Niệm Niên – Chương 23

Chương 23: Nghỉ lễ mừng năm mới, sinh nhật Dư Hành

Edit: Qiezi

57

Trên cổ Nhâm Niệm Niên quấn khăn choàng hồng nhạt tự tay Dư Hành đan, lúc này hai chân rời khỏi mặt đất, bị Dư Hành ôm lên.

Rõ ràng phải là anh ôm Dư Hành, tại sao lại ngược như thế này?!

Bây giờ là mùa đông, bọn họ lại đang ở ngoài hành lang, trên gò má Nhâm Niệm Niên lại hơi ửng đỏ. Lúc bình thường anh mồm mép rất lanh lợi nhưng giờ này lại lắp bắp: “Tiểu… Tiểu Dư, không… Không đúng! Em không thể…”

“Vì sao em không thể?”

Dư Hành lại tiếp tục dùng lực nâng hông và mông của Nhâm Niệm Niên, giơ anh lên cao thêm một chút. Vẻ mặt Dư Hành thay đổi, giọng nói bình tĩnh: “Thầy, bây giờ em cao hơn thầy, sức cũng khỏe hơn thầy.”

Nhâm Niệm Niên nghe vậy giật mình, so với lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt hung ác kia, bởi vi đánh nhau mà thiếu niên trèo tường chạy trốn, bây giờ quả thực Dư Hành rất khác xưa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, dường như thoáng cái Dư Hành đã trưởng thành, viền mặt trở nên sắc nét, chiều cao đã từ lâu vượt qua Nhâm Niệm Niên 1m75, không chừng tương lai còn có thể cao hơn 1m8.

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm đến những điều này, Nhâm Niệm Niên càng lúc càng trở nên lúng túng nhìn xung quanh.

Anh là một giáo viên, bị học sinh của mình ôm rồi nâng lên như vậy, nhỡ đâu bị người khác thấy sẽ không tốt. Mặt mũi của anh là một chuyện, lỡ bị vị nào nghiêm khắc bảo thủ nhìn thấy cho rằng không ra thể thống gì, lại xử phạt Dư Hành thì phải làm sao?

“Tiểu Dư, ngoan, em để tôi xuống đã.”

Lời còn chưa dứt, Dư Hành đã buông Nhâm Niệm Niên ra. Nhâm Niệm Niên mỉm cười hợp với giọng nói ôn hòa dỗ người của anh, đối với Dư Hành luôn có hiệu quả.

“Tiểu Dư, sau này em không để đột ngột ôm… Ôm tôi, lớn nhỏ có trật tự, tôi lại là thầy của em, em phải tôn sư trọng đạo…”

Sau khi hai chân chạm đất, Nhâm Niệm Niên bắt đầu giáo dục Dư Hành, Dư Hành cũng chưa nghe lọt chữ nào, ánh mắt vẫn lướt trên gò má Nhâm Niệm Niên và khăn đang quàng trên cổ anh.

Làn da của Nhâm Niệm Niên rất trắng. Trong mùa đông này, bị gió Bắc thổi một cái sẽ dễ làm gương mặt và chóp mũi phiếm hồng, làm Dư Hành luôn có xung động muốn duỗi tay sờ một cái. Lúc này, gương mặt trắng nõn của Nhâm Niệm Niên được phối thêm khăn quàng cổ màu hồng, càng thêm trắng mịn.

“Thầy, quả nhiên khăn quàng cổ này rất xứng với thầy.”

“Hả? Thật… Thật à?”

Nhâm Niệm Niên có rất ít quần áo màu hồng, bình thường nếu con trai mặc đồ màu hồng sẽ có vẻ nữ tính, không ngờ bình thường Dư Hành lạnh nhạt, làm việc quyết đoán mạnh mẽ nhưng trong nội tâm lại thiếu nữ như vậy.

“Tiểu Dư, kỳ thực màu hồng ——”

Dư Hành cắt lời: “Thầy, không phải thầy đã nói thích sao?”

“Tôi… Tôi nói khi nào?”

“Ngày thầy dẫn em đi mua quần áo đó.”

Nhâm Niệm Niên: “…..”

Ngày nào đó, Nhâm Niệm Niên cười hì hì chỉ vào váy của tiệm đồ nữ, mà cái váy kia lại màu hồng.

“Không phải, Tiểu Dư, tôi…”

Nhâm Niệm Niên còn chưa kịp giải thích đã bị Dư Hành đổi chủ đề: “Thầy, thầy muốn nghe em hát sao?”

“Dĩ nhiên muốn rồi!” Nhâm Niệm Niên cười nói: “Tiểu Dư, kỳ thực giọng của em hát lên rất hay, em lại biết thổi kèn harmonica khẳng định cũng có thiên phú âm nhạc. Nếu như em hát, nhất định rất êm tai!”

“Vậy lần sau em hát cho thầy nghe.”

“Thật không?”

“Ừ.”

Dư Hành đột nhiên muốn luyện hát thật hay, sau đó hát từng bài, từng bài hát êm tai cho Nhâm Niệm Niên nghe.

Buổi tối sau khi quay trở về ký túc xá giáo viên, Nhâm Niệm Niên mới tháo khăn quàng trên cổ xuống. Nhìn khăn quàng cổ trên tay, anh liền nghĩ tới người mẹ quá cố của mình, nhớ tới áo len được đan hơn phân nửa chưa thành phẩm kia.

Ngoại trừ mẹ, sau này cũng không có ai tự tay đan quần áo gì cho anh, không ngờ tới nguyên đán năm nay, vào ngày đầu tiên năm mới anh nhận được phần quà chất chứa tâm ý trong đó.

Dường như Dư Hành dùng một loại cách thức khác, lấp đầy tiếc nuối trong lòng anh.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhâm Niệm Niên lóe lên ấm áp, khóe môi không khỏi cong lên.

58

Sau đó không lâu đã đến kỳ thi cuối kỳ, các học sinh thi xong toán văn và các môn khác, còn chưa kịp thả lỏng hai ngày thì thành tích đã được công bố nhanh chóng.

Tổng điểm của Hứa Phiên Phiên vẫn đứng đầu cả lớp, đồng thời thân là ủy viên ngữ văn, lại một lần nữa đoạt lại hạng nhất, Dư Hành thi ngữ văn đứng thứ hai.

Chẳng qua là, vốn Dư Hành có thành tích đếm ngược, lần này tổng điểm các môn lại lọt vào mười hạng đầu của lớp.

Dư Hành tiến bộ thần tốc có thể làm những học sinh giáo viên lớp khác cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng trong đoạn thời gian trước, Dư Hành thay đổi nỗ lực rất nhiều, các học sinh lớp 6 đều thấy được, lúc này cái nhìn của bọn họ về Dư Hành cũng đều đã đổi mới nhiều.

Không nói đến những môn khác, lúc này thành tích ngữ văn của lớp 11-6 cũng có tiến bộ, dựa theo ước định lúc trước, Nhâm Niệm Niên tự mình làm bánh kem bơ hoa quả chia cho học sinh ăn, mặt khác anh còn làm bánh quy, đương nhiên, Nhâm Niệm Niên cũng mời học sinh cả lớp uống trà bưởi mà anh thích nhất.

Sau khi kết thúc cuối kỳ thi, kỳ nghỉ đông học sinh mong đợi cũng đến.

Trong lớp 6 ngoại trừ thiếu gia Khâu Tòng Quân chuyển trường tới, dường như mọi người đều sinh sống ở nơi này. Mỗi khi nghỉ đông và nghỉ hè, bên Khâu gia sẽ phái người tới đón Khâu Tòng Quân về.

Khâu Tòng Quân và Dư Hành tạm thời chia tay nhau, trước khi đi, hắn cũng vội vã đi tìm Kiều Minh, trong tay còn cầm một xấp thư thật dày.

“Kiều Minh, đã ba tháng chưa đưa thư tình cho cậu, nhưng tớ vẫn luôn viết khoảng một tuần một lá, trong đây có mười lá, tất cả đều là những chuyện tớ muốn nói với cậu, còn có chia sẻ vui buồn hờn giận với cậu, lễ mừng năm mới cậu có thể ở nhà từ từ xem.”

“…..” Kiều Minh im lặng không nói, không từ chối cũng không nhận.

Khâu Tòng Quân nhẹ nhàng đặt vào tay y, cười cười nói: “Kiều Minh à, đừng quá nhớ tớ, tớ sẽ nhanh chóng trở lại.”

Thời gian Khâu Tòng Quân nói tạm biệt với Kiều Minh cũng có hạn, nhưng bất luận Khâu Tòng Quân nói cái gì, từ đầu đến cuối Kiều Minh không nói một lời, thái độ lạnh nhạt.

Sau khi học sinh nghỉ không bao lâu, người lớn trong nhà bắt đầu vệ sinh dọn dẹp, mua cho bọn nhỏ đồ mới, vội vàng đặt mua hàng tết, bắt tay chuẩn bị cho một mùa xuân náo nhiệt.

Các giáo viên của trường phổ thông ở thị trấn nhỏ này, có người về quê, có người tiếp tục ở lại. Nhưng đại đa số bọn họ đều là người địa phương hoặc ở thành phố lân cận, không giống Nhâm Niệm Niên đến từ thành phố lớn ở phía nam xa xôi.

Lễ mừng năm mới này Nhâm Niệm Niên cũng không có ý định quay về, anh đã từng hứa hẹn với nhà trường tới nơi này dạy một năm, đại khái phải tới khi các học sinh lớp 11-6 lên lớp mười hai, Nhâm Niệm Niên mới có thể đi.

Bởi vì tết năm nay anh trai không về nhà, em gái Nhâm Niệm Tư mấy ngày nay liên tục gọi điện thoại đường dài, lải nhải một tràng với Nhâm Niệm Niên, thổ lộ tất cả nhớ nhung.

Nhâm Niệm Niên cũng gửi ảnh chụp của cô với ba cho Nhâm Niệm Niên, còn có một vài tác phẩm mỹ thuật của cô, đều là tranh đoạt giải xuất sắc.

Em gái Nhâm Niệm Tư nhỏ hơn Nhâm Niệm Niên khoảng bảy tám tuổi, cũng nhỏ hơn Dư Hành một tuổi, cho nên lúc này Nhâm Niệm Tư mới lên cấp ba, nhưng cô là học sinh mỹ thuật, tương lai dự định tham gia thi năng khiếu tiến vào học viện mỹ thuật.

Em gái thiên phú hội họa, đáng tiếc Nhâm Niệm Niên lại tương phản, chính là tay vẽ linh hồn (1).

Hai năm trước, người phụ nữ họ Văn kia ly hôn với ba, dẫn theo con trai của bà ta bỏ đi.

Nếu không phải như thế, Nhâm Niệm Niên cũng không thể nào yên tâm về em gái, bản thân chạy đến vùng thôn quê Tây Bắc xa xôi dạy học.

Trong điện thoại, Nhâm Niệm Niên cũng tâm sự với em gái rất nhiều chuyện ở trườngc ủa anh, gửi một đống ảnh chụp của anh, nhưng anh trượt tay, không cẩn thận lẫn ảnh chụp của Dư Hành vào. Chính là ảnh chụp lần làm thủ tục ở trọ, Nhâm Niệm Niên thừa dịp Dư Hành không để ý mà lén chụp một tấm.

Em gái Nhâm Niệm Tư nhìn thấy Dư Hành lập tức hai mắt phát sáng, liên tục la hét khen Dư Hành quá đẹp trai quá đẹp trai! Nếu như tương lai dựa vào gương mặt này làm tài tử cũng không tệ! Cô cũng xin Nhâm Niệm Niên giới thiệu Dư Hành để hai bọn họ quen biết một chút.

Nhâm Niệm Niên cười cho qua, nói có cơ hội sẽ giới thiệu.

Đến đầu tháng hai, Nhâm Niệm Niên lại đi một chuyến đến nhà dì Dư Hành. Trong kỳ nghỉ, trường học không cho phép học sinh trọ lại ký túc xá, Dư Hành đành phải trở về nhà dì Dư Vân Anh.

Nhâm Niệm Niên biết Dư Hành ghét ở đây, cười cười: “Tiểu Dư, em không ngại thì trong khoảng thời gian này hãy đến chỗ tôi đi.”

Trong mắt Dư Hành lóe lên kinh ngạc, nhất thời không hiểu. Nhâm Niệm Niên luôn ở tại ký túc xá nhân viên, giáo viên có thể ở lâu dài, nhưng học sinh thì không thể.

“Tiểu Dư, em không cần phải ở nơi mình căm ghét, tôi cũng không quay về trường.” Nhâm Niệm Niên cười cười, kéo tay hắn: “Đi, thầy dẫn em đi thuê phòng.”

Dư Hành: “…..”

“Còn nữa, hôm nay là ngày 2 tháng 2, chúc em sinh nhật vui vẻ!”

Nội tâm Dư Hành run lên, hoàn toàn ngây dại.

Lúc trước, khi Nhâm Niệm Niên lật xem tư liệu hồ sơ học sinh trong lớp thì vô tình thấy ngày tháng năm sinh của Dư Hành, lúc này mới biết sinh nhật của hắn.

Lúc này, tay Dư Hành bị Nhâm Niệm Niên nắm lấy, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Nhâm Niệm Niên nhếch môi cười với hắn, Dư Hành không tự chủ nắm chặt thêm.

Hắn nắm chặt trong tay, không chỉ là Nhâm Niệm Niên còn là một phần ấm áp cứu rỗi khó có được vào mùa đông này.

Năm đó Dư Hành bị mẹ đưa đến nhà dì, cũng là vào mùa đông giá rét. Lúc đó tuyết lớn tán loạn, trong lòng của hắn cũng lạnh lẽo như tuyết. Sau đó mẹ hắn bỏ đi, cũng không quay lại nữa.

Mấy năm nay, bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, mùa thay mùa, nội tâm Dư Hành cô độc, lại không cảm giác được bốn mùa biến hóa giống như hắn vẫn luôn sống trong mùa đông.

Cho đến khi năm học 11, hắn gặp được Nhâm Niệm Niên.

“Tiểu Dư, sinh nhật của tôi là ngày 6 tháng 6, tôi lục lục đại thuận*, em nhị nhị đắc tứ**, nhiều điều tốt đẹp ha ha ha!” Lúc này Nhâm Niệm Niên cười khúc khích.

(Lục lục đại thuận: Chúc phúc người trung niên gia đình hạnh phúc, công việc thuận lợi, sự nghiệp thành công, sức khỏe dồi dào. Xuất xứ từ Tả Truyện “Quân nghĩa, thần hành, phụ từ, tử hiếu, huynh ái, đệ kính, sáu điều thuận lợi.)

(Nhị nhị đắc tứ: hai với hai là bốn (Bảng cửu chương))

Dư Hành: “…..”

Ngày hôm sau, Dư Hành ở trên giuờng lớn nhà nghỉ mở to mắt.

Ngày hôm qua Nhâm Niệm Niên làm sinh nhật cho hắn, buổi tối ồn ào đến khuya mới chịu đi ngủ. Sáng nay, Dư Hành tỉnh lại vẫn hơi hoảng hốt.

Không giống lúc trước ở phòng chứa đồ nhà dì, bây giờ không gian xung quanh hắn không hề ẩm ướt lạnh lẽo, giường dưới thân cũng mềm mại thoải mái, chăn ngửi rất thơm, còn có…

Dư Hành nghiêng đầu, nhìn Nhâm Niệm Niên ở bên gối cách hắn rất gần.

Quả thực Nhâm Niệm Niên dẫn hắn đến nhà nghỉ thuê phòng, bọn họ cũng ngủ cùng giường một đêm.

Giờ phút này, Dư Hành quan sát tỉ mỉ dung nhan lúc ngủ của Nhâm Niệm Niên, cũng không nháy mắt một cái. Bởi vì hắn luyến tiếc, rất sợ hai mắt nhắm lại rồi mở, Nhâm Niệm Niên ở bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nhâm Niệm Niên còn chìm đắm trong mông đẹp, anh nhắm hai mắt ngủ rất bình ổn, nhưng tư thế ngủ hiện tại của anh…

Cánh tay của Nhâm Niệm Niên vươn dài ôm Dư Hành, một cái chân cũng gác lên hông Dư Hành. Nói chung nửa người anh đều kề cận Dư Hành, như là ôm búp bê vải hay lông xù xù ở trên giường, siết chặt lấy Dư Hành.

Lúc này hai người rất dính nhau, hơi thở ấm áp của Nhâm Niệm Niên phun thẳng lên sườn mặt Dư Hành, lộ ra mùi hương thoang thoảng đặc biệt của Omega. Dần dần, trái tim Dư Hành dần đập nhanh, thân thể cũng trở nên nóng bừng.

Năm nay Dư Hành vừa qua sinh nhật tuổi mười tám.

Hắn nhìn người bên cạnh đang ôm mình, từ từ nhắm hai mặt, khẽ nhếch miệng, Nhâm Niệm Niên vẫn đang ngủ say, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Dư Hành nghĩ đây là quà trưởng thành tốt nhất mà Nhâm Niệm Niên tặng hắn.

***

Tay vẽ linh hồn

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
0 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
1 Các tác giả bình luận
Thu Hằng Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Thu Hằng
Khách
Thu Hằng

=]]] hình minh họa đủ đặc sắc.

Close Menu
%d bloggers like this: