Niệm Niên – Chương 9

Chương 9: Vừa cắn vừa liếm

Edit: Qiezi

22

Khi đến thời gian ăn trưa, các học sinh thường phải đến căn tin trường học, cũng có người sẽ tự đem cơm theo ăn. Dư Hành lặng lẽ đi dạo phòng ăn một lần, không dừng lại tại bất kỳ ô cửa nào.

Hắn lục lọi túi áo và túi quần đồng phục, chỉ có thể móc ra mấy đồng xu lẻ, dứt khoát đi đến cửa hàng bán lẻ của trường học mua một ổ bánh mì.

Tối hôm qua Dư Hành và anh họ Cao Văn Hạo đánh nhau, bị dì nhốt một đêm, cơm tối không ăn. Sáng hôm nay Dư Hành lại vội vã đến trường, cho nên không ăn bữa sáng, vẫn đói bụng đến bây giờ.

Phải duy trì cuộc sống như thế bao lâu nữa?

Dư Hành cảm thấy mình thực sự sắp bị ép đến điên rồi, hắn muốn nhanh chóng lớn lên thoát khỏi cuộc sống như thế.

Kể ra thì lớp văn hóa rất quan trọng, nhưng thể dục thể thao cũng không thể bỏ qua. Cho dù ở nông thôn thì trường học cũng sắp xếp giờ thể dục, có khi còn có thể tổ chức hoạt động thi đấu thể chất.

Xế chiều trong lớp thể dục, giáo viên cho lớp bọn họ chạy vòng quanh sân tập, các nữ sinh chạy hai vòng là được, còn nam sinh chạy ba bốn vòng, ít nhất phải chạy một ngàn mét.

Giáo viên thể dục – thầy Trâu nhìn thấy vết thương trên mặt Dư Hành là biết Dư Hành lại đánh nhau. Gã ta cho rằng Dư Hành nên ở nhà nghỉ ngơi, đừng lắc lư trước mặt gã, nhìn là cảm thấy phiền rồi.

Nghĩ đến ngày thường Dư Hành hung dữ đánh nhau, thầy Trâu để một mình Dư Hành chạy nhiều thêm hai vòng.

Từ tối hôm qua đến xế chiều hôm nay, thời gian lâu như vậy mà Dư Hành chỉ gặm một ổ bánh mì, chạy bốn vòng sân. Không chỉ có mồ hôi chảy ròng ròng, tiếng thở dốc nặng nề, đại não cũng có chút choáng váng.

Mặt trời nắng gay gắt, Dư Hành càng ngày càng yếu ớt, bỗng nhiên trước mắt tối sầm rồi gục xuống.

Tất cả mọi người hoảng sợ, theo tiếng thét chói tai của nữ sinh, cũng lập tức thu hút sự chú ý của Nhâm Niệm Niên ở cách đó không xa. Lúc đó anh đang đi ngang qua sân tập, cũng nhìn thấy tất cả mọi người vây xung quanh Dư Hành đang té xỉu.

Nhâm Niệm Niên lập tức chạy tới, anh đánh giá vết thương trên mặt Dư Hành, lại vén ống tay áo và ống quần nhìn một chút, phát hiện đều là vết máu ứ đọng. Nhâm Niệm Niên cau mày lại, trong mắt toát lên vẻ lo âu.

Nơi này là trường cấp ba duy nhất trên trấn, trường học cũng không đầy đủ phương tiện, cũng hoàn toàn không có loại địa phương như phòng y tế. Ngay cả phòng khám bệnh trên trấn cũng cách trường học khá xa.

Kỳ thực bọn họ ở nông thôn không chú ý nhiều như vậy, chỉ cần không phải thương nặng sẽ không sao. Như là các loại vết bầm trầy da trên người Dư Hành, có thể dùng nước sát trùng vết thương trước. Thầy Trâu tính toán như vậy nhưng Nhâm Niệm Niên lại không ngừng lắc đầu, thậm chí còn cõng Dư Hành đang hôn mê.

Mọi người càng bối rối, Nhâm Niệm Niên lo lắng nói: “Chỗ tôi có thuốc.”

Dứt lời, anh lập tức cõng Dư Hành đến ký túc xá của giáo viên trong trường.

23

Nhâm Niệm Niên đến đây dạy học, bình thường sẽ ỡ ký túc xá giáo viên nam ở phía tây trường học. Trước khi ký túc xá rất cũ nát, nhưng năm trước có một chủ tịch công ty tư nhân làm từ thiện, bỏ tiền xây lại ký túc xá.

Tuy nói mang học sinh vào có chút không thích hợp, nhưng Nhâm Niệm Niên rất kiên trì, lúc này Dư Hành lại hôn mê bất tỉnh nên người quản lý ký túc cũng không ngăn cản, để bọn họ đi vào.

Sau khi thả Dư Hành nằm trên giường, Nhâm Niệm Niên nhanh chóng lấy hộp thuốc mang từ nhà mình tới.

Anh cũng biết thân ở xứ lạ rất không tiện, nhỡ đâu mình hoặc người khác cảm mạo nóng sốt, không cẩn thận té ngã trầy tay trầy đầu gối cũng có thể xử lý kịp thời, cho nên anh mang theo hộp cứu thương ở nhà.

Nhâm Niệm Niên lột bỏ áo khoác đồng phục của Dư hành, phát hiện áo sơ mi bên trong vừa bẩn vừa nhăn, thậm chí còn dính chút vết máu.

Nhâm Niệm Niên càng nhíu mày chặt hơn, loại thời điểm này anh cũng không nghĩ gì, đương nhiên cũng không xấu hổ, nhanh chóng cởi hết áo nửa người trên của Dư Hành.

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi nằm trước mặt Nhâm Niệm Niên, hắn yên lặng nhắm hai mắt, ngũ quan tuấn tú, thiếu đi tàn nhẫn bình thường, đầu cũng sắp cao hơn Nhâm Niệm Niên. Dư Hành vốn nên được phát triển khỏe mạnh hạnh phúc, nhưng lúc này trên thân hắn toàn là vết thương.

Cả người Dư Hành đều là sưng tấy lớn nhỏ và vết bầm, ở nơi bị thương nghiêm trọng làn da đã thành một màu tím đen. Những vết thương này có khi là bị đấm đá, có khi là bị người quất, còn có vết ngắt nhéo rất mạnh tay.

Nhâm Niệm Niên nhìn đến co rút cả trái tim. Người hay cười như anh vào lúc này lại không có tí gì vui vẻ, vẻ mặt anh nghiêm trọng, vội vàng lấy ra một ít thuốc đặt lên bàn, sau đó bưng một chậu nước nóng đến.

Dùng khăn mặt nhúng vào nước nóng, đầu tiên là Nhâm Niệm Niên lau thân thể cho Dư Hành, sau đó chuẩn bị bôi thuốc mỡ.

Mới vừa tiếp xúc với vết thương, từng cơn đau kích thích làm Dư Hành giật mình tỉnh lại, từ trên giường hắn xoay người ngồi dậy, còn chợt đánh úp về phía Nhâm Niệm Niên.

Nhâm Niệm Niên bất ngờ không kịp đề phòng, khăn lông âm ấm trong tay rớt xuống đất, cả người cũng bị Dư Hành đè ngã ra trên mặt đất.

Dư Hành trần nửa thân trên, giờ phút này không khác gì một con sói đang hoảng sợ, ánh mắt lạnh lẽo tối tăm. Hắn không nói hai lời lập tức cúi xuống cổ Nhâm Niệm Niên, há miệng cắn một cái.

Đây là phản ứng bản năng của Dư Hành khi bị nguy hiểm, không trải qua sự chỉ huy của đại não, hắn sẽ dùng loại phương pháp cắn xé trong tiềm thức này để phát tiết và chống trả, là bảo vệ và phòng ngự rất nguyên thủy. Cho nên khi hắn đánh nhau bị ép điên lên sẽ bắt người, cắn người, không khác gì động vật.

Hàm răng Dư Hành cắm vào da thịt Nhâm Niệm Niên, còn đang ở mặt trên ma sát. Nếu như cắn sâu hơn một chút, sợ rằng sẽ phải chảy máu.

Dưới loại tình huống này, đổi thành người khác phỏng chừng đã sớm la to rồi giãy giụa chạy mất. Nhưng Nhâm Niệm Niên lại không đẩy Dư hành ra, trái lại anh vươn tay nhẹ nhàng sờ đầu Dư Hành: “Đừng… Đừng sợ, không có chuyện gì, tôi sẽ không mắng cũng không đánh em. Dư Hành, em đau lắm phải không? Tôi chỉ muốn giúp em bôi thuốc.”

Nghe vậy Dư Hành như khôi phục lý trí, hắn từ từ buông lỏng cổ Nhâm Niệm Niên, nhưng vẫn đè trên người anh, nhìn chằm chằm: “Thầy… Quản quá nhiều, đây không phải chuyện giáo viên nên làm.”

Nhâm Niệm Niên mới đến, rõ ràng thầy giáo nhỏ này chỉ cần chuyên tâm dạy học là được rồi, vì sao hết lần này đến lần khác lại xen vào nhiều như vậy, đã sớm vượt qua chức trách của giáo viên.

“Không, đây là chuyện thầy nên làm!” Ánh mắt của Nhâm Niệm Niên vô cùng kiên định: “Dư Hành, em là học trò của tôi, hơn nữa em vừa đẹp trai lại thông minh, tôi đối tốt với em cũng đáng giá.”

“…..” Dư Hành ngây dại, trong lòng hắn rối bời, trong nhất thời không dám nhìn thẳng Nhâm Niệm Niên.

Ánh mắt Dư Hành né tránh, sau đó nhìn đến cổ của Nhâm Niệm Niên. Nguyên bản cần cổ trắng nõn mềm mịn lại hằn lên vết cắn của hắn, trong lòng Dư Hành xấu hổ, liền cúi đầu xuống lần hai.

Nhưng lúc này đây hắn không cắn, mà là vùi mặt vào cổ Nhâm Niệm Niên, vươn lưỡi liếm liếm.

Hơi thở ấm áp của Dư Hành phun lên cổ Nhâm Niệm Niên làm anh khẽ run lên. Mới vừa rồi bị cắn không cảm thấy đau đớn nhiều lắm, lúc này dường như Dư Hành đang khẽ liếm an ủi. Liếm vừa nhột lại có chút ngứa làm anh không chịu nổi.

Dư Hành vừa liếm vừa rầu rĩ nói: “Thầy, xin lỗi.”

Ai ngờ Nhâm Niệm Niên ‘Phụt’ một tiếng, đột nhiên bật cười: “Ha ha ha, Tiểu Dư Nhi, em thật đáng yêu!”

Dư Hành: “…..”

Đáng yêu? Chẳng lẽ không cảm thấy hắn đáng sợ sao?

“Vừa cắn vừa liếm, em là cún con sao?” Nhâm Niệm Niên vừa cười vừa xoa đầu Dư Hành, vuốt vuốt tóc cho hắn: “Tiểu Dư Nhi ngoan! Sau này tôi sẽ làm chỗ dựa cho em, sẽ không để ai bắt nạt em nữa.”

Anh vừa dứt lời, trong lòng Dư Hành chấn động.

“Chỉ là bây giờ em đừng đè tôi nữa được không? Còn nữa, tôi bị em liếm thật ngứa đó, ha ha.”

Dư Hành: “…..”

5 3 votes
Article Rating
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments