Niệm Niên – Chương 59

Chương 59: Anh cũng là thầy của em, thầy Niên Niên

Edit: Qiezi

142

Từ sau khi Dư Hành thừa nhận thầy trò bọn họ yêu nhau, dần dần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, cũng đã gần nửa năm không có bất kỳ hoạt động nào. Hiện giờ tốc độ đổi mới của giới giải trí rất nhanh, tiểu thịt tươi không ngừng tấn công, mặc dù là nam thần có thâm niên cũng phải cố gắng hết sức, xoát nhiệt độ trên chương trình; cách mỗi một khoảng thời gian thì sẽ bộc phát kinh người, chưa bao giờ thiếu các loại tin tức và đề tài.

Không có quá nhiều chú ý, Dư Hành cảm thấy như vậy rất thoải mái, hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian ở cùng Nhâm Niệm Niên, không vội vàng tới lui như trước.

Trong đoạn thời gian bao nuôi Nhâm Niệm Niên, bọn họ rất ít khi nói chuyện trao đổi, hắn chỉ biết đè Nhâm Niệm Niên làm không ngừng, phát tiết dục vọng, cũng thích nhìn Nhâm Niệm Niên khóc đỏ vành mắt dưới thân hắn, khóc đến nức nở đáng thương.

Nhưng bây giờ, mỗi sáng trưa chiều hôn Nhâm Niệm Niên một cái, Dư Hành liền thỏa mãn, chỉ là trong lúc Nhâm Niệm Niên lơ đãng sẽ luôn làm hắn cương cứng, cái này lại buồn bực…

Ví dụ như có vài đêm hai người hôn nhau, Nhâm Niệm Niên vì mang thai sẽ không cẩn thận ngủ gục, nhưng Dư Hành vẫn còn cương…

Cho nên hắn cũng chỉ có thể vào WC, dựa vào tay giải quyết.

Hôm nay, Phương Tự Cửu mang theo quà đến thăm Dư Hành và Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên vẫn không nhớ rõ cái gì, đối với Phương Tự Cửu cũng không ấn tượng, sau khi chào hỏi với Phương Tự Cửu xong liền đi sang một bên chơi với mèo.

Phương Tự Cửu quan sát tay anh một chút, sau đó nhìn sang Dư Hành, hỏi: “A Hành, cậu còn chưa đưa nhẫn sao?”

Hắn biết chuyện Dư Hành mua nhẫn trước đó, dù sao Dư Hành cũng không chọn mua nhẫn, vẫn là Phương Tự Cửu đề nghị với hắn.

“Ừ, tạm thời còn chưa đưa.” Dư Hành gật đầu, nhìn Nhâm Niệm Niên ở cách đó không xa: “Tớ muốn chờ anh ấy khôi phục.”

Dư Hành vẫn luôn chờ thầy Niên Niên của hắn trở về.

“Tớ hiểu rồi.” Phương Tự Cửu cười khổ hai cái: “Dư Hành, cậu còn muốn tiếp tục hát, trở lại sân khấu không?”

Dư Hành nghe vậy hơi sửng sốt.

“A Hành, tớ và cậu cùng ra mắt, mấy năm nay chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, cùng nhau trưởng thành, mới đi đến ngày hôm nay. Tớ biết cậu luôn thích làm âm nhạc, tớ cũng rất thích hát, không ngờ bây giờ lại…”

Phương Tự Cửu lắc đầu than nhẹ, nhưng sau một lúc, ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên định: “Anh Hành, cậu ở đây chờ thầy của cậu trở về, nhưng tớ, còn có những người hâm mộ cậu, chúng tớ không có quên cậu, luôn chờ cậu sớm trở về.”

Nghe Phương Tự Cửu nói, ánh mắt Dư Hành biến đổi, sau khi suy tư một lúc lâu, hắn nhếch môi cười: “Tự Cửu, cám ơn cậu, tớ sẽ không dễ dàng từ bỏ, chuyện sau này tớ đã sớm có dự định.”

Nghe vậy, Phương Tự Cửu mỉm cười, lúc này hắn còn muốn ôm Dư Hành một chút, nhưng Nhâm Niệm Niên đang ở bên cạnh, rất sợ khiến cho hiểu lầm không cần thiết, hắn chỉ đụng tay với Dư Hành.

Một tuần này khách tới cửa khá nhiều, hai ngày trước Phương Tự Cửu vừa mới tới, qua hôm nay thầy Chu Phàm cũng nhấn chuông cửa.

Vốn Dư Hành không muốn mở cửa, nhưng hắn biết Chu Phàm nhất định là vì chuyện Nhâm Niệm Niên mà đến, cũng đành để hắn vào.

Hiện tại trường học Nhâm Niệm Niên đang làm việc, Dư Hành đã giúp anh xin nghỉ bệnh lâu dài, sau đó dứt khoát xin nghỉ thai sản. Các học sinh chỉ biết thầy Nhâm của bọn họ mang thai cần tĩnh dưỡng, cũng không biết ẩn tình trong đó, cùng với những chuyện xảy ra trước kia.

Các giáo viên khác trong trường cũng không rõ lắm, bọn họ đã từng bàn tán trong văn phòng, nói là Nhâm Niệm Niên không có bị đánh dấu, cũng không kết hôn mà lại mang thai, nhất định là ở bên ngoài làm bậy với người khác.

Chu Phàm cũng không để ý đến những lời ra tiếng vào này, sau này hiệu trưởng và chủ nhiệm cũng nhấn mạnh rằng, không được đồn bậy người khác, phát tán tin đồn, sẽ ảnh hưởng đến không khí nhà trường.

Bởi vì từ đó đến giờ Chu Phàm khá gần gũi với Nhâm Niệm Niên, cũng là một trong số ít giáo viên không có thành kiến với anh, cho nên Nhâm Niệm Niên cũng khá tin tưởng Chu Phàm, bình thường cũng hay trò chuyện với hắn.

Người đàn ông làm Nhâm Niệm Niên mang thai, Chu Phàm suy đoán có thể là minh tinh Dư Hành, sau này xem tin tức, biết được chuyện tình yêu thầy trò của Dư Hành càng làm hắn thêm vững tin, cuối cùng hôm nay cũng đã xác nhận được.

Nghĩ đến lúc trước Chu Phàm từng lái xe đưa Nhâm Niệm Niên về nhà hai lần, trong lòng Dư Hành buồn bực, cho nên toàn bộ quá trình đều ôm Nhâm Niệm Niên, giống như dán cứng trên người anh, âm thầm tuyên bố chủ quyền.

Nhâm Niệm Niên ngẩn người, cảm thấy hôm nay Dư Hành hơi kỳ lạ, còn trẻ con hơn anh.

Lần này Chu Phàm đến mang theo rất nhiều thuốc bổ, còn có một vài cuốn sách, cùng với một quyển sổ ký tên be bé.

Trong sổ viết đầy lời chúc phúc, cũng bổ sung thêm chữ ký, đều là các em học sinh trong lớp Nhâm Niệm Niên tự tay viết lấy.

Trước khi đi, Chu Phàm cười nói với Nhâm Niệm Niên, lúc rảnh có thể tới trường thăm các em ấy.

Sau một lúc Nhâm Niệm Niên mới phản ứng: “Chu tiên sinh, thì ra anh là giáo viên!”

“Tôi… Tôi thích giáo viên! Lý tưởng khi còn bé của tôi chính là mong muốn lớn lên có thể làm thầy giáo.” Nhâm Niệm Niên vừa nói, trong mắt lóe lên ước mơ cùng khao khát mãnh liệt.

Chu Phàm bị Nhâm Niệm Niên chọc cười: “Vậy chúc mừng thầy, bởi vì thầy đã đạt được rồi, kỳ thực thầy cũng là một thầy giáo rất ưu tú, thầy Nhâm.”

“…..” Trong nháy mắt, Nhâm Niệm Niên ngây người.

143

Sau khi Chu Phàm đi, Nhâm Niệm Niên lật xem những cuốn sách Chu Phàm mang đến, còn có sổ nhỏ viết đầy lời chúc phúc của tập thể lớp, anh nhìn ‘Thầy’, ‘Thầy Niên Niên’ xuất hiện chi chít, cảm xúc trong lòng cũng tràn đầy.

“Dư Dư, em thật sự là thầy giáo sao?” Anh kéo Dư Hành, vẫn không dám tin tưởng.

Dư Hành nắm chặt tay anh, có một số việc hắn chậm chạp không nói cho Nhâm Niệm Niên, nhưng chung quy cũng phải nói ra ngoài: “Ừ, anh cũng là thầy của em, thầy Niên Niên.”

Dư Hành vừa nói xong, không biết tại sao đầu Nhâm Niệm Niên đau như búa bổ, bên tai vang lên rất nhiều âm thanh, ngoại trừ Dư Hành, còn có những người khác, liên tục gọi anh là ‘Thầy Niên Niên’…

Nhâm Niệm Niên chau mày, không thể kiềm chế gõ đầu, thấy anh phản ứng kịch liệt, đột nhiên ôm đầu đau đớn như vậy, Dư Hành cũng hoảng hồn, hắn ôm Nhâm Niệm Niên, vội vội vàng vàng gọi bác sĩ gia đình tới.

Sau một lúc lâu, Nhâm Niệm Niên bình phục nằm trên giường, Dư Hành nắm tay anh, túc trực canh giữ bên giường.

Sau khi bác sĩ kiểm tra, nói thân thể Nhâm Niệm Niên không có vấn đề gì, chủ yếu vẫn là tinh thần không ổn định. Vốn là Nhâm Niệm Niên bị mất trí nhớ, có thể là tiềm thức chống cự hiện thực, vừa nãy hẳn là bị cái gì kích thích.

Nghe bác sĩ nói xong, nội tâm Dư Hành xoắn xuýt mâu thuẫn, một mặt hắn muốn Nhâm Niệm Niên có thể khôi phục bình thường, nhưng về phương diện khác, hắn lại muốn Nhâm Niệm Niên giống như bây giờ, làm một bé ngốc không buồn không lo.

Thấy vẻ mặt Dư Hành nghiêm trọng, Nhâm Niệm Niên cười cười với hắn: “Dư Dư, có phải lúc nãy hù dọa anh rồi không? Đừng buồn, bây giờ em không sao.”

Dư Hành nắm chặt tay bàn tay Nhâm Niệm Niên, cúi đầu hôn môi: “Anh đã làm sai rồi, xin lỗi.”

Nhâm Niệm Niên giật mình, vẫn cười khúc khích như cũ: “Không sao, biết sai có thể sửa đổi là tốt rồi! Hơn nữa Dư Dư đẹp trai như vậy, còn hay hát cho em nghe, làm đồ ăn ngon cho em, đối xử với em tốt như vậy, cho nên thực sự không sao đâu.”

Dư Hành vẫn im lặng không nói…

Nói nhiều như vậy nhưng Dư Hành vẫn mày ủ mặt ê, Nhâm Niệm Niên có hơi sốt ruột, đột nhiên tự rướn người lên, chủ động hôn gò má Dư Hành: “Em thích anh, Dư Hành.”

Dư Hành ngây ngẩn trong chốc lát, sau đó ôm chặt Nhâm Niệm Niên, cạy miệng anh ra, môi lưỡi hai người quấn quyện hồi lâu…

Chạng vạng hôm nay, sau khi Dư Hành và Nhâm Niệm Niên ăn xong thì ra ngoài đi dạo, khi đi ngang qua một siêu thị nhỏ thì Dư Hành muốn mua ít đồ, thấy người bên trong hơi nhiều, hắn liền để Nhâm Niệm Niên ở bên ngoài đợi một chút.

Nhâm Niệm Niên gật đầu, vốn rất tùy ý quan sát xung quanh, nhưng rất nhanh, ánh mắt của anh dừng lại trên người một cô bé cách đó không xa.

Cô bé mặc đồng phục học sinh, trên cổ cũng đeo khăn quàng đỏ, chắc là học sinh tiểu học ở gần đây. Có thể là đứa trẻ này thi không tốt, trong dòng người qua lại, nhìn cô bé rất uể oải, cúi đầu đi không nhìn đường, luôn đi về phía trước.

Rõ ràng đèn đỏ đã sáng lên, cô bé lại sắp đi đến giữa đường lớn, mắt thấy một chiếc xe lái tới gần, trong lòng Nhâm Niệm Niên rung chuông cảnh báo: Nguy hiểm!

Biết rõ mình nên ở tại chỗ, không thể tiến lên phía trước, nhưng hai chân không chịu sự khống chế của đại não, Nhâm Niệm Niên vội vàng vọt tới, đẩy cô bé ra.

“Niên Niên!”

Dư Hành la to, chạy nhanh hơn anh, trong nháy mắt ôm lấy Nhâm Niệm Niên, cũng dùng thân thể che cho Nhâm Niệm Niên.

Sau va chạm mãnh liệt, trong thoáng chốc hai người đã bị xe chạy ngược chiều đâm phải, Dư Hành ôm Nhâm Niệm Niên lăn trên mặt đất hai vòng, sau đầu chảy máu.

Nhâm Niệm Niên cũng chưa ngất xỉu, sờ mặt Dư Hành: “Tiểu… Tiểu Dư…”

Tiếng xưng hô này dường như là anh buột miệng thốt ra, sau đó ngất đi.

5 1 vote
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments