Nỗi sợ không thể gọi tên – 11

Nỗi sợ không thể gọi tên – 11

Chương 11: Đừng quay đầu 5

Edit: OnlyU

Có lẽ là do Lâm Khắc im lặng quá lâu, Ân Hủ lên tiếng: “Cậu có ý kiến? Có gì cứ nói.”

Hai mắt Lâm Khắc sáng lên: “Tôi nói ra ngài sẽ tiếp thu?”

“Đương nhiên sẽ không.” Ân Hủ ôn hòa nói: “Thế nhưng tôi sẽ không tước quyền phát biểu của cậu.”

Cậu miễn cưỡng cười gượng: “Ân tiên sinh, ngài thật khoan dung.”

Y mở cửa vào phòng, nghe vậy nói: “Dù sao tôi không phải là đại gia trưởng xx phong kiến.”

Lâm Khắc: “…” Có cảm giác câu nói của Ân Hủ mang hàm ý gì đó.

Lâm Khắc đầy đề phòng lén quan sát gương mặt đối phương, nhưng y thật sự quá bình tĩnh, dù biểu hiện ôn hòa và dễ thân cận, nhưng bản chất vẫn là tỉ mỉ cẩn thận, độc đoán chuyên quyền.

Ân Hủ: “Giơ tay ra.”

“Hả?” Cậu ngớ ra, nhìn xuống bàn tay đang vươn ra của y, bàn tay kia khá to, ngón tay dài, hơi gầy, khớp xương rõ ràng.

Cậu do dự một chút, cuối cùng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay Ân Hủ, vừa chạm vào đầu ngón tay đã bị đối phương nắm thật chặt, cậu theo bản năng rụt tay về.

… Rút không ra?!

Lâm Khắc biết bản thân rất mạnh, vậy mà đây là lần đầu tiên bị người ta nắm tay mà rút không ra, cậu thấy rõ Ân Hủ không dùng sức bao nhiêu, dường như chỉ tiện tay nắm lấy tay cậu, thế mà cậu rút mãi không ra.

“Thả lỏng.” Ân Hủ thì thầm, giọng nói hơi khàn.

Lâm Khắc không kiềm được vai run một cái, cảm giác lỗ tai như mềm đi. Cậu hít một hơi, từ từ thả lỏng, sự chú ý nhanh chóng tập trung vào nhiệt độ cơ thể của Ân Hủ.

Nhiệt độ trên tay y hơi lạnh, da ngón tay không mịn màng mà bên hông ngón tay có một lớp chai mỏng, hẳn là vì thường hay cầm bút. Môi mỏng mím chặt, chứng tỏ tính cách y rất nghiêm túc. Gương mặt, lỗ tai và cần cổ không một nốt ruồi, đương nhiên không thể biết từ dưới cổ trở xuống có hay không, vì y mặc áo cao cổ quanh năm.

Cậu đang miên man suy nghĩ thì chợt phát hiện Ân Hủ đã buông tay ra, dựa vào lưng ghế không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, y lên tiếng hỏi: “Cậu hiểu gì về “Vu”?”

Lâm Khắc đáp: “Thần kỳ. Thần bí. Đã tiêu vong.” Ba từ đơn giản đã khái quát phạm vi hiểu biết của cậu, sau đó cậu chợt nghĩ không biết nói thế có đơn giản quá không.

“Tổng kết đúng chỗ.” Ân Hủ cười một tiếng, hơi quay mặt qua nói chuyện: “Cậu có được linh cảm rất mạnh, nhưng không được sử dụng đúng. Thấy cái hộp gỗ trên bàn trà không? Lâm Khắc, mang tới đây.”

Trên bàn trà có một hộp gỗ màu đỏ, lớn cỡ lòng bàn tay, bề ngoài khá tinh xảo.

Cậu đi đến cầm cái hộp lên, nghe y nói tiếp: “Mở ra.”

Lâm Khắc mở hộp gỗ, bên trong là năm quả óc chó qua xử lý nhưng không có *sáng bóng, nhìn kỹ năm quả óc chó này, dù là kiểu dáng, đường vân hay màu sắc đều rất đẹp, giống như thịt viên đầu sư tử được nắn hoàn hảo.

*包浆 sáng bóng ý chỉ đồ cổ để qua nhiều năm, bề ngoài sẽ sáng bóng tự nhiên.

*Lăn hai quả óc chó giữa các ngón tay và bàn tay được cho là sẽ làm tăng tuần hoàn máu, theo quan niệm của người Trung Quốc. Quả óc chó từng là đồ chơi ưa thích của vua chúa Trung Quốc trước Công nguyên, nhưng chỉ thật sự phất lên từ thời nhà Thanh và trở thành biểu tượng quyền lực của giới thượng lưu từ đó. Nhu cầu tại đây ngày càng tăng do sự bùng nổ của kinh tế Trung Quốc. Các tiểu thương cho biết, chúng đặc biệt phổ biến trong giới nhà giàu mới nổi và những người muốn đầu cơ kiếm lời. Những quả càng to, màu nâu đậm với các rãnh ngoài càng đối xứng thì giá càng cao. https://vnexpress.net/gioi-dau-co-trung-quoc-phat-sot-vi-qua-oc-cho-2722174.html

*Công thức món ăn “Tứ hỉ hoàn tử” (四喜 丸子) hay là “Sư tử đầu” (狮子头, đầu sư tử) của Trung Quốc có nguồn gốc từ ẩm thực vùng Sơn Đông, mà lịch sử có thể đã có từ thời nhà Tần (221 TCN đến 207 TCN)

Ân Hủ: “Tặng cho cậu.”

Lâm Khắc thầm nghĩ không hổ là thái thúc công, ngay cả quà tặng cũng là sở thích của những người cùng vai vế, không biết Ân Hủ có thích câu cá không.

Cậu đáp: “Cám ơn.”

Ân Hủ: “Đừng vội cám ơn, tháng sau cậu trả lại không được thiếu một quả.”

Lâm Khắc ngơ ngác: “?”

Ân Hủ: “Khống chế sức lực của cậu, rảnh rỗi thì mỗi ngày xoay nó, phải *văn bàn. Xoay cho đẹp, giữ hoa văn nguyên thủy, không được sứt mẻ. Một tháng sau trả lại, tôi sẽ kiểm tra thành quả.”

*Xoay óc chó có 2 cách chơi, văn bàn và võ bàn. Văn bàn là xoay không được để hai quả óc chó tiếp xúc nhau, nói chung là không tạo tiếng động, giữ được hoa văn, không bị mài mòn vì ma sát. Võ bàn là cách tạo tiếng, óc chó bị mài mòn, thường thì võ bàn thông dụng hơn văn bàn.

Món quà trong tay lập tức nóng bỏng tay, Lâm Khắc uyển chuyển từ chối.

Ân Hủ “nhìn” qua: “Lâm Khắc, tôi là người giám hộ của cậu, sẽ không hại cậu. Nếu cậu làm nghề này thì sau này sẽ gặp phải hung tà còn nguy hiểm và kinh khủng hơn, chúng sẽ không tuân thủ quy tắc như bộ xương người đói, thậm chí chúng còn sở hữu lãnh địa riêng. Trong lãnh địa của chúng, chỉ cần cậu liếc mắt nhìn chúng là đủ để phát điên. Lâm Khắc, cậu muốn một ngày nào đó, khi đối mặt với khủng bố lại không hề có lực đánh trả sao?”

Không muốn! Bị thứ đáng sợ bắt được, sợ hãi đến phát điên, cuối cùng chết trong điên cuồng. Đó không phải là tương lai mà cậu mong muốn.

Lâm Khắc cau mày, trầm tư trong chốc lát rồi đồng ý nhận giúp đỡ từ Ân Hủ.

“Tốt, ngồi xuống.” Y gõ nhẹ lên bàn nói: “Hiện tại bắt đầu học làm cách vận dụng linh cảm, khống chế sức mạnh, thuận tiện dạy cậu vài thứ khác trên lý thuyết.”

Lâm Khắc ở trong phòng Ân Hủ, vừa chật vật xoay quả óc chó, vừa lưu ý nghe Ân Hủ thỉnh thoảng mở miệng phổ cập về vật không thể gọi tên được thu lại hoặc đã có ghi chép.

Mấy vật không thể gọi tên này có thuộc tính phức tạp, đôi khi có vài danh từ khó hiểu, mà Ân Hủ sẽ không lấy ra, bóp nát đút cho Lâm Khắc ăn, cơ bản chỉ nói một lần, mà còn là nghĩ tới đâu nói tới đó, cậu có thể học được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của cậu.

Lâm Khắc học thi đại học cũng không gian khổ như vậy.

Mãi cho đến giờ cơm tối, giờ dạy học mới miễn cưỡng kết thúc. Đến khi cậu ra khỏi phòng Ân Hủ thì bụng đã đói đến kêu vang, hoa mắt chóng mặt, cả người như bị ép khô.

Nào ngờ trùng hợp Thôi Bất Vong trông thấy cậu bước ra khỏi phòng Ân Hủ, hắn như bùng nổ: “Lâm Khắc, cậu đã làm trò gì?! Có phải cậu đã “ngòi bút” Ân tiên sinh?”

Lâm Khắc cười nhạt: “Đừng có vu oan cho tôi! Rõ ràng là thông gian!”

Thôi Bất Vong đau lòng: “Cầm thú!!”

Lâm Khắc thở yếu ớt: “Thấy bộ dạng yếu ớt của tôi không? Tôi vậy là còn đỡ, chứ tiên sinh của anh đã bị tôi ép khô rồi.”

Hắn vừa định lên tiếng bảo vệ danh dự của Ân Hủ thì bỗng khựng lại, cung kính hướng sau lưng Lâm Khắc nói: “Tiên sinh.”

“…” Cậu “ken két” quay đầu lại, trông thấy Ân Hủ đứng ở cửa không biết từ bao giờ, càng không biết đã nghe hai người nói nhảm được bao nhiêu. Cậu vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh hỏi: “Ân tiên sinh, ngài cũng xuống đi ăn tối?”

Ân Hủ “ha” một tiếng, khẽ nói: “Tôi bị “ép khô”, hết sức rồi.”

Lâm Khắc kiên trì: “Tôi đưa cơm cho ngài?”

Ân Hủ cười một tiếng đầy hàm ý sâu xa: “Sau khi xong vụ này, hai cậu viết bài phân tích mười ngàn chữ về “cao ốc Thành Thi” và “hung vật” giao cho tôi.” Y nói xong đóng cửa quay về phòng.

Thôi Bất Vong và Lâm Khắc liếc nhìn nhau, cậu thì thả lỏng, còn hắn thì ủ rũ không thôi.

Hắn phát sầu nắm tóc: “Bài phân tích mười ngàn chữ, viết thế nào đây?”

Lâm Khắc rất bình tĩnh, từ năm 3 đại học cậu đã bắt đầu giúp người ta viết luận văn vạn chữ chữ, danh tiếng rất tốt, bài phân tích mười ngàn chữ đối với cậu mà nói thì có thể giải quyết trong vòng nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này Thôi Bất Vong đã lấy di động ra bắt đầu đăng nhập diễn đàn, cậu thấy thế bèn hỏi: “Anh làm gì vậy?”

Thôi Bất Vong: “Đặt làm bia mộ. Ân tiên sinh muốn tôi viết bài phân tích, tôi tự đào mộ cho mình, vẩy máu trước cửa.”

Lâm Khắc: “Tôi cảm thấy Ân tiên sinh tâm địa sắt đá, anh sẽ được chôn xác ở bãi tha ma… Không đúng, hiện tại khởi xướng hoả táng, Ân tiên sinh có thể sẽ gọi người bên hỏa táng đến khiêng anh đi.”

Đừng hỏi tại sao, dù thời gian tiếp xúc không lâu nhưng Lâm Khắc gần như có thể mò ra bản tính của Ân Hủ, y thật sự có thể bao gói dịch vụ của nhà hỏa táng cho Thôi Bất Vong, coi như quà chia tay đồng nghiệp một năm.

Thôi Bất Vong ngẫm lại, nghĩ Lâm Khắc nói con mẹ nó đúng rồi, thế là hắn xóa nội dung trong hộp thoại, gõ chữ lần nữa. Cậu liếc mắt nhìn, trông thấy hắn đăng bài “*Trọng kim cầu văn”. Phía sau là số tiền thù lao, Lâm Khắc thấy thế rất động lòng.

*Trả nhiều tiền thuê người viết bài luận.

Thế là cậu lặng lẽ nhận bài đăng “Trọng kim cầu văn” của Thôi Bất Vong, sau đó cất di động, cùng hắn đến nhà hàng dùng cơm, đồng thời thảo luận về cao ốc Thành Quảng và cái gọi là đồng dao nhảy dây.

Thôi Bất Vong nói trước: “Tòa nhà Thành Quảng còn có tên là “cao ốc Thành Thi”, vì chữ Quảng ( 广 ) viết giống chữ Thi ( 尸 ), nguyên nhân thì giống “quảng trường Lệ Loan” (Lệ Loan quảng tràng) bị truyền là “sân xác Lệ Loan” (Lệ Loan thi tràng). Tháng 5 có một học sinh cấp 3 tử vong trong thang máy, tháng 6 có người đi ngang qua đường, bị tấm thủy tinh rơi trúng cắt đứt đầu. Giữa tháng 6 có người mất tích ở lầu 4.”

“Hàng năm đều lặp lại những trường hợp tử vong tương tự, mấy năm trước chỉ chết hai người mỗi năm, nhưng năm nay vô cùng hung hăng, từ tháng 5 đến nay đã chết ba người.”

“Không chỉ ba người.” Lâm Khắc bỗng nói.

“Cái gì?” Thôi Bất Vong ngẩng đầu lên.

Cậu đưa cho hắn xem trang web vừa mở trên di động, đó là một diễn đàn cõi âm nào đó thường xuyên bị error 404, trên đó viết: “Một tuần trước, có 5 người trẻ tuổi nửa đêm chạy vào cao ốc Thành Quảng phát trực tiếp thám hiểm, sau đó streamer Tiểu Miêu mất tích, các thành viên khác về nhà. Không lâu sau một cô gái tự sát trong bồn tắm, một thanh niên bị xe tông chết, còn lại hai người thì tinh thần bất ổn.”

Nét mặt Thôi Bất Vong trở nên nghiêm túc: “Không ổn. Nếu cái chết của họ có liên quan đến cao ốc Thành Quảng, cộng thêm Trình Tiêu Tiêu, vậy là số người bị theo dõi đã là 9 người. Số lượng hơi nhiều, mức độ nguy hiểm của hung vật vượt quá dự đoán. Lâm Khắc, có thể đơn hàng này không thích hợp cho cậu xử lý một mình.”

Lâm Khắc lắc đầu nói: “Còn chưa tiếp xúc mà đã lùi bước thì còn làm ăn thế nào được? Lâm trận bỏ chạy khiến khách hàng hoảng sợ, đồng thời ảnh hưởng xấu đến uy tín của công ty, cứ như thế thì đừng nói đến tương lai sau này, ngay cả con đường trước mắt đã bị bản thân tự bịt kín.”

Thôi Bất Vong: “…” Hắn thật sự ngưỡng mộ tác phong và đạo đức nghề nghiệp của Lâm Khắc, người thế này sẽ được ông chủ toàn thiên hạ yêu thích. Hắn nói tiếp: “Tiên sinh nói đồng dao nhảy dây là đồng dao từng được lưu truyền ở phía nam, nhưng tôi lên mạng và thư viện đều tra không ra.”

Lâm Khắc nói: “Ban đầu đồng dao nhảy dây là những câu nói dân gian địa phương, được truyền miệng, nhưng chỉ giới hạn trong một thôn nào đó, trong một vùng quê nào đó, một khi không ai truyền miệng nữa sẽ bị thất truyền. Đồng dao nhảy dây nhiều không kể xiết, ít người ghi chép đồng dao thôn quê không có giá trị văn học và độ phổ biến không cao thế này.”
Cái gọi là đồng dao nhảy dây tức là bài hát được lưu truyền giữa những đứa trẻ, có một loại đồng dao nhảy dây được hát khi thu hoạch vụ xuân thu, tích trữ lương thực mùa đông. Bài đồng dao nhảy dây mà Trình Tiêu Tiêu nghe được là một loại “Việc đồng áng”.

“Nó từng được truyền bá khi thu hoạch vụ mùa vào thu, bài đồng đao hoàn chỉnh là ‘Đừng quay đầu, đi thẳng, đi qua cầu ngũ cốc, nằm trong vùng đất tối tăm, ngủ đi ngủ đi, ngủ trong lòng nó. Đừng quay đầu, đi về phía trước, đi qua ruộng ngũ cốc, bù nhìn áo đỏ nhìn ngươi. Đừng quay đầu, đừng sợ, đi qua dòng sông nhỏ, lạy miếu thổ địa, đừng nói chuyện với đứa nhỏ nhảy dây. Đừng quay đầu, đừng lỡ thời gian, trước khi trời tối, trước khi gà trống gáy, vào trong lòng nó’.” Lâm Khắc hát nhanh cả bài đồng dao.

Thôi Bất Vong chà chà cánh tay nổi da gà: “Không phải chứ, đồng dao thu hoạch mùa vụ mà quỷ dị như vậy?”

“Rất nhiều bài đồng dao đều có cảm giác như vậy không hơn.” Cậu nhanh chóng ăn xong bữa, đặt đũa xuống nói.

Hắn chợt nhớ ra: “Không phải trưa nay cậu nói chưa từng nghe bài này sao?”

“Tôi có một đàn anh chuyên nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc phía nam, tôi tìm ảnh hỏi thăm, vừa khéo ảnh biết.”

Thôi Bất Vong hỏi tiếp: “ trong bài đồng dao là chỉ ai?”

Lâm Khắc: “Ngũ Cốc Mẫu.”

Hắn nghe thế sửng sốt: “Là gì vậy?”

“Tín ngưỡng cực cổ xưa ở dân gian phía nam, Ngũ Cốc Chi Thần, Nông Thần, còn được gọi là Ngũ Giác Mẫu, Ngũ Cốc Mẫu.”

Hết chương 11

5 6 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Trang ngô
Trang ngô
5 tháng trước

Ân tiên sinh bắt đầu sự nghiệp dạy vợ.