Niệm Niên – Chương 57

Chương 57: Người cha bài bạc

Edit: Qiezi

138

“Dư Dư, em… Em có thể hôn anh một cái không?”

Nhâm Niệm Niên vừa nói xong, Dư Hành liền cúi đầu hôn xuống.

Dư Hành ma sát mút mát trên cánh môi một phen, sau đó hắn lại thâm nhập sâu trong khoang miệng, đảo qua lợi, trêu chọc hàm trên của Nhâm Niệm Niên, cũng đuổi theo liếm láp lưỡi Nhâm Niệm Niên.

Hơi thở nóng rực nặng nề của Dư Hành phả lên mặt, hô hấp Nhâm Niệm Niên hỗn loạn, nhưng vẫn không tự chủ nghênh hợp Dư Hành, trong tiềm thức thèm khát loại cảm giác say mê này.

Không biết qua bao lâu, nụ hôn của hai người kết thúc, gò má Nhâm Niệm Niên đỏ ửng từ lâu, trên bờ môi hơi sưng dính đầy nước bọt trong suốt, vốn Nhâm Niệm Niên đã tinh tế đẹp mắt lại càng thêm chút mê hoặc.

Dư Hành nín mấy tháng, hoàn toàn không chịu nổi trêu chọc của Nhâm Niệm Niên, nhất thời quá mức kích động cùng nhiệt tình. Lúc này thấy Nhâm Niệm Niên bị mình hôn đến ngơ ngẩn, miệng cũng bị mút đến sưng lên, trong lòng hắn có hơi hốt hoảng.

Trái lại Nhâm Niệm Niên lại liếm môi một cái, tươi cười rực rỡ: “Dư Dư, anh… Thật ngọt!”

Quả thực ngọt ngào như mật vậy.

Trong nháy mắt Dư Hành choáng váng.

Cho dù đã trải qua nhiều cơ cực, hai mắt Nhâm Niệm Niên vẫn trong trẻo linh động như cũ, ánh sáng chưa hề tiêu tán.

Buổi tối trước khi ngủ, Dư Hành và Nhâm Niệm Niên tựa vào nhau nằm trên giường.

Dư Hành ôm eo Nhâm Niệm Niên từ phía sau, Nhâm Niệm Niên cũng thuận thế dựa vào lòng Dư Hành, cùng Dư Hành xem sách《 Tiểu vương tử 》.

Dư Hành nói cho Nhâm Niệm Niên, đây là món quà Nhâm Niệm Niên tặng hắn lúc hắn mười tám tuổi.

Nhưng hắn chưa nói, năm đó món quà tốt nhất hắn nhận được, kỳ thật chính là tấm lòng của Nhâm Niệm Niên.

Sinh nhật của Dư Hành là ngày 2 tháng 2, giống nhau đều là mùa đông giá rét, lúc hơn mười tuổi hắn không nương tựa, ăn nhờ ở đậu, ở nhà dì nhận hết tủi nhục đánh chửi cùng hành hạ.

Một năm mùa đông kia, là Nhâm Niệm Niên mang hắn ra ngoài, hát chúc mừng sinh nhật cho hắn, làm bánh kem, cùng hắn ngủ trên giường lớn mềm mại.

Nhâm Niệm Niên cho hắn ấm áp và cứu rỗi, cả đời Dư Hành khó quên.

“Anh vẫn thích hồ ly trong sách.” Lúc này, Dư Hành tựa đầu vào vai Nhâm Niệm Niên, dán bên tai anh, chậm rãi nói: “Hồ ly nói những lời này với tiểu vương tử, em biết có ý gì không, Niên Niên?”

Nhâm Niệm Niên đảo mắt: “Em nghĩ tiểu hồ ly rất dũng cảm, bị một nhân loại thuần dưỡng, nó bỏ qua tự do, không sợ đau đớn, cũng không sợ bị vứt bỏ. Bởi vì nó thích tiểu vương tử, muốn trở thành tiểu hồ ly duy nhất của tiểu vương tử! Cho nên nó cũng mong muốn, tiểu vương tử cũng có thể thích nó như thế, chỉ thuộc về nó.”

Lúc này Nhâm Niệm Niên trả lời cũng không khác cái nhìn nhiều năm về trước.

Dư Hành cười nhạt, sau đó nắm tay Nhâm Niệm Niên, dẫn dắt tay anh từ từ đặt lên lồng ngực mình, đặt ở ngay tim.

“Khi mười tám tuổi, anh nói tình nguyện bị em thuần dưỡng, bây giờ anh đã bị em thuần dưỡng, Nhâm Niệm Niên.”

Lời còn chưa nói xong, Nhâm Niệm Niên liền ngẩn ra…

Cảm nhận được nhịp đập mãnh liệt của Dư Hành, hai mắt đối diện nhau, Nhâm Niệm Niên đờ ra, một cái chớp mắt này, trong mắt anh phản chiếu Dư Hành hiện tại, nhưng cũng thấy được Dư Hành lúc mười tám tuổi.

139

Một tuần này, Khâu Tòng Quân chạy tới chạy lui mấy thành phố Tây Nam, hỏi xung quanh tin tức liên quan đến Kiều Minh.

Bởi vì người cha bài bạc lằng nhằng không bỏ, hơn nữa lại phải chăm sóc bà nội đã già, làm Kiều Minh không thể nào tìm một việc làm lâu dài.

Một khi con ma bài bạc kia hết tiền, ắt sẽ đến nhà và công ty y quậy phá, những người đòi nợ cũng sẽ tiếp tục theo dõi y. Kiều Minh nhất thời không có cách nào thoát khỏi, lại không có công ty xí nghiệp nào muốn loại người đầy phiền toái như y, nhân viên mắc nợ ngập đầu.

Không còn cách nào khác, Kiều Minh chỉ có thể đi làm thuê, đều là công việc ngắn hạn, trả công hàng ngày. Bởi vậy trong mấy tháng nay, y đi phát đơn, chuyển phát nhanh, cũng làm qua phụ bếp nhà hàng, bốc vác, vân vân… Làm rất nhiều công việc.

Để tìm được Kiều Minh, Khâu Tòng Quân bôn ba trong thành phố xa lạ, hắn cũng đến các nơi Kiều Minh làm để hỏi người.

Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng Khâu Tòng Quân cũng biết được hành tung cụ thể của Kiều Minh, cũng có địa chỉ công ty y đang làm việc.

Gần đây Kiều Minh đi làm rửa xe, làm từ sáng đến tối, có khi ông chủ bảo bọn họ tăng ca, thường rửa đến tối muộn, nhưng có đôi khi vắng khách, ông chủ lại bảo y cầm bảng đứng ở cửa mời chào khách hàng.

Thấy Kiều Minh trẻ tuổi lại làm việc chịu khó, cũng rất ít khi oán giận cái gì, vẫn luôn cần mẫn, từ đó đến giờ ông chủ luôn hà khắc nhưng đêm nay lại có lòng tốt, đi qua vỗ vai y một cái.

“Tiểu Kiều, đêm nay chú mày tan làm sớm chút đi. Anh xem dự báo thời tiết, nói tối có mưa to, hơn nữa hình như nhà chú cũng có bà nội phải chăm sóc.”

“Vâng, cảm ơn.” Kiều Minh gật đầu nói cảm ơn, sau đó liền nghênh đón một vị khách cuối cùng.

Khâu Tòng Quân từ trên xe đi xuống, vị khách cuối cùng của Kiều Minh chính là hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, qua một thời gian dài rốt cuộc lại gặp mặt, kết quả Kiều Minh lập tức chạy trốn.

Mưa trùng hợp xối xuống, trên bầu trời sấm chớp rền vang, thỉnh thoảng còn ầm ầm một tiếng. Trong đêm mưa như vậy, trên đường hoàn toàn không có ai, Khâu Tòng Quân vẫn đang đuổi theo Kiều Minh.

Mưa càng lúc càng lớn, hai người không bung dù, Khâu Tòng Quân đuổi theo Kiều Minh qua hai con đường, luôn cắn chặt không bỏ, tình cảnh như thế rất quen thuộc, buổi tối mấy tháng trước, cũng là như vậy.

Nhưng lần đó Khâu Tòng Quân đuổi theo mất dấu, cho nên bất luận lần này như thế nào hắn cũng sẽ không buông tha.

Nhưng đột nhiên bước chân Khâu Tòng Quân dừng lại, dường như là hắn bị trật khớp, đau đến mức phải ngồi xuống xoa mắt cá chân.

Thấy Khâu Tòng Quân không đuổi theo nữa, Kiều Minh đang chạy ở phía trước cũng dừng lại. Y quay đầu lại thấy Khâu Tòng Quân bất lực ngồi xổm ven đường, hẳn là trật khớp, tạm thời không thể bước đi.

Hơn nữa lúc này Khâu Tòng Quân đang ngồi dưới tán cây, trong lòng Kiều Minh quýnh lên. Lúc này sấm sét không ngừng, Khâu Tòng Quân ngồi ở đó cực kỳ nguy hiểm.

Nội tâm Kiều Minh không đành lòng, đang do dự có cần tới giúp hắn không?

Ai ngờ Khâu Tòng Quân đang ngồi xổm, đột nhiên biến thành tư thế xuất phát thi chạy bộ, ánh mắt hắn hung ác, vọt lẹ tới.

Khâu Tòng Quân chơi chiêu này làm Kiều Minh trở tay không kịp, bị Khâu Tòng Quân bay nhanh tới ôm chặt.

“Kiều Minh, từ lúc phổ thông đến bây giờ, cậu đã rời bỏ tớ hai lần, quá tam ba bận, tớ tuyệt đối… Tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này xảy ra lần thứ ba!” Khâu Tòng Quân khí thế hung hăng, lớn tiếng nói: “Dù có trói, tớ cũng phải trói cậu về! Cậu đừng mơ bỏ lại tớ!”

Trong làn mưa xối xả, Khâu Tòng Quân ướt đẫm từ lâu, ôm chặt lấy eo Kiều Minh, hắn nói rất độc ác, lực tay cũng càng ngày càng mạnh.

Kiều Minh thở dài trong lòng, nhìn tình cảnh này là biết Khâu Tòng Quân sẽ không dễ dàng buông tay, y cũng nhận mệnh.

Nếu như cứ tiếp tục dây dưa trong mưa, khẳng định ngày mai hai người bọn họ sẽ bị cảm, Kiều Minh liền mang Khâu Tòng Quân về nhà nghỉ ngơi.

Cho dù đến nhà Kiều Minh nhưng Khâu Tòng Quân vẫn không dám thả lỏng, toàn bộ hành trình không chịu rời khỏi Kiều Minh nửa bước, ăn, tắm, đi vệ sinh, mặc kệ Kiều Minh làm cái gì, hắn đều đi theo, cuối cùng ôm nhau ngủ chung một giường.

Một giấc này, đối với hai người mà nói chính là giấc ngủ yên ổn thoải mái nhất từ trước đến nay.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Khâu Tòng Quân lập tức bắt chuyện với bà nội Kiều Minh.

Chỉ tiếc, bà nội Kiều Minh bị đám đòi nợ ôn thần làm cho tinh thần hoảng hốt, bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, cực kỳ dễ bị kinh sợ, không chịu nổi một chút kích thích.

Kiều Minh còn nói, có hôm khuya khoắt nghe được tiếng khóc đứt quãng truyền từ trong phòng bà nội ra, có thể là bà nhớ các chuyện đã qua, nhiều lần lẩm bẩm con dâu đã qua đời, cũng với tên mụ của con trai khi còn bé.

“Kiều Minh, cậu có dẫn bà nội đi gặp bác sĩ chưa?” Khâu Tòng Quân hỏi.

“Tớ có dẫn đến bệnh viện, cũng tìm bác sĩ tâm lý tư vấn, chỉ là…” Kiều Minh bất đắc dĩ lắc đầu, bà nội khúc mắc quá nặng.

Bác sĩ cũng nói bà cụ vướng bận quá nhiều, tâm bệnh nan y, Kiều Minh nghĩ, chỉ có khi ông ta hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ cũng trả hết nợ nần thì bà nội mới có thể từ từ chuyển biến rốt.

“Chuyện của cậu tớ cũng đã biết!” Khâu Tòng Quân nắm chặt tay y: “Kiều Minh, cậu không được nghĩ như vậy, không nên cảm thấy rời khỏi tớ chính là tốt cho tớ! Kiều Minh, tớ mặc kệ, hôm nay cậu phải cùng tớ quay về, tớ sẽ trả tiền giúp cậu, chữa bệnh cho bà nội, cùng cậu chăm sóc bà.”

Kiều Minh im lặng một lúc, thần sắc càng phức tạp, sau đó rút tay mình ra: “Khâu Tòng Quân, ở cùng tớ, cậu sẽ rất nguy hiểm cậu sẽ ——”

Một giọng nam đột nhiên cắt ngang Kiều Minh: “Chà, hôm nay có khách tới, Tiểu Minh, là bạn của con sao?”

Đột nhiên xuất hiện một ông chú đánh giá Khâu Tòng Quân, nhếch miệng cười: “Tiểu Minh, sao trước kia không nghe con giới thiệu, mau, mau giới thiệu ba nghe.”

“Ông lại tới làm gì? Cút!”

Sắc mặt Kiều Minh u tối, giọng nói cũng trở nên cực lạnh lẽo hơn bình thường.

Người đến là Kiều Thành Hổ, cũng chính là người cha bài bạc của Kiều Minh.

Ông ta ăn mặc rất nhếch nhác, áo khoác rộng, bên trên toàn là chắp vá, trên chân cũng mang một đôi dép. Người như ông ta, chính là thua chỉ còn quần lót mà còn muốn tiếp tục bài bạc, người đầy mùi rượu nằm trên đất, là một con ma cờ bạc thối rắm nói mớ còn không quên đòi tiền.

“Tiểu Minh, con đừng giận quá.” Bên mép Kiều Thành Hổ toàn râu tua tủa thì thôi đi, lúc cười lên còn lộ ra răng đầy ố vàng.

“Tôi không quen ông, mau cút!”

Ánh mắt Kiều Minh cực kỳ lạnh, trong lời nói cũng lộ ra căm hận sâu sắc.

“Mẹ kiếp, mày có thái độ gì! Bỏ đi, tao nói cho mày biết, gần đây tao có hơi túng thiếu, Tiểu Minh mày lại có việc làm đúng không, kiếm tiền mà, mày cho tao một chút đi.”

Người đàn ông này sẹo lành quên đau, rốt cuộc lại tới tìm y đòi tiền!

Kiều Minh mím chặt môi, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Lần trước suýt chút nữa tao thắng rồi, mẹ nó! Họ Ngô vậy mà gian xảo gớm! Tiểu Minh, con chỉ cần cho ba một chút là được rồi, ba đảm bảo kiếm được tiền sẽ trả cho con, cũng sẽ không quấn lấy con nữa.”

“Ông nói những lời này bao lần? Từ khi mẹ còn sống đã bắt đầu…” Kiều Minh nhướng mày, trong mắt đầy khinh thường: “Cút! Tôi không muốn nói thêm lần thứ ba.”

“Mày!” Trong mắt Kiều Thành Hổ bốc lên hung quang, cảm thấy huyết khí toàn thân đang dâng trào.

Thừa dịp Kiều Minh không chú ý, ông ta đột nhiên vọt tới bên cạnh Khâu Tòng Quân, bóp cổ hắn, dao nhỏ cũng rút ra, thân dao sắc bén, lóe lên ánh sáng nguy hiểm.

“Thằng khốn kiếp! Đây đều do mày ép tao!”

Kiều Minh cũng lấy dao phòng thân trong túi quần ra: “Ông cũng đừng ép tôi, mau thả cậu ấy ra!”

Đêm nay, Nhâm Niệm Niên đang ngủ, Dư Hành cũng chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Khâu Tòng Quân.

Không hề cợt nhả như ngày thường, Khâu Tòng Quân vô cùng hoảng hốt, giọng nói run rẩy: “Làm… Làm sao đây? Dư Hành, Kiều Minh hắn… Hắn đã xảy ra chuyện, bị cảnh sát dẫn đi…”

Dư Hành giật mình, lập tức tỉnh táo: “Bị cảnh sát dẫn đi, hắn làm cái gì?”

“Bởi vì hắn…”

avatar
Close Menu
%d bloggers like this: