Niệm Niên – Chương 35

Chương 35

Edit: Qiezi

86

Ngày hôm nay em gái sẽ phẫu thuật, lúc rạng sáng, Nhâm Niệm Niên nằm bên cạnh Dư Hành mở mắt ra, mặc dù trong đầu rất loạn, trong lòng phức tạp nhưng tạm thời anh không rảnh lo lắng đến chuyện khác, lập tức lặng lẽ mặc quần áo, vội vội vàng vàng rời khỏi khách sạn, chạy đến bệnh viện.

Tối hôm qua áo sơmi bên trong của Nhâm Niệm Niên bị Dư Hành xé nát, không thể làm gì khác hơn là mặc áo khoác kín mít. Mắt kính của anh cũng bị hủy, một tròng bị nát, một tròng có vết nứt nên anh nhìn đường có hơi mờ mờ.

Trong lòng Nhâm Niệm Niên chỉ lo em gái, một đường chạy lảo đảo nghiêng ngả. Không chỉ như vậy, cổ tay của anh bị cà vạt trói gần cả một đêm, vết đỏ còn chưa biến mất. Hơn nữa cả người anh đau xót, lỗ nhỏ xấu hổ dưới thân cũng vừa sưng vừa đỏ, mỗi khi Nhâm Niệm Niên bước đi đều ẩn ẩn đau đớn.

Lúc trước Nhâm Niệm Niên vay mượn lung tung gần hai trăm ngàn, bây giờ vì trả tiền phẫu thuật cho em gái, anh phải quẹt thẻ của Dư Hành.

Thẻ Dư Hành cho anh có mấy chục triệu, là một khoản khá lớn, nhưng Nhâm Niệm Niên chỉ dùng hai trăm ngàn, anh còn cực kỳ thấy xấu hổ, nghĩ sau này phải nghĩ cách trả lại cho Dư Hành.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, em gái Nhâm Niệm Tư chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật, Nhâm Niệm Niên kéo tay cô, cười an ủi cô, nhấn mạnh cô sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Tư Tư đừng sợ, anh ở bên ngoài đợi em, em nhất định sẽ khá hơn!”

Nhâm Niệm Tư hơi cong môi: “Vâng, anh nhất định phải chờ em. Chờ em khỏe rồi, em sẽ vẽ tranh kiếm tiền nuôi anh, còn dẫn anh đi du lịch thế giới.”

“Được! Chúng ta ngoéo tay, một lời đã định.”

Ngón tay hai anh em móc vào nhau, huyết mạch tương thông, tâm cũng liền nhau.

Nhâm Niệm Tư vào phòng phẫu thuật.

Hiện nay, hai anh em bọn họ đã không còn bạn bè người thân nào khác, bởi vậy trên hành lang trống rỗng chỉ có một mình Nhâm Niệm Niên canh giữ ở bên ngoài, bóng lưng anh gầy yếu, có vẻ trơ trọi lại không có ai giúp đỡ.

Nhâm Niệm Niên ở bên ngoài đứng ngồi không yên, cũng hoàn toàn không muốn ăn gì. Trong thời gian dài chờ đợi, anh ăn không vô, chỉ uống nước qua loa.

Dần dần Nhâm Niệm Niên bắt đầu lo lắng, chảy mồ hôi lạnh. Kỳ thực anh rất không thoải mái, nhưng anh kiềm nén, đến phòng vệ sinh rửa mặt nhiều lần.

Sau đó, cả người Nhâm Niệm Niên càng ngày càng đau đớn, miệng nhỏ bên dưới sưng tấy cũng biến thành nóng hừng hực, đau đến mức anh không thể nào ngồi, chỉ có thể đứng dựa vào tường, len lén lau đi những giọt mồ hôi rỉ ra trên trán.

Nhâm Niệm Niên quanh năm suốt tháng bận rộn, liều mạng kiếm tiền, lần này hiếm khi xin nghỉ hai ngày, anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật của em gái chờ mười mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Bác sĩ mổ chính là bác sĩ nam, khẽ gật đầu với Nhâm Niệm Niên, nói với anh Nhâm Niệm Tư phẫu thuật rất thuận lợi, tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Tuy rằng sau phẫu thuật còn phải quan sát một thời gian, nhưng cuối cùng Nhâm Niệm Niên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Em gái tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng nhìn anh trai có gì đó không thích hợp. Bác sĩ nam thấy sắc mặt Nhâm Niệm Niên tái nhợt, nhìn cổ áo còn mơ hồ có thể thấy loáng thoáng dấu hôn, có hơi lo lắng.

Nhâm Niệm Niên nhanh chóng kéo áo khoác, cười cười giả lả, kiên trì nói mình không sao.

Kỳ thực anh biết rõ hơn bất kỳ người nào, trên cổ anh có để lại dấu cắn của Dư Hành, trên người cũng có rất nhiều dấu hôn mập mờ, dù sao đêm qua cũng làm tình quá mức kịch liệt, lỗ mãng.

Trong thoáng chốc em gái Nhâm Niệm Tư sẽ không tỉnh lại, Nhâm Niệm Niên liền kéo thân thể có chút mệt mỏi về căn phòng trọ nhỏ kia.

Nhâm Niệm Niên sốt bừng bừng, lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên, âm thanh của dì chủ nhà truyền đến, cùng với một loạt tiếng bước chân khác.

Nhâm Niệm Niên muốn đi mở cửa, thế nhưng đầu choáng mắt hoa, dưới chân anh mềm nhũn, cả người té thẳng xuống đất.

Trong lúc mơ màng, hình như dì chủ nhà mở cửa, sau đó Nhâm Niệm Niên bị một người đàn ông bế lên.

Trên người người này tỏa ra mùi hương ngọt ngào, làm Nhâm Niệm Niên cảm thấy quen thuộc lại an tâm.

87

Ngủ mê man một ngày một đêm, sau khi tỉnh dậy, Nhâm Niệm Niên phát hiện mình đang nằm trên giường lớn mềm mại, ngủ trong một căn phòng xa lạ.

Hoàn cảnh xung quanh đều xa lạ với anh, Nhâm Niệm Niên quan sát một vòng, phòng rộng rãi sáng sủa, ngoài cửa sổ không nghe thấy tiếng xe cộ, cũng không có nghe thấy tiếng huyên náo người đến người đi, cực kỳ yên tĩnh, cho nên Nhâm Niệm Niên suy đoán đây hẳn là khu biệt thự nghỉ dưỡng.

Nhâm Niệm Niên khẽ đảo mắt, vẻ mặt nghi ngờ đang định ngồi dậy thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Dư Hành đi đến, hắn bưng đồ ăn, quần áo mặc ở nhà chỉ có áo thun màu xanh và quần thường.

Nhìn thấy Dư Hành, lúc này Nhâm Niệm Niên mới nhớ tới nhìn bản thân, anh phát hiện quần áo của mình đã bị người đổi, hiện tại mặc đồ ngủ in mèo hoạt hình.

Nhâm Niệm Niên nhất thời ngơ ngác.

“Nếu tỉnh rồi thì dậy ăn.”

Dư Hành nói bình thản, không nghe ra tâm tình dư thừa nào, Nhâm Niệm Niên chớp chớp hai mắt, càng thêm nghi ngờ khó hiểu.

Nhâm Niệm Niên vẫn không có sức lực gì, chậm rãi chống tay đứng dậy. Thấy thế, Dư Hành trực tiếp đỡ Nhâm Niệm Niên ngồi dậy, đồng thời còn đặt gối đầu vào sau lưng anh, để Nhâm Niệm Niên tựa vào đầu giường.

Toàn bộ quá trình Nhâm Niệm Niên đều nhìn trân trối, thấy Nhâm Niệm Niên sững sờ, Dư Hành khẽ nhíu mày: “Còn phát ngốc cái gì? Nhâm Niệm Niên, lẽ nào anh muốn tôi ôm anh, đút anh ăn cơm?”

Nhâm Niệm Niên lại ngẩn ngơ.

“Muốn tôi dùng tay hay dùng miệng đút anh?”

Vừa nói, Dư Hành đã nâng bát lên, múc một muỗng cơm đưa tới bên môi Nhâm Niệm Niên.

Mà Nhâm Niệm Niên lại trợn tròn hai mắt…

“Há mồm.” Dư Hành lại nói, mà Nhâm Niệm Niên lúng túng vội vàng nhận bát đũa trong tay Dư Hành.

“Cảm ơn, tôi… Để tôi tự ăn.”

Dứt lời, Nhâm Niệm Niên cúi đầu từ từ ăn vài miếng.

Dưới cái nhìn soi mói của Dư Hành, Nhâm Niệm Niên ăn cơm có hơi mất tự nhiên, tuy rằng vừa mới tỉnh lại anh rất đói bụng, nhưng sau khi vội vã ăn xong một bát cơm thì đặt đũa xuống.

Nhâm Niệm Niên chỉ ăn cơm trắng về phần những thức ăn chay mặn khác mà Dư Hành mang tới anh không đụng tới một miếng nào, cá tôm, canh sườn, cà trứng và đậu hũ, vân vân… Tất cả đều còn nguyên, chứ đừng nói tới món tráng miệng sữa chua cùng với vài miếng bưởi đã được lột sạch sẽ trên đĩa trái cây.

Ánh mắt Dư Hành tối sầm, lại nhanh chóng bới thêm một bát cho Nhâm Niệm Niên, lần này gắp sườn heo và thịt cá bỏ vào bát: “Anh ăn thêm một chén nữa.”

Nhâm Niệm Niên vừa sững sờ vừa ngớ ra, sau đó khẽ lắc đầu: “Cảm ơn, tôi thực sự no rồi.”

Dư Hành lại khá cố chấp, vẫn duy trì động tác bưng bát, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Nhâm Niệm Niên, mang theo cường thế không cho cự tuyệt.

Loại cảm giác tương tự này làm Nhâm Niệm Niên đột nhiên nhớ tới năm năm trước, đoạn thời gian bọn họ còn đang học lớp 11 trên trấn, anh nhớ có một lần Dư Hành bất chấp đòi đi theo anh đến nhà Hứa Phiên Phiên, cùng anh đi thăm hỏi gia đình.

Hình như Nhâm Niệm Niên luôn không lay chuyển được Dư Hành, trước đó đã vậy, bây giờ cũng vậy, anh lập tức cúi đầu ăn thêm một bát cơm.

Sau khi thấy Nhâm Niệm Niên ăn xong, Dư Hành đột nhiên đặt tay lên bụng Nhâm Niệm Niên.

Bị phục kích bất ngờ, Nhâm Niệm Niên hoảng hốt, còn tưởng rằng Dư Hành lại muốn ép buộc làm cái gì. Nhưng lần này Dư Hành chỉ nhẹ nhàng sờ sờ bụng Nhâm Niệm Niên, hắn không nói cái gì, nhanh chóng thu tay về.

Lúc Nhâm Niệm Niên tỉnh lại vừa khéo là buổi trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Nhâm Niệm Niên xuống giường nhưng trong lòng vẫn rất nghi ngờ: “Dư… Dư tiên sinh, đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?”

Anh suy tư hồi lâu, hiện tại đối mặt với Dư Hành, anh chỉ có thể lễ phép gọi một tiếng ‘Dư tiên sinh’.

“Đây tạm thời là nhà tôi, anh té bất tỉnh nên tôi ôm anh sang đây.”

“…..” Nhâm Niệm Niên nhất thời có hơi trầm lặng.

Dư Hành nói không sai, hắn từ Mỹ quay về, sau khi chính thức ra mắt, công ty quản lý và nhà của hắn đều ở đế đô, quanh năm hắn đều định cư ở bên kia, nhà này là Dư Hành mới mua, cũng chỉ mới xảy ra gần đây.

Vốn Dư Hành không lưu luyến thành phố này, cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ mua nhà ở đây, thế nhưng…

Nhâm Niệm Niên ở đây.

Sau đó Nhâm Niệm Niên chợt phát hiện tròng kính của anh đã được đổi, đã sửa xong. Anh nhìn con mèo hoạt hình trên đồ ngủ, trang phục vô cùng đáng yêu làm anh cảm thấy thẹn thùng, Nhâm Niệm Niên muốn mặc lại quần áo ban đầu của mình.

Dư Hành lại lạnh lùng nói: “Quần áo lúc trước của anh vừa cũ vừa rách, tôi vứt rồi.”

Kết quả hắn còn chưa nói dứt, Nhâm Niệm Niên đã tìm được quần áo của mình ngay tủ quần áo cạnh ghế ngồi, còn giặt sạch xếp chung với nhau, hơn nữa áo sơmi rớt cúc đã được vá nút thạch anh mới.

Nhâm Niệm Niên kinh ngạc nhìn Dư Hành, nói một tiếng ‘Cảm ơn’.

Dư Hành cực kỳ thản nhiên, hắn không cho Nhâm Niệm Niên thay quần áo mà kéo anh đến phòng tắm: “Trước khi thay quần áo phải tắm rửa đã, tối hôm qua anh đổ mồ hôi nhiều lắm.”

Nhâm Niệm Niên: “…..”

Không biết tại sao, Dư Hành lại kiên trì muốn tắm cho Nhâm Niệm Niên.

Trong phòng tắm, thấy Nhâm Niệm Niên che thân thể còn đưa lưng về phía mình, vô cùng câu nệ thiếu tự nhiên, Dư Hành cảm thấy buồn cười. Hắn dứt khoát xoay người Nhâm Niệm Niên lại, còn kéo ôm vào lòng.

Nhâm Niệm Niên vừa mới hạ sốt, cả người vẫn nhũn ra như cũ, không có tí sức gì nên đương nhiên so ra kém Dư Hành, bị hắn kéo tay ngã vào trong lòng, dán lên khuôn ngực dày rộng hữu lực của Dư Hành.

“Nhâm tiên sinh, thân thể của anh tôi đã sớm sờ qua, hôn qua rồi. Thế nào, bây giờ không thể nhìn?” Dư Hành lạnh lùng nhếch môi: “Hơn nữa vóc người của anh quá gầy, cũng không có gì để nhìn, so với những người mẫu trẻ trung, minh tinh tiểu thịt tươi thì anh còn kém xa lắm.”

“…..” Nghe vậy, Nhâm Niệm Niên cắn môi dưới không hé răng, sau đó tùy ý Dư Hành giúp anh tắm rửa, chỉ là toàn bộ quá trình anh đều rũ mắt phục tùng, không nhìn Dư Hành.

Ngoại trừ kỳ cọ tắm rửa cho Nhâm Niệm Niên, ngón tay của Dư Hành cũng xâm nhập vào mái tóc của Nhâm Niệm Niên, xối nước xịt dầu gội, kiên nhẫn gội đầu giúp anh.

Khi thấy mấy sợi tóc bạc của Nhâm Niệm Niên thì động tác của Dư Hành hơi ngừng lại, sau đó hành động càng thêm dịu dàng.

Sau khi đi ra khỏi phòng tắm, trên người Nhâm Niệm Niên khoác áo tắm, dự định mặc lại quần áo của mình thì bị Dư Hành ngăn cản, hắn nói: “Nhâm tiên sinh, trên người anh còn một chỗ phải làm sạch.”

Nhâm Niệm Niên vừa định mở miệng hỏi đã bị Dư Hành đẩy ngã xuống ghế sô pha. Một giây sau Dư Hành đè lên thân thể Nhâm Niệm Niên, tách hai chân anh ra.

Nhâm Niệm Niên lại càng hoảng sợ, muốn phản kháng. Sắc mặt Dư Hành trầm xuống: “Đừng nhúc nhích! Phía dưới anh sưng lên, phải bôi thuốc.”

Dứt lời, Dư Hành quẹt thuốc mỡ vào ngón tay, sau đó dần dần chen vào bên trong thành ruột căng chặt sưng đỏ của Nhâm Niệm Niên.

Một cảm giác mát rượi kích thích Nhâm Niệm Niên, thân thể anh run rẩy, mông cũng không khỏi thít chặt, đương nhiên bên trong cũng nhúc nhích theo, hút lấy ngón tay của Dư Hành.

Nhâm Niệm Niên cực kỳ xấu hổ, muốn Dư Hành rút ngón tay ra: “Tôi… Tự tôi có thể bôi thuốc.”

Dư Hành không để ý đến Nhâm Niệm Niên, ngón tay ma sát thành ruột của Nhâm Niệm Niên, cũng vỗ về nếp uốn xung quanh miệng nhỏ, thoa thuốc mỡ giảm sưng lên bên trên.

Bên trong Nhâm Niệm Niên dần ướt, ngón tay khéo léo của Dư Hành khiến anh hơi run, cuối cùng làm anh có cảm giác. Anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nghiêng đầu qua chỗ khác, vùi mặt sâu vào đệm sô pha.

Tất cả phản ứng của anh đều rơi vào mắt Dư Hành, nhưng Dư Hành không nói chuyện. Chờ đến khi rút ra, ngón tay đã hoàn toàn ướt nhẹp, tràn đầy chất lỏng trong suốt ở trong cơ thể của Nhâm Niệm Niên, tựa như còn thoang thoảng hương vị tiết dục tố thơm ngọt của Nhâm Niệm Niên.

Cơm cũng đã ăn, tắm cũng đã tắm, Dư Hành không bảo Nhâm Niệm Niên làm cái gì thêm nữa.

Cuối cùng Nhâm Niệm Niên cũng đã mặc quần áo tử tế, sờ sờ túi tiền, phát hiện ví tiền trong túi áo vẫn còn, mà trong ví, thẻ ngân hàng của Dư Hành vẫn còn, Dư Hành không có lấy đi.

Số dư tài khoản trong thẻ nhiều đến dọa người, Nhâm Niệm Niên hoàn toàn không dám cầm, anh trả thẻ cho Dư Hành.

Dư Hành không nhận, trái lại lại nói: “Nhâm tiên sinh, chúng ta đã ngủ với nhau hai lần, hai ngày trước anh cũng đã bán thân cho tôi, nhanh như vậy đã muốn quỵt nợ đổi ý sao?”

Nhâm Niệm Niên lắc đầu: “Dư tiên sinh, kỳ thực chuyện này ——”

“Thầy, ngủ với tôi.”

Dư Hành cắt ngang Nhâm Niệm Niên, một tiếng ‘Thầy’ của hắn làm Nhâm Niệm Niên kinh hãi, thế cho nên lời tiếp theo đều quên mất, đã quên nên nói như thế nào.

“Thầy, anh đã từng là giáo viên dạy văn, chẳng lẽ không hiểu ‘Bao nuôi’ là có ý gì sao?”

Thấy Nhâm Niệm Niên không trả lời, Dư Hành liền giải thích: “Nhâm Niệm Niên, anh chỉ cần ngủ với tôi, những thứ khác như ăn, mặc, ở, đi lại cũng không cần quan tâm, tôi sẽ nuôi anh.”

Lần thứ hai Nhâm Niệm Niên Nhâm Niệm Niên choáng váng.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: