Niệm Niên – Chương 39

Chương 39: Scandal, số lạ

Edit: Qiezi

94

Thấy Dư Hành và Phương Tự Cửu bị tuôn scandal, Nhâm Niệm Niên cũng không nghĩ gì, trái lại nghĩ đây là chuyện đương nhiên, sớm muộn sẽ có một ngày như vậy.

Dư Hành là một Alpha lạnh lùng, mà Phương Tự Cửu lại vừa khéo là một Omega, tướng mạo xinh đẹp vui vẻ, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền. Từ khi hắn ra mắt đến nay, cũng thu được một đống fan chị gái và mẹ ruột.

Hai người bọn họ bằng tuổi nhau, cũng ra mắt cùng năm, từ khi vào giới giải trí đến giờ đã ba bốn năm, Dư Hành và Phương Tự Cửu thường có tương tác với nhau, hơn nữa chỉ cần chung khuông liền có cảm giác tràn đầy CP, làm fan CP gào thét không ngớt.

Trong lớp Nhâm Niệm Niên có fan hai người này, đương nhiên cũng có fan CP hai người bọn họ, luôn giơ cao cờ lớn ‘Hành Cửu’ chân ái, tin tưởng vững chắc ‘Hành Cửu’ mới là vương đạo.

Đã từng có học sinh đi học lén xem tiểu thuyết, khi Nhâm Niệm Niên tịch thu mới phát hiện là đồng nhân của Dư Hành và Phương Tự Cửu, đây là CP nam nam càng ngày càng nổi trong giới giải trí.

Dư Hành và Phương Tự Cửu vốn chính là bạn tốt, bây giờ lại đóng chung một phim, vai diễn lần lượt là nam số 1 và nam số 2, trong phim ngoài phim, quan hệ của hai người họ đều rất tốt, tương tác có ấm áp có yêu thương.

Hiện nay bọn họ ở chung một đoàn phim, còn bị chó săn chụp hình hai người cùng ra vào một khách sạn, hơn nữa còn kéo tay, dán mặt vào nhau chụp ản thân mật.

Tuy rằg ảnh không rõ, nhưng cũng không có dấu vết photoshop, sau khi truyền lên mạng liền leo lên hot search, đầu đề weibo, # Hành Cửu #, # Hành Cửu chồng chồng # , các đề tài liên quan cũng được phát triển.

Sau đó công ty quản lý lập tức liên lạc với bên truyền thông, nói rõ lúc đó Phương Tự Cửu bị tuột huyết áp, mới để Dư Hành dìu về khách sạn.

Phương Tự Cửu cũng tự mình đứng ra giải thích, nói hắn và Dư Hành chỉ là bạn.

Khi đó phóng viên hỏi hắn và Dư Hành có thể phát triển hơn không? Có thể có quan hệ thân mật hơn không? Phương Tự Cửu chỉ cười cười không trả lời.

Thân ở trong giải trí, không thể tránh khỏi sao tác và scandal, mấy năm nay Dư Hành cũng gặp không ít, nhưng chỉ nổi không lâu, dường như qua đi rất nhanh.

Nhưng lần này, mọi người luôn cảm thấy Dư Hành và Phương Tự Cửu sẽ có manh nha phát triển tiếp.

Nhâm Niệm Niên điều tra một ít tư liệu về Phương Tự Cửu, biết được hoàn cảnh xuất thân của hắn rất an nhàn, bối cảnh gia đình cũng rất ưu việt. Hiện tại ba mẹ đều ở nước ngoài, trong nhà cũng có anh chị cưng chiều, Phương Tự Cửu là em út.

Nghĩ đến tính tình quái gở của Dư Hành, bên cạnh cũng không có người nhà, Nhâm Niệm Niên cũng cho rằng Phương Tự Cửu rất thích hợp với Dư Hành, dù sao Dư Hành cũng cần một người thiện lương hoạt bát, thuần khiết thông hiểu bầu bạn.

Mà bản thân Nhâm Niệm Niên thì sao?

Bất luận là scandal của Dư Hành hay là việc riêng nào khác, Nhâm Niệm Niên đều không có tư cách hỏi đến, bây giờ anh chỉ là một bạn giường mà thôi, cũng không nên có bao nhiêu tình cảm dư thừa.

Bọn họ đã xa nhau năm năm, trong năm năm này xảy ra rất nhiều chuyện, Nhâm Niệm Niên và Dư Hành có quỹ đạo nhân sinh của riêng mình, mà anh dạy dỗ cùng làm bạn với Dư Hành chưa tới một năm, so với năm năm dài đằng đẵng này thì tính là cái gì?

Có thể là cái gì cũng không phải.

Trong lúc scandal của Dư Hành và Phương Tự Cửu vẫn chưa hoàn toàn chìm xuống, hôm nay trước khi Nhâm Niệm Niên đi ngủ, di động của anh chợt vang lên, trên màn hình biểu thị một chuỗi số xa lạ.

Cuộc đầu tiên Nhâm Niệm Niên không nhận, sau đó vang lên hai ba cuộc gọi mới nhận điện thoại: “Alo, xin chào.”

“…..” Đối phương không nói lời nào.

“Xin chào, cho hỏi ngài là?”

“…..” Đối phương vẫn im lặng như cũ, chỉ có thể nghe tiếng hít thở mơ hồ.

“Ngài muốn tìm ai? Có phải gọi nhầm số hay không?”

Nhâm Niệm Niên lại hỏi mấy lần, nhưng đầu dây bên kia không đáp lại, anh cảm thấy kỳ quái nên cúp điện thoại.

Hai ngày sau, vẫn là số lạ này gọi tới, là từ thành phố khác gọi đến. Nếu như Nhâm Niệm Niên không nhận, đối phương sẽ liên tục gọi, nhưng mỗi lần Nhâm Niệm Niên nhận điện thì đối phương lại không lên tiếng.

Nhâm Niệm Niên muốn kéo số này vào sổ đen, lại mơ hồ cảm thấy đối phương không có ác ý.

Sau khi scandal của Dư Hành trôi qua, số điện thoại xa lạ này cũng không gọi nữa.

Từ sau ngày đó Dư Hành rời đi, Nhâm Niệm Niên sống yên ổn hơn hai tháng.

Dư Hành có số của Nhâm Niệm Niên, biết anh ở đâu, làm việc ở nơi nào. Nhưng Nhâm Niệm Niên lại không có số của Dư Hành, dường như Dư Hành rất hay đổi số, trừ cái này ra, Dư Hành cũng không để lại cho anh bất kỳ phương pháp liên lạc nào.

Sau này Nhâm Niệm Niên đoán rằng số di động xa lạ kia có thể là Dư Hành gọi tới, mã vùng của số kia cũng là nơi Dư Hành đang đóng phim.

Sau khi có dự đoán này, trong lòng Nhâm Niệm Niên có phức tạp, có kích động, mang theo thấp thỏm, anh thận trọng bấm gọi cho số lạ đó, đầu dây bên kia lại tít tít không ai nghe.

Nhâm Niệm Niên gọi nhiều lần cũng không có ai nghe máy.

Anh đang suy nghĩ mình đã đoán sai chăng? Hay là Dư Hành bận quá, hoặc có lẽ là không muốn để ý đến anh?

95

Kiều Minh nhậm chức sắp ba tháng, gần trở thành nhân viên chính thức.

Hôm nay đã hơn tám giờ, các đồng nghiệp bên cạnh đều lục tục ra về, toàn bộ phòng ban mở rộng hầu như không có người, nhưng Kiều Minh vẫn ngồi trước máy vi tính, gõ bàn phím, làm việc vội vàng.

Vốn Kiều Minh không cần phải làm thêm giờ, nhưng Khâu chủ quản của tổ y tậm tâm ghim y, mỗi lần Kiều Minh nộp dự án, Khâu Tòng Quân không thể nào thông qua chỉ trong một lần, luôn muốn y phải sửa chữa mấy lần mới được.

Để phòng ngừa Kiều Minh lười biếng, không nghiêm túc làm việc, Khâu Tòng Quân dùng danh nghĩa giám sát nhân viên cùng Kiều Minh ‘Tăng ca’.

Ngồi trong phòng làm việc của chủ quản, trong tay hắn hoàn toàn không có công việc gì, nhưng hắn vẫn làm bộ xem một ít tài liệu, sau đó quá buồn chán liền đánh vài trận game, về sau nữa thì…

Khâu Tòng Quân hoàn toàn ngồi không yên, hắn đi tới đi lui, ngó dáo dác ra bên ngoài lặng lẽ quan sát Kiều Minh.

Khâu Tòng Quân thầm nghĩ, Kiều Minh đã từng kiêu ngạo thanh cao như vậy, tại sao không oán giận hắn? Hoặc là thực sự không chịu nổi, trong cơn tức giận ném đơn từ chức lên bàn hắn?

Nghĩ tới xuất thân và tình cảnh gia đình nghèo khổ của Kiều Minh, Khâu Tòng Quân bỗng dưng đau lòng, có lẽ có một vài người không thể bốc đồng như tư bản, cuộc sống sẽ dần dần mài mòn góc cạnh của bọn họ.

Aiz, hắn sắp không giả vờ làm ông chủ bá đạo được nữa.

Bụng Khâu Tòng Quân kêu ‘Ọc ọc’, hắn gọi đồ ăn bên ngoài, vẫn là cá khô nhỏ chiên giòn. Ngoại trừ cơm gà om, hoa giáp* và bún ốc, gần đây Khâu Tòng Quân rất si mê cá bột chiên giòn.

(Hoa giáp tức hoa cáp, là một loại ốc vùng Hải Nam)

Hơn nữa hắn nghĩ đến Dư Hành, ăn miếng càng lớn càng thoải mái.

Thấy Kiều Minh ngoại trừ đi toilet ra hầu như không rời khỏi bàn làm việc, cũng không ăn cơm tối, cần mẫn làm việc, Khâu Tòng Quân bắt đầu lo âu: Sao Kiều Minh lại thay đổi nhiều như vậy? Biết rõ bị cố ý làm khó dễ, tại sao vẫn liều mạng làm việc? Cơm cũng không ăn, nhỡ đâu đói meo thì phải làm sao?

Khâu Tòng Quân buồn rầu, ngay cả cá bột chiên xù mình thích nhất đều ăn không ngon miệng, cảm thấy cá bột trong miệng đều trở nên đắng chát.

Nhưng hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, suy nghĩ: Khoan đã! Tại sao mình phải quan tâm đến Kiều Minh? Bây giờ mình không thích Kiều Minh, không thích, không thích…

Khâu Tòng Quân cố gắng tẩy não bản thân.

Làm việc với máy vi tính một ngày, lúc này Kiều Minh đang xoa xoa ấn đường, cũng chuẩn bị đứng dậy đi lại một lát, hoạt động gân cốt.

Bỗng dưng một hương vị cay cay bay tới, Khâu Tòng Quân bưng một phần cá bột chiên xù đi tới trước mặt Kiều Minh.

Rõ ràng một phút trước Khâu Tòng Quân đang cưỡng ép tẩy não bản thân, một mình hưởng thụ bữa tối mỹ vị, giờ này liền đem cá bột chiên xù cho Kiều Minh.

“Ăn đi, tôi mời cậu, nếu như cậu ngại ít thì tôi gọi thêm một phần.”

Kiều Minh sửng sốt, con ngươi nhìn thẳng Khâu Tòng Quân.

“Làm gì? Đừng nhìn chằm chằm tôi.” Mỗi lần Khâu Tòng Quân nhìn vào con ngươi thanh lãnh của Kiều Minh liền cảm thấy phiền muộn: “Cậu không thích ăn? Cá ngon như vậy mà cậu không thích ăn?! Vậy cậu thích ăn cái gì, muốn ăn cái gì, tôi mua cho.”

Kiều Minh: “Tôi ăn.”

Khâu chủ quản đột nhiên có hơi lúng túng…

Vì vậy, hai  người ngồi cùng một chỗ ăn cá chiên xù, Khâu Tòng Quân cũng lấy ra sữa tươi Vượng Tử hắn để trong tủ lạnh từ hai ba ngày trước, hắn một chai, sau đó hào phóng cho Kiều Minh một chai.

Kiều Minh: “…..”

Bây giờ Kiều Minh mới biết, mấy chai sữa tươi Vượng Tử trong tủ lạnh, thì ra là của Khâu Tòng Quân.

Mà các đồng nghiệp không biết chuyện này, chỉ cần nhắc đến liền suy đoán say sưa, nói có thể là thằng nhóc nào đó còn chưa dứt sữa.

“Chủ quản, ngài ăn cá chiên phối hợp với sữa tươi Vượng Tử sao?”

“Không được sao? Cậu không nên hoài nghi phẩm vị của tôi, cái này phối hợp là ngon nhất!” Khâu Tòng Quân giơ ngón cái lên: “Cậu thử một chút đi, vừa ăn vừa uống, cực kỳ thoải mái! Đời người còn mong gì nữa!”

Kiều Minh cực kỳ nghi ngờ, y thử ăn một miếng cá, sau đó uống sữa tươi, mùi vị đó…

Y yên lặng đặt đũa xuống, cũng không muốn thử nữa.

Khâu Tòng Quân lại không để ý chút hình tượng nào, ăn uống từng ngụm từng ngụm, vẻ mặt thỏa mãn.

Trong quá trình, thấy bên mép Khâu Tòng Quân dính dầu, ánh mắt Kiều Minh mờ tối, bỗng nhiên vươn tay hướng về gò má Khâu Tòng Quân, ngón tay lau khóe môi hắn.

Đầu tiên là Khâu Tòng Quân ngây người, sau đó kinh ngạc trợn mắt: “Cậu… Cậu sờ mặt tôi làm gì?”

Rõ ràng bị hành động của Kiều Minh hù dọa, Khâu Tòng Quân liên tục lui về phía sau, sau đó cái ghế lệch một cái, cả người té về phía sau, kết quả là hắn té ngã chổng vó trước mặt Kiều Minh.

“Khụ khụ!” Khâu Tòng Quân bỗng nhiên ho một tiếng, sữa trong miệng lập tức phun ra ngoài.

Con mẹ nó thật mất mặt a a a!

Kiều Minh vươn tay muốn đỡ hắn dậy, nhưng Khâu Tòng Quân không ngừng lắc đầu, vội vã bò dậy, sau đó dùng tốc độ như gió lốc chạy khỏi công ty.

Ngày mai phải xin nghỉ, không đi làm!

Khâu Tòng Quân chạy một lèo về nhà, hắn tắm rửa rồi lăn lộn trên giường, nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nào bình tĩnh lại cho đến khi đột nhiên nhận được tin nhắn WeChat của Dư Hành.

Lần đầu tiên Dư Hành chủ động trả lời, gởi một tấm hình cho Khâu Tòng Quân.

Khâu Tòng Quân cầm di động lên nhìn, lại một lần nữa trợn mắt há mồ, lần thứ hai trong tối nay bị ‘Hù dọa’.

Hình Dư Hành gởi tới là Nhâm Niệm Niên mặc đồ ngủ hình mèo hoạt hình, nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ trên giường.

Khâu Tòng Quân lập tức hét lớn: “Khốn nạn! Cậu tìm được thầy Niên Niên khi nào? Cái đồ giả B, lại dám ăn vụng thầy Niên Niên!”

Dư Hành khá bình tĩnh, trả lời một tin (Cậu đi gặp anh ấy đi)

96

Năm năm trời, cuối cùng cũng biết được hành tung của Nhâm Niệm Niên, Khâu Tòng Quân vội vàng xin nghỉ vài ngày, ngồi máy bay chạy tới thành phố của Nhâm Niệm Niên.

Đi tới trường cấp ba Nhâm Niệm Niên đang làm việc, Khâu Tòng Quân nhìn Nhâm Niệm Niên đứng trước bảng đen giảng bài, trong nháy mắt dường như quay lại nhiều năm trước, quay về ngôi trường cấp ba ở thôn quê xa xôi kia.

Gương mặt tinh xảo của Nhâm Niệm Niên không khác gì năm đó, chỉ là anh gầy rất nhiều, phía sau khuôn mặt tươi cười kia cất giấu quá nhiều chua xót và tang thương.

Sau khi một lần nữa làm giáo viên, Nhâm Niệm Niên không hề trốn trốn tránh tránh, cũng không bài xích bạn bè trước kia, cùng với học sinh của mình.

Khi Nhâm Niệm Niên nhìn thấy Khâu Tòng Quân thì lóe lên kinh ngạc, nhưng vui mừng vẫn chiếm nhiều hơn. Nhóc lưu manh năm đó, bây giờ đã trở thành quản lý công ty, Nhâm Niệm Niên cười trêu chọc Khâu Tòng Quân một phen.

Trong mấy học sinh của Nhâm Niệm Niên, Hứa Phiên Phiên và Thái Hàm đoán được có thể Dư Hành đã tiếp xúc với Nhâm Niệm Niên trước bọn họ, chỉ không biết rõ quan hệ bao nuôi hiện giờ của anh và Dư Hành.

Nhưng Khâu Tòng Quân thì khác, sau khi nhìn tấm hình của Dư Hành chia sẻ, hắn biết với tính tình của Dư Hành, nhất định sẽ cột vào người trước.

“Thầy Niên Niên, thầy có biết không, trong năm năm này, Dư Hành luôn tìm thầy, hắn chưa từng từ bỏ. Có đoạn thời gian em còn tưởng Dư Hành sẽ phát điên.”

Khâu Tòng Quân vừa dứt lời, Nhâm Niệm Niên bất ngờ hoảng hốt.

Có thể người khác không hiểu rõ, nhưng Khâu Tòng Quân biết, năm đó Nhâm Niệm Niên đi không một lời từ giã, bỏ lại Dư Hành. Dư Hành tìm khắp nơi không thấy, dần dần biến thành một loại cố chấp đáng sợ.

Khâu Tòng Quân lại nói: “Thầy Niên Niên, Dư Hành thực sự… Thực sự rất nhớ thầy.”

Tối hôm đó sau khi gặp mặt Khâu Tòng Quân, Nhâm Niệm Niên mất ngủ.

Anh thử thăm dò gọi cho số xa lạ kia lần thứ hai, ai ngờ lúc này đối phương nhận điện thoại.

“Ừm… Là Dư tiên sinh sao?” Nhâm Niệm Niên hỏi, khi anh hỏi ra mới phát hiện âm thanh cũng hơi run, anh thực sự quá lo lắng.

Đối phương không trả lời nhưng cũng không cúp máy, lẳng lặng nghe Nhâm Niệm Niên nói, nghe âm thanh của Nhâm Niệm Niên.

“Xin lỗi.” Nhâm Niệm Niên siết chặt di động trong tay, anh đang vì chuyện năm đó không lời từ giã mà xin lỗi Dư Hành.

Nghĩ đến hôm nay có cuộc sống an ủi khó có được, em gái dần dần bình phục, bản thân cũng được làm giáo viên một lần nữa, Nhâm Niệm Niên còn nói: “Cám ơn cậu, Dư tiên sinh.”

“Nhâm Niệm Niên, ngoại trừ xin lỗi và cảm ơn ra, anh không còn cái gì khác muốn nói với tôi sao?” Cuối cùng Dư Hành cũng mở miệng, giọng nói lạnh lẽo như băng.

Nhâm Niệm Niên sửng sốt, sau đó anh yên lặng rất lâu, nhưng Dư Hành vẫn luôn đợi câu tiếp theo của Nhâm Niệm Niên, hai người không ai cúp điện thoại trước.

Ở một phương diện khác, Dư Hành vẫn cực kỳ chấp nhất, dường như Nhâm Niệm Niên lại quay lại năm năm trước.

Cậu bé níu giữ anh, ôm anh khép nép năn nỉ: “Nhâm Niệm Niên, ngày mai em sẽ chờ anh, ở dưới lầu nhà anh. Nếu như anh không ra, em sẽ không đi, em sẽ luôn chờ anh.”

Thời điểm đó như phảng phất trước mắt, trong lòng Nhâm Niệm Niên mềm nhũn, cuối cùng anh nói một câu trong điện thoại: “Dư tiên sinh, tôi… Tôi có hơi nhớ cậu.”

Lại qua hai tháng, bởi vì đoàn phim quay thuận lợi, Dư Hành đã sớm hoàn thành xong vai diễn. Hắn không quay về đế đô mà chạy suốt đêm đến chỗ Nhâm Niệm Niên.

Quay phim gần bốn tháng, biệt thự của Dư Hành vẫn không có ai ở, Nhâm Niệm Niên lại ở nhà trọ tồi tàn này. Dư Hành có hơi giận, may mà trước đó hắn đã đánh một chìa riêng.

Khi Dư Hành mở cửa đi vào Nhâm Niệm Niên còn đang trong giấc mộng.

Nghe được động tĩnh, Nhâm Niệm Niên nằm ở trên giường tỉnh giấc, nhưng vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Dư Hành, Nhâm Niệm Niên liền an tâm.

Cởi quần áo ra, Dư Hành đi thẳng vào ổ chăn Nhâm Niệm Niên, ôm anh nói: “Nhâm Niệm Niên, tách chân ra, tôi muốn anh.”

***

Cơm gà om

Hoa giáp

Bún ốc

Sữa tươi Vượng Tử

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments