Niệm Niên – Chương 19

Chương 19: Nấu cơm, chơi bóng rổ

Edit: Qiezi

48

Dường như chiều hôm nay tâm tình của Dư Hành rất tệ, Nhâm Niệm Niên cười nói với hắn, Dư Hành cũng không phản ứng quá nhiều.

Trẻ ở tuổi này đang trong thời kỳ phản nghịch, Dư Hành lại là một cậu bé ít nói, Nhâm Niệm Niên còn tưởng rằng Dư Hành không thích mình nói quá nhiều, quản quá rộng nên trong lòng mới có mâu thuẫn. Nhưng bây giờ xem ra hình như không phải như vậy.

Sau khi kết thúc buổi  ngoại khóa, Dư Hành xin nghỉ giờ tự học buổi tối không đi, theo Nhâm Niệm Niên đi thăm hỏi các gia đình.

Hai người đến nhà Hứa Phiên Phiên, tuy nói là đi thăm hỏi nhưng kỳ thực không nghiêm túc như vậy. Bởi vì ba mẹ của Hứa Phiên Phiên làm việc ở bên ngoài, đêm nay lại về khá trễ nên nhờ Nhâm Niệm Niên chăm sóc Hứa Phiên Phiên giúp mình, làm bữa cơm cho con bé ăn.

Hai ngày trước, Nhâm Niệm Niên nói rất nhiều lời với Hứa Phiên Phiên, lời nên nói đều đã nói, giải bỏ áp lực khá lớn trong lòng Hứa Phiên Phiên. Đêm nay, Nhâm Niệm Niên chuẩn bị chờ ba mẹ của Hứa Phiên Phiên về nhà sẽ nói chuyện với bọn họ.

Hứa Phiên Phiên nhìn thấy Nhâm Niệm Niên rất vui vẻ, cũng không ngờ phía sau anh còn có Dư Hành đi theo, thấy hắn lập tức ngẩn người.

Dư Hành liếc mắt nhìn Hứa Phiên Phiên, thái độ rất lạnh nhạt. Hắn không quan tâm Hứa Phiên Phiên có phản ứng gì, có hoan nghênh hắn hay không, dù sao Nhâm Niệm Niên ở đâu hắn sẽ ở đó.

Nhâm Niệm Niên cuòi lúng túng, nói Dư Hành là tới giúp anh nấu cơm.

Nhâm Niệm Niên nhắc tới nấu cơm là Dư Hành liền nhớ tới lần kia Nhâm Niệm Niên mang hắn vào ký túc xá giáo viên, còn nấu một chén mì trứng gà cho hắn ăn, đồng thời Nhâm Niệm Niên cũng nói lúc rảnh sẽ dạy hắn nấu cơm.

Dư Hành âm thầm kéo ống tay áo Nhâm Niệm Niên: “Thầy, dạy em nấu cơm.”

“Hả?” Nhâm Niệm Niên nhất thời ngớ ra, Hứa Phiên Phiên cũng giật mình, suy nghĩ rốt cuộc Dư Hành theo tới đây để làm gì.

“Thầy đã quên sao? Lúc trước thầy đã đáp ứng em.”

Trải qua nhắc nhở của hắn, Nhâm Niệm Niên lập tức nhớ đến: “Ừ, nhưng tối nay chúng ta ở nhà Phiên Phiên, hình như không quá thích hợp…”

“Dạy em.” Ánh mắt Dư Hành sáng quắc, nhìn chằm chằm Nhâm Niệm Niên.

“Được được được!” Lần thứ hai Nhâm Niệm Niên thỏa hiệp: “Tôi dạy, cái gì tôi cũng dạy.”

Cho nên đêm nay là Dư Hành theo chân Nhâm Niệm Niên đến nhà cô học nấu cơm?

Hứa Phiên Phiên hơi há hốc mồm, sau đó suy nghĩ tới lui: “Thầy Niên Niên, em… Em cũng muốn học, thầy có thể dạy em không?”

Lúc trước cô chỉ lo học tập, hoàn toàn không biết nấu cơm.

Nhâm Niệm Niên vừa định gật đầu thì Dư Hành giành nói: “Cậu làm bài tập xong chưa?”

Hứa Phiên Phiên: “…..”

“Bài tập hôm nay rất nhiều, cậu nhanh đi làm bài tập đi.”

Hứa Phiên Phiên nghẹn họng, muốn hỏi Dư Hành chẳng lẽ hắn đã làm xong bài tập rồi sao?

Lúc này Nhâm Niệm Niên cũng khuyên nhủ: “Phiên Phiên, hôm nào có cơ hội thầy sẽ dạy em, em cũng có thể học theo ba mẹ, tối nay em về phòng làm bài tập đi, chờ cơm chín thầy sẽ kêu em.”

Hứa Phiên Phiên rất nghe lời Nhâm Niệm Niên, gật đầu nói: “Cảm ơn, phiền thầy rồi.”

Cứ như vậy, Hứa Phiên Phiên rõ ràng là chủ nhà lại bị khách ‘Đuổi’ khỏi phòng bếp.

“Tiểu Dư, tối nay thầy chỉ dạy một mình em, đã hài lòng chưa?” Nhâm Niệm Niên nhướng mày nhìn Dư Hành.

Dư Hành không đáp, đổi đề tài: “Tối nay thầy định nấu cái gì?”

Nhâm Niệm Niên: “Gà.”

Nếu muốn nấu gà, đầu tiên là phải bắt gà. Nhà Hứa Phiên Phiên có một sân rộng, ở một góc sân có dựng một cái chuồng gà.

Gà trống và gà mái đều được nuôi trong chuồng, chúng nó tinh thần phấn chấn, rất có sức sống. Theo tiếng gà gáy ‘Cục tác cục tác cục tác’, Nhâm Niệm Niên đuổi theo chúng nó hồi lâu, từ trong chuồng đuổi ra sân, lại từ sân đuổi vào chuồng. Thế nhưng gà nông thôn rất hung dữ, nhảy tới nhảy lui, kết quả Nhâm Niệm Niên đuổi gà hồi lâu không bắt được gà, ngược lại cả người toàn lông gà, còn bị mổ vài cái.

Nhâm Niệm Niên am hiểu nấu gà, anh đã làm gà kho tàu, lạt tử kê, đại bàn kê, cung bảo kê đinh và canh gà hầm, vân vân… Nhưng anh chưa từng tự mình bắt gà.

Lúc này, Dư Hành ở bên cạnh không nhìn nổi nữa, hắn vừa ra tay đã bắt được một con gà trống đang nhảy nhót: “Thầy, thầy chuẩn bị làm thịt gà trống kho tàu hay gà mái nấu canh?”

Nếu như muốn gà mái, vậy hắn bắt con khác.

“Con trên tay em là được.” Trong mắt Nhâm Niệm Niên sáng ngời, vui vẻ vỗ tay: “Tiểu Dư em thật ngầu nha! Bây giờ còn là tay bắt gà thiện nghệ, thầy yêu em quá, moaz moaz moaz!”

Dứt lời, Nhâm Niệm Niên cả người toàn là lông gà ôm lấy Dư Hành dụi dụi, Dư Hành bị anh vừa ôm vừa cọ đến cả người ngây dạy, lỗ tai cũng hơi hồng hồng.

Hắn chỉ bắt gà mà thôi, không ngờ lại được thầy thổ lộ.

Sau đó Nhâm Niệm Niên dạy Dư Hành giết gà nhổ lông, rửa rau xắt thức ăn. Thấy tư thế cầm dao của Dư Hành hơi sai, ngón tay càng ngày càng di chuyển ra phía trước, động tác cắt cũng quá thô bạo, rất sợ Dư Hành cắt trúng tay nên Nhâm Niệm Niên dứt khoát cầm tay Dư Hành.

Trong nháy mắt, Dư Hành như bị điện giật run lên.

“Tiểu Dư, em làm sao vậy?” Nhâm Niệm Niên lo lắng hỏi, tay nắm tay Dư Hành lại chặt thêm ba phần.

Dư Hành lập tức lắc đầu: “Không có gì.”

“Không có gì là tốt rồi, cắt thế này, cẩn thận một chút, đừng làm tay bị thương.”

Nhâm Niệm Niên cười khẽ cho qua, tiếp tục nắm tay Dư Hành dạy hắn xắt đồ ăn: “Xắt giống như vậy, hiểu không?”

“Ừm.”

Hai người bận bịu một trận, trời đã hoàn toàn tối đen.

Tối nay Nhâm Niệm Niên chủ yếu làm thịt gà kho tàu, đương nhiên cũng xào vài đĩa đồ chay, nấu canh, sau khi dọn thức ăn lên, thấy cũng đã xong xuôi liền chuẩn bị đi gọi Hứa Phiên Phiên xuống dùng cơm.

Ai ngờ lúc này, tay anh lại bị Dư Hành chủ động nắm lấy, thậm chí còn há miệng ngậm vào?!

Nhâm Niệm Niên cho rằng Dư Hành vì chuyện gì đó mà tức giận hoặc là bất an, lại muốn dùng loại gặm cắn này để phát tiết. Nhưng một giây sau, sự đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện mà trên mu bàn tay anh lại hơi ngưa ngứa.

Dư Hành không cắn, mà dùng đầu lưỡi liếm liếm.

Cầm tay Nhâm Niệm Niên, Dư Hành dùng miệng vừa liếm vừa mút, trong chốc lát trên mu bàn tay Nhâm Niệm Niên xuất hiện một dấu đỏ.

Nhâm Niệm Niên lập tức bối rối: “Tiểu Dư?”

“Em đi kêu Hứa Phiên Phiên.”

Dư Hành xoay người chạy, đối với chuyện này hắn không giải thích dù chỉ một chữ.

49

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong ở nhà Hứa Phiên Phiên, lại qua hai ngày sau chính là tiết tự học ngữ văn, Nhâm Niệm Niên phát bánh quy mình tự tay làm cho cả lớp.

Ngày hôm qua có bài kiểm tra tại lớp, mọi người làm không tệ, tuy nói không phải học sinh nào cũng đạt yêu cầu nhưng toàn lớp rất tiến bộ.

“Nếu như thành tích cuối kỳ của mọi người có thể nâng cao, thầy sẽ làm bánh kem cho các em ăn.”

Nghe vậy các học sinh đều đặc biệt vui vẻ, bởi vì Nhâm Niệm Niên rất biết nấu ăn, tài nấu nướng siêu việt của anh đã sớm truyền ra khắp khối 11.

“Thầy Niên Niên, cuối kỳ em nhất định sẽ được hạng nhất!” Hứa Phiên Phiên thất bại lần thi tháng trước đã khôi phục tinh thần, tự tinnói.

Lời này cô không chỉ là nói cho Nhâm Niệm Niên nghe, cô quay đầu nhìn thoáng qua Dư Hành ngồi ở hàng sau, nhưng Dư Hành chỉ thản nhiên, ánh mắt sâu thẳm.

“Ừ, Phiên Phiên cố gắng là tốt rồi.” Nhâm Niệm Niên cười nhạt.

Anh nhớ lại khi đó anh cùng với Dư Hành, Hứa Phiên Phiên vây xung quanh cái bàn ăn, lúc đó bầu không khí rất xấu hổ, Dư Hành và Hứa Phiên Phiên không thèm để ý đến nhau, anh kẹp ở giữa xoa dịu, nụ cười đều sắp đông cứng.

Trải qua đêm đó, cũng không biết có phải ảo giác của Nhâm Niệm Niên hay không nhưng sau đó chỉ cần Dư Hành và Hứa Phiên Phiên đụng mặt, không hiểu sao lại có chút tranh chấp, dường như tràn đầy lửa giận.

Buổi tối sau khi tan học, Khâu Tòng Quân vội vã lôi kéo Dư Hành đến sân bóng rổ: “Đại ca, giang hồ cứu gấp, mau giúp một tay!”

“Không giúp.” Dư Hành thẳng thừng từ chối.

“Đừng mà! Đừng tàn nhẫn như vậy, đại ca, không… Anh Dư, Dư gia! Tớ đã van xin như thế, cậu còn muốn tớ làm thế nào? Cậu có yêu cầu gì cứ nói, chỉ cần tớ có thể làm được, khẳng định sẽ thỏa mãn cậu! Bây giờ cậu giúp tớ một chút đi, tớ van cậu!”

Thấy Khâu Tòng Quân cầu xin cùng với lôi lôi kéo kéo Dư Hành, Viên Khoa bên lớp 5 cười lạnh: “Thế nào? Khâu Tòng Quân, ngay cả thành viên bên cậu đũng không đủ, xem ra chúng ta không cần đấu nữa, đỡ cho các cậu khỏi phải xấu hổ!”

Bành Đại Đông mập mạp vừa nghe đã nổi giận, ngước cổ la to: “Mẹ kiếp! Mày nói ai mất mặt xấu hổ, cẩn thận ông đánh cho mày răng rụng đầy đất!”

“Ồn ào cái gì! Chúng ta chơi bóng rổ, không phải chửi nhau.” Khâu Tòng Quân cũng nói: “Viên Khoa, tôi sẽ gom đủ người! Cậu chờ một chút, cho tôi hai phút.”

Viên Khoa: “…..”

Hắn nhớ lúc nãy Khâu Tòng Quân cũng nói như vậy, kết quả hắn đợi N lần hai phút, đều sắp hai mươi phút rồi.

Dư Hành không biết rõ tình huống hỏi: “Khâu Tòng Quân, cậu muốn thi bóng rổ với lớp 5?”

“Đúng vậy, tớ vì tình yêu, vì Minh Minh mà chiến!”

Đám người Viên Khoa giống như Kiều Minh, đều là học sinh 11-5. Bởi vì Viên Khoa không thích nhìn Khâu Tòng Quân luôn cười đùa hí hửng quấn lấy Kiều Minh không buông, hắn liền đề nghị một cuộc thi đấu bóng rổ, nếu như Khâu Tòng Quân thua phải rời xa Kiều Minh.

“Tôi nói này Viên Khoa, hình như cậu năm lần bảy lượt ra mặt vì Kiều Minh, có phải cũng thích cậu ấy hay không?”

“Không có.” Viên Khoa lạnh mặt nói.

“Đừng xấu hổ, dù sao đôi ta đều là Alpha, tôi có thể hiểu cậu! Từ xưa đế vương đã si tình, ba ngàn nhược thủy chỉ lấy một bầu; bây giờ cũng có Alpha ánh mắt đặc biệt như đôi ta, hàng ngàn hàng vạn Omega xinh đẹp chỉ yêu Beta thanh lãnh!”

Những người khác: “….”

Viên Khoa bị Khâu Tòng Quân đâm thủng tâm tư, sắc mặt càng khó coi: “Họ Khâu kia đủ rồi! Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi chỉ không thích nhìn cử chỉ của cậu, loại thiếu gia có tiền đáng ghét.”

“Bạn thân, cậu đừng kiêu ngạo nữa, yêu thì dũng cảm thừa nhận, cậu yêu hắn như vậy, vì sao không giữ hắn lại, vì sao không nói lời trong lòng…” Khâu Tòng Quân một lời không hợp liền hát lên.

“Câm miệng!” Mọi người đồng thanh, trong thoáng chốc vô cùng ăn ý.

“Hì hì đến đây, Dư Hành, hôm nay cậu giúp tớ chơi bóng rổ, hay là sau này mỗi ngày tớ đều hát cho cậu nghe có được không? Anh Dư ~~~ “

Một tiếng ‘Anh Dư’ lọt vào tai, Dư Hành lập tức nổi da gà, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Nhưng trận đấu bóng rổ này, đội của Khâu Tòng Quân vẫn thua.

Nguyên nhân có hai cái, thứ nhất là vì mấy người Viên Khoa chơi bóng rất giỏi, phối hợp ăn ý, hoàn toàn khác với đội bóng tạp nham của Khâu Tòng Quân; thứ hai là vì Dư Hành hoàn toàn không biết chơi bóng rổ.

Điểm này cũng làm nhóm người Khâu Tòng Quân rất ngoài ý muốn.

“Cậu thua cuộc rồi, Khâu Tòng Quân, sau này cậu đừng quấn quýt lấy Kiều Minh nữa.” Viên Khoa hất hàm nói.

Khâu Tòng Quân đảo mắt, lại bắt đầu chơi xấu: “Vì sao? Trước đó tôi có đáp ứng cậu sao? Là tự miệng tôi đáp ứng sao? Xảy ra khi nào? Hình như tôi không nhớ.”

Sắc mặt Viên Khoa trầm xuống: “Khâu Tòng Quân! Cậu!”

“Tôi cái gì? Viên Khoa, kỳ thực cậu không hiểu tôi, tôi có rất nhiều thói xấu, hơn nưa nói luôn không giữ lời. Đúng không Đại Đông?”

“Ặc, đúng… Đúng đúng đúng!” Bành Đại Đông lập tức gật đầu phụ họa: “Anh Quân của chúng ta chính là có ca 1tính như vậy!”

Mọi người: “…..”

Viên Khoa phát cáu, lúc này đặc biệt muốn túm cổ áo Khâu Tòng Quân, đấm cho một đấm!

Khâu Tòng Quân đoán được Viên Khoa đang nghĩ gì, sợ hãi trốn về phía sau: “Có chuyện gì từ từ nói, cậu đừng… Đừng xúc động! Tôi… Tôi chạy nhanh, chạy rất nhanh đó! Hơn nữa, nếu như động tay động chân, bên chúng tôi còn có Dư Hành! Toàn bộ khối 11 không ai không biết Dư Hành đã từng là tiểu bá vương đầu đường! Hắn có thể một chọi hai, không không, là một chọi mười, nắm tay cũng cực kỳ cứng rắn! Cậu muốn thử sao?”

Dư Hành tự dưng trở thành ‘Tiểu bá vương đầu đường’: “…..”

Nhóm người Viên Khoa nhìn Dư Hành đang âm trầm, bỗng nhiên có chút hoảng hồn, Dư Hành thản nhiên liếc bọn họ: “Chuyện này dừng ở đây, đừng náo loạn nữa, các người đi đi.”

Đám người Viên Khoa đi rồi, Khâu Tòng Quân đi vòng quanh quan sát Dư Hành khí thế mười phần, cười cười nói: “Dư Hành, không ngờ cậu không biết chơi bóng rổ, ha ha.”

Dư Hành trừng mắt nhìn hắn: “Tôi nói tôi biết sao? Lúc nãy cậu không nên kéo tôi tới.”

Dư Hành từ bé đến lớn không có bất kỳ người bạn nào, không thể nào chơi bóng rổ với người khác. Hắn chạm vào bóng rổ vài lần cũng chỉ khi đi ngang sân bóng rổ, tiện tay nhặt bóng cho người ta.

“Được rồi, là tớ sai.” Khâu Tòng Quân chịu thua: “Không phải con trai sinh ra là biết chơi bóng rổ, Dư Hành, không sao đâu, bây giờ anh dạy cậu.”

Dư Hành: “…..”

Vừa nãy người này còn ăn nói khép nép gọi hắn là ‘Anh’ đó.

50

Hai ngày này, Khâu Tòng Quân vừa tan học liền hào hứng kéo Dư Hành đến sân bóng rổ. Thấy Dư Hành không hề một mình, trong lòng Nhâm Niệm Niên rất vui vẻ. Vừa khéo tối nay anh cũng rảnh, liền cởi áo khoác đi xuống tham gia náo nhiệt.

“Tiểu Khâu, các em đang chơi bóng sao? Cho thầy tham gia nữa.”

Nghe vậy, Khâu Tòng Quân và Bành Đại Đông đều sửng sốt, Khâu Tòng Quân cười khổ hai cái: “Thầy Niên Niên, thầy biết chơi không? Mấy người tụi em vừa chơi bóng vừa hướng dẫn Dư Hành, nếu thầy không biết chơi, vẫn nên đừng ——”

Khâu Tòng Quân hơi ngừng lại, bởi vì khi này Nhâm Niệm Niên đã dùng ngón tay xoay bóng, còn xoay rất nhanh: “Tiểu Khâu, hay là các em phòng thủ, thầy tấn công, xem xem các em có thể phòng ngự được mấy trái?”

Mọi người giật mình!

Rõ ràng Nhâm Niệm Niên là giáo viên dạy văn nhưng nói có thể chơi bóng rổ, khẩu khí cũng không nhỏ.

Kết quả trong mấy vòng sau, Nhâm Niệm Niên đánh bóng rất thành thạo, anh đổi tay rất thoải mái, cũng thường xuyên đánh bóng từ dưới hờ – áng ra sau lưng, phối hợp động tác giả. Nhâm Niệm Niên di chuyển lả lướt, ném rổ rất đẹp mắt làm mọi người nhìn đến trân trối!

Khâu Tòng Quân sắp quỳ xuống: “Thầy Niên Niên, lão đại! Không phải thầy đang tuyên bố bắt nạt chúng em sao? Cầu ngược đãi!”

Nhâm Niệm Niên lau mồ hôi trên mặt, cười đắc ý: “Lúc còn trẻ có học một chút.”

“Tiểu Dư, từ hôm nay trở đi tôi dạy em chơi bóng.” Nhâm Niệm Niên vỗ vỗ Dư Hành cũng đang kinh ngạc.

Sau đó tập luyện Nhâm Niệm Niên luôn ôm Dư Hành từ phía sau, kiên nhẫn hướng dẫn: “Tiểu Dư, cánh tay nhớ nâng lên!”

“Chân của em phải xa một chút, đứng thẳng!”

“Thắt lưng phải xoay như vầy, ngoài ra cũng phải chú trọng lực eo.”

Mấy ngày nay nhìn Nhâm Niệm Niên giống như huấn luyện viên bóng rổ, chỉ đạo hướng dẫn, vừa sờ tay vừa sờ thắt lưng của Dư Hành, đè xương hông của hắn xuống, nói hắn cố gắng nhảy lên; thậm chí còn vỗ mông Dư Hành, bảo hắn thu mông lại.

Những bạn học khác đều kinh hãi, Khâu Tòng Quân còn không ngừng ‘Khụ khụ khụ’!

“Tiểu Khâu, hai ngày nay em bị cảm hả?” Nhâm Niệm Niên kỳ quái hỏi.

“Không… Không có!”

Khâu Tòng Quân không dám nhìn nữa! Ban ngày ban mặt, thầy lại ngang nhiên ‘Đùa giỡn’ học sinh!

Tối hôm đó, sau khi từ sân bóng về ký túc xá, Khâu Tòng Quân leo lên giường Dư Hành nghiêm túc hỏi hắn: “Dư Hành, cậu hãy thành thật trả lời tớ.”

Dư Hành: “Trả lời cái gì?”

“Thầy Niên Niên, thầy ấy.. Có phải tỏ tình với cậu vô số lần hay không? Có phải cậu đã bị thầy sờ hết toàn thân rồi không? Đậu hũ của cậu cũng bị ăn sạch hết rồi, có đúng không?!”

***

Gà kho tàu

Gà cay

Đại bàn kê

Cung bảo kê đinh

Canh gà hầm

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Thu Hằng Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Thu Hằng
Khách
Thu Hằng

🙂 thầy rắc thính hơi bị siêu luôn.

Close Menu
%d bloggers like this: