Niệm Niên – Chương 22

Chương 22: Nguyên Đán, khăn quàng cổ, nâng thật cao

Edit: Qiezi

56

Từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, khí trời càng ngày càng lạnh. Trường học sắp xếp thi cuối kỳ sau tết nguyên đán, để chào đón năm mới, các lớp các khối đều chuẩn bị tiết mục liên hoan phong phú đa dạng.

Đến nguyên đán hôm nay, từng lớp học đều tụ lại trong từng phòng, từ năm cũ nghênh đón năm mới, đương nhiên học sinh lớp 6 cũng không ngoại lệ.

Bọn họ đẩy bàn ra bốn phía xếp thành một vòng, mà ở giữa trống trải thì tương tương sân khấu biểu diễn.

Ruy băng xinh đẹp đan chéo lượn lờ trên đèn, treo hồng treo xanh, trên tường và cửa sổ cũng dán giấy đẹp mắt, lại hợp với bóng bay đủ màu sắc, cả căn phòng tràn ngập không khí vui mừng.

Ủy viên thể dục và lớp trưởng Thái Hàm đảm nhiệm làm MC lần này. Dưới sự chủ trì thứ tự của hai người này, mọi người ca hát nhảy múa, tấu hài diễn tiểu phẩm, chơi trò chơi tập thể nho nhỏ, ví dụ như đánh trống truyền hoa kinh điển, giành ghế và đạp bong bóng, vân vân.

Ban đầu thầy Đường chủ nhiệm ngồi một bên, vui vẻ nhìn bọn nhỏ cười cười ầm ĩ, sau đó cũng bị kéo lên sân khấu chơi trò chơi.

Hiện nay Nhâm Niệm Niên chỉ dạy một lớp 11-6 cho nên cũng bị học sinh kéo tới đây góp vui.

Thầy Đường mới vừa xuống đài, các học sinh lại bắt đầu vỗ tay hoan nghênh Nhâm Niệm Niên, muốn mời anh hát một bài.

Thấy mọi người nồng nhiệt như thế, Nhâm Niệm Niên cũng không từ chối, anh hắng giọng hát một bài《 Khát vọng ban sơ 》.

“Nếu như kiêu ngạo không bị biển cả hiện thực lạnh lùng đánh xuống, thì sao hiểu được phải nỗ lực nhiều, mới được đến phương xa; nếu như khát vọng chưa từng rơi vỡ, chỉ mành treo chuông, sao có thể hiểu được người cố chấp, ẩn hình sí bảng…”

Lúc cất tiếng hát, Nhâm Niệm Niên không khỏi nhớ đến trước kia.

Mẹ đẻ mất sớm, ba bận việc, trước đây trong hoàn cảnh như thế anh thường hát cho em gái nghe, bởi vì khi còn bé em gái là một quỷ thích khóc, cho nên Nhâm Niệm Niên không chỉ phải kể chuyện trước khi ngủ, còn phải hát dỗ con bé mới được.

Sau này trong nhà lại thêm một ‘Mẹ’ mới trong ngoài bất nhất, cùng với ‘Em trai’ mới luôn châm chọc khiêu khích, thích giành đồ với Nhâm Niệm Niên.

“Lúc chán nản sẽ cảm thấy thật cô độc, nhiều khát vọng mới hiểu được người, cho chút ấm áp mượn bờ vai. Thật vui vẻ lên đường, chúng ta ăn ý như vậy, vượt qua phong bão lại lượn lờ loan tâm còn gắn bó, như thường này..

Lúc khát vọng ban đầu muốn nắm chặt trên tay, rất muốn đến nơi, làm sao có thể nửa đường đã quay về vạch xuất phát, khát vọng ban đầu sẽ đến, thực hiện khát vọng, mới có thể đến thiên đường…”

Giờ phút này, giai điệu quen thuộc, tiếng hát Nhâm Niệm Niên hòa với tình cảm của mình rất có sức cuốn hút, các học sinh lớp 6 cũng không kiềm lòng được vỗ tay theo tiết tất, ngâm nga theo anh.

Hoạt động được tiến hành một buổi chiều, hầu như mỗi học sinh đều lên sân khấu trổ tài, bọn họ hoặc hát hoặc nhảy, chơi trò chơi cướp quà. Học sinh giỏi Hứa Phiên Phiên không biết hát, cũng không biết nhảy, nhưng cô đứng tại chỗ ngâm một bài thơ, chủ đề về nguyên đán tự cô sáng tác, cái này chiếm được tán thành và khen ngợi của Nhâm Niệm Niên.

Hoạt động nguyên đán mỗi năm một lần, đương nhiên thầy Đường mong muốn mỗi một học sinh trong lớp có thể dũng cảm tự tin, vui vẻ lên đài biểu diễn, chỉ là luôn có vài học sinh tính tình cực kỳ hướng nội trốn ở một bên, Dư Hành chính là một người trong số đó.

Thấy Dư Hành chậm chạp không có động tĩnh, Nhâm Niệm Niên đi qua vỗ vai hắn, cười hỏi: “Tiểu Dư, em chuẩn bị biểu diễn cái gì?”

Lời còn chưa dứt, thầy Đường và những học sinh khác đều sững sờ.

Trên danh sách hoàn toàn không có tiết mục của Dư Hành, dù là biểu diễn ngẫu hứng cũng thường do mấy bạn nam hoạt bát trong lớp thực hiện.

Mắt thấy bầu không khí tẻ nhạt, lớp trưởng Thái Hàm vội mở miệng: “Thầy Niên Niên, Dư Hành…”

Cô đột nhiên ngừng lại, bởi vì lúc này hắn lại lấy ra kèn harmonica.

Mọi người đều kinh ngạc, trong mắt Nhâm Niệm Niên cũng một mảnh lấp lánh, tràn đầy mong đợi vào Dư Hành.

Dư Hành đặt harmonica ở bên môi, tuy rằng trước đó không có chuẩn bị gì, cũng không xem phổ nhạc nhưng hắn cũng không chút hoang mang, thổi một ca khúc – chính là ca khúc Nhâm Niệm Niên vừa hát lúc nãy《 Khát vọng ban sơ 》.

Cũng quá lợi hại đi!

Lòng hoài nghi ban đầu tiêu tán, mọi người chỉ còn sợ hãi than và thán phục, vỗ tay rào rào vì Dư Hành, mà Khâu Tòng Quân cầm đầu càng hưng phấn, quả thực như phát hiện được lục địa mới, tiếng vỗ tay nồng nhiệt nhất, chẳng qua là sau đó hắn mới phát hiện lòng bàn tay của mình đều đỏ.

“Tiểu Dư, hay là em hát một bài đi.”

Nhâm Niệm Niên lại nói nhưng chuyện này Dư Hành lại không có động tác, dáng vẻ không quá tình nguyện, không biết là xấu hổ hay không biết hát.

Cả lớp bốn mươi mấy người nhưng chưa ai từng nghe qua Dư Hành hát, bởi vì hắn rất âm trầm, ngay cả lời cũng ít khi nói, tích chữ như vàng, huống chi là hát trước mặt mọi người?

Hôm nay nếu không nhờ Nhâm Niệm Niên, bọn họ cũng hoàn toàn không biết Dư Hành còn có tài thổi harmonica.

Rất sợ bầu không khí náo nhiệt sẽ trở nên cứng nhắc, Khâu Tòng Quân cướp micro: “Để tớ hát! Để tớ thay Dư Hành hát.”

Mọi người ngẩn ngơ, bắt đầu run rẩy.

“Mọi người muốn nghe bài gì thì cứ nói, một chuỗi ca khúc cũng được, tớ chính là mạch phách*!”

(Mạch phách: Người luôn giành micro trong tiệc karaoke)

‘Khâu Mạch Phách’ tràn đầy tự tin nói xong, một giây sau đã bị mấy người Bành Đại Đông và Tần Đào kéo xuống, nếu để hắn hát tuyệt đối sẽ kích động phẫn nộ của dân chúng.

Cuối cùng, vẫn là người đẹp ngọt ngào – lớp trưởng Thái Hàm – chủ động hát một bài giảm bớt xấu hổ, mọi người kết thúc hoạt động lần này trong vui vẻ.

Làm xong hoạt động nguyên đán, sau khi mọi người quét dọn phòng học sạch sẽ liền lục tục về nhà, đến căn tin hoặc về ký túc xá nghỉ ngơi.

Dư Hành cầm một túi giấy đi theo Nhâm Niệm Niên, Nhâm Niệm Niên vừa quay đầu lại đã nhìn thấy hắn: “Còn chuyện gì sao Tiểu Dư?”

Dư Hành rũ mắt, cúi đầu nói: “Em… Muốn tặng…”

Giọng của Dư Hành quá thấp nên Nhâm Niệm Niên không nghe rõ, nhưng anh chú ý tới túi trong tay Dư Hành, tò mò đến gần: “Tiểu Dư? Trong đây có cái gì? Không phải là… Em tặng quà riêng cho tôi chứ? Ha ha.”

Nhâm Niệm Niên chỉ thuận miệng vui đùa một chút, ai ngờ Dư Hành thật sự đưa cho anh: “Ừ, tặng riêng cho thầy.”

Nhâm Niệm Niên: “…..”

Trong túi chứa một cái khăn quàng cổ, hơn nữa là khăn quàng cổ màu hồng!

Dư Hành còn nói là tặng riêng cho mình?!

Lượng tin tức này hơi lớn!

Nhâm Niệm Niên cúi đầu nhìn khăn quàng cổ màu hồng, lại giương mắt nhìn gương mặt tê liệt của Dư Hành, sau khi nhiều lần xác định mình không hoa mắt mới ngây ngẩn hỏi: “Tiểu Dư, khăn quàng cổ này là em mua, hay là…”

“Em đan.”

Nhâm Niệm Niên: “?!”

Trải qua một loạt kinh ngạc, nghi ngờ và sửng sốt, Nhâm Niệm Niên cười vang: “Ha ha ha thì ra em còn có thể đan khăn quàng cổ! Tiểu Dư, vậy em biết may quần áo sao?”

“Biết, trước đây em từng tự vá quần áo và giày, những thứ này không khó.”

Dư Hành càng trả lời nghiêm túc thì Nhâm Niệm Niên càng muốn cười: “Ha ha ha em quá hiền lành rồi, thật đáng yêu!”

Không chút để ý đến màu sắc, Nhâm Niệm Niên quấn khăn vào cổ, sau đó giang hai tay muốn nhào qua ôm Dư Hành. Lần này có kinh nghiệm, Dư Hành phản ứng rất nhanh, đúng lúc tránh ra.

“Tiểu Dư, em đừng trốn mà, em đã tặng khăn quàng cổ cho thầy thì thầy cũng phải cho em một cái ôm yêu thương chứ, ôm em, nâng thật cao!”

Dư Hành: “…..”

Xem hắn là đứa trẻ mà dỗ dành như thế sao? Cho rằng hắn bao nhiêu tuổi? Hắn mới không để bản thân bị xoay vòng vòng thế đâu.

Chẳng qua một giây sau, khi Nhâm Niệm Niên cười híp mắt xông lại thì Dư Hành không né nữa, để anh ôm vào lòng. Sau đó không đợi Nhâm Niệm Niên phản ứng, Dư Hành dùng sức ôm lấy Nhâm Niệm Niên, nâng anh lên thật cao.

Nhâm Niệm Niên bảo là muốn nâng Dư Hành lên cao, vào giờ phút này lại ngẩn người ra.

Trả lời