Niệm Niên – Chương 49

Chương 49: Kiều Minh bỏ đi

Edit: Qiezi

119

Một tuần trước, sau khi chúc Khâu Tòng Quân ngủ ngon, Kiều Minh mới đặt di động xuống. Y trời sinh lạnh nhạt, chưa từng nghĩ có một ngày mình cũng sẽ dịu dàng dỗ một người đi ngủ.

Lúc phổ thông gặp được Khâu Tòng Quân, chẳng qua Kiều Minh chỉ thuận tay giúp hắn một lần, chưa từng nghĩ sẽ bị Khâu Tòng Quân vin vào cớ này mà viết thư tình tặng y mỗi ngày.

Duyên phận luôn không hẹn mà gặp, mỗi một lần lơ đãng rung động, dần sẽ biến thành ràng buộc.

Kiều Minh lại theo thói quen lấy ra thư tình mà Khâu Tòng Quân tặng y, y lặng lẽ lật xem, ánh mắt vốn bình thản không gợn sóng dần toát ra nhu hòa cùng cưng chiều.

Thế nhưng, Kiều Minh lại nhận được điện thoại của bà nội, ‘Người cha’ ác ma kia lại quấn lấy bọn họ.

Đã từ lâu Kiều Minh không nhận người đàn ông kia, nhưng bà nội y vẫn vương vấn tình mẹ con, không thể trơ mắt nhìn con mình bị đòi nợ đánh chết, vẫn luôn trả nợ cho ông ta, thậm chí còn không tiếc đập nồi bán sắt, bán tất cả nhà cửa ở quê.

Nhưng dù nhiều tiền hơn nữa cũng lấp không được cái động không đáy này.

Kiều Minh không ủng hộ suy nghĩ và phương pháp của bà nội, từng cố gắng ngăn cản, nhưng bà nội vẫn gạt y bán nhà, tạo thành tình cảnh thê thảm hôm nay.

Kiều Minh cũng không phải người ý chí sắt đá, ngoại trừ bà nội, y không còn người thân nào khác, đương nhiên không thể nào bỏ mặc bà đang ở tuổi già.

Trong điện thoại, bà nội nghẹn ngào không ngớt, bà ta mắng nhiếc con trai không ra gì, cũng mắng luôn bản thân, đồng thời cực kỳ lo lắng: “Minh Minh à, bây giờ trong nhà khó khăn, ba cháu lại thành như vậy, nhỡ đâu bị mấy người đòi tiền tìm tới cửa thì tính sao?”

“Được rồi, lúc học cấp ba không phải có một bạn học giàu có sao? Còn là một Alpha! Bà nhớ đầu năm năm đó, tuyết rơi dày như thế mà nó còn tìm cháu, có phải có ý với cháu không? Aiz, đứa ngốc này, khi đó cháu phải nắm chặt chứ! Sao lại cắt đứt liên lạc?”

Bà nội đột nhiên nhắc đến Khâu Tòng Quân làm lòng Kiều Minh đau xót.

Năm cấp ba ấy, Kiều Minh chủ động chia tay Khâu Tòng Quân, ngoại trừ áp lực bài vở, còn có về phương diện gia đình.

Cha là ma bài bạc, bà nội luôn muốn nịnh bợ người có tiền, Kiều Minh không muốn Khâu Tòng Quân bị cuốn vào, dù sao khi đó bọn họ còn trẻ, Khâu Tòng Quân sẽ nhanh quên y thôi.

Chỉ là, Kiều Minh vốn cho rằng bọn họ sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa, ai ngờ sau này lại quấn quýt lấy nhau.

Bà nội vẫn còn lải nhải trong điện thoại: “Minh Minh, mấy năm nay cháu không có bạn bè gì, bây giờ nhà chúng ta đã thành như vậy, cháu có thể liên lạc với người bạn học kia không? Cháu xin nó giúp một tay, nó cũng sẽ nể tình xưa mà!”

Bà nội lại đâm vào chỗ đau của Kiều Minh, người y không muốn cầu xin nhất, cũng không muốn làm liên lụy nhất chính là Khâu Tòng Quân.

Kiều Minh quyết đoán cự tuyệt: “Bà nội, đừng kéo người khác xuống nước, tự cháu sẽ nghĩ cách.”

Rất nhanh, người cha cờ bạc của Kiều Minh đến làm phiền y, những người đòi nợ cũng vậy, cứ hai ba ngày thì đến nhà Kiều Minh, lần lượt uy hiếp và đòi trả nợ.

Cha làm con trả, chính là cái đạo lý này.

Kiều Minh càng lúc càng bất an, y hiểu, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị ông ta phát hiện ra quan hệ giữa y và Khâu Tòng Quân.

Chó sói đói bụng, một khi gặp được thịt mỡ nhất định cắn chặt không buông.

Ác ma kia tuyệt đối sẽ quấn lấy Khâu Tòng Quân!

Vì vậy Kiều Minh từ chức, dời nhà, còn định trốn sang thành phố khác, nhưng y không an tâm về Khâu Tòng Quân.

Y đột nhiên từ chức, Khâu Tòng Quân sẽ chạy khắp nơi tìm y, Kiều Minh có thể tưởng tượng được thái độ của Khâu Tòng Quân, ban đầu là kinh ngạc, lo nghĩ, càng về sau sẽ cô đơn đau khổ, trong lòng cũng sẽ oán hận y.

120

Tối hôm đó gần mười một giờ, Kiều Minh đến dưới lầu nhà Khâu Tòng Quân.

Đèn nhà Khâu Tòng Quân còn sáng, rõ ràng người trong nhà còn chưa ngủ, Kiều Minh chỉ ngẩng đầu lặng lẽ nhìn về nơi xa.

Nửa bên mặt y bị đánh sưng lên, trên người cũng có rất nhiều chỗ bầm tím, hầu như cả người đều là vết thương. Một cánh tay không chỉ bị dao rạch, suýt chút nữa gãy xương.

Hai ngày trước, Kiều Minh gặp mấy người đòi nọ, đa phần những người đàn ông cao lớn thô kệch này đều là dân xã hội đen. Dù cho thân thủ Kiều Minh tốt, cũng không thể một địch mười, bị bọn họ lôi vào ngõ cụt, tiếng đấm đá xen lẫn tiếng chửi thề lần lượt vang vọng bên tai Kiều Minh.

Kiều Minh trở nên thê thảm như vậy, không thể nào gặp Khâu Tòng Quân.

Kiều Minh viết một lá thư cho Khâu Tòng Quân, bỏ vào hòm thư dưới nhà Khâu Tòng Quân.

Thư viết rất ít, không có bao nhiêu chữ, chỉ biểu lộ thái độ của Kiều Minh, nói bọn họ không hợp nhau, chia tay sớm bớt đau khổ.

Trong thơ Kiều Minh tỏ vẻ rất vô tình, không chịu trách nhiệm. Thà rằng Khâu Tòng Quân hận y, oán y, cũng không muốn để cho Khâu Tòng Quân có bất kỳ tia lưu luyến nào với Kiều Minh.

“Gâu gâu gâu!”

Đột nhiên Kiều Minh nghe được một tràng tiếng chó sủa quen thuộc, là con Poodle Khâu Tòng Quân nuôi dưỡng, nó phát hiện y!

Kiều Minh hoảng hốt vội chạy mất. Quả nhiên, trong chốc lát Khâu Tòng Quân đã chạy xuống lầu, đuổi theo.

Trong đêm tối không thấy rõ người đằng trước là ai, nhưng Khâu Tòng Quân cực kỳ xác định đó chính là Kiều Minh!

Kiều Minh vẫn chạy, Khâu Tòng Quân ở phía sau đuổi theo không bỏ, hắn đuổi theo ra khỏi tiểu khu, đáng tiếc lại mất dấu Kiều Minh.

Khâu Tòng Quân thở hổn hển nhìn xung quanh, vừa chạy chậm lại vừa gào lớn: “Kiều Minh! Kiều Minh!”

“Kiều Minh, cậu… Cậu đang ở đâu? Tại sao lại từ chức? Vì sao trốn tớ?”

“Khốn nạn! Tớ… Tớ biết là cậu!”

“Cậu đi ra đây, trốn trốn núp núp xứng đáng làm đàn ông sao? Vì sao không chịu gặp tớ?”

Khâu Tòng Quân vừa giận vừa vội, sau khi hắn gào lên, giọng nói đã xìu đi, khí thế cũng sớm chùng xuống.

“Kiều Minh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có phải tớ làm gì sai hay không? Cậu nói tớ biết đi, tớ sẽ thay đổi, đừng… Đừng đi!”

“Xin lỗi, Kiều Minh, thật ra tớ nói dối. Tớ từng nói nếu cậu ức hiếp tớ, ba và anh trai tớ sẽ không tha cho cậu! Nhưng mà…

Từ nhỏ đến lớn, ba đều không thích tớ, bốn anh trai ai cũng ưu tú hơn tớ, chỉ có tớ… Trong mắt ông ấy, tớ chính là đồ vô dụng!”

Khâu Tòng Quân càng nói càng nhiều, đau thương giấu trong lòng nhiều năm được hắn trút hết ra. Không giống Khâu Tòng Quân bình thường hay cười ngu, giả vờ kiên cường, lúc này Khâu Tòng Quân yếu đuối lại bất lực.

“Kiều Minh, tớ không có mẹ, từ khi còn nhỏ tớ đã mồ côi, ba tớ không quan tâm đến tớ, bốn anh trai lại do dì khác sinh ra, cũng không thân thiết với tớ. Nếu như tớ bị ức hiếp, bọn họ sẽ không làm chỗ dựa cho tớ, là tớ gạt cậu, tớ sai rồi, cậu đừng giận nữa có được không? Cậu đừng bỏ tớ đi, có được không…”

Vừa nói xong, Khâu Tòng Quân liền ngồi ở ven đường, vùi đầu vào đầu gối khóc thê thảm như một đứa trẻ, không khác gì khi chia tay với Kiều Minh hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Từ đầu đến cuối Kiều Minh không có đáp lại, Khâu Tòng Quân chỉ kêu khóc với không khí, dần dần hai mắt hắn sưng đỏ, giọng nói cũng bị tắt.

Khâu Tòng Quân cho rằng Kiều Minh đã sớm đi xa, lại một lần nữa bỏ lại mình.

Kiều Minh trốn cách đó không xa, lẳng lặng nhìn Khâu Tòng Quân một đêm.

Đến hừng đông, trời mới vừa tờ mờ sáng, Khâu Tòng Quân té xỉu ở ven đường. Sau khi Kiều Minh bế hắn về nhà liền thực sự bỏ đi.

Y ngồi xe đến thành phố lhác.

Hai ngày sau, scandal liên quan đến Dư Hành bị phanh phui!

Tưởng Xuyên Thành dùng thân phận người bị hại, chủ động đứng ra vạch trần, nói mẹ đẻ Dư Hành không chỉ là gái điếm, mà khi còn bé Dư Hành cũng rất bạo lực, hơn nữa thời gian trước vì để bọn họ chụp chung quảng cáo, Dư Hành còn dùng quy tắc ngầm với mình.

Trừ những thứ đó ra, lúc học cấp ba Dư Hành còn loạn luân thầy trò với giáo viên của mình, bây giờ còn bao nuôi vị thầy giáo này.

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: