Niệm Niên – Chương 18

Chương 18: Hứa Phiên Phiên thụt lùi

Edit: Qiezi

45

Lần thi tháng này, thành tích thi ngữ văn của Dư Hành đứng đầu lớp, trong toàn bộ khối 11 cũng xếp thứ ba.

Tất cả mọi người 11-6 giật mình, Khâu Tòng Quân cầm bài thi của Dư Hành lật qua lật lại, kiểm tra cẩn thận nhiều nhiều, nhiều lần xác nhận trên bài thi là chữ viết của Dư Hành, giáo viên cũng không chấm sai điểm, Khâu Tòng Quân giơ ngón cái lên: “Dư Hành, quả nhiên cậu và thầy Niên Niên là… Chân ái!”

“Đây là sức mạnh tình yêu! Nếu như cái này cũng không tính là yêu…” Khâu Tòng Quân lại không nhịn được hát lên, Dư Hành giật giật mí mắt, vội vàng chặn miệng: “Cậu đủ rồi.”

Hắn giơ tay muốn lấy lại bài thi của mình nhưng Hứa Phiên Phiên đột nhiên đi tới giành trước.

Hứa Phiên Phiên cũng nhìn chằm chằm bài thi của Dư Hành hồi lâu, sau đó mới nhìn Dư Hành. Dư Hành lạnh lùng, mà Hứa Phiên Phiên lại nhíu chặt mày, gương mặt không cam lòng.

“Cậu… Cậu! Thật sự tự cậu làm à?” Hứa Phiên Phiên hỏi, trong lời nói nghi ngờ rõ ràng.

Dư Hành còn chưa mở miệng, Khâu Tòng Quân ở bên cạnh đã khó chịu la lên: “Hứa Phiên Phiên, cậu nói lời này hơi quá đáng rồi, không có bằng chứng thì đừng vu tội bậy bạ!”

Những học sinh khác trong lớp cũng gật đầu ủng hộ.

Nếu đổi lại là trước đây, nói không chừng bọn họ sẽ hoài nghi Dư Hành gian lận, ủng hộ Hứa Phiên Phiên. Nhưng sau đại hội thể dục, mọi người đã có cái nhìn mới về Dư Hành, dần dần phát hiện nhiều điểm mới trên người hắn.

Dư Hành đi học không hề ngủ, trong giờ ngữ văn càng cực kỳ chú ý, trước đó Nhâm Niệm Niên còn từng khen hắn nhiều lần.

“Tôi… Tôi chỉ hỏi một chút thôi, cũng chưa nói cậu ta cái gì.” Hứa Phiên Phiên có hơi đuối lý, nhanh chóng buông bài thi của Dư Hành rồi về chỗ của mình.

Cả ngày hôm nay tâm tình của Hứa Phiên Phiên rất căng thẳng. Lần thi chạy tiếp sức trong đại hội thể thao, vì sai lầm của cô mà ảnh hưởn đến toàn đội. Nếu không nhờ Dư Hành chạy cuối cùng, lớp bọn họ khó có thể giành được hạng nhất.

Thành tích thi tháng lần này, đối với cô mà nói chính là một đả kích. Quả thực Dư Hành rất tiến bộ, nhưng nói về mặt khác, cô đang thụt lùi.

Hai ba ngày sau đó Hứa Phiên Phiên xin nghỉ không đến trường. Hàng ghế đầu của phòng học – chỗ ngồi của cô – dường như là lần đầu tiên để trống.

Lớp học không có học trò giỏi như Hứa Phiên Phiên, giáo viên và học sinh đều có chút không quen, mỗi lần Nhâm Niệm Niên vô thức gọi tên ủy viên ngữ văn ‘Hứa Phiên Phiên’, cũng sẽ không có ai đáp lại.

Nghĩ đến nữ sinh dáng vẻ bình thường, da cũng hơi ngăm nhưng mắt lại rất to rất sáng, Nhâm Niệm Niên cũng tự dưng liên tưởng tới em gái của mình, trong lòng xuất hiện thêm mấy phần buồn bã.

Sau khi tan học, Nhâm Niệm Niên đi thẳng đến văn phòng của thầy Đường, buổi tối tìm đến nhà Hứa Phiên Phiên.

Ngày hôm sau sau khi Nhâm Niệm Niên đến thăm hỏi gia đình, Hứa Phiên Phiên liền đi học.

Bởi vì Nhâm Niệm Niên đổi giờ học cho giáo viên dạy anh và toán, cho nên chiều hôm đó ba tiết đều là ngữ văn. So với toán lý hóa đáng sợ thì giờ học ngữ văn quá thoải mái, hơn nữa Nhâm Niệm Niên da trắng xinh đẹp, hài hước lại phóng khoáng, các học sinh đều rất gần gũi với anh.

Sau tiếng chuông vào học, Nhâm Niệm Niên vào lớp mà không mang bất kỳ sách vở gì, anh nhìn học sinh: “Hôm nay giờ ngữ văn đổi thành hoạt động ngoại khóa.”

Đầu tiên là học sinh sửng sốt, sau đó reo hò vang dội, mỗi một người đều rất hưng phấn.

Ai ngờ một giây sau, Nhâm Niệm Niên đổi chủ đề: “Vậy mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta cùng xuống ruộng hái ngô.”

Cả lớp: “A??!”

“Em nào không muốn đi cứ ở lại lớp tự học, ai muốn đi thì giơ tay.”

Nhâm Niệm Niên vừa dứt lời, Dư Hành ở hàng cuối cùng là người đầu tiên giơ tay lên. Đáy mắt Nhâm Niệm Niên sáng ngời, nổi lên một tầng ý cười.

Thấy Dư Hành dứt khoát như vậy, Khâu Tòng Quân cũng giơ tay theo, Bành Đại Đông và Tần Đào ở chung phòng ký túc cũng hưởng ứng. Những học sinh khác nhìn nhau, quan sát tới quan sát lui, sau đó đều giơ tay đồng ý.

Nhưng ngoại trừ Hứa Phiên Phiên.

Nhâm Niệm Niên đi tới trước mặt cô bé, hơi cúi người xuống dịu dàng hỏi: “Phiên Phiên, em thực sự không muốn đi sao?”

Hứa Phiên Phiên không dám nhìn thẳng Nhâm Niệm Niên, cô cắn môi dưới, siết chặt bút trong tay, hơi do dự: “Nhưng… Nhưng, thành tích học tập của em… Thụt lùi…”

“Phiên Phiên, em nhớ hôm qua tôi đến nhà em nói gì không?”

Hứa Phiên Phiên gật đầu: “Nhớ… Em nhớ, thầy Niên Niên, em nhớ rõ lời thầy.”

“Vậy là tốt rồi.” Nhâm Niệm Niên cười khẽ: “Tôi nói những lời này chỉ mong em suy nghĩ kỹ càng, em học là vì cái gì, cái gì mới quan trọng nhất? Phiên Phiên, hôm nay em không đi cũng không sao, ở lớp ngoan ngoãn tự học nhé.”

“Thầy Niên Niên!” Hứa Phiên Phiên gọi Nhâm Niệm Niên: “Chờ… Chờ em một chút.”

“Được.”

Dư Hành ở hàng sau nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, ánh mắt cũng bộc phát âm trầm.

46

Hiện tại đang vào vụ thu hoạch, bắp đã trổ trái, từng trái bắp vừa dài vừa to, phóng mắt nhìn lại, từng nhánh bắp vàng ươm nhẹ nhàng đong đưa theo gió, dường như nhấc lên gợn sóng hoàng kim trên đồng ruộng.

Ngoại trừ Khâu Tòng Quân từ thành phố chuyển tối, học sinh lớp 6 đều là con nhà nông, dường như đã từng giúp người nhà làm nông, nhanh chóng xuống ruộng.

Nếu như không dựa vào máy móc thì việc hái bắp không có kỹ thuật gì cả, chỉ dựa vào thể lực. Lần này là nhiệm vụ lao động của bọn họ, phải giúp mấy hộ nông dân làm việc, cũng đã được nhà trường đồng ý.

Sợ một mình Nhâm Niệm Niên không quản được nên thầy Đường chủ nhiệm cũng đi theo. Nhâm Niệm Niên đội mũ rơm chia học sinh thành các tổ, cũng đã chuẩn bị xong sọt đựng bắp, chia ba bốn người thành một tổ nhỏ, thi xem tổ nào hái được nhiều nhất.

Con trai làm việc khá sảng khoái, cực kỳ nhiệt tình, động tá cũng dần nhanh nhẹn. Ngay cả Khâu Tòng Quân lúc mới bắt đầu kêu khổ cũng từ từ cảm thấy thú vị, còn đùa giỡn với Dư Hành. Tuy rằng Dư Hành không quá để ý tới hắn, nhưng một mình Khâu Tòng Quân cũng có thể tự chơi tự vui.

Bên nam sinh do thầy Đường trông, Nhâm Niệm Niên ở bên này giúp đỡ nữ sinh. Con gái trong lớp cũng không phải được nuông chiều từ bé, sức của các em ấy không lớn, hiệu suất khá thấp nhưng rất cẩn thận tỉ mỉ.

Nhưng trong các nữ sinh này, học sinh giỏi Hứa Phiên Phiên lại có vẻ vụng về, vừa nhìn đã biết chưa từng làm qua. Tương phản là lớp trưởng Thái Hàm thoạt nhìn yểu điệu lại hành động thành thạo.

Nghe mọi người ở sau lưng bàn tán về mình, Hứa Phiên Phiên bỏ bắp trong tay xuống, buồn bực đi sang một bên, Nhâm Niệm Niên lo lắng nên lập tức đuổi theo.

Dư Hành liếc thấy bóng dáng của Nhâm Niệm Niên, cũng len lén đi theo.

“Thầy Niên Niên, em… Có phải rất vô dụng hay không?”

“Làm gì có. Phiên Phiên rất thông minh, thành tích học tập lại tốt.”

Hứa Phiên Phiên lắc đầu quầy quậy, vẻ mặt buồn bã: “Không phải! Thầy Niên Niên, ngoại trừ đọc sách viết chữ, thi cử ra thì em không biết làm gì cả! Ba mẹ em không cho em giúp bọn họ làm việc, chỉ muốn em chuyên tâm học tập, học tập! Bọn họ ước gì trong đầu em chỉ có học với học, cũng từng nói với em, chỉ có học hành thì tương lai mới có thể dẫn bọn họ rời khỏi cái nơi nghèo nàn này!”

Nhâm Niệm Niên bình tĩnh nghe cô nói xong, sau đó chậm rãi cất tiếng: “Phiên Phiên, vậy em thì sao? Em thực sự muốn làm gì?”

“Em?” Hứa Phiên Phiên ngẩn người, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em phải nghe lời ba mẹ, em không thể phụ kỳ vọng và công nuôi dưỡng của ba mẹ, em muốn thi… Thi đại học, thi đậu đại học danh tiếng!”

“Nếu như không thi nổi?”

“Em… Em không biết.” Hứa Phiên Phiên cúi đầu im lặng.

“Học tập là chuyện đương nhiên, là đứa trẻ nào cũng phải trải qua. Phiên Phiên, nhưng em cũng không cần ép mình khổ sở như thế, đưa vào một con đường cụt chật hẹp. Dù em không đậu đại học cũng không sao, chỉ cần cố gắng là được rồi. Kỳ thực có rất nhiều đứa trẻ không phải sinh viên, nhưng bọn họ tìm được con đường mình muốn đi, vẫn có thể sống rất tốt.”

Nhâm Niệm Niên mỉm cười, giúp Hứa Phiên Phiên vuốt tóc rối trên trán: “Phiên Phiên, mỗi người đều có chuyện mình muốn làm, hứng thú của bản thân, ước mơ và theo đuổi. Em không xấu, có thể thắt tóc, mặc váy xinh đẹp; khi em học hành mệt mỏi cũng có thể nói chuyện phiếm với những bạn nữ trong lớp, bàn luận về minh tinh trên tivi, xem bạn nam đẹp trai chơi bóng, em có thể làm tất cả những điều này. Phiên Phiên, em phải nói cho ba mẹ biết em thực sự thích gì, mong muốn làm gì.”

Nghe Nhâm Niệm Niên nói xong, Hứa Phiên Phiên im lặng thật lâu, ánh mắt lại trong suốt rực rỡ, một đôi ngươi còn trong trẻo hơn bình thường.

“Cám ơn thầy Niên Niên.”

Nhâm Niệm Niên cười cười, nhìn ánh mắt của Hứa Phiên Phiên làm anh nhớ đến em gái của mình. Em gái Nhâm Niệm Tư lúc nhỏ chính là một quỷ thích khóc, mỗi lần đều phải đùa giỡn dỗ dành con bé, sau này trưởng thành thì tốt hơn nhiều.

Em gái Nhâm Niệm Tư của anh thường nhấn mạnh rằng mình đã trưởng thành, tương lai tuyệt đối không khóc nữa, cô cũng sẽ lạc quan kiên cường hơn anh trai.

Cô luôn hứa hẹn sẽ cố gắng học mỹ thuật, chờ sau khi cô trở thành bậc thầy nghệ thuật, kiếm được thật nhiều thật nhiều tiên, nuôi anh trai và ba cả đời.

Nhâm Niệm Niên tin tưởng em gái, ánh mắt của em gái rất trong sáng, cô dùng đôi mắt này nhìn thế giới nhất định sẽ tốt đẹp hơn!

47

Lúc này Dư Hành đang ở một góc bí mật gần đó quan sát Nhâm Niệm Niên và Hứa Phiên Phiên, từ đầu đến cuối Nhâm Niệm Niên đều mỉm cười với Hứa Phiên Phiên, mà Hứa Phiên Phiên luôn mạnh mẽ lại lộ ra một mặt ngượng ngùng dưới ánh mắt của Nhâm Niệm Niên.

Trong lòng tự dưng lại có cảm giác nói không nên lời, vừa chua vừa chát. Dư Hành kiềm chế bản thân không đến đó làm cái gì, cũng không tự chủ bắt đầu bứt lá cây.

Đúng vậy, Dư Hành bứt lá cây.

Trong xương Dư Hành ẩn giấu tập tính của sói, lúc tâm tình không tốt, nếu trong tay có dao nhỏ thì hắn có thể sẽ đi cắt cái gì đó, ngược đãi phá hoại thứ gì chẳng hạn, hiện tại hắn đang đen mặt, không ngừng bứt lá cây.

Đột nhiên có một cái mũ rơm trùm lên đầu hắn, âm thanh của Nhâm Niệm Niên truyền tới: “Suất Tiểu Dư, đừng phơi nắng đen da. Sao em không đội mũ? Tuy rằng em phơi đen cũng rất tuấn tú.”

“…..” Dư Hành không hé răng, lần này không dính chiêu.

Người trưởng thành sẽ dùng rất nhiều lời ngon tiếng ngọt, huống chi Nhâm Niệm Niên lại là một giáo viên dạy văn có tài ăn nói.

Nhâm Niệm Niên chú ý đến từng mảnh lá cây dưới chân Dư Hành, lắc đầu nói: “Tiểu Dư, chiều hôm nay chúng ta hái bắp không phải là ngắt lá cây, không thể phá hư hoa cỏ như vậy.”

“…..” Dư Hành vẫn không thèm để ý tới anh.

Nhâm Niệm Niên nhìn thấu tâm tình của Dư Hành không tốt, chỉ là không đoán được nguyên nhân cụ thể. Anh khom người nhặt một mảnh lá cây trên đất lên, ngậm ở bên môi, dự định dùng lá cây thổi một bài chọc Dư Hành vui vẻ, chẳng qua là…

Nhâm Niệm Niên đánh giá bản thân quá cao, anh thử nhiều lần hoàn toàn thổi không ra tiếng, đồng thời lá cây cũng dính bên ngoài miệng, tựa như một con koala ăn lá cây, vẻ mặt rất ngu xuẩn.

Sự thực chứng minh, Nhâm Niệm Niên không có hoa tay cũng như khuyết thiếu thiên phú âm nhạc.

Mất mặt trước mặt học sinh, Nhâm Niệm Niên đang rối rắm vì xấu hổ thì Dư Hành đã mặt lá cây lên đặt ngang bên môi, một khúc nhạc du dương tức thì vang lên.

Dư Hành thổi một cái liền vang?! Còn có thể thổi ra một ca khúc!

“Oa! Êm tai quá!” Nhâm Niệm Niên ngạc nhiên, lập tức vỗ tay, đồng thời hai mắt cũng sáng long lanh: “Tiểu Dư, em dạy tôi có đucợ không?”

Dư Hành buông lá cây, sắc mặt của hắn hơi hoàn hoãn nhưng vẫn im lặng không nói lời nào, hắn lười dạy Nhâm Niệm Niên.

Nhưng thấy Nhâm Niệm Niên lại nhặt lá cây thử thổi, Dư Hành không nhịn được nhắc nhở: “Thầy vừa mới bắt đầu học, tốt nhất nên tìm một lá đào, sau đó dùng ngón cái và ngón trỏ nắm hai đầu, xếp lá cây lại 2cm. Tay thầy nhất định phải nắm chặt, bằng không lá cây sẽ bị anh thổi bay. Chẳng qua là việc này vẫn dựa vào cảm giác, thầy phải thổi nhiều lần, thổi đến mỏi miệng mới có thể tìm được cảm giác.”

Dư Hành vốn chỉ muốn nói một chút, nhưng bất tri bất giác, Dư Hành tiết chữ kiệm lời lại hướng dẫn nhiều như vậy.

Nhâm Niệm Niên cười nói: “Ha ha ha, Tiểu Dư, không ngờ em lại chuyên nghiệp như vậy. Được rồi, ngoại trừ thổi lá cây chuyên nghiệp ra thì em còn có thể thổi cái gì? Sáo, tiêu, kèn?”

Dư Hành lắc đầu, Nhâm Niệm Niên xem hắn là thiên tài âm nhạc sao! Hắn chưa từng tiếp xúc qua nhạ cụ, làm sao có thể thổi?

“Kèn harmonica! Tiểu Dư, em có thể thổi kèn harmonica?”

“…..” Dư Hành nghe vậy ngẩn ra, vẻ mặt cũng biến đổi, hắn nghĩ tới mẹ của mình. Nhiều năm trước khi đi, mẹ hắn đã để lại một cái kèn harmonica nhỏ cho Dư Hành.

Nhâm Niệm Niên lại bổ sung thêm: “Tiểu Dư, trước đây mẹ tôi rất thích thổi kèn harmonica. Sau khi bà mất, tôi cũng không nghe được nữa. Tiểu Dư, em biết thổi không?”

Dư Hành: “Em biết.”

Đây là mẹ dạy hắn.

“Thật tốt quá! Lần sau em có thể thổi tôi nghe không?”

“Được.”

Lúc này u ám trong lòng Dư Hành đã tiêu tán hơn phân nửa.

“Ha ha, Tiểu Dư, hôm nay thầy lại phát hiện thêm một ưu điểm của em, thực sự là càng ngày càng thích em!”

Dư hành: “…..”

Đã không thể đếm xuể thầy tỏ tình với hắn bao nhiêu lần.

Sau đó, Nhâm Niệm Niên bảo Dư Hành đừng lười biếng nữa, kéo hắn xuống ruộng tiếp tục hái bắp với mọi người.

Lúc này mặc dù động tác của Hứa Phiên Phiên hơi chậm nhưng đã trở nên tích cực. Khâu Tòng Quân thấy Dư Hành quay lại, còn là đi cùng Nhâm Niệm Niên, không nhịn được ‘Tấm tắc’ hai tiếng: “Dư Hành, thầy Niên Niên lại tìm cậu tâm sự à.”

Dư Hành ‘Ừ’ một tiếng.

Khâu Tòng Quân im lặng cười cười.

Chờ tất cả mọi người hái bắp xong, quay về trường học thì Dư Hành lại chủ động tới tìm Nhâm Niệm Niên, hỏi: “Có phải tối nay thầy sẽ đến nhà Hứa Phiên Phiên?”

“Hử? Tiểu Dư, sao em biết?” Nhâm Niệm Niên nghi ngờ hỏi.

“Đoán.”

Mỗ Dư trợn mắt nói mò, kỳ thực là khi hái bắp hắn nghe lén được.

“Em đi với thầy.”

“A? Vì sao?”

Dư Hành không đáp, kiên trì nói: “Em muốn đi cùng thầy!”

“Ặc, nhưng chuyện này có hơi phiền phức.”

“Mặc kệ.”

Nhâm Niệm Niên: “…..”

Cuối cùng, Nhâm Niệm Niên không lay chuyển được Dư Hành tự nhiên quật khởi, dẫn Dư Hành cùng đến nhà Hứa Phiên Phiên.

5 2 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments