Nỗi sợ không thể gọi tên – 1

Nỗi sợ không thể gọi tên – 1

Chương 1: Bộ xương người đói 1

Edit: OnlyU

Tai nạn bất ngờ xảy ra.

Một tấm kính vuông vức từ trên cao rơi xuống, có người đang cúi đầu xem điện thoại di động, tấm kính cắt thẳng qua cổ anh ta rơi xuống đất – Xoảng! Tấm kính rơi nát bấy.

Đám đông lặng im, tất cả đứng im không nhúc nhích.

Bộp!

Cái đầu rơi xuống đất, lăn vài vòng, máu tươi phun ra, người đàn ông đã mất đầu lảo đảo chạy nhanh được năm sáu mét rồi ngã nhào xuống đất.

Đám đông gào thét điên cuồng: “A a a a…”

Bọn họ tan tác như chim muông, hoảng sợ vội vàng né tránh, người chạy ra đường lớn, người chui vào trong xe, người trốn vào trung tâm thương mại và cửa hàng nhỏ, từ xa nhìn lại tai nạn khủng khiếp này.

Lâm Khắc thấy cái đầu lăn lăn, cuối cùng dừng trên tấm che cống thoát nước, vừa khéo ngửa mặt hướng lên trời, gương mặt nhanh chóng trở nên xám xanh sau khi chết, nét mặt lại mỉm cười bình thản mà kỳ dị.

“Có người chết!”

“Trên cao đang thi công?”

“Rớt đồ trúng chết người rồi!”

“Mấy người thấy được gì vậy? Tôi không thấy gì hết.”

“Đầu! Thi thể không đầu đang chạy, máu văng trúng mặt bạn tôi luôn! Dọa chết người!”

Đám đông xôn xao ồn ào, có người nhát gan lại tận mắt chứng kiến một màn cắt đầu đang sợ hãi khóc lên.

Nhân viên làm việc trong trung tâm thương mại nhanh chóng sơ tán đám đông, lúc Lâm Khắc lên xe bus thì xe cảnh sát và xe cứu thương lần lượt đến thu dọn hiện trường.

Cái đầu và thi thể được đưa lên cáng cứu thương, một cơn gió thổi qua, tấm vải trắng xốc lên một góc, gương mặt của cái đầu đối diện ngay cửa xe bus. Lúc này khóe mắt nó nứt ra, ánh mắt đáng sợ nhưng miệng nhếch lên, tạo thành biểu hiện quỷ dị đối lập trên dưới,

“Shhtt.” Vị khách ngồi gần cửa sổ hít một hơi lạnh, đối diện với ánh mắt đáng sợ kia, người này bị dọa sợ vội cúi đầu không dám nhìn nữa.

Lâm Khắc dời tầm mắt, đi đến băng ghế sau cùng ngồi xuống, nhắm mắt ổn định tâm trạng đang rối loạn.

Bên cạnh cậu là hai nữ sinh trẻ, hai người nhìn Lâm Khắc rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt, còn len lén nở nụ cười. Nữ sinh bên phải đẩy bạn một cái, ý bảo cô bạn chủ động.

Nữ sinh tóc ngắn do dự một lúc rồi tiến tới cạnh Lâm Khắc, nhỏ giọng nói: “Xin hỏi…”

Lâm Khắc mở mắt ra, hai mắt đen tuyền hiếm thấy, xinh đẹp như viên ngọc trai đen, cậu “Hửm?” một tiếng, mang theo giọng mũi, có vẻ chưa tỉnh ngủ.

Nữ sinh tóc ngắn run một cái rồi cẩn thận hỏi: “Có thể thêm WeChat không?”

Lâm Khắc: “Xin lỗi. Tôi không có smartphone.”

Nữ sinh tóc ngắn thầm nghĩ bây giờ còn ai không có smartphone? Rõ ràng trai đẹp này đã từ chối cô. Nữ sinh thở dài, lui về chỗ ngồi, nhún vai với cô bạn tỏ ý không được.

Lâm Khắc tiếp tục ngủ gật.

Một tiếng sau, xe bus dừng trên con đường ven biển, Lâm Khắc lập tức tỉnh táo, cậu đeo ba lô nhảy xuống xe, sau khi đến trạm xe mới lấy di động ra xem tin nhắn được gửi đến hồi trưa, nội dung tin nhắn thông báo cậu tập trung ở đường ven biển đúng 6 giờ chiều.

Trước đó cậu có nhờ người tìm giúp công việc làm thêm ngắn hạn, bên trung gian giới thiệu công việc giúp dọn vệ sinh nhà cửa, không yêu cầu kỹ năng gì, chỉ cần bán sức lao động, một ngày có thể kiếm vài trăm.

Lâm Khắc đội mũ đeo khẩu trang, không dừng bước mà tiếp tục chạy đến địa điểm tập trung.

Lúc này đã có 5 người đang đợi ở điểm tập trung, theo thứ tự là ba nam hai nữ, trong đó có hai cô gái trẻ tuổi quen biết nhau, ba người còn lại gồm một nữ hai năm, cùng mặc trang phục theo phong cách Punk, họp thành một đội.

*Punk fashion xuất hiện vào khoảng giữa thập niên 1970, tại London (Anh), xuất phát từ những thanh niên muốn chống lại các xu hướng thời trang “nghiêm chỉnh”. Những thứ quần áo cũ dùng làm từ thiện hoặc bỏ đi được họ “hồi sinh” trong một diện mạo hoàn toàn mới, tơi tả hơn và kết hợp với những phụ kiện hand-made để thu hút sự chú ý. Chất liệu chủ đạo của Punk fashion chính là da và giả da, cùng với combat boots, ripped jeans hay ripped stockings là tất cả những gì bạn cần trong xu hướng thời trang Punk.

Họ nhìn Lâm Khắc một cái rồi dời tầm mắt, tiếp tục nhỏ giọng cười đùa.

Lâm Khắc đè thấp vành nón, dựa vào tường chờ đợi.

Trong lúc chờ đợi, có thêm ba người đến, cộng thêm Lâm Khắc là tổng cộng chín người. Dọn vệ sinh một căn nhà mà thuê chín người, còn nói tiền lương mỗi người rất cao, có thể tưởng tượng là một gia đình giàu có.

Mười phút sau, đúng 6 giờ chiều, một người đàn ông trung niên chải tóc vuốt ngược xuất hiện, ông ta dẫn chín người lên một chiếc xe bus nhỏ (loại mười mấy chỗ) đi đến mục tiêu.

Người đàn ông trung niên tự giới thiệu là tổ trưởng công ty công ty vệ sinh, vì không đủ nhân viên mới thuê thêm người ngoài.

“Tôi là tổ trưởng phụ trách quản lý mọi người, điều quan trọng nhất khi làm việc là nghe lời, thứ hai là thành thật, thứ ba là cấm giở mánh khóe trộm cắp!”

Thanh niên Punk mặc áo jacket sáng bóng hỏi: “Nếu phạm luật thì sao?”

“Lập tức ra về! Không có tiền lương!” Người đàn ông trung niên có tác phong nghiêm túc, nét mặt nghiêm nghị lại hơi dữ tợn, rất có khí thế uy nghiêm, nhất thời khiến mấy cô gái nhát gan và thanh niên lêu lỏng không nghe lời phải sợ hãi, ông ta nói tiếp: “Đừng xem lời tôi như gió thoảng bên tai, muốn kiếm tiền thì nghe lời.”

Có lẽ do tiền lương cao, mọi người ngượng ngùng không hỏi bậy nữa.

Lông mày Lâm Khắc giật một cái, tò mò không biết rốt cuộc tiền lương cao bao nhiêu. Vì công việc này do bên trung gian giới thiệu, bên kia sẽ trích hoa hồng, chỉ nói tiền lương cao nhưng không nói rõ cụ thể.

Có người nói mấy nhà giàu thuê người dọn dẹp vườn hoa thôi mà đã trả tiền công một nghìn một ngày, dù môi giới lấy phân nửa thì cậu vẫn kiếm được năm trăm.

Một ngày năm trăm cũng đáng.

Xe chạy tầm 20 phút, đến khu Tân Thành, dừng trước một căn biệt thự cũ kiểu tây trong khu dân cư.

Người trung niên lên tiếng: “Tới rồi.” Sau đó ông ta xuống xe, đi qua một bên gọi điện thoại.

Những người khác lục tục xuống xe, ba thanh niên Punk đẩy vai nhau nói: “Đây là nhà ma kia phải không? Xây dựng từ thời Dân Quốc, lúc *phá tứ cựu dùng là cơ quan nhà nước, không lâu sau người trong nhà dọn ra ngoài ngay trong đêm, nói là quá tà, sau đó căn biệt thự bỏ hoang mấy chục năm. Cho đến mười một năm trước, một Hoa kiều giàu có mua lại, sửa sang trang hoàng, vào ở hai tháng thì cả nhà năm người chết bất đắc kỳ tử trong nhà.”

*Phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán (破除舊思想、舊文化、舊風俗、舊習慣) hoặc Phá tứ cựu, lập tứ tân (tiếng Trung: 破四舊、立四新) là khẩu hiệu hành động của trào lưu Cách mạng văn hóa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả “tư duy cũ”, tất cả “văn hóa cũ”, tất cả “thói quen”, tất cả “phong tục cũ” tại Trung Quốc.

Năm 1966, vào lúc bắt đầu của cuộc Cách mạng Văn hóa, Mao Trạch Đông và Lâm Bưu đã phát động một chiến dịch chống lại bốn cái cũ cùng lúc với Bốn dọn dẹp, với mục đích để thoát khỏi những khuôn mẫu Trung Quốc cũ và tạo ra một nề nếp mới. Chiến dịch này được phát triển và thực hiện bởi Hồng vệ binh. Những điều khoản này không được quy định cụ thể và các Hồng vệ binh đã có thể hành động tương đối tự do cũng như diễn giải quy định theo ý họ.

“Số 23 đường Lập Nghiệp…” Cô gái phong cách Punk tóc xanh rướn cổ nhìn bảng số nhà, khẳng định nói: “Chính là nhà ma này, nổi tiếng hung tà ở Tân Thành!”

Bọn họ kẻ xướng người hoạ quá rõ ràng, nhưng căn biệt thự trước mắt quỷ khí dày đặc, phối hợp với “nhà có ma”, thành công hù dọa hai nữ sinh nhát gan, hai cô gái rúc vào nhau muốn lùi bước.

Ba người đến sau cùng cũng là một đội, họ không hề nể mặt, quay qua chỉ trích mấy thanh niên Punk truyền bá mê tín dị đoan dọa người khác, hành vi ác liệt, còn cảnh cáo: “Đừng quá trớn.”

Nhóm Punk cười nhạt nói: “Tin hay không thì tùy.”

Lâm Khắc quan sát “nhà ma”, kiến trúc bên ngoài theo phong cách phương tây, sau vài lần sửa sang vẫn giữ được kiến trúc đặc sắc thời Dân Quốc, là biệt thự tây dương kiểu Quảng điển hình.

Bên phải biệt thự có trồng một cây đa, không thấy thân chính của nó ở nơi nào, rễ phụ chằng chịt đã bám lên vách tường, tiến cả vào trong hốc tường. Sân biệt thự chiếm diện tích rộng, bên trái có một cái đình nghỉ và hồ nước, bên phải sân bị hơn phân nửa tán cây đa che kín, thoạt nhìn rất âm u.

Biệt thự có ba tầng, âm u cũ nát không giống vừa được sửa sang hai ba năm trước, tốc độ hoang phế rất nhanh.

Trước sau phải trái căn biệt thự đều có người ở, cả con đường Lập Nghiệp đông người qua lại, duy chỉ ở đây, không hiểu sao lại lạnh lẽo khó chịu.

Lâm Khắc do dự ở cửa.

Hai nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng bàn bạc: “Không phải cậu muốn mua camera mới sao? Làm xong là có thể mua, còn không cần trả góp.” Cô gái vừa nói nhìn lên căn biệt thự, sau đó nói tiếp: “Vệ sinh nhà mà thôi, trên thế giới này làm gì có quỷ? Đều là đồn bậy dọa người. Bây giờ cậu sợ như vậy, không thấy phụ lòng bản thân năm ngoái ngày đêm đọc Mao sao?”

Nữ sinh mặc váy kẻ ô vuông khẽ cắn môi: “Cậu nói đúng! Đảng viên không sợ hãi! Với lại dọn vệ sinh một lần được tám ngàn tệ, còn thanh toán trong ngày! Nghèo tớ còn không sợ, có thể sợ quỷ sao?”

Tám ngàn tệ?!

Con ngươi Lâm Khắc co rút, bàn tính trong lòng vang lên lách cách, hình như công việc tiền lương cao phải trả hoa hồng 40-50%, vậy cậu có thể kiếm được bốn ngàn. Vừa lúc giải quyết tình trạng khó khăn khi vừa tốt nghiệp đại học chưa có công việc ổn định của cậu, vả lại không phải lúc nào cũng có công việc tốt, cơ hội không thể mất.

Tám ngày tệ! Trả trong ngày!

Lựa chọn sáng suốt!

Vốn định lùi bước, Lâm Khắc lập tức kiên định bước lên. Lúc này người đàn ông trung niên gọi điện thoại xong, đi đến mở cổng sắt căn biệt thự: “Vào đi!”

Chín người theo vào, người trung niên đứng giữa sân nói: “Mọi người phụ trách dọn dẹp đồ đạc chất đống trong nhà, gom rác lại tập trung trong phòng ở lầu 1 là được, ngày mai sẽ có người tới xử lý. Bụi bậm, mạng nhện trong góc, toàn bộ quét dọn sạch sẽ, nếu phát hiện đồ đạc cá nhân của chủ cũ… trực tiếp đốt.”

“Đốt?”

“Đốt hết.”

Căn dặn này làm người ta hơi sợ, cả nhà năm người chủ cũ chết bất đắc kỳ tử trong biệt thự, thiêu hủy đồ dùng cá nhân của họ, ít nhiều phạm kỵ húy.

Ba thanh niên Punk đứng bên tai trái Lâm Khắc nhỏ giọng nói chuyện với nhau: “Hơi không có đạo nghĩa.”

“Mất nhân tính.” Thiếu nữ tóc xanh liếc mắt nhìn hai nữ sinh đang sợ run, cũng nhỏ giọng nói: “Dùng mạng người bình thường để thử… Điên rồi, phải báo cáo… Nhanh thanh trừ!”

Thanh niên mặc áo jacket nói: “Căn biệt thự này chưa được kiểm tra, tạm thời chưa công khai số liệu, không tìm được quy luật giết người. Chỉ riêng ghi chép trong tài liệu thì từng có hai hộ gia đình chết bất đắc kỳ tử, có thể phán đoán độ nguy hiểm không thấp.”

Người còn lại trong nhóm đó có cái đầu trọc lóc, dáng người cao to, tướng mạo trông khá hung ác, hơn nữa còn ăn mặc theo phong cách Punk càng giống đại ca xã hội đen. Hắn ta nói: “Tạm thời tôi không cảm nhận được nguy hiểm.”

“A a a!!”

Tiếng hét chói tai thình lình vang lên cắt ngang sự yên tĩnh, mọi người hoảng hồn tim thót một cái, đồng loạt nhìn về phía nữ sinh váy kẻ ô.

Người đàn ông trung niên không vui hỏi: “Cô hét cái gì đó?”

Nữ sinh chỉ vào cây đa trong sân: “Ở đó có rắn.”

“Đâu?”

Ngoại trừ ba người nhóm Punk, ba người nhóm khác vẫn luôn giữ im lặng, đây là lần đầu họ lên tiếng.

Nữ sinh váy kẻ ô lấy can đảm chỉ vào cây đa, trong nhóm ba người ít nói kia, một người cao gầy nhất từ từ đi qua, giẫm lên lá khô, tiếng “sàn sạt” vang lên là âm thanh duy nhất trong không gian tĩnh mịch.

Mấy người còn lại nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông cao gầy, không tự giác ngừng thở, ngày thường cây đa có tác dụng xanh hóa đô thị, nhưng hiện giờ bọn họ chỉ cảm thấy nó bao phủ hơi thở âm u, lạnh lẽo và quỷ dị.

Bóng tối dưới tán cây như che giấu đang cặp mắt, nó đang nhìn chằm chằm kẻ xa lạ xông vào.

Người đàn ông cao gầy bước vào bóng tối dưới tán cây, những người đứng ngoài chỉ có thể thấy được nửa người dưới của hắn ta, thậm chí sinh ra ảo giác hắn ta bị cây đa cắn nuốt.

Không lâu sau, hắn ta bước ra nói: “Là dây thừng ăn sâu vào thân cây, không có rắn.”

Mọi người thở phào, nữ sinh váy kẻ ô đỏ mặt líu ríu xin lỗi.

Người đàn ông trung niên cau mày giục bọn họ đừng làm rộn, trước khi trời tối tranh thủ thời gian vào nhà thu dọn, đồng thời nói sau khi trời tối không được phép ra khỏi căn biệt thự, không có việc gì đừng ra ngoài sân.

Nữ sinh váy kẻ ô khẩn trương hỏi: “Vì sao trời tối không được ra ngoài?”

Ông ta tức giận đáp: “Căn biệt thự có lịch sử trên trăm năm, ngói cũ đình đài hồ nước đều có giá trị văn vật, mấy người làm hỏng rồi có đền nổi không?” Ông ta lo lắng nhìn đồng hồ, 7 giờ kém, mùa hè trời lâu tối, ông ta nói nhanh hơn: “Tôi sẽ khóa cổng sắt, 5 giờ sáng mai sẽ đến đón mấy cô cậu.”

Ông ta nói xong, để lại một chùm chìa khóa rồi vội vã rời đi.

Nhóm ba người ít nói cầm chìa khóa mở cửa căn biệt thự, “két” một tiếng, bụi bay mù mịt ập vào mặt khiến người ta sặc sụa, mọi người quơ tay xua bụi, bịt miệng đi vào trong nhà.

Lâm Khắc đứng trên bậc thềm, người đàn ông cao gầy vẫn còn đứng dưới gốc cây đa, đột nhiên cậu có cảm giác lạ bèn quay phắt đầu nhìn về phía cây đa: “!!” Con ngươi Lâm Khắc co rút, trông thấy hai chân thối rữa xám trắng xuất hiện giữa không trung, trùng hợp như đang đạp lên vai người đàn ông cao gầy.

Đối phương thấy nét mặt Lâm Khắc quỷ dị, hoảng hốt vội quay đầu nhìn lại, không phát hiện gì bất thường, hắn ta không vui trừng mắt nhìn cậu: “Giả thần giả quỷ!” Sau đó hắn ta bước vội, hai ba bước đã lướt qua bậc thềm đi vào nhà.

Hai chân xuất hiện dưới cây đa vỏn vẹn hai ba giây rồi biến mất, khiến người ta cho rằng đây là ảo giác.

Lâm Khắc xoa xoa mặt, đứng ở cửa một lúc lâu, cuối cùng vì tám ngàn tiền công trong ngày mà kiên trì bước vào “nhà ma” nổi tiếng ở Tân Thành.

Bên trong căn biệt thự cũng cũ nát như bên ngoài, góc viền giấy dán tường nổi mốc xanh đen, trần nhà, góc tường và đèn treo đầy mạng nhện. Đồ dạc trong nhà được phủ vải trắng, thoạt nhìn giống như từng thi thể trong nhà xác.

Boong! Boong! Boong!

Đồng hồ treo tường gõ vang ba tiếng, 7 giờ đúng.

Mặt trời xuống núi, ánh nắng chiều cuối cùng biến mất, bóng đêm phủ xuống, bóng tối lặng im bao trùm căn biệt thự, ngoài cửa sổ, cây đa già lạnh như băng nhìn chằm chằm mấy người trong nhà, quỷ dị tĩnh mịch và lạnh lẽo âm u làn tràn khắp nơi.

Tiếng hít thở hỗn tạp nặng nề càng thêm rõ ràng trong bầu không khí yên tĩnh, hai nữ sinh không kiềm được sợ hãi, rúc vào nhau nhỏ giọng tự động viên.

Lâm Khắc lần theo trí nhớ bật đèn, ánh sáng quay lại lần nữa, lập tức xóa tan bầu không khí đáng sợ.

Người đàn ông cao gầy trong nhóm ba người ít nói chia chùm chìa khóa ra ba phần rồi nói: “Vừa khéo chúng ta có chín người, một nhóm ba người phụ trách một tầng. Ba người chúng tôi một nhóm, phụ trách dọn dẹp lầu 3.”

Hắn ta nói xong liền cầm lấy chìa khóa lầu 3 đi, để lại chìa khóa hai tầng còn lại.

Hai nữ sinh nhìn Lâm Khắc, mời cậu gia nhập thành một nhóm, vì chỉ có cậu và hai người họ là không phải nhóm ba người, vả lại trong nhóm có một người đàn ông có thể khiến họ yên tâm hơn.

Người mặc áo jacket quay đầu hỏi nhóm Lâm Khắc: “Mấy người thật sự không sợ chuyện ma trong nhà này?”

Cô gái tóc xanh chọn chìa khóa lầu 1, vừa quan sát xung quanh vừa nói: “Cho mấy người một lời khuyên, nhân lúc còn kịp thì đi nhanh đi, tối nay gặp phải hung vật thì không ai cứu được.”

Hai nữ sinh nghe thế, lấy dũng khí hỏi ngược lại: “Đã có nguy hiểm sao mấy người còn ở đây? Vì muốn độc chiếm tiền lương cao nên cố tình hù dọa chúng tôi sợ chứ gì? Kỳ thật không có nhà ma gì cả, hai chúng tôi đều sinh ra và lớn lên ở Tân Thành, từ nhỏ đến lớn chưa từng nghe nói nhà số 23 đường Lập Nghiệp có ma!”

Người đầu trọc gắn camera trong sân và các góc ở lầu 1, sau đó đi ra nói với nhóm bạn: “Có người đã gắn camera trước rồi.” Sau đó hắn ta đưa di động cho hai nữ sinh xem: “Đây là tài liệu ghi chép về căn nhà ma này, hai cô không tin thì có thể tự tra.”

Hai nữ sinh nửa tin nửa ngờ xem xong, gương mặt lập tức không còn chút máu: “Thật sự là nhà ma!”

Người đầu trọc nói: “Nhà số 23 đường Lập Nghiệp được xây dựng vào năm Dân Quốc thứ 15, năm Dân Quốc thứ 17 hoàn công, đến năm thứ 18, một nhà họ Trần dọn vào ở. Hai tháng sau, năm người nhà họ chết bất đắc kỳ tử, mà còn chết rất thê thảm. Mười một năm trước, căn biệt thự kiểu tây này được bán hạ giá, tiến hành sửa sang và lắp đặt thiết bị, năm sau, một gia đình Hoa kiều dọn vào, hai tháng sau đồng dạng chết bất đắc kỳ tử, cách chết thê thảm.”

Trong tin tức không nhắc đến năm người trong cả hai hộ gia đình kia chết như thế nào, nữ sinh hỏi: “Chết… chết thế nào?”

Người đầu trọc đáp: “Hộ thứ nhất thì vợ chồng chủ hộ treo cổ chết trên cây đa già ngoài sân, ba đứa con thì treo cổ trên đèn chùm ở lầu 1.”

Hai nữ sinh nghe thế ngẩng phắt đầu lên nhìn đèn chùm trên đỉnh đầu, phảng phất như thấy được ba đứa trẻ mặc đồ ngủ treo cổ ở trên, thi thể xếp thành hàng, sáu bàn chân lắc lư giữa khoảng không, hai cô gái hoảng sợ lùi ra sau cầu thang.

Lâm Khắc hỏi: “Treo cổ?”

“Đúng vậy.”

Lâm Khắc phát hiện bóng râm dưới tàng cây đa ngoài sân vừa khéo thẳng hàng với vị trí đèn chùm, xuyên qua cửa sổ thủy tinh màu sắc là có thể nhìn nhau.

Cậu hỏi người đầu trọc: “Hộ thứ hai chết thế nào?”

Hắn ta nhìn Lâm Khắc, phát hiện cậu rất bình tĩnh, không phải giả vờ điềm tĩnh mà là thật sự không sợ hãi. Hắn ta không khỏi nhìn cậu thêm vài lần, cảm thấy cậu có tố chất tâm lý mạnh mẽ.

“Năm người hộ thứ hai xếp thành vòng tròn, đầu đối đầu, tay chân bị đinh dài đóng xuống sàn, miệng và mắt bị may lại bằng chỉ, bụng bị xé ra, cơ quan nội tạng bị lấy ra rồi may lại, trong quá trình đó họ vẫn tỉnh táo, không được gây tê. Cơ quan nội tạng và ruột vất đầy đất, lúc cảnh sát đến thụ lý vụ án, ai cũng nôn mửa.”

Hai nữ sinh ôm chặt nhau, nghe cách chết thê thảm như thế mà sợ hãi không nói. Hai cô gái ngấn lệ nói: “Tôi, chúng tôi không nên nhận công việc này.” Bây giờ hai cô muốn về, dù cổng sắt đã đóng vẫn muốn trèo tường rời khỏi đây.

Lúc này cô gái tóc xanh xốc tấm thảm hoa văn giữa phòng khách lên, lộ ra sàn nhà màu nâu bên dưới, đe dọa nói: “Biết họ bị đóng đinh xuống sàn nhà tầng nào không? Không sai! Chính là sàn nhà ngay dưới chân hai cô đứng!”

“A a a a!” Hai cô gái vội vàng nhảy lên bậc thang.

Người trọc đầu lên tiếng: “Mạnh Chí, đừng dọa họ.”

Mạnh Chí nhún vai: “Nhát gan vậy còn dám nhận công việc này? Không nghĩ xem việc làm thêm nào mà có đãi ngộ tốt như vậy, thanh toán tám ngàn trong ngày.” Cô quay qua Lâm Khắc, ý tốt nhắc nhở: “Anh bạn, anh rất bình tĩnh can đảm, không sợ quỷ quái tà linh hả?”

Lâm Khắc đáp: “Tôi được giáo dục bắt buộc chín năm, được miễn giảm học phí ba năm cấp ba, được học bổng đại học, nếu tôi thi đậu nghiên cứu sinh sẽ được tiền trợ cấp học nghiên cứu sinh, đến lúc làm nhân viên nhà nước càng có vô số phúc lợi chờ tôi.”

Mạnh Chí không hiểu ra sao: “Vậy nên?”

Lâm Khắc: “Tôi là Đảng viên.” Đảng là tín ngưỡng của cậu.

“Thi công chức không thể có tiền án.” Chết cũng không làm mê tín dị đoan.

Mạnh Chí: “…” Đột nhiên cảm thấy hào quang chói mắt.

Lâm Khắc đút hai tay vào túi quần, thình lình thấy vết máu từ từ lan ra trên sàn nhà, cậu có linh tính bèn ngẩng đầu lên, trông thấy sáu bàn chân xám xanh đang lơ lửng trên không trung, ngay cả đèn chùm cũng lắc lư nhè nhẹ.

Bóng đèn đột nhiên chớp lóe vài cái, nhiệt độ trong phòng chợt hạ xuống, mọi người bất giác sởn tóc gáy.

Thanh niên mặc áo jacket hô lên: “Có động tĩnh!”

Hắn và Mạnh Chí nhìn người đầu trọc, đối phương nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không cảm giác được bất kỳ linh áp gì.”

Bọn họ không nhìn thấy hiện tượng thần quái rõ ràng như vậy sao? Lâm Khắc im lặng nhìn sang chỗ khác, vờ như không thấy gì, cậu không muốn bại lộ manh mối.

Hai nữ sinh nghe họ nói chuyện cũng nhận ra vấn đề, thận trọng hỏi: “Mấy người là ai? Có phải là đội bắt quỷ không?”

Mạnh Chí xoa xoa cằm: “Có thể nói là vậy…”

Loảng xoảng!

Rầm rầm!

“Cứu mạng a a a a…”

“Má! Có quỷ!!”

Trên lầu đột nhiên vang lên tiếng động mạnh và tiếng hét thảm thiết, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh bình yên dưới lầu, trong nháy mắt như nhóm lên bầu không khí kinh khủng và khẩn trương tiềm tàng đã lâu.

Hai nữ sinh sợ đến run lẩy bẩy, nhóm ba người phong cách Punk xông lên lầu đầu tiên, Lâm Khắc do dự một chút rồi cũng theo sau.

Hai nữ sinh còn lại vốn muốn chạy, nhưng thấy ngoài sân tối đen âm u không chút ánh sáng, hai cô gái không có dũng khí đi ra, cũng không dám ở lại hiện trường từng xảy ra án mạng một mình, các cô không thể làm gì khác hơn, đành lê bước chân mềm nhũn chậm rãi đi lên lầu.

Tiếng động lớn và tiếng la hét vang lên từ lầu 3, mọi người chạy thẳng lên đó.

Cấu trúc lầu 3 là một phòng khách nhỏ nửa mở và phòng kín, đối diện cửa phòng khách nhỏ là một cây đàn dương cầm, lúc này trên cây đàn dương cầm là một thi thể. Thi thể này là một người trong nhóm ba người ít nói, chính là người đàn ông cao gầy vừa kiểm tra dưới gốc cây đa già có rắn hay không.

Hiện tại hắn ta dựa lưng vào cây đàn một góc 130 độ, thẳng tắp ở đó, bên ngoài không có vết thương nhưng hai mắt trợn lên chỉ có tròng trắng, ngũ quan vặn vẹo, miệng há to đến nỗi khóe miệng rách ra chảy máu, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ rồi bị hù chết.

Hai người cùng nhóm với người chết rúc trong góc tường, vừa thấy mấy người còn lại chạy lên, vội vàng chạy đến gần lắp bắp nói: “Chết… ảnh… ảnh bị quỷ giết chết!”

Mạnh Chí lẩm bẩm: “Là bị hù chết?” Cô quay đầu nhìn người trọc đầu, hắn ta vẫn lắc đầu biểu thị hắn ta không cảm giác được nguy hiểm.

“Vậy thì kỳ quái.”

Lâm Khắc đi thẳng đến cây đàn dương cầm dây, giơ tay đẩy vai thi thể để tiện xem sau lưng.

Shhhh! Những người còn lại hết hồn khi thấy Lâm Khắc to gan như vậy.

Nhóm phong cách Punk cũng ngạc nhiên: “Wow!”

Lâm Khắc lên tiếng: “Anh ta không phải bị hù chết mà là bị dây đàn dương cầm giết chết.” Cậu chỉ vào lưng tử thi nói tiếp: “Đại khái hơn 200 dây đàn dương cầm, xuyên thấu qua từng tấc da lưng của anh ta.”

Dây đàn dương cầm có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, thô nhất có đường kính 2 li, nhưng khi nó cùng đâm vào người, thậm chí thi thể không chảy máu. Não và hai mắt người chết, gồm cả xương sọ cứng rắn, cần cổ, ngũ tạng lục phủ và khung xương, tất cả bị ghim đầy dây thép.

Mạnh Chí và người đầu trọc đến gần xem, hai người vừa thấy sau lưng người chết chằng chịt dây thép, không khỏi tê cả da đầu, da gà nổi đầy người, thầm chửi tục: “Đựu má! Còn hung tàn hơn trong tưởng tượng!”

“Anh ta vừa mới tới, dù có tạo ra “điều kiện tử vong” thì cũng không nên chết nhanh như vậy!

“Dù nói thế nào, căn biệt thự kiểu tây này rất nguy hiểm! Vô cùng nguy hiểm! Chúng ta không giải quyết được, hiện tại lập tức rời khỏi đây!”

Ba người nhóm Punk nhanh chóng ra quyết định rồi xoay người rời đi, đồng thời nói với những người còn lại đừng mong kiếm chút tiền công nữa, nhân lúc còn kịp thì mau rời khỏi đây.

Đã chết một người, đương nhiên những người còn lại không có khả năng tiếp tục ở lại, tất cả chạy xuống lầu.

Lúc họ chạy đến đầu cầu thang lầu 1 thì nghe “rầm” một tiếng thật lớn, ngẩng đầu lên thì thấy cửa chính và toàn bộ cửa sổ đã đóng sầm lại.

“Đựu má!”

Bản năng cầu sinh khiến hai nữ sinh vốn sợ hãi chạy đến mở cửa và đập cửa sổ, nhưng cửa sổ đóng chặt không thể đẩy nổi, khiến người ta tuyệt vọng không thôi.

“Không mở cửa sổ được, không phá cửa được luôn!”

“Cửa chính cũng không mở được.”

“Tất cả cửa sổ bị khóa rồi!”

“Chúng ta bị nhốt chết ở đây, chúng ta sẽ chết thảm ở đây giống hai gia đình kia!”

“Tớ không muốn chết hu hu hu…”

Tiếng khóc làn truyền nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khi sắp chết, có người bỗng nhìn nhóm Punk, hy vọng nói: “Mấy người biết bắt quỷ đúng không? Mấy người có thể cứu tất cả chúng ta sống sót ra ngoài?”

Bọn họ khát khao nhìn chằm chằm ba người nhóm Punk.

Ba người kia cười khổ: “Chúng tôi chỉ là dân không chuyên. Lúc đầu chúng tôi nghĩ không nguy hiểm nên không nghiêm túc lắm. Nếu biết nguy hiểm cấp cao như vậy thì chúng tôi đã không đến đây rồi.”

Hy vọng vừa dâng lên lập tức bị dập tắt.

Lâm Khắc bỗng lên tiếng: “Mấy người là ai? Hung vật ý chỉ cái gì? Vì sao lúc nãy đi lắp camera?” Cậu nhìn người đầu trọc hỏi tiếp: “Anh có thể cảm nhận được nguy hiểm và… linh áp?”

Ba người kia sửng sốt, Mạnh Chí vuốt tóc chủ động lên tiếng: “Chúng tôi chỉ là người thường có linh cảm mạnh mà thôi.”

Lâm Khắc: “Linh cảm?”

Mạnh Chí nói tiếp: “Mỗi người đều có linh cảm, từ mạnh, yếu cho đến không có biểu hiện gì. Người có linh cảm mạnh có thể cảm nhận được những thứ quái dị, hung mãnh, không thể gọi tên. Nếu những thứ này có thể tấn công người thì chúng sẽ được phân chia cấp độ nguy hiểm. Dùng cách thông thường để giải thích thì những thứ này thường được mọi người gọi là “Quỷ quái”, “Tà linh”, “Yêu vật”, “Truyền thuyết dị văn”, còn chúng tôi gọi chúng là “vật không thể gọi tên”.”

“Linh cảm mạnh giúp chúng tôi biết được sự hiện diện của chúng, vì vậy chúng tôi thường được gọi là “Linh thể”, “Linh môi”, “Người thông thần”, “Người thông linh”, chúng tôi còn tự xưng là…”

“Linh vu.”

Hết chương 1


Tác giả có điều muốn nói:

Linh cảm: giống giác quan thứ sáu và giác quan thứ bảy.

Linh Vu: trong nước gọi linh vu, nước ngoài gọi linh môi và người thông linh. Cổ đại gọi là vu nữ, vu sư, thiên sư và các nghề nghiệp liên quan.

Vật không thể diễn tả/ gọi tên: phân chia độ nguy hiểm, giải thích sau.

Không phải là Cthulhu, chỉ lấy yếu tố trong đó: cổ xưa, hắc ám, cường đại, sợ hãi không thể gọi tên.

Tự thiết lập rất nhiều, từ từ hiểu, từ từ bổ sung.

5 20 votes
Article Rating
guest
4 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ngdung
Ngdung
4 tháng trước

Hóng

Wanderlust
Wanderlust
4 tháng trước

Hấp dẫn quá 😍

M A N D O R A
M A N D O R A
3 tháng trước

Hóng truyện từ Mộc Hề Nương ❤️

Ogino chihiro
Ogino chihiro
3 tháng trước

😭 😭 😭 Nửa đêm đi làm về vào đọc giờ không dám ngủ