Niệm Niên – Chương 28

Chương 28: Khai trừ, rời trường!

Edit: Qiezi

68

“Dư Hành, tôi… Hôm qua, từ lúc đầu tôi không biết là em…”

Nhâm Niệm Niên nói thật, kỳ thực bắt đầu từ hôm qua đại não rối loạn, mắt anh thì bị che lại, thực sự không biết người đến là Dư Hành, nhưng thân thể anh không chống cự, trái lại càng tiến tới gần, có thể là trong tiềm thức không phòng bị, rất tin tưởng Dư Hành.

Trong quá trình thân thể quấn quýt, Nhâm Niệm Niên đã nhận ra đối phương là Dư Hành. Tuy rằng trong lòng kháng cự nhưng thân thể động tình hoàn toàn không chống lại được kích thích tiết dục tố đến từ Dư Hành.

Trải qua một đêm, dù Nhâm Niệm Niên ngốc đi nữa thì cũng hiểu Dư Hành không phải là Beta, mà là một Alpha tiềm ẩn.

Trên thực tế, dù kiểu như Dư Hành hiếm gặp nhưng vẫn có. Loại Alpha tiềm ẩn này từ khi sinh ra đến khi thành niên, trên người không hề tiết ra tiết dục tố, thoạt nhìn giống như Beta phổ thông.

Nhưng mà, một khi bọn họ đủ mười tám tuổi, tiết dục tố đặc biệt trong cơ thể sẽ tản ra ngoài, nếu như gặp lúc Omega phát tình, hương vị sẽ càng nồng đậm hơn.

Nhâm Niệm Niên mới nói đến phân nửa, nụ cười trên mặt Dư Hành đã biến mất, thậm chí còn siết chặt nắm đấm.

Trong thoáng chốc hắn nghĩ tới mẹ ruột của mình, nghĩ đến mẹ mình cũng giống như Nhâm Niệm Niên, thân là Omega lại mở rộng chân, thở gấp cùng rên rỉ dưới thân đủ loại đàn ông.

Đây là nghề nghiệp của mẹ hắn, bà cần tiếp khách, dùng thân thể để kiếm tiền. Đã từng có một thời gian dài Dư Hành hoài nghi hắn thật sự là con hoang.

Bất đắc dĩ cùng tủi nhục, phẫn nộ cùng bất bình gom góp đến cực điểm, Dư Hành nói ra lời kinh người: “Cho nên khi Omega các người phóng túng, không phân biệt đối tượng, là ai cũng được sao?”

“…..” Nhâm Niệm Niên bị lời nói của hắn hù dọa, dại ra tại chỗ.

Đột nhiên nói ra câu vô tình tổn thương người khác, sau đó Dư Hành nhanh chóng hối hận, hắn ôm lấy Nhâm Niệm Niên: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Nhâm Niệm Niên dại ra tùy ý để hắn ôm, nhưng cũng không nói một lời.

Dư Hành càng ngày càng sốt ruột, cánh tay siết chặt, đầu cũng vùi vào cổ Nhâm Niệm Niên: “Thầy Niên Niên, Nhâm Niệm Niên, anh thích em không?”

Tựa như một đứa trẻ to xác phạm sai lầm, nhõng nhẽo với người lớn, trong giọng nói của Dư Hành tràn đầy lo âu, trong thâm tâm cũng thấp thỏm bất an.

Chỉ là Nhâm Niệm Niên vẫn không hé răng một lời, vẻ mặt cũng không biến đổi.

Trong khoảng thời gian dài tĩnh mịch của Nhâm Niệm Niên, Dư Hành hốt hoảng lòng cũng nặng nề, mơ hồ đoán được câu trả lời kia.

Dư Hành im lặng buông lỏng Nhâm Niệm Niên, chạy vụt đi.

69

Hai tuần này Khâu Tòng Quân đều mày ủ mặt ê, than thở: “Tuần trước là thầy Niên Niên xin nghỉ không đến trường, tuần này lại đến phiên Dư Hành. Aiz, Minh Minh, cậu nói xem rốt cuộc hai người bọn họ đang làm cái gì? Thật khổ!”

Ánh mắt Kiều Minh khẽ đổi: “Cậu rất quan tâm bọn họ?”

“Đương nhiên!” Khâu Tòng Quân vỗ ngực: “Tớ và Dư Hành là bạn tốt hận gặp nhau quá trễ! Thầy Niên Niên cực kỳ quan tâm đến lớp 11-6 của tớ, thầy đẹp, tính cách phóng khoáng, tuy rằng vẽ rất xấu nhưng tài nấu nướng rất cao siêu! Minh Minh, hôm nào có cơ hội cậu nhất định phải nếm thử bánh kem và bích quy của thầy Niên Niên làm, ăn cực kỳ ngon!”

Kiều Minh không sôi nổi được như Khâu Tòng Quân, thản nhiên nói: “Hai người họ một là học sinh, một là giáo viên.”

“Có sao à?” Khâu Tòng Quân không đồng ý: “Cậu đang nói bọn họ làm trái nội quy trường hoặc là không phù hợp ánh mắt người đời sao? Kiều Minh, cậu đừng quên cậu cũng phạm vào nội quy trường học yêu sớm, đang nói yêu đương với một học sinh kém như tớ đấy.”

“Cái này cũng không có ảnh hưởng gì, thành tích của tôi không có thụt lùi.” Kiều Minh hờ hững nói.

“Đúng đúng đúng! Minh Minh nhà chúng ta dịu dàng lại thông minh, sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa cậu có tình yêu thấm nhuần, nói không chừng có thể thi rất tốt, ha ha ha.” Khâu Tòng Quân cười khúc khích.

“Minh Minh, cậu có phát hiện tớ tiến bộ không? Tháng trước thi tớ lên được mười hạng, nhảy vọt lớn lắm đó!”

“…..” Kiều Minh sửng sốt, mỗi lần công bố thành tích thi, ngoài danh sách top10 của khối thì y đều tự động không nhìn, chưa từng để ý.

Từ phản ứng của Kiều Minh, Khâu Tòng Quân cũng đoán được kết quả, nụ cười bên môi biến thành cười khổ: “Minh Minh, chúng ta đã quen nhau, lần sau cậu nhớ nhìn kỹ, quan tâm tớ nhiều hơn một chút.”

Mùng năm năm mới, Khâu Tòng Quân mạo hiểm gió tuyết đến nhà Kiều Minh, còn đắp hai người tuyết tỏ tình với Kiều Minh.

Khâu Tòng Quân vốn tưởng Kiều Minh bị phần kiên trì bền bỉ này cùng chân tình thật lòng đánh động, mới đáp ứng quen hắn, nhưng dường như cũng không phải như vậy.

Hiện tại đã gần nửa năm nhưng Kiều Minh tuyệt không rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, bất cứ việc gì cũng lãnh đạm, mỗi lần đều do Khâu Tòng Quân chủ động, Kiều Minh mới có thể đáp lại Khâu Tòng Quân.

“Minh Minh, tớ hôn cậu một cái được không?”

Từ lúc hai người quen nhau đến nay, Kiều Minh chỉ cho phép Khâu Tòng Quân nắm tay y, ôm ôm kéo kéo cũng không có chớ nói chi đến hôn môi.

Kiều Minh kiên quyết lắc đầu: “Chờ cậu cao hơn tôi hẵng tính.”

“Chiều cao không thể quyết định chúng ta ai trên ai dưới! Minh Minh, tớ là Alpha có tiền!” Khâu Tòng Quân lớn tiếng kháng nghị, nhón chân chuẩn bị hôn lên gò má Kiều Minh.

Kiều Minh tránh né, thản nhiên ‘Ừ’ một tiếng, cũng thay đổi đề tài: “Khâu Tòng Quân, cậu bớt nhúng tay vào chuyện của thầy Nhâm và Dư Hành đi, sớm muộn gì bọn họ cũng phải xa nhau, sớm chia tay rất tốt, giống như tôi…”

Giống như y và Khâu Tòng Quân.

Câu nói kế tiếp của Kiều Minh, Khâu Tòng Quân cũng không nghe rõ. Thấy Kiều Minh không ủng hộ Dư Hành và Nhâm Niệm Niên, đứng ở thế đối lập với hắn, Khâu Tòng Quân nóng nảy nói: “Có ý gì? Kiều Minh, vì sao suy nghĩ của cậu tiêu cực như thế?”

“Là cậu quá ngây thơ, tôi nói sự thực mà thôi.”

Hôm nay là giờ ngữ văn cuối cùng Nhâm Niệm Niên dạy lớp 11-6, nhưng đối với lần này anh không nói được một chữ, đối mặt với những khuôn mặt quen thuộc đáng yêu này, Nhâm Niệm Niên không đành lòng mở miệng.

Cầm danh sách lớp, lần đầu tiên Nhâm Niệm Niên điểm danh. Trong lớp tổng cộng bốn mươi sáu học sinh, chỉ thiếu một mình Dư Hành.

Tình cảnh như vậy giống hệt như năm ngoái, lần đầu tiên Nhâm Niệm Niên bước vào lớp 6, chỗ ngồi hàng sau trống một chỗ, vắng một mình Dư Hành.

Sau khi điểm danh xong liền dạy học như bình thường. Nhâm Niệm Niên không chỉ giảng giải nội dung trong sách mà còn đặc biệt hài hước, thường thường mở miệng vui đùa với học sinh.

Bài tập về nhà hai ngày trước, Nhâm Niệm Niên cho một bài luận văn, tiêu đề chỉ có một chữ ——《 tôi 》.

Nhâm Niệm Niên để mọi người tự do phát huy, đây là đề tài không giới hạn, nội dung khoảng tám trăm chữ. Tối hôm qua Nhâm Niệm Niên thức đêm chấm bài cho mọi người, đồng thời còn viết xuống ba bốn trăm chữ nhận xét cho từng học sinh.

Không chỉ nhận xét viết văn, còn có những điều Nhâm Niệm Niên muốn nói với từng em, giữa những hàng chữ đều là yêu thương.

Nhâm Niệm Niên ăn nói rất tốt lại không biết biểu đạt thế nào, mà lựa chọn một phương pháp tạm biệt vừa ngốc vừa bất đắc dĩ.

Tiếng chuông tan học vang lên, Nhâm Niệm Niên gọi ủy viên Hứa Phiên Phiên phát vở văn xuống, sau đó anh hô to: “Tan học.”

“Học sinh đứng!” Lớp trưởng Thái Hàm hô to, cô bé này luôn mỉm cười ngọt ngào mỗi khi nhìn Nhâm Niệm Niên.

“Hẹn gặp lại các em.”

“Hẹn gặp lại thầy!”

Cuối cùng Nhâm Niệm Niên mỉm cười nhìn cả lớp, lần này anh thật sự rời đi.

Mà Dư Hành anh để ý nhất, bọn họ đã định trước là không thể nói lời từ biệt. Quên đi, nhanh chóng cắt đứt đoạn nghiệt duyên này, đặt dấu chấm hết cho bức tranh sai lầm.

Sau khi Nhâm Niệm Niên nghỉ việc, mọi người mới biết thật ra Nhâm Niệm Niên bị khai trừ. Các học sinh không biết rõ nguyên nhân, bị lừa gạt cho qua chuyện, nhưng một vài giáo viên ưa bát quái thu hoạch được chút tin đồn.

Nghe nói Nhâm Niệm Niên đánh mất sư đúc, làm bậy với học sinh, tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng và danh dự của trường học nên bị đuổi việc.

Ngày đó Dư Hành mất mát chạy khỏi nhà nghỉ chỗ Nhâm Niệm Niên, sau đó vài ngày, Nhâm Niệm Niên nhận được điện thoại của Hạ Sênh.

Tuy rằng Hạ Sênh ở nước Mỹ xa xôi nhưng cô phái vệ sĩ thân cận chăm sóc bảo vệ Dư Hành, cho nên cũng có thể biết được tình hình gần đây của Dư Hành.

Sau đó không lâu, nhà trường cũng nhanh chóng liên lạc với Nhâm Niệm Niên.

Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, chủ nhiệm khối 11 và thầy Đường chủ nhiệm lớp 11-6 đều ở đây. Vẻ mặt hiệu trưởng rất nghiêm trọng, bởi vì quá xấu hổ và mất mặt, do dự một hồi lâu mới mở miệng nói việc chính với Nhâm Niệm Niên.

Hiệu trưởng đề cập với Nhâm Niệm Niên rằng có người thấy một học sinh ra vào nhà nghĩ, đồng thời còn ở trong phòng của Nhâm Niệm Niên từ chiều đến tối, đêm cũng không về, sáng hôm sau mới vội vã chạy ra ngoài.

Nhâm Niệm Niên vừa qua kỳ phát tình không lâu, lúc này nhìn Nhâm Niệm Niên chính là dáng vẻ bị Alpha làm qua. Có một số việc không cần nhiều lời, chỉ cần các loại dấu hiệu chứng minh là đã đủ.

Nhâm Niệm Niên không giải thích, thẳng thắn gật đầu thừa nhận: “Là em không khống chế được mình, chủ động quyến rũ học sinh. Chuyện này là lỗi của em, không liên quan đến học sinh kia. Em biết mình nên làm thế nào.”

Thấy anh không giải thích, thầy Đường làm việc chung với Nhâm Niệm Niên gần một năm rất hiểu con người anh hết sức sốt ruột, muốn nói thay cho Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên không ngừng lắc đầu, từ chối ý tốt của ông.

Thầy Đường rối loạn, về chuyện xảy ra quan hệ với học sinh kia, Nhâm Niệm Niên chưa từng tiết lộ nửa chữ.

Thầy Đường hiểu Nhâm Niệm Niên đang hy sinh chính mình, chủ động nhận tất cả chỉ trích cùng chửi rủa để bảo vệ em học sinh trong lớp kia.

70

Cuối cùng lúc Nhâm Niệm Niên đi là sáng sớm thứ tư, lúc đó học sinh giáo viên đang ở sân tập, bởi vậy ở nhà ga không có ai để đưa tiễn.

Năm ngoái một mình Nhâm Niệm Niên, lòng tràn đầy mong đợi đến đây, lúc xuống xe còn nhảy tới nhảy lui, dọc đường lục lạc trên balô rung vang không ngừng, đặc biệt vui tai.

Ai ngờ ngày thật sự ra đi, Nhâm Niệm Niên lại giống như chán chường ‘Trốn đi’, âm thanh lục lạc đung đưa vẫn dễ nghe thanh thúy như cũ, Nhâm Niệm Niên nghe đến chua xót trong lòng.

Nhâm Niệm Niên lại một lần nữa nhớ đến cô An.

Bởi vì cô sẩy thai nhiều lần nên không bao giờ có thể mang thai bảo bảo đáng yêu thuộc về mình nữa. Cho nên mỗi một giờ học trôi qua, từng học sinh trong lớp bất luận ưu tú hay cá biệt, cô An cũng đối xử như con của mình, toàn tâm toàn ý che chở.

Nguyên nhân năm đó cô An tự sát, nghe nói là chồng cô ngoại tình, cô còn bị toàn trường chỉ trích loạn luân với học sinh.

Nhâm Niệm Niên tin tưởng cô An, lại không kịp cứu lấy cuộc đời cô…

Bây giờ Nhâm Niệm Niên cảm thấy, kỳ thực anh và cô An có quá nhiều chỗ tương đồng, ông trời thích trêu ngươi, quá trình tương tự, hình như anh cũng không chạy thoát số phận như vậy.

Chỉ là Nhâm Niệm Niên đã đáp ứng mẹ, bất luận như thế nào vẫn sẽ cười sống tiếp.

Sau khi lặn lội đường xa, Nhâm Niệm Niên mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác rốt cuộc cũng về đến nhà.

Đối với Nhâm Niệm Niên đột nhiên trở về, ba Nhâm và em gái Nhâm Niệm Tư chỉ nói chứ không hỏi vì sao, bọn họ vô cùng vui vẻ dẫn Nhâm Niệm Niên ăn uống tưng bừng.

Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, hiện tại Nhâm Niệm Niên và bạn học cấp ba Trịnh Húc Triết ngồi trong quán cafe, nói chuyện phiếm uống trà trưa.

Trịnh Húc Triết là bạn cùng bàn hồi cấp ba với anh, hắn không có học lên, sau khi tốt nghiệp phổ thông thì thừa kế quán cafe của mẹ. Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ mời bạn học cũ uống vài ly, ôn chuyện một chút.

Trinh Húc Triết rất hứng thú với tình hình dạy học bên Tây Bắc của Nhâm Niệm Niên, liên tục hỏi rất nhiều, Nhâm Niệm Niên cung cười nhạt trả lời từng câu hỏi, nhưng anh cũng không quá hăng hái, rõ ràng có tâm sự.

Hai người hàn huyên vài câu, ai ngờ một bóng người xông vào túm chặt tay Nhâm Niệm Niên.

Trong mắt anh lóe lên kinh ngạc, bị sự xuất hiện đột ngột của Dư Hành hù dọa.

“Niệm Niên, thằng nhóc này là ai? Hai người biết nhau?” Trịnh Húc Triết cũng kinh ngạc hỏi.

Dư Hành hung dữ trừng mắt nhìn Trịnh Húc Triết, ánh mắt cực kỳ không thân thiện, sau đó vội vàng kéo Nhâm Niệm Niên đi.

Căn bản không màng ánh mắt kinh ngạc của người khác, Dư Hành kéo Nhâm Niệm Niên ra ngoài, đứng ở nơi không người. Hung ác trong mắt hắn tản đi, bị thương tâm cùng cô đơn thay thế.

” Nhâm Niệm Niên, anh thực sự không cần em sao?”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: