Niệm Niên – Chương 13

Chương 13: Anh Dư, Dư gia, Dư tổng!

Edit: Qiezi

32

“Tiểu Dư, hay là bây giờ tôi ‘Bắt cóc’ em luôn được không? Ôm em lên giường của tôi, đêm nay em ngủ với tôi.”

Dư Hành bị Nhâm Niệm Niên ôm trợn tròn mắt: “Thầy… Thầy, em…”

Thiếu niên hung dữ lúc gặp mặt lần đầu trong nháy mắt lại biến thành đứa trẻ nói lắp. Nhâm Niệm Niên bị chọc đến vui vẻ, sau đó buông hắn ra: “Đùa chút thôi, tôi cũng không thể tùy tiện lừa em lên giường, bằng không sau này vợ em sẽ tìm tôi tính sổ, ha ha.”

Dư Hành: “…..”

Một lát sau Dư Vân Anh và Cao Văn Hạo trở về thấy Nhâm Niệm Niên ở trong nhà, hai người họ đều kinh ngạc, trong lòng dâng lên bất an nhè nhẹ.

Gần đây bọn họ phát hiện, rõ ràng Nhâm Niệm Niên chỉ là một giáo viên ngữ văn lại nhiều lần nhúng tay vào chuyện Dư Hành, đây cũng không phải lần đầu đến nhà bọn họ.

Thấy Nhâm Niệm Niên che chở Dư Hành, Dư Vân Anh rất khó chịu, nhưng cô ta vẫn giả mù sa mưa bưng trà rót nước, cười chiêu đãi Nhâm Niệm Niên, mặt ngoài biểu hiện rất đàng hoàng.

Mà Nhâm Niệm Niên ôn hòa lễ độ thường lui tới nhà Dư Vân Anh, lần này lại không quanh co lòng vòng nói thẳng vấn đề: “Dì Dư, rốt cuộc các người đánh Dư Hành bao nhiêu lần?”

Tâm trạng Dư Vân Anh hoảng hốt, ý cười dối trá trên mặt cũng cứng lại: “Thầy Nhâm, thầy có ý gì?”

“Xem ra các người đếm không xuể.” Đáy mắt Nhâm Niệm Niên xẹt qua một tia sắc bén: “Dì Dư, lúc trước thầy Đường cũng tới tìm các người không ít lần, nhưng các người vẫn ——”

“Tôi… Chúng tôi không có!” Dư Vân Anh vội vàng cắt ngang Nhâm Niệm Niên: “Thầy Nhâm, lời không thể nói lung tung, cậu chính mắt nhìn thấy sao? Không có đúng không, vậy đừng có nói bậy!”

Cao Văn Hạo ở một bên cũng phụ họa: “Đúng vậy! Không nên đổ oan cho chúng tôi! Ba mẹ tôi ngày nào cũng vất vả làm việc, còn phải nuôi tên điên Dư Hành… Khụ khụ! Dù sao bọn họ cũng phải nuôi Dư Hành ăn ở, nuôi Dư Hành đến trường, nhưng Dư Hành thì sao?”

Cao Văn Hạo vừa nói vừa chỉ Dư Hành đứng bên cạnh Nhâm Niệm Niên, trong giọng nói tràn đầy khinh thường: “Thằng nhóc này động một chút là phát rồ, vừa đánh vừa cắn, lần trước tôi bị hắn đánh đến thảm, vết thương trên mặt còn chưa lành đây!”

Dư Hành lạnh lùng nhìn Cao Văn Hạo: “Là mày tự tìm.”

Cao Văn Hạo tức đến trợn mắt, đang muốn nhào đến chỗ Dư Hành nhưng Nhâm Niệm Niên lại bước về trước hai bước: “Vậy các người giải thích sao về vết thương trên người Dư Hành?”

Sắc mặt Dư Vân Anh biến đổi: “Đò là nó đánh nhau với người khác, không liên quan đến chúng tôi.”

Xem ra bọn họ sẽ sống chết không nhận lỗi, cho nên Nhâm Niệm Niên cũng không tiếp tục vấn đề này, đồng tử anh đảo quanh: “Dì Dư, nghe nói mẹ Dư Hành sẽ đưa tiền theo định kỳ, nếu như cô ấy biết các người đối xử với con trai mình như vậy, mẹ hắn sẽ có phản ứng gì?”

Nhâm Niệm Niên chọt trúng chỗ đau của Dư Hành, nhưng cô ta giả vờ hoàn toàn không để ý, nhún vai một cái: “Thầy Nhâm, không gạt cậu, em gái tôi đã không về thôn nhiều năm, cũng rất khó liên lạc. Hơn nữa hai năm qua, mỗi năm mới đưa tiền một lần, đều là chuyển tiền qua thẻ ngân hàng, bây giờ tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu cũng không tìm được nó.”

“A, thì ra là vậy.” Nhâm Niệm Niên gật đầu nhìn chăm chú Dư Vân Anh: “Xem ra con số kia không ít, cho nên các người mới không nỡ như thế. Chẳng qua là mẹ Dư Hành mong các người có thể dùng trên người Dư Hành, mà không phải giống như bây giờ…”

Sắc mặt Dư Vân Anh bắt đầu trở nên trắng bệch, ở vùng quê hẻo lánh này các cô đều là con nhà nghèo, nuôi một đứa con trai đã đủ mệt. Sở dĩ cô ta bằng lòng nuôi Dư Hành, để hắn đến trường, cũng không phải vì một chút xíu huyết mạch thân tình mà chỉ đơn giản là vì em gái cô ta sẽ gửi tiền định kỳ cho bọn họ.

Thấy thế, Nhâm Niệm Niên cười cười: “Đều nói ông trời không phụ lòng người, nếu như thật sự muốn tìm một người, nhất định sẽ có biện pháp. Hơn nữa, dì Dư à, nếu hàng năm mẹ Dư Hành đều gửi tiền về, vậy thì càng dễ, tôi có thể giúp các người tìm người.”

Dứt lời, Nhâm Niệm Niên lắc lắc di động trước mặt bọn họ.

Trong hoàn cảnh cuộc sống này, trong nhà Dư Vân Anh chỉ có một máy điện thoại, hơn nữa bây giờ trong những người ở đây, ngoại trừ Nhâm Niệm Niên từ ngoại thành tới, không ai có điện thoại di động.

Vẫn là dáng vẻ cười híp mắt, nhưng lúc này trong nụ cười của Nhâm Niệm Niên lại không có độ ấm, Nhâm Niệm Niên cười nhạt làm trong lòng Dư Vân Anh rất sợ hãi: “Thầy Nhâm, tối nay cậu đến nhà tôi là muốn làm gì?”

“Để Dư Hành trọ ở trường.” Nhâm Niệm Niên nói dứt khoát.

Nhâm Niệm Niên đã cân nhắc từ lâu, bây giờ Dư Hành còn đang vị thành niên, cũng không biết hành tung của người mẹ. Bây giờ ngoại trừ nhà của Dư Vân Anh thì bên người hắn không còn người thân nào khác.

Liếc mắt nhìn Dư Hành không còn người thân, trong chốc lát hoàn toàn không tìm được người giám hộ nào khác tiếp tục nuôi dưỡng hắn, đồng thời bây giờ bọn người Dư Vân Anh có hành vi bạo lực nhưng không có chứng cứ, ở hơi hẻo lánh này người thực sự hiểu luật đã ít lại càng ít, cho nên Dư Hành không thể lập tức thoát khỏi cái nhà này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Dư Vân Anh.

Nhưng đối mặt với cái nhà này, trước đó đã nhẹ nhàng hòa giải, cái gì nên nói cũng đã nói nhưng hoàn toàn vô ích, bọn họ đến chết cũng không hối cải, thậm chí còn làm trầm trọng thêm.

Bất luận như thế nào, Nhâm Niệm Niên đều phải kéo Dư Hành ra khỏi đây trước. Anh không nỡ để Dư Hành tiếp tục ngủ ở phòng chứa đồ u ám, chịu đựng các loại châm chọc khiêu khích và đánh chửi.

Trọ ở trường chỉ là phương pháp tạm thời, chờ thêm một đoạn thời gian thì Nhâm Niệm Niên sẽ có thể tìm được mẹ Dư Hành, hoặc là tìm được cha mẹ thích hợp hơn nuôi dưỡng Dư Hành; nếu như thực sự không được thì anh sẽ nuôi, sau này khi Dư Hành trưởng thành, rất nhiều chuyện cũng sẽ dễ dàng.

Vừa nghe Nhâm Niệm Niên đề nghị Dư Hành trọ học ở trường, Dư Vân Anh thẳng thắn cự tuyệt: “Không được!”

Trọ ở trường phải lãng phí một khoản tiền của cô ta! Mà cô ta cũng không muốn chi tiền cho đứa mồ côi như Dư Hành!

Đúng vậy, trong mắt cô ta Dư Hành chính là một đứa trẻ mồ côi!

Em gái trụy lạc, làm công việc bị người khinh bỉ, Dư Hành này cũng không biết là con trai của em gái và tên đàn ông nào sinh ra?

Lúc đó em gái kiên quyết không chịu phá thai, còn nhất định phải sinh ra, kết quả đến khi Dư Hành mười tuổi thì bỏ đi, còn ném đứa con mồ côi này cho cô ta.

Quả thực Dư Vân Anh càng nghĩ càng giận, cô ta lắc đầu: “Không được, tuyệt đối không được! Dựa vào cái gì?”

Dự đoán được Dư Vân Anh không thể dễ dàng đồng ý, Nhâm Niệm Niên liếc mắt nhìn Cao Văn Hạo đang ở bên cạnh nghi ngờ, lại nói: “Dì Dư, kỳ thực tách Dư Hành khỏi con trai bảo bối của cô cũng là chuyện tốt, đỡ phải để hai đứa ở chung đánh nhau, cô nói đúng hay không? Bằng không thì…”

“Cậu còn muốn nói điều gì?” Dư Vân Anh trừng mắt nhìn Nhâm Niệm Niên.

Đêm nay cô ta thực sự đã đổi cách nhìn về thầy giáo nhỏ này, tuy rằng nhìn Nhâm Niệm Niên còn trẻ tuổi, bình thường vui vẻ, dường như tính tình rất hiền lành nhưng không hổ danh giáo viên ngữ văn, mồm miệnng lanh lợi.

“Trong pháp luật có quy định, nếu như người giám hộ thường thực hiện bạo lực gia đình với người được giám hộ, còn bị phán xét là hành hạ nghiêm trọng thì sẽ bị tước đoạt tư cách của người giám hộ. Dì Dư, một khi cô và Dư Hành cắt đứt quan hệ, tiền riêng cô nuốt nhiều năm phải trả lại gấp đôi.”

Nghe vậy, sắc mặt Dư Vân Anh tái nhợt, cảm thấy Nhâm Niệm Niên đứng trước mặt cực kỳ chướng mắt, cô ta bỗng dưng lao tới.

Dư Hành thấy thế lập tức kéo Nhâm Niệm Niên ra phía sau, hắn chắn trước mặt Nhâm Niệm Niên, thậm chí còn rút dao nhỏ giấu trong túi quần.

Ánh đao lóe lên hù dọa Dư Vân Anh, Cao Văn Hạo cũng vội vàng ngăn cản: “Mẹ… Mẹ, đừng cứng rắn nữa! Hắn… Trên tay hắn có dao đó!”

“Dư Hành, thằng nhóc chết tiệt! Mày… Mày lấy dao ở đâu ra! Mày muốn làm gì?” Dư Vân Anh rống to.

“…..” Dư Hành không trả lời, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc Dư Vân Anh và Cao Văn Hạo khiến người rất sợ hãi

Trong mắt Nhâm Niệm Niên cũng lóe lên kinh ngạc, anh không ngờ trên người Dư Hành còn giấu dao nhỏ, nhưng anh nhanh chóng khôi phục bình tĩnh: “Dì Dư, nếu như cô không làm gì chúng tôi thì Dư Hành cũng sẽ không động thủ, nói cách khác, sau đó xảy ra chuyện gì tôi cũng không chắc đâu.”

“Cậu! Cậu còn là giáo viên không? Làm sao có thể dung túng học sinh của mình ——”

Lúc này Dư Hành cắt lời Dư Vân Anh, lạnh lùng nói: “Để tôi đi.”

33

Rốt cuộc Dư Vân Anh phải gật đầu đồng ý để Dư Hành trọ ở trường.

Tối hôm đó Dư Hành cũng không đi theo Nhâm Niệm Niên, hắn muốn ở đó ngủ một đêm.

Hiện tại Nhâm Niệm Niên ở ký túc xá giáo viên, trường học làm sao có thể cho giáo viên dẫn học sinh vào ký túc xá ở? Rõ ràng không hợp quy định.

Dư Hành biết gần đây Nhâm Niệm Niên rất quan tâm chuyện của hắn, cho nên không muốn làm Nhâm Niệm Niên gặp rắc rối.

“Tiểu Dư, em thực sự không sao chứ?” Tối nay bọn họ đã hoàn toàn ngả bài, Nhâm Niệm Niên hơi lo lắng hỏi.

Dư Hành lắc đầu nói chắc nịch: “Yên tâm, bây giờ bọn họ không dám trêu chọc em.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trải qua chuyện lúc nãy, Dư Hành phát hiện hắn còn quá nhiều điều chưa hiểu rõ về vị ‘Thầy Niên Niên’ này.

Người này có thể cười ngu, có rất nhiều hành vi ngây thơ nhưng đến thời khắc quan trọng, một khi Nhâm Niệm Niên nghiêm túc cũng đủ làm người khác tin tưởng.

Dư Hành cảm thấy trên người Nhâm Niệm Niên còn rất nhiều phương diện mà hắn chưa từng thấy qua, khiến hắn muốn từ từ vạch trần.

“Thầy, có phải trước kia thầy cũng đánh nhau?” Dư Hành thử thăm dò, vừa nãy Dư Vân Anh phát cáu nhằm về phía anh thì hắn chú ý Nhâm Niệm Niên đang nắm tay thành quyền.

Nhâm Niệm Niên sờ sờ mũi, gật đầu thừa nhận: “Con trai mà, khi còn bé từng trèo tường leo cây, xung động đánh người, nhưng mà tôi không lợi hại bằng Tiểu Dư có thể lấy ít chọi nhiều. Tôi đánh nhau không được, chỉ có mồm mép lanh lợi có thể móc mỉa thôi, bằng không sao bây giờ tôi có thể làm giáo viên dạy văn, ha ha.”

Nhâm Niệm Niên tự giễu cười hai tiếng, Dư Hành lại nhíu mày: “Cho nên khi còn bé thầy cũng từng bị bắt nạt?”

Dư Hành tràn đầy kinh nghiệm rất nhạy cảm với loại chuyện này.

“…..” Nhâm Niệm Niên không trả lời câu hỏi này, anh đưa tay lên đầu Dư hành xoa xoa, cười nhạt: “Được rồi! Đã khuya lắm rồi, Tiểu Dư nhanh về ngủ đi.”

Ngày hôm sau, Nhâm Niệm Niên dẫn Dư Hành đã dọn dẹp xong hành lý, đưa tới ký túc xá nam sinh.

Thấy Dư Hành trải xong giường đệm, cũng đã sắp xếp quần áo ngay ngắn, Nhâm Niệm Niên đưa tay về phía Dư Hành: “Này, Tiểu Dư ngoan, mau đưa thứ kia cho tôi.”

Đột nhiên xưng hô ‘Tiểu Dư ngoan’ làm Dư Hành rất sửng sốt: “Thứ gì?”

Nhâm Niệm Niên chỉ vào túi quần của hắn, nháy mắt mỉm cười: “Tiểu Dư, bây giờ em đã ở trong trường, trường học rất an toàn nên thầy cần phải tịch thu loại vật nguy hiểm này.”

Đương nhiên là Nhâm Niệm Niên chỉ con dao nhỏ trong túi Dư Hành, hôm qua hắn đã lấy ra uy hiếp nhà Dư Vân Anh.

Dư Hành hơi do dự, hắn quan sát Nhâm Niệm Niên hồi lâu rồi nộp dao cho anh.

“Khi nào có thể đưa lại?”

Nhâm Niệm Niên vuốt cằm suy nghĩ, sau đó búng tay một cái: “Chờ đến khi Tiểu Dư vừa đẹp trai lại thông minh của lớp chúng ta trưởng thành, trở thành Đại Dư đẹp trai hơn thông minh hơn, anh Dư xã hội! Dư gia ngang ngược, Dư tổng!”

Dư Hành: “…..”

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments