Niệm Niên – Chương 5

Chương 5: Thầy Niên Niên

Edit: Qiezi

12

Bảy năm trước.

Nơi ngoại ô Tây Bắc xa xôi, trải qua bảy tám giờ đường xe, các hành khách trong xe bus đường dài đều buồn ngủ, Nhâm Niệm Niên ngồi hàng ghế đầu tiên cũng không ngoại lệ, anh nghiêng đầu tựa lưng vào ghế ngồi, ngủ rất say.

Lại một lát sau, xe bus lái vào trạm cuối, tài xế Ngô chậm rãi đạp phanh dừng xe sát bên vệ đường.

Sau đó trai gái trên xe đều đứng lại, lục tục cầm hành lý lớn hành lý nhỏ xuống xe, chỉ có Nhâm Niệm Niên còn đang mộng đẹp không tỉnh lại.

Thấy hai mắt Nhâm Niệm Niên nhắm nghiền còn khẽ nhếch miệng, chú Ngô bị dáng vẻ ngủ say đến đần độn của anh chọc cười, liền đi tới vỗ vỗ Nhâm Niệm Niên: “Nhóc, tỉnh lại đi! Đến trạm rồi!”

“Hmm?”

Nhâm Niệm Niên xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, cả người còn mơ mơ màng màng, vẻ mặt mờ mịt.

Chú Ngô lại cười ha ha, đứa nhóc thành phố này mới vừa lên xe đã trò chuyện rất vui vẻ với gã và những người xung quanh.

Dù sao là lần đầu xa nhà đến thị trấn xa xôi, trong lòng Nhâm Niệm Niên tràn đầy hiếu kỳ, hỏi han lung tung, chính là một đứa nhỏ lảm nhảm không ngừng, nhưng anh thanh tú xinh đẹp, cười lên cũng ngọt ngào, trái lại không làm người khác thấy phiền.

Sau lại đường xá xa xôi, tất cả mọi người đều hơi mệt mỏi, Nhâm Niệm Niên cũng ngủ gục.

“Nhóc, lúc nãy nghe nhóc nói, hôm nay không phải đến trường học báo danh sao? Mau xuống xe đi, đừng đến trễ!” Chú Ngô có lòng nhắc nhở.

“Vâng.” Nhâm Niệm Niên gật đầu, lập tức nhe răng cười: “Cảm ơn chú Ngô! Đoạn đường này chú cũng cực khổ rồi, trở về phải nghỉ ngơi thật tốt đó!”

Sau đó Nhâm Niệm Niên vẫy tay tạm biệt với chú Ngô, trong lòng gã cảm thán tuổi trẻ thật tốt! Chỉ là đứa nhỏ này ngây ngô đơn thuần, nhìn ngu ngu, thấy thế nào cũng không giống giáo viên.

Khác xa thành phố lớn huyên náo ồn ào, ở nông thôn trời xanh mây trắng, hoàn cảnh hợp lòng người, hoàn toàn không có không khí ô nhiễm và tiếng ồn, xung quanh cũng toàn là thôn xóm lớn nhỏ. Nếu như ngẩng đầu nhìn xa xa còn có thể trông thấy núi non. Chẳng qua đường nơi này còn đang xây, giao thông bất tiện, chỉ có thể ngồi xe bus đến.

Từ nhà mình đến nơi này phải vượt qua mấy tỉnh, đầu tiên là Nhâm Niệm Niên ngồi xe lửa, sau đó lại ngồi xe bus đường dài xóc nảy, mặc dù lặn lội đường xa nhưng anh vừa xuống xe, tức khắc đã tinh thần phấn chấn.

Nhâm Niệm Niên nhìn địa chỉ, anh muốn đi báo danh cấp ba ở trấn trên, cho nên còn phải đi một đoạn đường. Nhâm Niệm Niên học đại học ở trường sư phạm chuyên nghiệp, bây  giờ vừa mới tốt nghiệp đã đến đây dạy học, người khác cười nhạo anh ngốc, nhưng anh cũng không sợ khổ sợ mệt, tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm mãnh liệt.

Bởi vậy Nhâm Niệm Niên tuyệt không ghét bỏ nơi này lạc hậu cũ nát, tương phản, trong mắt anh sáng long lanh, đối với tất cả xung quanh đây đều cảm thấy mới lạ.

Không có kéo theo hành lý, mang theo quá nhiều quần áo, Nhâm Niệm Niên chỉ mang một balô trên vai, trên balô còn gắn cái chuông nhỏ mà em gái đưa anh, lúc đi kêu đing đing đang đang.

Từ nhỏ Nhâm Niệm Niên đã hoạt bát hiếu động, lúc này một mình anh đi trên đường làng yên tĩnh, xung quanh lại không có người ngoài, anh đi ba bước nhảy một bước, nhảy nhảy không ngừng, hiếu động như đứa nhỏ to xác, tiếng chuông cũng rung lên theo.

Nhâm Niệm Niên chiếu theo địa chỉ, lúc đi lại hỏi đường vài lần, sau khi vào trấn khá náo nhiệt thì nhanh chóng tìm được nơi cần đến là một khu trường cấp ba.

Nhưng Nhâm Niệm Niên không vội vã đi vào, dù sao thời gian còn sớm. Đầu tiên là anh dạo một vòng bên ngoài trường học, quan sát cái chỗ ở khá lâu dài này của mình.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh đến đây dạy học, ít thì ngây người ở chỗ  này một năm, nhiều thì ba năm, chỉ là nếu ngây người ở bên ngoài ba năm năm, Nhâm Niệm Niên khá lo lắng cho cô em gái trong nhà.

Nghĩ đến em gái mình, Nhâm Niệm Niên cũng có hơi hốt hoảng, tâm tư dần dần bay xa, chợt nghe một tiếng mắng chửi đánh đập.

13

Nhâm Niệm Niên dựa theo âm thanh tìm tới, gặp một nam sinh đồng phục nhăn nhúm, cả người bẩn thỉu bị năm nam sinh khác chặn trong góc tường.

Bọn họ không ngừng tay đấm chân đá, dẫm nam sinh nhăn nhúm bẩn thỉu kia dưới chân, trong miệng cũng mắng chửi không ngừng, đặc biệt là tóc vàng cầm đầu mắng cực kỳ khó nghe: “Mẹ kiếp! Một Beta nghèo kiết mà thôi, mày cho mình là ai? Có tư cách gì ngang ngược với tao!”

Kết quả vừa mắng xong, bắp chân của nó đã bị nam sinh không phục kia cắn mạnh một cái, tóc vàng tức giận đến độ đạp mạnh chân: “Khốn kiếp! Dám cắn tao? Con mẹ nó mày là chó sao?!”

“Nó chính là chó điên! Anh Quản, anh nói với nó làm cái gì? Trực tiếp lên! Em đã sớm không ưa nổi nó!”

“Đúng vậy, thằng này đê tiện muốn chết, hoàn toàn không khác gì con mẹ Omega lẳng lơ của nó!”

Nhâm Niệm Niên nghe được không ngừng cau mày, tuy không hiểu lắm tình huống này là như thế nào, nhưng không nhịn được muốn xông vào ngăn cản, ai ngờ một giây sau, nam sinh bị bọn họ đè bên dưới nổi điên lên, đột nhiên gào to dữ tợn.

Trong nháy mắt hắn bộc phát, sức lực cũng lớn kinh người, thoáng cái bò dậy dùng đầu đánh vào bụng tóc vàng, sau đó hắn lại dùng nắm tay đánh vào từng người, nắm đấm vừa chuẩn vừa mạnh, những nam sinh khác cũng nằm dài trên đất.

Tóc vàng ôm bụng lăn lộn trên đất, mấy nam sinh khác vốn có dáng vẻ bệ vệ phách lối, lúc này cũng đổi mặt, liên tục cầu xin tha thứ ——

“A… A a! Đau quá! Đừng… Đừng đánh tôi…”

“Tôi… Tôi sai rồi! Đừng… Đừng đánh…”

“Anh… Anh Dư, chúng em… Sẽ… Sẽ không dám nữa!”

Đáng tiếc, nam sinh này hoàn toàn làm ngơ, nắm tay hạ xuống một lần nữa đánh bọn họ bầm dập mặt mũi, chảy cả máu.

Thấy tình huống xảy ra thế này, Nhâm Niệm Niên không do dự nữa, anh chạy vọt tới: “Mấy người các ngươi! Mau dừng tay!”

Tóc vàng tức giận đến mặt tái xanh, thấy Nhâm Niệm Niên chạy tới thì gã lập tức kêu la: “Cứu… Cứu mạng! Nơi này có… Chó điên cắn người!”

Nam sinh nhăn nhúm bẩn thỉu cũng cực kỳ nhạy bén, nhìn thấy Nhâm Niệm Niên ở cách đó không xa thì bật người trèo lên tường, sau khi nhìn thoáng qua Nhâm Niệm Niên thì chạy trốn.

Hắn chạy thực sự quá nhanh, Nhâm Niệm Niên hoàn toàn không thấy rõ mặt nam sinh, chỉ nhớ một đôi mắt âm trầm lạnh lùng, ánh mắt còn lóe lên tia hung tàn.

14

Sau đó, Nhâm Niệm Niên vội vàng liên lạc với phụ huynh và chủ nhiệm lớp của mấy nam sinh bị thương, sơ cấp cứu cho vết thương của bọn họ. Cũng may là không bị thương nặng, đều chỉ là ngoài da, nhưng đánh nhau trong trường, đương nhiên không tránh khỏi chịu phạt.

Từ trong miệng bọn họ, Nhâm Niệm Niên nghe được cái tên ‘Dư Hành’.

Thì ra người nam sinh kia tên Dư Hành.

Sáng sớm ngày hôm sau, dù sao cũng là ngày đầu tiên đi dạy nên Nhâm Niệm Niên có hơi căng thẳng, anh chỉnh sửa đầu óc và quần áo, hít thở sâu vào hơi sau đó mới mỉm cười đi vào lớp 11-6.

Anh đi vào, các học sinh trong phòng lập tức hô lên!

Kỳ thực ngày hôm qua chủ nhiệm lớp đã nói với bọn họ, nói là hôm nay sẽ có một vị giáo viên ngữ văn mới tới, dạy thay cho thầy Lữ đang mang thai.

Chỉ là tất cả mọi người không ngờ tới ‘Thầy Nhâm’ còn trẻ như vậy, ngũ quan tinh xảo mê người, quan trọng nhất còn là Omega tiên sinh đến từ thành phố lớn.
Chờ Nhâm Niệm Niên viết xong tên mình lên bảng đen, cũng giới thiệu sơ lược bản thân, có vài học sinh thử đọc tên của anh, nhưng phát âm không đúng tiêu chuẩn, rất khó đọc tiếng phổ thông hoàn chỉnh.

Có lẽ đây là bệnh chung của bọn họ, dù sao trẻ em nông thôn cũng không quá quan tâm đến tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Nhâm Niệm Niên nghe các em nhao nhao đọc ‘Niệm Niên’, ‘Niệm Niệm’, ‘Niên Niên’, anh không nhịn được bật cười.

Anh cong cong vành mắt, trên mặt là nụ cười hòa ái: “Được rồi, sau này mọi người có thể gọi là ‘Thầy Niên Niên’.”

Thay vì nói là giáo viên, Nhâm Niệm Niên càng giống như anh cả của đám nhỏ mười sáu mười bảy tuổi này.

Sau đó Nhâm Niệm Niên phát hiện hàng sau lớp học có một cái chỗ trống, anh đến gần nhìn thì thấy trên bàn toàn là vết trầy, còn có các loại vết tích bôi vẽ không xóa được, thoạt nhìn cực kỳ rất cũ kỹ.

“Đây là chỗ ngồi của ai?” Nhâm Niệm Niên hỏi.

Mọi người tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, lại không mở miệng. Nhâm Niệm Niên cảm thấy khác thường, đặc biệt đi hỏi lớp trưởng. Nữ lớp trưởng dịu dàng ít nói nhỏ giọng với anh: “Thầy Niên Niên, là… Là Dư Hành.”

Dư Hành, một nam sinh Beta rất quậy phá, chỉ cần nhắc tới hắn thì hầu như giáo viên toàn trường đều lắc đầu, thở dài ngao ngán.

***

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Tôi giải thích một chút, bởi vì khi công còn bé, trước khi thành niên thì trên người không có tiết dục tố và mùi hương đặc biệt của Alpha, cho nên từ đầu mọi người cho rằng hắn là Beta, bao gồm cả chính hắn, cho đến khi có một ngày thầy Niên Niên…

avatar
1 Số lượng chủ đề bình luận
1 Số lượng phản hồi cho các chủ đề bình luận
0 Người theo dõi
 
Bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận sôi nổi nhất
2 Các tác giả bình luận
Trại CừuEri Những người bình luận gần đây
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Eri
Khách
Eri

Cừu ơi, link chương 6 lỗi nhe

Close Menu
%d bloggers like this: