Nỗi sợ không thể gọi tên – 13

Nỗi sợ không thể gọi tên – 13

Chương 13: Đừng quay đầu 7

Edit: OnlyU

Trình Tiêu Tiêu nhớ rõ là cô đang quay phim, cô giành được cái chuông trở thành “con chuột”, Khương Gia Mộc là mèo.

Khương Gia Mộc hưng phấn xông lên, lúc đó cô hoảng hồn, theo phản xạ nhấc chân chạy nhanh.

Hắn ta gọi phía sau cô: “Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! Nể mặt anh trai chút đi đừng chạy nhanh như vậy… Chậm một chút…”

Chậm cái rắm! Tên tiểu bạch kiểm họ Khương này là đàn anh của Trình Tiêu Tiêu, ra mắt trước cô vài năm, mấy năm đầu lăn lộn rất thảm, đi ra ngoài bán còn bị phú bà chê loại nghèo túng thế này. Không ngờ hai năm qua chuyển sang làm MC show truyền hình lại thuận lợi hô mưa gọi gió, đi show của đài nào là show đó trở nên cực hot, đầu năm nay còn được bình chọn là MC hay nhất và được yêu thích nhất năm.

Trình Tiêu Tiêu không thích Khương Gia Mộc, vì hắn ta ngủ với fan! Còn là fan của cô.

Cô gái kia còn vị thành niên, cuối cùng chính là Trình Tiêu Tiêu chi tiền giúp fan kia phá thai và khắc phục hậu quả, mà Khương Gia Mộc biết chuyện chỉ ném một câu “Chắc là của anh không? Loại con gái này nhìn rất tùy tiện, đừng ụp bô cớt lên đầu anh nha đàn em.”

Đệt! Càng nghĩ càng tức!

Trình Tiêu Tiêu chạy ra cầu thang, vừa ngước mắt lên nhìn, phía trước tối đen giơ tay không thấy ngón, cô vô thức dừng lại nhưng lực quán tính khiến cô ngã nhào vào bóng tối, đến khi cô nhăn nhó mặt mày xoa xoa cánh tay ngã đau muốn quay lại đường cũ thì chợt phát hiện, trước sau đều là bóng tối vô tận và tĩnh mịch.

“Má… nó!”

“Có ai không?”

“Có ai ở đây không? Chị Diêu… Lâm tiên sinh? Ân tiên sinh? Mọi người đang ở đâu? Dừng dọa tôi…”

Giọng nói của cô quanh quẩn trong không gian tối đen tĩnh mịch, giống như ném một món đồ ra thì nó lại đổi góc độ khác ném ngược trở lại, mà Trình Tiêu Tiêu bị kẹt ở đây không ra được, không thể đi được.

Cô đứng nguyên tại chỗ chừng 10 phút, xác định xung quanh hoàn toàn không có ánh sáng, không một bóng người, yên lặng đến nỗi có thể nghe tiếng tim cô đang đập, rốt cuộc cô lấy hết dũng khí lần mò đi lên lầu.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng leo lên đến lầu 4 không chừng có thể nhìn thấy đồng nghiệp?

Thế là cô lần mò đi lên cầu thang, trong bóng tối, tiếng bước chân, tiếng hít thở và tiếng tim đập của cô càng rõ ràng hơn, hơn nữa tiếng động như phát ra xung quanh, bốn phương tám hướng, từ khắp mọi nơi.

Trình Tiêu Tiêu sợ hãi nuốt nước miếng, không hiểu sao lại nghĩ đến bãi cát, khi thủy triều rút đi, cua đen trên bãi cát sẽ tụ lại đẻ trứng trong cát, trứng đen thui chồng chồng chất chất, sau đó vỡ ra, một còn bò ra, sau đó là hàng ngàn con cua lớn cỡ ngón cái bò ra.

Cô đứng giữa đống cua rậm rạp, không biết đặt chân ở đâu.

Trình Tiêu Tiêu không cần nhìn gương vẫn có thể đoán được hiện tại mặt mày cô trắng bệch, trán đầy mồ hôi lạnh sợ hãi, tay chân mềm nhũn vô lực, cổ ngày càng nặng nề, cô không phát hiện tư thế đi bộ của cô đã giống hệt một người già, lưng còng xuống, mỗi bước chân đều như vừa rút chân ra khỏi bùn nhão thật sâu.

“Cứu, cứu mạng…. Lâm tiên sinh, Lâm Khắc, cứu tôi với…”

Phạch. Phạch. Phạch.

Phạch phạch. Phạch phạch. Phạch phạch.

Phạch phạch phạch…

Đột nhiên tiếng roi quất xuống đất từ trên đầu truyền đến, càng lúc càng vội vã, từ xa đến gần.

Trình Tiêu Tiêu ngẩng đầu, không biết sao cô lại có thể nhìn thấy được trong phạm vi tầm 3m, nhưng hiện tại cô tình nguyện tự đâm hai mắt, cái gì cũng không thấy.

Phía trước chính là cửa thoát hiểm, cạnh đó là đầu cầu thang, tiếng roi quất xuống đất giống như có người đang nhảy dây.

Trình Tiêu Tiêu che miệng trốn phía sau cửa thoát hiểm, tiếng roi kia càng lúc càng tới gần, cuối cùng đứng ngay cửa thoát hiểm, một bé gái ngâm nga: “… Đi qua dòng sông nhỏ, lạy miếu thổ địa, đừng nói chuyện với đứa bé đang nhảy dây. Đừng quay đầu…”

Cô bé dừng lại, cố mở cửa thoát hiểm nhưng đẩy vài lần vẫn không mở được, cô bé kia hừ hừ nói: “Em là trẻ con mới năm sáu tuổi, em không có sức không mở cửa được, bên trong có ai không? Có chị gái, anh trai nào tốt bụng, giúp em mở cửa với?”

Trình Tiêu Tiêu phía sau cửa im lặng vừa chảy nước mắt vừa thầm mắng trong lòng: Con mẹ nó chứ bé gái năm sáu tuổi yếu ớt! Ai mới là tiểu bạch thỏ dễ dàng đẩy ngã? Không mở cửa là không mở!

Trình Tiêu Tiêu lặng lẽ ngẩng đầu lên, phát hiện bé gái đang cố chen qua khe cửa thoát hiểm rộng cỡ bàn tay, cái đầu đè bẹp, tròng mắt dồn nén muốn rớt ra nhưng vẫn cố chen qua.

Trình Tiêu Tiêu thầm nghĩ nếu cô can đảm hơn một chút, cô sẽ dùng tay đẩy bé gái về.

Nhưng cô nhát gan, cái khe nhỏ như vậy, cô không dám.

Cửa thoát hiểm vang lên ken két, chịu không nổi sức nặng như vậy, thấy tay chân bé gái đã chen qua được, trái tim Trình Tiêu Tiêu như treo trên cổ họng, ngay lúc cô sợ đến suýt chết thì cái đầu bé gái bị kẹt lại.

Bé gái không qua được, thử một lúc lâu rồi ngượng ngùng từ bỏ, vừa hát vừa nhảy dây đi xa.

Bé gái vừa đi, Trình Tiêu Tiêu lập tức chạy nhanh lên lầu, nhưng vừa đến chiếu nghỉ thì bỗng nghe một tiếng “rầm” thật lớn, toàn bộ không gian như chấn động, mà bé gái vốn đã đi đang vừa nhảy vào vừa nói: “Mắc lừa rồi! Năm sáu tuổi nhưng vẫn mạnh lắm nha! Mạnh đến nỗi có thể bẻ gãy đầu mấy anh mấy chị đó nha ~~~”

Trình Tiêu Tiêu vội cúi xuống nấp, bé gái tìm sau cửa thoát hiểm một lúc, dường như đang thắc mắc sau cửa có người thật không, hay là người này chạy quá nhanh?

Tìm một lúc không thấy người, bé gái ủ rũ nhảy dây bỏ đi, Trình Tiêu Tiêu vội bật dậy chạy lên lầu, chạy một lúc lâu mới dừng lại há miệng thở dốc, cô đoán bé gái chính là “đứa bé nhảy dây” trong bài đồng dao nhảy dây.

Vừa nãy đúng là quá nguy hiểm, nếu tính tình cô cẩn thận một chút, không chạy ngay đi thì hiện tại đã bị bé gái đó bắt được rồi.

Trình Tiêu Tiêu cười khổ, mấy tình tiết trong phim kinh dị thường là “quỷ” giả vờ bỏ đi, diễn viên vì tính cách cẩn thận mà tiếp tục nấp chứ không đi ra bỏ chạy, kết quả phát hiện “quỷ” thật sự chưa đi, diễn viên tránh được một kiếp, không phải sao?

Chẳng lẽ “con quỷ” này không giống?

Trình Tiêu Tiêu đi không nổi nữa, cần cổ đè xuống khiến cô không ngẩng đầu lên nổi, cô xoa bóp vai, đến giờ vẫn chưa phát hiện vị trí dấu tay màu đen đã mọc một bọc mủ, bọc mủ càng lúc càng lớn, ngũ quan ngày càng nhiều và rõ ràng.

“Hô hô…” Mệt quá.

Trình Tiêu Tiêu lần mò thấy cửa thang máy, định đi thang máy lên lầu 4, vì cô thật sự không đi nổi nữa.

Ting~

Cửa thang máy mở ra.

Trình Tiêu Tiêu ngẩng đầu, con ngươi chợt co rút, sợ hãi khiến cô gần như không thở nổi.

“Tiêu Tiêu! Rốt cuộc thấy em rồi!” Trong thang máy là Khương Gia Mộc, hắn ta vừa thấy Trình Tiêu Tiêu lập tức giơ tay muốn ôm: “Tòa nhà đột nhiên mất điện, không thấy mọi người đâu. Làm anh sợ muốn chết, may là gặp được em.”

Một mớ tóc dài màu đen rũ xuống vai Khương Gia Mộc, nữ quỷ có gương mặt trắng như giấy, ngũ quan là mấy cái lỗ như tùy tiện cắt ra, mặc đồng phục nữ sinh trung học, tay chân vặn vẹo ra sau lưng, tư thế kỳ quái nằm sấp sau lưng Khương Gia Mộc.

Hắn ta không hề phát hiện, chỉ cảm thấy hơi ngứa gãi gãi cổ, không nghĩ là tóc của nữ quỷ rũ xuống chọc vào cổ.

Trong lòng Trình Tiêu Tiêu đang rơi nước mắt như mưa, thầm nghĩ: Anh thấy không thức đêm nhiều có hại cho sức khỏe, ngay cả nữ quỷ cũng bị rụng tóc.

Trình Tiêu Tiêu che miệng, nắm cổ tay Khương Gia Mộc xoay người, sức lực bùng phát mà chạy như điên, đồng thời không kiềm được mà hét muốn rách cổ: “A a a a mẹ bà có quỷ a a a cứu mạng…”

“Mẹ nó!” Khương Gia Mộc bị kéo theo như bao cát một đoạn.

Nữ quỷ nằm sấp sau lưng hắn ngã cái “bịch” xuống trong thang máy, tứ chi như con nhện nằm trên sàn, lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của Khương Gia Mộc và Trình Tiêu Tiêu.

Cửa thang máy từ từ đóng lại.

“Ha!” Trình Tiêu Tiêu mệt muốn chết ngồi phịch xuống, thật sự chạy không nổi nữa.

Trong bóng tối, Khương Gia Mộc ngồi xổm xuống hỏi: “Tiêu Tiêu, em không sao chứ? Có thể cố thêm được không? Hiện tại chúng ta đang ở lầu 3, đi thêm một tầng nữa là đến lầu 4.”

Cô xua tay nói: “Lết… không nổi nữa.”  Vừa nói xong, cô lập tức nhìn thấy trước mặt xuất hiện thật nhiều bóng người, những người kia bất động, tư thế khác nhau mà kỳ quái đứng lặng nhìn phía trước, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Cô run rẩy nói: “Khương, Khương Gia Mộc, anh nhìn xem phía trước là ai?”

Khương Gia Mộc quay đầu nhìn, lập tức gào một tiếng nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn ra sau lưng Trình Tiêu Tiêu, còn dùng sức đẩy cô lên trước: “Má, sợ muốn chết! Tiêu Tiêu, phía trước là thứ gì?”

Trình Tiêu Tiêu: “…” Mẹ nó lúc nãy cô không nên tốt bụng cứu tên khốn này.

Cô căng thẳng nhìn chằm chằm những người kia, bóng người đứng im không nhúc nhích một lúc. Thần kinh căng thẳng thả lỏng một chút, hai mắt đau nhức, cô chớp mắt, mở mắt ra vẫn thấy những bóng người đó đứng lặng với tư thế quỷ dị.

Cô có cảm giác không đúng lắm nhưng không biết là chỗ nào.

Trình Tiêu Tiêu đứng dậy nói: “Hình như là manocanh.”

Cô tiến lên mấy bước, đúng lúc này ánh trăng chiếu vào, thấy rõ bài trí trong lầu 3, phía trước là chừng 10 manocanh nữ, không biết là ai đưa chúng ra giữa hù dọa người ta.

Trình Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh trái phải, phát hiện lầu ba là khu thời trang, tất cả cửa hàng đều bán quần áo, vị trí đặt manocanh trong tủ cạnh cửa lại trống không, có vài manocanh đứng nghiêm, tất cả đều nhìn qua… hướng, hướng bên này…

Ực!

Trình Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, dạ dày bắt đầu co rút, cô giật giật cơ mặt, cần cổ cứng ngắc xoay lại nhìn về phía tầm 10 manacanh nữ, hình như khoảng cách giữa chúng… càng lúc càng gần.

“Khương Gia Mộc.” Trình Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi: “Sao em có cảm giác manocanh ngày càng gần vậy? Giống như chúng biết đi.”

Khương Gia Mộc ở xa hô to: “Tiêu Tiêu chạy mau… Anh vừa thấy đám manacanh đang bước đi!”

Trình Tiêu Tiêu quay phắt lại, phát hiện Khương Gia Mộc đã chạy tới cửa thoát hiểm từ lúc nào, hắn ta “tận tình tận nghĩa” nhắc nhở xong lập tức bỏ chạy, chớp mắt đã không thấy bóng dáng, Trình Tiêu Tiêu thấy thế bật câu chửi thề: “Chó đẻ!”

Cô cuống cuồng chạy như điên, mà tầm mười manocanh từ tủ kính hai bên cũng bắt đầu chạy theo như xác ướp, tư thế vặn vẹo kỳ quái nhưng chạy rất nhanh, trong đó có một manacanh chỉ có nửa người trên dùng hai tay đuổi theo, mẹ nó chạy vậy sẽ được quán quân *Paralympic đó!

*Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

“Mẹ phù phù… bà phù phù…”

Trình Tiêu Tiêu vừa khóc gọi mẹ vừa chạy như điên, chốc lát đã bị mười mấy “xác ướp” đuổi theo, bỗng một cánh tay vươn ra kéo lấy cô nấp sau chậu hoa, sau đó cô nghe được giọng nói ôn hòa: “Suỵt, đừng lên tiếng, tôi là Lâm Khắc đây.”

Đại sư… Trình Tiêu Tiêu quay lại muốn nhào vào lòng Lâm Khắc, lại nghe cậu nói: “Bán nghệ không bán thân, nếu có nhu cầu, giá cả tính khác.”

Cô nghe thế thầm nghĩ chẳng lẽ hiện tại đại sư đều “cẩu” như thế sao?

Trình Tiêu Tiêu luồn ra sau trốn sau lưng Lâm Khắc, phát hiện Thôi Bất Vong cũng ở đây, nhìn thấy hai đại sư, cô lập tức có cảm giác hạnh phúc như được đài truyền hình trung ương phỏng vấn khen ngợi.

Thôi Bất Vong ấm áp hỏi thăm: “Chào đồng chí Trình, cô còn sống.”

Trình Tiêu Tiêu: “Cám ơn mẹ tôi, cám ơn bà tôi, cám ơn bản thân.”

Thôi Bất Vong nghe vậy an tâm, còn nói xàm được, chứng tỏ không bị điên.

Trình Tiêu Tiêu phát hiện mấy manacanh lại bất động, sợ hãi nói: “Đại sư không hổ là đại sư, vừa lên sân khấu đã khiến đám quái vật kinh sợ.”

“Không phải tôi.” Lâm Khắc nói: “Chỉ cần có người nhìn chằm chằm chúng nó thì chúng sẽ không cử động. Một khi xoay lưng lại sẽ bị chúng nó truy sát, đồng thời bị đồng hóa thành chúng nó.”

Trình Tiêu Tiêu hỏi: “Cái gì? Sao anh biết?”

“Vì tôi gặp phải chúng.” Thôi Bất Vong đáp: “Đáng lẽ Lâm Khắc dùng video di động hù chúng nó, kết quả cô đi lầm vào, bị theo dõi.”

Trình Tiêu Tiêu há hốc mồm: “Rốt cuộc chúng là cái gì?”

Lâm Khắc: “Còn nhớ trong bài đồng dao nhảy dây nhắc tới “bù nhìn áo đỏ” không? Chính là chúng. Chúng nhìn chằm chằm cô, cô cũng phải nhìn lại chúng. Chúng là vật phù hợp với “đừng quay đầu”…”

“Nhìn tôi.”

Hết chương 13

5 5 votes
Article Rating
guest
1 Comment
cũ nhất
mới nhất bình chọn nhiều nhất
Inline Feedbacks
View all comments
Ogino chihiro
Ogino chihiro
4 tháng trước

Chắc là làm theo bài đồng dao thì không chết đâu