Nỗi sợ không thể gọi tên – 10

Nỗi sợ không thể gọi tên – 10

Chương 10: Đừng quay đầu 4

Edit: OnlyU

Dấu tay màu đen có kích cỡ bàn tay người trưởng thành, đánh mạnh vào sau vai Trình Tiêu Tiêu, da thịt lõm xuống ít nhất 1cm, nó giống như bướu thịt lồi lõm đang thai nghén một sinh mạng trong phim Alien (1979).

Thôi Bất Vong biến sắc: “Cô không đau?”

Trình Tiêu Tiêu lắc đầu: “Hoàn toàn không đau.”

Lâm Khắc: “Có đến bệnh viện khám chưa?”

Trình Tiêu Tiêu do dự: “Có. Nhưng không kiểm tra được gì.” Cô không rõ tại sao bọn họ lại nhắc đến bệnh viện, lẽ nào bọn họ không nhìn thấy dấu tay quỷ dị này? Chẳng lẽ chị Diêu cũng bị bọn họ lừa? Bọn họ là thần côn? Lừa đảo?

Nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn, hiện tại thần kinh cô vô cùng mẫn cảm, bị kẹt trong trạng thái căng thẳng.

Lâm Khắc vừa định lên tiếng chợt nhớ ra Ân Hủ đang ở đây, cậu vô thức nhìn y.

Dù là thái thúc công hay là Ân tiên sinh, boss của phân cục linh hiệp, Ân Hủ đều là người nên lên tiếng đầu tiên. Lâm Khắc nghĩ như vậy, suy cho cùng đang có thủ trưởng (kiêm bậc cha ông) ở đây, nên chú ý những chi tiết nhỏ mới tốt.

Lâm Khắc: “Ân tiên sinh, ngài trước?”

Tất cả mọi người ở đây đều đang đứng, ngoại trừ Ân Hủ, ngay cả tư thế ngồi của y cũng giống như lão đại.

Ân Hủ: “Chuyện của cậu, cậu tự làm chủ.”

Ý tứ chính là cho phép Lâm Khắc cứ tự do phát huy, hai mắt cậu lập tức sáng lên, dè dặt nói cám ơn rồi quay qua khách hàng Trình Tiêu Tiêu, không e dè mà nói: “Kể lại chuyện cô đã gặp từ đầu đến cuối, đừng giấu giếm.”

Trình Tiêu Tiêu cau mày: “Các anh không nhìn ra được sao?”

Lâm Khắc: “Tôi không phải thầy bói, nếu cô muốn tìm người đoán mệnh mà không phải giải quyết sự cố thì chúng tôi có thể đề cử.”

Trình Tiêu Tiêu bị nghẹn, sinh lòng bất mãn, bị chị Diêu kéo một cái mới không phát giận, bắt đầu kể lại đầu đuôi: “Mấy anh có xem show giải trí “Chơi đến điên” đang hot gần đây không?”

Lâm Khắc có chút ấn tượng, Thôi Bất Vong thì hô lên: “Chính là cái show không chết làm đến chết?”

Cậu nghe thế hỏi: “Chương trình kiểu gì vậy?”

Thôi Bất Vong đáp: “Show này có tiếng là mạo hiểm kích thích, thường nằm ở lằn ranh đánh mê tín dị đoan, chuyên tìm những nơi bị truyền là tà môn từng xảy ra án mạng để ghi hình. Ví dụ như trường học có quỷ, nhà ma, tòa nhà có quỷ, thậm chí là bệnh viện bỏ hoang dương khí không đủ âm khí có thừa mà họ cũng dám đến quay. Mấy người trong cục chúng tôi cược với nhau khi nào thì họ thành công tìm chết.”

Lâm Khắc nhướng mày: “Mấy người thật biết chơi.”

Là khách mời cố định của show, Khương Gia Mộc hơi xấu hổ nói: “Chúng tôi chuẩn bị trước các thiết bị an toàn, vả lại mỗi lần ghi hình đều phải xem quẻ, tránh mấy điều kỵ, đến nay ghi hình tầm mười số rồi mà không xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”

Thôi Bất Vong: “Đó là do mấy người may mắn, trùng hợp chọn những nơi quá nổi tiếng.”

Khương Gia Mộc: “Ý của anh là mấy nhà ma hay tòa nhà có quỷ nổi tiếng đều là lời đồn nhảm?” Giống như bắt được lỗ hỏng trong câu nói của Thôi Bất Vong, hắn ta vỗ đùi nói: “Tôi đã nói mà, ma quỷ gì đó đều là giả, căn bản không tồn tại. Nếu thật sự tà môn thì ekip chương trình và khách mời còn an toàn sống sót đến giờ sao?”

“Tôi nói may mắn ý là mấy nơi nổi tiếng hung tà đã bị chúng tôi giải quyết trước một bước, bằng không mấy người có thể chạy vào chơi được sao?” Thôi Bất Vong trào phúng.

Khương Gia Mộc nghe vậy ngượng ngùng, thì thầm vài câu gì đó nhưng thật không dám cãi nhau.

Chị Diêu nhìn Trình Tiêu Tiêu bên trái luôn nghi ngờ nhóm Lâm Khắc, lại nhìn qua Khương Gia Mộc bên phải sống chết không tin tà, không khỏi thầm trợn trắng mắt, cần phải chết đến nơi mới sửa được tật xấu tự đại sao?

“Được rồi! Cậu đừng gây thêm phiền. Tiêu Tiêu, nếu em muốn giữ mạng sống thì phối hợp, nếu không thì dù chị muốn giúp em cũng bó tay.”

Trình Tiêu Tiêu không tình nguyện nói tiếp: “Tuần trước tôi quay số mới nhất của show “Chơi đến điên”, địa điểm ghi hình là cao ốc Thành Quảng Tân Thành. Quay từ 2 giờ trưa đến 4 giờ sáng hôm sau, lúc đầu  không có chuyện gì, đến 12 giờ khuya thì sự tình bắt đầu trở nên cổ quái.”

Vì hoảng sợ mà sắc mặt Trình Tiêu Tiêu trở nên tái nhợt.

“Lúc đó tôi ở lầu 3 tìm được manh mối đi tới lầu 4, sau đó vào thang máy thì chợt nhận ra người quay phim không theo kịp, tôi nên đi xuống tìm người quay phim nhưng lại sợ manh mối bị người khác cướp lấy, thế là tôi tiếp tục đi, dùng di động của tôi quay lại.” Trình Tiêu Tiêu căng thẳng nuốt nước bọt một cái: “Trong thang máy chỉ có một mình tôi, khi đang từ lầu 3 lên lầu 4, sau lưng tôi chợt mát lạnh, quay lại thì sau lưng không có gì. Nhưng khi tôi cúi đầu thì liếc thấy một mớ tóc đen rũ trên vai tôi…”

“Có “đồ bẩn” nằm trên vai, ngay sau lưng tôi.”

“A a a!”

Mọi người đồng loạt nhìn Khương Gia Mộc vừa hét lên, hắn ta lau mồ hôi lạnh trên trán nói: “Đáng sợ quá!”

Lâm Khắc: “Anh bảo không tin mà?”

Khương Gia Mộc: “Nhưng Tiêu Tiêu kể nghe sợ quá. Tôi không tin có ma, nhưng tôi sợ chuyện ma.”

Lý do này hợp lý.

Mọi người tiếp tục nghe Trình Tiêu Tiêu kể lại: “Tôi kiên trì đến lầu 4, thang máy vừa mở ra là tôi vội vàng bỏ chạy. Lầu 4 quá tối, di động chiếu sáng cũng không có tác dụng gì nhiều, khi tôi đi ngang cửa thoát hiểm thì thấy một bé gái mặc váy hoa nhí đứng ở đầu cầu thang, tôi tưởng là ekip chương trình chuẩn bị một phân đoạn để làm giật mình bèn cả gan đến gần hỏi manh mối. Bé gái không nói gì một lúc lâu, sau đó hỏi tôi “Có muốn chơi cùng em không?”. Tôi thật sự cho rằng đây là phân đoạn trong show nên đáp là có, bé gái cười hì hì nói “Chị nhảy dây với em”.”

“Nhảy cái chó! Đứa nhỏ mắc dịch! Đó là một con quái vật!” Trình Tiêu Tiêu sợ muốn khóc đồng thời văng tục, sau đó cô nói tiếp: “Cô bé đó lấy cái đầu xuống, sợi dây trong tay không phải là dây nhảy mà chính là ruột của nó. Biến thái!”

“Sau đó tôi chạy như điên vào trong một cửa hàng, trong đó vắng vẻ, tôi lần mò theo vách tường đi vào, khoảng ba phút sau, vai tôi bị vỗ một cái, tôi hoảng sợ chạy ra. Lúc chạy đi tôi liếc nhìn bảng hiệu cửa hàng, đó chính là cửa hàng số “444” trong lời đồn!”

Lâm Khắc: “Trong cửa hàng có thứ gì?”

Trình Tiêu Tiêu: “Tôi không biết, bên trong tối thui, lúc chạy trốn tôi vô ý làm rơi điện thoại.”

Cậu nói: “Không thấy gì cũng là chuyện tốt. Có vài hung vật kích thích thị giác còn kinh khủng hơn tưởng tượng.”

Cô ủ rũ nói tiếp: “Vì tối quá nên tôi sờ tường mà đi.”

Lâm Khắc có linh tính không hay: “Cho nên?”

Trình Tiêu Tiêu như không còn muốn sống nữa: “Tôi sờ thấy vật gì đó tròn tròn như cục thịt suốt vách tường, nó nhúc nhích, phồng lên, ướt át, còn có cả tiếng tim đập “thình thịch”, tay tôi dính đầy chất nhờn kỳ quái.”

Những người còn lại nghe xong hít sâu một hơi, bày tỏ thông cảm với Trình Tiêu Tiêu.

Ngẫm lại một người đang sợ hãi cực độ lại chạy vào một không gian kín mít, lúc cho rằng bản thân đã an toàn thì bỗng phát hiện trong bóng tối còn có thứ kinh khủng hơn đang ẩn náu.

Đáng sợ là cô không phát hiện, nhưng sờ được.

Lâm Khắc an ủi: “Ít ra cô còn sống.”

“Nhưng sau đó tôi nằm mơ, tôi bị kẹt trong lầu 4 cao ốc Thành Quảng, có một bài đồng dao hát bên tai tôi, “Đừng quay đầu, đi thẳng, đi qua cầu ngũ cốc, nằm ở vùng đất tối đen, ngủ đi ngủ đi, ngủ trong lòng nó”. Sau đó tôi tới một nơi tối tăm ngủ say, khi tôi ngủ dậy thì phát hiện dấu tay càng lúc càng sâu, mà giấc ngủ của tôi càng lúc càng kéo dài, tôi rất sợ sẽ có lúc ngủ luôn không tỉnh lại nữa.”

“Đừng quay đầu, đi thẳng, đi qua cầu ngũ cốc…” Thôi Bất Vong lặp lại bài đồng dao, cảm thấy bài đồng dao vừa bình thường vừa quỷ dị khó tả: “Đây là bài đồng dao gì?”

Lâm Khắc lắc đầu, cậu chưa từng nghe qua.

Thôi Bất Vong quay đầu hỏi: “Tiên sinh có biết không?”

Ân Hủ vuốt ngón giữa, lười mở miệng.

Lâm Khắc cũng đang ngẫm nghĩ: “Tôi thấy có liên quan đến việc đồng áng.”

“Là một loại đồng dao nhảy dây. Là đồng dao phía nam từng lưu truyền khi thu hoạch được mùa.” Ân Hủ bỗng lên tiếng, nhưng chỉ nhắc nhở một câu thế thôi.

Lâm Khắc như có điều suy nghĩ, cậu nói với ba người Trình Tiêu Tiêu: “Tôi đã hiểu tình hình sơ bộ của mọi người, kế tiếp chúng tôi sẽ đi theo mọi người.”

Cô miễn cưỡng tin bọn họ: “Hy vọng có thể mau chóng giải quyết.”

Khương Gia Mộc nghe cô kể nãy giờ, hắn ta không còn sợ nữa bèn nhích lại nói: “Hôm đó tôi cũng đi đến lầu 4 nhưng không gặp tình huống như Tiêu Tiêu.”

“Có lẽ do anh không gây ra điều kiện tử vong.”

“Vậy là tôi may mắn.” Khương Gia Mộc cười đùa hỏi: “Nếu tôi bất cẩn gây ra điều kiện tử vong thì phải làm sao?”

Lâm Khắc: “Kiếp sau chú ý hơn.”

Khương Gia Mộc: “…”

Trình Tiêu Tiêu cười trộm, cô đã khó chịu Khương Gia Mộc từ lâu, hắn ta luôn dùng mấy câu như “không có ma”, “tự hù dọa mình”, “tác động tâm lý” để mỉa mai cô.

Khương Gia Mộc nhún vai: “OK, chỉ cần không làm lỡ việc ghi hình tiết mục, tùy mấy người muốn đuổi quỷ trừ tà thế nào cũng được.”

Thôi Bất Vong ngạc nhiên: “Mấy người chưa dừng ghi hình?”

Khương Gia Mộc: “Còn một kỳ nữa, đêm mai bắt đầu thu. Mấy người đừng nhân cơ hội này tuyên truyền mê tín, quay rối trường quay. Chị Diêu, tôi nể mặt chị, nên mọi người cũng kiềm chế một chút.”

Chị Diêu lên tiếng: “Đã biết, cám ơn cậu hỗ trợ.” Chị đẩy Trình Tiêu Tiêu một cái, lúc này cô nàng mới lên tiếng cám ơn.

Thôi Bất Vong hết cả hồn hỏi Trình Tiêu Tiêu – nạn nhân trực tiếp – sao còn dám đi vào cao ốc Thành Quảng, cô ấm ức nói: “Làm trái hợp đồng không chỉ phải bồi thường tiền mà còn bị ekip chương trình đó hắc, sẽ có hại trong việc hợp tác với các nhãn hàng và fan, sao tôi dám bỏ?”

Hắn nghe mà không tin nổi, đây đúng là trường hợp kinh điển “người vì tiền mà chết”.

Lâm Khắc thì ngược lại không quá ngạc nhiên, xã súc mà thôi, vả lại rất nhiều người chết đến nơi mới biết sợ.

Trình Tiêu Tiêu bình an rời khỏi hung địa, vai bị ấn dấu tay như gãi ngứa, ngay cả cách quấy rầy cũng chỉ là gặp ác mộng, tất cả khiến cô thầm cảm thấy may mắn, cho rằng hung tà không quá đáng sợ, thế nên cô luyến tiếc từ bỏ danh tiếng và tiền tài.

Lâm Khắc nói với Trình Tiêu Tiêu tối mai sẽ cùng đi đến nơi ghi hình, sau đó tiễn bọn họ đi. Lúc quay lại thì Thôi Bất Vong đã không còn ở đó, Ân Hủ đang đứng giữa hành lang, nét mặt lạnh nhạt không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cậu dừng bước, nhìn chằm chằm bóng lưng Ân Hủ suy nghĩ trong chốc lát, sau đó rón ra rón rén định chuồn về phòng, nhưng khi vừa cầm tay nắm cửa thì nghe y lên tiếng: “Đi đâu?”

“Quay về phòng, tìm tư liệu.”

Ân Hủ “nhìn” qua: “Hình như cậu rất sợ tôi?”

Lâm Khắc vội lắc đầu phủ nhận: “Nào có? Trong lòng tôi vô cùng kính nể và hiếu thảo với ngài.” Còn có chột dạ không kiềm lòng nổi mà muốn rửa chân đấm lưng luôn.

Ân Hủ: “Hiếu thảo?”

Giọng nói cậu đầy chân thành: “Không biết vì sao, lúc tôi đối mặt với ngài luôn có cảm giác thân thiết, phảng phất như ngài chính là mẹ hiền cha nghiêm của tôi, ý tôi là ngài giống như trưởng bối của tôi.”

Ân Hủ im lặng chốc lát, dường như đang nghĩ xem tại sao tâng bốc của tiểu bối Lâm Khắc lại không giống người thường thế này.

“Vào phòng tôi, dạy cậu vài việc.”

“Không cần đâu ạ.” Lâm Khắc uyển chuyển từ chối: “Ân tiên sinh, làm phiền ngài lắm.”

Ân Hủ khẽ nói: “Không phiền. Cậu đã coi tôi là cha, vậy tôi coi như làm việc thiện một chút, rải chút tình thương của cha cho cậu. Ngoan, ăn đi.”

Lâm Khắc: “…”

Hết chương 10


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Ân Hủ – đút “tình thương của cha”: No chưa?

Lâm Khắc: Nấc.

5 7 votes
Article Rating
guest
9 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
jellyyeengocbich
jellyyeengocbich
1 tháng trước

❤ Nay cô đăng bài sớm nè

Qiezi
Admin
1 tháng trước

Bình thường đều là giờ này mà =]]

SalikaLisuki
SalikaLisuki
1 tháng trước

Truyện hay quá a. Thả tim tym ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Last edited 1 tháng trước by SalikaLisuki
Trang ngô
Trang ngô
1 tháng trước

Sao tôi ngửi thấy mùi cẩu lương quanh đây

Trang
Trang
1 tháng trước

Ngoan, ăn đi. Thật sợ thái thúc công😂😂😂

Ogino chihiro
Ogino chihiro
1 tháng trước

Đọc đoạn cuối bớt sợ hơn chút xíu😅😅😅

Zing175
Zing175
1 tháng trước

Ngoan, cẩu lương này ăn đi, no chưa?…