tới nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy một tia mất mát trên mặt Nhâm Niệm Niên, lúc này hắn nhớ tới buổi tối hôm đó Nhâm Niệm Niên khẽ nói bên tai anh: “Tiểu Dư, tôi cũng không có mẹ, mẹ đã mất khi tôi còn rất nhỏ.”

“Xin lỗi.”

Dư Hành nhàn nhạt nói, có đôi khi hắn rất khó tưởng tượng Nhâm Niệm Niên thoạt nhìn vui vẻ hoạt bát như vậy, cuối cùng lại là một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ.

Sau đó, Dư Hành lại hỏi Nhâm Niệm Niên muốn quà sinh nhật gì?

Nhâm Niệm Niên cười cười phất tay: “Tiểu Dư, bây giờ đã là mùa thu, sinh nhật của tôi là đầu tháng sáu, đã sớm qua rồi. Chẳng lẽ em muốn chuẩn bị quà sang năm cho tôi?”

“Đúng vậy.” Dư Hành quyết đoán gật đầu.

Nhâm Niệm Niên ngây người, sau đó bật cười xoa xoa đầu Dư Hành: “Ha ha ha Tiểu Dư à, em quá đáng yêu rồi!”

Dư Hành: “…..”

Ngày 6 tháng 6 năm nay Nhâm Niệm Niên tốt nghiệp sư phạm, không giống những bạn học khác, anh không gấp gáp tìm công việc mà là quyết định xuống miền quê dạy học.

Tới bây giờ, anh đã dạy ở đây được hai tháng.

“Tiểu Dư, tạm thời thầy không thiếu thứ gì, cũng không cần thứ khác, hay là…” Nhâm Niệm Niên đảo mắt vòng vòng, ngoắc ngón tay với Dư Hành: “Không bằng em hiến thân cho tôi, bạn học Dư Hành cực kỳ đẹp trai.”

Thình thịch! Tim Dư Hành đập nhanh, cả người cũng lập tức ngây dại…

“Ha ha ha tôi đùa thôi, nhìn em sợ kìa, sắp thành Tiểu Dư hóa thạch rồi.”

Nhâm Niệm Niên cười ha ha, nhưng nhìn sắc mặt Dư Hành trở nên âm trầm, anh cũng hơi hoảng mà kéo tay Dư Hành.

“Được rồi, Tiểu Dư em đừng giận, là lỗi của thầy, thầy đảm bảo sau này không bao giờ… Trêu em như thế nữa. Em muốn ăn gì, hôm nay thầy mời khách xem như nhận lỗi với em.”

Kỳ thực Dư Hành cũng không tức giận như vậy, hắn khẽ lắc đầu, sắc mặt thoáng cái hòa hoãn không ít, lúc nãy bỗng nhiên tim đập mạnh cũng đã bình thường trở lại.

“Nhưng nếu như có thể, tôi thực sự hy vọng tương lai đứng trước mặt tôi là một Dư Hành khỏe mạnh hạnh phúc, để tôi cầm tay, để tôi xoa đầu, có thể cười vui vẻ với tôi.”

“…..” Dư Hành im lặng, tay hắn bị Nhâm Niệm Niên cầm nhưng cũng không giãy ra, ánh mắt cũng luôn chăm chú nhìn mặt Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên nghênh đón ánh mắt Dư Hành, giọng nó khẳng định: “Tiểu Dư, em có muốn thay đổi cuộc sống bây giờ không? Nếu em tin tưởng thầy, thầy nhất định sẽ giúp em!”

Nghe Nhâm Niệm Niên hứa hẹn, tâm tư Dư Hành xoay chuyển trăm bề. Sau đó hắn từ từ cầm lại tay của Nhâm Niệm Niên: “Giúp em, thầy đừng hối hận.”

Nhâm Niệm Niên chỉ nở nụ cười hớn hở.

31

Từ lần trước nhìn những vết thương chằng chịt trên người Dư Hành, Nhâm Niệm Niên đoán được không chỉ vì Dư Hành đánh nhau, có thể hắn còn trải qua một đoạn thời gian bị bạo hành.

Quả thực, dượng và dì Dư Vân Anh đã từng đánh đập Dư Hành, anh họ Cao Văn Hạo cũng nói xấu hắn, hoàn toàn khinh thường đứa con trai do gái điếm Omega sinh ra.

Dượng và dì của Dư Hành đều là nông dân, đôi khi tư tưởng phong kiến ngoan cố đến đáng sợ, vốn tưởng rằng đánh chửi có thể làm Dư Hành nghe lời, trở nên ngoan ngoãn. Kết quả là Dư Hành phản kháng càng ngày càng hung, một khi điên lên, hắn đỏ mắt không chỉ đánh người còn cắn người, làm nhà Dư Vân Anh không dám tiếp tục chọc giận Dư Hành.

Nhưng dần dần, chuyện này cũng biến thành một loại bạo lực máu tanh.

Dư Hành ở nhà này không có địa vị gì, phải chịu đối xử rất bất công. Bình thường hắn không được ăn một bữa no, còn luôn mặc áo cũ và giầy rách, bởi vì Dư Vân Anh đều để tất cả đồ ngon cho con trai ruột Cao Văn Hạo, mà Dư Hành luôn nhìn rất rách rưới, giống như một đứa trẻ bẩn thỉu không ai cần.

Lúc ấy Dư Hành mới vừa lên lớp mười, chủ nhiệm lớp thầy Đường mới tiếp xúc đến vấn đề của Dư Hành, cũng từ từ hiểu được tình cảnh gia đình của hắn, lập tức tới cửa chào hỏi gia đình nhiều lần, cũng từng khuyên bảo nhà của Dư Vân Anh.

Lúc đó thái độ của Dư Vân Anh vẫn rất thành khẩn, nói bọn họ nhất định sẽ sửa chữa, nhưng Dư Vân Anh ngoài mặt gật đầu, trên thực tế lại không làm như vậy.

Qua ít ngày bọn họ lại bắt đầu đánh chửi nhưng lại sống chết không nhận, còn la lối mỗi ngày phải tốn tiền để Dư Hành đến trường, tiền ăn tiền ở, rất có lương tâm không phụ lòng em gái!

Cách xử lý ôn hòa của thầy Đường thường không có hiệu quả quá lớn. Nhâm Niệm Niên cảm thấy tình huống của Dư Hành, dù nói với bọn người Dư Vân Anh nhiều hơn nữa cũng không có ích gì, vẫn phải mau chóng nghĩ cách đưa Dư Hành ra khỏi cái gia đình ghê tởm kia.

Tối hôm đó sau khi tan học, Nhâm Niệm Niên theo Dư Hành đến nhà dì hắn, lúc này Cao Văn Hạo học 12 còn đang ở trên trường tự học buổi tối, Dư Vân Anh cũng xuống ruộng làm việc chưa quay về.

Nhâm Niệm Niên muốn đến phòng Dư Hành nhìn thử, thế nhưng… Dư Hành không có phòng riêng.

Dư Vân Anh để hắn ở trong phòng chứa đồ chật hẹp, chỉ có một cái giường vừa nhỏ vừa cứng, hơn nữa ở đây lạnh lẽo ẩm ướt, ban đêm còn có thể có chuột chạy lung tung.

Khi Nhâm Niệm Niên đi vào, trong lòng dâng lên một trận chua xót, anh không kiềm chế được hỏi: “Em sợ không? Tiểu Dư.”

Dư Hành lắc đầu: “Đã quen rồi, em đã sớm không còn cảm giác.”

“Thầy, hay chúng ta ra ngoài trước đi.”

Dư Hành nói xong xoay người, hắn không muốn để Nhâm Niệm Niên tiếp tục ở nơi bẩn thỉu này, nhưng Nhâm Niệm Niên lại gọi hắn: “Khoan đã, Dư Hành!”

Dư Hành sững sờ dừng lại, ai ngờ một giây sau Nhâm Niệm Niên lại đột nhiên tới trước mặt ôm lấy hắn: “Tiểu Dư, hay là bây giờ thầy ‘Bắt cóc’ em luôn được không? Ôm em lên giường của tôi, đêm nay ngủ chung với tôi.”

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments