Nỗi sợ không thể gọi tên – 12

Nỗi sợ không thể gọi tên – 12

Chương 12: Đừng quay đầu 6

Edit: OnlyU

Tín ngưỡng Ngũ Cốc Mẫu có từ rất lâu đời rồi, có thể truy ngược đến thời đại mẫu hệ, khi mà xã hội tôn thời nữ giới, bắt nguồn từ vùng Quảng Đông. Ngày 15 tháng 6 và tháng 10 hàng năm là ngày sinh của Ngũ Cốc Mẫu.

Vào hai ngày này, những người thờ phụng Ngũ Cốc Mẫu sẽ cử hành lễ sinh thần.

Thôi Bất Vong lên tiếng: “Tín ngưỡng càng cổ xưa càng hắc ám, họ vô cùng tin tưởng vật tế càng bạo lực máu tanh thì càng được thần linh chú ý. Đồng dao nhảy dây, cúng tế ngày sinh, Ngũ Cốc Mẫu… Lẽ nào liên quan đến cúng tế?”

Lâm Khắc đáp: “Ngũ Cốc Mẫu lấy vật tế là ngũ cốc, không sát sinh.”

“Vậy là chính thần.” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Từ những lời miêu tả của Trình Tiêu Tiêu, tôi chắt lọc được vài manh mối, trong cao ốc Thành Quảng có ít nhất ba con hung tà. Một con trong thang máy, thích dựa sát vào lưng người khác. Một con gần cửa thoát hiểm, có hình tượng bé gái mặc váy hoa nhí, thích nhảy dây. Cuối cùng là một con trong cửa hàng số 444, không biết là thứ quỷ gì, nhưng chắc chắn khiến người ta sợ hết hồn.”

Lâm Khắc: “Dù sao không đói khát quá mức.”

Thôi Bất Vong cười ha hả: “Cậu không hiểu giá trị của vật không thể gọi tên khi chưa bị thu, đặc biệt là hung tà bị dán nhãn là “Nguy Hiểm” hoặc là “Cực Nguy Hiểm”. Hung tà trong cao ốc Thành Quảng giết người mỗi năm, mấy năm trôi qua hẳn đã giết rất nhiều người, phỏng chừng có thể đến cấp độ cực nguy hiểm cấp C.”

Mức độ nguy hiểm của vật không thể gọi tên được chia ra bốn cấp là cực nguy hiểm, nguy hiểm, bình thường và vô hại. Mỗi cấp lại chia ra ba cấp nhỏ, ví dụ cấp cực nguy hiểm sẽ chia ra A B C, tức là cực nguy hiểm A, cực nguy hiểm B, cực nguy hiểm C.

Cứ thế suy ra, mỗi cấp bậc đều chia thành ba cấp riêng.

Lâm Khắc nói: “Mấy anh dựa vào việc hung tà giết bao nhiêu người để xét cấp bậc của nó à?”

“Đương nhiên không phải.” Thôi Bất Vong đáp: “Cục Linh Hiệp bình xét cấp bậc rất phức tạp, có một công thức phép tính riêng. Dựa vào năng lực, phạm vi ảnh hưởng, chỉ số thông minh và độ hung tàn của hung tà v.v… Độ hung tàn của nó sẽ dựa vào việc nó giết bao nhiêu mạng sống để phán đoán, mà tất cả những điều này chỉ là một trong những nhân tố ảnh hưởng. Sau khi Cục Linh Hiệp thu nhận vật không thể gọi tên sẽ tiến hành kiểm tra nó lần nữa, cho ra số liệu sau đó đưa vào công thức phép tính, cuối cùng kết luận mức độ nguy hiểm của nó.”

Lâm Khắc đã hiểu.

“Nếu không có ủy thác của Trình Tiêu Tiêu, vậy Cục Linh Hiệp có ra tay ngăn cản hung tà trong cao ốc Thành Quảng hay không?” Lâm Khắc hỏi.

“Đương nhiên là có. Có phải cậu nghĩ Cục Linh Hiệp thấy tiền sáng mắt, thấy chết không cứu, để hung tà hoành hành trong cao ốc Thành Quảng mấy chục năm?”

Cậu lắc đầu nói: “Sở dĩ Cục Linh Hiệp không xử lý là vì bên anh cũng bị hung tà lừa. Con hung tà trong cao ốc Thành Quảng có IQ không thua gì con người, có lẽ còn cao hơn con người, mỗi lần giết một mạng người nó đều ngụy trang là tai nạn ngoài ý muốn hoặc là tự sát.”

Những người bị giết đều không tra ra được điểm khác thường.

Thôi Bất Vong vốn định giải thích, cứu vớt tiếng xấu “thấy mà không cứu” của Cục Linh Hiệp, không ngờ Lâm Khắc đã hiểu rõ. Hắn ngượng ngùng nói: “Khắc Khắc, cậu thật thông minh, tôi hơi động lòng rồi đó.”

Lâm Khắc: “Anh không phải mà nam giới đầu tiên động lòng với tôi, tôi hiểu tình cảm của anh. Vậy nên chỉ cần ngày thường anh hiếu thảo với tôi thì tôi đã vui rồi.”

Lâm Khắc thật sự hiểu.

Thôi Bất Vong thâm tình: “Ba!”

“Haiz.” Cậu đẩy phần cơm được đóng gói trên bàn đến trước mặt hắn nói: “Vừa lúc giúp ba đưa cơm cho Ân tiên sinh được không?”

Có ngu mới chọn lúc này đâm đầu vào Ân Hủ tìm xui. Thôi Bất Vong không ngu, hắn lập tức cười ngu như không còn hồn vía: “Há há, ba ba ba ba!”

Lâm Khắc: “…” Cậu biết giới hạn cuối cùng của Thôi Bất Vong rất thấp, nhưng không ngờ hắn lại không có cái gọi là giới hạn thế này, giả ngu hay lắm.

Sau khi ăn tối xong, Lâm Khắc mang phần cơm đã đóng gói đến trước cửa phòng Ân Hủ, cậu cứ do dự bên ngoài, nghiêm túc suy ngẫm xem một người không ăn một bữa có chết đói không.

Ngay lúc cậu đang trầm tư thì cửa phòng mở ra, Ân Hủ bên trong nói qua khe cửa: “Cậu định sinh nấm trước cửa phòng tôi?”

Lâm Khắc giật mình một cái, bật thốt lên: “Của ai?”

Ân Hủ: “…”

Cậu thật muốn tự tát một bạt tai, chợt nghe tiếng cười trầm thấp của y: “Nấm có thể sinh sản vô tính, vậy là định gán cho ai đổ vỏ đây?”

Trước cửa phòng ai thì đổ cho người đó.

Nếu người trước mặt là Thôi Bất Vong hay bất kỳ người nào khác, chắc chắn Lâm Khắc sẽ nói đùa như vậy, nhưng đáng tiếc đây là Ân Hủ, là thái thúc công của cậu, là đại gia trưởng có vai vế còn cao hơn ông cố của cậu.

Nói giỡn bậy bạ sẽ bị chộp lại viết kiểm điểm!

Lâm Khắc lựa chọn quên đi đoạn đối thoại vừa rồi, giơ phần cơm lên nói cậu đến đưa bữa tối, sau đó bị Ân Hủ kéo vào phòng tiếp tục xoay quả óc chó, khiến cậu sức cùng lực kiệt, thận hư mệt nhọc, hai tay phát run, cho đến đêm khuya quay về phòng vẫn còn run.

Sáng hôm sau, Lâm Khắc đi tìm tài liệu liên quan đến cao ốc Thành Quảng, đến buổi tối mới đi tìm Trình Tiêu Tiêu, bọn họ đang chuẩn bị xuất phát đến cao ốc Thành Quảng tiếp tục ghi hình tiết mục.

Trình Tiêu Tiêu vừa thấy Lâm Khắc lập tức nói: “Vừa lúc, mấy anh ngồi xe bảo mẫu với tôi đi.”

Cậu quay đầu nhìn Ân Hủ vừa tới, y lạnh nhạt như một cao nhân xuất thế.

Ân Hủ từ chối: “Không cần, chúng tôi tự lái xe.”

Thôi Bất Vong nhỏ giọng thì thầm với Lâm Khắc: “Tiên sinh có bệnh sạch sẽ, không thích đi chung với người lạ.”

Bệnh sạch sẽ? Lâm Khắc sửng sốt, cậu và Ân Hủ cũng coi như người xa lạ, nhưng nhiều lần bị y nắm tay… Nhìn không ra y có bệnh sạch sẽ,

Cao ốc Thành Quảng cách khách sạn không xa, đi xe chừng nửa giờ là đến. Lúc mọi người đến nơi đã 9 giờ tối, cao ốc đã đóng cửa, người đi qua bị giải tán, ở đây toàn là nhân viên công tác.

Trình Tiêu Tiêu đang trang điểm, chị Diêu chỉ huy những người khác chú ý giữ đồ đạc của nghệ sĩ, Khương Gia Mộc thì cười hì hì chạy đông chạy tây. Ba người Lâm Khắc vừa vào khu vực ghi hình, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người, đa số đều nhìn Ân Hủ, phỏng chừng chưa từng thấy người nào có ngoại hình hệt như vừa bước ra từ trong tranh thế này.

“Mấy người là ai?”

Lâm Khắc quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên để hai ria mép, mặc áo ghi lê, nét mặt không vui chất vấn ba người: “Tại sao ai cũng vào được đây vậy hả?! Ngay cả người mù cũng đu thần tượng? Thấy được sao?!”

Lâm Khắc nhướng mày, hơi tức giận, vừa định đáp trả thì Ân Hủ đã trước một bước, từ tốn nói: “Đương nhiên thấy được, muốn thấy là thấy, nhất là người đẹp, tự nhiên mà thấy được thôi.”

Lúc y nói câu này là đang đối mặt với Lâm Khắc, đến mấy chữ “người đẹp” còn cố ý dừng một chút, dường như ám chỉ ai đó, nhưng y lại không thấy đường.

Lỗ tai Lâm Khắc bỗng hơi nóng lên, không hiểu sao lại xấu hổ. Đừng hỏi, có lẽ là kiêu ngạo khi được đại gia trưởng khen đó mà.

Thế là cậu kiêu ngạo ưỡn ngực.

Khóe môi Ân Hủ cong lên nụ cười hàm ý, bổ sung một câu: “Có điều người mù khi đối mặt với rác rưởi thường không nhìn thấy.”

“Mày…” Đạo diễn tức giận: “Nhân viên hậu trường đâu? Mấy người bảo vệ giữ trật tự đâu? Ăn cứt hết rồi sao? Đuổi ba người này đi cho tôi!”

Không đợi Lâm Khắc đáp lời, chị Diêu đã trước một bước giải thích ba người là vệ sĩ mời đến đã bảo đảm an toàn cho Trình Tiêu Tiêu: “Đạo diễn, Tiêu Tiêu của chúng tôi yếu ớt, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì không hay nên thuê thêm người trông nom, ngài xem…”

Đạo diễn rất khó chịu, nhưng đang cấp bách ghi hình nên chỉ phất tay nói: “Cảnh cáo bọn họ chú ý yên phận, đừng xen vào việc của người khác.”

Chị Diêu: “Vâng vâng, đương nhiên rồi.”

Thế là ba người đến gần Trình Tiêu Tiêu, cô trang điểm khá đậm nhưng vẫn không giấu được vẻ tiều tụy.

“Mấy anh tới rồi?” Trình Tiêu Tiêu ấn ấn vai, hôm nay cô cảm thấy vô cùng đau nhức.

Lâm Khắc nhìn thoáng qua, chợt cậu quay lại trợn mắt nhìn vai Trình Tiêu Tiêu, hôm nay cô mặc áo dây, dấu tay trên vai trải qua một đêm đã mọc một bọc mủ to chừng nắm tay. Mơ hồ có thể thấy được rất nhiều ngũ quan chen chúc, dồn ép ra lớp ngoài bọc mủ, chúng như đang vặn vẹo, giãy giụa và gào thét…

“!”

Thật buồn nôn!

Lâm Khắc lùi ra sau một bước, đụng phải Ân Hủ, y giơ tay đặt lên lưng cậu, cúi đầu nói: “Không nguy hiểm, không có gì đáng sợ.” 

Ân Hủ cũng nhìn thấy? Cậu chợt nhớ ra y rất lợi hại, có thể “thấy” thứ đó cũng không kỳ quái.

Trình Tiêu Tiêu không hiểu ra sao: “Làm sao vậy?”

Ở đây ngoại trừ Lâm Khắc và Ân Hủ có thể nhìn thấy bọc mủ trên vai Trình Tiêu Tiêu, nhưng người khác, gồm cả Thôi Bất Vong đều không nhìn thấy.

Cậu lấy lại bình tĩnh, lắc đầu khẽ nói không có gì.

Ekip nhanh chóng bắt đầu ghi hình, vì lầu 4 là tà môn nhất trong lời đồn nên tất cả đều khiêng thiết bị chạy lên lầu 4.

Tất cả bóng đèn bật sáng, cả lầu 4 sáng như ban ngay.

Lầu 4 có cấu trúc nhìn chữ hồi ( 回 ), chính giữa là khoảng không như giếng trời, từ đó có thể thấy được đại sảnh lầu 1, trước sau là thang cuốn, hai bên là thang máy và cửa thoát hiểm. Đối diện thang máy là song sắt bảo hộ xấu xí, nghe nói vì mấy năm liên tục có người nhảy lầu ở vị trí đó nên lắp hàng rào sắt.

“Chuẩn bị… action!”

Tiếng hô vang lên, mỗi nhân viên đều có vị trí và cương vị riêng. Kỳ thật ghi hình khi chưa cắt nối biên tập và làm hậu kỳ rất buồn chán, Lâm Khắc cảm thấy không thú vị, cậu quay đầu lại thì thấy Ân Hủ tách xa đám đông, đang đứng dựa tường.

Có một cô gái trang điểm trẻ trung thời thượng đi qua nói chuyện với y, nhưng vừa nói hai ba câu, nét mặt cô ta lập tức trở nên khó coi rồi bỏ đi.

Khi cô gái đi ngang qua Lâm Khắc, một cơn gió thổi qua, trong gió có mùi thối.

Cậu cau mày, ánh mắt vô thức nhìn theo cô gái, cô ta có làn da rất trắng.

Cô ta là nhân viên công tác, rất nhanh đã trêu chọc cười đùa với những người khác, quét sạch buồn bực từ Ân Hủ lúc nãy.

Nhìn thế nào cũng thấy là một cô gái bình thường, Lâm Khắc dời tầm mắt.

Bên kia, có người nói với cô gái: “Tiểu Miêu, đừng quên quay phim.”

Cô gái tên Tiểu Miêu ngẩng đầu lên: “Biết rồi.”

Nếu như Lâm Khắc nhìn lại lần nữa, thấy ngay mặt cô gái, chắc chắn cậu sẽ nhận ra cô ta chính là streamer Tiểu Miêu đã mất tích khi đang phát sóng trực tiếp thám hiểm.

Lâm Khắc và Thôi Bất Vong đứng cách Ân Hủ không xa, căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm Trình Tiêu Tiêu, quan sát biến hóa lầu 4, nhưng không có gì xảy ra.

Cao ốc Thành Quảng không giống căn biệt thự trăm tuổi số 23 đường Lập Nghiệp, lúc đó Lâm Khắc chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được hiện tượng thần quái đáng sợ, nhưng nơi này lại bình thường, quá bình thường!

Phảng phất mỗi một góc, mỗi hạt bụi đều là bằng chứng cho thấy cao ốc Thành Quảng không có hung tà, không có nguy hiểm, nơi này rất phổ thông, rất bình thường, những cái chết phi tự nhiên kia đều là ngoài ý muốn.

Hoàn cảnh vô cùng bình thường đan xen với vô số vụ tử vong,  khiến bầu không khí đáng sợ bỗng lan tràn khắp nơi.

Không gian như bị bóp méo, bị phân tách thành vô số khối nhỏ, nhưng chỉ trong chớp mắt lại bình thường như không có gì xảy ra, Ân Hủ và Thôi Bất Vong vẫn đứng gần đó, xa xa là trường quay ồn ào, nhưng không hiểu sao Lâm Khắc lại cảm thấy vắng vẻ.

Vắng vẻ lặng lẽ lan tràn, mà sâu trong đó là thứ kinh khủng đang ẩn náu, nó đang len lén quan sát mỗi sinh mạng ở đây.

Lâm Khắc lắc lắc đầu, tay trái bỗng chạm vào gì đó lạnh lẽo, cậu lập tức tỉnh táo, quay đầu lại thì thấy Ân Hủ đang cúi đầu.

Y tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa, đeo vào ngón trỏ tay Lâm Khắc, có vẻ hơi lỏng.

Chiếc nhẫn lạnh lẽo, cậu tỉnh táo một chút, nhận ra có gì đó không đúng: “Tiên sinh…”

“Suỵt. Cậu hạ cố đến đây, đương nhiên nó hoan nghênh cậu.” Y cong khóe miệng, hiểu rõ nói: “Không cần sợ, tôi ở sau lưng cậu.”

Lâm Khắc đang muốn nói gì đó thì cậu bỗng dưng mất trọng lực rơi xuống khoảng không tối đen, cậu quơ tay mà không nắm được thứ gì, tốc độ rơi cực kỳ nhanh.

Đến khi cậu tỉnh lại thì xung quanh vắng vẻ và tối đen, chỉ có ánh trăng sáng lạnh ngoài cửa sổ là rọi sáng con đường phía trước.

Hết chương 12


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Lâm Khắc: Đùa giỡn bậy bạ sẽ bị bắt viết kiểm điểm!

Ân đại gia trưởng cười nói: Đùa giỡn bậy bạ sẽ bị nhật (đựu).

5 7 votes
Article Rating
guest
6 Comments
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ogino chihiro
Ogino chihiro
5 tháng trước

Đọc đến chương mới nhất không còn gì để đọc nữa mà mãi vẫn chưa dám đi ngủ (=_=)(=_=)4:30 trời sắp sáng luôn rồi(=_=)(=_=)

Zing175
Zing175
5 tháng trước

Douma Ân gia!!!!!!?

Kaylee_KS
Kaylee_KS
5 tháng trước

Đọc truyện vào ban ngày thấy khác hẳn :v

Lam Tiêu
Lam Tiêu
5 tháng trước

Ân tiên sinh, đùa giỡn bạn nhỏ như vậy rất vui sao?

Lam Tiêu
Lam Tiêu
5 tháng trước
Reply to  OnlyU

Bạn Lâm thả icon phẫn nộ (。>︿<。)