Niệm Niên – Chương 44

Chương 44: Nhâm Niệm Niên, thì ra anh sẽ ghen

Edit: Qiezi

106

Nhìn Phương Tự Cửu trẻ tuổi đáng yêu đứng trước mặt, không chỉ bước chân anh khựng lại, chậm chạp không dám tiến lên, thái độ cũng cứng ngắc.

Bây giờ anh lấy cái gì so sánh với Phương Tự Cửu.

Tuổi tác, thân phận, hoàn cảnh gia đình của bọn họ đều quá khác biệt nhau, so ra anh kém hơn, cũng không thể sáng ngang được.

“Nhâm tiên sinh, anh đang nghĩ gì thế?” Thấy Nhâm Niệm Niên vẫn đờ ra, Phương Tự Cửu huơ tay trước mắt Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên ngây ngẩn trả lời: “Ừ, xin chào Phương tiên sinh.”

Phương Tự Cửu đến gần Nhâm Niệm Niên, tỉ mỉ quan sát một phen: “Nhìn Nhâm tiên sinh hoàn toàn không giống giáo viên của A Hành.”

Nhâm Niệm Niên cười khổ hai cái: “Quả thực bây giờ không phải.”

Phương Tự Cửu vừa nghe liền đảo mắt: “Nhâm tiên sinh rất đẹp, thảo nào A Hành vẫn luôn gạt tôi, giấu anh ở nơi này.”

Rõ ràng lời nói của hắn đang ám chỉ chuyện Dư Hành bao nuôi Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên im lặng: “…..”

Bầu không khí đột nhiên gượng gạo, Phương Tự Cửu nhanh chóng đổi chủ đề: “Bây giờ A Hành cũng không về đế đô, gần đây tôi đến nơi này đóng quảng cáo, cũng tiện đường đến thăm A Hành. A Hành nói mời tôi ăn tiệc đón gió tẩy trần, vốn đêm nay chuẩn bị đi với tôi, chẳng qua là cậu ấy có chút việc nên đưa chìa khóa nơi này cho tôi, hẳn lát nữa Dư Hành sẽ về.”

Nhâm Niệm Niên gật đầu ‘Ừ’ một tiếng.

Phương Tự Cửu xoa xoa bụng, vừa cười vừa nói: “Xin lỗi Nhâm tiên sinh, tôi hơi đói bụng, nghe A Hành nói tài nấu nướng của Nhâm tiên sinh rất tốt, nếu như anh không ngại, không bằng…”

Nhâm Niệm Niên vừa nghe đã hiểu: “Phương tiên sinh muốn ăn cái gì?”

“Tôi không kén chọn, Nhâm tiên sinh làm vài món thường ngày là được rồi. Tuy rằng tôi không biết nấu ăn, nhưng tôi có thể làm trợ thủ giúp anh, rửa rau thái đồ không thành vấn đề!”

Dứt lời, Phương Tự Cửu liền xắn tay áo lên, hào hứng muốn làm.

Nhâm Niệm Niên lắc đầu: “Không cần, Phương tiên sinh cứ đi nghỉ ngơi, uống trà hay ăn trái cây cũng được rồi.”

“Ha ha, vậy tôi sẽ không khách sáo.”

Cũng không lâu lắm, Dư Hành về nhà. Hắn chỉ liếc nhìn phòng bếp một cái rồi thôi, vẫn luôn ngồi trên sô pha nói chuyện phiếm với Phương Tự Cửu.

Ở trong phòng bếp, Nhâm Niệm Niên vội vàng xào rau nấu cơm, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười nói từ phòng khách truyền ra.

Phương Tự Cửu như bật radio trò chuyện tình hình gần đây với Dư Hành, tiếng cười của hắn không ngừng vang lên, trong miệng cũng không ngừng kêu ‘A Hành’, rất thân mật.

“A Hành cậu xem đi! Đây là túi phúc của fan CP Hành Cửu tặng chúng ta, mong chúng ta có thể bước đi trên con đường này thật lâu, thật lâu!” Lần này Phương Tự Cửu đến gặp Dư Hành, mang theo rất nhiều quà, hiện tại đang lấy ra một cặp túi phúc đỏ bình an.

“Cái này còn có thể đeo trên cổ, A Hành, cậu đưa đầu qua đây, tớ đeo thử cho cậu.”

Khi nghe được câu này, tay Nhâm Niệm Niên đang thái thức ăn run lên, không cẩn thận cứa vào ngón tay, máu từ vết cắt tràn ra đầu ngón tay, mà cái đĩa bên cạnh anh vang lên một tiếng ‘Choang’, vỡ vụn trên đất.

Nghe được tiếng vang, Dư Hành vọt vào phòng bếp trước tiên, vừa nhìn thấy Nhâm Niệm Niên chảy máu, không nói lời nào nắm lấy tay Nhâm Niệm Niên, ngậm ngón tay bị thương của anh vào miệng.

Tâm trạng Nhâm Niệm Niên hoảng hốt, muốn rụt tay lại nhưng Dư Hành càng mút chặt hơn, hắn nhìn chắm chú vào mắt Nhâm Niệm Niên, ánh mắt thâm trầm u ám.

Sau đó Dư Hành ôm Nhâm Niệm Niên sang một bên nghỉ tạm, Nhâm Niệm Niên chỉ bị đứt tay một chút có hơi xấu hổ, anh lắc đầu: “Cơm… Cơm còn chưa nấu xong, đồ ăn cũng mới xào phân nửa.”

Dư Hành: “Để tôi làm.”

Hiếm khi thấy Dư Hành bá đạo như vậy, đây là dáng vẻ chưa từng thể hiện trước mặt hắn, Phương Tự Cửu ở bên cạnh quan sát cười cười, trong mắt hiện lên cô đơn.

Cho nên bữa cơm tối này, đến cuối cùng là Dư Hành xuống bếp làm một bàn đồ ăn.

Bởi vì ngón tay Nhâm Niệm Niên bị thương, Dư Hành không cho phép anh cầm đũa, mà là Dư Hành bưng bát, đút từng miếng vào miệng Nhâm Niệm Niên.

Phương Tự Cửu ngồi đối diện hai người, Nhâm Niệm Niên quá xấu hổ cũng không muốn ngẩng đầu lên, chớ nói chi là nhìn thẳng Phương Tự Cửu.

Sau bữa cơm chiều, Dư Hành để Nhâm Niệm Niên ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn phụ trách rửa chén và vệ sinh, Phương Tự Cửu ở bên cạnh giúp đỡ.

Dường như Phương Tự Cửu có hơi oán giận: “Aiz, A Hành cậu thật không phúc hậu, nói mời tớ ăn tiệc, kết quả để tớ ăn đầy miệng cẩu lương.”

“Hôm nay cám ơn cậu, Tự Cửu.”

“Không có gì, chúng ta biết nhau lâu như vậy, đây cũng không phải lần đầu tiên bị cậu gài bẫy.” Phương Tự Cửu cười cho qua, vỗ vỗ vai Dư Hành: “A Hành, lần trước chúng ta xảy ra scandal, cậu nói hình như Nhâm tiên sinh không phản ứng, lần này đích thân tớ ra tay, hình như phản ứng của anh ấy rất lớn nha? Nhưng mà phản ứng của cậu còn lớn hơn nữa.”

Dư Hành im lặng không nói gì, khóe miệng lại không tự chủ cong lên.

Kỳ thực tối nay Phương Tự Cửu cố ý xuất hiện, giúp Dư Hành thử Nhâm Niệm Niên.

Thấy Dư Hành nhếch môi cười, ánh mắt Phương Tự Cửu ảm đạm, hắn thản nhiên nói: “A Hành, kỳ thực… Tớ cũng thích cậu.”

Dư Hành giật mình.

Phương Tự Cửu lập tức bật cười: “Ha ha ha tớ đùa thôi! Lần nào cậu cũng trúng chiêu là sao thế? Quá ngốc.”

Sau đó, Phương Tự Cửu cũng không để Dư Hành tiễn hắn, tự hắn gọi trợ lý tới, ngồi xe trợ lý rời đi.

Hắn chưa từng nói với Dư Hành, kỳ thực mỗi một lần hắn nói ‘Thích’, cũng không phải là đùa giỡn.

Hôm nay sau khi gặp qua Nhâm Niệm Niên, Phương Tự Cửu gọi điện thoại cho Hạ Sênh: “Dì Hạ, xin lỗi, có một số việc cháu không làm được, cháu không muốn thấy A Hành khổ sở.”

Bên biệt thự Dư Hành, Dư Hành không để Nhâm Niệm Niên làm bất cứ công việc nhà nào, ôm anh vào phòng ngủ.

Nhẹ nhàng đặt Nhâm Niệm Niên lên giường, Dư Hành vòng tay qua eo anh, kề sát bên tai anh nói: “Nhâm Niệm Niên, thì ra anh sẽ ghen.”

Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn chăm chú vào đôi mắt Nhâm Niệm Niên, gò má Nhâm Niệm Niên nóng ran, chớp chớp hai mắt, đảo mắt né tránh.

Nhưng mỗi một lần lông mi run rẩy, nháy mắt đều làm lòng Dư Hành ngứa ngáy, Dư Hành cúi xuống hôn lên mắt anh.

Nụ hôn mềm nhẹ, liên tục rơi xuống ánh mắt, mi tâm, chóp mũi và gò má Nhâm Niệm Niên, dần dần, Dư Hành hôn đến động tình, tự nhiên đè Nhâm Niệm Niên trên giường lớn.

Cổ tay Nhâm Niệm Niên khẽ động, lục lạc bên trên rung động, âm thanh nghe vui sướng, làm người an lòng.

Nhâm Niệm Niên hiểu rất rõ tâm ý của mình, bất luạn là thân phận gì, chỉ cần Dư Hành còn cần anh, anh tình nguyện ở bên Dư Hành.

107

“Kiều Minh, nếu tớ đã hôn cậu, ngủ với cậu, tớ nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cậu, chúng ta quen nhau đi.”

Ngày đó, Khâu Tòng Quân hoàn toàn thẳng thắn.

Nhưng mà, Kiều Minh im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói: “Khâu Tòng Quân…”

Vừa nghe thấy Kiều Minh gọi tên hắn, Khâu Tòng Quân có cảm giác như quay lại thời còn học 11, mắt hắn sáng lên: “Ừ, tớ đây!”

“Cậu nghĩ nhiều rồi, giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì.”

“A…?”

“Thực sự… Thực sự không có gì cả sao?”

“Không có.”

Khâu Tòng Quân ngốc ngốc, cảm thấy mặt mũi Alpha bị vứt vạch, uy nghiêm chủ quản không còn nữa, hắn không còn mặt mũi gặp người, nhất là không còn mặt mũi gặp Kiều Minh.

Vì vậy Khâu Tòng Quân kinh hãi một ngày, hắn xin nghỉ để bản thân bình tĩnh lại.

Khâu Tòng Quân xin nghỉ không tới công ty, lãnh đạo không có mặt, các nhân viên rất vui vẻ thoải mái, nhưng Kiều Minh lại không có tinh thần gì, trong lòng trống rỗng.

Y tự nhủ không nên nhớ tới Khâu Tòng Quân, nhưng trong đầu không ngừng hiện lên gương mặt của Khâu Tòng Quân, bên tai cũng vang lên câu ‘Chúng ta quen nhau đi’ của hắn, vang vọng nhiều lần.

Buổi tối về đến nhà, Kiều Minh lấy ra một cái hộp nhỏ được khóa kỹ ở trong ngăn kéo cuối cùng của giá sách.

Trong hộp chứa tất cả thư tình hồi cấp ba Khâu Tòng Quân tặng y, Kiều Minh lấy hết chúng ra, đặt bên cạnh gối đầu, dự định đêm nay đọc thêm một lần nữa.

Để lỡ không thể nào quay lại, tuy hành động này quá ngốc nhưng Kiều Minh cũng không giải thích được tại sao y làm vậy, không rõ, chỉ là y muốn làm mà thôi.

Sau khi xem xong năm bức thư tình, di động của Kiều Minh vang lên, là bà nội gọi điện tới.

Hiển nhiên bà nội rất sợ, ngay cả giọng nói cũng run run: “Tiểu Minh à, ba cháu đi chưa? Không tiếp tục quấn lấy cháu nữa chứ?”

Vừa nhắc tới người đàn ông kia, Kiều Minh liền phiền muộn nhíu mày, giọng nói cũng cực kỳ lạnh lùng: “Vâng, ông ta cầm tiền đi rồi.”

“Aiz, vậy là tốt rồi.”

Kỳ thực Kiều Minh không nói rõ cho bà nội biết, y và người cha bài bạc kia đánh nhau một trận, sau đó mới rút tất cả tiền tiết kiệm mấy tháng gần đây trả nợ cho ông ta.

Bà nội không nỡ bỏ đứa con trai duy nhất, còn thương hại ông ta, nhưng trong mắt Kiều Minh, y đã sớm không có người cha tồi tệ kia rồi.

Từ sau khi người đàn ông kia chìm đắm vào bài bạc, gián tiếp làm mẹ y lao lực mà chết, mà bệnh đam mê hư vinh của bà nội cũng biến thành nghiêm trọng hơn.

Bà mong đợi Kiều Minh câu được nhà giàu, cũng mong đợi có thể có một Alpha ưu tú xuất sắc, nghĩ chỉ có như vậy mới có thể có lối thoái, chỉ dựa vào một đứa cháu Beta bình thường thì mãi mãi cũng không có hy vọng.

“Tiểu Minh, cháu cũng lớn rồi, đến tuổi nói chuyện cưới gả. Lúc trước bà nội từng nói rất nhiều lần, cháu phải luôn để ý người bên cạnh mình, nếu gặp được Alpha có tiền, ngàn vạn lần không được làm chuyện ngu ngốc, nhất định phải nắm lấy cơ hội!”

Quả nhiên bà nội bắt đầu lải nhải, bà cho rằng đây là tốt cho Kiều Minh, nhưng mỗi câu đều là gai đâm vào trong lòng y.

Kiều Minh ‘Ừ’ cho có lệ: “Nếu không có chuyện gì thì cháu cúp máy đây.”

Bây giờ cái nhà này đã hoàn toàn biến chất, mẹ không còn trên dương thế, tư tưởng bà nội cũng vặn vẹo, ông cha cờ bạc luôn đến đòi tiền, như một cái động không đáy.

Trước đó không lâu, không biết ông ta làm thế nào mà có được số điện thoại của Kiều Minh, cũng tìm được địa chỉ nhà của y. Người đàn ông đó tìm tới cửa, rõ ràng đã một đống tuổi nhưng lại khóc nước mắt nước mũi tèm lem trước mặt Kiều Minh, đau khổ xin tiền Kiều Minh, bằng không ông ta sẽ bị chủ nợ chém chết.

Kiều Minh cũng lạnh mặt, không nhúc nhích.

Nếu mềm không được thì đành phải dùng bạo lực, ông ta chủ động tát Kiều Minh một cái, đánh đến khóe miệng Kiều Minh sưng đỏ ứ máu, Kiều Minh tức giận cũng trả đũa, hai cha con đánh nhau một trận quyết liệt.

Từ sau ngày đó, Kiều Minh hoàn toàn cắt đứt hy vọng đối với người cha này, một người cha ma quỷ như thế, y không cần.

108

Hạ Hưng Dương và anh hai cùng cha khác mẹ với Dư Hành, tạm thời rời khỏi Hạ gia ở đế đô, hắn đã một căn hộ, hơn nữa còn ở ngay bên cạnh biệt thư Dư Hành, trở thành hàng xóm với hắn.

Chiều hôm đó mới vừa dời đến, Hạ Hương Dương vừa mệt vừa đói, trong nhà mới của hắn không có gì để ăn, hắn cũng không quen thuộc khu này, suy nghĩ một chút, Hạ Hưng Dương quyết định bấm chuông căn cách vách.

Dư Hành có việc ra ngoài, là Nhâm Niệm Niên mở cửa.

Cửa vừa mở ra, hai người đều ngẩn người.

Tuy nói lúc trước Hạ Hưng Dương thường ra ngoài uống rượu hút thuốc với Dư Hành, nhưng trên thực tế hắn cũng không thích người em trai Dư Hành này, chê Hạ Hưng Dương phiền phức, tính tình kỳ lạ, khi Hạ Hưng Dương phiền muộn, thậm chí thấy Dư Hành cũng chán ngán.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Nhâm Niệm Niên, trái lại hắn cảm thấy tú sắc khả xan*, ăn uống cũng trở nên ngon miệng hơn. Dù sao gương mặt của Nhâm Niệm Niên cũng rất đẹp, bây giờ lại có chút thịt, thon thả không mập cũng không ốm, cho dù là ai cũng muốn nhìn nhiều thêm một chút.

(Tú sắc khả xan: hình dung vẻ xinh đẹp tuyệt trần)

Hạ Hưng Dương rất đói, hắn tuyệt không khách sáo, giống như ở nhà mình ngồi phịch trên sô pha kêu la: “Chết đói rồi! Có gì ăn không? Nhanh lấy ra đi!”

“Hạ tiên sinh, hiện tại trong nhà chỉ có hoa quả.”

“Hoa quả cũng được, bưng lên đi.”

Kết quả Nhâm Niệm Niên bưng lên toàn là bưởi.

“Chỉ còn bưởi thôi sao? Không có quýt à?” Hạ Hưng Dương đen mặt, hắn không thích ăn bưởi.

“Ăn quýt nhiều sẽ nóng người.” Nhâm Niệm Niên bình tĩnh: “Nếu Hạ tiên sinh không ăn bưởi thì có thể uống trà bưởi.”

Hạ Hưng Dương: “…..”

Xế chiều hôm đó, trước khi Dư Hành trở về, Hạ Hưng Dương vừa ăn bưởi vừa bị ép buộc nghe Nhâm Niệm Niên nói luôn mồm một đống công dụng của bưởi, cảm nhận trọn vẹn tài ăn nói lợi hại của giáo viên dạy văn.

Ban đêm, Dư Hành vừa vào phòng khách liền thấy Hạ Hưng Dương – vị khách không mời mà đến, sắc mặt liền âm trầm.

Có mấy lời không tiện nói trước mặt Nhâm Niệm Niên, ha người liền ra sau vườn.

“Anh tới làm cái gì?” Dư Hành lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Hưng Dương.

“Tiểu Hành, chúng ta không giống anh cả, anh cả không chỉ có mẹ cả bao bọc, bây giờ lại thăng chức thành quản lý cấp cao của công ty, sự nghiệp phát triển không ngừng, trai gái đủ đầy. Aiz, tôi và cậu cùng mất mẹ, cũng đều chưa kết hôn, tình cảnh không khác nhau lắm, cho nên tôi chỉ muốn liên hệ chút tình cảm với cậu thôi.”

“Anh càng nói càng giả dối.” Dư Hành không tin, hừ lạnh: “Hạ Hưng Dương, anh thực sự coi tôi là em trai sao? Anh tiếp cận tôi chỉ để lấy lòng Hạ Sênh, tương lai có thể nhiều thêm chút gia sản.”

“Này này, Dư Hành, cậu đừng nói lời khó nghe như vậy, cậu cho rằng tôi muốn tới chắc? Tại bác…” Suýt nữa nói lỡ miệng, Hạ Hưng Dương vội sửa lời: “Cô lo lắng cho cậu, bảo tôi tới xem một chút.”

Dư Hành nhạy bén phát hiện điểm bất thường: “Lo lắng? Cho nên phái anh tới giám thị tôi?”

“Hừ! Ai thèm tới giám thị cậu, tôi thà rằng nhìn Nhâm Niệm Niên còn hơn.”

Vừa nghe đến Nhâm Niệm Niên, rađa cảnh giác của Dư Hành khởi động, trong nháy mắt hắn đã hiểu: “Hạ Sênh theo dõi Nhâm Niệm Niên phải không?”

“…..” Hạ Hưng Dương lập tức im lặng, nhưng cũng thầm chấp nhận sự thật này.

Sau đó, Dư Hành ép buộc Hạ Hưng Dương, biết được rất nhiều chuyện từ miệng hắn, thì ra Hạ Sênh không chỉ sớm điều tra Nhâm Niệm Niên mà đã từng gặp riêng Nhâm Niệm Niên.

Trong cơn tức giận, Dư Hành thẳng thừng mở video call với Hạ Sênh, chất vấn: “Hạ Sênh, có phải cô muốn ép Nhâm Niệm Niên đi không?”

Hạ Sênh không khỏi sửng sốt, cô nhớ lại nhiều năm trước, lần đầu tiên gặp Dư Hành ở vùng thôn quê Tây Bắc, ban đầu cô chưa làm rõ thân phận, Dư Hành còn có thể lễ phép gọi cô một tiếng ‘Dì Hạ’.

Sau khi biết được cô là bác, thái độ của Dư Hành lập tức thay đổi, theo Dư Hành trưởng thành, tiếng ‘Cô’ càng ngày càng ít.

(Cô trong cô cô: Em gái của bố, không phải xưng hô xã giao với phụ nữ)

“Đúng vậy, cô muốn Nhâm Niệm Niên rời khỏi cháu.” Hạ Sênh không vòng vo, trực tiếp thừa nhận: “Tiểu Hành, chẳng lẽ cháu đã quên sao? Năm đó cháu đứng trong mưa đợi hắn bao lâu, hắn tuyệt tình cỡ nào, vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến cháu, im lặng dọn nhà! Hắn là người đã từng vứt bỏ cháu!”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: